Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Sau khi xe đi xuống cao tốc vành đai Du Thành, ông Dư tài xế lái thay lại lần nữa liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thanh niên chủ xe ở ghế sau đang nghiêm túc ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị.

Nửa tiếng trước đã đến địa chỉ được đặt, là khu nhà ở cao cấp trên đường Tân Giang sông Gia Lăng, lái xuống hầm để xe, chủ xe bỗng nhiên đổi ý, nói cậu ta muốn đến nghĩa trang ở ngoại ô.

Nửa đêm về nhà đánh một giấc tuyệt biết bao, chạy đến đó làm gì, đáng sợ quá, ông Dư theo bản năng từ chối, nhưng không cưỡng được sức hấp dẫn của 1000 tệ tiền tip, thầm nghĩ, người giàu ra tay thật hào phóng.

Mắt thấy điểm đến ở ngay trước mặt bên tay phải, ông Dư mở miệng phá vỡ sự im lặng, đầu tiên nhắc nhở chủ xe giờ này nghĩa trang đã đóng cửa, sau đó hỏi cậu sẽ ở lại bao lâu, nếu nhanh, mình có thể đợi, đường về không tính phí.

"Không cần, cảm ơn." Chủ xe nói.

Ông Dư vốn còn muốn hỏi cậu định về bằng cách nào, uống rượu rồi không thể lái xe, trực giác thấy người ta vốn không có nhu cầu trò chuyện, chủ động khoá chặt miệng, sau khi dừng xe bên lề, cưỡi scooter điện gấp gọn rời đi.

Sắc đêm nồng đậm, tứ bề tĩnh mịch, Tiêu Chiến ngồi dưới cây đa ở cổng nghĩa trang, cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại đến xuất thần.

Trên màn hình là hình ảnh một cậu bé, đang mặc trang phục rằn ri mới tinh, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười rạng rỡ, lộ vẻ chính trực nghiêm nghị.

"Em nói anh thật sự rất tiêu cực sao?" Tiêu Chiến lẩm bẩm độc thoại.

Đáp lại anh chỉ có một tràng tiếng chim hót.

Ngồi ngẩn ngơ đến hai giờ sáng, anh đứng dậy ngồi vào ghế lái, không khởi động nhấn chân ga, mà ngả ghế ra nằm trong xe.

Trước khi có Tiêu Điềm thường xuyên làm vậy, sau này số lần dần dần ít hơn, đã có lỗi với rất nhiều người, không muốn có lỗi với con trai nữa.

Rõ ràng đang cố hết sức để sống tốt, sao lại tiêu cực rồi nhỉ, trở thành cái dạng gì mới tính là tích cực, mang theo bối rối và mơ màng, Tiêu Chiến chìm vào cõi mộng.

Đột nhiên tỉnh giấc vào năm giờ sáng, mặt đầy nước mắt.

Thật ra mấy năm nay chất lượng giấc ngủ của anh không tệ, rất ít khi mơ thấy những giấc mơ mù mịt, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trái tim như thể đã rách toạc một miếng, những ký ức cũ từng chút thoát ra, không thể khống chế.

Tiêu Chiến dùng mu bàn tay quẹt nước mắt, ngồi thẳng người chờ trời sáng.

Sáu giờ sáng, nghĩa trang đúng giờ mở cửa, anh bước dọc theo từng bậc thang leo lên, cuối cùng đứng trước bia mộ sạch sẽ, nặn ra nét cười nhẹ nói, anh đến tay không rồi, không mang sữa canxi AD và món đậu kỳ vị mà em thích, trái lại mang theo một thân đầy mùi rượu, rất đáng ghét phải không?

Đáp lại anh vẫn chỉ có một tràng tiếng chim hót.

Ánh nắng xuyên qua những tầng mây, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn đồng hồ, gần bảy giờ rồi, đã hứa với Tiêu Điềm tám giờ đến đón nó, trễ hơn nữa sẽ muộn mất.

"Anh đi đây, vài bữa nữa lại đến thăm em, dẫn theo cháu trai em nữa."

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bia mộ, Tiêu Chiến chào tạm biệt em trai Tiêu Chinh, vội vã quay lại bãi đậu xe.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài, đường xá hơi tắc nghẽn, tốn gấp đôi thời gian so với thường ngày để về nhà, vội tắm rửa, vội cạo râu, vội mặc chiếc áo thun thỏ con đã được yêu cầu, xịt nước hoa để át đi mùi rượu phai đi không ít, vội chạy đến cửa thang máy, kết quả đụng phải hai mẹ con mình đang muốn đi tìm.

Diệp Điềm Tịnh giải thích, bệnh nhân của em hậu phẫu không ổn định, em phải đến bệnh viện một chuyến, không đi sở thú với hai ba con được, sau đó đè thấp giọng nói với Tiêu Chiến, thằng bé đang giận thì phải, suốt dọc đường không ngó ngàng gì đến em, anh dỗ nó nhé.

"Mẹ ơi, mẹ nói thầm với ba con đều nghe thấy hết đó." Tiêu Điềm đứng bên cạnh xua xua tay nhỏ, "Đi làm việc đi, con là người đàn ông rộng lượng, không biết nổi nóng với con gái."

"Đi đi, có anh đây rồi." Tiêu Chiến an ủi nói.

Sự việc cấp bách, Diệp Điềm Tịnh đưa cặp sách và đồ ăn vặt hoa quả giao lại cho chồng cũ, rồi bước vào thang máy với vẻ mặt hối lỗi.

Người vừa đi, Tiêu Điềm bèn ôm đùi ba, vùi đầu im lặng, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống phe phẩy chóp mũi của bé, nhẹ giọng nói, người đàn ông rộng lượng, đi thôi, chúng ta đi sở thú chơi, đợi lát nữa chụp ảnh cho mẹ xem.

"Ba ơi, con không muốn đi tẹo nào, con muốn về nhà xem hoạt hình." Tiêu Điềm tủi thân nói.

"Được, con muốn làm gì ba đều sẽ ở cạnh con."

Hai ba con ngồi trên sofa ở phòng khách, ti vi đang chiếu "Hùng Hùng Lạc Viên", Hùng Nhị chơi cầu trượt suýt xảy ra chuyện, để lại ám ảnh tâm lý, sau đó muốn tìm mọi cách tránh né.

"Ba ơi, Hùng Nhị ngốc quá, nhát gan ghê." Tiêu Điềm nói.

Tiêu Chiến buột miệng, phải rồi, cậu ta chỉ là con heo ngốc, Tiêu Điềm không hiểu, gấu sao có thể là heo chứ, Tiêu Chiến cười ha ha đổi chủ đề, ba rửa cherry mẹ mua cho con rồi, vừa ăn vừa xem.

"Con không muốn ăn chút nào."

Cherry địa phương đang vào mùa rất tươi ngon, Tiêu Chiến cố chấp rửa một đĩa nhỏ, quay lại trên sofa, đút từng quả vào miệng Tiêu Điềm, hỏi bé có ngọt không.

"Không ngọt bằng ba mua, mẹ mua quả chưa chín." Tiêu Điềm nhịn chẳng được than vãn, "Quên nói ba mất, mẹ khăng khăng làm bữa sáng cho con, sandwich kẹp trứng và giăm bông dở lắm luôn, con suýt không nuốt nổi."

Con trai biểu tình sinh động, Tiêu Chiến cười khúc khích, xoa bụng bé hỏi ăn có no không, Tiêu Điềm cảm thán như quỷ nhỏ tinh ranh, mẹ ruột làm cho mà, đành chịu thôi.

"Ngoan, buổi trưa ba làm đùi gà cola và tôm chiên cho con."

Tiêu Điềm gật đầu, bỗng kéo tay Tiêu Chiến vào phòng ngủ chính, chỉ vào giường nói, ba ngủ đi, con đi làm bài tập, bài nào không biết để lại ba dậy rồi dạy con.

"Ba không buồn ngủ."

"Ba không chịu ngủ, con giận rồi." Tiêu Điềm nhìn chằm chằm đôi mắt ửng đỏ, dẫu môi nói, "Con giận thật đó."

Còn bướng nữa, e rằng con trai lại phải hét to tên mình, Tiêu Chiến nghe theo ý bé, ngoan ngoãn bỏ dép leo lên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tiêu Điềm tưởng ba ngủ rồi, thơm trán, thơm môi, sau đó nhỏ giọng vỗ về như đang dỗ bạn nhỏ, "Ba ơi đừng sợ, sau này con không đến ở với mẹ nữa, tối nào cũng ở cạnh ba, giống như ba bên con vậy."

Tiếng bước chân xa dần, cửa phòng ngủ khẽ khép lại, Tiêu Chiến mở mắt, trong lòng xót xa, tuổi nhỏ sao lại hiểu chuyện đến vậy, ra sức làm mình làm mẩy trái lại còn thấy dễ chịu hơn.

Chẳng buồn ngủ chút nào, lại không thể kinh động đến ông tướng ở phòng làm việc sát vách, Tiêu Chiến đành nằm trên giường lướt điện thoại.

Một bức ảnh trứng lòng đào đăng trong vòng bạn bè đã thu hút sự chú ý của anh, nhìn kỹ hơn, do W85 đăng, đăng từ 33 phút trước, còn đính kèm icon cười nhe răng và hai dòng ký tự dấu chấm than, [Cảm ơn anh Trịnh đã ủng hộ! Cuối cùng tôi đã học được cách làm trứng rán lòng đào!]

Một ngày cuối tháng 4, ngày thứ 47 phong toả, Vương Nhất Bác thức dậy làm xong xét nghiệm axit nucleic và kháng nguyên thì tự nhủ, từ hôm nay đến ngày 4 tháng 5, không được ngồi đần trước laptop nữa, nên ngủ nướng thì ngủ nướng, dù sao cũng ăn mừng kỳ nghỉ dài phiên bản chắp vá.

Còn nhớ hôm tiết Thanh Minh Trịnh Hạo gửi WeChat, [Dựa vào nguồn tin đồn bậy nói, tiểu khu phải phong toả đến tháng 5...], lúc đó còn sợ hắn không may bị tạm giam vì phát tán tin nhảm bậy bạ, kết quả tin đồn trở thành hiện thực, ngày mai chắc chắn không thể xuống lầu.

May mà đã tạm biệt hoàn toàn những ngày túng đói, nhà bếp không thiếu thức ăn, nhất là trứng gà, chất thành một đống, hơn một trăm quả.

Thường thường chỉ có thể nhận được đồ do "anh Trịnh" đặt hàng từ sáng sớm, những thứ khác đều thay đổi đủ loại, chỉ có trứng gà là không, đại khái món này làm kiểu gì cũng ăn được, hợp với mấy tên ngốc.

Đã ăn rất nhiều trứng lòng đào, lần đầu cháy trong cháy ngoài, sau đó cháy ngoài không cháy trong, sau nữa trong ngoài đều hết cháy nhưng vẫn không hồng đào.

Chảo rán không có vấn đề, trứng cũng không có vấn đề, mình mới là vấn đề, Vương Nhất Bác đứng trong bếp chống cằm suy nghĩ, quyết định cho bản thân thêm một cơ hội, số lượng nhiều mà, bèn cố hết sức lãng phí thôi.

Rán đến quả thứ năm cũng tàm tạm, Vương Nhất Bác ợ hơi, dạ dày không thoải mái, ăn nhiều rồi, muốn nôn, cậu cảm thấy đã rán ra thì phải ăn hết, chẳng phải lòng đào cũng là trứng rán đạt chuẩn, đừng xem thường người ta.

Dù vậy, cậu không hề bỏ cuộc, đập thêm quả thứ sáu thứ bảy thứ tám vào nồi, nhiều nhất thì rán hư hết, dù sao "anh Trịnh" cũng đong đầy tình thương.

Cuộc gọi video của Trịnh Hạo đã gián đoạn động tác phá nhà của Vương Nhất Bác, biết bạn học cũ lòng dạ đều đang đặt hết vào sự nghiệp rán trứng lòng đào, hắn trừng to mắt nói, mày lại ăn một lúc bảy tám quả trứng, trời hành ai vậy.

"Anh Trịnh." Vương Nhất Bác tằng hắng nói.

"Được, mày cứ vậy đi, giờ tao nói với anh ta liền, mày biết là anh ta làm rồi, tránh mai lại nổ ra tin tức một người đàn ông ở làng sáu xx toà số 38 vì bội thực trứng gà chẳng may qua đời, hưởng dương 30 tuổi."

Dựa vào sự hiểu biết của mình đối với anh em, Vương Nhất Bác không hề ngăn cản, im lặng một lúc lại tự nói với chính mình, sao không được nhỉ, rốt cuộc là sai ở đâu, rõ ràng đã làm đúng từng bước.

"Vì thiếu may mắn đó." Trịnh Hạo thở dài, "Mày bình thường chút có được không, nhớ anh ta thì liên lạc đi, đừng tự ngược đãi như vậy, sức khoẻ suy sụp mất."

"Nhớ cái rắm! Liên lạc cái rắm!" Vương Nhất Bác tức giận, "Có chuyện thì sủa, không có thì cúp máy, đừng ảnh hưởng tao phát huy."

"Mày chưa đọc tin nhắn trong nhóm WeChat 508 à, Phí Dương Dương hỏi tụi mình có chịu làm phù rể không, nó vậy mà dám hỏi thật, tao thấy tháng sau còn chưa ra khỏi tiểu khu được, huống hồ bay đi Bắc Kinh."

"Nói sau vậy, đi được thì đi."

Kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu trứng rán lòng đào, lẽ nào do nóng quá, thử vặn nhỏ lửa, nhỏ nữa, cuối cùng thẳng tay tắt lửa, chỉ dùng hơi nóng còn sót lại để làm ấm, không ngờ lại thành công.

Đạo lý quá đơn giản, sao lại lãng phí nhiều thời gian và trứng gà như vậy, thật là hành vi ngu ngốc, Vương Nhất Bác ngồi phịch trước bàn ăn, vui sướng qua đi, càng ủ rũ hơn.

Giống như đang đi giữa sa mạc, khát khô cả họng, không tìm được nguồn nước, đến lúc sắp ngã quỵ, trước mắt là một ốc đảo, cuối cùng đã hết khát, cuối cùng đã đổ đầy bình nước rỗng, trong lúc mừng rỡ như điên, nhận ra lạc đường rồi.

Mình sẽ chết ở rìa ốc đảo sao?

Đầu óc chốc chốc thanh tỉnh, chốc chốc lại rối loạn, Vương Nhất Bác mở điện thoại chụp ảnh, tiêu điểm chính là trứng rán lòng đào hoàn hảo trong đĩa, sau đó đăng bài trong vòng bạn bè chỉ cho một người xem, ý tại ngôn ngoại, anh đừng lo, tôi rất ổn.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình 33 phút, nhận được một lượt thích, đến từ X., chớp mắt đã thấy huỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com