05
"Anh thích em, chúng ta ở bên nhau nhé."
Lời nói của Vương Nhất Bác như pháo hoa sáng rực trong lòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rúc vào trong ngực Vương Nhất Bác, sụt sịt một chút, nước mắt cũng rơi xuống, dù thế nào cậu cũng không dừng lại được.
"Ưmmmm. Sao anh lại nói vậy?"
Thỏ con cảm thấy mình bị đối xử bất công, nhỏ giọng trách móc, khuôn mặt vẫn đầy nước mắt.
"Anh có biết em đã chờ đợi anh tỏ tình từ rất lâu rồi không?"
"Vậy thì Tiểu Tán của anh, em đã thích anh từ khi nào chứ?"
Cơn tức giận lúc nãy của Vương Nhất Bác vẫn chưa nguôi, nhưng tiếng khóc của Tiêu Chiến lại khiến anh đau lòng, đến mức anh không dám nói lớn hơn một chút với người trong lòng, vậy nên anh mới phải kìm nén lại cảm xúc trong lòng một lúc.
"Ừm, anh có tin em thích anh từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Tin, anh đương nhiên tin em. Tại sao có thể không tin được? Dù sao anh cũng đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Vương Nhất Bác mỉm cười, dùng bàn tay to lớn xoa lưng Tiêu Chiến.
"Chúng ta đều đã yêu nhau từ cái tin đầu tiên, vì vậy ta xứng đáng để ở bên nhau."
Lời tỏ tình lãng mạn vốn đã chuẩn bị trước lại biến thành tiếng năn nỉ, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác không buông, để Vương Nhất Bác đỡ lấy mông cậu bế lên, chậm rãi đi vào nhà.
"Nhất Bác, anh vẫn còn giận sao?"
"Vẫn còn."
Vương Nhất Bác chẳng thèm giấu giếm cái gì, công khai bộc lộ cảm xúc của mình với Tiêu Chiến.
"Đừng giận mà. Là lỗi của em, nhưng em không thể làm gì được thằng khốn đó trong lúc bị giữ lấy. Em, em thật sự đã cố đẩy hắn ra.."
Tiêu Chiến thở dài, bất lực giải thích.
"Anh biết."
Vương Nhất Bác đáp lại, anh đang ôm Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha, Tiêu Chiến dạng chân ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau mặt đối mặt, có thể quan sát hết biểu cảm của đối phương.
"Anh cũng thật biết cách về nhà.."
*Ý chỉ ở đây là ổng về nhà mà đã đánh con nhà người ta thừa sống thiếu chết đó, giống cà khịa :)))*
"Anh chỉ là ghen thôi."
Vương Nhất Bác nói ra nó mà không chút xấu hổ, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt mang theo tia trêu trọc, cợt nhả, vậy nhưng những gì anh nói tiếp theo lại vô cùng cảm động.
"Anh ghen tị với người đó. Hắn có thể có được quá khứ của em và có được tất cả sự dịu dàng của em. Em thật tốt, còn hắn thì rất xấu, vậy nhưng em đã từng thuộc về hắn."
"Anh thích em, cũng yêu em, nên anh đã ước gì mình có thể có được cả quá khứ và tương lai của em. Đáng tiếc, anh gặp em quá muộn. Nếu gặp em sớm hơn vài năm, có lẽ em đã không bị tổn thương như thế này."
Tiêu Chiến lại muốn khóc, cậu chưa bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác lại yêu mình đến vậy, ngay từ đầu khi chủ động tiếp cận Vương Nhất Bác, cậu cũng chẳng ngờ rằng mình sẽ nhận được tình yêu chân thành của đối phương.
Cậu bị Vương Nhất Bác hấp dẫn từ lần đầu, cậu yêu anh, chỉ cần một cái liếc mắt đã muốn khóa chặt anh vào lòng, nhưng lại không dám theo đuổi, sợ bị đối phương từ chối, vậy nên Tiêu Chiến đã dùng thủ đoạn.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ phản ứng khi bị cậu quyến rũ, cậu cũng như vậy, mỗi đêm đều lén lút tự làm, trùm chăn kín mông, chỉ nghĩ đến Vương Nhất Bác.
Đây không phải là điều đáng xấu hổ, ngược lại, đối với Tiêu Chiến, việc giặt quần mỗi sáng là điều hạnh phúc và thú vị nhất đối với cậu, anh nhớ Vương Nhất Bác, nhớ lúc được bên cạnh anh, mong chờ được gặp từng giây từng phút.
Ham muốn khiến cậu trở nên quyến rũ hơn, làm Vương Nhất Bác không thể tách rời.
"Anh không cần phải ghen tị với hắn."
Tiêu Chiến cố chịu đựng nỗi xúc động, thì thầm với Vương Nhất Bác.
"Bởi vì từ giờ trở đi em sẽ luôn là của anh."
Một người đàn ông ghen thì cần làm gì để dỗ dành đây, một bữa tối đầy yêu thương à? Hay một vài lời dỗ dành, hoặc là một lần làm tình cuồng nhiệt.
Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ, cuối cùng quyết định hiến thân lần thứ hai.
Anh cởi bộ đồ ngủ đã rách một phần trước mặt Vương Nhất Bác, làn da trắng nõn đầy dấu hôn lộ ra ngoài càng nổi lên. Cậu cắn môi im lặng. Tất cả quần áo trên người cậu đều đã được cởi bỏ, để lộ ra thân hình xinh đẹp. Hạ thân ở dưới phản ứng một chút, hai nụ hoa nhỏ hồng hơi dựng lên, ngực cậu còn có chút nở nang so với con trai, trông xinh đẹp vô cùng.
"Bù cho anh."
Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, chậm rãi quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lên cự vật kia.
"Nhất Bác, hãy thưởng thức em cho thỏa mãn đi."
Vậy xem Tiêu Chiến có thể làm được đến đâu?
Vương Nhất Bác không khỏi suy nghĩ, nhìn chằm chằm người con trai dưới hạ thân đang khó khăn nuốt nước bọt.
Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất, ngậm tính khí to lớn của anh trong miệng, từ đầu đến cuối, lần nào cũng đẩy nó vào sâu trong cổ họng.
Mỹ nhân lắc lắc mông, nước từ huyện nhỏ chảy ra, nhỏ xuống thảm, cậu há miệng, đôi môi đỏ mọng, nuốt cự vật của anh vào miệng, dùng lưỡi đi khắp nơi này đến nơi khác, liếm liếm từng chút một, giống như đang ăn kẹo mút.
Vương Nhất Bác nheo mắt định thần, đặt tay phải lên đầu Tiêu Chiến, đẩy vật to lớn của mình vào miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở miệng, dùng cổ họng kích thích dương vật, khiến Vương Nhất Bác mỗi lần đẩy vào đều cảm thấy dễ chịu.
Kỹ năng của Tiêu Chiến tốt như vậy, mỗi giây đều khiến người ta hưng phấn kích thích, không khỏi thắc mắc liệu cậu đã làm với ai chưa, nghĩ đến điều này, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy có chút không vui.
"Tốt..."
Vật to lớn trong miện sưng lớn lên, Tiêu Chiến ngước mắt ngơ ngác nhìn người nọ, không biết Vương Nhất Bác vì sao đột nhiên dùng sức.
Cổ họng của cậu có chút đau, nước mắt sinh lý trào ra trong mắt, huyệt nhỏ co bóp siết ra siết vào, ham muốn một thứ gì đó lấp đầy lấy. Cả thân thể đều cầu Vương Nhất Bác thao.
Làm tình cùng cậu, thao cậu điên cuồng, để cậu chìm trong biển dục vọng, khiến cậu mất kiểm soát, để anh rên rỉ lớn bất chấp, và nuốt chửng bạch trọc của anh không sót một chút nào vào trong bụng.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình như một bệnh nhân mắc chứng nghiện tình dục, anh cần sự vuốt ve của VươngNhất Bác. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của đối phương, cậu có thể đạt cực khoái. Cậu muốn Vương Nhất Bác chiếm lấy mình, gọi cậu là bé cưng, bắn hết mọi thứ vào trong cơ thể cậu.
Suy nghĩ này có chút biến thái, vậy nhưng Tiêu Chiến lại không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình, cậu thích Vương Nhất Bác đến mức một khi tưởng tượng hàng đêm của cậu trở thành sự thật, nếu không làm tình thì sẽ không chịu được.
Cậu có ham muốn với anh, muốn cùng anh hòa hợp mãi.
Không ai biết dưới khuôn mặt xinh đẹp kiều mỹ của cậu lại ẩn chứa những suy nghĩ vấy bẩn như thế nào, thay vì nói Vương Nhất Bắc lợi dụng Tiêu Chiến, thà nói Tiêu Chiến cố ý dụ người khác vào bẫy của chính mình, sau đó cởi quần áo trước mặt, dang rộng hai chân cầu sự thỏa mãn từ con mồi.
Đây mới chính là con người thật của cậu.
"Ưm, Nhất Bác, a...."
Vương Nhất Bác ấn đầu Tiêu Chiến càng ngày càng mạnh, Tiêu Chiến không thể thoát ra được nên há to miệng, để cho đối phương thoải mái tiến vào trong miệng mình.
Vương Nhất Bác sắp bắn, anh cau mày, sau vài lần thúc, rút cự vật của mình ra, bắn bạch trọc trắng đục khắp mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp bị vấy bẩn, nhưng lại không hề có ý phản kháng, thậm chí còn lấy lưỡi liếm sạch chất lỏng quanh miệng.
"Nhất Bác, anh vẫn còn tức giận sao?"
Cậu mở mắt ra, ngoan ngoãn tựa đầu vào đầu gối Vương Nhất Bác, nói một cách nũng nịu.
Vương Nhất Bác cố bình tĩnh nhìn cậu, nhìn bạch trọc trên mặt cậu nhưng vẫn mỉm cười với anh, sự ham muốn không thể kiềm chế đã phá vỡ mọi giới hạn lí trí của Vương Nhất Bác.
"Khốn khiếp."
Những lời tục phun ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, bế Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ.
"Anh làm tình với em."
Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại, cậu có chút háo hức cho lần làm tình này.
Sau khi đặt Tiêu Chiến lên giường, Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, cực kỳ bất mãn trầm giọng hỏi.
"Sao em lại giỏi như vậy? Học từ ai?"
Tiêu Chiến trợn mắt, đôi chân dài cọ vào chân Vương Nhất Bắc, ngón chân chạm vào bắp chân anh, từ từ vuốt lên trên như trêu chọc.
"Anh đừng có ghen đó."
Cậu cười khúc khích.
"Đừng ghen với mấy món đồ chơi, trông anh thật ngốc."
"Ý em là sao?"
Vương Nhất Bác khẽ cau mày.
"Có nghĩa là...."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, kề sát miệng vào tai Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói.
"Để phục vụ em thật tốt, trước đây em đã đặc biệt học cách đó bằng mấy món đồ chơi đó. Không biết khi nào có thể dùng nó, nhưng mỗi lần liếm em đều tưởng tượng đó là của anh, thật sự hài lòng."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com