Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Nhật kí mang thai 4

Chồng nhỏ đang mang thai đương nhiên rất nhớ ông xã của mình, nhưng cậu buộc phải giữ trong lòng sự nhớ nhung bất an ấy, cho dù ngày nào cậu cũng chán ngủ, chán ăn nhưng mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác trở về nhà, cậu đều sẽ nở nụ cười rạng rỡ, tươi tắn nhất cho anh xem.

Đây là tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác, đồng thời cũng là tình yêu mà bảo bảo trong bụng dành cho baba.

"Không sao mà."

Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười tươi với Vương Nhất Bác, có lẽ là vì anh đang mang thai nên cho người ta cảm giác vừa trầm lặng lại dịu dàng. Vương Nhất Bác lắc đầu, ôm chồng nhỏ vào lòng với đôi mắt đỏ hoe. Anh còn chẳng dám nhìn nụ cười ấy của cậu, bởi anh không biết người yêu mình đã phải chịu bao nhiêu cô đơn sau nụ cười dịu dàng ấy.

"Từ giờ trở đi anh sẽ về nhà ăn cơm, ngủ cùng em một giấc, em ngủ xong anh mới đi làm."

Anh nói.

"Bảo bối, đừng lúc nào cũng nghĩ rằng anh phải chịu nhiều áp lực. So với em thì áp lực của anh chả là gì đâu. Sau này anh có thể tìm được công việc khác và kiếm nhiều tiền hơn, nhưng mà anh chỉ có duy nhất một chồng nhỏ thôi, nên đừng ép bản thân phải chịu đựng nữa, nghe chưa?"

"Tốt."

Tiêu Chiến đáp lại.

Buổi trưa cậu không ngủ, bây giờ ngửi thấy mùi nước hương quen thuộc tỏa ra từ ông xã của mình, cơn buồn ngủ lại ập tới, tuy đầu óc vẫn minh mẫn nhưng lại không thể mở mắt ra được nữa.

"Anh ơi, em buồn ngủ rồi."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Buồn ngủ thì đi ngủ đi. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em, và cũng sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

"Được rồi."

Chồng nhỏ mang thai ngáp dài một cái, nhắm mắt lại ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh mơ màng hôn lên cổ Vương Nhất Bác, sau đó trầm giọng nói.

"Vương Nhất Bác, em thật sự rất yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lưng người trong tay mình, nói nhẹ nhàng hết mức.

Tình yêu của hai người bền lâu, dù có ngàn núi sông nhưng cuối cùng họ cũng sẽ vượt qua những khó khăn ấy và thành công đến với nhau.

Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến một chiếc đầm bầu có hoa trắng, chiếc váy này là do bạn của anh mang đến, theo kích cỡ từ vai, eo và bụng đều vừa vặn với Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến đi khám thai định kì, bác sĩ quét một lớp gel xanh lành lạnh trên bụng cậu, rồi dùng siêu âm để hiển thị bảo bảo nhỏ trong bụng cậu.

Bác sĩ chỉ cho họ biết đầu và chân của đứa trẻ ở đâu, hãy cố gắng cho chồng nhỏ đang bầu mặc quần áo rộng rãi, nếu không bụng sẽ bị ép quá chặt, khiến cả daddy và con đều khó chịu.

Đây là cơ hội tốt,  Vương Nhất Bác suốt dọc đường không nhịn được nở nụ cười, về đến nhà anh chạy ngay vào phòng làm việc mà chỉ kịp chào cậu một câu để giấu chiếc đầm bầu kia. Mấy hôm sau, chiếc váy với được đưa cho Tiêu Chiến xem.

"Bảo bối, nhìn này, đồ anh chuẩn bị cho em đẹp lắm phải không?"

Anh vẻ mặt tự tin như đang cầu xin khen ngợi, sắc mặt Tiêu Chiến lại như ăn phải mướp đắng, xanh đến mức có chút xấu, liếc nhìn chiếc váy trắng kia, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang có vẻ mong đợi, cậu xỏ dép vào rồi đi vào phòng ngủ mà không nói một lời.

Cậu là đang từ chối đó, hy vọng Vương Nhất Bác có thể hiểu được, nhưng rõ ràng ông xã của cậu còn không có nhận thức này.

"Em yêu, bảo bối, đừng đi mà. Em xem thử đã. Cái váy này có hơi đắt nhưng anh thấy nó rất hợp với em."

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến , đứng ở cửa nhìn Tiêu Chiến thay quần áo, cậu cởi áo sơ mi, kéo quần thể thao xuống, khắp người chỉ để lại một chiếc quần bên trong màu đen, bụng phình lên thành một vòng tròn khổng lồ. Da thịt cậu căng ra, những mạch máu xanh nổi lên trên làn da trắng trẻo, Tiêu Chiến dùng đôi chân trần giẫm lên tấm thảm vừa dày vừa mềm mà Vương Nhất Bác mua, hơi cúi người nhặt bộ đồ ngủ đã cởi ra trước đó rồi ném lên giường.

"Bảo bối, đừng mặc cái đó nữa. Em mặc váy ngủ thử xem."

"Không thích."

Tiêu Chiến từ chối không chút do dự.

Vương Nhất Bác không chịu bỏ cuộc, tay cầm váy đi đến trước mặt Tiêu Chiến, với ánh mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng.

"Em yêu, anh xin em đó, em mặc vào cho anh xem đi mà. Bác sĩ nó em không nên mặc quần áo chật quá, bụng em lớn rồi phải mặc váy ngủ thật thoải mái, đi mà."

Tiêu Chiến muốn từ chối nghiêm túc lần thứ hai, nhưng lúc nhìn thấy vẻ đáng thương của ông xã của mình, cậu lại không đành lòng từ chối. Chả hiểu sao Vương Nhất Bác lại có sở thích như vậy chứ, một thằng đàn ông cao hơn mét tám mặc cái váy ngủ hoa đi dạo quanh nhà, nếu người ta biết chắc cười đau bụng mất.

Cậu đương nhiên có thể tưởng tượng Vương Nhất Bác sau khi bị từ chối sẽ như thế nào, cậu cũng hiểu Vương Nhất Bác sẽ không ép nếu cậu không muốn, nhưng cậu chỉ cảm thấy xấu hổ vô cớ mà thôi. Mấy tháng nữa Tiêu Chiến mới sinh bảo bảo, nhưng trong chuyện nhỏ nhặt như vậy Tiêu Chiến cố gắng chịu đựng hết lần này đến lần khác, thế mà cuối cùng không kìm được, giật chiếc váy từ tay Vương Nhất Bác rồi cúi đầu xuống khóc.

"Mặc thì mặc."

Lúc nói đến đây, cậu đã khóc tới thảm thương.

Nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến nức nở, vài giọt nước mắt nhỏ xuống chiếc váy trắng, thấm đẫm lớp vải, nhuộm thành một bóng đen lớn.

Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, anh không ngờ phản ứng của Tiêu Chiến lại nghiêm trọng như vậy, anh muốn đưa tay lau đi nước mắt trên cậu nhưng đối phương lại không chút do dự né tránh, Tiêu Chiến ôm lấy váy, cảm giác có khó thở ngột ngạt vây lấy cậu.

"Em yêu, anh sai rồi. Đừng khóc nữa, bảo bối đừng khóc. Chúng ta không mặc nó nữa đâu, đừng khóc mà."

Vương Nhất Bác luống cuống nói.

"Anh thật sự không có ý gì khác mà, chỉ là sợ anh mặc đồ ngủ không thoải mái nên mới tìm người đặc biệt may cho em. Anh..Anh muốn may thêm một chút cho em, nhưng nếu em không thích thì thôi, anh không ép đâu mà. Chuyện này, từ giờ nãy quên đi."

Anh vẫn có chút thất vọng, Tiêu Chiến đẹp  đến mức ngay lần đầu nhìn thấy đã không thể rời mắt, Tiêu Chiến lúc đó ăn mặc đơn giản nhưng cực đẹp, cảm xúc của Vương Nhất Bác hiện lên trong từng ánh mắt và nụ cười của anh, tâm hồn đã bị cuốn đi nơi nào, mong muốn được bên cậu từng giây từng phút.

Vương Nhất Bác không dám thừa nhận, khi nhìn thấy Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ đỏ bước ra khỏi phòng thay đồ, anh đã bắt đầu tưởng tượng cậu sẽ trông như thế nào khi mặc váy.

Tuyệt đẹp, thuần khiết, anh tưởng tượng từng hình ảnh trong đầu, anh sẽ mặc vô số váy lên người Tiêu Chiến, không thích thì đổi cái khác, chìm đắm trong suy nghĩ đến mức Tiêu Chiến đứng trước mặt còn không để ý.

Để Tiêu Chiến mặc váy là điều anh đã ao ước từ lâu, nó chẳng liên quan đến việc anh nữ hóa Tiêu Chiến, anh chỉ muốn nhìn thấy một vẻ đẹp khác ở anh.

Vẻ đẹp này không liên quan gì đến giới tính, chỉ liên quan đến Tiêu Chiến.

"Anh có xem em là con gái không?"

Mặc dù Tiêu Chiến không biết được suy nghĩ của Vương Nhất Bác nhưng vẫn hiểu lầm.

"Em không phải con gái, em chỉ là mang thai thôi."

"Sao có thể như vậy? Anh chưa bao giờ coi em là phụ nữ. Anh yêu em. Anh chỉ yêu em thôi. Chuyện em là con trai hay con gái không liên quan gì cả."

Vương Nhất Bác nghiêm túc giải thích.

"Vậy tại sao lại bắt em mặc váy?"

"Đầu tiên là vì lợi ích của cả em và con. Thứ hai là anh muốn nhìn thấy nó. Anh nghĩ nó sẽ hợp với em. Bảo bối, em không biết là anh đã mong chờ được xem nhìn thấy như thế nào đâu."

Vành tai Tiêu Chiến đỏ bừng, răng cắn nhẹ môi dưới, cậu bối rối.

Cậu chung quy vẫn không muốn mặc váy, nhưng vì Vương Nhất Bác, cũng vì đứa con trong bụng, cậu cảm thấy mình có lẽ nên thử một lần, dù sao cậu cũng không ra ngoài, cũng không có ai biết cả, cũng không phải vấn đề lớn lắm.

Nghĩ như vậy, hắn ngẫu nhiên lau nước mắt trên mặt hai lần, mặc chiếc váy ngủ bằng lụa tinh xảo trước mặt Vương Nhất Bác.

Nghĩ như vậy, cậu tự lấy tay lau lại nước mắt trên mặt, mặc chiếc váy ngủ bằng lụa tinh xảo trước mặt Vương Nhất Bác.

Chiếc váy từ từ trượt từ thân trên xuống đầu gối, hai dây buông thõng trên đôi vai thon thả của Tiêu Chiến, thành một vẻ đẹp có chút...

kích thích..

Tiêu Chiến đỏ mặt, ngượng ngùng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Nhất Bác.

"Được rồi...Nhìn có ổn không?"

Cậu hơi run, lấy hết can đảm nói.

"Đẹp."

Yết hầu Vương Nhất Bác di chuyển lên xuống, giọng bắt đầu trầm đục.

Đôi mắt anh giống như một con sói hoang đang nhìn thấy con mồi, trong mắt có ánh sáng lạnh lùng và áp lực bắt lấy con mồi, Tiêu Chiến trong lại vô thức rùng mình.

Anh sai rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ.

Nếu biết bảo bối của mình mặc váy đẹp như thế thì ngay từ đầu đã bắt Tiêu Chiến mặc vô số loại váy rồi làm tình, ăn sạch thỏ con.

"Em yêu, đến giờ đi ngủ rồi."

Tiêu Chiến nhìn ánh nắng chói từ ngoài cửa sổ, lúc ý thức được mình đang sắp bị làm gì, anh quay người định bỏ chạy thì lại bị người ta ôm vào, ôm lên gáy.

"Ngoan."

Giọng của Vương Nhất Bác khàn khàn.

"Đừng chạy, để anh hôn em."

---

Thích thì cứ thích, yêu thì cứ yêu, giới tính quan trọng gì, nhỉ?

Một thứ đẹp đẽ như nó, sao có thể bị ngăn cản bởi giới tính được.

---

chỗ t múi giờ khác các cô ơi, giờ cũng gần mười rưỡi rồi nhỉ, sắp sinh nhật Chiến Ca rồi.

và t quyết định sẽ up sinh nhật ca ca theo múi giờ VN nha, cảm ơn mn đã đồng hành tới gần những chương cuối rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com