Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Một giờ chiều, trong taxi đang phát bài hát, "Gió tháng Bảy biếng lười, ngay cả mây cũng hừng hực", Tiêu Chiến ngồi một mình ở hàng ghế sau tự mình ngâm nga, phải đâu mỗi tháng Bảy, tháng Tám cũng vậy đó có được không.

Tài xế nói tiếng địa phương Thượng Hải bắt chuyện, hỏi nhóc đẹp trai có phải người bản địa không, Tiêu Chiến nói quê nhà mình ra, tài xế cảm thán nói, bên các cậu là cái lò lửa, theo lý mà nói hẳn chịu nóng được.

Du Thành quả thật là lò lửa, nhưng Tiêu Chiến rất ít khi nghỉ hè trong nước, nhà mình và dì nhỏ đã cùng nhau mua biệt thự ở Adeleide Úc, cứ đến nghỉ hè anh lại làm trưởng bối, dẫn em trai và cô em họ cùng nhau đi chơi, nghỉ đông lại về nước.

Đương nhiên, thời tiết xấu không ảnh hưởng nổi tâm tình tốt, hơn một tháng ở chung với bạn trai, cuộc sống ngọt như mật.

Vương Nhất Bác bận làm thêm, hiếm có thời gian rảnh, bất kể ra ngoài sớm bao nhiêu, Tiêu Chiến đều nằng nặc đòi theo, còn muốn ngồi phương tiện công cộng tàu điện, gọi bằng cái tên mỹ miều "trải nghiệm cuộc sống".

Trong ba lô có một cuốn sách một ipad và một đống đồ ăn thức uống, lúc đang quay, anh đợi ở phòng nghỉ đọc sách xem phim, vừa đến giờ nghỉ trưa liền bắt đầu nhét bánh quy rót trà xanh vào miệng bạn trai, dính người y hệt trợ lý nhỏ.

Đêm vừa trở về trường, ăn món ăn vặt rẻ tiền quanh trường học, cười đùa đến khi về ký túc xá, tắm nước lạnh, ôm hôn rồi chìm vào giấc ngủ, heo heo thông minh trên mạng kiếm được tấm chiếu tre mát lạnh trải lên sàn gạch, thoải mái hơn nhiều so với ngủ giường tầng.

Hôm nay là ngoại lệ, Tiêu Chiến viện cớ muốn ngủ nướng, Vương Nhất Bác chân trước vừa đi, chân sau anh đã leo dậy, tốn cả buổi sáng làm xong chuyện lớn, hiện giờ muốn đi làm chuyện lớn khác.

Taxi dừng ở ngã tư đường Thiểm Tây Nam và đường Hoài Hải Trung, anh đội nắng như thiêu như đốt bước xuống xe, lao thẳng tới trung tâm thương mại iapm.

"Đạo diễn Lưu, tối nay chúng ta có thể xong việc trước bảy giờ không?"

Hai giờ chiều, ở trường quay bối cảnh thật tại studio Mẫn Hàng Thạch Đầu, Vương Nhất Bác đã xác nhận tiến độ quay chụp đến lần thứ ba, nhận được câu trả lời lập lờ nước đôi, đầu mày vô thức nhíu chặt.

Cậu thực sự nghi ngờ đã bị cáo nhỏ lừa, ngày nào cũng kề bên, sao đột nhiên lại lười, hơn nửa là do thân thể khó chịu.

Lẽ nào bị say nắng?

Nhân lúc nghỉ trưa, Vương Nhất Bác vội vàng gọi điện, đáng tiếc không ai bắt máy, trong lòng căng như dây đàn, bất kể lúc nào cũng sắp đứt, may thay điện thoại gọi lại kịp lúc, Tiêu Chiến vừa ngáp vừa nói, anh ngủ say quá.

Giọng nói không có gì khác thường, nhưng bạn trai là diễn viên chuyên nghiệp xuất phát từ trường lớp, không thể dễ dàng xem là thật, Vương Nhất Bác bảo anh gửi ảnh tự sướng qua, nghe đầu dây bên kia cười khúc khích nói, heo ngốc nhớ anh đến vậy sao, anh cũng nhớ em lắm, nửa ngày chưa gặp như cách ba thu.

"Không được dùng filter làm đẹp, em muốn thấy mặt mộc của anh."

"Đạo diễn Vương muốn xem chỗ nào mộc, anh hứa thoả mãn yêu cầu của em."

Lúc nào cũng vô tình thả thính, còn thích chơi trò nhập vai, Vương Nhất Bác thầm thề, tối nay tuyệt đối sẽ không tha cho anh, cầu xin cũng vô dụng, dù sao cũng ngủ trên mặt đất, không sợ sập giường.

Ảnh mặt mộc rất nhanh được gửi qua, chụp sát mặt, sắc mặt hồng hào, trông khoẻ mạnh, Vương Nhất Bác nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc vẫn không yên tâm, đạo diễn hô bắt đầu quay, cậu phải bỏ điện thoại xuống quay về trước ống kính.

Hôm nay quay quảng cáo nước soda có ga, đã uống hơn chục chai đủ vị, may mà cáo nhỏ không đi theo, không thì đau lòng chết mất.

Quay hơn nửa tiếng nữa, đạo diễn quát, này này này, cậu chuyên nghiệp hơn chút được không, có quay hay không, không quay thì cút!

Vương Nhất Bác vội xin lỗi, nói mình nhất định sẽ điều chỉnh trạng thái cho tốt, bên tai bỗng vang lên lời phản bác sắc lạnh, "Ông lịch sự hơn chút có được không, cậu ấy có tên, không phải tên này."

Nhân viên hiện trường đồng loạt nhìn ra cửa, Tiêu Chiến tức giận đứng đó, sẵn sàng xé xác đạo diễn, Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng bước tới, áp sát tai anh nói, cục cưng, sao anh lại tới đây, là em biểu hiện không tốt, đừng trách ông ấy.

Anh không tới em liền bị người ta ăn hiếp, phê bình thì chẳng sao, có thể đừng dùng mấy từ cút kiết được không, Tiêu Chiến thổi tóc trước trán, kéo cánh tay Vương Nhất Bác nói, không quay nữa, chúng ta đi.

Bỏ dở công việc giữa chừng chẳng phải chuyện hay, hai chân Vương Nhất Bác dính trên sàn nhà, Tiêu Chiến thì thầm nhắc nhở, phối hợp với anh coi.

Không kiếm được 960 tệ là chuyện nhỏ, vỗ về cảm xúc của bạn trai quan trọng hơn, Vương Nhất Bác cắn răng làm theo, vừa đi được hai bước, nhà sản xuất đuổi theo, chặn hai chàng trai lại.

Biết được thân phận của đối phương, Tiêu Chiến chẳng hề nhượng bộ, kiên định nói chúng tôi không muốn quay nữa, làm phiền anh mời cao nhân khác, nhà sản xuất cười nói, bớt giận bớt giận, đạo diễn Lưu không có ý gì, chỉ lỡ lời thôi.

"Vậy thì mời ông ấy xin lỗi vì lời nói mới nãy." Tiêu Chiến không buông tha.

Nhà sản xuất trịnh trọng nói, tôi thay mặt đạo diễn Lưu xin lỗi cậu, chưa đợi Vương Nhất Bác mở miệng, Tiêu Chiến cướp lời, không phải chuyện gì cũng thay mặt được, chúng tôi không nhận.

Nhà sản xuất biểu cảm lúng túng, do dự một lúc, ánh mắt chuyển hướng sang đạo diễn trong lều, nửa đùa nửa thật nói, lão Lưu, mau lăn qua đây xin lỗi đứa nhỏ đi.

Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên, đạo diễn Lưu quả thật xin lỗi, tuy nhiên vẻ mặt hậm hực, nghe không có tâm lắm.

Trì hoãn hơn mười phút, tiếp tục quay phim, Tiêu Chiến đứng bên cạnh xem, đạo diễn người hễ động là chửi thề đã kiềm chế không ít, nam chính lấy lại phong độ, thuận lợi quay xong trước khi trời tối.

Trên tàu điện về trường, Vương Nhất Bác hỏi sao Tiêu Chiến đoán được đạo diễn sẽ hạ mình, Tiêu Chiến nói, heo ngốc của chúng ta không đoán được là vì em quá lương thiện, đã quay nửa ngày rồi, ông ta chẳng muốn phí công vô ích, hơn nữa công việc là lựa chọn của hai bên, phía thương hiệu đã chọn em trong cả trăm người, đổi người đâu dễ vậy.

"Ngày nào cũng khen em, khen đến mức em sắp không nhận ra mình rồi, đổi người rất dễ nha, em chẳng phải diễn viên ưu tú đặc biệt gì."

"Làm ơn đi, em chỉ kém hơn anh..." Tiêu Chiến ra dấu ngón cái và ngón trỏ tay phải, "Kém xíu xiu thôi."

Vương Nhất Bác nhe răng cười, ôm cục đáng yêu vào lòng, tuỳ tiện nói, trên người anh sao có mùi gì, ngửi như là mùi bơ thiu vậy, Tiêu Chiến đảo mắt mấy vòng, hừ nhẹ một tiếng, em mới thiu, vậy mà ghét bỏ anh.

"Nói bậy, thích còn không kịp, anh thật sự ngủ nướng sao?"

"Ngủ, mơ thấy em hôn anh."

Hai chàng trai hôn nhau như không có ai bên cạnh, không cẩn thận bỏ qua hai trạm dừng, sau khi nhận ra thì thong thả chạy về lại, địa điểm ăn tối do Tiêu Chiến chọn, nói muốn đi ăn lẩu tiệm chú Lê, đến đầu hẻm, dừng chân chép miệng, biểu thị muốn uống Americano đá trước cổng trường, nhưng lười đi bộ.

"Americano đá với lẩu, dị hợm quá."

"Người ta chỉ là muốn uống mà thôi."

Vương Nhất Bác nhận lệnh như radar, một mình chạy đến quán cà phê, mười lăm phút sau chạy lên tầng hai quán lẩu, phát hiện trên bàn bên cửa sổ bày một chiếc bánh gato hoàng tử bé, ngoài ra còn có một bát mì trường thọ với trứng rán lòng đào.

"Heo ngốc sinh nhật vui vẻ, heo ngốc lớn thêm một tuổi, 21 tuổi rồi." Tiêu Chiến cong khoé môi nói.

Mắt Vương Nhất Bác thoáng chốc nhoè đi.

Năm ngoái một mình trải qua sinh nhật, ăn một xô mì gói, năm trước nữa thì cãi vã một trận to với cha, bát đĩa vỡ trên sàn, mẹ lén lau nước mắt, năm kia thì sao nhỉ, quên rồi, dù gì cũng không vui vẻ gì.

Cậu kháng cự sinh nhật, cơ bản không định nghỉ vào ngày này, chẳng ngờ tâm tư cáo nhỏ lại chu đáo đến vậy, bánh ga tô chẳng lẽ là tự tay làm?

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, "Đúng rồi, tự tay làm mới có thành ý chứ."

"Quả thật rất có thành ý, làm hư bốn cái, đây là cái thứ năm." Chú Lê đứng bên cạnh bất ngờ chen lời.

Nấu ăn thì giỏi, làm bánh quả thật không phải sở trường, Tiêu Chiến đặc biệt dặn chú Lê đừng nói với bạn trai quá trình khó nhằn thế nào, không ngờ chú Lê kể lại còn thêm mắm thêm muối, nghe được Vương Nhất Bác bèn ôm chặt anh, vùi vào hõm vai anh sụt sịt nói, anh yêu, anh đối với em thật tốt.

Mặt chú Lê đỏ bừng, cầm thực đơn lên gõ gõ sau đầu Vương Nhất Bác, nói nhóc thúi muốn ăn gì cứ gọi, đã đón sinh nhật, chú sẽ miễn phí."

"Không cần, con ăn món của anh yêu làm là đủ rồi."

"Được, coi như chú tự mình đa tình." Chú Lê trợn mắt với Vương Nhất Bác, cười nói với Tiêu Chiến, "Nhóc thúi không ăn thì cháu ăn, miễn phí như nhau."

Tiêu Chiến cảm ơn chú Lê xong, xoa gáy Vương Nhất Bác, "Anh có quà muốn tặng em đó."

Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một chiếc vòng cổ hình xương, suy nghĩ đến mức độ tiếp nhận của bạn trai, giá cả không dám vượt quá 3000 tệ, Vương Nhất Bác vẫn phàn nàn anh lãng phí tiền, Tiêu Chiến quả quyết đeo lên cổ giúp cậu, nói đây là dây xích heo, chưa được sự đồng ý của chủ nhân, không được tháo xuống.

"Hứa sẽ nghe lời chủ nhân."

Sau bữa tối, đã hơn mười giờ đêm, không khí se lạnh, bọn họ chậm rãi đi bộ dọc đường Hoa Sơn, một chiếc MINI COOPER màu đỏ chẳng màng quy tắc giao thông thành thị bóp còi hai cái, sau đó dừng xe sát bên.

Chạm mắt với chủ xe, Tiêu Chiến không nỡ buông tay Vương Nhất Bác, trái lại còn nắm chặt hơn, nhận ra có gì đó sai sai, Vương Nhất Bác bèn quay đầu liếc nhìn, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Thượng Hải lớn biết bao, vậy mà gặp phải dì nhỏ, nghĩ kỹ lại thì rất bình thường, người ta sống ở gần đây mà.

Lâm Lệ Văn bước ra từ ghế lái, ánh mắt rơi trên hai bàn tay đan chặt mười ngón, ngạc nhiên hỏi, Chiến Chiến, không phải con đang đi chơi ở Bắc Âu sao, về lúc nào vậy?

Tiêu Chiến ăn ngay nói thật, nói anh không đi Bắc Âu, nghỉ hè liền quay về, trong lúc nói vẻ mặt bình tĩnh không chịu buông tay, Vương Nhất Bác muốn thoát cũng chẳng được.

Lâm Lệ Văn thâu hết vào mắt, gặng hỏi cậu ấy là ai?

"Dì nhỏ, cứ cho là con nói chúng con quan hệ bạn bè bình thường, chắc chắn dì sẽ không tin đúng không, em ấy là bạn trai con, người mà con rất thích rất thích."

Lượng thông tin quá lớn, tốc độ tiêu hoá của Lâm Lệ Văn chưa theo kịp, nhưng đã làm kinh doanh gần hai mươi năm nay, quen thấy gió to sóng lớn, cô lấy lại bình tĩnh mềm giọng nói, Chiến Chiến, bên ngoài nóng lắm, con sợ nóng nhất, trước hết theo dì về nhà, về nhà hẵng nói.

Tiêu Chiến cắn môi, kiên quyết nói, dì nhỏ, hôm nay là một ngày rất quan trọng, con không thể đi theo dì, ngày mai có được không, sáng mai con đến tìm dì.

Rốt cuộc vẫn là cháu trai thân thương, Lâm Lệ Văn chẳng nỡ ép, thở dài nói, được rồi, mai dì nhỏ ở nhà đợi con.

Bóng chiếc xe đỏ khuất xa, Tiêu Chiến ấm ức nhìn Vương Nhất Bác, hỏi sao cậu lại muốn buông ra, lẽ nào có gì không thể để người khác thấy được sao, Vương Nhất Bác cụp mắt lắp bắp, xin...em xin lỗi, em...em không muốn anh khó xử.

Tiêu Chiến nhe răng thỏ cắn má bánh bao mà mình nuôi được, vừa lo vừa giận nói, ngốc không chứ, nói xin lỗi làm gì, anh không muốn nghe ba chữ này, ghét chết mất, em nói nữa anh bơ em luôn.

"Ngoan, em sai rồi." Vương Nhất Bác ôm anh, "Ngày mai..."

"Đừng sợ, chẳng phải em đã đặt biệt danh cáo nhỏ cho anh sao, cáo nhỏ lợi hại lắm, nhất định có thể ứng phó."

Cho dù chưa rõ ứng phó như thế nào, Vương Nhất Bác chẳng muốn phá vỡ bầu không khí, hôn lên cái môi dẩu nói, cục cưng cáo nhỏ đừng giận nữa, chúng ta về nhà nhé

Nơi cùng nhau trở về chính là nhà, ngay cả khi đó chỉ là ký túc xá đơn sơ.

Ngang qua cửa hàng tiện lợi, Tiêu Chiến nói anh muốn mua chút đồ, bảo Vương Nhất Bác đợi ở ngoài, qua một hồi anh đỏ mặt đi ra, nắm chặt tay Vương Nhất Bác chạy về phía trường, liên tục nhấn mạnh còn có một món quà siêu cấp mê ly để ở nhà.

Chạy vào phòng 508 mồ hôi túa ra như tắm, Vương Nhất Bác ngó ngó xem thử, cảm giác căn phòng không khác gì so với lúc sáng cậu rời đi, Tiêu Chiến mở khoá ba lô, lấy ra bao cao su và chất bôi trơn, thẹn đỏ mặt nói, anh chính là món quà siêu cấp mê ly, heo ngốc, đêm nay anh không xin tha nữa, mặc em xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com