Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hiện tại đang là tháng Chín và Jungkook thích điều này. Cậu thích việc ngày trở nên ngắn hơn, mặt trời có ít thời gian tỏa sáng hơn để nhường chỗ cho mặt trăng nhẹ nhàng thực hiện nghĩa vụ của mình. Và trên hết, Jungkook thích những khởi đầu mới. Tháng Chín là tháng bắt đầu một năm học mới ở đại học, và mặc dù Jungkook đã là sinh viên năm tư, cậu chẳng quan tâm. Cậu thích phố phường đô thị, cậu đã đi tập gym từ năm nhất và làm quen được với vài người bạn mới. Cậu thích cả khu kí túc xá mà mình đang ở. Cậu đã từng ghét những bức tường trông thật mỏng manh kia,  đặc biệt là khi chàng trai nhỏ con với mái tóc vàng, diện đôi bốt Chelsea học ở lớp sân khấu cũng sống trên hành lang này liên tục làm ồn một cách thật khó chịu. Nhưng tất nhiên là giờ Jungkook không còn càu nhàu nữa rồi, vì cậu với người kia đã trở thành bạn thân của nhau. Ấy là nếu cậu được lựa chọn. Bởi vì Park Jimin - tên của cậu trai ấy - một ngày nọ đã quyết định Jungkook phải làm bạn với anh, và một khi Jimin đã quyết định thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Dù sao thì Jimin cũng là một người bạn tốt, Jungkook nghĩ vậy, một năm sau đó anh thậm chí còn giới thiệu bạn trai của mình cho cậu, người cũng nhỏ con hệt như Jimin, nhưng vô cùng đáng sợ. Min Yoongi lớn tuổi hơn bọn họ, hắn là một kĩ sư âm thanh và hắn có thể vào phòng Jimin bất cứ khi nào hắn muốn. Rõ ràng, kí túc xá đã yêu cầu bất cứ ai cũng không được mời khách đến vào cuối tuần và đôi khi là cả những ngày trong tuần, nhưng Jimin thì không chỉ là "bất cứ ai". Anh có năng lực làm cho người bảo vệ phải đỏ mặt (một người đàn ông ở tuổi tứ tuần đã có con, chúa tôi ơi) để được lách những luật cơ bản. Với vai trò là bạn của Jimin, Jungkook cũng nhận được đặc ân luôn. Mà thực ra cậu cũng chẳng cần đưa ai vào đây, vì bạn trai của cậu cũng sống ở cùng khu kí túc xá này.

Jungkook nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại - 12:24. Cậu thở dài. Tiết học đã sắp kết thúc, còn khoảng nửa tiếng nữa hoặc có thể hơn.  Vấn đề là: nó không dễ chút nào. Bởi vì Taehyung đã hoàn thành chương trình thạc sĩ của mình và được mời thực tập tại một phòng trưng bày có tiếng tại New York với tư cách là người sắp xếp tác phẩm nghệ thuật. Đó chính là ước mơ từ thuở nhỏ của anh. Vậy nên cậu và Taehyung, giờ đã là bạn trai cũ (nghe thật lạ làm sao), đã chia tay. Và hiện tại điều đó đang khiến Jungkook gặp khó khăn khi phải đối phó với những con số - không hề lí tưởng chút nào đối với một sinh viên khoa học máy tính. Vốn dĩ Jungkook luôn biết cách giải quyết các con số, cậu đã từng giành chiến thắng ở cuộc thi Olympic toán học quốc gia lúc còn học trung học cơ mà! Cả đời này của Jungkook giống như đã được nhồi đầy bằng những con số, nhưng giờ cậu lại chẳng hề ngăn chúng chạy vòng vòng quay đầu cậu. Cậu đã luôn nghĩ chúng là bạn của mình (nghe cũng thật lạ làm sao nốt, thật sự), khiến đời cậu trở nên mặn mà hơn, nhưng giờ chúng lại đang phản bội cậu. Chúng đi theo một quỹ đạo quanh cái đầu tròn của Jungkook, và khi dừng lại, chúng biến thành một hình hài khiến cậu nhung nhớ Taehyung. 

Như cái ngày mà cậu gặp Taehyung lần đầu tiên, Jungkook là tân sinh viên, còn Taehyung đã học năm hai. Họ gặp nhau ở phòng giặt là và rõ ràng là cái máy giặt đang làm khó Taehyung. Vậy nên anh đã nhờ cậu giúp đỡ, và đó là cách họ làm quen với nhau. Khoảng một năm sau, khi cả hai đã chính thức hẹn hò, Taehyung thổ lộ rằng thực ra anh đã chú ý Jungkook từ trước và chỉ muốn tìm một cái cớ để có thể mở lời với cậu. Vấn đề là bộ não của Jungkook rất nhạy cảm với các con số, nó nhanh và hiệu quả đến mức ý chí của cậu cũng không kịp ngăn cản. Đó là lí do vì sao cậu không chỉ nhớ hôm đó là ngày nào, lúc mấy giờ mà còn biết trong phòng khi ấy có bao nhiêu người, Taehyung đã cho mấy bộ quần áo vào máy giặt (áng chừng thôi, vì đồ của Taehyung trông như một mớ màu mè hỗn độn), giặt hết trong bao lâu, mấy giờ thì Taehyung lấy quần áo của mình (hai tiếng mười bảy phút sau đó).

Jungkook ghi nhớ mọi thứ, ví dụ như Taehyung phải đi bao nhiêu bước chân để đến phòng cậu và ngược lại. Taehyung mất năm mươi mốt bước, trong khi cậu là năm mươi mốt bước rưỡi, dù khoảng cách là bằng nhau. Hẳn là do đôi chân dài của Taehyung rồi, anh luôn tự hào về nó với một nụ cười mãn nguyện.

Không phải họ chưa từng cãi nhau. Họ đã từng, bởi vì Taehyung luôn thử thách cậu, anh vừa muốn được ở một mình, độc lập lại vừa muốn được thấu hiểu, quan tâm và yêu thương.

Nhưng tình huống hiện tại đang khiến Jungkook cảm thấy vô cùng tức giận. Cậu phải mau chóng tìm ra giải pháp, chủ yếu là vì đã ba tuần kể từ khi họ chia tay, tức là 30240 phút và 1814400.05 giây, còn nếu cậu muốn tính đến cả phần trăm giây... thế thì chết tiệt. Jungkook khịt mũi. Ít nhất thì cậu cũng sẽ đến nhà Jimin sau khi kết thúc buổi học trong ngày.

---

Jimin để kịch bản rơi xuống giường với một tiếng thở dài bực tức. "Sao anh lại nhờ chú tổng duyệt trong khi chú cứ như thế này vậy nhỉ." Anh hỏi Jungkook.

"Vâng em xin lỗi vì em không phải một trong những bạn diễn của anh." Jungkook đảo mắt. "À mà tối nay anh Yoongi sẽ đến à?" Cậu hỏi.

"Ừ, làm sao?" Jimin híp mắt, cố để đọc vị Jungkook.

Jungkook nhún vai. "Mình có thể cùng nhau làm gì đó, tất nhiên là nếu các anh chưa có kế hoạch gì."

Jimin thở dài. "Bọn anh có rồi. Cũng chỉ ở đây thôi, nhưng mà chú biết tối nay là kỉ niệm của bọn anh mà, nên là..."

"Ồ man, em quên béng mất. Tốt lắm. Tốt lắm. Em phải để các anh ăn mừng chứ."

Jimin lại híp mắt lần nữa, trông có vẻ lo lắng. "Jungkook, chú có làm sao không đấy? Ngủ đủ chưa?"

Jungkook nhăn mặt. "Vâng, anh làm sao thì có. Em ổn, anh không cần phải lúc nào cũng hỏi vậy đâu. Và thôi nhìn em như thế đi."

"Như thế là như nào?"

"Ai biết, kiểu- anh cứ làm như em mất đi tình yêu đời mình không bằng." Lời vừa tuột ra khỏi miệng Jungkook đã bắt đầu hối hận. "Chết tiệt." Cậu thốt lên. 

Jimin há hốc mồm. "Cuối cùng thì. Mình nói về cái này đi. Ba tuần rồi đấy Jungkook."

"Vâng nhưng em không muốn nói đến đâu, xin cảm ơn."

"Thì anh muốn. Anh muốn nghe giải thích, chẳng lẽ chú chưa từng nghĩ về nó à?" Jimin tự chỉ vào mình, chất giọng tăng cao như nhiệt trong người anh.

Jungkook đảo mắt mạnh đến mức cảm thấy đau. "Cái gì thế Jimin, anh có phải là người bị đá đâu."

"Thế sao chú không bắt đầu việc giải thích rằng thế quái nào chú lại đá cậu ấy đi?"

Jungkook khoanh tay và nhìn sang chỗ khác, cậu mím môi, dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu hoàn toàn không muốn hé răng nửa lời về nó.

"Được thôi." Jimin nói, "Chú cứ làm như mọi thứ vẫn ổn lắm, anh có thể khẳng định luôn vì trông chú thật sự ổn, và anh cũng không thể cậy mồm chú ra được. Nhưng để anh nói cho chú nghe, việc chú đá Taehyung sau hai năm hẹn hò với nhau chỉ vì cậu ấy được hiện thực hóa giấc mơ đi thực tập là một việc rất ngu ngốc và thảm hại đấy."

Cuối cùng thì Jungkook cũng đã quay lại nhìn Jimin. Jimin giờ đang tức giận đến nỗi má anh ửng hồng và đôi mắt cũng trở nên bé đi.

"Wow Jimin, sao anh hung dữ vậy." Jungkook đã sẵn sàng đứng dậy và lại gần cái cửa.

"Anh không hiểu sao chú thậm chí còn không thèm thử yêu xa."

"Anh ấy chuyển đến New York đấy anh có hiểu không." Giọng Jungkook hạ xuống, cậu hướng tầm mắt xuống dưới và trông như kẻ thua cuộc khiến Jimin bắt đầu cảm thấy có lỗi.

"Nhưng mà cậu ấy yêu chú, Jungkook. Chú không cảm thấy đáng để thử à?"

Jungkook không hỏi vì sao Jimin lại biết điều đó, vì sao Jimin lại dám chắc rằng Taehyung yêu cậu. Là bởi vì cậu cũng biết. Không chỉ vì Jimin và Taehyung là bạn thân và thường tâm sự với nhau, không chỉ vì cái cách mà Taehyung rơi nước mắt khi Jungkook nói lời chia tay với anh: anh nức nở một cách thật nhẹ nhàng và yên tĩnh đến mức Jungkook cũng không nhịn được mà nghĩ điều ấy thật đẹp đẽ. Jungkook biết tình yêu của Taehyung là một thứ vô hình. Anh cứ sống cuộc đời của mình, không sợ hãi cảm giác hay ngược lại. Anh chỉ sợ mình chưa sống hết mình, hay bỏ lỡ điều gì đó, trong khi cuộc đời thì luôn ban tặng cơ hội cho anh, bởi vì bằng cách này hay cách khác thì Taehyung vẫn luôn đạt được điều mà mình mong muốn. Anh yêu sâu đậm và cũng đau đớn một cách sâu đậm. Anh cứ như vậy. Vậy nên Jungkook đã nghĩ mình chẳng hề xứng với anh, suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu ngay cả khi Taehyung đã chọn cậu.

"Gặp lại sau nhé Jimin." Jungkook nói mà không thèm nhìn lại, cũng không trả lời câu hỏi kia.

Trên hành lang, Jungkook cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Rồi cậu nhận ra đã chín giờ tối và cậu vẫn chưa ăn gì cả. Vậy nên cậu quyết định sẽ giải quyết một chiếc burger phô mai ở cửa hàng đồ ăn nhanh bên đường.

"Cậu Jeon, tôi quên chưa nói cho cậu là cậu có bưu phẩm này." Bảo vệ nhét vào tay cậu một chiếc phong thư màu vàng có tên cậu trên đó.

Jungkook định mở miệng để cảm ơn bảo vệ, nhưng rồi trái tim cậu trùng xuống khi cậu nhận ra bưu kiện này được gửi từ New York.

---

Jungkook và Taehyung đã không nói chuyện với nhau từ lúc anh rời đi, tức là từ ba tuần trước. Nhưng Jungkook chưa bao giờ khóc vì điều này. Bề ngoài cậu vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng. Biến giả thành thật, các cụ đã có câu như vậy. Jungkook hoàn toàn đồng ý với câu nói đó, cho nên cậu chưa từng rơi nước mắt ngay cả khi đang ở trong căn phòng thoải mái yên tĩnh của mình. Nếu cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy là cậu ổn, bởi vì cậu ổn thật, thì cậu phải tự chứng minh cho bản thân trước đã. Vậy mà bây giờ cậu lại ngồi bệt ở dưới sàn, giữa ngưỡng cửa kí túc xá và khóc tu tu như một đứa trẻ. Ban đầu là vài tiếng sụt sịt, rồi nó trở nên tệ đến mức bảo vệ cũng hoảng theo và buộc phải gọi Jimin đến để rước đứa trẻ này đi.

Lúc đầu Jimin cũng cảm thấy vô cùng phiền phức, anh hậm hực bước ra khỏi phòng vì Jungkook, người từ chối trò chuyện với anh - bạn thân cậu, đã khiến buổi tối của anh với bạn trai mình bị phá hủy. Tuy nhiên, khi Jimin nhìn thấy Jungkook khóc đến tuyệt vọng và co quắp dưới sàn nhà, anh tạm thời dẹp ngọn lửa của mình sang một bên và giúp cậu ngồi dậy.

"Không sao đâu Jungkook, anh xin lỗi. Anh đưa chú về giường nhé?" Jimin dẫn Jungkook về phòng mình và để cậu nằm xuống giường. Yoongi cũng đang ở đó, hắn là người đầu tiên chú ý đến phong thư màu vàng mà Jungkook ghì chặt vào ngực mình.

"Thế làm sao mà khóc?" Yoongi hỏi, ra vẻ lo lắng.

"T-Taehyung." Jungkook lẩm bẩm.

"Tía má ơi, cuối cùng thì." Jimin giơ hai tay lên trời.

"Nó đã khóc như trẻ con đến mức không thở nổi rồi kìa, em tỏ ra đồng cảm tí đi." Yoongi nói với Jimin.

"Đâu, đây là điều tốt mà. Lúc trước nó cứ chối mãi, kêu là mình vẫn ổn, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của nỗi buồn gì gì đấy. Giờ nó level up rồi kìa."

Jungkook thở gấp và xì mũi. "Tôi vẫn còn sống nhé."

"Vâng chúng tôi biết. Thế chú nói đi." Tông giọng của Jimin bỗng trở nên ngọt ngào. Anh ngồi xuống giường, bên cạnh Jungkook và lau những giọt nước mắt trên má cậu đi.

Jungkook chìa bưu kiện ra cho Jimin và Yoongi xem. "Taehyung gửi cho em cái này."

Jimin trợn tròn mắt còn Yoongi thì cau mày. Họ ngẩn ra cho tới khi hoàn tất việc tiếp thu thông tin rằng Taehyung, bạn trai cũ của Jungkook, đã gửi gói hàng này cho cậu từ New York. Ai lại gửi nó từ nửa kia bán cầu mà không có một lí do rõ ràng nào? Hoặc ít nhất cũng nên là một lí do nào đó mà Jungkook có thể nghĩ đến. Nếu Taehyung muốn nói chuyện với cậu, anh hoàn toàn có thể nhắn tin, chứ không phải gửi cho cậu một gói hàng từ tận Hoa cmn Kỳ. Mà cũng có thể đây chỉ là nhầm lẫn. Hoặc là cách riêng độc đáo của Taehyung để tồn tại trên thế giới này. Jungkook đã ghi nhớ cân nặng của món hàng và chắc nịch rằng thứ này quá nặng để có thể là một bức thư.

"Bọn anh sẽ rời đi nếu chú muốn." Jimin nói, nhưng Jungkook lắc đầu. Họ đều đã thấy cậu khóc như một đứa trẻ, xong lại còn nấc cụt, vậy thì điều gì có thể khiến cậu đâm đầu xuống đất nữa?

Jungkook cuối cùng cũng mở gói hàng ra, cậu cảm nhận được thời khắc này mọi người trong phòng đều đang nín thở. Bên trong chiếc phong thư chứa một chiếc hộp gỗ nhỏ hơn lòng bàn tay của cậu, ngoài ra chẳng còn gì khác. Jungkook hít một hơi thật sâu rồi mở chiếc hộp đó ra. Nằm trong hộp là một bó hoa và tấm thẻ ghi một dãy số ở trên đó.

Jimin và Yoongi trao nhau một ánh nhìn khó hiểu, họ không cất tiếng nói nhưng trong thâm tâm lại đang bí mật hỏi nhau rằng liệu có phải Taehyung đã hoàn toàn hóa rồ nên quyết định trả thù Jungkook bằng một trò đùa ác ý. Để rồi khi cậu trai ngồi trên giường lại bật khóc, họ vẫn không biết câu trả lời chính xác là gì. Jungkook cầm những bông hoa đã được làm khô lên rồi đặt nó vào tay mình: hai cành hoa bồ công anh, hai cành hoa cúc và một bó hoa lưu ly. Chúng đã đưa Jungkook vào một miền kí ức.

Lúc đó Taehyung và Jungkook vẫn là bạn. Ngày hôm ấy Taehyung đã mời cậu đến công viên học, đó là một ngày nắng ráo của mùa xuân, và thời tiết đủ lạnh để Jungkook không bị tan chảy mỗi khi Taehyung mỉm cười với cậu. Hôm đó cũng là ngày mà Taehyung đã nói với cậu rằng anh thích hoa. Bà anh sở hữu một vườn hoa tuyệt đẹp và hoa đã gợi nhắc anh nhớ đến bà cũng như tuổi thơ của mình. Jungkook ghét cái cảm giác đượm buồn thoáng qua khuôn mặt Taehyung vào thời khắc đó. Nó chỉ thoáng qua thôi, nhưng nó vẫn khiến Jungkook tự thề với lòng mình rằng cậu sẽ làm mọi thứ để kéo những làn sóng u buồn đó ra khỏi khuôn mặt của bạn cậu. Họ ngồi trên bãi cỏ, và cuốn vở vẽ đang mở của Taehyung được đặt ở trên đùi anh. Jungkook quyết định cậu cần phải làm gì đó để giữ lời hứa giúp Taehyung luôn tươi cười và hạnh phúc suốt phần đời còn lại. Rồi cậu nhìn thấy một bụi toàn hoa là hoa, nên cậu đã đột ngột đứng dậy và ngắt hai cành bồ công anh để Taehyung thực hiện điều ước, hai cành hoa cúc (một màu hồng tươi đại diện cho Taehyung và bông hoa cúc trắng còn lại là của cậu) cùng một bó hoa lưu ly. Cậu đưa nó cho Taehyung, tránh ánh nhìn của anh.

"Anh cứ giả vờ chỗ hoa này đẹp như bà anh đi, không em ngại chết mất." Jungkook nói, khẽ gượng cười. "Rồi em sẽ mua cho anh những bông hoa đẹp nhất, Taehyung."

Khi cậu cuối cùng cũng dám chạm mắt Taehyung, biểu cảm của anh vẫn trở nên thật khó đoán. Nhưng rồi anh cầm lấy bó hoa từ tay Jungkook và nhìn chúng thay vì nhìn cậu. Sau đó, anh cất chúng vào cuốn sách của mình, tại trang mười tám, rồi đóng sách lại. Taehyung vỗ nhẹ vào đùi mình, mà Jungkook có thể hiểu là: nằm xuống đây đi. Rồi cậu nằm thật. Nhưng điều cậu không ngờ tới là Taehyung lại tiến lại gần cậu, rồi gần hơn, rồi khóa môi hai người lại với nhau.

Sau đó, Jungkook bắt đầu trêu chọc Taehyung, nói cậu muốn hôn ngược như người nhện, và họ bật cười khi nhớ lại sự xấu hổ đã khiến họ xích lại gần nhau hơn. Đó là ngày mười tám tháng Năm. Mười tám cũng là trang mà những bông hoa của Jungkook, giờ là của Taehyung, đã được cất vào trong đó. Mười tám là số nhịp thở mà Taehyung đã thở trong một phút.

Trong khi Taehyung luôn dành cả ngày để tạo ra những playlist hoàn hảo cho những ngày hẹn hò của họ thì Jungkook còn chẳng biết 'lãng mạn' có ăn được hay không. Nhưng Taehyung đã dạy cho cậu biết. Cậu đã giữ lời hứa và gần như luôn mua hoa tặng Taehyung mỗi lần cả hai gặp nhau. Cậu đã sợ rằng điều này có thể sến súa quá, hoặc lâu dần nó sẽ khiến Taehyung cảm thấy mệt mỏi bởi thói quen này. Nhưng mỗi lần Jungkook đưa cho anh những bó hoa, khuôn mặt anh đều sáng lên một nụ cười rạng rỡ nhất, đẹp nhất, thậm chí khiến cậu phải khững lại và làm cho tâm trí cậu không thôi xoay mòng. Vào một ngày mùa hè, Jungkook tặng anh những bông hoa hướng dương, biến anh thành chàng trai hạnh phúc nhất thế gian. Ngày hôm ấy, Jungkook nhớ nụ cười của anh bừng sáng tới mức cậu tự hỏi phải chăng anh đã nuốt mất mặt trời.

---

Jungkook phải mất đến vài ngày mới có thể hồi phục lại. Chiếc hộp với những bông hoa vẫn đang ở trên bàn. Đôi khi cậu lại mở nó ra và nhìn để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Cũng có thể cậu đã mong là mơ thật, nếu vậy thì phải chăng mọi thứ đã dễ dàng hơn. Nhưng Jungkook đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, bởi trong ba tháng tiếp theo, cậu liên tục nhận được những gói hàng khác vào mỗi tuần. Taehyung đã gửi lại toàn bộ hoa mà Jungkook từng tặng anh như một món quà.

Điều đầu tiên mà Jungkook làm là ngồi tính nhẩm xem Taehyung đã ngốn hết bao nhiêu tiền để có thể gửi hết chỗ hoa khô ngu ngốc này về cho cậu. Nhưng mấy cái tính nhẩm này thì vẫn dễ dàng quá, cậu cần một cái gì đó khó nhằn hơn để có thể kích thích các tế bào não bộ của cậu.

Nếu ban đầu Jungkook vẫn còn len lỏi niềm tin là có thể Taehyung đang muốn nói gì đó với cậu, muốn cho cậu biết là anh nhớ cậu hay thậm chí là anh vẫn yêu cậu, thì khi thời gian trôi qua, cậu lại càng tin rằng Taehyung ghét cậu, anh không muốn làm bất cứ thứ gì với cậu hay đống hoa ngu ngốc của cậu nữa. Có thể lúc đầu anh mang theo chúng đến New York là vì anh nhớ Jungkook, nhưng giờ anh đã thay lòng đổi dạ và quyết định gửi lại chúng, vì bất cứ thứ nào gợi cho anh nhớ đến Jungkook đều khiến anh buồn nôn. Những suy nghĩ đó đã giày vò Jungkook kể từ khi cậu nhắn cho anh một tin nhắn đơn giản Này. Giờ cậu cũng đã nhắn thêm năm mươi hai tin nhắn rồi, vậy mà vẫn không có câu trả lời. Cậu còn mong đợi gì nữa?

Jungkook chỉ biết rằng nếu Taehyung muốn làm cậu đau khổ khiến anh đã chọn đúng hình phạt để tra tấn cậu rồi. Gói hàng khiến Jungkook đau lòng nhất có lẽ là bó hoa hồng. Jungkook đã tặng nó cho Taehyung vào ngày cậu tỏ tình với anh. Trước đó Taehyung đã nói rằng anh yêu cậu, nhưng Jungkook vẫn cần nhiều thời gian hơn, và bạn trai của cậu thì hiểu chuyện đến mức khiến Jungkook muốn rơi nước mắt (cậu không khóc đâu, bởi vì cậu chưa bao giờ khóc - gần như). Hôm đó, Jungkook đã tặng cho anh một bó gồm mười ba bông hoa hồng. Nhưng trong chiếc hộp mà Taehyung gửi lại cho cậu, chỉ có mười hai bông. Không phải điều đó khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn, mà ngược lại nó còn khiến cậu buồn vì bạn trai cũ của cậu, người có vẻ rất thích chăm sóc cho những bông hoa, giờ lại để lạc mất một bông.

---

Còn hai ngày nữa là đến Giáng sinh. Jungkook có thể thấy những bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng và âm thầm bên ngoài khung cửa sổ, trong lúc cậu đang gói ghém đồ đạc để chuẩn bị bắt xe bus về nhà vào tối nay. Bụng cậu hơi sôi lên nên cậu đã kiểm tra điện thoại và nhận ra mình vẫn còn chút thời gian để ăn tạm gì đó cho bữa tối trước khi cửa hàng dưới phố đóng cửa. Cậu quàng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của mình rồi đi ra ngoài. 

Khi đi vào trong cửa hàng đồ ăn nhanh quen thuộc, bước chân của Jungkook dừng lại. Jimin đang ngồi ở một cái bàn đối diện cửa, vậy nên Jungkook có thể nhìn thấy rõ mặt anh. Anh đang ngồi với một ai đó. Khi anh nhận ra Jungkook, anh giơ tay lên và vẫy chào cậu. Đột nhiên, người con trai ngồi trước mặt Jimin quay ra phía Jungkook, khiến cậu cũng nhìn thấy rõ mặt người đó luôn. Thời khắc đó trái tim Jungkook như nhảy ra khỏi lồng ngực và rơi xuống bụng. Chết tiệt. Là anh, Taehyung.

Jungkook lao ra ngoài và chạy ra khỏi cửa hàng nhanh nhất có thể, nhưng khăn quàng của cậu bị mắc lại ở cửa, khiến mấy giây quý giá lại rơi vào tay Taehyung khi anh đã đứng dậy và chạy theo Jungkook ra ngoài.

"Jungkook!" Anh gần như hét lên. Jungkook tự nhủ rằng đây chỉ là do bản thân bị sốc nhiệt và trời thì đang lạnh chết rét, nhưng tông giọng của Taehyung vang lên đã khiến chân cậu như bị dính chặt xuống sàn nhà.

Jungkook nhắm mắt và chậm rãi quay lại. "Chào anh." Giọng cậu khô khốc.

Taehyung vẫn trao cho cậu một nụ cười mỉm. Chúa ơi, trông anh vẫn ổn, ổn hơn cả hình ảnh trong trí nhớ của Jungkook.

"Trông em vẫn ổn nhỉ." Taehyung thừa nhận.

Ngôn từ của Jungkook gần như bị đóng băng, cậu không biết phải nói gì, cậu vốn không hề mong đợi điều này. Lẽ ra Jimin nên nói trước là Taehyung đã quay lại, anh đã đến trước cửa kí túc xá rồi. Cậu cảm thấy như bị phản bội và chỉ muốn chạy.

Nụ cười của Taehyung biến mất. "Anh xin lỗi. Anh biết mọi thứ đã không còn giống như ba tháng trước nữa rồi. Anh đã hi vọng mọi thứ sẽ thay đổi, có thể là em sẽ suy nghĩ lại..." Taehyung đã mất đi dũng khí của mình và giờ đây chỉ có thể để mặc mọi thứ cuốn theo chiều gió. 

"Thôi bỏ đi. Hoa và số điện thoại của anh, đấy chỉ là nhầm lẫn thôi." Taehyung nói và lắc đầu.

"Hả, số điện thoại của anh?" Jungkook cau mày.

"Ừ. Rõ ràng là nó không có hiệu quả rồi. Nhưng anh đã cố gắng thử lần cuối. Tạm biệt, Koo." Taehyung quay người lại.

Đầu của Jungkook xoay vòng vòng như chong chóng tre của Nobita. Cậu nhớ để mảnh giấy nhỏ trong kiện hàng đầu tiên mà cậu nhận được. Một dãy số. Thậm chí đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ nó. Đó là số của anh. Tất nhiên, tất nhiên rồi. Sao cậu lại ngu ngốc thế nhỉ? Sao cậu lại không nhận ra? Sao những con số lại phản bội cậu lần nữa vậy?

"Taehyung, khoan đã. Em đã nhắn tin cho anh. Nhưng là vào số cũ. Em tưởng anh ló ngơ em, hóa ra là vì em nhắn nhầm." Jungkook gần như hét lên vì phấn khích, cậu cảm thấy vẫn còn nước để tát.

Taehyung cau mày và nghi ngờ. "Em nói thật hả? Em bị lẫn lộn giữa các con số à?"

Jungkook giật mình trước hình ảnh lạnh lùng và xa lạ của Taehyung hiện giờ.

"Vâng, em... em cũng cảm thấy khó tin mà."

Tuyết vẫn đang rơi và Jungkook không thể nhịn được mà nhìn vào những bông tuyết đang đậu trên mái tóc đen, hàng lông mi cũng như gò má ửng hồng của Taehyung.

"Em không biết phải nói gì nữa. Em xin lỗi. Em chính là một mớ hỗn độn. Em tự thấy xấu hổ về mình, Taehyung. Em đã không có đủ dũng cảm để đối mặt với điều đó, rằng anh sẽ xa em, và em chỉ nghĩ để anh đi chính là phương án tốt nhất cho đôi ta, nhưng rồi cuối cùng em lại làm tổn thương cả hai chúng mình."

"Đúng vậy. " Taehyung buồn bã, nỗi buồn gần như giống ngày hôm đó, khi Jungkook đã hứa sẽ không bao giờ để bạn cậu - sau đó là bạn trai cậu buồn. Rồi giờ thì sao? Anh lại cảm thấy đau khổ một cách vô vọng. Lần này Jungkook lại chính là nguyên nhân nỗi buồn của Taehyung.

"Em biết em đã đòi hỏi nhiều, nhưng liệu anh có thể tha thứ cho em không?" Jungkook hỏi.

Taehyung dán mắt vào Jungkook khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

"Tha thứ cho em? Vì chúa trên cao, Jungkook, những bông hoa không có bất cứ ý nghĩa vào với em à?" Taehyung hỏi, hiếm khi trở nên buồn bã và cứng rắn như lúc này.

Jungkook nhìn xuống và thở dài. "Những gì em làm đúng là không xứng với anh, anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn."

Taehyung mở miệng như muốn nói gì đó rồi lại khép vào, anh nghĩ ngợi một lúc rồi mới cất giọng nói. "Anh cảm thấy có chút thất vọng. Em chia tay với anh, rồi anh lại gửi lại những bông hoa ngu ngốc kia chỉ vì muốn chứng minh cho em thấy điều gì đó, và giờ chúng ta lại ở đây." Anh lắc đầu. "Lẽ ra anh không nên mong đợi gì hết. Tạm biệt, Jungkook."

Jungkook đứng chết lặng một lúc lâu, dường như những bông tuyết đậu trên giày, trên tóc và trên vai cậu đã trở nên nặng trĩu tới nỗi cậu không thể mang chúng theo.

---

Khi Jungkook quay trở về kí túc xá, cậu bị mất ngủ. Cậu liên tục lăn qua lăn lại và nghĩ đến Taehyung, gò má ửng hồng ánh lên đôi chút vẻ phấn khính (ít nhất thì Jungkook mong là anh đã cảm thấy phấn khích khi gặp lại cậu) khiến cậu đột nhiên trở nên bối rối. Sáng hôm sau, khi đã trải qua một đêm tệ nhất thế gian này, Jungkook biết cậu ôn lằn rồi. Đó chính là lí do vì sao cậu thức dậy và chuẩn bị nhanh như tên bắn, đi trên hành lang đến khi tới phòng Jimin và gõ cửa. Không có ai. Cậu lại gõ cửa. Vẫn không có ai. Chẳng lẽ Jimin đã đi nghỉ nhân dịp Giáng sinh rồi à?

"Chết tiệt." Jungkook lầm bầm khi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. 

"Gì đấy Jungkook." Sau một vài hồi chuông, Jimin trả lời. Giọng nói của Jimin vang lên khiến Jungkook lộ rõ vẻ thất vọng, lẽ ra cậu phải giận anh vì đã không nói cho cậu biết chuyện Taehyung quay trở lại.

"Anh đang ở đâu đấy? Anh về nhà rồi à?"

"Không, anh đi ăn sáng ở Dream Mug." Jimin do dự.

"Anh có ở... ở cùng với Tae không?"

Jimin thở dài. "Có. À mà này, anh muốn nói với chú là," anh hạ thấp giọng xuống. "Anh không biết là Tae quay về-"

"Jimin, không... không sao. Hoặc là sẽ không sao. Em chỉ mới nhớ ra là em để quên cái áo phông High School Musical của em ở phòng anh, mà em đang đóng đồ rồi, nên em muốn lấy lại." Jungkook vừa trả lời vừa tự rủa mình. Áo phông High School Musical là cái quần què gì?

"Cái gì của chú cơ?"

Jimin bật cười và Jungkook có thể nghe thấy tiếng Taehyung hỏi có chuyện gì diễn ra vậy.

"Rồi vâng, cứ cười đi, nhưng mà hồi đấy  Zac Efron hơi bị hot đấy."

Jimin vẫn không thể ngừng cười. "Chú muốn lấy gì thì lấy, nhưng mà chú vẫn mặc vừa cái áo đấy luôn?"

"Chứ chẳng phải lúc lớn lên mẹ anh cũng đã mua cho anh quần áo to hơn gấp ba đúng không?"

"Jungkook, ê thật sự cái quỷ gì đấy?"

Jungkook dập điện thoại và không thể ngăn cảm giác ghen tị đang trào dâng trong lồng ngực. Cậu biết Jimin và Taehyung là bạn thân của nhau. Họ cũng gặp nhau khi học đại học, rồi họ phát hiện hóa ra nhà của họ ở trong cùng một thành phố, và hai bên gia đình đã quen nhau từ trước. Cứ mỗi Giáng sinh và kì nghỉ hè, họ sẽ bắt xe bus về cùng nhau. Họ gọi đó là "soulmate". Ban đầu Jungkook đã ghen đến mắt nổ đom đóm, thậm chí cậu còn nghĩ Jimin rồi sẽ thế chỗ cậu. Nhưng bằng biểu cảm nghiêm túc nhất có thể, Taehyung đã nói với cậu rằng tuy Jimin chính là soulmate của anh và anh không thể chối bỏ điều đó (không sến như Jungkook nghĩ), nhưng dù sao Jungkook vẫn là ngọn lửa song sinh của anh hay gì gì đó đại loại vậy. Lúc đó cậu cũng chẳng biết điều đấy nghĩa là gì. Cậu chỉ biết là cậu sẽ cảm thấy tức ngực. Và đôi khi nó cũng đau nữa, khi họ cãi nhau hoặc phải tách nhau ra, và cũng có lúc nó xoa dịu cậu. Có lẽ đó chính là ý nghĩa của ngọn lửa song sinh.

Jungkook hiểu cậu không muốn buông tay Taehyung, cậu không thể. Không phải khi Taehyung cố gắng liên lạc với cậu từ nửa kia bán cầu; không phải khi anh buồn vào đêm hôm trước; không phải khi Jungkook cảm thấy có lỗi. Nhưng hiện thực thì lại tông cậu như một chiếc xe tải.

Jungkook quay trở về phòng để lấy thứ gì đó, rồi cậu lao thật nhanh xuống dưới lầu và phi tới quán cafe mà Jimin đã đề cập đến. Cách đó vài mét, cậu thấy Jimin và Taehyung đi ra khỏi cửa hàng và tiến lại gần cậu. Họ đang cười nói với nhau, và trông Taehyung có vẻ rất vui. Nhưng rồi nụ cười biến thành cái cau mày khi anh nhìn thấy Jungkook. Jimin lo lắng nhìn cả hai người họ nhưng rồi quyết định chỉ im lặng và quan sát họ từ xa.

Jungkook tiến lại gần Taehyung, cho tới khi cả hai mặt đối mặt. Khi đã nhìn thấy anh một cách trực tiếp, Jungkook cố gắng nuốt cục nghẹn đang mắc trong cổ họng mình. "Em xin lỗi. Em rất xin lỗi. Lẽ ra em không nên buông tay anh. Ý em là, anh nên đến New York, và anh cũng có thể quay lại. Nhưng lẽ ra em không nên chia tay với anh, bởi vì em không thể chịu được việc phải xa anh và giữ khoảng cách với anh. Anh tha thứ cho em được không? Em hiểu nếu anh không đồng ý... nhưng- em đã mang thứ này đến. Anh đợi em."

Jungkook nói nhanh đến nỗi Taehyung lúng túng và chẳng biết đáp lại như nào. Thay vào đó, anh nhìn Jungkook đang bới loạn cái cặp của mình lên. Tay cậu hơi run, nên Taehyung đã quỳ xuống bên cạnh cậu và nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Jungkook nhìn lên, và cậu thấy Taehyung đang lẽn bẽn mỉm cười với cậu. Điều đó đã tiếp thêm cho cậu động lực. Cậu đã tìm thấy thứ mình cần. Đó là mười hai bông hồng mà Taehyung đã gửi cho cậu vào tháng trước. Jungkook giữ nó bằng tay rảnh đã-hết-run của cậu. Cậu vén tóc Taehyung lên tai anh - một mái tóc dài và đẹp - rồi đặt bông hoa lên sau tai. Mái tóc đen của Taehyung hoàn toàn tương phản với màu hồng nhạt của bông hoa khô, nhưng trông anh vẫn mềm mại và nhẹ nhàng, khiến trái tim Jungkook như lỡ mất một nhịp.

"Em xin lỗi, em sẽ mua cho anh những bông hoa đẹp hơn, nếu anh đồng ý."

Taehyung lắc đầu, rồi anh lấy ra từ trong túi mình một chiếc hộp nhỏ, như cái mà Jungkook đã được nhận. Bông hoa bị bỏ sót. Taehyung đã giữ bông hoa thứ mười ba, và giờ anh đang đưa nó cho Jungkook.

"Anh không cần chúng, Jungkook. Anh chỉ cần em thôi." Khi Taehyung lại gần và hôn cậu, trái tim cậu đã lộn ngược lại.

"Em muốn đến chỗ anh vào Giáng sinh này không?" Taehyung hỏi cậu sau khi đã kết thúc nụ hôn, nhưng vầng trán của họ thì vẫn tựa vào nhau.

"Em phải về thăm gia đình. Nhưng... chắc là em có thể ở cùng anh vài ngày?"

"Tất nhiên rồi cục cưng." Và trái tim Jungkook lại lộn ngược nam sinh mười sáu tuổi mới biết yêu. Mé.

"Ô kê, thôi đủ rồi Romeo với Juliet ơi. Tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc kì diệu đâu nhưng mà mình phải bắt xe bus nữa." Jimin nói.

"Romeo và Juliet cái gì? Đấy là tấn bi kịch, Jimin ạ, cái gì đấy, chúng tôi vẫn còn sống sờ sờ vui vẻ hạnh phúc đây này?" Jungkook trả lời.

"Cứ sống tới khi nào anh giết chú đi Jungkook ạ, vì cái tội ngu ngốc không chịu nghe lời anh cơ!"

"Em không ngu!" Jungkook khoanh tay trước ngực, nhăn mặt một cách triệt để.

"Chú đang thừa nhận là mình ngu kìa." Jimin xác nhận.

Jungkook bĩu môi, và đó cũng là lúc Taehyung bật cười khiến cả gương mặt anh bừng sáng.

Và giờ thì Jungkook đã hiểu tại sao tuyết lại rơi, tại sao bầu trời lại giăng đầy bụi và sương mù rồi. Bởi vì chàng trai này đã nuốt mất mặt trời, người đã bay từ New York đến đây để tỏa sáng, vì Jungkook.

---
220724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com