-seven-
"Em nghe nhạc tiếng Nhật hả? Em có hiểu không?"
Sunoo hỏi với giọng hứng thú trong khi Riki chỉ mỉm cười và nghe đi nghe lại bài Film out, không trả lời câu hỏi của Sunoo. Dù cho mối quan hệ anh em của hai người họ tốt lên từng ngày, nhưng ai cũng phải tự hỏi chính mình về cảm xúc của bản thân.
Riki nhìn thấy Sunoo đang bĩu môi với nó, ulatr ai đời lại để Sunoo làm vậy chứ. "Em... đọc bản dịch trên mạng á! Với cả em thích điệu nhạc." Nó đúng là có tìm trên mạng nhưng là để xem rằng có đúng là nó hiểu được tiếng Nhật hay không.
Sunoo mỉm cười thỏa mãn rồi bước lên tầng thượng để ngắm sao. Cậu nằm xuống và nhìn lên trời, một bầu trời đen nhưng được tô điểm bởi hàng ngàn vì sao lấp lánh, một nét đẹp tự nhiên như cậu ấy vậy hehe.
Riki thấy thế cũng tò mò, bước đến và ngồi xuống cạnh Sunoo. "Yahh cứ nằm xuống mà nhìn bầu trời đi nè." Sunoo kéo Riki nằm xuống cạnh cậu. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh.
"Anh buồn không?"
"Tại sao anh phải thế? Anh ổn mà, anh có thể chịu đựng được." Sunoo bình thản đáp lại cùng với nụ cười ấm áp. "Anh ấy là người tốt, anh ấy cũng không cố ý làm vậy, kết thúc không có khúc mắc gì... cũng không có quay lại." Người lớn hơn giải thích, người nhỏ hơn gật đầu đồng tình.
"Con nhỏ đó cứ lải nhải bắt anh ấy phải hẹn hò, Kai hyung cũng không còn lựa chọn khác... Anh biết đó không phải lỗi của anh ấy, anh chỉ ghét con nhỏ đó thôi." Riki nhìn anh nó với đôi mắt mở to, có hơi khó chịu. "Vậy... có nghĩa là- không phải lỗi của Huening Kai sunbaenim? Nếu anh biết thì... tại sao lại chia tay với anh ấy?"
"Bình tĩnh Riki... Anh chỉ-...thật ra anh có thích anh tiền bối đẹp trai đó nhưng mà dạo gần đây, cảm xúc anh thay đổi và.... ughh cũng không còn là vấn đề gì nữa, chỉ là hai bọn anh không dành cho nhau thôi." Sunoo đã cố hiểu được cảm xúc của bản thân nhưng vẫn khó thể hiểu được và cậu cũng lấy làm lạ với điều đó. Riki thấy tội lỗi khi đấm tiền bối nhưng dù gì vẫn có chút phần lỗi của anh ấy thôi, anh ấy vẫn có thể từ chối cả trăm lần cũng được mà, đâu nhất thiết phải hẹn hò.
Cả hai có một cuộc trò chuyện bình thường, về việc học và về việc bố mẹ họ luôn cãi nhau vì Riki. Người nhỏ hơn luôn muốn biết sự thật từ chính mẹ nó, không phải từ ai đó xa lạ. "Hyung..."
"Gì thế?" Sunoo nhìn em nó, người ngồi đó với vẻ mặt nghiêm túc, nó mỉm cười nhẹ nhàng với cậu... "Sunoo hyung, nếu em không phải em trai anh, anh có hẹn hò với em không?"
Sunoo mở mắt to và ngồi im lặng một lúc, đôi má ửng hồng nhưng trong tình huống này, nở một nụ cười thật tự nhiên là cách tốt nhất mà Sunoo làm được. "Đương nhiên, ai lại không muốn em làm bạn trai họ chứ? Em đẹp trai nè, hot nè, dễ thương và nam tính nữa dù em còn nhỏ... em có sức hút đặc biệt lắm đấy."
Riki cười vui vẻ trước câu trả lời của Sunoo nhưng cậu thì ngược lại, quay qua nhìn nó với vẻ mặt tò mò. "Nhưng nếu chúng ta không phải anh em, chúng ta sẽ là hai người xa lạ, có hai cuộc sống khác nhau... liệu em có biết đến sự tồn tại của anh không? Liệu em vẫn có muốn hẹn hò anh không?"
"Không cần biết hoàn cảnh thế nào, hay thậm chí chúng ta có là người xa lạ...Em sẽ lục tung khắp thế gian này để tìm anh vì em chỉ thích mỗi anh và sẽ yêu... mỗi mình anh." Riki chân thành nói rồi quay trở lại phòng của họ, để lại một Sunoo đờ người nơi đó...em ấy nói thật ư?
Sunoo cũng quay trở lại phòng, Riki đã ngủ trên giường của nó, quay lưng lại với Sunoo. Người lớn hơn nhìn em mình một lúc rồi bước đến giường nó và ngồi xuống. Sunoo cứ lặp đi lặp lại lời nói của Riki và mọi ký ức bên nhau của hai người.
Sunoo mỉm cười rồi nằm xuống cạnh người nhỏ hơn, chui vào trong chăn và nhìn Riki. "Vậy... anh sẽ đợi đến lúc em tìm thấy anh!"
Riki, người giả vờ ngủ nãy giờ, mở mắt và mỉm cười, nó quay người lại để nhìn Sunoo đã nhắm mắt. Sunoo, người đang cố chìm vào giấc ngủ thì có hơi giật mình khi nhận được cái ôm chặt từ Riki.
Sunoo cứng người trước hành động bất chợt của nó và nhìn lên người vẫn đang nhắm chặt mắt mà kéo cậu sát lại ngực nó. Sunoo thả lỏng người hơn rồi chui vô lòng nó ngủ.
Riki mỉm cười rồi dụi vào đầu Sunoo, ậm ự hài lòng. Họ thật sự quên mất việc họ là anh em, vẫn tin rằng hai người có quan hệ máu mủ nhưng không ai có thể giấu đi thứ cảm xúc ấy...hai người cứ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi nhưng làm thế nào? Khi mọi người đều biết hai người là anh em, khi mẹ họ luôn gọi họ là con trai của bà, khi mà họ sống như anh em ruột thịt suốt 15 năm... làm thế nào mà bỗng dưng thay đổi được?
Riki mở mắt nhìn bóng dáng đẹp đẽ đang ngủ trước mặt. Sau khi chắc chắn rằng Sunoo đã ngủ, Riki bật dậy khỏi giường để làm gì đó...nó làm gì thế?
•
•
•
•
•
•
•
Hai người đến trường, cứ như việc ôm ấp nhau ngủ là điều bình thường giữa hai người họ. Sunoo về nhà trước Riki vì cậu được tan học sớm hơn. Cậu muốn giúp mẹ mình nên quyết định tự đi về nhà.
Jungwon nói đúng nhỉ? Ai vậy ta? Sunoo nhìn mấy người mặc vest đen đứng gần cổng trường như vệ sĩ, ngay cả bảo vệ trường cũng không làm gì mấy người đó. Nhưng cậu mặc kệ và về nhà.
Không như Sunoo, Riki nói chuyện với mấy người đàn ông lạ mặt trước khi về nhà, điều đó đã khiến nó về trễ. Mặt trời đã lặn gần hết, bầu trời ngày càng tối hơn. Mấy người lạ mặt kia có ý chở nó về nhưng nó đã từ chối và chạy về.
Với đôi mắt sưng đỏ, Riki bước vào nhà và thấy phòng ngủ chính đã khóa cửa. Chắc họ lại cãi vã...Riki chọn mặc kệ và đi lên lầu để gặp anh nó.
Sunoo đã chuẩn bị bữa tối và đặt một chiếc bàn nhỏ dưới sàn với thức ăn đặt trên đó. Riki vui vẻ ngồi xuống và chuẩn bị ăn, nhưng có gì đó hơi sai.
Sunoo tránh mặt nó...
Riki cố nhìn anh nó nhưng Sunoo cứ cúi gầm mặt xuống mà nhai thức ăn, không nói một lời. Khó chịu với cái không khí yên tĩnh ấy...Riki đập đôi đũa xuống bàn, khiến Sunoo giật mình.
Người nhỏ hơn đặt hai tay lên má cậu rồi nâng mặt cậu lên. Riki mở mắt to trước cái hình ảnh trước mặt, nó sốc, tức giận, khó chịu, buồn, lo lắng, một mớ cảm xúc trộn lẫn trong tâm trí nó.
Có rất nhiều vết đỏ trên đôi má phúng phính của Sunoo, môi rướm máu vì những đường cắt và đôi mắt đỏ lự ngấn nước. Riki biết chắc chắn ai đã làm điều này... và nó cũng sẽ không chần chừ gì mà đập chết mẹ người đó...
Người bố chết tiệt của họ-
__________
Hơi trễ nhma chúc mng có một giáng sinh thật an lành🎄🎄💞
Nhớ vote nha~ Đừng đọc mà ko vote huhu😢
#Zy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com