Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Thang máy đi xuống, Trịnh Hạo đề xuất điều kiện để trao đổi "bí mật" - đồng ý bốn người cùng ăn tối.

Vương Nhất Bác chẳng hề do dự nói không được, mỗi tháng khó lắm mới có một hai cơ hội được ở riêng với Tiêu Chiến, không muốn bạn cùng phòng quấy rầy.

"Trịnh Hạo tao là loại người, hạnh phúc của anh em cũng chính là hạnh phúc của tao, sao lại quấy rầy được, ban đầu tao nghĩ chuyện tình cảm chả phải diễn tuồng, mưu mô quá thì không chân thành, hiện giờ quả thật gấp chết dùm mày, năm hai sắp kết thúc rồi, tốt nghiệp còn xa à, nếu quan hệ không tiến thêm một bước, dù mày nguyện ý ăn lẩu cả đời cùng Tiêu Chiến, anh ta có chịu không, đợi ra khỏi cổng trường bước vào xã hội rồi, mỗi người một ngả, ai còn rảnh để ý đến mày?"

Trịnh Hạo rút tim rút phổi nói lời thành khẩn , cuối cùng rèn sắt khi còn nóng nói, trước mắt mày đừng từ chối vội, tao cho mày thêm mười lăm phút, mày nghĩ cho rõ ràng, cuối cùng mày muốn làm bạn ăn cùng hay bạn trai của Tiêu Chiến.

Đây chẳng phải lời thừa thãi à, đương nhiên là bạn trai rồi, nhưng trước mắt chẳng phải vấn đề lựa chọn, càng giúp càng rối, đến ngay cả bạn ăn cùng còn không thành thì phải làm sao, Vương Nhất Bác không chịu nghe theo, khăng khăng nói cậu có nhịp điệu riêng của mình.

"Nhịp điệu cái quỷ gì, hẹn cả ba học kỳ còn chưa hẹn được, cuối cùng dựa vào sự trợ giúp của một đàn mèo, mắt thấy mèo con sắp bước vào giai đoạn phát tình trong khi mày thì tay trắng, có xứng với kỳ vọng của nam sinh toàn trường không, vì nhịp điệu rùa bò của mày mà Chuột Nhắt vẫn cứ chưa theo đuổi được nữ thần Chu Giai Giai của nó, đáng thương đáng hận đáng buồn đáng thở than."

Dương Soái bị thần diễn nhập, như thể đang ở trên lớp biểu diễn năm nhất, Vương Nhất Bác chẳng hề lay chuyển, một mặt cạn lời nói, cái logic nhảm nhí gì vậy, bọn mày đừng hòng lừa tao, bí mật thích nói thì nói, tao cũng lười nghe, bái bai.

Quán lẩu trước cổng trường chỉ là tên gọi chung, không phải nằm trên cổng trưởng đường Hoa Sơn học viện Hý kịch Thượng Hải, mà ở trong một con hẻm cũ gần đó, quanh co khúc khuỷu mất mười lăm phút đi bộ.

Một ngôi nhà độc lập kiểu Tây có ba tầng, tường ngoài trắng thuần phủ đầy cây trinh đằng ba chẽ, hoa tường vi của thường xuân xanh rủ xuống bám kín cả khoảnh tường sân, cứ độ mỗi tháng Năm, từng cụm từng bụi hồng nhạt e ấp rất đẹp, trong sân có hai cây ngô đồng che khuất mặt trời, một chú chó Shiba màu kem sữa thân hình cỡ vừa đang nằm dưới tán cây, tên dị cực, Corgi, mỗi lần gọi thành tiếng đều có loại ảo giác chỉ hươu nói ngựa.

Chú Lê chủ tiệm đã hơn 50 tuổi, sống một mình trên tầng ba của căn nhà, nghe nói chú là học sinh của Hý kịch Thượng Hải, bị liệt vào danh sách đen vì tham gia các phong trào sinh viên, sau đó dựa vào đầu tư bất động sản kiếm được bộn tiền, ở tuổi 30 đã đạt tự do tài chính, bản thân bất lực dù giàu có cũng chẳng thể cứu sống người vợ bị ung thư, đã goá vợ vài năm trước, không con không cái, Corgi là bạn đồng hành duy nhất của chú.

Sở thích của người có tiền trăm kỳ ngàn lạ, có lẽ là để thành toàn ước mơ sân khấu còn dang dở thuở thiếu niên, chú Lê thích kết giao với học sinh của học viện Hý kịch Thượng Hải, mức giá bình quân mỗi người 200, chỉ cần xuất trình thẻ căn cước và thẻ sinh viên liền được giảm 50%, nếu nỗ lực thành khách quen, giảm 40% vẫn được, không chỉ giá cả phải chăng, các món ăn cũng rất tươi ngon, còn có dầu mè của đầu bếp Du Thành chính hiệu, hương vị khỏi chê.

Không giống những nhà hàng Thượng Hải nổi tiếng khác trên mạng phải xếp hàng đến mức sụp đổ, chú Lê không đặt tên cho tiệm, không tìm được địa chỉ trên web đánh giá, hơn nữa việc chụp ảnh hay check-in đều bị cấm một cách công khai, toàn dựa vào truyền miệng, học sinh từng ăn phần lớn không mong lần sau đến quán sẽ đầy người, ngầm hiểu tên gọi chung chung là quán lẩu trước trường, còn về vị trí cụ thể, tự tìm, tìm không ra chứng tỏ bạn chẳng có lộc ăn.

Trịnh Hạo và Dương Soái chạy chậm cùng Vương Nhất Bác đến phía ngoài cổng sân quán lẩu, thuyết phục không thành công, bám dai như đỉa cũng vô ích, Trịnh Hạo quyết định tôn trọng lời đề nghị của anh em, kéo Dương Soái rời khỏi nơi gọi là "chốn hẹn hò".

Vừa đến con hẻm cũ, Tiêu Chiến sải bước lớn với đôi chân dài đi về phía họ.

Cùng học tại toà nhà Đỏ gần hai năm, thường xuyên gặp gỡ, chạm mặt đều sẽ chào hỏi, hai người cười gật đầu hỏi thăm, Tiêu Chiến cũng mỉm cười, hỏi bọn họ đã ăn tối chưa.

"Chưa, đang chuẩn bị tìm chỗ ăn."

"Hay ăn cùng nhau đi."

Hoá ra đây chính là liễu rậm hoa tươi lại có làng (1), Trịnh Hạo và Dương Soái đưa mắt nhìn nhau, đồng ý không chút đắn đo, có phải lời khách sao hay không chẳng quan trọng, trợ giúp được hay không cũng chẳng sao, mấu chốt là mùi lẩu cay nồng toả ra quá sức hấp dẫn, suýt thì chảy nước miếng.

Nhiệt độ tháng Năm ngày một tăng cao, Vương Nhất Bác chạy một thân mồ hôi, áo phông trắng ướt đẫm mảng lớn, cậu hái một đoá tường vi cầm trên tay chơi đùa với Corgi trong sân, nghe thấy tiếng bước chân, trong tâm tự mang theo linh cảm quay lại, cong khoé môi nói, Tiêu Chiến anh đến rồi, thoáng chốc chạm mắt với hai bạn cùng phòng, khoé miệng đột nhiên rũ xuống, có thể so sánh với thuật biến diện của kịch Xuyên (2).

Trịnh Hạo rối rít giải thích, Tiêu Chiến rủ ăn cùng.

"Đối tượng hẹn hò" mở miệng, không thể không chấp nhận hiện thực, Vương Nhất Bác vào cửa chào hỏi chú Lê, nhảy bén lên tầng hai, theo thói quen ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ nơi cậu và Tiêu Chiến lần đầu đến, cầm thực đơn lên chọn một loạt món, cuối cùng đưa thực đơn cho Trịnh Hạo.

Trịnh Hạo nhắc Vương Nhất Bác trước tiên phải hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì, không ngờ lại làm chuyện thừa thãi, Tiêu Chiến mỉm cười nói, cậu ấy giúp tôi chọn xong rồi, các cậu xem chọn thêm món đi.

"Chuột Nhắt, tao muốn ăn cơm rang mận khô của Dư Thu Vũ." Dương Soái nói.

"Được được, có ăn tôm tít Lý Âu Bân không?"

Tên món ăn chả phải do bọn họ bịa, trên thực đơn toàn là những bạn học xuất sắc, chú Lê từng nói, Hý kịch Thượng Hải là cái nôi của nghệ sĩ, chẳng phải thương hiệu đào tạo ngôi sao và thần tượng, chỉ cần các cậu không phụ khẩu hiệu của trường cả đời sùng đức hướng nghệ, sau này sẽ có thể xuất hiện trên thực đơn của chú, Vương Nhất Bác lắc đầu bĩu môi biểu hiện, thảm quá, cháu mới không muốn làm tôm tít.

Lần đầu bốn chàng trai tụ tập cùng nhau, Trịnh Hạo và Dương Soái nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện lớn làm thế nào để trở thành nghệ sĩ như lời chú Lê nói, đến chuyện nhỏ như làm sao vượt qua kỳ thi cuối kỳ tháng tới, Vương Nhất Bác chỉ chuyên tâm làm một việc, hầu Tiêu Chiến ăn, nhúng ruột vịt xong lại nhúng hoàng hầu (3), còn chu đáo hơn cả phục vụ bàn.

"Được rồi, tôi đủ rồi." Tiêu Chiến giơ tay che bát, "Cậu mau ăn của cậu đi, còn chưa ăn miếng nào kìa."

"Cậu ta nhìn anh đủ no rồi." Trịnh Hạo buột miệng, nói xong lập tức bổ sung, "Ý tôi là, cậu ấy nhìn anh ăn thì không thấy đói."

Càng vẽ càng đen, càng nói càng thiếu đánh, Vương Nhất Bác gắp chả tôm nhét vào miệng Trịnh Hạo, chân không để nhàn, đá thẳng về phía đối diện, Tiêu Chiến nhẹ giọng khuyên nhủ, được rồi ăn đi, đừng quậy mà.

Trịnh Hạo cuối cùng đã hiểu vì sao người anh em lại nằm ngửa dưới hố suốt bao năm qua, ai chịu được cái giọng điệu vừa mềm mại vừa nũng nịu này chứ, thân là trai thẳng còn chẳng đặng cong mấy phần, huống hồ tên gay kia.

Có vẻ phải khởi động lại kế hoạch rồi.

Nhận được ám hiệu mắt, Dương Soái nâng nâng cặp kính mờ sương, cả người nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến sao lại chọn chuyên ngành biểu diễn nhạc kịch.

"Tại thích." Câu trả lời của Tiêu Chiến rất đơn giản.

"Chuyên ngành biểu diễn nhạc kịch khó đậu hơn ngành biểu diễn kịch và phim ảnh nhiều, kỹ năng ca hát, kỹ thuật diễn và nền tảng vũ đạo yêu cầu đều rất nghiêm ngặt, quả thật là tài năng toàn diện, trâu bò trâu bò."

Trịnh Hạo hết lời khen ngợi, Dương Soái trôi chảy chuyển chủ đề, trái lại, nhạc kịch bắt nguồn từ phương Tây, hiện tại ở trong nước không quá ưa chuộng, tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp, mấy anh chị đẹp trai xinh gái mấy khoá trước gần như chẳng ai tìm được việc đúng chuyên ngành, chỉ có thể chuyển hình sang diễn xuất hoặc các công việc khác.

"Nói bậy, Tiêu Chiến giỏi như vậy, căn bản không lần lo lắng đường ra." Trịnh Hạo hỏi Tiêu Chiến, "Sau này anh có dự định gì, ký hợp đồng với trung tâm nghệ thuật Hý kịch Thượng Hải, hay ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu?"

"Chưa nghĩ xa đến vậy."

Vốn ghét bỏ tiếng ồn ào của bạn cùng phòng, nghe nói "ra nước ngoài", Vương Nhất Bác liền sững sờ, ngón tay đụng phải thành nồi nước sôi mới hoàn hồn, đau đến mức rít lên hai tiếng, Tiêu Chiến gấp gáp đứng dậy, nói anh đi lấy túi đá.

"Tôi...tôi không sao."

Vương Nhất Bác trong lòng có chút buồn bã, lặng lẽ ăn thịt heo chiên giòn, may mắn thay chàng trai 20 tuổi không thiếu tự tin và dũng cảm, tâm tình đưa đám chỉ kéo dài hai phút, nhận tược túi đá Tiêu Chiến khăng khăng đưa cho, bất giác mỉm cười ngây ngô.

Nồi lẩu sôi bốc hơi ùng ục, Tiêu Chiến một đũa lòng bò một đũa rau tiến vua nhúng giúp Vương Nhất Bác, hệt như chăm sóc bệnh nhân, Trịnh Hạo nhìn ngớ cả người, công bằng mà nói, ngay cả Phí Dương Dương bị bỏng thành móng giò lợn, cậu ta cũng chỉ biết vỗ tay nói đáng đời.

Kế hoạch đã đi được nửa chặng đường, tiếp theo mới là màn quan trọng nhất.

Trịnh Hạo lợi dụng tình báo có được từ Chu Giai Giai, biết rõ còn cố hỏi, Tiêu Chiến, nghe nói tuần này các anh đang tập diễn một đoạn của "Thế giới bình phàm", anh đóng vai gì thế?

"Tôn Thiếu Bình." Tiêu Chiến vẫn ít lời như cũ.

"Một thanh niên nông thôn nghèo khó, ăn màn thầu cao lương, uống canh thừa canh cặn, khó lắm nhỉ, tôi đoán chắc anh chưa từng trải."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Trịnh Hạo, ý bảo mày mau mau câm mồm, cậu biết tối qua Tiêu Chiến đã bị giáo sư Lưu mắng một trận xối xả.

Tiêu Chiến thành thật, quả thật khó khăn, nhưng tôi sẽ khắc phục.

Dương Soái bỗng nói, nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống, thay vì xa rời thực tế, chi bằng ra ngoài mài đao, Trịnh Hạo cười thầm, vì cả hai đều theo ngành đạo diễn, quả nhiên ăn ý vô cùng, bọn họ vốn dĩ chưa từng tập thoại.

Ngược lại, chỉ số ăn ý của Vương Nhất Bác lại bằng không, cậu nói, mài cái rắm, chẳng lẽ phải đi một chuyến đến cao nguyên Hoàng Thổ Bắc Thiểm Tây sao.

"Bắc Thiểm Tây xa quá, cuối tuần đi không kịp, chi bằng ngày mai chúng ta đi đảo Sùng Minh trải nghiệm chút cuộc sống thôn quê nhé, buổi tối ở lại đó, sáng sớm hôm sau vội quay về để lên lớp." Trịnh Hạo nói.

"Uy tín." Dương Soái hùa theo.

"Uy tín đéo, "Thế giới bình phàm" là câu chuyện lấy bối cảnh những năm 1970, 1980, có thể giống hiện tại sao, cho dù lược bỏ bối cảnh, Sùng Minh là đảo, có thể giống Diên An à?" Vương Nhất Bác y hệt bậc thầy phá đám.

Giống hay không thì liên quan gì, tao chỉ muốn lừa Tiêu Chiến đi về quê, để bọn mày có cơ hội chung giường chung gối một đêm.

Trịnh Hạo bị đồng đội heo làm cho tức đến mức suýt đột quỵ, cố gắng tranh luận, thực ra nông thôn đều không khác nhau mấy.

"Khác xa ấy." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Anh đừng để ý bọn họ, nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống nhưng vượt quá cuộc sống, không cần phải ăn màn thầu cao lương uống qua canh thừa mới diễn tốt Tôn Thiếu Bình, lát nữa chúng ta liền đi phòng tập phía Đông, tôi sẽ tập với anh thêm vài lần nữa, tìm cảm giác."

"Được, cảm ơn cậu."

Kế hoạch hỗ trợ tuyên bố thất bại, Trịnh Hạo giành thanh toán hoá đơn, nói tối nay hắn mời, Tiêu Chiến từ chối, cuối cùng lại là chia đều.

Đôi bạn quay về trường, ánh mắt Vương Nhất Bác cười thành vầng trăng cong, được tập luyện cùng Tiêu Chiến, cậu không khỏi quá vui mừng, Trịnh Hạo và Dương Soái nhìn theo bóng lưng sánh vai nhau cùng bước về phía toà nhà Đỏ, đồng thanh dị khẩu nói, đồ đầu heo.

------------
(1) Câu thơ đến từ bài thơ "Du Sơn Tây thôn" (游山西村) của nhà thơ Lục Du (陆游) thời nhà Tống.
(Bản dịch nghĩa của thivien)
Câu thơ ẩn dụ tình trạng khó khăn, bế tắc tưởng chừng như không lối thoát nhưng sau đó bất ngờ tìm thấy lối ra, xuất hiện tình huống tốt đẹp, tươi sáng hơn.
(2) 川剧 (Xuyên kịch) là một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Trung Quốc, có nguồn gốc từ tỉnh Tứ Xuyên. Nó còn được gọi là Kinh kịch Tứ Xuyên và là sự kết hợp của nhiều phong cách giai điệu khác nhau. Đặc điểm nổi bật của Xuyên kịch là kỹ thuật "biến diện" (thay đổi khuôn mặt) và "thổi lửa".
(3) Hoàng hầu là một loại thực phẩm trong lẩu Trùng Khánh, xuất phát từ các mạch máu lớn của lợn, gia súc và các vật nuôi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com