That's MY Fucking Nerd
Kaminari gần như ré lên một cách phấn khích theo đúng nghĩa đen. Y đang nhàn nhã đi dạo quanh khuôn viên của UA (hay nói cách khác là y đang trốn Bakugou vì không có mặt trong nhóm tự học của họ ngay bây giờ để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới của thầy Ectoplasm) thì bắt gặp một hiện tượng lạ.
Bên dưới cây hoa anh đào khổng lồ được đặt trong khoảng sân giữa các kí túc xá và khu trường học đó là anh chàng cùng lớp y, Midoriya Izuku.
Nhưng mà, chuyện thú vị hơn nữa là, Midoriya không ở đó một mình.
Đối diện cậu nhóc tóc xanh là một anh chàng cao lớn với mái tóc đen. Kaminari không biết được anh ta là ai, nhưng ba chiếc khuy áo của anh ta đã cho thấy rằng anh ta thuộc khoa Kinh doanh của trường. Trông anh ta cũng lớn tuổi đấy, nên chắc hẳn anh ta là đàn anh lớp trên rồi.
Dù sao thì, phần thú vị nhất của chuyện này chính là phong thư mà anh ta dang đưa cho Midoriya kìa.
Kaminari giật nảy người. Trời má, Midoriya được người ta tỏ tình hả?!
Y nhìn Midoriya nhận lấy phong thư với nụ cười mỉm trên mặt. Cả hai người họ trao đổi thêm về vài điều gì đó trước khi vị đàn anh kia vẫy tay chào tạm biệt và rời khỏi. Midoriya ôm phong thư vào ngực, mặt hơi ửng hồng.
Tía má ơi, cậu ấy... Và hình như là Midoriya đã chấp nhận rồi!
"Vãi, mình phải kể chuyện này với mấy cậu ấy mới được!" Kaminari quay đầu và phi về kí túc xá, hào hứng chia sẻ chuyện này với cả nhóm.
...
Trong phòng kí túc của Bakugou Katsuki thuộc kí túc xá lớp 2-A, có thể dễ dàng bắt gặp được Bakugou, Kirishima, Sero và Ashido đang ngồi học bài.
"Bakugouuuuuuuuu... thế đéo nào mà ông tìm được x = 137,6 vậy?" Kirishima nhìn bạn thân của mình với đôi mắt cún con. "Ông phải giúp tui, anh guột."
Bakugou thở dài khi dẹp quyển tập của mình sang một bên và lấy quyển tập của cậu trai nọ. Hắn lướt nhanh một lượt để tìm xem lỗi sai của Kirishima nằm ở đâu. "Chỗ này, Đầu Chỉa." Hắn chỉ vào một phần trong bài làm của anh. "Mày lộn tử số và mẫu số rồi. Chỉnh cái mớ đó rồi làm lại đi."Rồi hắn đẩy của sổ lại cho anh.
"Cảm ơn nhe, anh guột!" Kirishima nở một nụ cười lớn với tên đầu nổ tóc vàng trước khi xóa hết những lỗi sai và làm lại từ đầu.
Một lần nữa, căn phòng lại chìm trong im lặng.
Thiệt lòng là quá im lặng luôn.
Bakugou nhìn quanh căn phòng. "Này, thằng Pikachu nó ở chỗ đéo nào vậy? Chúng ta đã bắt đầu được 15 phút rồi."
Ashido nhún vai. "Cậu ấy nói cậu ấy sẽ đi dạo, vậy nên sẽ đến đây hơi muộn một xí."
Bakugou gầm rừ. "Cái thằng khốn lười biếng đó. Bao giờ mà nó tới, tao sẽ—"
Cửa phòng kí túc xá bật ra. Người anh em nãy giờ đang mất tích xuất hiện, thở hồng hộc và khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích.
"Trời ơi, mọi người! Các cậu biết gì chưa!" Kaminari ngồi phịch xuống bên cạnh Sero và dựa vào người sử dụng băng vải. "Khoan... cho tui vài giây để thở cái."
"Cái đéo gì hả, Mặt Thộn?! Mày trễ 15 phút. Mày đã lạc chỗ đéo nào thế?" Bakugou, lườm tên tóc vàng, đang ngồi đối diện chiếc bàn cà phê nhỏ giữa sàn.
"Kacchannn!" Kaminari rên rỉ. "Tui kể cho ông nghe nè... nhưng mà đợi tui thở cái đã!"
"Câm mồm đi thằng đầu cặc và cho tao biết mày đã ở đâu! Tao không có đủ lòng từ bi để tổ chức mấy buổi học nhóm đâu." Bakugou chế giễu. (Thật ra thì hắn có, nhưng mà hắn sẽ không bao giờ nói cho lũ bạn thua cuộc này biết đâu.)
"Được rồi!" Kaminari thở dài một cách ngao ngán. "Thì tui đang có một buổi đi dạo tuyệt vời quanh khuôn viên trường để khuây khỏa đầu óc trước buổi học của tụi mình—"
Sero cười khúc khích với điều đó. "Ừ hửm... chắc chắn là thế rồi Kami."
"Này! Để tui nói xong cái coi!" Kaminari bĩu môi trước khi tiếp tục. "Sao cũng được! Lúc đó tui đang đi gần chỗ sân trường có cây hoa anh đào. Mấy cậu biết đó, cái chỗ mấy tháng trước Iida mới tỏ tình Uraraka ấy?"
Cả đám gật đầu. "Ừa, tui gần như là ở đó một mình nếu như tui không để ý thấy một đàn anh ở khoa Kinh doanh. Tui không biết anh ta là ai, nhưng mà anh ta có mái tóc đen, dựng đứng lên và ảnh cao khủng khiếp luôn."
Ashido búng tay, "Ồ, nghe giống như Nishimita he! Phải khoa Kinh doanh không?"
Kaminari gật đầu. "Chuẩn không cần chỉnh luôn, đó là những gì tui nghĩ khi tui thấy áo khoác đồng phục ảnh! Nhưng mà nó không phải là phần quan trọng."
Bakugou đảo mắt. "Ừ, nên là mày nhanh nhanh tua tới phần quan trọng được không, mẹ nó."
"Kiên nhẫn nào Bakubro! Dù sao thì, anh ta ở đó với một người khác. Và tui khá chắc 95% rằng đó là một màn tỏ tình, và người được tỏ tình cũng đồng ý luôn!"
Ashido hít sâu và nhào người về phía trước. "Tía má ơi, rồi tụi mình có biết người đó là ai không?!" Mắt cô ấy lấp lánh long lanh trước suy nghĩ đó.
Kaminari nhếch mép. "Chắc chắn là có rồi. Có lẽ Midoriya thuộc lớp 2-A của chúng ta đã có bồ rồi!" Chàng trai tóc vàng nở một nụ cười tự hào khi đưa ra tin đồn mới và đầy hấp dẫn này.
Căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Kirishima, Sero và Ashido gần như là quá sợ hãi để thở. Mắt họ đảo qua đảo lại giữa Kaminari và Bakugou đang im lặng một cách bất thường nãy giờ.
Kirishima nuốt nước bọt, anh chọt chọt khuỷu tay với Kaminari. "Ờmm, cậu nhìn nhầm mà, đúng không anh bạn? Chắc không phải là Midoriya đâu he."
Kaminari nhăn mày nhìn bạn mình. "Gì? Không, đó chính xác là Midoriya luôn đấy."
Sero đá y dưới bàn. "Nah, cậu nhìn nhầm mà, đúng không?" Anh ta nhìn thẳng vào Kaminari trước khi chuyển mắt sang Bakugou một cách cố ý, như muốn nói với y điều gì đó.
Kaminari hoang mang. "Mọi người, tui chắc về những gì tui thấy mà. Đó là Midoriya và cậu ấy đã hoàn toàn chấp nhận lời tỏ tình. Chính mắt tui thấy mà—"
Kirishima chọt y một cái nữa trước khi thì thầm một cách gay gắt về hướng cậu trai kia. "Anh bạn... Im. Lặng. Đi." Anh kéo cậu trai với năng lực điện lại gần để thìm thầm vào tai y. "Cậu biết cậu ấy thích Midobro mà! Chúng ta đã nói về chuyện này rồi! Cậu ấy định tỏ tình vào tháng tới tại khu bảo tàng triển lãm mới của All Might. Rồi giờ thì cái quần què gì đây anh bạn?!"
Kaminari thu mình lại với vẻ mặt 'rồi xong, ăn cứt luôn'. "Tui ờmmmm... Tui không biết gì hết. Tui quên mất, anh bạn à" Y liếc nhìn anh bạn tóc vàng của mình đối diện phía bên kia bàn. "Bakugou...? Anh guột, tui rất là xin lỗi... tui không để ý. Có lẽ tui nhìn nhầm á! Đúng vậy, có lẽ tui đã hiểu nhầm tình huống đó rồi á!"
Ashido liếc qua liếc lại giữa Kaminari và Bakugou. Cậu nổ tóc vàng vẫn im lặng một cách khác thường. Hắn đang khom người trên bàn, đôi mắt ẩn sau những ngọn tóc chỉa màu vàng, và cây bút chì nắm chặt trong tay.
Cô rướn người lại và chạm vai hắn. "Bakugou, bạn yêu... ông ổn chứ?"
Một tiếng tách vang lên và cây bút chì trong tay Bakugou vỡ tan thành nhiều mảnh. Cả nhóm hét lên trước hành động ấy.
Bakugou đập tay xuống mặt bàn trước mặt hắn và đứng dậy. Những người còn lại trong phòng nhảy dựng cả lên. Họ ngước nhìn cậu nổ, đôi mắt của hắn đỏ rực vì giận dữ.
"Thằng. Khốn. CHẾT. TIỆT. Nào. Tỏ. Tình. Mọt. Sách. CỦA. TAO?" Hắn gầm gừ, trên mặt lộ ra vẻ sát khí.
Cả nhóm còn lại nuốt nước bọt.
Chuyện này sẽ là cả một vấn đề đây.
...
Một cuộc hỗn loạn đã xảy ra sau quả tin nóng như bom của Kaminari. Bakugou đã rất tức giận, và Kaminari vô cùng biết ơn khi sự tức giận ấy dường như đều tập trung vào tên khốn quần chúng đã tỏ tình Midoriya.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm của y có lẽ là đã vang lên không đúng lúc, bởi cái nhìn mãnh liệt của Bakugou đã chĩa về y. Kaminari rùng mình trong sợ hãi.
"Mày chuẩn con mẹ nó bị đi thằng Mặt Đần. Chúng ta cần phải đi ngay trước khi tên kia đi quá xa."
"Ừmmm... Hả?" Kaminari đang hoang mang.
Bakugou trừng mắt, nhìn thẳng vào y. "Có một thằng khốn QUẦN CHÚNG vừa tỏ tình với mọt sách của tao. Và giờ tao phải giết nó. Vậy nên là, xách cái đích mày lên đi ngay và luôn cho tao."
Kirishima giơ tay lên, xoa dịu "Chà, anh guột! Thôi nào, anh bạn à, ông bình tĩnh nào."
Bakugou quay người lại đối mặt với thằng bạn thân của hắn. "Tránh ra, Đầu Chỉa. Đéo bao giờ mà tao chấp nhận để một thằng mặt lồn nào đó hẹn hò với mọt sách của tao. Nên là tao phải giải quyết vụ này ngay bây giờ. Ngay con mẹ nó đây và luôn." Hắn chỉ tay vào Kaminari và ra lệnh cho y đứng lên. "Xách cái mông mày lên Pikachu. Tao cần mày chỉ cho tao biết đó là thằng khốn ất ơ nào."
Sero nhăn mặt. "Bakugou, anh bạn. Ông biết là ổng không thể nào đi đập một đàn anh chỉ bởi vì anh ta có lẽ đã tỏ tình với Midoriya mà."
Ashido gật đầu đồng ý. "Sero nói đúng đó, Bakugou! Đó đâu thể là một màn tỏ tình chỉ bởi vì Kaminari nghĩ như vậy."
Kaminari nhăn nhó. "Hong, ý tui là, nó chắc chắn giống—" Một cú đá thô bạo vào bắp chân giúp cho y nhanh chóng im bặt.
Ashido đứng lên và di chuyển, đặt bàn tay một cách nhẹ nhàng lên cánh tay của Bakugou. "Nghe này, tối nay tụi tui sẽ có một đêm của hội chị em trong phòng của Hagakure. Uraraka cũng sẽ có mặt ở đó. Là bạn thân của Midori, nếu như mà cậu ấy nhận được lời tỏ tình thì chắc chắn cô ấy sẽ biết về chuyện đó. Vậy nên tối nay tui sẽ hỏi cổ, được chứ?"
Cô ấy nhìn hắn với vẻ cầu xin. "Tui hứa là tui sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, okay? Và tui sẽ báo tin cho ông sớm nhất có thể!"
Kirishima lên tiếng. "Đúng vậy, anh bạn, đó là một ý kiến tuyệt vời! Dù sao thì những việc này nghe có vẻ khá là kì quặc đối với tui. Tui chưa bao giờ nghe Midoriya nói về anh chàng Nishitama này cả. Và giả dụ như nếu cậu ấy thích anh ta, thì chúng ta đã nhận ra được rồi, đúng không?" Anh gãi má với vẻ bối rối trên khuôn mặt. "Hai cậu đã tán tỉnh nhau hơn tháng nay rồi." Anh đã phải cố giấu nụ cười khi thấy Bakugou đỏ mặt trước lời bình luận. "Nghe này, Midoriya có vẻ không phải là loại người bắt cá hai tay, tán tỉnh người này và nhận lời tỏ tình của người khác. Vậy nên hãy để cho Mina làm chuyện cậu ấy cần làm và tìm hiểu xem chuyện gì đã thực sự xảy ra!"
Bakugou liếc mắt nhìn xuống cô gái hồng, và buông ra một cái thở dài. "Ừ đm. Nhưng mày phải cho tao biết ngay lập tức khi mày tìm ra chân tướng, hiểu chưa Hồng lè?!"
"Tất nhiên rồi Bakugou!" Cô ấy mỉm cười, kèm theo một dộng tác giơ ngón tay cái để trả lời.
Bakugou gầm lên trước khi hắn ngồi phịch xuống vị trí của mình. "Giờ thì quay lại với việc đang dang con mẹ nó dở."
Hắn dừng lại và nhìn Kaminari, người đang cố gắng trốn phía sau Sero một cách tinh vi. "Pikachu, mấy quyển sách của mày lạc trôi ở đâu rồi? Mày có 2 phút để lấy mớ sách của mày và quay lại đây."
Hắn rướn người về phía trước, nở nụ cười đe dọa. "Khi nào tao xong việc với mày, mày sẽ được tận hưởng cảm giác giải toán ngay trong mơ."
Kaminari khóc thút thít.
...
Sau buổi học (căng thẳng một cách bất bình thường), cả nhóm bắt đầu tham gia các hoạt động khác nhau. Kirishima đã lôi được Bakugou đến phòng tập để họ cùng luyện tập đánh bốc, cũng như là để Bakugou giải tỏa cơn giận dữ trong lòng.
Sau một giờ gần như luyện tập trong im lặng, Kirishima quyết định phá vỡ nó.
"Bakugou. Anh guột. Ông có ờmmm... muốn nói gì về chuyện đó không?"
Bakugou chỉ càu nhàu đáp lại và thậm chí đấm mạnh hơn vào túi đấm bốc.
"Bakugou, tui biết là ông đang quạu mà. Ông có thể chia sẻ với tui."
"Cút đi, Đầu Chỉa."
Kirishima nhăn mặt. "Này. Thôi nào, tui hiểu ông mà. Tui biết Midobro quan trọng như thế nào đối với ông. Nên ông có thể chia sẻ với tui." Anh có thể cảm nhận được sự do dự của Bakugou, nên anh chờ đợi một cách kiên nhẫn.
Sau vài phút, Bakugou phát ra một tiếng cằn nhằn và ngồi thụp xuống đất.
"Cái QUẦN QUÈ gì đang diễn ra vậy, Đầu Chỉa? Làm sao mà... Làm sao mà Deku lại chấp nhận lời tỏ tình từ một thằng quần chúng nào đó? Tao tưởng... Tao tưởng tụi tao đang dần giải quyết được mọi chuyện." Hắn úp mặt vào tay, những ngón tay nắm chặt vào những lọn tóc vàng rủ xuống.
"Ừm anh bạn, tui hiểu ông mà... Như tui nói đấy, hai ông đã tán tỉnh nhau được một khoảng thời gian rồi. Và Midoriya cũng không phải là loại người chơi bắt cá hai tay, ông biết mà." Kiirishima nhún vai, trước khi ngồi xuống cạnh bạn thân mình.
"Tui biết là Kaminari nghĩ rằng cậu ấy đã chứng kiến một màn tỏ tình, nhưng tui thì không nghĩ là như vậy đâu, anh bạn." Anh đấm nhẹ vào vai Bakugou. "Anh guột, cậu là Bakugou Katsuki. Cậu là Kacchan. Không đời nào mà một đàn anh khóa trên lại có thể thu hút sự chú ý của Midoriya như cậu đâu."
Kirishima khẽ mỉm cười. "Việc ông tận tâm với Midoriya quả thật rất nam tính đó, anh guột."
Bakugou đỏ mặt nhưng không nói lời nào.
Kirishima đấm mạnh vào tay. "Vậy nên đây là những gì ông sẽ làm, anh guột. Ông sẽ đợi để nghe tin từ Mina, đúng chứ? Và khi cô ấy báo tin cho ông rằng tất cả những việc đó chỉ là sự hiểu lầm, thì ông sẽ đi tìm mọt sách của ông và làm những hành động nam tính và sau đó là tỏ tình cậu ấy. Đúng không?" Anh nhướng mày thách thức.
Bakugou khịt mũi. "Đụ má bản thân tao bây giờ. Sẽ không có một thằng khốn ất ơ nào có thể cướp mất mọt sách của tao cả."
Kirishima cười rạng rỡ. "Đó mới chính là ông, anh guột!"
...
Tối hôm đó, ta có thể tìm thấy được một Bakugou sốt ruột đi qua đi lại trong phòng mình trong khi chờ tin từ Ashido.
Một tiếng ting vang lên từ điện thoại hắn và ngay lập lức hắn chộp lấy nó khỏi bàn.
[Pinky: Bakugou, hôm nay Ochako đã không có mặt ở đây. Rõ ràng là cậu ấy đã luyện tập đến kiệt sức và Recovery Girl đã bắt cổ đi ngủ sớm rồi. Tui sẽ nói chuyện với cậu ấy vào buổi sáng ngày mai nhé, ok? Tui hứa á!]
Bakugou gầm gừ và ném điện thoại xuống giường. "ĐỤ MÁ!"
Hắn bước ra khỏi cửa và đi đến phòng của Kirishima, trước khi đạp cửa. "Đầu Chỉa, cho tao vào!"
Kirishima mở cửa phòng, đang gặm gặm thanh protein. "Bakugou? Có chuyện gì vậy?"
"Mắt Chồn nói Má Hồng không có ở đó, vậy nên nó đéo thể hỏi được nhỏ kia! Giờ sao?!"
"Ồ... Ừm... Hừmmm..." Kirishima chống tay dưới cằm, trông có vẻ trầm tư. "Ồ! Vậy ông thử hỏi mấy người bạn khác của cậu ấy xem? Todoroki thì sao?"
"Hai Phai nó về nhà vào cuối tuần. Và đéo bao giờ tao đi hỏi Mắt Kính."
Kirishima nhún vai. "Xin lỗi anh guột, thế thì chịu rồi. Ý tui là, ông có thể hỏi thẳng Midoriya vào ngày mai mà. Cách tốt nhất để biết được sự thật là hỏi ngay chính chủ, đúng không? Chúng ta đều biết rằng cậu ấy không thể nói dối ông được." Kirishima cười khúc khích trước khi tiếp tục gặm thanh protein của mình.
Và Bakugou nhếch mép. "Mày nói chuẩn vcl, mọt sách sẽ không bao giờ giấu tao việc gì cả. Được rồi, tao sẽ đi hỏi nó vào ngày mai. Ngủ ngon, Đầu Chỉa."
"Chúc ngủ ngon Bakugou!" Tóc đỏ vẫy tay trước khi đóng cửa.
Bakugou quay về phòng mình và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Sau khi nằm xuống, hắn mở điện thoại lên và mở một tệp bị khóa trong kho ảnh của mình. Hắn nhập mật khẩu (tất nhiên là sinh nhật của mọt sách rồi) và hiện lên những tấm hình yêu thích của hắn về một cậu trai tóc xanh lá nào đó.
Và nếu như hắn ngủ thiếp đi với một nụ cười dịu dàng trên môi trước một bức hình có nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt xanh rực rỡ, thì... không ai cần phải biết về điều đó cả.
...
Sáng hôm sau, dường như không có chuyện gì đi theo đúng hướng của nó cả. Ashido đã nhắn thêm một tin để nói rằng Uraraka vẫn còn đang bệnh và có lẽ không ấy sẽ không thể nói chuyện được trong một khoảng thời gian. Và tên mọt sách khốn khiếp kia thì đã trốn-chỗ-đéo-nào-đó mà hắn không tìm thấy được.
Bakugou đã lục soát cả cái khuôn viên trường. Hắn đã kiểm tra phòng của mọt sách, phần còn lại của kí túc xá, khu luyện tập... và đụ má, hắn còn kiểm tra cả văn phòng của All Might nữa.
Dậm chân xuống hành lang, tâm trạng tồi tệ của Bakugou như đang tỏa ra ngoài với những đám mây đen chướng khí lập lờ bên cạnh. Mọi người trong tiềm thức rất nhanh di chuyển ra khỏi tầm mắt hắn.
Khi hắn đến một trong những khu luyện tập, hắn có thể nghe được một tiếng thở dài đầy bực tức.
"Tên nhóc rắc rối số 2. Tại sao trông trò như đang muốn nổi cơn thịnh nộ chuẩn bị đồ sát vậy?"
Bakugou quay lại, nhìn thấy thầy Aizawa đang đứng tựa lưng vào tường, cảm giác như ổng đã trải qua quá đủ cho cả ngày hôm nay rồi. Mặc dù giờ chỉ mới 10 giờ sáng.
"Tôi đang cố tìm Deku, nhưng mà tôi không thể tìm được thằng khốn mọt sách đó ở đâu cả!" Bakugou gầm lên một cách giận dữ.
Aizawa nhướn mắt lên. "Tên nhóc rắc rối số 1 ấy đã rời trường từ sáng hôm nay rồi. Trò ấy nói nó có vài việc lặt vặt cần làm và sẽ quay lại sau."
"Hả? Mắc cái con mẹ gì mà nó cần—" Bakugou khựng lại. Lỡ như nó rời trường để đi... hẹn hò? Với thằng nhân vật quần chúng chết tiệt kia? Hắn gầm gừ với suy nghĩ đó.
Aizawa thở dài, xoa xoa sống mũi. "Làm ơn đừng nói với tôi rằng trò đang lên kế hoạch để choảng nhau với Midoriya vào sáng sớm thế này nhé. Tôi không muốn dành thời gian cuối tuần của mình quây quần bên mớ giấy tờ. Và tôi cũng chắc rằng trò cũng không muốn bị cấm túc thêm một lần nào nữa."
"Cái quần què gì vậy, thưa thầy?! Tất nhiên là tôi không muốn đánh nhau với thằng mọt sách chết tiệt đó. Tôi muốn tìm nó và chắc chắn rằng nó không hẹn hò với thằng khốn khoa Kinh doanh mặt lồn kia!" Bakugou hét lên tất cả mà không thèm suy nghĩ. Sau đó khựng lại.
Đụ mẹ, gã không có ý muốn nói điều đó ra.
Aizawa nhướn mày nhìn hắn. "Trò biết gì không? Tôi không muốn biết." Ông thở dài. "Tôi không muốn biết điều gì về cậu học sinh khoa Kinh doanh kia. Nhưng Bakugou, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Midoriya nhìn một ai khác như em cả."
Người đàn ông lớn tuổi lướt qua cậu học sinh nổ tóc vàng, vỗ vai hắn khi đi ngang qua. Khi đã đi đến gần cuối hành lang, ông nói vọng lại. "Thằng nhóc kia chả là gì cả nếu không phải là một Bakugou quen thuộc của nó cả. Nhớ kĩ điều đó. Hơn nữa, nếu như tôi nghe thấy trò đánh nhau với một học sinh từ khoa khác, tôi sẽ chuyển trò sang khoa Phổ thông đến hết năm. Hiểu chứ?"
"Ừ ừ, thầy Sâu Bướm. Tôi hiểu rồi." Bakugou càu nhàu khi Aizawa gật đầu và rẽ vào góc hành lang.
Rồi giờ sao? Deku không còn trong trường, nên hắn cũng không điều tra được gì cả. Hắn đá lên bức tường trong giận dữ. Ít nhất thì hắn biết rằng, hắn sẽ có thể gặp mặt với tên mọt sách vào tối nay theo lịch huấn luyện của họ. Hắn chỉ cần đợi đến lúc đó.
...
Phần còn lại của ngày trôi qua chậm chạp một cách bực mình. Vào giữa buổi chiều, Kirishima đã tìm hắn và kéo hắn ra khỏi kí túc xá để đi chơi. Anh ta có một tâm trạng tốt đến đáng ngờ, và Bakugou không thể hiểu được lí do vì sao.
"Này, đồ ngốc. Mày bị cái gì vậy?"
Kirishima cười toe toét khi trả lời tin nhắn trên điện thoại. "Ý ông là sao?"
"Mày đang hành động đáng ngờ vãi lồn. Mày đang giấu tao điều gì?" Hắn nheo mắt, liếc nhìn thằng bạn thân mình, người đang cười khúc khích trong lo lắng.
"Tui hông biết ông đang nói cái gì hết á, anh guột! Tui chỉ đang đi chơi với anh guột của tui hôm nay thôi mà." Kirishima quàng tay qua vai hắn.
Bakugou chỉ nhìn anh chằm chằm. "Tao nghiêm túc. Mày đang cố giấu tao cái gì?"
Kirishima thở dài. "Được rồi. Tui chỉ có thể nói nhiêu đây thôi, tại tui chỉ biết được nhiêu đó, được chứ?" Anh đẩy Bakugou đến một chiếc ghế dài, bắt hắn ngồi xuống trước khi đứng trước mặt hắn.
"Được rồi, nói chung là hôm nay tui đã đi điều tra thử một số thứ. Anh bạn à, tui không nghĩ là Nishimata đã tỏ tình với Midoriya đâu. Rõ ràng là anh ta đã có bạn gái bên khoa Hỗ trợ rồi."
"Hả?! Thằng khốn nạn đó dám cắm sừng Deku?! Đụ má tao sẽ đồ sát nó!" Bakugou gầm gừ và bắt dầu đứng dậy, trước khi Kirishima đẩy hắn ngồi xuống.
"Anh guột, không phải! Rõ ràng là hai người bọn họ đã hẹn hò với nhau được một khoảng thời gian rồi và họ cũng rất chung thủy với nửa kia của mình. Nên là tui không nghĩ anh ta và Midoriya đang hẹn hò đâu. Có lẽ Kaminari đã hiểu sai tình huống rồi."
Bakugou thở dài, thư giãn ngồi trở lại trên băng ghế. "Mày chắc chứ?"
"Ý tui là, tui không chắc chắn hoàn toàn. Nhưng mà tui nghĩ là mọi chuyện không như ông nghĩ đâu."
"Tuyệt con nhà bà nó với. Tao không nghĩ mình sẽ chịu được khi phải vào khoa Phổ thông." Bakugou càu nhàu.
"Ừmm, hả?" Kirishima nhìn hắn hoang mang.
Bakugou nói với anh về lời đe dọa của Aizawa sáng nay, và Kirishima gần như khom người cười ngặt nghẽo. "Anh guột, vậy là ông cũng sẵn lòng đá đít anh ta hả?"
"Ừ, đúng vậy! Nếu như thằng khốn ấy dám cắm sừng Deku, thì mày đoán đúng rồi đấy, tao không ngại. Không ai có thể lừa dối mọt sách của tao rồi phủi mông đi như chưa có chuyện gì xảy ra cả." Bakugou khoanh tay nhìn đi chỗ khác. Một vệt hồng xuất hiện trên má cho thấy sự ngại ngùng của hắn.
"Tuyệt vời ông mặt trời luôn anh guột, với cái cách mà ông luôn bảo vệ cậu ấy như vậy." Anh nhìn xuống điện thoại của mình. "Dù sao thì, tụi mình cần phải đi thôi anh guột! Mina muốn một chuyến đi chơi nhóm trước buổi luyện tập tối nay của ông, nên là chúng ta cần phải chuẩn bị thôi."
"Hả?! Đéo bao giờ tao dành khoảng thời gian còn lại trong ngày để đi chơi với tụi mày đâu."
"Chắc chắn rồi anh guột. Nếu ông đi, tui sẽ gửi ông mấy tấm hình tui chụp của Midoriya cho ông trong chuyến tuần tra chung lần trước. Cậu ấy trông cực kì đẹp trai luôn!" Anh rút điện thoại ra để chiếu cảnh Midoriya đang sử dụng Roi Đen đu từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, một nụ cười phấn khích sáng bừng trên mặt cậu như pháo hoa.
Lần này, Bakugou không thể giấu đi vẻ kinh ngạc. "Đụ má, tao đi."
Kirishima cười khúc khích. Bạn anh là một thằng simp ngầm. "Thôi nào anh guột, nhanh nhanh chuẩn bị đi thôi."
...
Bakugou sẽ không bao giờ thừa nhận với lũ bạn ngu ngốc của hắn, rằng hắn rất thích khi được đi chơi cùng họ bên ngoài trường. Nó chắc chắn đã khiến tâm trí của hắn thoát khỏi những suy nghĩ về mọt sách của mình, ít nhất là một chút.
Bằng một cách nào đó, Ashido đã lấy được giấy phép cho bọn họ rời đi trong vài tiếng đồng hộ. Họ đã dành thời gian đi chơi tại các khu cửa hàng trò chơi điện tử tại địa phương. Sau khi đánh bại hết những kẻ ở từng trò chơi mà hắn thách đấu (ngoại trừ Ashido và Kaminari, cả hai người bọn họ đều thực sự giỏi khi chơi các game FPS), hắn cảm thấy tốt hơn nhiều.
Biết rằng tối nay hắn vẫn còn một buổi luyện tập với Deku, cả nhóm bắt đầu lên đường quay về UA.
Khi họ băng qua khuôn viên trường để trở về kí túc họ, họ cần phải đi qua sân trường với cây hoa anh đào, nơi đã bắt đầu nhiều lời tỏ tình... Bao gồm cả chuyện được cho là giữa Midoriya và đàn anh vào hôm qua.
Như thường lệ, Bakugou dẫn đầu bọn họ, chỉ nghe họ nói mang máng khi đang tranh luận một cách sôi nổi về việc ai sẽ làm bữa tối cho tối nay, vì Bakugou sẽ đi vắng đêm nay. Hắn đảo mắt một cách thích thú.
Khi họ vòng qua góc sân trường, hắn khựng lại tại chỗ. Từng người, từng người một, bọn họ va vào nhau như một hàng domino.
"Oww, cái gì vậy mấy ba?" Sero xoa đầu, nơi mà anh ta vừa va vào Kirishima, người đã làm cứng bản thân lại theo bản năng. Anh ta nhìn qua vai Kirishima và Bakugou. "Ồ, vãi cứt—"
Trước khi ai đó kịp cản hắn, Bakugou đã lao ngay đến chỗ bọn họ. Đó là bởi vì cảnh tượng trước mặt họ ban nãy.
...
Đứng dưới cây anh đào đó một lần nữa là Midoriya. Cùng với cậu ấy là một cậu nhóc trẻ tuổi hơn mà họ có thể nhận ra được là một học sinh lớp 1-B khoa anh hùng. Cậu nhóc ấy đỏ mặt trước khi chìa ra phong thư trước mặt Midoriya, cúi người xuống.
Midoriya có lẽ đã bối rối trước hành động đó. Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị ai đó kéo ra sau lưng. Tấm lưng trước mặt cậu chính là tấm lưng mà cậu đã dành nhiều năm để quan sát, vậy nên cậu nhận ra ngay.
"Kacchan...? Cậu làm gì ở đây vậy?"
Đôi mắt đỏ sắc lẹm quay sang trừng cậu qua bờ vai rộng. "Cái quái gì vậy, Deku?!"
Bakugou lại nhìn về phía cậu nhóc với mái tóc bạc kia. Cậu bé ấp úng đáp lại. Bakugou vươn tay và giật lấy phong thư vẫn đang giơ về phía họ. Thậm chí không thèm cho nó một cái nhìn, hắn xé nó làm đôi trước khi cho nó biến thành những mảnh vụn.
"Deku không có hứng thú với mày, thằng quần chúng chết tiệt." Lúc này, Bakugou quay lại và nắm lấy tay Deku, kéo cậu đi và huých cậu bé qua vai.
Midoriya từ chối. "Kacchan, thật thô lỗ! Suzuki-san đang muốn nói với tớ điều gì đó."
"Im đi, Deku chết tiệt. Chúng ta cần nói chuyện." Bakugou hơi xoay người và cúi xuống, trước khi nhấc bổng Midoriya trong tư thế lính cứu hỏa.
Midoriya ré lên trong xấu hổ. "KACCHAN! Thả tớ xuống!"
"Đéo!! Tao nói là tụi mình cần nói chuyện vậy nên chúng ta sẽ nói chuyện."
Bakusquad thích thú nhìn cậu nổ trưởng nhóm họ vác cậu trai nhỏ hơn trên vai, tranh cãi với cậu trong suốt quãng đường họ đi.
Ashido quay sang cậu học sinh khoa anh hùng trẻ tuổi. "Em là Suzuki-san, đúng chứ? Xin lỗi em về điều đó nha. Chị chắc rằng lời tỏ tình của em rất chân thành. Nhưng thật không may, Midoriya đã có chủ rồi. Chỉ là cậu ấy vẫn chưa nhận ra thôi." Cô vòng tay qua vai cậu bé an ủi. "Nè, tạt qua máy bán hàng tiện lợi và làm miếng đồ ăn nhẹ nhé. Chị mời."
Phần còn lại của cả đội nhìn cô ấy dịu dàng dẫn cậu bé kia đi, trước khi nhún vai và quay về kí túc xá. Có vẻ như vấn đề đã được giải quyết rồi.
...
Bakugou vác cậu trai nhỏ con với mái đầu màu xanh suốt chặng đi đến khu Beta, mặc kệ yêu cầu thả xuống của cậu trai.
Ngay khi họ đến khu tập, và đến "vị trí của họ", nơi hắn âm thầm thừa nhận, hắn trả Deku tự do về với mặt đất.
Midoriya gắt lên, hai má đỏ bừng vì tức giận.
Bakugou nhếch mép. Heh, dễ thương.
"Việc đó thật là thô lỗ, Kacchan! Suzuki-san hình như có điều gì quan trọng muốn nói với tớ và rồi cậu cắt ngang!" Midoriya buộc tội, chỉ ngón tay vào người bạn tóc vàng của mình.
Và nhận được cái đảo mắt của Bakugou. "Nó định tỏ tình mày, thằng ngốc ạ."
Midoriya há hốc. Cậu lắp bắp. "Em ấy— Cái gì— Rồi thế thì sao?!" Cậu thốt lên trong bối rối, bực bội xen lẫn ngượng ngùng.
Khoanh tay cáu kỉnh trước ngực, Bakugou trừng mắt nhìn cậu trai còn lại. "Rồi sao? Ý mày là cái con mẹ gì, rồi sao? Không phải mày đã có bạn trai rồi hả, thằng ngu này?!"
Và ta có thể nghe thấy tiếng rít thay cho câu trả lời của cậu vang vọng cả sân trường.
Bakugou nhăn mặt và bịt tay lại. "Deku, cái QUẦN QUÈ gì vậy?!"
"Bạn... bạn... bạn tr—" Midoriya dường như không thể hiểu được Bakugou đã hỏi cậu điều gì. Cậu không thể trả lời một câu hoàn chỉnh, và mắt cậu đảo qua đảo lại trong khi bản thân mình đắm chìm vào việc lầm bầm.
Bakugou chỉ nghe được những từ ngữ ngắt quãng, từ chưa có bạn trai cho đến lỡ như mà và Chúa ơi, Kacchan BIẾT rồi hả?!
Hắn thở dài. "DEKU. Mày bình con mẹ nó tĩnh lại cho tao." Hắn bước lại và đặt tay (một cách nhẹ nhàng) lên vai Midoriya. "Nghe tao nói này, mọt sách. Mày đã, hay không đồng ý lời tỏ tình của một thằng đàn anh ất ơ nào đó vào hôm qua?" Hắn hơi cúi người xuống để nhìn vào mắt Midoriya.
Cậu trai nhìn hắn như thể hắn vừa mới mọc thêm một cái đầu. "Gì cơ?! Tất nhiên là không rồi!"
Bakugou thở dài. "Hôm qua Pikachu đã vô tình thấy một thằng ất ơ nào đó tỏ tình với mày, và theo như nó nói là mày đã đồng ý."
Midoriya giật nảy lên trong bực bội. "Tớ không bao giờ đồng ý. Ý tớ là, tại sao tớ lại phải đồng ý chứ? Anh ta còn không phải là cậu!!"
Một vẻ ngại ngùng vụt xuất hiện trên khuôn mặt của Midoriya.
Bộ vi xử lí của Bakugou đã quá tải. Phải Deku mới vừa nói những điều như hắn nghĩ không? Mẹ nó.
Deku căng thẳng và bắt đầu nhìn xung qunah, cố gắng tìm một lối thoát cho mình.
Bakugu nhận ra được điều đó. Hắn siết chặt cánh tay cậu lại ngay khi cậu cố gắng chạy đi. "Ồ thế cơ à? Dám lặp lại một lần nữa không, mọt sách?" Hắn nhếch mép, cúi xuống gần hơn đến nỗi mũi họ gần như chạm vào nhau. "Ý mày là sao khi nói thằng đó không phải là tao, hửm Deku Ngu ngốc?"
Midoriya im lặng. Cậu lắc đầu, những lọn tóc xoăn bồng bềnh theo chuyển động.
"Thôi nào, Deku, trả lời tao xem. Nếu như thằng đó không tỏ tình mày, vậy tại sao mày lại nhận lấy món quà của nó trong khi đó không phải là tao dưới gốc cây anh đào đó?" Đôi mắt đỏ rực của hắn như xoáy sâu vào tâm trí Deku, cố gắng moi ra được tất cả những bí mật của cậu.
"Tớ- tớ không thể nói cho cậu được, Kacchan..."
Bakugou bĩu môi. Hắn biết rằng Midoriya đã xiêu lòng trước những biểu cảm mà hắn đã bày ra, nhưng cái bĩu môi là thứ vô cùng quan trọng để hắn đạt được những gì hắn muốn. "Ý mày là gì khi mà mày không thể nói chuyện đó với tao? Hay là mày thật sự ĐÃ CÓ bạn trai mới, và mày không muốn nói với tao, hả?"
"Không phải mà, Kacchan! Tớ chỉ..." Midoriya thở dài. "Được rồi. Đáng lẽ ra đây sẽ là một món quà bất ngờ. Nishimata-senpai có một quirk sáng tạo rất là ngầu và tớ đã nhờ anh ấy làm hộ tớ một món quà sinh nhật cho... ừm, cậu á. Tháng sau cũng tới sinh nhật cậu rồi mà." Nói đến đây, Midoriya nhìn xuống, đỏ bừng mặt và xoa xoa ngón tay trong ngại ngùng.
Bakugou giật mình lùi lại một chút. Vậy ra mọt sách không có hẹn hò với thằng khốn đàn anh kia?
"Tóm cái quần lại là, mày không có hẹn hò với thằng nào bên khoa Kinh doanh, đúng không?"
Midoriya gật đầu một cách chắc nịch.
"Và mày cũng không biết thằng nhãi ban nãy định tỏ tình mày?"
Midoriya lắc đầu.
"Còn có mấy đứa nào định tỏ tình mày mà tao cần phải chú ý không?"
Midoriya gãi một bên đầu. "Ừmmm, gần đây thì không có ai cả. Tháng trước thì có một cô gái ở khu trung tâm thương mại, nhưng mà tớ thậm chí còn không biết cô ấy là ai cơ."
"Hả?!" Bakugou hít một hơi thật sâu. "Mày biết gì không, nó đéo quan trọng nữa. Chốt lại là mày không hẹn hò với bố con thằng nào hết, đúng chứ?"
"Hong!"
"Tốt nhất là vậy." Nói rồi, Bakugou nắm lấy má Midoriya với cả hai tay và môi họ va vào nhau.
Midoriya rít lên trong nụ hôn nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại bằng cách vươn tay nắm lấy vạt áo của Bakugou và kéo hắn lại gần hơn.
Bakugou đưa một cánh tay xuống, vòng qua eo Midoriya và kéo cậu lại gần hơn. Tay còn lại của hắn vuốt ve đôi má mềm mại đầy tàn nhang. Nụ hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng khi hắn dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của Midoriya. Khi cậu bé tóc xanh rên rỉ nhẹ nhàng và hé môi trong sự ngạc nhiên, Bakugou luồn vào khoan miệng của cậu để vuốt ve lưỡi của cậu bé kia bằng lưỡi của mình.
Lúc này đây, Midoriya đang dựa vào người tóc vàng, dường như cậu ấy không thể đứng vững được nữa.
Cả hai tiếp tục trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt cho đến khi họ phải tạm rời nhau để lấy lại hơi thở.
"Kacchan... chuyện..." Midoriya dường như không thể nào suy nghĩ mạch lạc được nữa.
Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt Bakugou. "Mày nói rằng mày không hẹn hò với đứa nào khác. Và ừa, giờ mày đã có rồi. Điều này có nghĩa mày là mọt sách CỦA TAO." Hắn vóng cánh tay còn lại của mình quanh lưng Midoriya và kéo cậu lại gần hơn, hài lòng khi giờ chàng trai tóc xanh đã nằm trong vòng tay mình. Mẹ nó, mãi mới được.
Những giọt nước mắt đọn lại nơi khóe mắt xanh của Midoriya. "Cậu nói thật chứ Kacchan? Cậu không có đùa với tớ, đúng không?"
"Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc. Tao sẽ không bao giờ đùa mày những chuyện như thế này." Hắn cúi xuống, cọ mũi mình lên chiếc mũi tàn nhang.
"Tao đã nghĩ tới thằng khốn chết tiệt hôm qua đã tỏ tình mày, và nó khiến tao bực mình. Mặc dù Kirishima đã nói với tao rằng đó không phải là một lời tỏ tình, và gần như thằng đó đã nói đúng. Thế nhưng tao không thể nào chịu được những ý nghĩ về việc mày sẽ hẹn hò với người khác.Tao đã định tỏ tình mày tại buổi triển lãm All Might mà chúng ta sẽ đi vào tháng sau, nhưng mà có lẽ tao không thể chờ được nữa."
Midoriya nở một nụ cười với hắn, đôi má ửng hồng cùng với đôi môi sưng nhẹ do vừa bị hôn tạo nên một khung cảnh quyến rũ mà Bakugou khó mà cưỡng lại. "Kacchaaaan! Tớ thật sự rất hạnh phúc luôn á! Tớ yêu cậu nhiều!"
Cậu trai tóc vàng đỏ mặt trước lời tuyên bố, đôi mắt đỏ của hắn mở to. "Tao cũng yêu em, mọt sách chết tiệt ạ." Hắn không thể cưỡng lại sự cám dỗ lâu hơn nữa. Cúi xuống, hắn cắn lên một bên má đầy tàn nhang.
Midoriya rên rỉ, nhưng một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cậu nghiêng người về phía trước, úp mặt mình vào lòng ngực đầy dặn của Bakugou. Một bàn tay dịu dàng luồn vào những lọn tóc xoăn màu xanh của cậu, và nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu.
"Này Deku... bùng kèo tập tối nay đi." Hắn cười khúc khích trước cái giựt nảy mình của Midoriya. "Chỉ lần này thôi... Tao sẽ làm katsudon cho mày, và chúng ta có thể coi phim trong phòng tao."
Midoriya đã thành công bị mua chuộc. "Chốt kèo, Kacchan. Nhưng mà mai tụi mình phải tập đấy nhé."
"Duyệt. Vậy bây giờ là hẹn hò." Chàng trai tóc vàng cúi xuống, chộp lấy đôi môi đỏ mọng của Midoriya một lần nữa. Cuối cùng, họ tách ra. Nắm lấy tay của cậu nhóc tóc xanh, hắn dẫn cậu về kí túc xá.
"Vậy thứ mà mày đã nhờ thằng quần chúng kia làm là gì thế?"
"Tớ không nói cho cậu biết đâu, Kacchan! Nó là quà sinh nhật của cậu. Vậy nên là cậu sẽ phải đợi đến tháng sau thì mới biết được."
Bakugou đưa tay giật một trong những lọn tóc xanh đang rũ xuống. "Thôi nào mọt sách, nói tao nghe đi."
"Hong!"
Cả hai tiếp tục tranh cãi suốt quãng đường về.
...
Bakugou đã thực hiện lời hứa của mình và nấu bữa tối cho mọt sách của hắn. Cả bọn Bakusquad đã nhìn thấy họ đi ngang cửa sổ trong lúc dùng bữa của mình và đã tìm cách dọn sạch phòng sinh hoạt chung bằng cách đề xuất một đêm chiếu phim dành cho bất kỳ ai có mặt trong phòng của Sero.
Điều này cho phép Bakugou nấu ăn trong yên bình, với một Midoriya lặng lẽ ngồi bên bàn nhìn hắn. Khi đã nấu xong, cả hai người họ đến phòng của Bakugou và xem một bộ phim ngẫu nhiên trong lúc ăn.
Cả hai rúc sát vào nhau trên giường, đĩa thức ăn vứt trên bàn sẽ được đem xuống phòng bếp sau.
Midoriya thở hắt ra trong hạnh phúc và ngọ nguậy bên dưới cánh tay của Bakugou đang vòng qua vai cậu. "Kacchan...?" Cậu thì thầm.
"Gì hửm, mọt sách?"
"...Bộ phim này nhàm quá đi."
"Chúa ơi, mày cũng thấy vậy à? Nó tệ vãi chưởng." Bakugou cười khúc khích. Hắn dẹp máy tính sang một bên, rồi quay lại nhốt Midoriya vào tường, nhốt vào vòng tay hắn. "Tao nghĩ là tao biết có chuyện này thú vị hơn để làm."
Midoriya hít một hơi sâu. "Và đó là gì vậy Kacchan?"
"Mày đoán xem..." Bakugou nghiêng người về phía trước và gặm phần cổ để lộ ra của Midoriya, rải những nụ hôn lên cổ họng cậu.
Đôi bàn tay đầy sẹo đưa ra nắm lấy vai hắn. Chàng trai trước mặt hắn đỏ bừng mặt. "Kacchan." Cậu khẽ rên rỉ.
"Shhh Deku... Tao hiểu mày mà, mọt sách." Hắn rướn người về trước, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi Midoriya. "Tao biết là ban nãy tao đã nói rồi, nhưng, hẹn hò với tao đi Deku. Làm bạn trai tao đi."
Nụ cười mà hắn nhận được như một câu trả lời thật chói mắt. "Kacchan, cậu là tất cả những gì mà tớ muốn... Tất nhiên rồi, tớ sẽ làm bạn trai của cậu." Cậu sụt sịt, những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra.
Bakugou rướn người lên để hôn đi những giọt nước mắt đó. "Em sẽ không bao giờ phải hối hận đâu Izuku. Tao hứa. Sẽ không ai có thể thương em bằng tao đâu."
Midoriya gật đầu đồng ý. "Vậy nhờ cậu thương tớ nhé, Kacchan."
Bakugou mỉm cười.
...
Sáng hôm nay, tin đồn bùng nổ với một bài đăng trên mạng xã hội của Bakugou. Trong đó, Midoriya đang ngồi trong lòng đối thủ Bakugou Katsuki của mình, với cánh taycuar chàng trai tóc vàng đang vòng qua eo cậu. Midoriya mỉm cười trước ống kính, trong khi đó Bakugou với một cái nhếch mép cùng đôi mắt toát lên sự chiếm hữu, một tay đang đưa lên để tắt máy ảnh. Có thể dễ dàng nhìn thấy được một vài dấu hôn được che giấu sơ sài trải dọc trên cổ cậu nhóc xanh lục.
Với dòng caption: Cút hết đi lũ quần chúng. Đây là mọt sách CỦA TAO.
...
- Ngoại truyện –
Buổi triển lãm của anh hùng All Might tuyệt vời ông mặt trời. Cặp đôi vàng của UA, Bakugou và Midoriya đã có một buổi khám phá và những cuộc tranh luận sôi nổi để xem trang phục của thời kì nào là đẹp nhất.
Cuối ngày hôm đó, cả hai người bọn họ cùng nhau đến sân chơi mà khi còn bé họ đã dành rất nhiều thời gian vui vẻ bên nhau và khám phá. Bakugou đã rất sốc và ngạc nhiên khi thấy ai đó đã sắp xếp cho họ một buổi dã ngoại ở một trong những khu vực cỏ trống.
Midoriya đỏ mặt và mân mê những ngón tay của mình. "Tớ đã nhờ mẹ chuẩn bị những thứ này cho tụi mình trong lúc tụi mình đang ở buổi triển lãm, nhưng mà tớ đã tự nấu hết những món này đấy nhé."
Không phải ai cũng biết rằng Midoriya thật sự là một người nấu ăn rất giỏi. Cậu ấy đã được mẹ dạy từ lúc cậu có đủ khả năng để vào bếp. Cậu có thể nấu được một bữa ăn khá là tươm tất, dẫu cho cậu có một chế độ ăn khá nghiêm ngặt cần phải tuân theo cho việc luyện tập. Cậu cũng là một thợ làm bánh tuyệt vời, và Bakugou có thể thấy được một chiếc bánh được bọc trong hộp kín.
Midoriya nắm lấy tay của chàng trai tóc vàng và nhẹ nhàng kéo cậu ấy đến thảm dã ngoại, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Ngay khi hắn ngồi xuống, cậu liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu thò tay vào giỏ đồ dã ngoại và moi ra một phong thư.
"Ừm, trước khi tụi mình dùng bữa, tớ muốn đưa cho cậu cái này. Đây là món quà cho cậu mà tháng trước tớ đã nhờ Nishimata-senpai làm nó á. Quirk của anh ấy thực sự rất ngầu và nó cho phép anh ấy chụp ảnh và biến chúng thành những tấm hình chuyển động. Hiệu ứng của nó thật sự tuyệt vời và khiến nó giống như một- một đoạn video ngắn vậy? Anh ấy đã nói rằng ý nghĩa đằng sau bức tranh càng sâu sắc thì nó sẽ càng tồn tại lâu và chúng ta cũng có thể thực sự nhìn thấy nhiều điều hơn trong tấm ảnh chuyển động của anh ấy. Vậy nên, tớ... đã nhờ anh ấy làm cho cậu một trong những tấm hình của tụi mình lúc chúng mình còn nhỏ và—"
Bakugou tiến tới và lấy tay chặn miệng cậu nhóc tóc xanh. Nếu bây giờ hắn không ngăn cậu lại, có lẽ cậu sẽ ở đó lải nhải thêm vài phút nữa mất. "Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi mọt sách. Tao rất mong chờ nó."
Midoriya đỏ mặt, ngại ngùng đưa phong thư ra. "Tớ hi vọng rằng cậu sẽ thích nó, Kacchan. Đây là một trong những kỉ niệm mà tớ thích nhất, và tớ hi vọng rằng cậu cũng sẽ cảm thấy như vậy."
Chàng trai tóc vàng nhận lấy phong thư. "Tao chắc chắn là sẽ thích nó rồi, mọt sách."
Hắn cẩn thận mở phong thư và lấy ra một tấm ảnh. Hắn hơi há hốc trước những gì mình thấy. Nó đúng thật là một bức ảnh động, như thể có một ai đó đã quay lại một chiếc video ngắn và chỉnh nó sao cho khớp với khổ giấy vậy. Đây là khoảnh khắc mà hai đứa đã lên tư. Cả hai cậu bé đều mặc áo choàng All Might giống nhau. Hắn nhớ tấm ảnh này, và cả khoảnh khắc này nữa. Tấm ảnh gốc với hai cậu bé nắm tay nhay, cả hai đều giơ lên biểu tượng chiến thắng với người còn lại. Họ đã ăn mừng chiến thắng trong trận chiến hoành tráng của All Might và dành cả ngày ở công viên để diễn kịch.
Trong khi tấm ảnh gốc chỉ có hình ảnh cả hai bọn họ cùng tạo dáng chiến thắng, thì tấm ảnh động đã cho thấy những gì đã xảy ra trong khoảng 30 giây kể từ lúc chụp ảnh. Hai cậu bé cùng nhau chạy đến, đôi tay nắm chặt nhau. Mặc dù tấm ảnh không có âm thanh, nhưng hắn biết rằng bản thân hắn khi đó đang đòi mẹ hắn chụp ảnh cho hắn và "Izu của mình" để sau này họ sẽ luôn ghi nhớ tư thế chiến thắng này. Sau khi chụp ảnh, Deku bé nhỏ liền vòng tay ôm Kacchan bé nhỏ thật chăt. Có thể nhìn thấy được cái chế giễu của cậu nhóc tóc vàng, nhưng lại nhẹ nhàng ôm cậu bé với khuôn mặt ửng hồng.
Bakugou không nói nên lời. Cái này quả thật...
Một giọt nước mắt trào ra khỏi con ngươi màu đỏ, và hắn đưa tay quẹt nó đi trước khi nó kịp rơi xuống làm hỏng món quà của hắn.
Midoriya hốt hoảng. "Kacchan, có chuyện gì vậy?! Cậu không thíc nó hả?! Ôi trời, cậu không thích nó. Tớ sẽ tặng cậu một món gì đó khác, tớ hứa đấy. Tớ thật sự xin lỗ—"
Bakugou vươn tay, đặt một ngón tay lên môi Midoriya để khiến cậu im lặng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt bức ảnh trở lại trong phong thư và đẻ nó vào trong giỏ dã ngoại. Trước khi Midoriya tiếp tục hoảng loạn, hắn vươn tay và kéo cậu nhóc tóc xanh vào lòng mình.
"Tao rất yêu nó, mọt sách. Đó là... đó là món quà tuyệt vời nhất mà tao từng nhận được. Tao thề." Hắn nghiêng người về trước và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu trai. Rồi tới má. Sau đó đến mũi. Và cuối cùng, hắn nhấn đôi môi họ vào nhau.
Khi họ tách ra, Midoriya ngập ngừng nhìn hắn. "Cậu thật sự thích nó à Kacchan?"
"Đúng vậy, cục cưng. Tao rất thích nó. Cảm ơn em nhiều." Hắn kéo cậu bé lại gần hơn, tận hưởng cảm giác được cậu trai cưng chiều trong vòng tay.
"Khi nào chúng ta có một căn hộ sau lúc tụi mình tốt nghiệp, đó sẽ là thứ đầu tiên mà tụi khách sẽ nhìn thấy."
Midoriya há hốc mồm. "Că-căn hộ á?! Kacchan muốn tụi mình sống chung sao?!"
Bakugou cười khúc khích khi thấy Midoriya chuyển sang trạng thái hoảng hốt với suy nghĩ này. Nhưng hắn biết cách để khiến mọt sách của mình im lặng. Vòng một tay ra sau cổ cậu trai, với những ngón tay luồn vào tóc cậu, hắn nâng đầu Midoriya lên để có thể cúi xuống và chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đó một lần nữa.
"Mọt sách, bây giờ em là của tao. Ý tao là em mãi mãi là của tao. Vậy nên... ừ, chúng ta sẽ tốt nghiệp, có một căn hộ, kết hôn và ti tỉ thứ khác. Và có lẽ sau khi chúng ta trở thành bộ đôi anh hùng số một, chúng ta cũng có thể nhận nuôi vài đứa nhóc. Hoặc là con mẹ nó, tụi mình sẽ làm vài đứa cũng được. Chắc hẳn ngoài kia sẽ có một ai với với quirk như vậy, ha?" Hắn mỉm cười với tình yêu của đời mình.
Midoriya đông cứng, trước khi lao vào Bakugou, chạm môi họ vào nhau với một nụ hôn thèm khát.
Cả hai người họ tiếp tục ân ái (vốn đã quên luôn buổi dã ngoại từ đời nào), suy nghĩ cuối cùng của Bakugou trong giây phút đó chỉ đơn giản là: Chúa ơi, tao hi vọng rằng tất cả chúng nó sẽ đều có mớ tàn nhang của em.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com