06
Cuối cùng cả hai lại không làm, bởi lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang chuẩn bị làm thì điện thoại của anh lại đổ chuông.
Cuộc gọi đến không hề đúng lúc, người gọi là sếp của Vương Nhất Bác, nhân viên của Vương Nhất Bác làm báo cáo có vấn đề, bây giờ Vương Nhất Bác cần phải giải quyết.
Cúp điện thoại xong, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, xoay người bước xuống khỏi Tiêu Chiến.
"Có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến sắc mặt từ mong đợi chuyển sang bối rối, cậu nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi.
"Là ai gọi? Chúng ta, chúng ta..còn...còn chưa làm gì cả.."
Cuối giọng cậu còn cố ý nâng cao lên, có chút khiêu gợi, cậu rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác một cách đáng thương, dây cung đã căng thì làm sao có thể không bắn cung đây? Nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng đã mất tập trung, anh bắt đầu mặc quần áo, nhìn có chút không vui.
"Sếp gọi điện, muốn anh đến công ty."
Vương Nhất Bác vừa mặc quần áo vừa giải thích, Tiêu Chiến bán khỏa thân ngồi ở giường, cắn môi khó chịu.
Cậu không muốn Vương Nhất Bác đi, anh muốn được Vương Nhất Bác ôm ôm.
"Nhưng em không muốn anh đi đâu..."
Nghĩ gì nói thế, Tiêu Chiến bĩu môi đi xuống giường, đi vài bước, đến bên anh, ôm eo Vương Nhất Bác từ phía sau, cậu biết mình là đang có chút vô nghĩa, nhưng cậu vừa mới xác nhận mối quan hệ của mình với Vương Nhất Bác, làm anh dừng lại vài giây, cả hai cũng chẳng muốn xa nhau chút nào.
"Nhất Bác, xin anh đó.."
"Bảo bối, anh phải đi làm. Nhân viên của anh có chuyện rồi, anh không đi là không được."
Vương Nhất Bác bất lực thở dài.
Anh quay người lại, ôm Tiêu Chiến vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu, một ngày đẹp trời lại bị hủy hoại như thế này, Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực, chỉ có thể cố gắng làm Tiêu Chiến đang buồn chán, làm cậu vui vẻ trở lại.
"Được rồi, vâỵ anh đưa em đi được không? Em hứa sẽ ngoan ngoãn, không quấy rầy công việc của anh, em chỉ muốn ngắm anh thôi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu gọi Vương Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh, hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác chặt thêm.
"Em yêu, em phải biết rằng nếu em đi làm cùng anh, anh sẽ phân tâm mất."
Vương Nhất Bác cong môi cười, sau đó hôn lên trán Tiêu Chiến.
"Em biết không, ở trước mặt em, khả năng tập trung của anh rất kém, chỉ cần nhìn em một cái mà tim anh đã tan chảy cả rồi."
"...Anh thật xấu..."
Tiêu Chiến mím môi, cậu cảm thấy tủi thân, khó chịu, cậu còn không muốn từ bỏ, cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng buông ra một câu cho Vương Nhất Bác.
"Vậy mà lại có một kẻ xấu yêu em."
Những lời nói ngọt ngào của Vương Nhất Bác dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, anh đi khỏi nhà, ngó lơ cả sự mong đợi của cậu.
Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xác nhận quan hệ yêu đương, Vương Nhất Bác đã chuyển đến nhà Tiêu Chiến, phòng của anh được dùng làm kho chứa đồ, với tất cả những thứ bừa bộn chất đống ở đó, anh hoàn toàn sống chung với Tiêu Chiến.
Là người yêu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn khác so với hình tượng hàng xóm trước đó.
Ví dụ như Tiêu Chiến có thể cáu kỉnh, hóa ra lại có thể dễ thương đến thế, chẳng hiểu sao tính khí của cậu lại thất thường như thế.
Tiêu Chiến thích nổi giận, khi tức giận sẽ trút hết cho Vương Nhất Bác, nhưng không có nghĩa là cậu không tốt, nhưng Tiêu Chiến khi tức giận quá mức xinh đẹp, giống một mỹ nhân lạnh lùng. Sofa không có người nằm, cậu nửa đêm đá Vương Nhất Bác ra khỏi phòng ngủ, ngủ trên giường lớn, sau đó cảm thấy khó chịu vì không có ai ôm nên chạy ra phòng khách ôm Vương Nhất Bác. Trong vòng tay Nhất Bác, hai người ngủ trên ghế sofa nhỏ thay vì trên giường lớn.
Vương Nhất Bác biết mối quan hệ trước đây của Tiêu Chiến đã khiến cậu tổn thương quá nhiều nên anh đã cố gắng bao dung, anh hiểu mọi tính khí của Tiêu Chiến, cũng như hiểu được sự bất an và nhạy cảm của Tiêu Chiến, nhưng nhiều lần Tiêu Chiến làm thế khiến anh có chút mệt mỏi, về đến nhà lại phải dỗ dành Tiêu Chiến đang tức giận, có lúc anh cảm thấy mình không thể làm gì khác, bất lực.
Anh yêu Tiêu Chiến, nên anh sẽ không ghét bất kỳ tính tình nóng nảy nào của Tiêu Chiến, tuy nhiên, nhiều lúc Tiêu Chiến tức giận đến đỏ mắt, bỏ đi chỉ vì không ,uốn ăn để giảm cân, lại bị Vương Nhất Bác ép ăn, lúc Vương Nhất Bác đi thì lút khóc trong phòng ngủ, dựa vào cửa phòng ngủ, anh thực sự cảm thấy bất lực.
Có lúc anh cảm thấy mình không thể hiểu được Tiêu Chiến, có lúc anh cảm thấy Tiêu Chiến quá nhạy cảm, khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Một đêm nọ, công ty của Vương Nhất Bác tăng ca, anh về đến nhà đã hơn mười giờ.
Tiêu Chiến đang ôm gối ngồi trên sofa xem TV, nghe thấy tiếng cửa mở, cậu chạy tới chỗ Vương Nhất Bác, ôm cổ anh và hôn kiểu Pháp.
Hai người hôn tạm biệt nhau mỗi ngày, rồi hôn nhau để chào đón nhau về nhà, công việc của Tiêu Chiến là thiết kế bản thảo, có thể làm ở nhà nên mỗi ngày cậu đều đợi Vương Nhất Bác về nhà.
"Nhất Bác, để em kể cho anh nghe, hôm nay em thấy một cái rất thú vị."
"Cái gì?"
"Là một con gấu bông Hải Miên Bảo Bảo khổng lồ đó. Thật muốn mang nó về nh..."
Tiêu Chiến đang nói dở thì bị tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang, Vương Nhất Bác ấn nút trả lời, một giọng nữ thanh tú ở đầu dây bên kia vang vọng rõ ràng vào tai họ.
"Anh Vương, em hơi choáng váng, anh có thể đưa em về nhà không?"
Vương Nhất Bác cau mày nhìn ID người gọi, đó là khách hàng của đối tác trước đây của anh.
"Xin lỗi, cô Lâm, tôi về nhà rồi."
"Đừng nói như vậy. Cứ gọi em là Lâm Lâm. Nhưng em uống nhiều quá, anh đến đón em đi. Nếu tâm trạng của em tốt, hợp đồng chúng ta không cần phê duyệt. Em sẽ ký trực tiếp."
"Lâm tiểu thư, tôi thật sự rất bất tiện, tôi có người yêu, sợ em ấy hiểu lầm tôi."
"Người yêu?"
Cô Lâm miễn cưỡng hỏi, như thể không tin được.
"Vậy không biết người yêu Vương tiên sinh là ai. Có thể đem ra cho mọi người xem được không?"
Vương Nhất Bác vốn đã có chút khó chịu, người phụ nữ này khá xinh đẹp, nhưng tính tình cũng không hẳn là dễ gần, cô đã thích Vương Nhất Bác từ lâu, trong lúc làm việc còn nháy mắt với anh không biết bao nhiêu lần. Có lần, khi không có người khác ở bên, cô ấy thậm chí còn trực tiếp ngồi lên đùi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không thể nói cho Tiêu Chiến những chuyện này được, bởi vì Tiêu Chiến sẽ tức giận, anh tưởng rằng mình đã che giấu hoàn hảo, nhưng ai biết được, nữ nhân này nửa đêm lại gọi nói linh tinh.
"Nhất Bác, cô ấy là ai?"
Nói đến đây, sắc mặt của Tiêu Chiến tối sầm lại.
"Khách hàng của anh."
Vương Nhất Bác giải thích.
Người phụ nữ trong điện thoại đã say khướt, ả có vẻ như sẽ không dừng lại cho đến khi gọi Vương Nhất Bác tới bên mình được. Tiêu Chiến càng nghe càng thấy khó chịu, cuối cùng không kiềm chế được cơn nóng giận của mình, cậu giật lấy điện thoại di động của Vương Nhất Bác, bật loa ngoài rồi hét lớn với người phụ nữ trong điện thoại.
"Vương Nhất Bác là của tôi. Đừng quấy rầy anh ấy nữa. Cút."
Bấm điện thoại xong, Tiêu Chiến ấn điện thoại vào trong ngực Vương Nhất Bác rồi xoay người chạy vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác đứng đó cầm điện thoại, hồi lâu sau mới thở dài một hơi.
Tiêu Chiến có lẽ lại khóc rồi, cậu luôn yếu đuối như vậy, đối mặt với tình huống này, cậu chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được, rồi sẽ khóc đến sưng mắt mất thôi.
Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, nghĩ xem nếu hủy hợp đồng thì mình sẽ thiệt hại bao nhiêu, có lẽ tiền thưởng tháng này của anh sẽ không còn, hơn nữa anh cũng sẽ bị sếp mắng, nhưng mấy điều cỏn con đó so với sự bất công anh đang phải chịu đựng của Tiêu Chiến thì, không đáng nói.
Tiêu Chiến rất tức giận nhưng cậu lại nghi ngờ bản thân hơn là ghen tuông.
Cậu không thể giúp đỡ Vương Nhất Bác trong công việc, tính tình cậu nóng nảy, cậu trút hết sự khó chịu với người yêu cũ lên Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến lại quên mất Vương Nhất Bác vốn là một người ngây thơ, anh không có tội. Người ta yêu cậu, không có nghĩa là cậu có thể bắt nạt anh mãi.
Vương Nhất Bác tối hôm đó vẫn không gõ cửa phòng Tiêu Chiến, anh nằm co ro trên sofa, thức cả đêm, sáng hôm sau vội vã đi làm mà không ăn sáng.
Tiêu Chiến trốn trong phòng ngủ, đợi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà rồi mới đi ra, đôi mắt cậu sưng lên như quả hạnh, đôi mắt hai mí xinh đẹp biến thành nhiều tầng, cậu suy nghĩ cả đêm, cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa, cậu quá đáng rồi.
Mối quan hệ yêu đương chưa bao giờ chỉ có tình yêu xuất phát từ một người, chưa kể cậu có khi không xứng đáng được Vương Nhất Bác đối xử tốt như vậy, Tiêu Chiến thay quần áo đi ra ngoài, cậu có một kế hoạch, hy vọng kế hoạch này có thể khiến Vương Nhất Bác vui vẻ.
Tối hôm đó Vương Nhất Bác về nhà, trong phòng khách không có bóng dáng quen thuộc của Tiêu Chiến, cũng không có người con trai nào chạy tới ôm hôn, anh tưởng Tiêu Chiến vẫn còn tức giận nên cúi đầu xuống, mỉm cười bất lực trong lúc thay giày.
Anh ta sớm đã nói chuyện với sếp rằng anh ta sẽ không nhận hợp đồng nữa, đồng thời kể lại toàn bộ những điều mà người phụ nữ họ Lâm kia đã làm với anh, Vương Nhất Bác nói rằng anh đã có người yêu và anh không muốn kết thúc mối quan hệ vì một khách hàng nữ.
Không ngờ sếp lại không làm khó anh mà chỉ yêu cầu anh xử lý việc bàn giao công việc, lúc Vương Nhất Bác quay người rời khỏi văn phòng, sếp đã cản anh lại, bỗng nhiên nhiều chuyện lạ thường.
"Người yêu cậu giận à? Anh thấy hôm nay cậu trông không được khỏe. Sao thế, tối qua bị đuổi ra ngủ trên ghế sofa à?"
"Ừm, tức giận."
Trong mắt lão sếp hiện lên tia phấn khích một chút, nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của cậu khi nhắc đến người yêu.
"Em phải về để an ủi em ấy, tối qua em ấy khóc nhiều như vậy, em hối hận, còn cảm thấy có lỗi với em ấy."
Vương Nhất Bác đang chuẩn bị sẵn tâm thế dỗ dành người yêu.
"Bảo bối?"
Anh đang đi dép lê vừa bước vào phòng ngủ vừa gọi cậu.
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, dưới chăn có thứ gì đó đang run run, Vương Nhất Bác cau mày, tưởngTiêu Chiến đã xảy ra chuyện nên sải bước tiến tới kéo chăn ra, không ngờ cảnh tượng tiếp theo xuất hiện trước mặtlại khiến anh kinh ngạc. Anh sững người tại chỗ với đôi mắt mở to, vô thức nuốt vài ngụm nước bọt.
Tiêu Chiến trên đầu đeo tai thỏ, mặc trang phục hầu gái hở hang, quỳ gối ở trên giường, đuôi thỏ trắng phía sau khẽ run lên.
Tiểu thỏ nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt ướt át, nói không mạch lạc.
"A~ Nhất Bác, nhỏ nhỏ, Tiểu Chiến muốn chủ nhân ôm một cái."
---
Cố edit mới cho các cô đây, muộn quá trời rui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com