Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say rượu

Hyunsuk thật không thể nào ngăn được những âm thanh thình thịch này.

Năm năm! Đã năm năm trôi qua mà vẫn không thể vượt qua được sao Choi Hyunsuk? Tỉnh lại đi, cậu ấy đã thuộc về người khác rồi.

Giống như năm năm trước ở quán bar, khi Jihoon lần đầu tiên kể cho anh nghe về người yêu của cậu ấy. Khuôn mặt hạnh phúc của cậu ấy lúc đó Hyunsuk làm sao có thể quên được.

Anh đã nghĩ sau năm năm, cuối cùng cũng có thể cười hạnh phúc mỗi khi Jihoon kể về người yêu của mình.

Nhưng tại sao?

Tại sao anh không thể là một người bạn bình thường với Jihoon, người có thể toàn tâm ủng hộ cuộc sống tình yêu của cậu ấy?

Hyunsuk xoa gương mặt trong gương. Trông thật kinh khủng. Có thể là do thiếu ngủ hoặc có thể là do cảm giác tồi tệ mà anh đang có lúc này. Khoảnh khắc của đêm qua hiện về trong tâm trí.

"Hyunsuk. Chỉ một ly nữa thôi được không?"

Hyunsuk tự hỏi mình đã nghe những lời đó bao nhiêu lần rồi. Thông thường, ngoại trừ một ngày đó, Hyunsuk chỉ cần uống một hoặc hai ly Martini là đủ để đầu óc nhẹ nhõm hơn.

Jihoon thì không thế, cậu không có tửu lượng cao như Hyunsuk, cậu thường chỉ uống một ít đủ để thỏa mãn và cũng như nếm được độ cồn của rượu là đủ.

"Aye, Jihoon cậu say rồi. Nắm lấy tay mình." 

Hyunsuk biết rõ thói quen uống rượu của Jihoon. Cậu ta sẽ không dừng lại trừ khi cảm thấy hoàn toàn say.

"Hahahahaha, không có đâu Hyunsuk. Mình chưa có say, mình còn uống được thêm 10 chai nữa đó!"

Jihoon lảm nhảm và ra hiệu với bartender cho cậu thêm một ly rượu whisky khác. Hyunsuk chỉ có thể lắc đầu với bartender để họ không cần làm thêm nữa.

"Bạn của anh say hả?"

Kim hỏi anh ta. Anh ấy có lẽ đã nhận thấy rằng Hyunsuk chật vật. Khung cảnh này thật hài hoà trong đôi mắt của Kim. Lần đầu tiên sau 5 năm, Hyunsuk uống rượu với một người bạn. Anh ta tiến lại gần hai người đó. Nhìn Hyunsuk chỉ đứng đó mà không làm gì, anh nắm lấy vai Jihoon.

"Thật là một bờ vai săn chắc"

Anh ấy nhận xét. Sau đó, anh ấy nhìn Hyunsuk hoàn toàn đang không biết gì.

"Không nghĩ tới giúp đỡ à?"

Hyunsuk tự hỏi liệu anh ấy có thể đỡ lấyJihoon không? Anh chỉ đành đứng đó nhìn Kim và Jihoon trước khi từ chối.

Xin lỗi, Kim. Tôi không có tư  cách để giữ anh ta. Một cơ thể mà có lẽ chưa chắc đã được người yêu anh ta chạm vào. Làm sao tôi có thể để lại dấu vết của mình trên cơ thể anh ta đây?

"Tôi xin lỗi, Kim. Như anh thấy đó, Jihoon lớn hơn tôi rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ giúp được gì rồi."

Hyunsuk nói khiến Kim thở dài.

"Ok thế chỉ đường đi!"

 "Ở đâu?"

"Còn ở đâu nữa? Đến nhà của cậu đi."

Hyunsuk quay đầu nhanh về phía Kim để chắc chắn rằng mình đã nghe đúng. 

"Tại sao lại là nhà của tôi? Anh ta ở khách sạn. Chỉ cần đưa anh ta đến đó." 

Hyunsuk lên tiếng khiến Kim mở to mắt. Đây là lần đầu tiên anh ấy thấy Hyunsuk nói chuyện với tông giọng như vậy. Điều gì với sự thay đổi đột ngột này?

"Cả hai chúng ta đều không biết số phòng của anh ấy là gì cũng như khách sạn anh ta đang ở. Thêm vào đó, nơi ở của cậu ở gần đây. Vậy tại sao không cho anh ta ở đó 1 đêm?"

Jihoon rên rỉ trong giấc ngủ. Kim siết chặt giữ của mình để đảm bảo Jihoon không bị rơi khỏi tay. Lúc này Hyunsuk có cảm giác như đang đi trên một cây cầu nhỏ bé của một hẻm núi sâu với những cơn gió mạnh muốn đẩy anh xuống. Cuối cùng thì họ cũng đến được chỗ của Hyunsuk, Kim rời đi ngay lập tức khi anh ta thả Jihoon xuống sofa. Hyunsuk không quên cảm ơn anh ấy. Ngay khi cánh cửa đóng lại, anh đứng đó không biết phải làm gì. Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng.

Chậm rãi một vài giọt nước mắt chảy dài trên má anh. Càng cố lau đi, nó càng chảy ra. Tại sao điều này lại xảy ra? Cảm giác này là sao chứ? Anh cảm giác như mình không thể nào đứng được nữa. Anh bật ra một tiếng thút thít như không thể kìm nén được nữa.

Đau. Mọi thứ đều đau lắm. Phải cư xử tốt trước tình yêu đơn phương. Lắng nghe tình đơn phương kể về người yêu hoàn hảo như thế nào. Nhìn cậu vui vẻ kể về đời sống tình cảm của mình. Nó luôn luôn là những gì Hyunsuk muốn. Anh luôn muốn nhìn thấy một Jihoon hạnh phúc, nhưng tại sao, tại sao anh lại không thể vui vì Jihoon. Thật tốt khi Jihoon đã tìm được hạnh phúc bên người mình yêu, vậy mà sao anh không thể cười và hạnh phúc với Jihoon?

Hyunsuk đánh vào ngực mình. Có thể như một sự trừng phạt đối với bản thân vì sự tham lam hoặc có thể là để vơi đi bớt một nỗi đau khác trong tim.

Jihoon nhúc nhích mi mắt. Mùi thức ăn chín nào đó đánh thức khứu giác của cậu. Cậu từ từ mở mắt và một cơn đau đầu ngay lập tức ập đến. Cậu đánh giá mọi thứ xung quanh, đây không phải phòng khách sạn của cậu, vậy đây là đâu?

Không một thông tin hay một bức ảnh nào có thể cho Jihoon biết cậu đang ở đâu.

"Ồ, cậu tỉnh rồi à? Mình làm bữa sáng rồi, lại đây ăn đi này."

Jihoon cuối cùng cũng biết cậu đang ở đâu. Từ sau khi Hyunsuk chuyển nhà cậu chưa ghé qua đây bao giờ, điều đó khiến cậu tự hỏi tại sao Hyunsuk không mời cậu qua nhà như lúc trước nữa?

Jihoon ngồi đối diện Hyunsuk,  xoa xoa thái dương. Lông mày của cậu chau lại như muốn dính sát vào nhau.

"Uống cái này trước rồi hãy ăn!"

Hyunsuk đưa ly chanh mật ong cho Jihoon.

"Mhm. Cảm ơn."

Jihoon nhấp một ngụm đồ uống. Mắt  cậu đảo quanh khu vực bếp. Tất cả mọi thứ màu trắng. Nó trông gọn gàng và sạch sẽ. Cậu biết Hyunsuk là kiểu người ghét sự lộn xộn. Cậu cười khúc khích.

"Hài thật?"

"Cảm ơn vì đã đưa mình về. Khách sạn nơi mình ở khá là xa nơi đây."

Hyunsuk im lặng và tập trung vào bữa sáng của mình.

"Chà, vậy lát nữa cậu phải đi rồi. Cậu nên thực hiện nó sớm hơn, mở học viện càng sớm thì cậu sẽ sớm gặp lại người yêu."

Giọng của Hyunsuk càng lúc càng thấp. Nếu anh ấy có thể loại bỏ một từ, anh ấy ước người yêu từ không bao giờ tồn tại.

"Hahahaha, Hyunsuk thật là. Cậu chưa bao giờ gặp Mashiho, phải không?"

Hyunsuk ngẩng đầu lên và nhìn Jihoon. Anh chậm rãi lắc đầu. Anh chậm chạp đưa tay lên ngực. Thắt chặt nó một cách khó khăn. Thật ngột ngạt, môi anh khẽ run lên và cố tạo ra một nụ cười rồi lắc đầu.

"Yeah, chưa bao giờ. Mình thậm chí không biết cậu ấy trông như thế nào. Cậu yêu anh ấy nhiều đến mức cậu giữ anh ấy cho riêng mình mà không giới thiệu với bạn bè?"

Jihoon nhìn anh, đầy phấn khích. Đôi mắt cậu lấp lánh niềm hạnh phúc. Hyunsuk có thể nhận thấy không khí yêu thương xung quanh mình.

"Ừ thì có. Chờ đã, mình sẽ cho cậu xem ảnh của anh ấy."

Jihoon chạy về phía áo khoác lục lọi điện thoại của mình.

Hyunsuk thở dài. Đôi mắt của anh ấy cảm thấy nóng. Thật ngu ngốc? Hahaha, Hyunsuk, bạn thật ngốc. Anh xoa mặt.

Nhiều giờ trôi qua sau bữa sáng,
Jihoon tiếp tục lướt xem ảnh cậu và người yêu của cậu, Mashiho.

HYUNSUK POV

Hèn chi Jihoon rất cưng chiều người yêu của mình. Anh ấy có khuôn mặt dễ thương và đôi mắt to. Anh ấy trông cũng mềm mại. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có một vị trí trong trái tim Jihoon nhưng sau khi nhìn thấy những bức ảnh của người yêu anh ấy, tôi biết ngay bây giờ và sau này, tôi sẽ không bao giờ có một vị trí trong trái tim Jihoon. Jihoon có thể nói về cuộc sống tình yêu của mình hàng giờ liền. Những âm thanh của tiếng cười của anh ấy. Nếu là người khác sẽ cảm thấy âm thanh đó rất vui, nhưng không phải là với tôi.

"Cậu nên gặp anh ấy khi anh ấy nổi điên. Anh ấy trông giống như một con chuột hamster đang giận dữ đòi ăn."

Cậu rất yêu anh ấy đúng không Jihoon? Nếu kiếp này anh không thể có được đôi mắt lấp lánh khi nói về cậu, anh hy vọng kiếp sau mình sẽ có được điều đó, kiếp sau nữa, cho đến khi cậu là của tôi.

"Mình tự hỏi cậu yêu anh ấy nhiều như thế nào?"

"Mình hả? Mình yêu anh ấy rất nhiều. Mình rất nóng lòng muốn gặp anh ấy."

Haha sao mình lại ngu ngốc đến mức này chứ, tại sao lại đi hỏi một câu mà chẳng cần trả lời cũng thấy được đáp án trước mắt.


-----
An nhon mình lại comeback với blue moon rồi đây 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com