Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(TawanAyla) Em mãi mãi thuộc về chị

Tác giả: Polaris4U

Tóm tắt: Bạn được mời đến dự lễ cưới giữa Tawan và Ayla

---------------------------------

Buổi sáng hôm ấy, nắng đầu ngày rưới xuống nhà nguyện một lớp vàng mật, lấp lánh trên lối đi trải đầy những cánh hoa trắng.
Tawan đứng trước bục lễ trong bộ vest đen chỉn chu, hơi thở dồn lại ở ngực, trái tim đập dữ dội bởi thứ cảm xúc vượt xa sự hồi hộp.

Tình yêu.
Nỗi sợ.
Và một niềm biết ơn sâu đến nghẹn.

Âm nhạc dâng lên, lan khắp căn phòng như một lời mở màn.

Rồi em xuất hiện.

Ayla bước đến thật chậm, trong chiếc váy cưới trắng buông mềm, những đường ren mỏng lướt theo mỗi bước đi như khói mờ. Đôi mắt em từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở Tawan. Trong ánh nhìn ấy là sự chắc chắn của một người đã lựa chọn — và dù thế giới này có tàn nhẫn đến đâu, vẫn sẽ chọn như thế thêm ngàn lần nữa.

Họ trao nhau lời thề bằng giọng nói run run và những đôi tay khẽ rung. Nhưng khi đọc lời cuối cùng, khi môi chạm môi, nụ hôn ấy lại vững vàng như thể kéo dài đến tận đời sau.

Cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Họ đã cưới nhau.
Họ đã chạm tới hạnh phúc mình từng mơ.

Nhưng niềm vui luôn mảnh mai như chiếc xương dễ gãy.

Ở cuối phòng, im lặng giữa đám đông, có một bóng người đứng bất động: Mek — anh trai của Tawan.

Hắn lớn lên trong vùng tối bên cạnh ánh sáng quá rực rỡ của em gái. Tình thương thiên vị của cha, những lời khen dành cho Tawan, tất cả đọng lại trong hắn thành những vết sẹo kéo dài theo năm tháng. Và rồi khi Ayla — người hắn thầm thương — lại chọn Tawan…

Đó là cú vỡ cuối cùng của một trái tim vốn đã rạn từ lâu.

Ayla lẽ ra phải là ánh sáng của hắn.

Đôi tay run rẩy của Mek siết khẩu súng.

Tiếng súng nổ lên như sấm xé ngang buổi lễ.

Tiếng hét vang lên khắp nhà nguyện.

Ghế đổ.
Hoa rơi.
Âm nhạc tắt ngúm.

Ayla ngã xuống.

Một đóa đỏ thẫm nở rộng trên chiếc váy trắng của em.
Tawan quỳ sụp theo, ôm lấy cơ thể Ayla, tâm trí không kịp chấp nhận điều đôi mắt đã nhìn thấy.

Hơi thở Ayla thoi thóp, nhưng nụ cười… vẫn còn ở đó. Mỏng manh. Đẹp đến nhói tim.

“Em rất hạnh phúc…”
Giọng Ayla nhẹ như gió.
“Chỉ cần năm phút thôi… được làm vợ chị… là đủ rồi.”

Rồi đôi mắt ấy khép lại.

Và thế giới của Tawan vỡ vụn theo cùng khoảnh khắc ấy.

Chị không khóc. Không gào.
Chị chỉ ôm Ayla thật chặt, đung đưa như thể chỉ cần dịu dàng đủ, Ayla sẽ mở mắt ra lần nữa.

Còn Mek bị còng tay dẫn đi, gương mặt trống rỗng như một đứa trẻ lạc giữa mê cung do chính mình dựng nên.

___

Dấu vết của Tawan biến mất khỏi cuộc sống không lâu sau đám tang.

Nụ cười của chị không bao giờ quay lại.
Giọng nói dần biến mất khỏi không gian từng thuộc về chị.

Chị bán căn hộ.
Hủy tất cả lịch trình.
Rời khỏi cuộc sống mà lẽ ra hai người sẽ cùng nhau xây dựng.

Người ta thì thầm rằng chị đã hóa điên.
Người khác nói chị đang tìm Ayla ở một nơi người sống không thể chạm tới.

Nhưng một vài người — rất ít — biết chính xác chị đã đi đâu.

Giữa khu rừng sau căn nhà nơi Tawan lớn lên, có một nhà cây bé xinh.
Ngày bé, Tawan và Ayla cùng nhau xây nó — nơi bí mật chỉ của riêng họ, nơi họ được là chính mình, nơi tình yêu không phải giấu sau bất kỳ cánh cửa nào.

Trong căn nhà ấy có một chiếc hộp gỗ cũ.
Bên trong là hai con búp bê trắng do họ tự may.
Một con có hình mặt trời nhỏ xinh trên ngực.
Con kia mang vầng trăng khuyết.

Mặt sau, từng đường chỉ thêu rất mảnh: T và A.

Tawan là mặt trời.
Ayla là mặt trăng.
Hai quỹ đạo mãi mãi đuổi theo nhau trên cùng một bầu trời.

Vào ngày sinh nhật của Ayla, Tawan trở lại nhà cây lần cuối.
Khu rừng tĩnh lặng. Lá xào xạc như thầm nói điều gì đó.
Chị ngồi xuống bên hai con búp bê, ôm chúng vào lòng, khép mắt lại thật nhẹ.

Người ta tìm thấy chị vài ngày sau.

Tawan ra đi yên ả, cơ thể cuộn tròn quanh hai con búp bê.
Khuôn mặt chị thanh thản như người cuối cùng cũng tìm được giấc ngủ sau quá nhiều đêm trôi dạt trong nỗi nhớ.

Bác sĩ gọi đó là Takotsubo — “hội chứng trái tim vỡ”.

Nhưng những người từng chứng kiến tình yêu ấy đều hiểu rằng:

Chị chết vì nhớ Ayla đến không chịu nổi nữa.

___

Ngày nay, nhà cây vẫn đứng lặng giữa rừng, phủ rêu, phủ kỷ niệm.
Hai con búp bê vẫn nằm yên trong hộp gỗ cũ.

Trên khung cửa, dòng chữ Tawan từng khắc vẫn rõ ràng:

Tawan & Ayla
Mặt trời và Mặt trăng.
Tình yêu và mất mát.
Năm phút… cũng đủ để đổi lấy một đời.

Và đôi khi, khi gió thổi đúng một hướng, những cánh hoa trắng lại bay lên cao, xoay vòng giữa tán cây — như trở về khoảnh khắc mà tất cả còn nguyên vẹn.

Như thể cả thế giới này cũng không nỡ quên họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com