20.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, Tiêu Chiến phải bay đến Hàng Châu công tác, đã lên lịch trình từ đầu tháng Ba, chi nhánh Hàng Châu của tập đoàn Lai Phúc khai trương vào đầu hè, Đinh Kỳ Tuấn cử anh đại diện tổng bộ có mặt để cắt băng khánh thành.
Tự đáy lòng anh chẳng muốn đi, bệnh dịch đang lây lan nhanh chóng, không có thành phố nào trong nước có thể yên tâm, lỡ phong toả rồi bị cách ly ở đó thì con trai phải làm sao, tiếc rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương, thân bất do kỷ.
Lịch phẫu thuật của vợ cũ kín mít, không có thời gian chăm sóc con trai, bố mẹ vợ cũ về hưu nhàn rỗi, muốn đưa cháu trai về bên mình chăm sóc, nhưng Tiêu Điềm không muốn, phồng má lên như cá vàng nhỏ nói, ông bà ngoại giống cậu, hay nói xấu ba, con không muốn sống ở nhà những người xấu xa.
Bảo mẫu Triệu có tốt đến đâu cũng chẳng phải họ hàng thân thích, Tiêu Chiến không nỡ giao con cho dì, cân nhắc trước sau anh gọi điện về nhà, hỏi cha mẹ có thể đến nội thành ở một đêm không, cha mẹ nghe xong tiền căn hậu quả nói, thông gia trước đây rất thấu tình đạt lý, còn chẳng phải do các con ly hôn mới gây ra chuyện.
Trách móc thì trách móc, sau bữa trưa hôm đó, Tiêu Viễn Sơn đã lập tức đến ngay, còn có cả Lâm Nha Văn, nói tuổi hưu ít lớp, có thể ở cùng cháu trai.
Hai cha con dính lấy nhau đến tận hai tiếng trước giờ cất cánh, Tiêu Chiến phải đứng dậy để đi, lúc thay giày, Tiêu Điềm đứng ở sảnh không ngừng lẩm bẩm, một hồi nói ba nhớ phải đeo khẩu trang N95, một hồi lại nói, con nghe dì Triệu nói Hàng Châu siêu đẹp, không phải đi học thì tốt biết mấy, con cũng muốn đi.
"Con ngoan, hè năm nay ba nghỉ phép đưa con đi chơi." Tiêu Chiến hôn lên má cậu bé, "Buổi tối gọi video có được không."
"Ba nghỉ ngơi sớm chút, đem theo thuốc ngủ ngon mẹ kê chưa?"
Chỉ là một lọ vitamin C, không giúp cải thiện giấc ngủ được bao nhiêu, vợ trước chẳng qua đang dỗ cho bạn nhỏ vui, Tiêu Chiến xoa đầu bé, "Mang theo rồi, con cũng ngủ sớm nhé."
Tiêu Viễn Sơn gần như cả đời làm giảng viên trường quân sự, không chịu nổi binh lính dưới tay chậm chạp lề mề dây dưa không dứt, khua tay thúc giục nói, đi mau đi mau, không đi nữa trễ chuyến giờ, Điềm Điềm qua đây, ông nội bồng.
Hai ông cháu rất thân thiết, Tiêu Điềm ngoan ngoãn chào kiểu quân đội không chuẩn xác, rồi lao vào vòng tay ông, Tiêu Chiến xách va li nhỏ nói, cha, con tranh thủ ngày mai quay về, cha và mẹ cần gì thì tìm dì Triệu, dì ấy sẽ sắp xếp ổn thoả.
"Chúng ta có cháu trai, không thiếu gì cả, con chú ý an toàn."
Bảy giờ tối, Tiêu Chiến hạ cánh xuống sân bay Tiêu Sơn, Hàn Việt lái xe đến đón anh, hai người đã hơn một năm không gặp, ngày mai nói không chừng không có cơ hội tụ tập, Hàn Việt nhất quyết muốn mời anh ăn tối, nói làng Long Tỉnh có một nhà hàng chuyên đồ ăn Hàng Châu chính thống, cá ngâm giấm Tây Hồ, thịt Đông Pha, tôm Long Tỉnh, vịt kho măng khô nhất định phải thử, đảm bảo ăn đến chống tay lên tường mà đi.
"Tối rồi, tôi đang ăn kiêng, không có món chay nào à?" Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ nói.
Hàn Việt là động vật ăn thịt, sau một hồi chỉ nghĩ ra món đậu hủ bát bảo là món chay, nói xong liền nói chuyện phiếm, cậu ăn kiêng làm gì, gặp được mùa xuân thứ hai rồi à?
"Nhảm nhí, công việc kinh doanh online của Heykids sao rồi?"
"Thị trường quần áo trẻ em cạnh tranh khốc liệt, thuộc chiến trường biêu máu lớn, các công ty khởi nghiệp khó mà tồn tại, tôi xuất thân là người làm sản phẩm, không hiểu bí thuật tiếp thị, đang muốn tìm cậu nói chuyện đây, cần xin lời khuyên từ lão làng của bộ phận marketing."
"Tạo ra sản phẩm tốt đáng tin cậy, còn hơn bất cứ chiêu trò tiếp thị nào, người tiêu dùng thời nay không ngốc."
"Cậu ít dùng giọng quan với tôi đi, công ty càng giỏi tiếp thị, càng thích dùng mấy lời chiêu trò lừa phỉnh người ta."
"Biết cũng nhiều quá nhỉ, ai vừa nói tôi không biết đó."
"Được, trước đừng nói chuyện công việc, chúng ta ăn xong đi uống trà, giúp cậu tiêu mỡ."
Quán ăn mở gần Long Tỉnh Bát Cảnh, xung quanh núi non bao lấy, buổi đêm tĩnh mịch, nhưng trong quán lại là một cảnh tượng khác, nói người đông thành hoạ để hình dung cũng không ngoa, may mà Hàn Việt quen biết chủ quán, đã đặt bàn trước.
Ngồi ở phòng riêng tầng hai, bên tai vẫn văng vẳng tiếng ồn ào, Tiêu Chiến kìm lòng không đậu cảm thán, hàng xóm các cậu dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, cuộc sống không ảnh hưởng sao, tôi tưởng mọi người đều ở nhà không dám ra ngoài chứ.
"Khó lắm mới nghỉ lễ, ai lại muốn làm khổ hành tăng, hưởng lạc kịp thời mới quan trọng nhất."
"Đúng, nói chí phải, cậu gọi ít thôi, ăn không hết phí lắm."
Hàn Việt thân là chủ tiệc chẳng màng khuyên ngăn, nhanh chóng chọn các món đã nói trên xe, còn thêm vài món chay như măng non hầm bã rượu, người phục vụ hỏi họ uống rượu gạo hay rượu trắng, Hàn Việt lắc đầu, nói nước trà được rồi.
"Lão Hàn, cậu cai rượu khi nào thế?" Tiêu Chiến tự hỏi tự trả lời, "Đúng rồi, cậu phải lái xe."
"Đúng gì mà đúng, nếu cậu uống rượu, tôi không biết tìm tài xế lái thay sao, buổi tối Tiêu Điềm gọi cho tôi, dặn trước dặn sau ba cháu không thể uống rượu, chú Hàn chú không được rủ rê ba."
"Nhóc con rất thương tôi, ghen tị không?" Tiêu Chiến nhếch miệng trộm cười.
"Series lừa sinh con à."
Hôn nhân đại sự tự nhiên được nhắc đến trong cuộc trò chuyện, Hàn Việt lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi, gặp bạn gái hiện tại trong buổi gặp gỡ thân thiết Tết năm ngoái, hẹn hò đã gần nửa năm, gia đình không ngừng giục kết hôn, trong lòng Hàn Việt có chút chống cự, nói bản thân chưa chuẩn bị tốt tâm lý làm chồng, rồi thản nhiên hỏi, năm đó sao cậu làm được vậy, tốt nghiệp chưa bao lâu đã có dũng khí đưa mình vào tròng.
Tiêu Chiến khựng lại, chăm chăm ăn món tôm Long Tỉnh, nói mùi vị rất ngon, thịt tôm tươi mềm tinh tế, còn có thoang thoảng hương trà xanh đặc trưng, Tiêu Điềm hẳn sẽ rất thích, đợi lát nữa nhờ đầu bếp chỉ cách làm, về nhà trổ tài làm cho bé.
Quan hệ tốt là thật, nhưng biết rất ít về chuyện gia đình, người ta đã có lòng đổi chủ đề, Hàn Việt bèn không nhiều chuyện nữa, anh ta đẩy đĩa của mình đến trước mặt Tiêu Chiến, nhún vai nói, tôi ăn ngán rồi, của cậu hết đó.
Bên cạnh nhà hàng có quán trà nhỏ, đi bộ mấy bước liền tới, một ấm trà Long Tĩnh Tây Hồ hái trước tiết Thanh Minh, hai tách thuỷ tinh trong suốt, Tiêu Chiến và Hàn Việt ngồi đối diện nhau trong khoảnh sân tràn ngập hoa Tigon, chủ đề trò chuyện quay về tương lai của thương hiệu Heykids, ví như nên lấy yếu tố nào làm chính cho sản phẩm mới mùa thu, có nên mời con gái của huấn luyện viên thể dục nổi tiếng quốc gia làm người đại diện không.
Sau gần nửa tiếng trò chuyện, điện thoại đặt trên bàn của Hàn Việt bắt đầu rung, liếc nhìn tên người gọi đến, Tiêu Chiến vờ như không có chuyện gì cầm tách trà lên.
Là Vương Nhất Bác gọi, nói có chuyện gấp phải báo càng sớm càng tốt, chuyện liên quan đến quảng cáo quay ngày Quốc tế thiếu nhi, kế hoạch và kịch bản sơ bộ đã hoàn thiện, trước mắt đang trong giai đoạn chuẩn bị quay, đã định thời gian quay chính thức là ngày 10 tháng 5, diễn viên nhí đặt trước bỗng dưng thông báo xung đột lịch trình, đã thanh toán tiền cọc cho studio thực cảnh, giải pháp tốt nhất là thay diễn viên khác.
Vương Nhất Bác hỏi ý kiến Hàn Việt, nếu thật sự không được, chỉ có thể chịu một phần chi phí, dời ngày quay phim.
"Đạo diễn Vương, mấy diễn viên nhí cậu gửi cho tôi cảm thấy đều na ná nhau." Hàn Việt buột miệng, "Không so với Tiêu Điềm được."
Tên con trai bỗng truyền đến bên tai, Tiêu Chiến hoảng hốt, không cẩn thận sặc nước trà, phát ra tiếng ho dữ dội.
Hàn Việt quan tâm hỏi vào loa, lão Tiêu, cậu sao vậy, không sao chứ, ngay sau đó nhận ra mình còn chưa cúp máy, đang suy nghĩ cách xoay chuyển tình hình, Vương Nhất Bác tiếp tục cuộc gọi mới bị gián đoạn, bình tĩnh nói, diễn viên nhí vẫn phải do đích thân giám đốc Hàn chọn, anh xem như vậy có được không, tôi bảo nhà sản xuất tìm lần nữa, cố gắng sáng mai gửi casting cho anh.
"Được, cảm ơn đạo diễn Vương đã nhọc lòng."
Kết thúc cuộc gọi, Hàn Việt nhìn gương mặt tiu nghỉu của Tiêu Chiến nói, phản ứng của bạn học cũ cậu rất bình thường nhỉ, không nhạy cảm như cậu nghĩ, có phải cậu nghĩ nhiều rồi không.
Không còn hứng thú uống trà, Tiêu Chiến liên tục mở điện thoại, do dự rồi khoá màn hình, không làm gì cả, Hàn Việt nhận ra điều này, cho rằng anh có việc cần xử lý, chủ động đề nghị đưa anh về khách sạn trên phố Bắc Sơn.
Tạm biệt người bạn cũ, nhận phòng như đã sắp xếp, cầm thẻ phòng quẹt thẻ vào phòng Deluxe King-size mà Tiểu Bạch đã đặt, tắm rửa trước, tựa vào đầu giường gọi video với Tiêu Điềm, đọc sách đến nửa đêm, tâm trạng anh vẫn không yên, đành xuống giường ra ban công hóng gió.
Trong không khí pha lẫn hương lá sen, cách đó không xa là danh lam thắng cảnh Đoạn Kiều Tuyết Tàn, Tiêu Chiến suy nghĩ, cởi bộ đồ ngủ, thay áo phông đen quần đen, thong tả tản bộ đến bờ Hồ Tây, ngồi trên băng ghế dài ngẩn ngơ.
Không suy nghĩ mà liên hệ cậu ấy, chẳng phải lại hao tâm tổn sức bịa ra lời nói dối vụng về, thôi bỏ đi, dù gì Hàn Việt cũng không gọi thẳng tên anh, có hơn 7 triệu người mang họ Tiêu ở Trung Quốc, đứng thứ 30 trong danh sách họ phổ biến, nghe trúng cũng chẳng nói rõ được gì, hà cớ phải bận tâm.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, tay phải Tiêu Chiến thoáng run, điện thoại nắm chặt trong tay suýt rơi xuống hồ, anh lấy lại bình tĩnh ấn nút trả lời, đối phương chậm chạp không mở miệng, hai phút sau, cuối cùng một giọng nói trầm thấp cũng vang lên, Vương Nhất Bác nói, anh không có gì muốn nói với tôi sao?
"Hả? Sao vậy?"
"Anh nghĩ sao?"
Tiêu Chiến giả vờ hồ đồ, cắn răng phản kháng đến cùng, Vương Nhất Bác mỉa mai nói, giám đốc Tiêu trí nhớ tệ quá, để tôi giúp anh nhớ lại, ba tiếng trước, lão Tiêu trong miệng giám đốc Hàn là anh nhỉ, Tiêu Điềm là con trai anh?
Chuyện đã đến nước này, không thể không thừa nhận, một câu xin lỗi lặp đi lặp lại nhiều lần, Tiêu Chiến chẳng còn lời nào khác để nói.
"Sao phải xin lỗi, tôi phải cảm ơn giám đốc Tiêu đã giúp đỡ, bạn anh cũng đâu có thiệt, 30 ngàn không tìm được đạo diễn quảng cáo nào tốt hơn tôi đâu."
"Cậu không để bụng là được."
"Không để bụng, đương nhiên là không rồi." Vương Nhất Bác mỉm cười thờ ơ, "Có tiền không kiếm là đồ ngu."
Rõ ràng giọng điệu ôn hoà, không nhiễm chút mùi thuốc súng nào, trong lòng Tiêu Chiến vẫn thấy bức bối, còn bức bối hơn cả lần trước, có phải vì cái danh xưng giám đốc Tiêu hay không?
Không nghe được phản hồi, Vương Nhất Bác tiếp tục nói, sau này nếu có bạn bè nào khác muốn quay phim, cứ giới thiệu tôi, nể tình bạn học cũ, tôi sẽ không lấy phí quá cao, đảm bảo giá cả phải chăng.
Tiêu Chiến bình tĩnh "ừm" một tiếng, nói không có chuyện gì khác, tôi cúp máy đây, Vương Nhất Bác nói anh đợi chút, sau vài giây lại thản nhiên nói, tôi chỉ đơn thuần tò mò thôi, anh cũng có sở thích bấm like cho người khác rồi huỷ sao, hay lỡ tay?
"Có...có hả, con trai tôi...con tôi nghịch đó, nó...nó thích chơi...chơi di động của tôi." Tiêu Chiến lúng ta lúng túng giải thích.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Vương Nhất Bác chịu thua rút lui, khẽ nói, tôi không có chuyện gì khác, cúp đây, tạm biệt.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến mím môi, "Xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi nữa, không cần, chuyện quá khứ sớm đã quên rồi." Vương Nhất Bác dừng lại rồi nói, "Anh đang công tác ở Hàng Châu nhỉ, phòng hộ cho kỹ, chăm sóc tốt bản thân, đừng để bị bệnh."
Chưa đợi trả lời, bên kia đã chủ động cúp máy, bên tai chỉ còn vang vọng tiếng bíp bíp bíp.
Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến dường như quay lại ngày thứ hai đi học của học kỳ hai năm ba đại học, chàng trai đứng ở sảnh sân bay Phố Đông, đáy mắt tràn ngập không nỡ, cậu muốn ôm nhưng không dám ôm, cuối cùng mỉm cười lộ dấu ngoặc nhỏ nói, đến Exeter nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bị bệnh, bốn tháng nữa gặp lại, tôi chờ anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com