Part 1 : If Not Later, When? [1]
Bản dịch gồm phần dịch và phần văn bản gốc
Phần 1 : Nếu không phải lát nữa, thì khi nào?
Gửi Abilo,
Alma de mi vida (Linh hồn của đời tôi)
"Later!" Đó là một lời nói, một thanh âm, một thái độ.
Tôi chưa bao giờ nghe ai đó sử dụng từ "later" để thay lời tạm biệt. Nó nghe có vẻ chói tay, cộc lốc và xua đuổi, được nói ra từ người đang cố che dấu sự chán chường của bản thân, họ chắc chắn sẽ không thèm quan tâm bạn có nghe hay đáp lại điều mà anh ta nói hay không.
Đây là điều đầu tiên tôi nhớ được về anh ấy, và tôi vẫn có thể nghe được nó đến tận ngày hôm nay. Later!
Tôi nhắm mắt lại, lẩm bẩm lại từ anh ấy từng nói, và trở về nước Ý trong miền kí ức của nhiều năm trước. Khi ấy, tôi dạo bước xuống con đường mòn rợp bóng cây xanh mát, nhìn anh ra khỏi chiếc taxi với chiếc áo sơ mi xanh cộc tay, cổ áo nới rộng, kính râm cùng với một chiếc mũ rơm. Ấy rồi bất chợt, anh bắt lấy tay tôi, quăng cái ba lô cho tôi cầm hộ rồi quay lại xách va li ra khỏi cốp xe. Mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu ngay tại lúc đó, và rồi lại cứ tiếp tục cho đến tận bây giờ, sau khi chiếc áo sơ mi được xắn tay áo, ngay sau khi trái bóng ở dưới gót chân của anh trượt ra vào đôi giày Espadrilles đã sờn cũ, khuôn mặt anh bộc lộ sự háo hức để được thử con đường sỏi nóng bỏng dẫn vào nhà chúng tôi; vừa đi được hai ba bước thì đã vội vàng hỏi "Đường nào đến bãi biển vậy?"
Khách trọ mùa hè năm nay, tiếp tục là một con người nhàm chán.
Gần như là anh chẳng cần suy nghĩ gì, với tấm lưng vốn đã đối diện chiếc xe, anh vô tư vẫy tay rồi thốt lên một từ với thái độ hờ hững "Later!" với vị hành khách trong chiếc taxi, người có lẽ đã chịu chia tiền vé với anh từ nhà ga. Không một cái tên nào được thêm vào, không một câu đùa nào để làm dịu đi sự cụt cỡn của hành động chào tạm biệt ấy, không có gì.
Để dùng một từ để miêu tả cách tạm biệt của anh ấy: nhanh gọn, trơ trẽn và cùn, bạn cứ chọn một từ đi, anh ta cũng chả quan tâm đâu.
Như bạn đã thấy rồi đó, để tôi đoán nhé, đây có thể là cách anh ấy sẽ nói tạm biệt với chúng tôi khi đã đến lúc quay trở về. Với một sự cọc cằn, như một cái tát vào mặt. "Later!"
Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng buộc phải chấp nhận anh ta, trong 6 tuần dài đằng đẵng!
Và tôi đã triệt để bị hăm dọa. Đúng là loại không thể nói chuyện.
Tôi có thể sẽ thích anh ấy, tôi nghĩ vậy. Từ cái cằm tròn tròn tới nơi gót chân kia. Sau đó thì chắc chắn tôi sẽ học cách để ghét anh ta.
Anh, người xuất hiện trong bức ảnh trên tờ mẫu đơn vài tháng trước cùng với những lời hứa hẹn trong những câu thân mật ngắn gọn đã xuất hiện rồi đây.
Việc đón khách trọ vào mùa hè từng là cách để giúp đỡ các học giả trẻ của ba mẹ tôi, để họ có thể sửa lại những lỗi sai trong bản thảo trước khi nó được xuất bản. Mùa hè nào cũng vậy, tôi đành phải dành ra sáu tuần để đi nghỉ mát ra khỏi phòng ngủ của mình, chuyển đến một căn phòng nằm cuối hành lang vốn đã nhỏ hơn rất nhiều, đó là căn phòng mà vốn đã từng thuộc về ông tôi. Nơi mà trong những tháng mùa đông, khi mà chúng tôi đi vắng để lên thành phố, căn phòng trở thành một nơi dùng để bán thời gian, thành một kho lưu trữ và là gác mái nơi có tin đồn ông tôi và tôi cùng có một cái tên, vẫn đang nghiến răng trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Những cư dân mùa hè của gia đình tôi không cần phải trả phí cho bất cứ điều gì, họ thậm chí còn được ban tặng cái quyền chạy xung quanh nhà, về cơ bản thì họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, miễn là họ cảm thấy thoải mái, tất nhiên kèm theo điều kiện là họ phải dành một giờ, hoặc nếu tốt hơn là một ngày giúp ba tôi trao đổi thư từ và các thể loại giấy tờ khác. Họ gần như đã trở thành một phần của gia đình, tầm sau cỡ mười lăm năm làm việc này, gia đình chúng tôi đã quen dần với việc nhận một cơn mưa bất chợt nào là bưu thiếp và những gói quà, không chỉ là trong dịp Giáng Sinh, mà là nguyên cả năm trời từ những người đã hoàn toàn hết lòng với gia đình, họ thậm chí có thể đi chệch ra khỏi lộ trình ở châu Âu một chút chỉ để ghé qua B. Thường thì họ sẽ ở đây một-hai ngày cùng gia đình và đăng kí một chuyến du ngoạn về quá khứ, về những nơi chốn ngày xưa.
Trong mỗi bữa ăn, thường thì sẽ có hai hoặc ba người khách khác ngoài những thành viên trong nhà, đôi khi họ là hàng xóm, là họ hàng, đôi lúc họ là đồng nghiệp, là luật sư, là bác sĩ, hay là những con người có tiền và địa vị - những con người nổi tiếng. Họ luôn sẵn lòng để ghé ngang qua để gặp lại ba tôi trên đường về biệt thự mùa hè của họ. Thỉnh thoảng, gia đình chúng tôi còn sẵn sàng kê thêm bàn ăn cho những vị khách đến đây du lịch, những người đã nghe nói về một ngôi biệt thự cũ và đơn giản là chỉ muốn nhìn trộm nơi đây một chút. Và, như bạn biết đó, họ đã hoàn toàn vui mừng khi được ngỏ lời cùng dùng bữa với gia đình, để kể những câu chuyện của riêng họ, về phần dì Mafalda, dì luôn được thông báo trong phút chót nhưng thật may mắn là dì vẫn có thể dọn món như thường lệ.
Ba tôi, một con người rất kín đáo và hay ngại ngùng khi ở một mình, với ông thì không có gì tuyệt hơn là được bàn luận với một chuyên gia mới nổi trong một lĩnh vực bất kì. Tôi cá chắc rằng họ sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc trò chuyện bằng một số ngôn ngữ khác dưới cái nắng của mặt trời mùa hè nóng hừng hực. Cuối cùng, sau một vài ly Rosatello, họ chắc mẫm rằng chiều hôm nay sẽ khó tránh được khỏi sự uể oải và chán nản. Chúng tôi đã đặt tên cho cảm giác đó là là dinner drudgery - và, sau một thời gian, thì những vị khách sáu-tuần của chúng tôi cũng nghĩ vậy.
To be continued...
08/13/2019
---
For Albio,
Alma de mi vida
"Later!" The word, the voice, the attitude.
I'd never heard anyone use "later" to say goodbye before. It sounded harsh, curt, and dismissive, spoken with the veiled indifference of people who may not care to see or hear from you again.
It is the first thing I remember about him, and I can hear it still today. Later!
I shut my eyes, say the word, and I'm back in Italy, so many years ago, walking down the tree-lined driveway, watching him step out of the cab, billowy blue shirt, wide-open collar, sunglasses, straw hat, skin everywhere. Suddenly he's shaking my hand, handing me his backpack, removing his suitcase from the trunk of the cab, asking if my father is home.
It might have started right there and then: the shirt, the rolled-up sleeves, the rounded balls of his heels slipping in and out of his frayed espadrilles, eager to test the hot gravel path that led to our house, every stride already asking, Which way to the beach?
This summer's houseguest. Another bore.
Then, almost without thinking, and with his back already turned to the car, he waves the back of his free hand and utters a careless Later! to another passenger in the car who has probably split the fare from the station. No name added, no jest to smooth out the ruffled leave-taking, nothing. His one-word send-off: brisk, bold, and blunted-take your pick, he couldn't be bothered which.
You watch, I thought, this is how he'll say goodbye to us when the time comes. With a gruff, slapdash Later!
Meanwhile, we'd have to put up with him for six long weeks.
I was thoroughly intimidated. The unapproachable sort.
I could grow to like him, though. From rounded chin to rounded heel. Then, within days, I would learn to hate him.
This, the very person whose photo on the application form months earlier had leaped out with promises of instant affinities.
Taking in summer guests was my parents' way of helping young academics revise a manuscript before publication. For six weeks each summer I'd have to vacate my bedroom and move one room down the corridor into a much smaller room that had once belonged to my grandfather. During the winter months, when we were away in the city, it became a part-time toolshed, storage room, and attic where rumor had it my grandfather, my namesake, still ground his teeth in his eternal sleep. Summer residents didn't have to pay anything, were given the full run of the house, and could basically do anything they pleased, provided they spent an hour or so a day helping my father with his correspondence and assorted paperwork. They became part of the family, and after about fifteen years of doing this, we had gotten used to a shower of postcards and gift packages not only around Christmastime but all year long from people who were now totally devoted to our family and would go out of their way when they were in Europe to drop by B. for a day or two with their family and take a nostalgic tour of their old digs.
At meals there were frequently two or three other guests, sometimes neighbors or relatives, sometimes colleagues, lawyers, doctors, the rich and famous who'd drop by to see my father on their way to their own summer houses. Sometimes we'd even open our dining room to the occasional tourist couple who'd heard of the old villa and simply wanted to come by and take a peek and were totally enchanted when asked to eat with us and tell us all about themselves, while Mafalda, informed at the last minute, dished out her usual fare. My father, who was reserved and shy in private, loved nothing better than to have some precocious rising expert in a field keep the conversation going in a few languages while the hot summer sun, after a few glasses of rosatello, ushered in the unavoidable afternoon torpor. We named the task dinner drudgery-and, after a while, so did most of our six-week guests.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com