06
Trong bữa tiệc tốt nghiệp, có rất nhiều người tới chúc mừng các đàn anh đàn chị mình mình quen biết, Sung Hanbin cũng không ngoại lệ.
Khi ấy, hắn bước tới với một ly soju trong tay, cụng ly cùng Chương Hào rồi bắt đầu ra cái vẻ người trưởng thành nói: "Chúc mừng anh Hạo tốt nghiệp nha, đã sớm có thể thoát khỏi cái "trường nát" này rồi!" Sau đó, hắn thu hồi lại bàn tay vừa đưa ra để cụng ly, nói tiếp: "Sau này anh mà có thành công thì cũng đừng quên mất em nha. "
Nói xong, hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.
Chương Hạo không hiểu rốt cuộc là vì hắn bị kích động hay do hắn xem phim truyền hình quá nhiều nữa mà lại quyết định uống hết một ly rượu gần 200ml như vậy. Anh bất lực nhìn những giọt rượu tràn ra từ khóe miệng của Sung Hanbin, từ từ rơi xuống đất, cuối cùng, vẫn là không nhịn được mà đi tới vỗ lưng cho Sung Hanbin sắp bị sặc chết.
"Đại ca, em có uống được rượu không vậy?" Chương Hạo dở khóc dở cười.
Sắc mặt Sung Hanbin không được tốt lắm, vô cùng thành thật lắc đầu: "Không biết nữa, bạn bè em cũng không cho em uống."
"Tại sao?"
Sung Hanbin im lặng một lúc rồi đáp: "Bọn họ nói em vừa uống một ngụm đã say rồi."
Sau đó, hắn nhận ra chút bối rối trên khuôn mặt của Chương Hạo, vội vàng xua tay: "Nhưng mà dù sao thì em cũng cảm thấy em uống tốt lắm, anh không cần lo lắng đâu. "
Còn chưa hiểu rõ được tình huống khi đó, Chương Hạo đã phải nửa ôm nửa đỡ Sung Hanbin đi về, trong lòng còn thầm mắng mấy câu.
Sung Hanbin lúc này đã không còn quá tỉnh táo, nhưng cũng không phải là hoàn toàn say, trên đường đi còn thỉnh thoảng mở miệng nói cái gì đó như nói mớ với Chương Hạo. Chương Hạo vừa đáp lại Sung Hanbin, vừa cảm thấy may mắn vì Sung Hanbin khi say không quậy phá, bằng không, chắc chắn anh sẽ không thể áp dụng kinh nghiệm dỗ trẻ con của bản thân lên người hắn được.
"Em có thể tự mình đi lên được không vậy? Trong nhà có ai không?"
Đôi lông mày xinh đẹp của Sung Hanbin khẽ nhíu lại, hắn lắc đầu nguầy nguậy, giống như một con thú nhỏ đang rũ lông của mình.
Thấy vậy, Chương Hạo chỉ đành cầm lấy chiếc chìa khóa của Sung Hanbin để mở cửa, may mà đối phương ở tầng một, cho nên anh cũng không tốn nhiều sức lắm.
Sau khi đặt Sung Hanbin xuống sô pha, Chương Hạo muốn pha cho hắn một ly sữa, cho nên đã mở tủ lạnh ra tìm kiếm, nhưng cuối cùng lại chẳng tìm thấy cái gì. Đang định hỏi Sung Hanbin xem nhà hắn có sữa hay không, ánh mắt lại bị chiếc điện thoại vừa sáng lên của Sung Hanbin hấp dẫn.
Tuy rằng trong lòng cảm thấy việc này thật sự rất bất lịch sự, nhưng lý trí của Chương Hạo lại chưa từng đánh thắng sự hiếu kì của anh. Giây tiếp theo, anh lặng lẽ bước từng bước, tiến lại gần chiếc điện thoại.
Nhưng tin nhắn kia dường như không phải mấy câu kiểu dạng "anh có đó không" của các nữ sinh như Chương Hạo đã tưởng tượng, cũng không phải tin nhắn của anh trai hắn, Chương Hạo đọc đi đọc lại nhiều lần để xác nhận bản thân đã đọc đúng nội dung trên đó.
[Người đại diện - chị Hứa: Cuối tuần này em đến công ty một chuyến đi, chị còn phải xác nhận một vài thứ về chuyện em nghỉ học nữa. ]
Người đại diện? Công ty? Nghỉ học?
Lượng thông tin cần phải tiếp nhận là quá lớn, Chương Hạo lùi ra phía sau vài bước, ngã xuống ngay bên cạnh Sung Hanbin.
Lúc này, Sung Hanbin từ từ xích lại gần phía anh: "Chương Hạo, sao hôm nay anh xịt nước hoa thơm thế, là của thương hiệu nào vậy?"
Hô hấp của Chương Hạo dần trở nên hỗn loạn, hiện tại anh thậm chí còn đang hoài nghi xem có phải mình mới là người say rượu hay không. Anh nhìn về phía con sâu rượu thật sự ở bên cạnh, ngắm nhìn đôi mắt long lanh của đối phương, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác tức giận khó tả.
Sung Hanbin đã ký hợp đồng với công ty từ khi nào vậy? Tại sao còn phải nghỉ học? Tại sao hắn lại không nói với anh?
Rồi như có một gáo nước lạnh tạt trôi sự tức giận của anh, Chương Hạo có chút chán nản tựa lưng vào sofa. Sung Hanbin không nói cho anh biết, có lẽ là vì không muốn anh biết vào lúc này. Dù sao thì cũng nên thực tập ổn định rồi mới nói cho bạn bè của mình biết.
Cứ nghĩ đến cảm giác tức giận khó tả khi nãy, Chương Hạo lại cảm giác bản thân thật ngốc nghếch, sau đó liền đứng dậy như muốn rời đi.
"Đừng đi."
Giọng nói của Sung Hanbin truyền tới từ phía sau, Chương Hạo cũng cảm nhận được cánh tay trái của mình đang bị ai đó kéo lại.
"Chương Hạo, đừng đi."
Đe dọa anh hay gì? Chương Hạo khi đó thật sự đã nghĩ như vậy đấy, anh bất đắc dĩ nở một nụ cười, xoay người lại rồi ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng gỡ ngón tay của Sung Hanbin trên cổ tay của mình ra.
"Được, anh không đi, ở đây với em."
Vừa dứt lời, hô hấp của Sung Hanbin dường như cũng đã ổn định hơn đôi chút, Chương Hạo ngắm nhìn hàng lông mi của hắn đang rung rinh theo từng nhịp thở. Chỉ một lúc sau, Chương Hạo đã có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Sung Hanbin. Người đàn ông này có lẽ đã ngủ rồi.
Chương Hạo khẽ nhíu mày, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm rồi đứng lên.
"Không nghe thấy là lỗi của em đó, lời quý giá sẽ không nói lại lần hai đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com