Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Kế hoạch lao vào vòng tay ai đó đã tan vỡ, Tiêu Chiến vui vẻ bước chân sáo vào cửa hàng đồ ăn nhanh, thấy heo ngốc đang vùi đầu gọi điện, mấy đĩa đồ ăn bày trước mặt gần như chưa động vào, Tiêu Chiến ngồi đối diện, nghe thấy cậu nói trong điện thoại "Được rồi cứ vậy đi", sau đó kết thúc cuộc gọi.

"Ai vậy, em làm sao thế?" Tiêu Chiến buột miệng hỏi.

"Trong nhà gọi đến, chuyện gia đình thôi."

Tiêu Chiến rất nghi ngờ, ở bên nhau lâu, ngày càng thấu hiểu nhau, mỗi tuần bạn trai đều gọi điện về nhà một lần, phần lớn là vào buổi tối, em gái bé tí thích gọi video, gọi từng tiếng anh hai làm mặt cậu rạng rỡ, sao lại mặt ủ mày chau được.

"Em ổn mà." Vương Nhất Bác không ngừng trộn cơm trong đĩa, "Dì nhỏ không làm khó anh chứ?"

Tiêu Chiến vẻ mặt khoe khoang, cáo nhỏ lợi hại nhất trần đời, trái tim đang treo lơ lửng của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mới xúc một muỗng cơm vào miệng, Tiêu Chiến nhanh tay nhanh mắt giật lấy, vừa lấy hộp cơm trong túi ra vừa nói, đừng ăn nữa, trứng gà còn chả có, nhìn đã thấy không ngon rồi.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, anh còn mang đồ ăn cho em nữa à, Tiêu Chiến nhướng mày, đương nhiên, heo nhà anh, anh phải có trách nhiệm vỗ béo chứ.

"Vỗ béo làm gì, nỡ bán sao?"

"Không nghe lời liền bán, nghe lời thì cứ nuôi thôi, xem heo ngốc như thú cưng."

Xương gò má Vương Nhất Bác nhô cao tận trời, cười ngốc nghếch khặc khặc khặc, Tiêu Chiến trực tiếp đút một miếng sushi cá ngừ cho cậu, sau đó ba phần thật thà bảy phần cố ý nói, tiêu rồi, anh quên rửa tay mất, ra nhiều mồ hôi quá, có phải rất mặn không.

"Hay để em thử lại lần nữa?"

Lần đút thứ hai, ngón tay dừng lại ở bờ môi một giây, Vương Nhất Bác ngậm vào miệng mút, chép miệng nói, siêu ngọt.

Tán tỉnh ở nơi công cộng, vừa kích thích vừa xấu hổ, trong lòng Tiêu Chiến nói không rõ là thoả mãn hay vui sướng, động tác đút ăn liên tục cho đến khi chiếc hộp trống trơn, Vương Nhất Bác xoa cái bụng no căng nói, anh quả thật giống đang cho heo ăn vậy.

"Bỏ chữ giống đi, vốn là vậy mà, anh còn mang cho em đồ ngon đây."

"Gì vậy?"

Một chai Calpis mát lạnh, Tiêu Chiến dùng giọng điệu khoe khoang nói, ngoại trừ Americano đá, cái này là thức uống ngon nhất, Vương Nhất Bác chưa từng uống, nhìn chằm chằm chữ tiếng Nhật trên thân chai ngâm cứu kỹ, suy nghĩ có thể viết vào "Sổ tay thuần hoá cáo nhỏ", Tiêu Chiến búng tay nói đùa, sao không mở ra, muốn thể hiện chút năng lực bạn trai của anh hả?

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết để lại đồ uống, bưng món canh không rõ tên ăn kèm cơm chiên lên một hơi húp cạn.

Chân tâm không phân sang hèn, nhưng phàm thứ bản thân mình thích, heo ngốc bèn xem nó là báu vật, càng như vậy, càng chẳng mở miệng được, chìa khoá kín đáo nằm trong túi, Tiêu Chiến chưa thể nhắc đến chuyện căn phòng.

Buổi chiều trở về ký túc xá như cái lồng hấp, Vương Nhất Bác ngồi trước bàn học viết viết vẽ vẽ, Tiêu Chiến lượn lờ tới lui muốn nhìn trộm, người trong cuộc giấu rất kỹ, qua một lúc mới nói, cục cưng, chúng ta ra ngoài ở có được không.

Chưa đợi được câu trả lời, Vương Nhất Bác liền hành động dứt khoát mở laptop, muốn xem xem căn nhà cưới kèm trang trí lần trước có còn hay không, trên trang web đã lưu hiển thị không còn trống, Vương Nhất Bác lẩm bẩm, sao lại hết rồi, vào ở chẳng khác gì đã cưới cục cưng, tốt biết mấy.

"Em muốn kết hôn với anh à?" Tiêu Chiến mím môi cười trộm.

"Đúng vậy, kết hôn với anh là ước nguyện xưa nay của em, đáng tiếc không thể kết hôn trong nước, chúng ta đi nước ngoài đăng ký nhé, đi Bắc Âu mà lần này anh chưa đi được ấy."

"Được được, thiên đường trăng mật nhỉ, trượt tuyết ngắm cực quang ăn đồ biển."

Tương lai mặc sức tưởng tượng quá tốt đẹp, nhịn không được đặt một nụ hôn ướt át, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nói, anh phải đợi thêm, đợi em kiếm đủ tiền đã, em sẽ rất cố gắng rất chăm chỉ.

"Heo ngốc, thật ra..." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, lời đến bên miệng đổi lại thành, "Thật ra em đừng để mệt quá, còn có anh mà, chúng ta cùng gánh vác nhé."

Ai chẳng muốn dành cho người mình yêu cuộc sống tốt nhất, huống hồ là cung sư tử vô cùng hiếu thắng, Vương Nhất Bác nói, có anh ở bên, em không mệt, tự chơi một lát nhé, em lại tìm phòng, chúng ta đừng ở ký túc xá nữa, anh xem anh kìa, bôi phấn rôm cũng vô dụng.

"Thật ra dì nhỏ có đưa chìa khoá một căn bỏ trống ở Phố Đông chúng ta có thể chuyển vào ở bất cứ lúc nào nhưng em không ưa đi cũng chẳng sao anh rất vâng lời đều nghe em hết."

Tiêu Chiến nói xong trong một hơi, không hề ngắt quãng, Vương Nhất Bác ngơ ngác, hai cánh tay buông thỏng lại nắm chặt lần nữa, ôm chặt người trong lòng suýt thì tắc thở, dừng một chút mới nhẹ giọng nói, sao không nói sớm, nhịn khó chịu lắm nhỉ.

"Sợ em giận á, lỡ như lại bơ anh thì phải làm sao."

"Em nào nhỏ nhen dữ vậy."

"Em có, em nói anh thương hại em, nói anh xem em là trò cười."

Nhắc lại chuyện cũ, cáo nhỏ vẫn rất ấm ức, đôi mắt ửng đỏ, Vương Nhất Bác đau lòng nói, hồi đó tại em hẹp hòi, lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, anh yên tâm, sau này sẽ không thế nữa.

Không cần đóng gói hành lý gì, mang theo chút quần áo giặt sạch là được, hai chàng trai ngay trong ngày liền chuyển đến Phố Đông ngay bên sông.

Căn phòng nằm cạnh trạm tàu điện đường Hoa Mộc, đối diện là công viên Thế Kỷ, khu đất đắc địa, Vương Nhất Bác lén tra, tiền thuê căn ba phòng ngủ hai phòng vệ sinh phải hơn cả vạn, bạn trai cuối cùng cũng có thể hưởng gió điều hoà thoải mái, có thể ăn dưa hấu và thưởng thức đồ uống đá không thể thiếu của mùa hè, trong lòng cậu rất vui, ngay cả khi những thứ này chẳng phải do bản thân mình nỗ lực có được.

Vừa dọn dẹp vừa tám chuyện, Tiêu Chiến nói trước đây anh sống ở đây, sau đó dì nhỏ cảm thấy cách Hý kịch Thượng Hải quá xa, vừa hay chồng dì nhỏ muốn em họ được học ở trường tư lập cấp Hai tốt nhất Từ Hối, hai vợ chồng thống nhất chuyển nhà.

Ý trời đã an bài, Vương Nhất Bác đột nhiên tin vào số mệnh, nếu không chuyển nhà, bọn họ sẽ chẳng có cơ hội cùng nhau cho mèo ăn, không có cơ hội cùng nhau ăn lẩu, không có cơ hội cùng nhau tập luyện, không có cơ hội hẹn hò yêu đương...

Kiên trì suốt ba năm, bất luận khi nào nhớ đến cũng rất cảm động, Tiêu Chiến nhéo má sữa phúng phính, đề xuất xuống nhà mua chút đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn thức uống, từ nay về sau tự tay vỗ béo heo ngốc.

Siêu thị cách nhà không xa, ngay bên kia đường, Vương Nhất Bác đẩy xe hàng, Tiêu Chiến khoác cánh tay cậu, trông như một cặp vợ chồng trẻ thường nhật, đi đến trước hàng rau củ theo mùa, Tiêu Chiến bỗng hỏi, sao em vừa học năm nhất đã thích anh rồi, chúng ta không thân, cũng chưa nói chuyện bao giờ.

Thích một người có cần lý do không, không cần, cần, không cần, sau một hồi battle qua lại, Vương Nhất Bác thất bại, yếu xìu hỏi, cục cưng muốn nghe lời thật lòng hay lời mật ngọt.

"Đương nhiên là lời thật lòng."

Vương Nhất Bác ghé sát bên tai thì thầm, mông anh rất vểnh, ngày đầu tiên khai giảng em đã muốn sờ rồi, nói xong nhanh chóng bay ra xa, coi như ở nơi không người hét lớn, cáo nhỏ không được phép đánh heo ngốc tàn bạo.

Không hề bị đánh.

Nghe được câu trả lời vô lại như vậy, trái tim bỗng dưng đập loạn thình thịch, Tiêu Chiến không muốn mua đồ nữa, muốn về nhà để cậu sờ cho thoả thích.

Ngày tháng sống chung ngoài trường trôi qua vừa y một tuần, Tiêu Chiến mới nhận ra bạn trai anh có gì đó sai sai, trước đây kín lịch quay chụp, mấy ngày nay lúc nào cũng huỷ vào phút chót, mỗi lần hỏi đến đều nói, mỗi ngày em ngủ cạnh anh đến lúc tỉnh dậy không tốt à?

Nếu chẳng phải đêm dậy phát hiện bên cạnh trống không, sau đó thấy heo ngốc đứng thơ thẩn ở ban công, Tiêu Chiến quả thật cảm thấy cuộc sống gắn bó như hình với bóng thế này, đủ để trải qua cả đời.

Đã bị nhìn thấy, đành phải nói thật, Vương Nhất Bác thành thật, đã đắc tội với David, anh ấy không đưa việc cho em thì thôi đi, còn kết bè kết phái, khiến mấy người đại diện khác cũng phớt lờ em.

Tiêu Chiến gặng hỏi chuyện lúc nào, Vương Nhất Bác cố gắng đánh trống lảng, kéo tay anh đi về phía phòng ngủ, không ngờ lại chạm vào vảy ngược, Tiêu Chiến nhíu chặt mày chất vấn, sao không nói cho anh?

Trước đây hút hai điếu thuốc là ổn, cai thuốc rồi, phiền não không có chỗ trút bỏ, đã vậy cáo nhỏ còn không nhượng bộ, Vương Nhất Bác nhất thời không khống chế được cảm xúc, bực bội hỏi ngược, biết rồi thì làm được gì?

Lần đầu tiên bị đối xử cộc cằn, Tiêu Chiến sững sờ một lát, lớn tiếng nói, Vương Nhất Bác thái độ gì đây, rốt cuộc em có xem anh là người quan trọng không?

"Mẹ nó đây chẳng phải lời thừa thãi sao, không quan trọng, không quan trọng chút nào được chưa, em chỉ muốn ngủ với anh thôi."

Ba giờ sáng, hai chàng trai thân thiết khăng khít lần đầu tiên cãi nhau, Tiêu Chiến mặc đồ ngủ cùng dép lê xô cửa đi ra ngoài, Vương Nhất Bác không đuổi theo, bất động đứng tại chỗ, như bị trúng thuật đóng băng.

Biết rồi thì thế nào, giúp đòi lại công đạo sao, thế giới này vốn đã bất công, hơn nữa là do mình thất hẹn trước.

Bốn giờ sáng Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà, Vương Nhất Bác vô cùng hối hận, cầm di động lên gọi, phòng ngủ truyền đến tiếng chuông, tim cậu chợt thắt lại, đầu óc ù ù, chạy vội ra cửa, kết quả phát hiện cáo nhỏ đang ngồi trên thảm lót sàn trước cửa nhà, bờ vai run bần bật.

Vương Nhất Bác thở phào, cúi xuống ôm anh dỗ dành, đừng khóc nữa, đôi mắt đẹp sẽ bị sưng mất, không nói với anh, chẳng phải vì anh không quan trọng, mà vì anh rất quan trọng.

"1800." Cáo nhỏ nghẹn ngào nói.

"Hả? Cái gì 1800?"

"Anh đếm đến 1800 rồi, nếu đếm đến 2323 em còn chưa ra tìm anh, anh thật sự sẽ đi khỏi nhà."

Rõ ràng là cục cưng đặt ở đầu tim, vậy mà mở miệng làm tổn thương anh, Vương Nhất Bác hận không thể đâm mình một dao, càng nghĩ càng tự trách, Tiêu Chiến chủ động ôm chầm cậu, khàn tiếng nói, người đại diện có gì giỏi chứ, dựa vào cái gì bắt nạt em, bắt đầu từ mai anh làm người đại diện của em.

Tưởng chỉ là lời đường mật, không ngờ cáo nhỏ làm thật, bắt đầu từ sáng hôm sau, anh ngừng đọc sách và xem kịch, toàn tâm toàn ý lướt điện thoại, Vương Nhất Bác hỏi anh đang làm gì, anh thần bí nói, kiếm tài nguyên.

Tài nguyên không dễ kiếm như tưởng tượng, huống hồ Tiêu Chiến là một người kém xã giao, trừ phi cần rất ít khi tương tác với người khác.

Để trở thành một người đại diện xứng chức, anh trà trộn khắp các nhóm mạng xã hội lớn, bận rộn năm sáu ngày trời vẫn vô ích, không chịu bỏ cuộc, anh lén lút gửi tin nhắn cho dì nhỏ, hỏi dì có quen thương hiệu nào cần quay quảng cáo không.

Lâm Lệ Văn trả lời, con sinh viên xuất sắc khoa nhạc kịch quay quảng cáo làm gì, không sợ mẹ con mắng à.

Người làm nghệ thuật phải bảo vệ hình ảnh, đây là câu nói vàng của giáo sư piano mà Tiêu Chiến khắc ghi trong lòng, trừ lần xuất hiện giúp đỡ Vương Nhất Bác, anh chưa từng lộ mặt.

Không cần phải vòng vo với người thân, Tiêu Chiến nói thẳng mục đích, mấy phút sau nhận được một danh thiếp điện tử, Lâm Lệ Văn nói, là bạn học của chồng dì nhỏ, liên hệ trực tiếp với cậu ấy casting, người ta có dùng đến bạn trai con không thì dì nhỏ không dám hứa.

Casting rất thuận lợi, cũng là thương hiệu chăm sóc da, đối phương nhìn thấy gương mặt mộc non mềm búng ra nước của ứng viên, gần như đồng ý ngay lập tức.

Bớt được khoản trung gian chiếm phần lớn, lần quay chụp này kiếm được 5000 tệ, người liên hệ còn biểu lộ sẽ có thêm yêu cầu mới, Tiêu Chiến lo lắng heo ngốc không thoải mái, đánh tiếng trước, loại bỏ những mối quan hệ phức tạp, quay xong thì về nhà, nói phải chúc mừng cho đường hoàng, chui vào bếp nấu nướng một bàn đầy đồ ăn.

Mùi vị chẳng có điểm nào chê, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều ngon miệng, một người có thể ăn phần của hai người, ăn xong giành dọn dẹp nhà bếp, chủ động bóp vai xoa cổ cho Tiêu Chiến, thuận tiện làm rõ nghi ngờ trong lòng, phải dì nhỏ giới thiệu hay không.

Tiêu Chiến lười biếng nằm dài trên sofa, từ chối không nhận, nói mình có tài làm người đại diện, hơn hẳn David nhiều, lời nói tràn đầy tự tin, nhưng chỉ là tên ngốc xạo ke tự mãn, đáng yêu vô cùng, Vương Nhất Bác bỗng nhiên thông suốt, không gặng hỏi nữa, hùa theo lời anh tiếp tục khen.

"Ừm, cáo nhỏ là ngôi sao may mắn của em."

"Ngôi sao may mắn muốn hôn một cái."

Trải qua kỳ nghỉ hè ngọt ngào xen chút chua cay của năm Ba, Vương Nhất Bác thực sự đã hiểu ra một đạo lý đơn giản, nếu quan tâm đến ai đó, cứ thản nhiên nhận sự giúp đỡ của người ấy, vì tình yêu quan trọng hơn thể diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com