08
Vương Nhất Bác ôm người con trai đang nức nở vào lòng, trái tim anh như đang ngâm trong nước lạnh ngắt, lồng ngực đau đến khó thở.
Đáng lẽ ra anh phải suy nghĩ thấu đáo hơn, phải nghĩ rằng một người có vẻ ngoài kiêu ngạo lãnh đạm như Tiêu Chiến thực chất lại có đầy bất an, sợ hãi trong lòng, chỉ là sự thờ ơ cùng tầng tầng lớp lớp diễn xuất đã khiến anh chẳng biết được.
"Anh sẽ không rời xa em, không bao giờ."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến, dỗ dành người con trai đang khóc.
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nhận ra sự lo lắng của em, về sau anh sẽ đối xử với em tốt hơn, để em không bao giờ phải sợ hãi nữa."
"Là em nghĩ quá nhiều rồi."
Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, cố gắng kìm nén tiếng khóc.
Cậu ôm Vương Nhất Bác, ôm thật chặt vào lòng, ước gì hai người còn có thể dính vào nhau.
"Nhất Bác, em thừa nhận là em có chút kiêu ngạo, tính tình nóng nảy, nhưng tất cả những gì em làm có lẽ chỉ là vì anh, em rất muốn anh dỗ dành em, nhưng lại sợ một ngày nào đó anh sẽ chán ghét, em muốn thay đổi, nhưng thật sự không thể vượt qua rào cản trong lòng nên mới mất kiểm soát như vậy, em xin lỗi."
"Sau này em sẽ cố gắng thay đổi, nhưng anh phải kiên nhẫn một chút, em thật sự không thể rời xa anh, dũng khí lớn nhất trong cuộc đời em có lẽ là quyến rũ anh, em không dám theo đuổi anh nhiệt tình. Nếu một ngày...anh yêu người khác, hãy nói với em, em sẽ không làm phiền anh, sẽ tự mình âm thầm rời đi thôi."
"Anh sẽ không yêu ai ngoài em đâu."
Giọng nói của Vương Nhất Bác vô thức nghẹn ngào, nức nở, hai mắt anh đỏ hoe, ngấn nước.
"Anh yêu em."
Qua những sóng gió, thứ còn lại chỉ là câu nói "Anh yêu em" tưởng chừng vô cùng nhạt nhẽo nhưng Vương Nhất Bác tự tin mình sẽ khiến Tiêu Chiến hoàn toàn buông bỏ mối quá khứ, để cậu trở thành bảo bối được Vương Nhất Bác sủng tới tận trời.
Kể từ cuộc trò chuyện ngày hôm đó, tâm trạng của Tiêu Chiến rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, trênmôi cậu ngày nào cũng nở nụ cười xinh đẹp, mỗi lần nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt đều tràn ngập sự dịu dàng yêu thương. Trong phòng tranh có vô số bức chân dung của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thi thoảng sẽ ghi vài dòng chữ trên đó, còn ban đêm khi ở bên Vương Nhất Bác, cậu sẽ hôn nhẹ vào tai anh, giống như thỏ nhỏ đang dụ dỗ.
"Chồng, lúc anh không ở bên cạnh, em nhìn mấy bức tranh kia mà cũng nhớ anh. Em còn có cảm giác, khó chịu."
"Sao hôm nay anh về muộn thế? Anh đúng là người xấu, cứ để em ở nhà một mình nhớ anh."
"Ưmmmmm chồng ơi, em muốn hôn hôn."
Tiêu Chiến giỏi dụ dỗ đến nỗi Vương Nhất Bác thường nghi ngờ người yêu của mình có thể là tiểu yêu tinh, bởi chỉ có yêu tinh mới có thể khiến trái tim người ta bối rối đến mức ở nơi đâu cũng nghĩ tới cậu. Anh cảm thấy Tiêu Chiến lo sợ một ngày nào đó bản thân sẽ chán cậu là hoàn toàn không có cơ sở, so với chính mình, Vương Nhất Bác càng sợ Tiêu Chiến lén lút sau lưng anh hơn cả.
Suy cho cùng thì chỉ có một mỹ nhân mà thôi, mà trên đời lại có hàng nghìn kẻ si tình ngốc nghếch như Vương Nhất Bác, nghĩ đến đây anh lại cảm thấy khó chịu, phải giấu cậu kĩ hơn.
Ngày lễ tình nhân của Trung Quốc sắp đến gần, trong văn phòng toàn quà với quà, những năm trước Vương Nhất Bác luôn là người có nhiều quà nhất trên bàn làm việc trong ngày lễ tình nhân, có socola, thư tình, hoa, bất cứ thứ gì có thể bày tỏ tình yêu. Ai ai cũng thấy chất đống trên bàn của Vương Nhất Bác. Thỉnh thoảng, anh sẽ nhận được lời tỏ tình từ vài cô gái. Những cô gái đó trang điểm tinh tế, bước trên đôi giày cao gót nhỏ và bày tỏ với Vương Nhất Bác tình yêu của họ với khuôn mặt đỏ bừng. Vương Nhất Bác có một mỉm cười nghe xong, lịch sự từ chối rồi bước về chỗ ngồi với nụ cười trên môi.
Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương, nhưng bây giờ thì có, đó là vì Tiêu Chiến.
Sáng sớm ngày lễ tình nhân, Vương Nhất Bắc còn đang ngủ trên giường thì bị Tiêu Chiến đánh thức, Tiêu Chiến đang mặc bộ đồ ngủ hình thỏ màu hồng, trên đầu có hai chiếc tai thỏ bông đung đưa từ bên này sang bên kia, vẻ mặt rất hưng phấn, còn Vương Nhất Bác buồn ngủ thì lại bị lôi đầu dậy.
"Anh dậy đi, không ngủ nữa."
Tiêu Chiến nói như một đứa trẻ, Vương Nhất Bác lim dim nhìn Tiêu Chiến đang háo hức, muốn cười nhưng lại sợ bị mắng nên đành ngậm miệng lại.
"Nhất Bác, có biết hôm nay là ngày lễ gì không?"
Thỏ nhỏ đưa ánh mắt mong chờ nhìn anh.
"Ừm, cái gì cơ?"
Vương Nhất Bác giả vờ không hiểu.
"Em hỏi anh hôm nay là ngày gì?"
Con thỏ nhỏ có chút lo lắng, tức giận lặp lại.
"Anh không biết."
Vương Nhất Bác vốn đã trêu Tiêu Chiến đến nghiện, cơn buồn chủ cũng biến mất, ý nghĩ xấu dần dần nảy sinh.
"Hôm nay là ngày lễ tình nhân, lễ tình nhân Trung Quốc đó."
"Ồ, thế thì sao?"
"Không phải chúng ta nên đi đâu trong ngày lễ tình nhân sao? Chúng ta mau ra ngoài chơi, xem phim rồi đi mua sắm đi, anh mua quần áo cho em."
Người con trai chớp chớp mắt, long lanh như vì sao bắt đầu nũng nịu. Vương Nhất Bác mỉm cười không nói gì, vòng tay ôm lấy cậu, hôn lên má phải của cậu.
"Hôm nay là ngày lễ tình nhân, em yêu, ngày lễ vui vẻ."
"A! Anh chưa đánh răng."
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt trong giây lát, sau đó mới muộn màng hét lên, Vương Nhất Bác không thèm để ý đến, chỉ im lặng, ôm con thỏ vào lòng hôn lên hôn xuống, hôn Tiêu Chiến cho đến khi không còn động tĩnh gì nữa. Cậu mím môi lại, để người anh làm gì thì làm, cho đến khi Vương Nhất Bác hôn đủ mới buông ra.
"Anh làm gì vậy, mới ngủ dậy liền hôn..Thật là...."
Tiêu Chiến nói xong xụ mặt, trên cậu vẫn còn hằn vệt đỏ như quả dâu nhỏ do Vương Nhất Bác làm tối qua, dấu hôn màu đỏ tươi kết hợp với khuôn mặt trắng trông rất thuần khiết và quyến rũ.
"Hôn em đó, yêu nên mới hôn. Bảo bối, anh đưa em đi chơi."
"Đi đâu?"
"Công viên giải trí."
"Ò..Ơ mà?"
Đôi mắt Tiêu Chiến hoài nghi, mở to hết sức.
"Vương Nhất Bác, em hơn hai mươi chín tuổi, sắp ba mươi rồi."
"Anh biết, thì sao?"
"Già đầu như vậy, làm sao anh lại đưa em đến một nơi như công viên giải trí được?"
"Ai nói em già?"
Vương Nhất Bác cao giọng, bất mãn kéo Tiêu Chiến vào lòng.
"Em mãi là bảo bối trong lòng anh, bé cưng ba tuổi của anh, bé Tiêu phải không?"
"Vương Nhất Bác, anh đừng có hôn em, anh lại hôn em nữa rồi, anh...A.."
Mặc dù Tiêu Chiến có vẻ là muốn từ chối nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy có chút hy vọng với "bé Tiêu" của anh, sau đó hai người cùng nhau ăn sáng, Vương Nhất Bác không chút do dự kéo Tiêu Chiến đến công viên giải trí.
Công viên giải trí vào ngày lễ tình nhân đông đến bất ngờ, đâu đâu cũng có những cặp đôi hôn nhau, Vương Nhất Bắc kéo Tiêu Chiến đang nhìn trái nhìn phải như một đứa trẻ tò mò, anh sợ Tiêu Chiến bị lạc.
"Nhất Bác, cái gì đây?"
"Nhất Bác, em muốn chơi cái này."
"Aaaa..Nhất Bác, cái này dễ thương quá, mua cho em đi, nha nha."
"Nhất Bác, em cũng muốn cái này, mua cho emm.."
Hai tiếng sau, Vương Nhất Bác rơi vào trầm ngâm nhìn Tiêu Chiến, cậu đang ôm một đống gấu bông ăn xiên nướng.
Tiêu Chiến bỗng chỉ tay vào con gấu bông gần đó, nhìn anh đầy mong đợi.
"...Tiêu Chiến, em hai mươi chín tuổi rồi."
"Em ba tuổi."
Có người còn không biết xấu hổ đáp lại.
"..."
"Anh nói tôi ba tuổi, anh nói tôi là bảo bối của anh, trong thời gian ngắn như vậy lại đổi ý, Vương Nhất Bác, đồ dối trá!"
"Kẻ nói dối Vương Nhất Bác" cuối cùng cũng mua con búp bê cho cậu, Tiêu Chiến không kìm nổi sự vui vẻ mà đứng vừa ôm gấu bông vừa cười tủm tỉm, Tiêu Chiến chơi ở đó đến tận mấy tiếng đồng hồ. Lúc về trời đã sẩm tối, Vương Nhất Bác mệt còn khát nước, nhưng Tiêu Chiến trông vẫn tràn đầy sức khỏe.
Lúc hai người về đến nhà thì đã hơn bảy giờ tối, Tiêu Chiến vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga, còn Vương Nhất Bác trông mệt mỏi đến mức không thể đứng thẳng lưng được.
"Nhất Bác, em mệt rồi."
Đi được khoảng năm trăm mét, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, quay người lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Vương NhấtBác.
"Em mệt sao?"
"Em không biết. Tự nhiên em cảm thấy mệt quá. Anh cõng em được không? Dù sao xung quanh cũng không có ai cả."
Tiêu Chiến bĩu môi, làm nũng với Vương Nhất Bác, rồi ngã đè lên Vương Nhất Bác một cách đáng thương.
Thật tình thì Vương Nhất Bác cũng khá mệt mỏi, nhưng lúc thấy Tiêu Chiến dựa trong lồng ngực anh không biết lấy đâu ra sức khỏe, cúi người, ngồi xuống.
"Lên đi, anh cõng em."
"Thật sao?"
"Ừm."
Ở một góc nào đó sau lưng mà Vương Nhất Bác không thấy, Tiêu Chiến cười tươi, nhưng mũi lại có chút cay cay, cảm động quá rồi. Cậu đứng đó hồi lâu không nhúc nhích, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đứng dậy cậu mới bối rối quay chỗ khác, bỗng ánh mắt anh lại va phải đôi mắt đẫm lệ của cậu.
"Chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác giật mình.
"Anh nhất định là rất mệt, em biết mà. Anh mệt mà còn muốn cõng em. Vương Nhất Bác, sao anh ngốc thế?
Sao anh lại chiều em như vậy chứ? Rõ ràng là anh cũng có thể giận dỗi em cơ mà, sao cứ đối xử tốt như vậy, em tự hào khi có người yêu như anh lắm đó."
Hôm nay em vui lắm đó, Nhất Bác. Lâu rồi em không có cảm giác vui như vậy, chính anh đã cho em biết cảm giác có người yêu là hạnh phúc thế nào. Trước đây không tìm được, em có lẽ luôn ghen tị với tình yêu của người ta. Giờ tìm được lại lo sợ mất anh, sợ anh rời đi, anh gặp chuyện.."
"Sẽ không sao cả."
Vương Nhất Bác tiến lên một bước, ôm lấy Tiêu Chiến.
Anh nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt cưng sủng, đôi mắt nâu sẫm chứa đầy hình ảnh phản chiếu của đối phương.
"Sao em lại khóc? Em vui vậy thì phải cười mới đúng. Em phải nũng nịu, dễ dỗi một chút, bởi vì những thứ này đều là do anh chiều chuộng."
"Anh sẽ luôn yêu em chứ, Nhất Bác?"
Nước mắt trượt xuống sống mũi, Tiêu Chiến nghẹn ngào, giọng nói run run.
"Em cũng sẽ luôn yêu anh, phải không?"
"Dĩ nhiên."
"Vậy thì đừng nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho em."
Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng, đi bộ gần 1km, Tiêu Chiến ban đầu miễn cưỡng không muốn lên, nhưng Vương Nhất Bác cứ bắt cậu lên.
Trên đường đi, Tiêu Chiến luôn sợ Vương Nhất Bác mệt, cậu hỏi anh có muốn thả cậu xuống không, nhưng câu trả lời chỉ toàn không, không và không.
"Vương Nhất Bác, anh yêu Tiêu Chiến đến mức nào?"
Lúc cậu quay lại đằng sau, Tiêu Chiến nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nhẹ nhàng thì thầm như đang nói với bản thân.
Vương Nhất Bác dừng lại một chút, sau đó nói rõ ràng với Tiêu Chiến.
"Lớn hơn cả cuộc sống này."
Tiêu Chiến mỉm cười, chỉ vào vầng trăng trên trời, làm nũng nói.
"Vậy em muốn mặt trăng, hái cho em đi."
"ĐƯỢC."
Vương Nhất Bác nói.
"Anh đã bí mật hái nó ra đặt vào bàn tay em mà không nói cho ai biết."
"Ưmmm...Nhưng hình như mặt trăng rất lạnh."
"Vậy đặt nó vào tay anh, và em có thể ôm anh."
Tình yêu là gì chứ?
*Người ta nói, thần tình yêu là mặt trời thứ hai của vạn vật, nơi nào ngài chiếu sáng, nơi đó có mùa xuân.
Hai người đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, trở thành mặt trời của nhau, chiếu sáng và sưởi ấm cho nhau suốt đời.
---
* Đoạn này sao lại thấy giống thơ của Xuân Diệu nhỉ? Nhưng mình dịch theo ý mình hiểu, hơn nữa là truyện Trung dịch ra nên mình sẽ không sửa thành thơ Xuân Diệu, hoặc do tùy người và mình như thế :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com