Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Zhang Hao bị đánh thức bởi tiếng chuông báo phiền phức từ điện thoại, anh bực bội tắt nó đi, vươn vai một cái trước khi bước xuống giường, lê cái thân già này vào phòng vệ sinh. Zhang Hao phóng tầm mắt lên chiếc gương, cố gắng gạt bỏ cái khuôn mặt đầy ngái ngủ của mình đi và chỉnh lại mái tóc lởm chà lởm chởm như quả chôm chôm – dấu hiệu của một giấc ngủ ngon.

Anh mặc cho đống cơ làm những công việc chuẩn bị buổi sáng trong khi đầu óc thì cứ phiêu bạt tít nơi nào. Zhang Hao nghĩ lại ngày hôm qua, về việc làm thế nào mà một người như hắn lại có thể khiến bản thân thường ngày của anh – một người luôn giữ được bình tĩnh trở nên bối rối như thế.

Chính cái tên họ Sung tên Hanbin đấy đã khiến anh thê thảm như này!

Zhang Hao luôn sẵn sàng để trải nghiệm những điều mới. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì cơ chứ? Đó là những gì anh ghi nhớ khi giáo viên chủ nhiệm của anh tỏ ý muốn cử anh đi chuyến đi miễn phí đến Hàn Quốc cho chương trình trao đổi học sinh. Zhang Hao cũng chẳng thấy nó có gì thú vị cho đến khi anh biết anh được đi cùng mấy đứa nhỏ Ricky, Matthew và Ollie. Zhang Hao phấn khích đến rung cả người khi còn đang ngồi trên máy bay.

Sau đấy, còn chưa nổi mười lăm phút kể từ khi anh được hít thở bầu không khí xứ Hàn thì Sung Hanbin xuất hiện. Đù má. Suy nghĩ đầu tiên của Zhang Hao về cái người tên Hanbin đấy là Wow, cái tên này nom nóng bỏng quá vậy. Anh không chắc cha nội này là phước lành được trời ban xuống hay là tai họa nữa. Cơ mà anh nghiêng về phía phước lành hơn, gương mặt này, không thể nào là tai họa được!

Sung Hanbin thậm chí còn cả gan khen anh đáng yêu. Khuôn mặt Zhang Hao bắt đầu nóng bừng lên khi chỉ mới nghĩ về câu nói đấy. Hắn là đang tán tỉnh anh, phải không? Này chắc cú là tán tỉnh luôn mà nhỉ? Zhang Hao không muốn nghĩ quá nhiều. Chắc hẳn rồi, anh có cả khối người theo đuổi khi còn ở trường cũ cơ mà, nhưng mấy người đó không đủ thân để mà nói chuyện trực tiếp với anh. Zhang Hao chưa từng trải qua việc này với một người có sức ảnh hưởng Sung Hanbin.

Zhang Hao nhìn giờ trên điện thoại, Gyuvin dặn anh phải chuẩn bị xong trước chín giờ để còn đi lấy đồng phục. Rồi anh mới sực nhớ ra anh phải đi bộ đến trường với cái tên Hanbin đấy, vì vậy mà anh lao vào phòng tắm, dội nước nóng để xả trôi cái mớ bận tâm đang chiếm tâm trí mình.

Khi Zhang Hao vừa bước xuống đã thấy Gyuvin ngồi chễm chệ trong bếp, hốc cái gì đó trông giống như là ngũ cốc có đường. "Chào buổi sáng, hyung", thằng bé mở lời.

"Chào buổi sáng", Zhang Hao chào lại. "Bố mẹ em đâu rồi?"

Gyuvin nuốt đống ngũ cốc trong miếng, trả lời đơn giản. "Đi làm rồi".

"Thế, anh thấy Hàn Quốc thế nào?"

"Cho đến giờ thì rất tuyệt", Zhang Hao đáp lại.

Gyuvin chầm chậm gật đầu. "Thế còn Hanbin hyung thì sao?"

Zhang Hao thiếu điều sặc nước miếng. "Anh- ừ thì cậu ấy là một người tốt, anh nghĩ thế? Sao em lại hỏi vậy?"

"À, không có gì đâu". Gyuvin hơi nheo mắt lại, khóe miệng không đáng chú ý mà khẽ nhếch lên.

Zhang Hao bối rối mân mê gấu áo của chiếc áo len ngoại cỡ mà anh mặc, cố gắng hết sức né tránh ánh mắt của thằng em. Gyuvin liếc qua điện thoại "Hanbin hyung và Matthew sẽ qua sớm thôi, anh sẵn sàng rồi chứ?" cậu hỏi.

"Ừm", Zhang Hao xác nhận.

Anh nghe thấy tiếng mở khóa cửa bên nhà Hanbin khi đang xỏ giày, Zhang Hao nhất thời hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể trước cái cảm giác bồn chồn phát điên đấy và tự động viên tinh thần.

Sung Hanbin về cơ bản chỉ là một tên đàn ông bình thường như bao người, thế nên không có lí do gì để anh phải phản ứng như gái mới yêu thế này! Cơ mà Zhang Hao vẫn không chắc rằng Hanbin:

a) Chính xác là đang tán tỉnh anh.

b) Nhìn chung là một tên thích đi tán tỉnh.

c) Là người cực kì tốt và Zhang Hao đã đọc vị sai bét.

Ấy rồi Zhang Hao lại thấy mình như một thằng đần, bởi vì:

1. Mớ suy nghĩ đầy triết lí của anh đều biến đâu mất mỗi khi anh phải đối mặt với cái tên Hanbin đấy.

2. Cái cảm giác bồn chồn, nôn nao đã hẹo từ bao giờ lại quay lại, đã thế còn gấp bốn lần lúc đầu.

3. Mấy lời động viên tinh thần nhảm nhí này thậm chí còn chẳng có tác dụng. Một chút cũng không.

Mới bước chân ra khỏi cửa thôi mà Sung Hanbin đã nở một nụ cười đầy chói mắt với anh. Đù má, thằng chả quá là nóng bỏng rồi đi. Zhang Hao nuốt cục nghẹn trong cổ họng, cố gắng lên tiếng mà không phải cảm thấy xấu hổ, "chào buổi sáng".

Hanbin được nước làm tới, nở nụ cười còn chói hơn cả ban nãy hỏi anh.

"Cậu ngủ ngon chứ?"

"Đương nhiên rồi", Zhang Hao xạo chó. Không một ai biết rằng anh đã rơi vào trạng thái hoảng loạn toàn tập đến tận nửa đêm ngoại trừ anh ra và anh cũng không cần ai phải biết điều đó.

May mắn sao, vị cứu tinh đời anh đã xuất hiện đúng lúc trước khi anh tự biến mình thành một kẻ ngốc trước mặt Sung Hanbin. Chính là cậu em Matthew của anh. Zhang Hao lướt qua Hanbin tiến tới chỗ đứa nhỏ.

"Matthew", anh lên tiếng thu hút sự chú ý của thằng bé.

Tuy nhiên, không ai, không một ai nói cho anh biết là anh không thể dễ dàng thoát khỏi tay Sung Hanbin như vậy. Hắn đặt tay lên bắp tay Zhang Hao và chỉ xuống đường.

"Chúng ta đi được rồi chứ?"

Zhang Hao phải kiềm chế bản thân nếu không đầu óc anh sẽ hoàn toàn chập mạch mất.

"À, ừ", anh trả lời cụt lủn.

Hanbin bắt đầu sấn lại đi cạnh Zhang Hao. Cậu học sinh trao đổi chỉ cầu trời rằng nhịp thở của mình vẫn còn bình thường.

"Zhang Hao?"

Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên anh cơ mà sao nó thoát ra khỏi miệng hắn mượt thế nhỉ? Zhanghao sợ rằng bản thân sẽ nghiện mất.

"Ơi?"

"Cậu biết mình học lớp nào rồi chứ?" Hanbin hỏi.

"Lớp 3, hình như thế", Zhang Hao đáp. "Cậu thì sao?"

Mặt Hanbin tự nhiên cái sáng bừng lên. "Có vẻ chúng ta chung lớp đấy".

"Vậy thì..." Zhang Hao nói.  "Hãy giúp đỡ tớ nhé".

"Đương nhiên rồi" Hanbin vừa trả lời vừa đưa tay lên mặt anh, ngón tay hắn nhẹ nhàng quệt qua má trái.

"Có gì đó dính trên mặt cậu"

Vùng má được Hanbin quệt qua giờ nóng hơn cả lửa thiêng cao nguyên nữa. Zhang Hao khẳng định rằng giờ khuôn mặt anh nhất định là đỏ hơn cả mũi chú hề và chỉ có thể kêu lên một tiếng "ồ" đầy ngớ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com