Chương 4
Một ngày trôi qua sau khi Jihoon qua đêm ở đây. Cậu ấy rời đi vào buổi trưa sau khi ăn trưa. Tất nhiên suốt thời gian đó, cậu ta khoe khoang về người yêu của mình. Anh ấy dễ thương biết bao khi anh ấy tức giận, anh ấy đẹp biết bao dưới ánh hoàng hôn và họ yêu nhau biết bao. Tôi cũng tự hỏi làm thế nào tôi có thể đối phó với nó. Mặc dù tất cả những lần tôi chỉ có thể cảm thấy nhói trong lồng ngực. Đây là do tôi tự chuốc lấy. Tôi nên làm gì với trái tim của tôi?
"Cảm ơn vì đã cho mình ở nhờ một đêm ở đây, Hyunsuk. Mình thật may mắn khi được làm bạn với cậu đó. Tạm biệt."
Những lời cuối cùng của Jihoon trước khi cậu ấy rời khỏi cửa nhà tôi. Bạn bè? Chỉ có Jihoon mới coi Hyunsuk là bạn thôi, Jihoon. Tôi không hề muốn làm bạn với cậu chút nào cả, Jihoon à. Làm sao tôi có thể gọi mình là bạn của cậu khi tôi khao khát trái tim của cậu, thân thể của cậu, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đây chứ?
Dạo này tôi cứ luôn nhìn chằm chằm điện thoại như chờ đợi một cái gì đó, và thực sự tôi đang chờ đợi điện thoại từ Jihoon khi mà cậu ấy bảo sẽ gọi cho tôi thường xuyên để bàn về học viện của cậu ấy. Tại sao tôi lại phải làm việc chăm chỉ giống Jihoon chỉ để mà biến giấc mơ của họ thành hiện thực chứ? Bộ tôi giống dạng người dễ dãi lắm sao? À có lẽ là đúng đi, nhưng chỉ với mỗi Jihoon thôi.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, ngày qua ngày, Jihoon liên lạc với tôi hoặc chúng tôi sẽ gặp nhau tại một số quán cà phê để nói về học viện. Jihoon cậu ấy vẫn nhiệt tình như mọi khi. Thật thỏa mãn khi lắng nghe cậu ấy nói về những gì cậu sẽ làm ở học viện của mình sau này. Tại thời điểm này, tôi hy vọng cậu ấy làm việc chăm chỉ như vậy vì cả lợi ích của tôi nữa. Tôi biết mình tham lam nhưng tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ thể hiện điều đó ra.
"Ơ, cậu uống cái này à?"
Jihoon bối rối nhìn tôi rồi uống một ngụm nước. Cậu đã gọi một ly Americano, điều này thật là kì lạ, không hề giống Jihoon mà tôi từng biết. Jihoon mà tôi biết là một người hảo ngọt, cậu ấy luôn uống hoặc ăn thức ăn và đồ uống có đường. Sở thích của cậu ta đối với thực phẩm có thể thay đổi so với năm năm trước rồi. Tôi đã nghĩ như thế đấy.
"Ờ, ừ. Mình uống gì cũng được. Nhưng đồ uống của cậu thì sao?"
Jihoon thở dài, cậu ấy đang thở dài? Hôm nay mắt của tôi bị gì rồi hả. Cậu ta lại uống một ngụm trước khi trả lời tôi.
"Mashiho ghét đồ ngọt. Nên mình cũng dần hạn chế uống những thứ đó, chắc là ảnh hưởng từ anh ấy."
Cái điệu cười ngu ngốc đó là cái gì vậy? Đủ ngu ngốc để uống những gì bạn ghét để chiều theo người yêu của bạn? Tôi vô tình đảo mắt. Ôi trời, Jihoon có thấy không nhỉ? Tôi lén nhìn Jihoon, mừng là cậu ta vẫn tập trung vào điện thoại. Chắc đang nhắn tin cho Mashiho yêu dấu của cậu ta rồi.
"Jihoon à, cậu có thực sự yêu Mashi người yêu cậu không?"
Tôi nhanh chóng bịt miệng lại. Tôi chỉ suy nghĩ trong đầu thôi nhưng tôi cảm giác có một thế lực nào đó đã làm tôi bỗng dưng buột miệng nói ra những lời ngu ngốc này. Jihoon quay đầu về phía tôi, cười khúc khích.
"Cậu muốn hỏi điều gì vậy Suk?"
Tôi nghiêng đầu bối rối.
"Mình thực ra muốn hỏi cậu thực sự vì người yêu mà chịu uống cái này, bỏ đi những món ưa thích của mình sao?"
Hyunsuk ngu ngốc, cậu biết rõ câu trả lời mà, hôm nay làm sao mà lại ngu ngốc thế này không biết.
"Hyunsuk, một khi đã yêu, tin mình đi, cậu sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho họ. Miễn là họ hạnh phúc."
Jihoon nói những lời đó với một nụ cười ngọt ngào. Chắc trong đầu đang hình dung ra người yêu rồi. Tự hỏi kiếp trước người yêu của cậu ta đã làm gì để có thể được Jihoon yêu nhiều như vậy. Hay tôi nên tự hỏi mình đã làm gì trong kiếp trước để có cuộc sống hiện tại tồi tệ như vậy? Chẳng lẽ tôi cướp người yêu của người khác sao? Hoặc giết vợ, chồng của ai? Mọi thứ đều có thể.
Nói về việc sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho những người thân yêu của mình, đó đúng chuẩn là một Jihoon. Chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc, tôi nguyện giấu cảm xúc của mình vào sâu trong tim miễn là có thể ở bên cạnh cậu. Ngay cả tôi cũng luôn tự hỏi nếu một ngày Jihoon biết về tình cảm của tôi thì sao? Cậu ấy sẽ ném tôi đi? Cậu ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt chán ghét? Dù là cậu chưa một lần nhìn tôi với đôi mắt ấy. Jihoon là người tử tế nhất mà tôi biết. Chưa bao giờ cậu ấy đánh giá sở thích của một người hay là nói xấu bất kỳ ai. Cậu ấy thành thật chấp nhận nó và ủng hộ họ. Tôi nhớ một lần ở trường trung học của chúng tôi khi mọi người nói trêu chọc tác phẩm nghệ thuật của tôi. Khi đó tôi đã biết mình đam mê nghệ thuật như thế nào, tôi không quan tâm đến lời nói của ai. Tôi thậm chí còn cười về vấn đề đó với họ. Cho đến khi Jihoon đến và khen những tác phẩm nghệ thuật xấu xí của tôi, nói với tôi rằng nó độc đáo và xấu xí theo một cách rất chi là nghệ thuật, cậu ta nói vậy đấy.
"Nhìn nó ok đó chứ. Mình không thể nói nó là tốt nhất, nhưng một cái gì đó trong tác phẩm của cậu làm cho mình cứ muốn nghĩ về nó. Cậu nghĩ gì khi làm ra tác phẩm này vậy, cậu cảm thấy thế nào khi nhìn thấy bức tranh này và ý nghĩa của bức tranh này là gì? Nó hơi bí ẩn đấy, cậu biết đấy"
Tôi nhìn vào bức vẽ tệ hại của mình. Dù tôi có nhìn nó bao nhiêu lần, tôi vẫn không thấy nó đặc biệt ở điểm nào, mà chỉ thấy nó vẫn là một tác phẩm thất bại. Làm sao Jihoon lại coi nó là một tác phẩm mang ý nghĩa 'bí ẩn'?
"Cứ nói với mình cái này trông xấu đi, Jihoon. Không cần phải an ủi mình đâu"
"Cậu nghĩ mình như thế à? Một diễn viên? Mình thực sự nhìn thấy cậu đã nỗ lực như thế nào trong công việc này. Hãy tự tin về điều đó. Cậu đã làm rất tốt, Hyunsuk. Chà, có một người hâm mộ còn hơn không, phải không?"
Tôi tự hỏi làm thế nào mà một kẻ ngốc nghếch như Jihoon lại có thể nói ra những từ như thế hồi đó. Tôi vẫn nhớ tim mình đập thình thịch như thế nào sau khi cậu ấy vò tóc tôi trước khi đi về lại chỗ ngồi của mình. Giá như tôi biết thế nào là tình yêu, tôi chỉ mong tôi gật đầu với những gì cậu ấy nói khi cậu ấy khen tác phẩm của tôi, nếu thế thì có lẽ bây giờ tôi sẽ không gục ngã ê chề như thế này.
Jihoon sẽ không bao giờ biết tôi đã làm bao nhiêu điều chỉ để khiến cậu ấy hạnh phúc. Liệu ngày đó, ngày mà cậu ấy biết về tình cảm của tôi có đến không? Tôi hy vọng cậu ấy sẽ mãi mãi không bao giờ biết về điều đó đồng thời tôi ước mình có thể hét vào mặt Jihoon rằng tôi yêu cậu ấy nhiều như thế nào.
Tôi thực sự không còn nhớ được mình đã khóc bao nhiêu lần từ lúc Jihoon quay trở về Hàn Quốc. Tôi thậm chí không biết mình đã tự trách mình bao nhiêu khi khóc vì những điều ngu ngốc.
Tôi đi đến quán bar quen thuộc của mình, ngồi vị trí mà tôi hay ngồi nhất tại quầy bar này. Có lẽ tôi sẽ được thư giãn tâm trí của mình được ít nhiều tại nơi này. Kim mỉm cười với tôi từ lúc nghe thấy tiếng cửa leng keng.
"Lại món cũ nữa sao?"
Hah, Kim, anh ta biết rõ tôi sẽ không bao giờ gọi bất kỳ đồ uống nào khác ngoài loại rượu đó mà vẫn cứ hỏi về nó. Tôi chỉ đành gật đầu đáp lời.
"Này, quán vừa có một món mới đấy, sao nào có muốn thử một chút không?"
Đây không phải là lần đầu tiên Kim đưa mời chào tôi những món mới của họ. Tuy nhiên, tôi kiên quyết gọi ly martini mà tôi thường uống.
"Anh ghét làm rượu cho tôi rồi có phải không?"
Tôi không trả lời Kim mà hỏi anh ta với ánh nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang bận rộn làm rượu cho khách và dĩ nhiên là có cả tôi nữa. Một điều tôi thích ở quán bar này là lượng khách hàng và quy mô của nơi này. Nó không lớn như những quán bar khác, nơi mọi người có thể nhảy điên cuồng và nhảy. Quầy bar này chỉ rộng vài mét với một quầy bar lớn có thể đặt vừa một quầy bar 9-10 chiếc ghế và một bàn ăn 5 ô vuông. Chưa kể về thiết kế, nó quá cổ điển, giống như những quán bar thập niên 90 mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim hay bộ phim truyền hình.
"Làm sao anh có thể ghét pha đồ uống cho cậu được. Cậu là khách hàng duy nhất uống martini mỗi ngày."
Kim cười khúc khích. Cũng tự hỏi có gì mà buồn cười.
"Tuy nhiên, tôi không đến mỗi ngày."
"Ừ, ừ. Từ mấy năm nay rồi."
Tôi thực sự đã đến quán bar này mỗi ngày kể từ khi Jihoon rời nơi đây để sang Nhật Bản cùng người yêu. Quán bar này cũng vừa được xây xong cách đó không lâu. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy thoải mái ở đây. Mọi thứ trong quán bar này, từ sự lựa chọn âm nhạc, nhân viên và khách hàng đều mang lại cảm giác tích cực đến thân thuộc với tôi.
"Không mang theo người bạn kia sao?"
Tôi khẽ nhíu mày, bạn, tôi có bạn sao? Tôi đã bao giờ đưa một người bạn đến đây chưa nhỉ? Có lẽ nhìn ra sự bối rối của tôi, Kim nói tiếp.
"Chàng trai lần trước. Người mà mà cậu nói chuyện kể từ lần đầu tiên cậu tới đây."
Tôi đang suy nghĩ lại, nhớ lại những kỷ niệm khi nói chuyện với một 'người bạn'. Người duy nhất mà tôi nhớ mình đã nói chuyện ở đây là Jihoon.
"Ồ, Jihoon? Cậu ấy không phải" bạn tôi. Chết tiệt, tôi gần như lẩm bẩm những từ đó.
"Anh ta không phải là bạn của cậu hả? Well, vậy tôi có nên gọi cậu ta là bạn trai của cậu không đây?"
Kim vừa nói vừa đưa ly martini đến trước mặt tôi. Làm sao anh ấy biết được? Tôi đã biểu hiện nó rõ ràng đến như vậy sao? Tôi hoảng hốt bịt miệng lại, để che giấu sự xấu hổ của mình? Tôi không biết tại sao. Có lẽ do tôi hồi hộp.
"L-làm sao anh biết?"
Kim vội quay đầu về phía tôi. Anh đưa mặt lại gần tôi. Đảm bảo rằng tôi sẽ không thể nào trốn tránh ánh mắt của anh ta.
"Cậu đơn phương đấy à?"
Anh ấy nói chuyện chậm rãi như đang thì thầm có thể để tránh những khách hàng khác nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Tôi xin lỗi vì đã hấp tấp nói ra điều đó. Tôi không biết cậu-"
"Không sao đâu. Có lẽ do tôi biểu hiện nó rõ quá thôi."
Cảm xúc của tôi hoàn toàn bị khuấy động dưới giọng nói bình tĩnh của mình. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ, tôi chỉ có thể cam chịu.
--------------
Come back rồi đây, nhưng mà cũng hông biết bao giờ come back tiếp nữa 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com