Đơn phương
"Park Jihoon, mình yêu cậu."
Tim tôi đập rất nhanh, nhanh đến mức khiến toàn thân tôi run lên. Cuối cùng thì tôi cũng đã đủ can đảm để tỏ tình người tôi thầm yêu.
Tôi trộm nhìn cậu một cách lo lắng. Park Jihoon, bằng tuổi tôi, nhưng thân hình cao và to lớn hơn tôi rất nhiều. Mặc dù có một thân hình to lớn như thế, cậu ấy lại có muốn gương mặt rất là baby.
Hẳn là Jihoon đã rất ngạc nhiên, và chắc chắn là như vậy rồi vì nó xảy ra quá là đột ngột, mắt cậu mở to và mồm thì há cả ra. Cậu ta gãi đầu cười ngượng ngùng.
"Ừm, xin lỗi Hyunsuk nhưng mình đã có người yêu rồi."
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ. Có lẽ tôi đang mơ một điều không tưởng khi mong Jihoon đáp lại tình cảm của mình.
Jihoon luôn là ánh sáng mặt trời trong mắt tôi. Cậu ấy có thể là lý do cốt lõi cho mọi thứ xảy ra trong cuộc đời tôi. Bản thân sự tồn tại của cậu là lí do để tôi biết mình đang sống. Nhìn khuôn mặt của cậu ta lúc này thật ngu ngốc làm sao với bàn tay vẫn đang gãi đầu. Tôi đánh vào vai cậu ta.
"HAHAHAHAHA! Nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?"
Tôi buộc một tràng cười vì tôi biết, cậu ấy sẽ cảm thấy tồi tệ khi từ chối tôi. Cậu ta đang rất bối rối và nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy tắt dần.
"Cái gì? Cậu đang nói đùa với tôi đó à?"
Jihoon nắm vai tôi lay mạnh. Khẽ lau giọt nước mắt không rõ vì cười hay buồn khổ, tôi nói với Jihoon.
"Không hẳn vậy, mình thích theo kiểu anh em thân thiết cơ, cậu nghĩ cái gì thế?"
Khi đó tôi cảm giác những giọt nước mắt sắp vỡ òa, tôi tự hỏi đó là giọt nước mắt nào? Đó có phải là những giọt nước mắt buồn không? Những giọt nước mắt hạnh phúc? Những giọt nước mắt lo lắng? Tôi không rõ là giọt nước mắt nào nhưng tôi biết, ngực tôi đập rộn ràng, tôi không cách nào ngẩng đầu lên được.
Lúc Jihoon nói rằng cậu ấy có người yêu, cậu ấy có ý gì khác không? Cậu ấy cũng 'nói đùa' với tôi sao?
Tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Đầu óc tôi mờ mịt. Một lần nữa, tôi buộc mình giả vờ bên cạnh Jihoon.
"Vậy, người may mắn đó là ai?"
Tôi đưa cốc bia lên miệng. Hôm nay sao vị bia lại ngọt ngào thế nhỉ, hay do vị giác tôi đã tê dại mất rồi. Giống như một chú cún hạnh phúc khi nghe thấy tiếng chủ gọi mình, Jihoon quay đầu nhanh về phía tôi. Đôi mắt nâu đen hình tròn của cậu thật lấp lánh làm sao. Jihoon như thế thì làm sao tôi có thể không yêu cậu ấy đây?
Đôi môi nhỏ của cậu ấy sau đó tạo ra một nụ cười ngượng ngùng.
" Là Mashiho."
Là tên của người đã đi vào trái tim Jihoon thành công. Tôi tự hỏi người đó là ai là người như thế nào? Người đó đã tuyệt vời như thế nào để khiến Jihoon gục ngã thế này? Phải thật tốt để trở thành người yêu của Jihoon.
Tôi cười như giễu cợt.
"Chà, vậy hãy kể cho mình nghe về người yêu của cậu hoàn hảo đến mức nào?"
Thật đau khi cố gắng nở một nụ cười khi bạn không hạnh phúc. Nghe người mình yêu lảm nhảm vui vẻ về người yêu của họ. Đúng là một sự trêu đùa oái oăm mà tôi đang phải trải qua ngay bây giờ.
Chúng tôi ngồi cùng một bàn nhưng rõ ràng chúng tôi đang ở hai cực khác nhau của cảm xúc.
Mọi người trong quán bar này có thể thấy hào quang của Jihoon sáng và lấp lánh như thế nào. Khi Jihoon đang nói về người yêu của mình hạnh phúc như thế nào, mắt cậu cong lên. Trong khi tôi, tràn ngập một màu u ám. Tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng tôi là một kẻ ngốc.
Phải, một kẻ ngốc trong tình yêu.
Đêm đó trôi qua với nhiều cảm xúc lẫn lộn của cả tôi và mối tình đơn phương.
Tôi đoán Jihoon phải rất vui vì chỉ cần kể cho tôi nghe về người yêu của cậu ấy, tâm trạng của cậu ấy thay đổi rất nhanh chóng. Làm người yêu của Jihoon thật là may mắn. Bạn trai của người đó yêu họ rất nhiều đến mức anh ấy không thể ngừng nói về người đó.
Tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng nó ổn. Không sao đâu nếu Jihoon không đáp lại tình cảm của tôi miễn là cậu ấy ở bên cạnh tôi.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Buồn cũng được, miễn Jihoon vui là được. Tất cả những gì tôi phải thấy là Jihoon hạnh phúc.
Đó là tất cả những gì tôi hy vọng.
Cho đến một ngày nọ, Jihoon vui vẻ chạy về phía tôi. Với một nụ cười tươi trên khuôn mặt của mình. Tóc anh bay tung tóe. Tôi ước gì tôi có thể chờ đợi cậu ở bên này với vòng tay rộng mở. Vì lúc đó tôi có thể ôm lấy cậu và nói với cậu rằng tôi yêu cậu nhiều lắm.
Vâng, một lần nữa chỉ để chia tay tôi, đúng là một giấc mơ hão huyền.
"Jihoon, chạy chậm lại một chút, cẩn thận nào."
Jihoon cười nhưng tốc độ đã chậm hơn. Chúa ơi, nếu tôi không thể biến anh ấy thành của mình, bạn có thể trút hơi thở của tôi đi được không?
Jihoon cuối người hai tay chống lấy đầu gối mà thở hổn hển. Tôi muốn đưa tay vỗ lưng cậu nhưng tôi không làm được. Nhỡ tôi muốn nhiều hơn nữa thì sao? Cậu là của người khác rồi.
"Sao, có chuyện gì?"
Jihoon hít một hơi thật sâu và điều chỉnh lại tư thế của mình. Một cánh hoa tuyết chạm vào chóp mũi Jihoon. Mắt anh ấy lấp lánh, thật sáng. Đây có phải là do sự phản chiếu của tuyết? Hay tin tức khiến anh ta chạy khắp nơi để tìm của tôi? Dù bằng cách nào, tôi đều thích hết.
"Mình sẽ đi Nhật Bản vào tuần tới"
Là một cụm từ không bao giờ có trong tâm trí tôi. Có thể đây là một kỳ nghỉ. Nhưng nó không hợp lý cho tình hình tài chính của nhà Jihoon cho lắm mặc dù họ vẫn đang rất ổn.
"Một kỳ nghỉ hả?"
Tôi cố gắng kìm nén sự lo lắng của mình thay nó bằng một nụ cười. Thêm một lần nữa, nụ cười dịu dàng toả nắng của Jihoon khiến tôi mù quáng quên đi cảm xúc đau khổ bên trong mình.
"Mình sẽ sống ở đó."
Tôi không biết đầu mình đang ù lên vì tiếng chuông leng keng của các cửa hàng gần đó hay vì một cái gì khác nhưng nó quá lớn. Môi Jihoon không ngừng mấp máy những câu nói bập bẹ mà tôi không thể nghe thấy.
"Tại sao?"
Đúng là cái miệng ngu ngốc. Tại sao tôi hỏi điều đó? Tất nhiên, anh ấy có lý do của mình.
"Mình xin việc ở đó. À, Mashiho cũng sống ở đó. Anh ấy đề nghị chúng tôi nên sống cùng nhau. Haah, mình rất hạnh phúc khi nghe tin này đó."
Tại sao tôi không thể cư xử như một người bạn bình thường chúc mừng tin vui cho bạn mình? Tôi nên nở một nụ cười và chúc mừng cậu ấy không.
Tôi phải mừng cho cậu ấy chứ.
Hẳn là Jihoon đang đợi giây phút này. Jihoon nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Tôi tự mắng mình vì đã tham lam trong suốt thời gian qua. Môi tôi run lên. Ngực tôi tràn ngập sự ngột ngạt bởi cảm giác không tên. Tôi nuốt khan để làm cho nó không hiện rõ trong mắt mình.
"Chúc cậu thật hạnh phúc với người yêu."
Cuối cùng thì tôi đã có thể chúc phúc cho cậu với một nụ cười. Lời cảm ơn to lớn và đầy xúc động của Jihoon làm tôi cảm thấy thật cay đắng biết bao.
"Jihoon à mình không thể uống được nữa. Mình phải về nhà ngay bây giờ."
Tôi bỏ chạy sau khi tôi nuốt hết cảm giác khó chịu đó vào trong.
"Ôi trời, có làm sao không thế, cậu nên nghỉ ngơi thật tốt vào. Và cảm ơn vì mọi thứ Hyunsuk à. Hi vọng tuần sau mình đi có thể gặp lại cậu."
Tất cả những gì tôi có thể làm là chỉ gật đầu. Lúc tôi quay lưng lại, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ đã trào ra ùa xuống má. Âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy là tiếng nức nở của mình.
Ngày tháng trôi qua hôm nay là ngày Jihoon lên đường sang Nhật. Kể từ hôm đó, tôi tránh gặp mặt cậu.
Tôi, với tư cách là người bạn duy nhất của Jihoon, đã không làm được nhiệm vụ của mình. Chà, tốt hơn là cậu ấy nên nhìn thấy tôi với vẻ mặt chán nản trong khi đang hướng về phía người yêu của mình.
Vào ngày hôm đó, ngày cậu vui vẻ cho tôi biết cậu sắp chuyển đến ở với người yêu cũng là ngày cuối cùng tôi gặp mặt cậu. Park Jihoon, mong mọi hạnh phúc trên đời này đều thuộc về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com