Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, sắc trời âm u, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm trời xanh mây trắng trên màn hình di động nhìn đã đủ hai phút.

Lần này cậu không có cố ý mở vòng bạn bè của X. mà vô tình lướt phải, đăng vào 9 tiếng trước, kỳ lạ là bài đăng vắng vẻ hiu quạnh, phải biết năm ấy bất kể bạn trai cũ đăng gì, lớn thì một buổi diễn, nhỏ thì một bức ảnh cây lá, phía dưới luôn có vài dãy bạn chung xuất hiện.

Mày rảnh rỗi sinh nông nổi sao, không ai thích thì liên quan rắm gì đến mày!

Vương Nhất Bác mắng mình xong, ném mạnh điện thoại sang một bên, mãi đến khi người lạ gọi đến, đối phương nói, tôi là nhân viên giao hàng tạp hoá Ding Dong, kiện hàng của anh để ở trên kệ hàng ở cổng tiểu khu, làm phiền mau chóng xuống lấy.

Vô thức mở ứng dụng tạp hoá Ding Dong ra, mục "Đơn đặt hàng của tôi" trống không.

Hàng hoá cứu trợ chưa đến, chỉ còn mỗi gạo, ăn mấy bữa cơm chiên nước sốt rồi, có chút không nuốt nổi, đã hẹn báo thức 5 giờ 58 phút sáng, chính thức gia nhập đoàn quân tranh đồ.

Tốc độ tay quá chậm, chỉ tranh được cô quạnh.

"Anh xem kỹ dùm, đồ người ta không dễ gì tranh được, đừng giao sai." Vương Nhất Bác tốt bụng nhắc nhở.

"Đơn do ông Trịnh đặt, địa chỉ nhận là toà số 38 làng 6 xx, anh là Vương Nhất Bác có đúng không?" Người giao hàng nói.

Sau khi kiểm tra lần nữa, nhân viên giao hàng xác nhận không tồn tại thao tác lỗi, Vương Nhất Bác lòng đầy hoài nghi, Trịnh Hạo quả thật là tên trọng nghĩa khí, chỉ là không có khả năng làm chuyện này, mấy ngày trước hắn còn nói thà mua nhóm với giá gấp ba, cũng chả muốn hy sinh thời gian ngủ đi lăn lộn vớ vẩn.

Lấy hàng ở toà nhà dương tính còn khó hơn vượt qua hoả tuyến.

Hai ngày trước xích sắt dài treo trên cửa đơn vị đã biến mất, cư dân chẳng nghênh đón "tự do xuống lầu" như tưởng tượng, thay vào đó lại bị ngăn cách bởi một tấm lưới thép cứng màu xanh lá, nhìn sao cũng giống như sở thú.

Các con thú bị giam chẳng thể thoát khỏi sở thú, tình nguyện viên sẽ giúp gửi hàng đến cầu thang các lầu, bất đắc dĩ lại thiếu người, không xử lý kịp, chỉ cần muộn một chút sẽ bị đám dân cư xấu xa của các lầu âm tính nhân lúc hỗn loạn thó hàng, gần như trong nhóm mỗi ngày đều có hàng xóm than khóc mất đồ, thật ra có camera giám sát ở cổng nhưng công ty quản lý bất động sản của tiểu khu cũ hữu danh vô thực, vốn chả thèm quan tâm, chỉ còn cách mặc kệ.

Vương Nhất Bác vừa đủ may mắn, bắt được lúc tình nguyện viên rảnh rang, hai hộp sữa bò một hộp trứng gà còn có năm đồ hộp tự sôi đang ở trước mặt, chỉ số hoài nghi tăng vọt, suy nghĩ một hồi, cậu gọi điện thoại.

Ăn xong bữa tối, một đôi nam nữ đang bận vận động trên giường để giết thời gian, đầu giường vang lên tiếng chuông điện thoại, cô gái xinh đẹp đang cao hứng nằm ngửa, với tay định bấm tắt, Trịnh Hạo nhanh tay lẹ mắt ấn nút nghe, thở dốc nói, lão Vương, sao vậy?

"Thật ngại quá, bọn mày tiếp tục đi." Vương Nhất Bác nói.

"Có chuyện thì sủa, đừng chậm trễ."

Vừa dứt lời, Trịnh Hạo đã trần truồng ngã mạnh xuống đất, cô gái ra tay tàn nhẫn, giây tiếp theo, một giọng nữ cao vang lên trong phòng ngủ, cô gái lớn giọng quát, mẹ kiếp anh có thể làm cho đường hoàng được không, không nhận cuộc gọi của Vương Nhất Bác thì chết à, cậu ta là cha anh chắc, hay anh cong mẹ rồi, mấy người tiến tới với nhau luôn đi.

"Cô mẹ kiếp không muốn ở thì cút, tôi lười mua đồ nấu ăn hầu hạ cô rồi." Trịnh Hạo không chịu lép vế chửi lại, sau đó nói vào điện thoại, "Đừng để ý con đàn bà điên này."

"Mẹ mày gọi ai là con đàn bà điên?"

"Mày đó!"

Bên tai vang lên một loạt tiếng "bíp bíp bíp", Vương Nhất Bác tự giác cúp máy, Trịnh Hạo nhớn nhác mặc đồ lót, đóng sầm cửa phòng ngủ, đi thẳng vào phòng tắm, bỏ lại cô gái nằm trên giường mắng chửi.

Cũng chẳng phải mối quan hệ bạn trai - bạn gái chính đáng, cô gái tên Cao Nhạn, là một diễn viên nhỏ chuyên đóng vai phụ, Trịnh Hạo dắt từ quầy bar về nhà thuê, ban đầu định làm một nháy rồi giải tán, ai ngờ tiểu khu đột nhiên bị phong toả, sáng hôm sau, bạn giường không ra ngoài được, bèn bị ép sống chung hơn cả tháng trời, trừ chuyện quan hệ, yêu chính là cãi nhau.

Trịnh Hạo ngồi trên bồn cầu châm điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh, gọi lại cho Vương Nhất Bác, sau khi nhận cuộc gọi, Vương Nhất Bác nói, tao thật sự không biết bọn mày giờ này đã bắt đầu cuộc sống về đêm, ngoan ngoãn dỗ cô ấy đi, chẳng phải rung rinh rồi sao, hai ngày trước còn nói đợi gỡ phong toả liền đi mua nhẫn kim cương cầu hôn, cũng một nắm tuổi rồi, có thể ổn định thì tốt, sau này không cần cùng tao lăn lộn bar bủng.

"Đùa mày thôi, cô ấy muốn tìm một nhà sản xuất hàng đầu, tao là cái rắm gì." Trịnh Hạo gượng cười, "Không nói chuyện này nữa, đúng rồi, mấy thứ tao tranh cho mày đã nhận được chưa?"

"Mày tranh thật à?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Không thì sao, gái gú như thể quần áo, anh em như thể chân tay, toà nhà dương tính bọn mày không thể mua theo nhóm, tao phải tìm mọi cách cho mày có cái ăn, sao, cảm động rồi hả?"

"Nói, mày đã tranh được gì."

"Hai hộp sữa bò một hộp trứng gà còn có năm hộp đồ tự sôi, sữa bò thuần Quang Minh, trứng gà tươi Sùng Minh, lẩu tự sôi Haidilao, ba thùng thịt heo chiên giòn vị cay nồng, hai thùng sách bò giòn tươi, đều là món mày thích." Trịnh Hạo kể vanh vách.

Hạo Tử, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, nếu tất cả là thật, mày chỉ cần trả lời tao bốn chữ, tin không thì tuỳ, tội gì lèm bèm lằng nhằng một đống.

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Chẳng phải thiếu món gì rồi à, mày ngu sao, mua cả hộp ba con sói cho tao làm gì, mình tao dùng được chắc?"

Trịnh Hạo buột miệng, mẹ nó kích thích vậy sao, nói xong mới nhận ra khả năng bị gài, bèn cứng đầu nói thêm, tao không mua, có lẽ người phụ trách hàng hoá nhầm lẫn, mày giữ lại đi, sớm muộn cũng dùng đến.

"Thành thật khai báo, rốt cuộc ai đã dùng tài khoản của mày, phải anh ta không?" Vương Nhất Bác bất lực thở dài.

"Anh nào, mày đang nói gì vậy, tao nghe không hiểu."

"Trịnh Hạo!"

Đã giấu không được, ắt không cần giấu nữa, Trịnh Hạo kể hết mọi chuyện, là anh ta, anh ấy rất lo cho mày, lo bụng mày không tốt, lo mày bỏ đói, dù sao cũng là bạn học cũ, tao không thể từ chối lời thỉnh cầu của anh ấy.

Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác giật giật sống mũi, khàn giọng nói, đừng để anh ta biết là tao biết, anh ta muốn làm gì, tuỳ vậy, tao không quản được.

"Vương Nhất Bác, đừng nói mày khóc rồi chứ, có tâm tình tìm đến tao, đừng đè nén trong lòng, lỗi của tao, không nên can thiệp bậy bạ."

"Khóc ông nội mày, tao khùng chắc, cúp đây."

Căn nhà thuê tràn ngập mùi lẩu, Vương Nhất Bác ngồi trước chiếc bàn ăn đơn sơ ngẩn ngơ hồi lâu, hai mắt đỏ hoe.

Cậu tự nhủ, đừng lãng phí đồ ăn, không ăn thì phí phạm, một miếng thịt xốp giòn đưa vào miệng, cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi vào trong bát.

Phong toả quá lâu, thời gian vô duyên vô cớ chậm lại, thần kinh trở nên nhạy cảm mong manh, đợi gỡ phong toả thì tốt rồi.

Không thể lúc nào cũng nhớ nhung bữa lẩu đầu tiên và vô số bữa lẩu ăn với bạn trai cũ, ừm, không thể, đã chia tay 8 năm, có gì đáng hoài niệm chứ.

Đàn ông 30 tuổi, khóc trông thối đần ra, Vương Nhất Bác dụi mắt thật mạnh, bắt đầu há miệng ăn từng miếng to, trước mắt tự động loé lên hình ảnh như những thước phim, từng khung hình được chiếu chậm rãi, khó lòng nguôi ngoai.

[Tôi muốn ăn lẩu, anh đi không nè?]

Vào buổi tối cuối tuần thứ ba của tháng 5 năm 2012, Vương Nhất Bác hiếm khi được nghỉ ngơi ngồi vào trước bàn học ở ký túc xá gửi tin nhắn cho chàng trai được ghim trong WeChat.

Hai phút sau nhận được biểu cảm OK, Vương Nhất Bác phấn khích đến mức hai chân dậm mạnh xuống sàn, doạ Trịnh Hạo và Dương Soái tưởng đâu động đất đến nơi, biết được cậu lại hẹn Tiêu Chiến thì không ngạc nhiên chút nào.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn lại cho Tiêu Chiến [Một tiếng sau không gặp không về], ngâm nga giai điệu mở tủ quần áo ra chỉnh trang lại bản thân thật kỹ.

Làm thêm kiếm sống chẳng dễ dàng, tổng cộng không có mấy quần áo, may mà trời sinh là giá treo quần áo, tuỳ tiện mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần đen đã rất đẹp trai rồi, cậu vội chạy về hướng thang máy, Trịnh Hạo và Dương Soái lén lút đuổi theo ra ngoài, nói bọn họ cũng muốn ăn lẩu.

"Bọn mày có thể đi chỗ khác ăn không, đừng làm phiền buổi hẹn hò của tao với Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác vẻ mặt ghét bỏ.

Trong hành lang vang lên tiếng cười ảo ma của hai bạn cùng phòng, tay còn chưa nắm, cửa đâu mà hẹn hò, Dương Soái nói đùa, là Tiêu Chiến hẹn hò với nồi lẩu, Nhị Hùng ấy à, mày cùng lắm chỉ là vai phụ.

Sự thật là vậy.

Kể từ khi anh và Vương Nhất Bác ăn lẩu ở cổng trường trước kỳ nghỉ đông, Tiêu Chiến cứ nhớ mãi không quên hương vị ấy, đáng tiếc anh không có bạn cùng phòng, quan hệ với bạn cùng lớp cũng chẳng thân thiết mấy, một mình ăn lẩu thì không thoải mái, vậy nên học kỳ này chỉ cần rảnh thì sẽ nhận lời mời của Vương Nhất Bác, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chia đôi.

Vương Nhất Bác đảo trắng mắt liếc nhìn Dương Soái, bất mãn nói, "Mày câm miệng, cho dù Tiêu Chiến không làm bạn trai tao, tụi tao cứ ăn lẩu cả đời tao cũng vui vẻ, mày quản được chắc?"

"Người anh em, tao và Phí Dương Dương không vui vẻ." Trịnh Hạo khoác vai Vương Nhất Bác, "Tụi tao có cách hay."

"Cách gì hay?" Vương Nhất Bác ngay lập tức như cá mắc câu, chớp chớp mắt, "Nói tao nghe."

"Bí mật tạm thời không thể bật mí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com