⋆˚࿔
"Hai người, liên quan tới thời gian giải quyết việc là ly hôn sẽ là ba mươi ngày kể từ khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký. Bắt đầu từ ngày mai, trong vòng ba mươi ngày sau một trong hai bên có thể tự nguyện rút đơn nếu không muốn ly hôn nữa."
"Nếu trong vòng ba mươi ngày mà cả hai bên không ai rút đơn thì đề nghị cả hai bên cùng có mặt để giải quyết thủ tục, còn nếu cả hai không có mặt để giải quyết thủ tục sau ba mươi ngày theo như thời hạn, đơn đăng ký sẽ coi như bị hủy."
Sau khi nhân viên thu dọn tờ đơn, họ ra hiệu cho cả hai có thể ra về, Chương Hạo quay người rời đi mà không nói một lời, người quản lý đang ngồi trên ghế chờ ở sảnh nhanh chóng đi theo: "Có người vô tình nhìn thấy và đã đăng tin rồi, weibo bây giờ đang nổ tung, cậu muốn tự mình nói hay chúng tôi nói thay?"
"Em sẽ tự mình nói." Chương Hạo đeo kính râm, bước vào xe mà không nói lời nào. Người quản lý nhìn về phía bên kia, Thành Hàn Bân cũng đang nói chuyện với quản lý của mình.
Weibo mục phổ biến:
Tôi đang làm thủ tục, cảm ơn mọi người vì đã quan tâm. -- Thành Hàn Bân
Nhà nước quy định phải chờ trong 30 ngày. -- Chương Hạo
Sau khi đăng tin trên weibo xong, cả hai liền đi thẳng về nhà, hai chiếc xe đậu cạnh nhau dưới tầng hầm, vừa bước xuống xe liền thấy đối phương cũng bước xuống, người quản lý định đi theo nhưng vừa nhìn thấy người bên kia liền lùi vào trong xe và đóng cửa lại. Hai người trong thang máy không ai nói với ai, Chương Hạo cúi đầu dựa vào bức tường phía trong thang máy, Thành Hàn Bân mượn hình ảnh phản chiếu ở phía bên kia bức tường nhưng cũng không nhìn ra được biểu tình bây giờ của Chương Hạo, hơn nữa anh còn đang đeo kính râm. Ngày hôm trước khi Chương Hạo vừa kết thúc buổi ghi hình, anh cùng tài xế lái xe suốt đêm trực tiếp đến trước cửa Cục Dân chính. Từ trước tới giờ Chương Hạo thường ngủ rất nông nên sẽ nằm trên giường, ở trên xe như vậy chắc hẳn anh không thể nghỉ ngơi một cách thoải mái được.
Khi thang máy đến nơi, Thành Hàn Bân quay lại nhìn Chương Hạo, chỉ trong vài giây sau đó Chương Hạo đã dựa vào đó mà ngủ gật. Thành Hàn Bân tiến lại gần nắm lấy tay Chương Hạo, trong lúc đang ngơ ngác Chương Hạo đã vòng hai tay qua cổ Thành Hàn Bân, tựa trán vào lưng cậu nói: "Mệt quá, cõng anh đi."
Thành Hàn Bân cũng không lấy làm khó chịu, hơi ngồi xổm xuống cõng anh trên lưng, cậu quét vân tay mở cửa, đi vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Chương Hạo khi mà muốn ngủ thực sự rất ngoan ngoãn, Thành Hàn Bân dễ dàng cởi giày của Chương Hạo ra, đắp chăn cho anh rồi kéo rèm lại trước khi tháo kính râm của anh xuống. Cậu nhìn người kia mới một lúc liền ngủ say mà không khỏi mỉm cười, Chương Hạo, người vừa vung ra hàm răng và móng vuốt của mình, quả nhiên anh chỉ những lúc như này là điềm đạm nhất.
Thành Hàn Bân ra mắt với tư cách là một diễn viên nhỏ, cậu đã làm việc rất chăm chỉ trong ngành giải trí từ khi còn rất trẻ. Năm 18 tuổi cậu đã dành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Khi cậu gặp Chương Hạo, Chương Hạo lúc đó chỉ là một diễn viên nhỏ và đang đảm nhận một vai phụ trong bộ phim của mình. Hai người dần dà làm quen nhau và thiết lập mối quan hệ. Thời điểm Chương Hạo vừa giành được vai chính đầu tiên thì họ đã bị chụp ảnh và công khai. Danh tiếng của hai người có sự chênh lệch lớn nên nhận được những lời nói không mấy thiện cảm. So với những lời đồn đoán chỉ trích mà cậu phải nghe thì những lời mà Chương Hạo phải chịu còn khó nghe hơn gấp trăm lần.
"Hàn Bân à, tụi mình không hợp nhau tới vậy ư?"
"Chúng mình sinh ra là để dành cho nhau mà, họ là ai mà có quyền phản đối chứ?"
Một điều mà thế giới ngoài kia không biết được đó là ngày mà bọn họ bị chụp ảnh cũng chính là ngày đầu tiên mà họ ở bên nhau, ngay từ đầu tình yêu của cả hai đã được bao quanh bởi ánh đèn sân khấu và loạng choạng giữa tiếng chụp hình của máy ảnh.
Chương Hạo thực chất là một người rất rụt rè, vì sợ những lời chỉ trích mà anh ép buộc bản thân mình phải cố gắng hết sức. Trước sự chủ động của Thành Hàn Bân, cũng không ngạc nhiên khi Chương Hạo chùn bước. Mặc dù Chương Hạo lớn hơn Thành Hàn Bân một tuổi, nhưng trải nghiệm sống hoàn toàn khác nhau của cả hai khiến cho Chương Hạo cứ vậy nhượng bộ, một bầu trời không nỡ ôm lấy mặt trăng trong tay mình.
Ngay khi nhận được vai chính đầu tiên, Chương Hạo sau không biết bao nhiêu lần cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của Thành Hàn Bân, và Thành Hàn Bân đã nắm tay anh cùng chạy trên đường vào đêm khuya, hai người ngồi cạnh nhau trên vành đai bên đường rồi cùng cười vô cùng rạng rỡ.
"Em có thể hôn anh được không?"
"Được."
Hai người cởi khẩu trang, cùng mặc áo nỉ và đội mũ trùm đầu, cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên dưới ánh đèn đường, bên cạnh vành đai xanh. Họ hôn nhau rất lâu cho đến khi môi sưng tấy, da môi dưới mòn dần để lại dấu, trên má đọng lại hơi nước từ mũi thở ra. Cả hai áp trán vào nhau, trong khoảnh khắc mà chúng ta yên lặng cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau. Giờ phút này, sự náo nhiệt của thế giới ngoài kia chẳng còn liên quan gì đến ta, mà ta chỉ muốn yêu thương người.
"Đằng kia có phải paparazzi không?" Thành Hàn Bân nhìn theo hướng mà Chương Hạo chỉ, quả nhiên phát hiện một máy ảnh và một bóng người nấp bên trong bóng tối. Thành Hàn Bân gật đầu, ngay sau đó liền cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình co rúm lại, Thành Hàn Bân quay đầu lại thì thấy Chương Hạo đã kéo khẩu trang lên cao đến mức gần như che luôn cả lông mi dưới của anh. Thành Hàn Bân cũng không dám nhìn vào mắt Chương Hạo, cậu lặng lẽ cúi đầu và thả tay ra.
Sự rụt rè của Chương Hạo còn thể hiện ở việc anh sẽ bị sợ hãi, anh hoảng sợ trước sự xuất hiện bất ngờ của những tay săn ảnh mà bị đông cứng tại chỗ, khi anh còn chưa kịp nghĩ ra cách xử lý thì Thành Hàn Bân đã buông tay anh ra. Chương Hạo lúc đó mới nhận ra những suy nghĩ trong lòng mình, so với việc bị lộ tẩy thì trái tim anh sợ mất đi người trước mặt hơn. Mặc dù người yêu trước là Thành Hàn Bân, nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu của anh ít hơn cậu, anh cũng có thể trở nên dũng cảm hơn. Ngay trước khi Thành Hàn Bân định để tay vào túi, Chương Hạo đã nắm lấy tay cậu, điều chỉnh hướng tay nắm rồi luồn những ngón tay của mình từng chút một vào những ngón tay của Thành Hàn Bân. Phải đến lúc đó Thành Hàn Bân mới ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy rõ trong đôi mắt Chương Hạo, không còn sự sợ hãi, đầy nghiêm túc và chân thành.
Tình yêu của em, anh thật sự rất dũng cảm.
"Ngồi đó làm gì?" Chương Hạo ngủ không được bao lâu, mười phút sau liền tỉnh lại. Dòng ký ức bị giọng nói của Chương Hạo cắt ngang, bàn tay của Chương Hạo vừa thò ra khỏi chăn liền được cậu nhét lại vào bên trong.
"Anh ngủ thêm một lát đi, có muốn ăn gì không?"
"Mì hoành thánh" Chương Hạo buột miệng nói, sau đó liền nhớ ra hai người vừa mới nộp đơn ly hôn cách đây một giờ. Vào lúc anh đang suy nghĩ nên nói gì bây giờ thì Thành Hàn Bân đứng dậy rời khỏi phòng.
"Để em nấu cho, anh ngủ đi."
Chương Hạo tỉnh táo lại, anh bắt đầu nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra.
"Mệt quá, cõng anh đi."
Chương Hạo căn bản không thể ngủ được.
Cả đã hai công khai mối quan hệ được 5 năm và kết hôn với nhau được 7 năm. Họ cùng nhau đi từ vô danh tới nổi tiếng, trải qua những ngày bị chia cắt, ôm nhớ nhung ở những nơi khác nhau, lẽ ra họ phải ở bên nhau mãi mãi mới phải.
Chương Hạo đã luôn nỗ lục không ngừng nghỉ, và kết quả của sự nỗ lực đó là anh sẽ bị đau khắp người. Một ngày anh ăn uống không đầy đủ, ngày hôm sau liền bị đau dạ dày, nhưng anh vẫn phải xuống nước để quay phim, hôm sau đó liền bị cảm cúm nên phải bám vào dây cáp, ngày hôm sau toàn bộ chân, eo và thắt lưng đều bị phồng rộp,...
Thành Hàn Bân sau khi nói chuyện điện thoại với Chương Hạo liền cảm thấy anh đang không thoải mái, sau khi cúp điện thoại cậu liền đi hỏi quản lý của Chương Hạo. Quả nhiên, sau khi quay xong cảnh phim ở dưới nước anh liền bị phát bệnh và cảm lạnh, hiện đang nằm trên giường ở khách sạn.
Sau khi Thành Hàn Bân kết thúc cảnh diễn buổi đêm, cậu liền bay đến thành phố khác tìm người, Chương Hạo nằm trên giường, môi anh trắng bệch, trán dán miếng hạ sốt, anh cuộn mình ở trong chăn. Thành Hàn Bân nhanh chóng thay quần áo ngủ, trùm chăn lên giường. Chương Hạo lặng lẽ tỉnh dậy, mí mắt anh nặng trĩu không còn chút sức lực để mở ra, Chương Hạo nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền dựa vào người cậu. Thành Hàn Bân cũng đặt tay lên gối Chương Hạo, cậu nghiêng người, tay còn lại đặt khuỷu tay trên lưng Chương Hạo, lòng bàn tay đặt sau đầu xoa xoa gáy của anh.
"Hàn Bân à, anh nhớ em."
"Em cũng vậy, ngủ ngon nào, có em ở đây rồi."
Vào ngày Chương Hạo khỏi bệnh, Thành Hàn Bân liền đổ bệnh, nên Chương Hạo bắt đầu chăm sóc Thành Hàn Bân. Chú mèo hoạt bát ngày thường biến thành một chú mèo rầu rĩ nằm trên giường, cậu luôn lấy cớ mình đặc biệt ghét thuốc để đi tìm người lớn hơn làm nũng. Mỗi lần Chương Hạo cho cậu uống thuốc thì anh đều phải dỗ dành cậu một lúc lâu, Thành Hàn Bân còn kêu nếu cậu uống một viên thì anh phải hôn cậu một cái, cậu đủ hiểu Chương Hạo và anh cũng sẵn sàng cùng cậu gây rắc rối.
Đôi môi khô khốc trắng bệch, hơi thở nóng bừng, miệng thì đầy vị thuốc đắng ngắt. Nhưng dù vậy, khi môi và răng chạm vào nhau, giữa hai người vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào.
"Mau chóng khỏe lại nhé, anh đau lòng sắp chết rồi."
"Mấy ngày trước khi anh bị ốm, em cũng đau lòng chết đi được."
Thành Hàn Bân trước giờ rất dễ bị nóng, Chương Hạo lo lắng cậu sẽ vô tình lật chăn ra nên sau khi quay phim tẩy trang xong liền vội vã trở về khách sạn, và quả nhiên, cậu đã đá chăn sang một bên. Đầu tiên, anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể và trên trán cậu, tuy chưa giảm nhiệt hoàn toàn nhưng sắc mặt so với lúc sáng đã đỡ hơn rất nhiều, anh trải chiếc chăn bông ở một bên rồi đắp lại cho Thành Hàn Bân.
Khi đang cẩn thận chỉnh lại vạt chăn, những ngón tay của anh bị níu lại, Chương Hạo biết đây là phương pháp làm nũng thường ngày của Thành Hàn Bân, anh liền nắm lấy tay cậu, lần này anh cúi xuống hôn Thành Hàn Bân. Cảm nhận được đôi môi ấm áp của người kia, Thành Hàn Bân liền đặt tay lên eo Chương Hạo, lợi dụng khi con gấu trúc đỏ nào đó đã thả lỏng liền kéo người về phía cậu. Chương Hạo không được báo trước bị giữ lại cứ thế ngã về phía Thành Hàn Bân. Trước khi anh bị đè vào, Thành Hàn Bân đã đưa tay còn lại ra ôm lấy eo anh, cậu vì bị ốm không còn sức lực nên cả hai ngã trong tư thế mặt đối mặt trên giường. Chương Hạo muốn đẩy cậu ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Thành Hàn Bân thì anh liền giơ tay đầu hàng, bàn tay định đẩy đối phương ra liền chuyển sang ôm người vào trong lòng.
Cảm ơn em vì đã ở bên anh, mặt trăng của anh.
"Em nấu xong rồi, anh dậy ăn đi rồi hẵng ngủ." Thành Hàn Bân đứng ở cửa phòng gọi đánh thức Chương Hạo, Chương Hạo nhìn người đang đứng ở cửa, đáp lại: "Không ăn đâu, anh muốn đi ngủ!"
"Nếu không ăn sẽ lại bị đau dạ dày." Thành Hàn Bân đi tới, muốn kéo Chương Hạo đứng dậy, Chương Hạo thấy thế hất tay Thành Hàn Bân ra: "Anh không ăn! Sao em lại quan tâm làm gì chứ! Em có cần anh nói cho em nhớ về đơn ly hôn mà chúng ta vừa nộp không?"
Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo bây giờ đã chui vào trong chăn, cậu không nói gì, quay người rời đi, không nghe thấy động tĩnh gì từ Thành Hàn Bân, anh liền thò đầu ra khỏi chăn, khi thấy Thành Hàn Bân rời đi anh cũng nhấc chăn ra và đứng dậy.
Hai người ngồi ở bàn ăn mặt đối mặt im lặng, Chương Hạo bồn chồn khuấy mì trong bát, Thành Hàn Bân thì trái ngược lại đang ăn một cách chậm rãi.
"Hôm qua anh quay phim xong rồi, giờ anh đi nghỉ ngơi đi, lát nữa em sẽ thu dọn đồ đạc của mình. Nào anh nghỉ ngơi xong thì báo cho em, em sẽ dọn ra ngoài." Thành Hàn Bân là người phá vỡ sự im lặng. Chương Hạo nhìn vào bát mì, lại càng không có tâm trạng ăn uống, anh đập đũa xuống bàn rồi đi tới chỗ ghế sofa.
"Sao anh không ăn? Ngày mai sẽ lại bị đau dạ dày đấy." Thành Hàn Bân đặt bát lên bàn.
"Là mì khô, không phải mì trứng." Chương Hạo kiếm cớ đuổi Thành Hàn Bân đi.
"Mì trứng hết rồi, chỉ còn mì khô thôi, anh cũng ăn thêm vài miếng nữa đi, đau bao tử sẽ khiến cho anh càng khổ sở đấy."
"Đau rồi, mau đi đi, mau đi nhanh lên!" Chương Hạo đẩy bàn trà ra xa, quay người nằm xuống ghế.
Nghe thấy tiếng động, Chương Hạo từ ghế sofa ngẩng mặt lên, khi Thành Hàn Bân đang thu dọn hành lí, chiếc vali 26 inch được đặt trên sàn đã có sẵn vài bộ quần áo. Chương Hạo nhìn thấy vậy, anh đứng dậy, xỏ dép vào rồi đi vào một vài phòng, một lúc sau, anh bước ra với một đống đồ đạc và một chiếc hộp trên tay.
"Cái này là viên ngậm anh mua cho em, cầm đi đi." Chương Hạo không nói cho Thành Hàn Bân biết, anh đã mua cả một bộ kẹo này và gói chia ra thành các túi nhỏ. Nếu là trước kia, Chương Hạo sẽ nhân cơ hội này để yêu cầu cậu một nụ hôn nhỏ, nhưng bây giờ thì không cần nữa.
"Và nếu em muốn rời đi, thì mang luôn cả những thứ này nữa." Chương Hạo đặt đống đồ xuống đất, trên cùng là một cuốn album polaroid, anh mở album ra và bắt đầu xem lại: "Cái này là ảnh của anh khi đóng bộ phim cùng em, đây là ảnh của em ở buổi ra mắt, à còn cái này, này là ảnh của em khi đoạt giải tại lễ trao giải, em hãy mang theo tất cả đi."
Khi mở album ảnh ra, hình ảnh quá khứ cũng như được hiện ra trước mặt hai người, có thể cảm nhận lại được nhiệt độ của khoảng thời gian đó. Cả hai đều rất yêu thích và gắn bó với chiếc máy ảnh Polaroid, trái lại trong điện thoại di động thì chỉ có một vài bức ảnh chụp cùng nhau, một số tấm ảnh còn chứa cả những dòng mật mã và những lời yêu thương mà hai người họ đã viết.
nhẹ nhàng nào... em sẽ chỉ nhìn mình anh thôi:)
hãy chỉ nhìn mình anh thôi
em sẽ lấp đầy nửa còn lại chứ?
sexyhao siêu đắt, phải cẩn thận!
"Sao anh lại không đưa em tấm hôn cúp trao giải?" Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo lướt qua một trang liền lật lại.
"Tấm ảnh đó là anh chụp nên anh sẽ giữ nó."
"Vậy còn ảnh chụp chung thì sao?" Thành Hàn Bân nhìn từ mặt sau của cuốn album, gần như tất cả đều là ảnh chụp chung của hai người.
"... Vẫn chưa quyết định được, em có muốn giữ không?" Chương Hạo đẩy cuốn album ảnh về phía Thành Hàn Bân, sau đó lại cầm lên một vật khác.
Một chiếc hộp gỗ.
Chương Hạo mở hộp ra, bắt đầu sắp xếp lại nội dung bên trong: "Đây là vé xem phim của em, anh có giữ lại hết, em xem có muốn giữ chúng làm kỷ niệm không, mà hình như em cũng không giữ lại mấy cái này làm gì. Còn đây là vé máy bay với vé tàu cao tốc mà anh đi gặp em, có vẻ như chúng cũng không có tác dụng gì, em muốn giữ lại chúng không hay để anh để chúng lại đây."
Chiếc hộp chứa đầy đồ, Chương Hạo không nghĩ tới việc phân chia chúng ra thành từng loại nên đã nhét hết vào một chiếc hộp. Ban đầu, Chương Hạo cảm thấy chiếc hộp này quá nhỏ để chứa đựng hết, nhưng đến hôm nay anh mới biết rằng chiếc hộp nãy vẫn thật rỗng, vẫn chưa thể đầy hết được.
"Cái này là gì?" Thành Hàn Bân nhìn thấy những đồ vừa nãy Chương Hạo mang ra, trong đó có một tập tài liệu.
Chương Hạo đặt chiếc hộp xuống, cầm túi tài liệu lên xem: "Cái này là tài sản của chúng ta." Chương Hạo kéo dây kéo, anh đổ những thứ bên trong ra, đếm từng cái một.
"Đây là giấy chứng nhận bất động sản, cái này là cả hai cùng ký tên, phân chia thế nào bây giờ?" Chương Hạo đặt tờ giấy chứng nhận bất động sản trước mặt Thành Hàn Bân, Thành Hàn Bân cầm lấy nó rồi để sang một bên.
"Cái này là... thẻ nhà, tiền đều ở trong đó, em có muốn thanh toán không?" Chương Hạo có một tấm thẻ ngân hàng, trong đó có chứa số tiền mà hai người cùng góp vào, tất cả các chi tiêu trong nhà đều được rút từ tấm thẻ này. Chương Hạo cúi đầu đưa thẻ cho cậu, Thành Hàn Bân đẩy thẻ ra sau, nói: "Hiện tại chúng ta đừng nhắc đến mấy thứ này."
Sau khi kết hôn, mối ràng buộc duy trì hôn nhân không chỉ là tình cảm mà còn là tiền bạc và lợi ích. Quyền lợi mà pháp luật và các văn bản trao cho cả hai đồng thời cũng quy định hai người phải trở thành một mối quan hệ cùng có lợi. Một hôn nhân không có tình cảm cũng sẽ bị tiền bạc trói buộc, sự hòa bình mong manh cứ thế được duy trì, và Thành Hàn Bân không muốn phá vỡ mối liên kết mong manh duy nhất này.
Chương Hạo dụi mắt, anh đặt tấm thẻ xuống đất, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó, Thành Hàn Bân để ý động tác của Chương Hạo ngày càng chậm, đầu càng lúc càng cúi thấp xuống.
"Sao anh lại khóc?" Tiếng nức nở đang cố gắng kiềm chế của Chương Hạo ấy vậy vẫn bị Thành Hàn Bân phát hiện ra.
"Anh... Anh không tìm thấy giấy đăng kí kết hôn!" Động tác Chương Hạo đột nhiên trở nên hoảng loạn, anh cố gắng nhớ lại xem mình đã để giấy đăng kí kết hôn của họ ở đâu.
"Em cất rồi, ở trong túi của em." Thành Hàn Bân đứng dậy, cậu đi ra cửa lấy túi của mình: "Họ chỉ cần mẫu đơn đăng kí thôi, nhưng bây giờ họ sẽ không chấp nhận lại chứng nhận đâu." Thành Hàn Bân cầm giấy đăng kí kết hôn trên tay, lắc nó về phía Chương Hạo, Chương Hạo ngẩng đầu lên nhìn vào tờ giấy đăng kí mà Thành Hàn Bân cầm, bật khóc nức nở.
Thành Hàn Bân nhấc người từ dưới đất lên ghế sofa, một tay ôm lấy Chương Hạo, tay còn lại đặt sau đầu anh an ủi. Chương Hạo nắm chặt lấy quần áo Thành Hàn Bân khi cậu ôm anh vào lòng, Thành Hàn Bân thở dài rồi thì thầm vào tai anh: "Đừng khóc nữa nào, gấu trúc đỏ sao lại biến thành một con mèo nhỏ rồi."
Chương Hạo lau nước mắt ở trên vai Thành Hàn Bân sau đó trực tiếp vùi mặt vào đó, mất một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói: "Anh không muốn ly hôn đâu, đừng bỏ anh mà Thành Hàn Bân!"
Thành Hàn Bân chưa bao giờ thực sự lo lắng về việc hai người sẽ chia tay, chỉ là cậu muốn xem Chương Hạo có chịu đựng được đến lúc cậu xách vali ra ngoài hay không thôi, tuy vậy thì cậu vẫn phải dỗ dành người mới được: "Không ly hôn nữa, không ly hôn nữa, chính anh mới là người muốn bỏ em kia mà."
30 ngày sau
Hot search hôm nay:
#Thành_Hàn_Bân_Chương_Hạo_ly_hôn#
#Thờigiantạmdừnglyhôn#
#Thờigiantạmdừnglyhônthậtralà60ngày#
"Chương Hạo, thời gian ly hôn của chúng ta tới rồi nè." Thành Hàn Bân nằm trên chiếc ghế dài ở bãi biển, tận hưởng ánh nắng và gió mát từ biển xanh.
"Đã thống nhất là không nhắc tới chuyện này nữa rồi mà!" Chương Hạo đang ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh đứng lên, anh kéo kính râm xuống dưới chóp mũi, bĩu môi nhìn người nằm kế bên.
"Em sẽ không làm vậy nữa đâu." Thành Hàn Bân ngồi dậy, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cậu đưa tay tháo chiếc kính râm trên chóp mũi của Chương Hạo xuống, nhân cơ hội mà hôn lên môi anh.
"Nếu hôm đó anh thật sự để em đi, em có bỏ đi không?"
"Được chứ, em sẽ đóng gói anh cùng hành lý của anh rồi mang đi."
Weibo mục phổ biến:
Thủ tục hủy đơn ly hôn đã hoàn tất, cảm ơn mọi người đã quan tâm. -- Thành Hàn Bân
Tôi đã bình tĩnh lại rồi, tôi sẽ không bao giờ rời đi đâu. -- Chương Hạo
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com