01
Số phận của Sung Hanbin và Chương Hạo đã được định trước trong văn phòng của PD. Là cặp đôi nổi tiếng nhất, bọn họ cứ như vậy mà bị ràng buộc với nhau bởi bộ phận ekip của chương trình.
Chương Hạo cho rằng Sung Hanbin cũng biết rõ bọn họ không có quyền phản bác, cho nên sau khi mở cánh cửa bước ra ngoài, anh liền chủ động đi tới để bày tỏ sự hợp tác.
"Sau này, hợp tác vui vẻ."
Ý anh là, chỉ cần là quan hệ hợp tác thôi là được rồi.
Mũ lưỡi trai của Sung Hanbin bị kéo xuống thấp, che đi phần nào cảm xúc trên khuôn mặt của hắn. Không còn trông thấy ánh mắt dịu dàng kia nữa, khoảnh khắc này, Sung Hanbin chỉ để lộ ra một đôi môi đỏ hồng cùng với đường xương hàm sắc bén, khiến cho hắn trở nên vô cùng lạnh lùng.
Cuối cùng, Sung Hanbin vẫn không lên tiếng, chỉ gật gật đầu rồi đi lướt qua bên cạnh Chương Hạo, lưu lại một mùi đàn hương thoang thoảng trong gió.
Đây hình như là lần đầu tiên hai người họ tương tác phía sau ống kính.
--
Sung Hanbin và Chương Hạo không phải là bạn thân.
Khán giả nói bọn họ thích ánh mắt dịu dàng của hai người, nhất là khi đối mặt với nhau.
Chương Hạo không biết nói thêm gì, nhưng anh thật sự rất đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình, sau đó hét lớn trên quảng trường rằng, không phải Sung Hanbin đối với ai cũng như vậy sao?
Đây là sự thật.
Nếu Chương Hạo làm cho người ta cảm thấy xa cách vì gương mặt lạnh lùng đáng sợ lúc bình thường và thái độ lễ phép quá mức của anh, thì cảm giác xa cách của mọi người với Sung Hanbin lại bắt nguồn từ chính sự nhiệt tình bừa bãi đối với tất cả các thực tập sinh của hắn.
Dù sao thì, đối với ai cũng tốt cũng chính là đối với ai cũng không tốt.
Sung Hanbin mà là con gái, Chương Hạo chắc chắn sẽ gắn cho hắn cái mác bắt cá nhiều tay, sau đó lại dán cho hắn thêm con dấu: Một chiếc điều hòa tổng, cả nhà đừng để ý.
Thật dễ dàng để đưa ra mấy ví dụ cho việc này.
Thứ đồ uống mà Sung Hanbin mang đến cho các thành viên trong nhóm lúc nào cũng là loại zero coke. Cách Sung Hanbin an ủi anh cũng chẳng khác cách hắn an ủi mọi người là mấy, hiểu đơn giản thì đó chính là nói đi nói lại một câu với nhiều người khác nhau.
Thật ra đối phương làm như vậy cũng chẳng có gì sai, chỉ là Chương Hạo muốn đáp trả lại mấy cái bình luận nói bọn họ đối xử với nhau theo cách đặc biệt mà thôi.
Bọn họ thực sự chỉ ngầm ăn ý coi nhau là quan hệ đồng nghiệp thôi.
--
Nếu để Chương Hạo nói rằng Sung Hanbin hoàn toàn không có chút sức hút nào, thì quả thật anh không thể làm trái với lương tâm, điều này có thể thấy được từ độ nổi tiếng của Sung Hanbin.
Chưa kể đến tính cách dịu dàng thân thiện của Sung Hanbin, chỉ riêng gương mặt kia của hắn thôi cũng đã đủ thu hút bao nhiêu người rồi.
Chương Hạo rất thích đôi mắt của Sung Hanbin.
Anh nói đôi mắt của Hanbin rất dịu dàng, nhất là khi cười rộ lên, đuôi mắt hắn cong cong, giống hệt như một chú cún vô hại. Khó ai có thể cưỡng lại được trước sức hấp dẫn của đôi mắt chân thành ấm áp đó.
Không phải nói nói nhảm đâu, Chương Hạo thật sự đã từng bị đôi mắt mê hoặc này hại không nhẹ.
Lúc hai người tranh phần Killing part, Sung Hanbin đã từng dùng ánh mắt này để nhìn anh, hơn nữa còn đặt ra tình huống khi mà số phiếu của hai người bằng nhau, sau đó thì đưa ra giải pháp bằng cách nhường lại phần killing part mà hắn hằng mong ước cho Chương Hạo.
Chương Hạo vô cùng khó hiểu, đây là một quyết định hoàn toàn bất lợi cho Sung Hanbin, cái con người đầy tham vọng này sao lại có thể dễ dàng đưa ra quyết định như vậy?
Khi ấy Sung Hanbin đã mỉm cười giải thích rằng bản thân đã từng đảm nhiệm killing part rồi, cho nên hắn muốn Hạo hyung cũng có cơ hội để thể hiện phần này. Hơn nữa, những vị trí còn lại từ đó cũng sẽ dễ dàng trao đổi hơn, dù sao thì cũng không phải là hắn không có lợi gì.
Chương Hạo thừa nhận lúc đó bản thân thật sự đã bị sự chân thành trong mắt Sung Hanbin làm cho cảm động. Sung Hanbin làm như vậy là vì anh là bạn cặp của hắn sao? Hay là vì anh là Chương Hạo? Đại não không thể hiểu nổi cơ chế hoạt động của đối phương, vì vậy chủ nhân của đại não cũng chỉ có thể chấp nhận bỏ qua.
Cho nên, khi ngón tay của Sung Hanbin dừng lại trên người Lee Hoe Taek, Chương Hạo đã vô cùng kinh ngạc.
Hô hấp của anh có chút dồn dập, theo bản năng muốn kéo lấy góc áo Sung Hanbin hỏi hắn có nhầm lẫn gì không, nhưng khi một lần nữa đối diện với đôi mắt cong cong biết cười ấy, anh lại đột nhiên cảm thấy rất khó thở.
Cuối cùng, Chương Hạo thua.
Bọn họ giống như đối thủ trong một trận cờ, những quân cờ trắng cho rằng cờ đen đang tìm kiếm sự cân bằng của Nash, trong khi những quân cờ đen lại chỉ quan tâm đến chiến lược chiếm ưu thế của mình. Vì thế mà cờ trắng đã vô tình bị cờ đen thôn tính và loại bỏ không thương tiếc.
Chương Hạo cũng vậy, thua cuộc hoàn toàn.
Từ đó về sau, Chương Hạo không bao giờ tin lời gì của Sung Hanbin nữa.
Gần như tất cả
--
Tiểu thuyết không phải là thực tế, thực tế và tiểu thuyết hoàn toàn khác nhau.
Trong thực tế, làm gì có ai tới chỉnh đốn nơi làm việc nữa? Gặp được người như Sung Hanbin cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, sau đó cả người ôm cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi thủ đoạn của đối phương. Lúc nào cũng phải diễn cùng Sung Hanbin trong tâm trạng như vậy khiến Chương Hạo cảm thấy vô cùng ấm ức.
Nhưng nếu hỏi anh có hối hận điều gì không thì câu trả lời chắc chắn là không. Dù sao thì trò chơi này cũng giống như một lễ hội hóa trang, mọi người đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ đã được thiết kế tỉ mỉ. Nhưng kẻ ngốc quyết định không hợp tác chỉ có thể nằm chờ chết trước sự chèn ép của tư bản, cuối cùng, chỉ còn lại những con hồ ly ngàn năm mới có thể sống sót được trong ván cờ này.
Sung Hanbin rất thông minh, ít nhất là Chương Hạo đánh giá cao điều này.
Có đôi lúc khi hai người nắm tay, người nọ sẽ cười tủm tỉm hỏi anh có rung động không. Mỗi lần như vậy, Chương Hạo đều sẽ đặt tay hắn lên lồng ngực mình, gằn từng chữ.
"Đương nhiên là rung động rồi."
Mẹ nó, tất cả đều là vì xuất ra mắt và tiền thưởng aaaa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com