04
Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến tới tận ba lần mới miễn cưỡng để cậu nghỉ ngơi, Tiêu Chiến mệt đến mức lưng, chân đau nhức, mí mắt trên dưới cũng nặng trĩu, khi Vương Nhất Bác đưa cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, còn cậu trong lúc đó thì vì mệt mà đã ngủ thiếp đi.
Lúc Vương Nhất Bác ôm người trong phòng tắm bước ra, ngoài trời phương đông trắng xóa, bình minh đã lên được một nửa, kim giờ vừa mới qua số năm, Vương Nhất Bác không biết mấy giờ thì Tiêu Chiến mới đi làm nhưng anh biết có lẽ bản thân không có thời gian để ngủ, bởi anh làm ở bộ phận tài chính, tuy ông chủ không quá khắt khe nhưng việc đi làm lúc 7 giờ 30 là chính là một quy định bắt buộc.
Vương Nhất Bác đắp chăn cho Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên trán cậu trước khi rời đi, Tiêu Chiến rúc vào trong chăn ngủ ngon lành, lông mi dài dán chặt vào mí mắt, đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Không khí trông thật yên bình, xinh đẹp khiến Vương Nhất Bác phải đè nén ý muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn anh vài cái, dùng tay vuốt ve mặt đối phương, sau đó rời đi.
Vương Nhất Bác phải thu dọn đồ đạc để đi làm, sau này còn nuôi Tiêu Chiến nữa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc Vương Nhất Bác ôm cặp đứng trong thang máy của công ty, anh chợt nhận ra mình và Tiêu Chiến đã làm gì, anh hầu như không biết gì về Tiêu Chiến, và mối quan hệ giữa họ hiện tại chỉ là quan hệ bình thường, họ chỉ mới ngủ cùng nhau, muốn bên cạnh nhau còn phải cần nhiều thứ khác.
Vương Nhất Bác tự nhận mình không phải là người lãng mạn, sẽ không ôm người yêu vào lòng với một bó hoa và bữa tối dưới ánh nến như những thanh niên thời nay, nếu anh thích hoặc yêu một ai đó, anh ấy sẽ muốn lên giường cùng người đó. Mặc dù nói vậy có chút thô tục, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác, tình yêu của người lớn chắc chắn sẽ bao gồm cả tình dục, anh không biết đối với Tiêu Chiến, mối quan hệ của hai người là như thế nào, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy để Tiêu Chiến quyết định vẫn là tốt hơn.
Vì anh rất thích cậu, nên nhất định sẽ tỏ tình cậu một cách nghiêm túc.
Đây là tôn trọng Tiêu Chiến, cũng như tôn trọng tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngủ đến tận ba giờ chiều, bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, lúc tỉnh dậy, cả người choáng váng ê ẩm, bước một bước thì đã đau từ đầu đến chân.
Tiếng gõ cửa kéo dài rất lâu, Tiêu Chiến đỡ cái eo đau nhức của cậu ra khỏi giường, mang dép lê chậm rãi đi đến trước cửa. Cậu còn âm thầm mắng mỏ Vương Nhất Bác không biết tiết chế, lúc đứng trước cửa mới dừng lại.
Tiêu Chiến tiến tới, nói "Đến đây." rồi vặn tay nắm, mở cửa.
Lúc cửa mở, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhận ra là ai thì đã có một người đàn ông xông vào, ôm chặt lấy cậu.
"A Chiến, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Anh nhớ em nhiều lắm."
Giọng nói quen thuộc, cái ôm quen thuộc, người bạn trai cũ quen thuộc còn tệ hơn cả chó, Tiêu Chiến cứng đờ đứng tại chỗ, phải mất trọn năm giây thì cậu mới nhận ra.
Bạn trai cũ của cậu, Tô Gia Dương lúc này đang ôm chặt Tiêu Chiến trong tay, trong miệng nói ra những khao khát dỗ dành giả tạo, còn thêm vài giọt nước rơi ra khỏi mắt.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, dùng tay đẩy kia người ra làm Tô Gia Dương loạng choạng lùi về phía sau hai bước, vịn vào giá giày phía sau để giữ thăng bằng.
"Anh đến đây làm gì? Làm sao anh biết chỗ tôi sống được?"
Tiêu Chiến cau mày, thay đổi từ hình tượng hiền lành thường ngày, thay vào đó là lông mày sắc bén, lời nói phát ra từ miệng như súng và gậy, đầy sát khí.
"Anh có bệnh sao? Chúng ta đã chia tay rồi, cớ gì mà vẫn còn làm phiền tôi chứ? Nhân lúc tôi đang vui thì mau cút và đừng làm phiền tôi nữa."
Tô Gia Dương sụt sịt, dùng tay phải lau nước mắt, buồn bực muốn ôm Tiêu Chiến lần nữa, nhưng Tiêu Chiến lùi lại hai bước, chán ghét tránh xa hắn.
"Tiểu Chiến... đừng như vậy, anh sai rồi, làm ơn, em không biết hai tháng nay anh nhớ em đến mức nào đâu. Anh muốn quay lại với em, nhất định sẽ đối xử tốt với em."
"Không cần."
Tiêu Chiến quay mặt đi, lạnh lùng nói.
"Coi như là xong rồi đi. Giữa anh và tôi không còn quan hệ gì nữa."
"Đừng nhẫn tâm như thế, Tiêu Chiến. Anh sẽ không bao giờ lừa dối nữa em nữa. Anh thề anh sẽ chỉ yêu một mình em. Thật sự, cho đến bây giờ anh mới hiểu em tốt như vậy, thế mà anh chưa trân trọng em đủ. Anh thật sự là một tên khốn."
Tô Gia Dương vừa nói, nước mắt lại sắp rơi xuống, hắn tự tát mình hai cái, hạ địa vị bản thân xuống mức thấp nhất, còn có thể quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến.
"Tôi không thích anh nữa. Anh như thế này chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Sao em có thể không thích anh được? Trước đây em rất tốt với anh. Em nhất định phải yêu còn yêu anh, Tiêu Chiến. Anh biết em sẽ rất yêu anh. Đừng gay gắt như vậy. Anh biết trong lòng em vẫn còn có anh."
Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy Tô Gia Dương tự tin vào bản thân như thế nào.
Anh nhìn khuôn mặt khó coi trước mắt, không khỏi tự hỏi tại sao ngay lại có thể yêu được, mối tình đầu lại cho cậu lại là thứ khốn kiếp như vậy, hắn đã lừa dối, bắt nạt cậu bao nhiêu lần.
Cậu đã tha thứ hết lần này đến lần khác, bởi vì cậu từng nước mắt và lời cầu xin của đối phương là đủ rồi, cậu cho đối phương thêm một cơ hội rẻ mạt, Tô Gia Dương vẫn lặp lại chuyện cũ, Tiêu Chiến thấy bản thân đúng là ngu ngốc, yêu đến mù quáng mới có thể bên hắn tận 2 năm.
"Tôi thật sự không hề thích anh một tí nào nữa, Tô Gia Dương."
Nghĩ đến đây, thái độ của Tiêu Chiến lại đột nhiên thay đổi.
"Nhìn thấy cổ tôi không?"
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, chỉ vào dấu hôn ở trên cổ.
"Cái này là do người yêu của tôi, nó ở đây từ ngày hôm qua, chúng tôi đã có một đêm thật tuyệt."
Đêm qua Vương Nhất Bác đè cậu xuống, liền cắn làm thành vết hôn đỏ như dâu tây trên cổ, vết cắn làm cậu có chút đau, rưng rưng nước mắt cầu xin tha thứ, lại không ngờ càng cầu xin Vương Nhất Bác càng khiến anh hưng phấn.
Cậu thích Vương Nhất Bác, nên dù anh có như thế nào cậu vẫn sẵn lòng làm.
"Em, em đã ngủ với người khác sao?"
Tô Gia Dương trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi.
"Phải."
"Em không đồng ý làm tình với tôi, vậy tại sao, tại sao lại làm vậy hả Tiêu Chiến?"
"Là do anh ngủ cùng nhiều người như vậy, tôi cảm thấy ghê tởm, được chưa?"
"Tiêu Chiến!"
Một tiếng hét lên, Tô Gia Dương hất hai cái giỏ đựng đồ sau lưng xuống đất, trên mặt vẫn còn ướt nước mắt, nhưng vẻ mặt lại trở nên ghen tị cùng phẫn nộ.
"Em là của anh, không ai có thể cướp em khỏi tay anh, em là của anh!"
Hắn gầm rú lên, lao về phía cậu, ôm lấy Tiêu Chiến và bắt đầu dùng tay xé quần áo của Tiêu Chiến.
Bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến khá rộng, Tô Gia Dương giật vài cái cúc áo ngủ, để lộ ra một mảng lớn da thịt, vết hôn còn sót lại khiến trái tim Tô Gia Dương đau nhói, sự tức giận sôi lên trong máu, hắn không thèm để ý Tiêu Chiến đang vùng vẫy, hắn đè cậu xuống bắt đầu xé đồ.
"Tiện nhân, đợi chút, hôm nay tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của tao."
Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa chưa khóa ở đằng sau lại bị đá văng ra, Tô Gia Dương vẫn còn choáng váng, hắn bị đá sang một bên, cơ thể đập vào tường, đau đớn ngồi xuống đất không đứng dậy. Vương Nhất Bác đứng ở cửa, dùng ánh mắt tức giận nhìn người trước mắt, trên môi nở nụ cười nhẹ mang theo nét trào phúng cợt nhả.
"Sức mạnh, sức mạnh gì?"
Trên tay anh còn đang cầm một bông hồng, trên đó có khắc một dòng chữ nhỏ "Anh yêu em" rất tinh xảo, Tiêu Chiến ôm lấy thân thể mình, kinh ngạc ngước nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn thấy bông hoa trong tay đối phương, có chút không ngờ.
Vương Nhất Bác cẩn thận đặt hoa trước cửa, cởi cúc áo gò bó ở cổ tay áo, ném áo vest cho Tiêu Chiến.
"Mặc."
Anh nói.
Giọng điệu có chút lạnh lùng, Tiêu Chiến ôm lấy quần áo Vương Nhất Bác, ngơ ngác nhìn anh.
"Bạn trai cũ của em sao?"
Vương Nhất Bác chỉ vào Tô Gia Dương, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến.
"..Ừm..."
"Tốt."
Anh nói đến đây, chưa kịp để cậu phản ứng đã vung tay đấm vào mặt Tô Gia Dương một cái.
Tô Gia Dương kêu lên một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, mặt bên phải hắn bị đập đỏ một bên, đau đến nửa câu cũng không nói được, Vương Nhất Bác giơ nắm đấm, đánh Tô Gia Dương một cái nữa. Người khác nhìn vào đều có thể thấy mỗi nắm đấm vung ra đều đầy sự tức giận.
Trước đó, anh đang đứng gõ cửa, háo hức đợi cậu ra mở, vậy nhưng thứ anh nghe được lại là tiếng kêu cứu của Tiêu Chiến và lời đe dọa của tên khốn nạn kia.
Vương Nhất Bác tàn nhẫn đến mức đánh Tô Gia Dương từ khi hắn mắng mỏ đến lúc cầu xin tha thứ, Tiêu Chiến sợ chết khiếp, từ phía sau ôm lấy eo Vương Nhất Bác, cản anh đừng đánh Tô Gia Dương.
"Đừng đánh nữa, Nhất Bác, đừng đánh nữa, hắn chết mất."
Nắm đấm của Vương Nhất Bác đã chảy máu, anh nhìn chằm chằm vào người bị thương nằm trên mặt đất, thở dài một hơi, quay người trầm giọng hỏi Tiêu Chiến.
"Em thấy lo cho nó?"
Tất nhiên là không.
Tiêu Chiến tuyệt vọng lắc đầu, nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn anh khiến trái tim lạnh lùng của Vương Nhất Bác mềm nhũn ra, cơn tức giận nãy giờ đều bay lên trời biến mất không dấu vết, anh ôm Tiêu Chiến vào trong trong vòng tay anh, anh thờ ơ nói với Tô Gia Dương, người có khuôn mặt đã sưng húp, giống một con heo.
"Cút, nghe kỹ, Tiêu Chiến là của tao. Từ nay về sau, nếu mày dám chọc tức em ấy lần nữa, xem tao sẽ xử mày như thế nào."
Tô Gia Dương miễn cưỡng đứng dậy khỏi mặt đất, chán nản cụp mắt rời khỏi cửa, đi ngang qua bông hoa hồng Vương Nhất Bác để trước, không biết lấy dũng khí từ đâu mà giẫm vào nó, bông hoa bị bàn chân hắn làm nát bét.
"Hừ, mày tỏ tình đi. Mẹ kiếp, Tiêu Chiến là một tiện nhân. Mày với nó đúng là cặp đôi hoàn hảo."
"Bộp."
Sau một tiếng lớn, Tô Gia Dương nằm trên mặt đất, che bụng dưới, trợn mắt, ngất đi.
Vương Nhất Bắc bỏ chân đang đặt trên bụng ra, nhìn tên cầm thú ngất xỉu dưới chân, lấy điện thoại ra gọi điện.
"Cứ xác người ở cửa ném đại vào cái hẻm. Trước khi đi, giúp tôi dọn dẹp ít đống bừa bộn."
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bắc sải chân dài bước vào, đóng cửa nhà lại.
"Hoa...."
Tiêu Chiến cắn môi, nhỏ giọng nói.
"Hoa nát rồi, bị tên bạn trai cũ khốn nạn của em làm hỏng."
Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, tựa người vào cửa, bực tức trong lòng dù thế nào cũng không nguôi ngoai hết.
Có lẽ sự bực tức khó chịu này có lẽ là do ghen tị, anh không thể quên được cảnh Tiêu Chiến được ôm trong tay Tô Gia Dương.
"Hoa, hoa nát rồi..."
Vương Nhất Bác vẫn còn tức giận, nhưng Tiêu Chiến lại thấy đau lòng, bắt đầu rơi nước mắt.
"Vậy là lời tỏ tình của em không còn nữa, hức..hức, Nhất Bác, em còn được tỏ tình không?"
Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn người con trai trước mặt đang khóc đến đau lòng, anh giơ tay gọi Tiêu Chiến lại.
Tiêu Chiến chầm chậm tiến tới, sà vào lòng Vương Nhất Bác, vùi mặt vào vai anh, khe khẽ khóc.
Vương Nhất Bác ôm cậu, xoa xoa lưng, im lặng vài giây, sau đó trầm giọng nói.
"Anh hơi tức giận, anh cần em mới có thể bình tĩnh lại được."
"Bây giờ anh phải dỗ em nín, ngoan nào, đừng khóc, lời tỏ tình vẫn còn đó, sẽ luôn ở đó."
"Tiểu Chiến, anh thích em, chúng ta ở bên nhau nhé."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com