02
Hai người ở cùng ký túc xá trong khoảng một tháng, khoảng cách giữa các giường cách nhau không tới 10cm, cho nên tiếng ngáy của Chương Hạo thật sự đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới Sung Hanbin.
Sung Hanbin nói rằng hình như Chương Hạo thật sự muốn biến hắn thành gấu trúc rồi, vậy mà còn dám lên mạng nói rằng hắn cố tình lấy gấu trúc nhỏ của anh.
Chương Hạo cảm thấy hơi buồn cười vì chút ý vị giận dỗi lẫn trong câu nói của Sung Hanbin, sau đó thì ngượng ngùng chuộc lỗi với hắn bằng việc sẽ pha cafe cho hắn trong vòng một tuần. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không giải thích với Sung Hanbin rằng chú gấu trúc này không giống với những chú gấu trúc khác, hơn nữa, cũng không phải tất cả gấu trúc đều có quầng thâm.
Nhưng rất nhanh người bị quầng thâm đã không còn là Sung Hanbin nữa.
Chương Hạo cảm thấy bản thân vô cùng mệt vào buổi tối trước đêm chung kết. Đối với Chương Hạo trong khoảng thời gian đó mà nói, mỗi ngày từ lúc rời giường thì đều là luyện tập và luyện tập, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, gần như ngày nào anh cũng sẽ hút ba điếu thuốc để xốc lại tinh thần của bản thân.
Mỗi lần Sung Hanbin nhìn thấy Chương Hạo như vậy đều sẽ nhảy dựng lên.
Chương Hạo hỏi hắn rằng bây giờ trông anh như thế nào.
Sung Hanbin lấy lại bình tĩnh, nói rằng trông anh như sắp đi gặp ông bà đến nơi rồi.
Chương Hạo liếc hắn một cái, mắng người cũng được, nhưng có cần phải nói thẳng ra như vậy không?
Sung Hanbin bĩu môi.
Hắn cảm thấy Chương Hạo thật sự cần thư giãn một chút.
Nhưng bởi vì hoàn cảnh áp lực quá lớn, cho nên bọn họ không thể tới các khi vui chơi, nhà ma, mật thất hay các hạng mục giải trí xa hoa nào khác mà chỉ có thể nghịch mấy quả bóng yoga còn lại trong phòng tập.
Chương Hạo vĩnh viễn không quên bữa tối ngày hôm đó, Sung Hanbin giữ lấy anh rồi nói muốn đi chơi bóng yoga, kết quả, hắn vừa hưng phấn đặt mông lên quả bóng đã bổ nhào ra đằng sau, trông vô cùng buồn cười.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người vẫn còn đang ăn cơm, phòng tập hoàn toàn không có ai. Chương Hạo lúc này mới lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Sung Hanbin ổn định thân thể, vừa mếu vừa cười hỏi Chương Hạo chụp lại những thứ này để sau này đi bêu xấu hắn sao?
Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng trong lời nói lại vẫn mang theo ý cười. Hơn nữa, hắn cũng không bước xuống, mà ngả người nằm sấp trên quả bóng yoga, cố gắng tìm lại sự cân bằng theo một cách khác.
Chương Hạo khuyên đối phương đừng thử nữa, tư thế này thật sự càng nhìn càng thấy thiểu năng
Vì vậy, khi Sung Hanbin đứng dậy bảo Chương Hạo tới thử xem, Chương Hạo liên tục xua tay, nói rằng vẫn là hắn làm hiệu quả hơn.
Mấy tấm ảnh kia tới tận bây giờ Chương Hạo vẫn chưa từng gửi cho bất kỳ ai, chúng chỉ lặng lẽ nằm trong album ảnh của anh từ năm này qua năm khác.
Sau này, Chương Hạo bỗng cảm thấy không thích hợp, trọng tâm của Sung Hanbin không phải vấn đề có thể mang ra đùa giỡn. Mấy chuyện như giữ thăng bằng trên bóng yoga này, đối với hắn mà nói có lẽ là đơn giản như ăn bánh uống nước. Ngày hôm ấy rõ ràng Sung Hanbin có thể ngồi xuống vững vàng, sau đó lớn tiếng nói Chương Hạo chụp ảnh không đúng sự thật, đề nghị anh sau này phải chủ động đền bủ tổn thất tinh thần cho mình.
Nhưng hắn không làm.
Khi đó Chương Hạo mới chợt nhớ ra, người dỗ dành anh, cùng chơi đùa với anh, hóa ra còn nhỏ hơn anh một tuổi.
--
Khi nhìn thấy bóng dáng của mình và Sung Hanbin được chiếu trên màn hình, trong lòng Chương Hạo bỗng nổi lên một trận vui sướng.
Ánh mắt của cả thế giới lúc bấy giờ đều đang hướng về bọn họ, Chương Hạo biết rằng bản thân đã làm được rồi, anh và Sung Hanbin đều đã làm được rồi. Cho nên anh đã quay đầu nhìn về phía bạn cặp của mình, lại không nghĩ tới người kia vậy mà đã nước mắt lưng tròng rồi.
Sao hắn lại khóc, đây không phải là điều tốt sao?
Chương Hạo thầm nghĩ, sau đó liền bước tới nhẹ nhàng ôm lấy bả vai đang khẽ run lên kia.
Cơ thể của Sung Hanbin vẫn giống như bình thường, vẫn có một mùi đàn hương nhàn nhạt tỏa ra từ phía sau mang tai, quanh quẩn ở quấn lấy chóp mũi của Chương Hạo. Chương Hạo nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng đặt môi lên cổ cửa đối phương, giống như đang đắm chìm trong hương vị ấm áp mà nhẹ nhàng này, muốn chiếm giữ toàn bộ nó.
Nói thật thì, mùi hương trên người Sung Hanbin thực sự có thể khiến Chương Hạo cảm thấy an tâm.
"Đi nào."
Anh nghe thấy mình đã nói với Sung Hanbin như vậy.
"Đi về phía tương lai của chúng ta."
--
Khoảnh khắc được Sung Hanbin ôm vào lòng, đầu óc của Chương Hạo vẫn đang trống rỗng.
Câu nói kia cứ không ngừng vang lên trong tâm trí anh, lặp đi lặp lại, giống như một lời mê hoặc, khiến cho Chương Hạo mãi không hoàn hồn.
"Vị trí thứ nhất là Chương Hạo!"
"Chương Hạo, Chương Hạo, Chương Hạo, Chương Hạo..."
Đây có phải là một giấc mơ không?
"Hyung."
Giọng nói của Sung Hanbin kéo anh trở về hiện thực, Chương Hạo lúc này mới ý thức được đối phương đang tươi cười nhìn mình.
Thấy Chương Hạo vẫn đang ngây ngốc, giọng nói của Sung Hanbin lại lớn hơn một chút.
"Hyung. Chúc mừng anh! "
Đây không phải một giấc mơ
Phòng tuyến tâm lý của Chương Hạo gần như sụp đổ hoàn toàn vào khoảnh khắc ấy.
Lúc nhận lấy chiếc micro, hai chân anh đứng không vững, phải cố gắng lắm mới có thể nâng chiếc micro lên đến ngang mặt. Hào quang trên sân khấu từng chút từng chút một trở nên mơ hồ, nước mắt cũng từng chút từng chút từng chút một lấp kín hốc mắt anh.
Chương Hạo rất muốn kể cho mọi người về quãng thời gian mấy tháng vừa qua, giống như khi kì thi đại học kết thúc, anh cùng các bạn học sẽ xé nát tất cả sách vở cùng giấy nháp rồi tung từ trên lầu xuống. Lúc này đây, anh cũng muốn nói với cả thế giới rằng, mọi nỗ lực của anh cuối cùng cũng được đền đáp rồi.
Nhưng Chương Hạo, anh đã không còn là cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ của năm đó nữa rồi.
Đêm hôm đó Chương Hạo cảm ơn rất nhiều người, những người đã ủng hộ anh, những người đã yêu quý anh, gia đình anh, bạn bè anh, công ty anh...
Nghe thấy những tiếng hò hét cổ vũ chói tai ở phía dưới sân khấu, anh cúi đầu, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang trực chờ tuôn ra.
Anh không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này.
"Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ngày hôm nay, các star creators ..."
Khi tiếng phát biểu của Sung Hanbin vang lên, Chương Hạo mới ý thức được hình như anh đã quên cảm ơn ai đó mất rồi, nhưng rồi anh lại không dám quay đầu nhìn hắn.
Cảm xúc điên cuồng sau đó mang đến cho anh một loại bất an không tên. Tuy rằng Chương Hạo đã từng tưởng tượng, nhưng thật sự anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ cướp đi vị trí số một vốn luôn thuộc về Sung Hanbin. Cho nên, trong khoảnh khắc của sự thật ấy, anh thực sự có chút không biết nên đối mặt với người kia như thế nào.
Anh đã giành chiến thắng, là chiến thắng vào đêm chung kết, anh đã dành được vị trí của Sung Hanbin. Nhưng thật kỳ lạ, chiến thắng mà anh vẫn luôn mong ước, ấy vậy mà lại không đem lại cho anh cảm xúc phấn khích như trong tưởng tượng.
.
Sung Hanbin buông micro xuống, trên mặt vẫn là một nụ cười vô cùng toả nắng. Hắn cứ như vậy đối mặt với khán giả phía dưới sân khấu, cho đến khi nhận được thông báo rằng mình sẽ cùng Chương Hạo bước lên bậc thang.
"Sung Hanbin..."
Người nọ thấy rõ khẩu hình của Chương Hạo, cũng hiểu được ý tứ của anh.
"Em không sao."
Chương Hạo cũng thấy rõ khẩu hình của đối phương, bàn tay lập tức bị người kia nắm lấy. Sau đó anh nhận ra rằng, Sung Hanbin đang run lên.
Ánh mắt của Chương Hạo dừng lại ở trên người Sung Hanbin thật lâu, biểu cảm trên khuôn mặt hắn vẫn vô cùng rạng rỡ, nhưng Chương Hạo cảm nhận được tâm trạng thật sự của hắn, trái tim anh cũng đang đau đớn theo từng đợt run rẩy của Sung Hanbin.
Anh không muốn đối mặt với Sung Hanbin, ít nhất là trong đêm nay.
Ngồi ở vị trí thuộc về mình, anh thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên để ngắm nhìn thế giới thuộc về người thắng cuộc.
Chương Hạo, có phải anh mắc bệnh tự ngược không, rõ ràng đã khao khát vị trí số một như vậy, đến khi thật sự nhận được thì lại chỉ một mực quan tâm đến cảm xúc của đối thủ.
"Chương Hạo!"
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi của Sung Hanbin, Chương Hạo cảm thấy toàn thân mình cứng đờ. Có chút mất tự nhiên quay đầu lại, trên khuôn mặt của Sung Hanbin từ đầu đến cuối vẫn luôn treo một nụ cười rạng rỡ, nhưng Chương Hạo biết, ẩn sau nụ cười ấy là điều gì.
Sung Hanbin mím môi, lại nhìn Chương Hạo từ trên xuống dưới một lần nữa, hắn khẽ mỉm cười, dùng khẩu hình để nói với anh.
"Đừng cúi đầu, vị trí này rất hợp với anh đó!"
Câu nói của hắn cứ vang lên trong tai anh
"Anh, là em thua tâm phục khẩu phục."
Khoảnh khắc ấy, cảm giác được công nhận bao trùm lấy Chương Hạo, rốt cuộc anh cũng không kìm chế được nỗi xúc động của mình.
Chương Hạo biết mình đang khóc, cũng biết Sung Hanbin đang nhìn anh.
Nhưng anh không che giấu điều đó.
Sao anh lại khóc, đây không phải là điều tốt sao?
Anh vẫn luôn tự hỏi trái tim mình như vậy.
Ngẫm lại, có lẽ khi ấy là vì Sung Hanbin nên anh mới khóc. Dù sao thì, tiểu tử kia cũng giỏi che giấu quá rồi, nếu hắn khóc lớn một chút, có lẽ trong lòng Chương Hạo sẽ cảm thấy dễ chịu hơn vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com