Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

"Liên quan gì cậu, tôi với cậu rất thân sao?"

Cách xa hơn nửa năm, lại một lần nữa nghe thấy người đầu tim nói chuyện với mình, có chút công kích, còn hơn bị phớt lờ, cảm giác bất an dần tan biến, Vương Nhất Bác không dùng lời nói đáp lại, mà tìm nhân viên phục vụ mang thêm hai đôi đũa, tự tay nhúng mấy miếng lòng vịt rồi bỏ vào chén sứ trắng trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vùi đầu rất thấp, hai má phồng lên, bất động mấy chục giây, gắp hết lòng vịt nhét toàn bộ vào miệng, nhai ngấu nghiến một cách vô hồn như hamster nhỏ.

Ngốc không chứ, đừng để bị nghẹn.

Vương Nhất Bác đoán chừng tình hình tiếp theo sẽ như vậy, đành đổi thành nhúng lần lượt, sách bò hoàng hầu cũng vậy, bỏ từng miếng từng miếng vào dầu đỏ.

Im lặng hầu ăn gần mười lăm phút, Tiêu Chiến mở miệng nói câu thứ hai, "Không muốn ăn thịt, tôi muốn ăn rau tiến vua và diếp cá."

Không còn ngữ điệu công kích nữa, giọng nói nghèn nghẹn, đầu vẫn cúi rất thấp, Vương Nhất Bác khẽ "ừm" một tiếng, đôi đũa trong tay trái chuyển mục tiêu.

Tiếp tục hầu ăn thêm một lúc, tiếng xì xèo vang lên bên tai, Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, ngồi dậy rời khỏi bàn.

Một đĩa dưa hấu và một ly mơ khô chua đặt ở trước mặt, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ, lẩm bẩm, tôi tưởng cậu lại đi nữa.

Nhìn thấy tôi xuống lầu rồi sao? Hay nói, anh biết tối nay tôi có thể xuất hiện ở đây nên cố ý chạy đến ăn lẩu?

Sao không gọi tôi lại, chỉ cần anh bước 0.5 bước, 99.5 bước còn lại, tôi nhất định sẽ chạy đến bên anh chẳng chút do dự.

Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bên anh, trừ phi anh không cần tôi nữa, Vương Nhất Bác nuốt lời hứa dâng lên trong cổ họng, hời hợt nói, "Tôi chưa đi, ăn chút trái cây uống chút nước quả cho đỡ cay."

Hú vía một phen, Tiêu Chiến thở phào, lặp lại lời từng nói hơn nửa năm trước, "Tôi thật sự không có thương hại cậu, tôi thật sự không xem cậu là trò đùa, Vương Nhất Bác, cậu tin tôi đi mà."

Nỗi ấm ức sâu sắc chẳng thể giải bày đột ngột ập đến, con tim mềm lòng chua xót, Vương Nhất Bác kìm nén mong muốn ôm anh, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Tôi tin anh, là lỗi của tôi, không nên hung dữ với anh."

Tiêu Chiến lắc đầu, là lỗi của tôi, không nên giúp bậy giúp bạ, Vương Nhất Bác nghiêm túc kiểm điểm, là lỗi của tôi, không nên nhạy cảm quá, Tiêu Chiến kiên trì, là lỗi của tôi, không nên so bì với người say.

Tranh giành nhận trách nhiệm, cuối cùng Vương Nhất Bác nói, quên đi có được không, đợi lát nữa chúng ta đi công viên tìm cả nhà Hạt Dẻ chơi.

"Chúng..." Tiêu Chiến bĩu môi, rơi nước mắt, "Không thấy chúng nữa."

Hè năm nay khi trở về từ chuyến nghỉ mát ở Châu Âu, việc đầu tiên là chạy đến công viên thăm "các con", kết quả chuồng mèo làm bằng bìa các tông trống trơn, tìm khắp công viên và khu vực hai dặm quanh đó, vẫn không thấy bóng dáng một nhà bốn mèo, sau đó mới biết, ông cụ ở nhà dưới lầu dì nhỏ đã qua đời, chẳng thể kịp thời cho mèo ăn đồ hộp.

Tiêu Chiến nghẹn ngào mang theo nước mắt tiếp tục kể cho xong chuyện.

Vương Nhất Bác tự trách, thảo nào hai tuần đầu khai giảng anh lại uể oải ủ rũ, sao không quan tâm đến trạng thái của anh hơn.

Nắm tay siết chặt rồi buông lỏng, Vương Nhất Bác đến cùng không nhịn được, lấy hết can đảm ôm người đang khóc vào lòng, xoa lưng an ủi như dỗ em bé, nghĩ đến mặt tích cực thì chúng chỉ là đói bụng, đổi nơi ở mới thôi.

"Không tìm được thức ăn thì sao, sẽ chết đói à?" Tiêu Chiến khóc nấc hỏi.

Chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh thì sống, nếu chẳng may như vậy, trách chúng ta đã nuôi dưỡng quá kỹ... Sự thật tàn nhẫn, nghe rồi chắc khóc còn dữ hơn, Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, chả chết đói được đâu, Hạt Dẻ sẽ dẫn đám con của nó đi bắt chuột ăn, đừng coi thường kỹ năng của mèo hoang.

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật."

Có lẽ cảm nhận được hơi thở của mình dồn dập hơn bình thường, Tiêu Chiến vội thoát khỏi vòng ôm, đỏ mặt đổi chủ đề, hỏi Vương Nhất Bác sao không đến mừng sinh nhật Chu Giai Giai, Vương Nhất Bác vừa giúp anh lau nước mắt vừa hỏi, anh đến đây tìm tôi sao?

Tiêu Chiến xịt keo cứng ngắc, hoàn hồn lại mới nói, "Cậu cậu cậu...cậu nghĩ...nghĩ nhiều rồi, tôi đến...đến ăn lẩu, món...mùi vị diếp cá ngon lắm, còn có...huyết vịt nữa, mềm mụp, tôi muốn...muốn ăn thêm đĩa nữa."

Lắp ba lắp bắp nửa phút, tóm lại là tôi đến đây để ăn lẩu, chẳng liên quan gì cậu, cậu đừng tự mình đa tình, chúng ta gặp nhau hoàn toàn là tình cờ, tuyệt không phải cố ý trùng hợp.

Dễ thương quá đi, trên thế giới này sao lại có cáo nhỏ dễ thương đến vậy, mất cả mạng cũng cam tâm tình nguyện, Vương Nhất Bác vui vẻ đến mức bờ vai run lên, Tiêu Chiến đảo trắng mắt nói, cậu cười cái rắm gì, không được cười, tin hay không thì tuỳ.

"Tôi tin tôi tin, có muốn cùng nhau đi hát K không?"

Taxi chạy đến giữa đường Hoài Hải, đèn vàng rực rỡ treo trên cây ngô đồng hai bên đường đậm chất không khí giáng sinh, hai chàng trai ngồi ở ghế sau, Tiêu Chiến đang ngắm cảnh đêm ngoài cửa xe, Vương Nhất Bác đang ngắm sườn mặt anh, ánh mắt chan chứa tình thâm, chỉ là trưng cầu ý kiến mang tính thăm dò, ai ngờ một người hay từ chối xã giao lại đồng ý.

Quãng đường ba cây số mất khoảng mười phút lái xe, đi thang máy đến cửa KTV của tầng năm trung tâm thương mại, Tiêu Chiến bất giác lùi lại vài bước, Vương Nhất Bác hỏi anh sao vậy, Tiêu Chiến do dự một hồi rồi nói, cần đi nhà vệ sinh, uống hơi nhiều nước mơ.

"Bên trong có nhà vệ sinh."

"Ờ ờ, phải nhỉ."

Ấn đường hơi nhăn, biểu hiện của sự không thoải mái, vừa nhìn đã biết chẳng phải do buồn tiểu, Vương Nhất Bác nhận ra cuộc cãi vã kia đã để lại di chứng nghiêm trọng, cáo nhỏ trở nên không thành thật rồi.

May thay Vương Nhất Bác cũng tính là nửa đạo diễn, lâm trận phản ứng đủ nhanh, cậu hỏi Tiêu Chiến có phải ghét ồn ào không, diễn viên chuyên nghiệp xuất thân từ trường lớp rũ mắt, nhỏ giọng giải thích, chẳng phải ghét, đơn giản là không thích ứng được, cậu hiểu không?

Quen nghe những buổi hoà nhạc nghệ thuật xuất sắc, không thích ứng được với KTV cây nhà lá vườn là chuyện hoàn toàn bình thường, nếu chẳng phải muốn mượn cớ thân mật, bản thân cũng không cần đến cái nơi ồn ào nhức đầu này.

"Tôi hiểu, vậy nên anh muốn vào hay về, nhìn vào mắt tôi mà trả lời, không được nói dối." Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Vào đi vào đi, tôi lớn chừng này rồi, chưa hát KTV bao giờ, muốn thử một lần."

Mắt không chớp liên tục, ngón tay không sờ mũi, tạm phán định là nói thật, Vương Nhất Bác vô thức xoa đầu Tiêu Chiến, "Ngoan, muốn về lúc nào thì cứ nói với tôi, đừng nhịn."

"Ngoan gì mà ngoan, tôi chả phải mèo con, cậu bớt vuốt ve đi."

Tiêu Chiến tức giận hất móng vuốt của Vương Nhất Bác ra, đỏ mặt trừng cậu, ba bước thành hai, thua trận bỏ chạy.

Vương Nhất Bác đuổi theo, kỳ thực cậu rất muốn hỏi Tiêu Chiến, trong lòng anh có tôi rồi phải không, là quan hệ hơn cả bạn học, là quan hệ hơn cả bạn bè.

Cậu không dám hỏi, sợ vừa hỏi, chẳng còn gì nữa, như hiện tại cũng rất tốt, cứ mãi thế này cũng rất tốt.

Đám trai gái trong phòng KTV trố mắt nhìn, như thể đang có hai động vật quý hiếm gần tiệt chủng đang đứng ở cửa, Hà Tinh Nhi mặt tươi như hoa đào, hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, vừa vui vừa kinh ngạc nói, Nhất Bác, cậu qua đây.

Trạng thái của cô cũng chẳng kỳ lạ, dù sao vừa nãy cô mới nghe Trịnh Hạo tuyên bố, tên này không khoẻ, quyết định về ký túc xá ngủ, không đến nữa.

Trịnh Hạo đưa mắt ra hiệu với anh em, ý tứ rất rõ ràng, chẳng phải vừa mệt vừa buồn ngủ sao, chẳng phải còn có bài tập chưa làm xong sao, sao lại đột nhiên đại giá quan lâm, còn dẫn đến món quà sinh nhật nặng đô cho Chu Giai Giai nữa, tối nay rốt cuộc tao tàng hình rồi.

Vương Nhất Bác nhún vai, làm khẩu hình sorry.

"Nhất Bác, đến đây đi, cậu ngồi đây." Hà Tinh Nhi vỗ vỗ vị trí ngồi bên trái mình, thâm tình nói, "Cậu muốn hát bài gì, tôi chọn giúp cậu, 'Nam hài' thì sao, nghe Trịnh Hạo nói đây là bài ruột của cậu, có thể hát được trọn điểm."

Tiêu Chiến khoanh tay tựa vào lề cửa, khoé miệng cười như không cười, thầm nghĩ, được ghê nhỉ, Vương Nhất Bác, dỗi hờn hơn nửa năm, quan hệ của cậu và Hà Tinh Nhi đã phát triển vượt bậc, "Nhất Bác" rồi, thêm hai tháng nữa, chẳng phải sẽ thành "Bác" sao?

So với Hà Tinh Nhi, nhân vật chính Chu Giai Giai kín đáo hơn nhiều, cô nhẹ nhàng nói, Tiêu Chiến, cảm ơn cậu đã đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi, cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi, bia rượu nước ngọt đều có, thích gì thì uống.

Tiêu Chiến gật đầu, lờ đi ánh mắt đầy mong chờ của Hà Tinh Nhi, trực tiếp chiếm đoạt vị trí bên tay trái người ta, Vương Nhất Bác mím môi cười trộm, ngồi xuống sát cạnh Tiêu Chiến, mở nắp chai nước khoáng nhét vào tay anh.

Dù từng diễn qua cặp đôi ân ái, vấn đề liên quan đến chủ quyền, quyết không thể để yên, Hà Tinh Nhi trêu chọc nói, Tiêu Chiến, cậu chẳng phải đã tuyệt giao với Vương Nhất Bác rồi sao, sao lại hoà hợp rồi, không hợp với thiết lập lạnh lùng của cậu đâu."

"Hà Tinh Nhi!" Vương Nhất Bác đen mặt nói, "Cô im miệng."

"Nhất Bác, không sao đâu, em đừng hung dữ với cô ấy mà." Tiêu Chiến chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, "Chúng ta hoà hợp rồi, sau này anh sẽ ngoan."

Đậu mè, tên đàn ông này quá lẳng lơ, lẳng lơ hàng đầu Hý kịch Thượng Hải, Hà Tinh Nhi tức giận không có chỗ trút, chĩa mũi dùi vào Chu Giai Giai đang hát "Chúc em hạnh phúc", "Nam thần của cậu quả là tách trà ngon, đáng thưởng thức."

Dương Soái toát mồ hôi, hoa khôi trường dù sao cũng do mình dẫn đến, cái miệng của cô ta còn lảm nhảm nữa, Hùng Nhị có thể sẽ chẳng màng giới tính động thủ đánh người, đến lúc đó làm thế nào thu dọn tàn cuộc.

Sự thật đã chứng minh nghĩ nhiều rồi, Tiêu Chiến chỉ với một ánh mắt, Vương Nhất Bác lập tức tắt lửa giận, cậu phớt lờ sự tồn tại của Hà Tinh Nhi, ghé sát bên tai Tiêu Chiến nói, anh muốn hát bài gì, tôi chọn giúp anh.

Tiêu Chiến làm nũng đến nghiện, ỏn ẻn nói, "Chưa hát bao giờ nha, hát lệch tông xấu hổ lắm, anh nghe em hát vậy."

Giọng ca trời ban của sinh viên chuyên ngành nhạc kịch, có chạy ra khỏi vũ trụ vẫn hay như thường, Vương Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay anh an ủi, có em đây, em sẽ cứu anh, Tiêu Chiến buột miệng nói, "Let it go".

Vương Nhất Bác đáp ứng anh, tiện tay ghim bài hát lên đầu, KTV rất nhanh vang lên tiết mục song ca mờ ám, hát đến đoạn "I don't care what they're going to say", Hà Tinh Nhi mượn cớ đau bụng về trước, Dương Soái đuổi theo ra ngoài, còn lại mười mấy người uống rượu thì uống rượu, lắc xí ngầu thì lắc xí ngầu, chơi bài thì chơi bài, chỉ có Chu Giai Giai ngơ ngác nhìn ánh đèn loá mắt, Trịnh Hạo tặng món quà được gói cẩn thận cho cô, nói vô số lần sinh nhật vui vẻ.

"Chuột Nhắt, anh em của cậu đã thắng, tôi thua rồi." Chu Giai Giai cầm quà trên tay, thở dài nặng nề, "Quả thật không nghĩ tới, nam thần của tôi sao mà cong rồi."

"Làm gì có, bọn họ đang diễn, cố ý chọc tức Hà Tinh Nhi đó, Tiêu Chiến là trai thẳng, sao có thể nói cong liền cong." Trịnh Hạo an ủi nữ thần của mình.

"Hà Tinh Nhi đã đi rồi, cậu xem ánh mắt họ kìa, mẹ ơi, còn đang nhìn nhau, như là hiện trường yêu nhau hoành tráng của hai tên con trai, ship đã ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com