07
Sau khi nhóm nhạc hạn định tan rã, Chương Hạo trở lại công ty, cùng các thực tập sinh trong công ty tiến hành ra mắt một nhóm nhạc mới. Sung Hanbin lúc này cũng đã ký hợp đồng với một công ty lớn, thuận lợi hơn cho việc ra mắt, nhóm nhạc mới của hai người cũng đã định sẽ ra mắt cùng một thời điểm.
Vì vậy, trong vòng chưa đầy vài tuần, hai người từ đồng đội trở thành đối thủ
Lúc dọn ra khỏi ký túc xá, Chương Hạo nhìn thấy cái thùng đựng nút tai của Sung Hanbin gần như vẫn còn đầy. Anh bảo hắn cứ cầm đi đi, nhỡ đâu lại gặp bạn cùng phòng ngủ ngáy thì sẽ không tốn tiền oan uổng nữa. Sung Hanbin nhìn chằm chằm về phía cái thùng carton mà Chương Hạo đang chỉ vào, khóe mắt đột nhiên đỏ lên, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Chương Hạo vô cùng hoảng hốt, lập tức chạy tới bên cạnh Sung Hanbin, tay chân luống cuống giúp bạn cùng phòng cũ lau nước mắt.
Sung Hanbin ngước mắt lên, như thể toàn bộ nước mắt của hắn đều bị anh ngăn lại. Chương Hạo cho tới tận bây giờ cũng chưa bao giờ thấy Sung Hanbin khóc dữ dội đến như vậy, cho dù hắn đã nhắm chặt mắt lại, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Sung Hanbin mạnh mẽ vòng tay ra sau lưng Chương Hạo, vùi mặt vào vai anh. Chương Hạo cảm thấy bả vai mình chắc chắn sẽ ướt đẫm vào giây tiếp theo.
"Chương Hạo, anh nghĩ rằng em bị ngốc hả, lúc đó vì sao lại mua nhiều như vậy, dùng cũng không hết..."
Những lời này của Sung Hanbin giống như hét lên, tiếng nói cùng tiếng nức nở lẫn vào nhau khiến hắn không kiềm chế được mà run rẩy.
Đổi lại nếu là bình thường, Chương Hạo khẳng định sẽ cười nhạo Sung Hanbin một trận, sau đó nghiêm túc mắng hắn tiêu xài hoang phí
Nhưng hiện tại anh chỉ tựa đầu lên vai đối phương, hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Sau đó, mùi đàn hương trên người Sung Hanbin giống như lũ quét qua khoang mũi của Chương Hạo, phá tan phòng tuyến lý trí cuối cùng còn sót lại của anh.
Hai người bọn họ cùng nhau ngồi trong căn ký túc xá đã sống chung suốt hai năm rưỡi mà khóc thật lâu. Ban đầu là khóc lớn, tới giờ đã không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, chỉ còn lại vài tiếng nức nở âm thầm.
Cuối cùng, Sung Hanbin ôm lấy thùng carton và hành lý của mình, được nhân viên của công ty mới tới đón đi trước, để lại Chương Hạo một mình ngẩn ngơ trong ký túc xá, mãi cho tới khi Thẩm Tuyền Duệ tới gõ cửa tìm anh
Đó cũng là lần cuối cùng Chương Hạo ôm Sung Hanbin.
--
Sau khi bước vào một môi trường làm việc mới, Chương Hạo cảm thấy bản thân cũng không dễ thích ứng như trong tưởng tượng.
Anh từng cho rằng đối tác trong mảng fan service này thì ai ai cũng giống nhau, đơn giản chỉ là thay đổi bạn diễn mà thôi, cùng lắm thì nếu gặp phải người nào không hợp tính thì sẽ mất một khoảng thời gian để điều chỉnh tâm trạng, sau đó sẽ lại có thể tiếp xúc thân mật vô cùng tự nhiên với đối phương.
Nhưng hình như anh không làm được điều đó.
Chương Hạo phát hiện ra mình không thể nhanh chóng bắt được những mảng miếng mà đối phương quăng về phía mình. Nếu là Sung Hanbin, hắn nhất định sẽ dùng một giọng điệu nửa đùa nửa thật, Chương Hạo thậm chí còn có thể tỏ ra thích thú trước biểu cảm đắc ý của Sung Hanbin thay vì cố tỏ ra ngại ngùng. Nhưng bạn cặp mới này thẳng thắn cổ hủ, Chương Hạo vừa mới ở chung với anh ta không bao lâu nên chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười, cố gắng phát ra vài tiếng cười khô khan.
Anh cũng không thể nào tiếp nhận được cái ôm trìu mến từ bạn cặp mới của mình. Mỗi khi Chương Hạo ôm lấy bạn diễn, anh đều phải tự nhủ rằng công việc là trên hết, anh vẫn luôn có thói quen chờ đợi một mùi đàn hương bao lấy cơ thể mình. Nhưng thứ thực sự đang chào đón anh lại là một mùi cam quýt hơi hăng hăng, điều này cũng khiến anh luôn muốn chủ động kéo giãn khoảng cách với đối phương.
Anh thậm chí còn không thể làm quen với việc sống thiếu cậu thanh niên tốt tính quanh năm khuyên anh bỏ thuốc lá. Khi sống cùng một người đối tác cũng hút thuốc lá, có những hôm anh thậm chí còn hút hết nửa bao, như thể tin rằng, nếu anh hút nhiều như vậy, thân hình quen thuộc kia sẽ xuất hiện, giật lấy bao thuốc lá của anh rồi ném xuống đất giẫm nát, sau đó mắng anh không biết cách kiềm chế bản thân. Nhưng thân hình kia vẫn mãi chẳng chịu xuất hiện, Chương Hạo cũng dần học được cách bắt chước dáng vẻ của Sung Hanbin rồi tự mắng mình, sau đó vừa lau nước mắt vừa lặng lẽ dập đi điếu thuốc mới châm.
Đối với Chương Hạo của sau này mà nói, vở kịch cùng với Sung Hanbin giống như một sợi dây, trói anh vào phần đời tươi đẹp mà hư ảo ấy, dây dưa cùng một người như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình
"Nhưng nó đáng giá..." Chương Hạo nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com