2.
Cứ năm phút là mắt Hanbin lại liếc lên cái đồng hồ điện tử trên tường một lần, cầu nguyện cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Hắn gần như nhảy bổ xuống giường khi đồng hồ điểm năm rưỡi rồi nhảy chân sáo đến phòng Matthew. Chẳng lẽ bất cứ ai dính phải con quỷ tình yêu cũng thành ra như vậy sao? Hắn đứng trước cửa phòng và nhẹ nhàng gõ "Matthew? Chúng ta phải đi sớm thôi".
Hanbin thậm chí còn chưa kịp đếm đến ba cửa phòng đã bật ra suýt hại chết hắn. "Đi thôi! Em đói quá rồi", cậu nhóc phàn nàn.
"Nhân tiện, anh còn mời cả Gyuvin với Zhang Hao đi chung. Chúng ta cần qua đón họ trước". Hanbin nói cho Matthew biết.
"Hao hyung thích đi chơi lắm", Matthew nói. "Trước đây lúc ở Trung Quốc anh ấy còn có một cái blog khá nổi tiếng về review đồ ăn nữa".
"Cậu ấy nghe có vẻ là một chàng trai thú vị đấy nhỉ", suy nghĩ của hắn bật ra thành tiếng.
"Ồ, chắc chắn rồi", Matthew lên tiếng xác nhận. "Anh ấy luôn làm tất mọi thứ nếu có thể"
Hanbin khóa cửa và đi sang nhà Gyuvin với Matthew theo sát phía sau. Hắn bấm chuông và nhận được lời hồi đáp của Gyuvin chỉ sau vài giây. Gyuvin nhìn hắn với một ánh mắt tinh nghịch rồi quay lưng lại gọi với lên nhà "Hao hyung! Chúng ta phải đi rồi!"
"Đến đây", giọng Zhang Hao vọng xuống.
Zhang Hao đi đến cửa chính với một nụ cười rạng rỡ trên môi, bộ đồ rộng thùng thình hôm nay anh mặc đã vô tình làm dáng người cao ráo của anh trông nhỏ bé hơn hẳn. Hắn chịu không nổi chỉ hận không thể ôm Zhang Hao vào lòng.
"Chào", Zhang Hao nhẹ nhàng mở lời trước.
"Chào", Hanbin đáp lại đầy khó khăn.
Bỗng cả bốn đều rơi vào khoảng lặng cho đến khi Gyuvin lên tiếng. "Đ-được rồi, chúng ta đi thôi!"
Hanbin hắng giọng "Ừ, đi thôi".
"Thế, chúng ta đi đâu vậy?" Matthew hỏi.
"Anh đã lên kế hoạch đưa mọi người đến cái nhà hàng này, cách đây khoảng hai tòa nhà thôi. Chủ nơi này thường xuyên giảm giá cho học sinh", Hanbin giải thích.
"Em rất thích canh sườn bò ở chỗ đó. Anh thực sự nên thử nó, Zhang Hao hyung" Gyuvin gợi ý.
"Được, anh sẽ thử xem sao" Zhang Hao trả lời.
Ngay khi Gyuvin vừa mở cửa, họ liền được chào đón bởi mùi thức ăn thơm phức trong quán, nghĩ thôi cũng đủ thấy thèm. Chủ quán nhìn thấy họ liền cười toe toét "Hanbinie! Gyuvinie! Lâu rồi không gặp hai đứa", người phụ nữ trung niên niềm nở đón.
"Và bọn họ là ai thế?" cô chủ dẫn cả đám đến một cái bàn trống.
"Đây là Zhang Hao hyung và Matthew. Họ là học sinh trao đổi sẽ ở với bọn cháu trong năm tới", Gyuvin nói.
Zhang Hao tìm đến chỗ bên cạnh Gyuvin và ngồi xuống, Hanbin cố tỏ ra không quá lộ liễu khi chọn ngay cho mình vị trí đối diện với Zhang Hao. Nói là thế nhưng Gyuvin chắn chắn đã để ý hết cái màn làm mình làm mẩy này của Sung Hanbin rồi.
"Tuyệt vời!" chủ quán vỗ tay. "Thế giờ các chàng trai muốn gọi món gì nhỉ?"
Bốn thiếu niên cầm lấy menu, chọn món cho riêng mình, Zhang Hao đã gọi cái món canh mà được Gyuvin gợi ý ban nãy. Gọi xong, bọn họ bắt đầu ngồi tán gẫu trong khoảng thời gian đợi.
"Hai người có ý định tham gia vào câu lạc bộ nào của trường không?"
"Còn phụ thuộc vào việc ở đó có những câu lạc bộ nào". Matthew suy nghĩ.
"Nếu như có câu lạc bộ âm nhạc thì anh sẽ cân nhắc nó" Zhang Hao nói. "Vậy còn hai cậu thì sao?"
"Bọn em đều ở trong câu lạc bộ nhảy", Gyuvin trả lời cho Hanbin. "Hanbin hyung còn là chủ tịch câu lạc bộ nữa đấy".
"Wow, ấn tượng đấy chứ", Zhang Hao dành lời khen khiến tóc gáy Hanbin dựng đứng.
"Câu lạc bộ âm nhạc của trường cũng khá tốt", Hanbin chia sẻ. "Họ làm tất cả mọi thứ bao gồm cả ca hát và chơi nhạc cụ".
"Zhang Hao hyung là một ca sĩ tuyệt vời đấy!" Matthew tiết lộ. "Anh ấy luôn là người hát dẫn các bài hát của trường trong mọi cuộc họp và buổi lễ".
Hanbin nhìn anh. "Vậy không phải cậu mới là người thực sự ấn tượng sao?"
Mắt Zhang Hao hơi trố ra, nó sẽ chẳng đáng chú ý đối với những ai không để ý nhưng với Hanbin, hắn biết anh đang cảm thấy bối rối.
"Zhang Hao hyung thực sự sẽ đại diện cho nhóm sinh viên trao đổi trong lễ khai giảng của trường vào tuần tới", Matthew tiếp tục. "Anh ấy sẽ đọc diễn văn và biểu diễn một bài bằng violin nữa cơ".
"Sao đỉnh quá vậy", Gyuvin trầm trồ.
"Tớ sẽ rất mong chờ nó", Hanbin nói.
Zhang Hao lầm bầm, "hơi nhiều áp lực rồi đấy".
Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi đồ ăn của họ được bưng lên. Zhang Hao liền lôi điện thoại ra chụp lia lịa vài tấm ảnh, anh tạo ra những tiếng động nhỏ trong cổ họng khi cảm thấy hài lòng với những bức ảnh chụp được. Mọi người nói xem làm sao mà Hanbin có thể tập trung vào bữa ăn của mình khi tất cả những gì hắn muốn là ăn sạch cậu trai ở trước mặt mình cơ chứ.
Bữa tối kết thúc khi Gyuvin ăn xong bằng cách liếm sạch chỗ sốt còn dính trên đĩa. Sung Hanbin thấy vậy liền chê cậu một tiếng kinh tởm, nhưng tất cả những gì Gyuvin nghe thấy chỉ là tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai. Hanbin ra đề nghị trả tiền cho bữa tối, và đương nhiên không một ai phản đối việc này. Ăn ngon như vậy lại còn là miễn phí thì tội gì cơ chứ?
"Mình đến quán tráng miệng nữa đi", Gyuvin đề xuất. "Nó ở ngay dưới phố thôi".
Zhang Hao vỗ tay vài cái. "Anh thích mấy món tráng miệng lắm".
"Cá chắc rằng thẳng chả lại đòi ra cái quán bingsu đấy đây mà", Hanbin cắt ngang.
"Đi thôi!!!" Matthew reo lên.
Bọn họ đi theo cặp trên vỉa hè, và Sung Hanbin hắn ta thành công trở thành người được đi cạnh Zhang Hao đáng yêu của hắn. Hanbin cố gắng lắm mới nặn ra chuyện để cả hai không rơi vào khoảng lặng mà hắn chúa ghét.
"Cậu có lo lắng không?"
"Về trường học ấy hả?" Zhang Hao hỏi ngược lại, Hanbin liền gật đầu.
"Cũng không hẳn" cậu học sinh trao đổi trả lời. "Tớ cảm thấy lo lắng hơn trong việc kết bạn, tiếng Hàn của tớ vẫn còn chưa ổn".
"Ừ thì, cậu đã có tớ rồi còn gì", Hanbin nói mà không thèm nghĩ.
Zhang Hao thiếu chút nữa thì vồ ếch. "và Gyuvin" hắn vội vàng nói thêm. "Yujin nữa, tớ đoán vậy. Cả sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ gặp Jiwoong thôi".
"...ừm" Zhang Hao lầm bầm.
"Hơn nữa, tớ thấy cậu nói cũng khá sõi rồi mà", Hanbin trấn an anh.
Zhang Hao bĩu môi. Đm đm đm có cần đáng yêu thế không?? "Tớ đang cố gắng loại bỏ trọng âm".
"Tớ cảm thấy thấy thích hơn nếu cậu không làm thế. Nó thực sự nghe rất dễ thương".
Zhang Hao hít một hơi to đến mức người kia còn có thể nghe được. Má và tai anh ửng hồng lên khi Hanbin cứ nhìn chằm chằm mình.
"Sao cơ?" anh hỏi lại.
"Tớ thích nghe cậu nói", Hanbin nhắc lại, hắn tự cảm thấy bản thân táo bạo hơn bao giờ hết. "Nghe rất dễ thương".
Không chỉ má và tai, giờ cả mặt Zhang Hao đã đỏ lên như quả cà chua chín. "Cảm ơn cậu", anh cố gắng để không nói lắp.
Sung Hanbin không khỏi cảm thấy có chút tự mãn khi làm người tình trong mộng của hắn phải đỏ mặt. Cơ mà Hanbin chỉ mong rằng nãy giờ tên Gyuvin không xí xớn mà nghe lén cuộc trò truyện của hắn với crush.
Bốn người họ quyết định mua bingsu mang về để có thời gian đi dạo xung quanh và Gyuvin dẫn cả đám bọn họ đến một cái công viên gần đó. Sung Hanbin không muốn muốn thừa nhận đâu nhưng hắn có chút ghen tị khi Zhang Hao đút cho Matthew một thìa bingsu của anh. Gyuvin nhận ra điều này, và với tư cách là một thằng em khốn nạn, thẳng chả cũng nhõng nhẽo đòi anh Zhang Hao đút cho nó bằng được ngay trước mặt Sung Hanbin!! Hắn cố gắng lắm mới không để Kim Gyuvin vào mắt, nếu không sẽ có đánh nhau ở nơi công cộng mất.
Cả đám bắt đầu rồng rắn kéo nhau về sau khi nốc cạn chỗ tráng miệng đó. Sung Hanbin đứng lại trước khi đẩy cổng bước vào, mặt đối mặt với Zhang Hao nói "Mai gặp lại nhé".
Zhang Hao nở một nụ cười nhẹ với hắn, trả lời lại "Ừm, mai gặp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com