2. Tại sao anh lại bắt chuyện với em.
Hanbin vừa thức giấc, sau ngày đầu tiên ở trong căn nhà này của cậu. Hanbin xuống giường đi thẳng ra khỏi phòng, phía trước mặt đã là con người mà cậu không muốn trò chuyện cùng nhất, Hanbin lại quay đầu đi thẳng vào bên trong.
"Chào buổi sáng, người đẹp!"
Hanbin nghển đầu lên khỏi cái gối để nhìn khuôn mặt cười tươi rạng rỡ của Yunhyeong. Câu hừ nhẹ một tiếng rồi đem gối chèn lên trên còn đầu mình thì chui tọt xuống dưới.
Cậu nghe tiếng cười gượng gạo của Yunhyeong "Được rồi, cậu cứ ngủ tiếp đi. Anh sẽ đi sang nhà Darcy, anh nghĩ là Junhoe và Bobby đều ở đây đó."
Hanbin càu nhàu những điều mà chỉ một mình cậu nghe được. Sau đó cậu nghe tiếng chân Yunhyeong bước đi kèm theo tiếng mở cửa, pha trộn vào hai âm thanh đó là tiếng mưa, cuối cùng là tiếng cánh cửa đóng sầm lại.
-
Hanbin thiếp đi, cậu chẳng biết mình đã ngủ bao lâu sau đó nữa, chỉ biết lí do cậu tỉnh dậy là nhờ giọng nói của Junhoe.
"Con mẹ nó, anh muốn hút thuốc thì sang nhà Darcy hoặc cút ra ngoài đi."
"Xin lỗi, tôi quên luật." Bobby đáp lại bằng giọng vô cùng mỉa mai diễu cợt.
"Cái tên Darcy và Bennet có từ đâu vậy?" Hanbin hỏi, cậu đi tới và nhìn hai con người đang đứng đấu khẩu giữa phòng khách.
Cả hai đều quay về phía Hanbin và Junhoe đáp lời.
"Ồ, anh tới đây để xem phần thắng thua sẽ thuộc về ai à?"
Bobby đi tới, nhấc một chân của Hanbin để cậu ngồi yên vị trên ghế rồi cũng ngồi xuống sau đó đem nốt một chân còn lại của cậu để lên đùi mình.
"Từ Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến)"
"Chưa từng xem qua."
"Nó là một cuốn sách."
"Chưa từng đọc qua."
Bobby thở phì một cái nhạo báng. "Vậy tôi cũng chịu."
Anh cười và tiếng của cơn mưa bên ngoài cửa sổ giống như đang cố gắng để đập vỡ cửa kính vậy.
Hanbin mỉm cười với anh ấy, Junhoe kêu lên một tiếng rồi thả mình xuống một chiếc ghế dài khác.
"Sẽ chẳng ai giải thích được cho cậu ta đâu."
"Cậu làm mọi người á khẩu giỏi lắm."
"Cảm ơn." Hanbin nở một nụ cười nữa với Bobby.
"Tôi nghĩ là tôi có cách để giải thích..." Tuy nhiên chưa kịp nói hết đã bị Koo Junhoe nhảy vào làm phiền.
"Tôi nghĩ là Bobby cần ra ngoài với tôi vài phút." Junhoe kêu lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện đưa đẩy giữa Hanbin và Bobby.
Bobby thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy và cùng đi với Junhoe ra ngoài. Những hạt mưa không còn xiên chéo nữa mà đâm cứng một đường thẳng xuống mặt đất.
Hanbin có thể nhìn thấy hai người họ đứng chỗ cánh cổng mái vòm lớn, bởi vì cửa sổ phòng khác rất lớn nhưng lại không có bất kì tấm màn che hay rèm cửa nào hết. Hanbin tự hỏi liệu đã có ai ngoài mấy người này đặt chân đến đây chưa nhỉ.
Cậu bắt đầu cảm thấy chán nản với việc nhìn hai người họ cãi vã qua lại và quyết định đi lên lầu để xem kĩ qua về ngôi nhà này một chút nhưng khi cậu vừa kịp đứng lên cũng là lúc hai người đàn ông đó bước vào nhà, Bobby trông có vẻ bị tổn thương và trên mặt còn phảng phất chút bực dọc.
"Hanbin đi thôi, cậu cũng nên qua nhà Darcy xem thử. Nhanh lên!" Hanbin nhìn một lượt từ trên cuống dưới cơ thể mình, bây giờ cậu chỉ mặc độc có một cái áo mỏng màu trắng cổ chữ V và một cái boxer.
Bobby cười "Nó ổn, cậu sẽ không phải gặp ai quan trọng đâu. Cậu mặc như vậy được rồi."
Junhoe đánh một cái vào tay của Bobby, với lực đó thì trông có vẻ khá đau nhưng Junhoe lại gật đầu đồng ý với lời anh vừa nói.
Hanbin cũng đáp lại bằng một cái gật đầu thoáng qua không chắc chắn, cậu nhận lấy cái ô mà Koo Junhoe đưa cho mình và rồi cả ba đi ra ngoài. Mưa cũng ngớt đi một chút nhưng Hanbin biết rằng nó sẽ lại đổ rào rào xuống ngay thôi.
Tiếng của bậc thang gỗ kêu cót két ngay khi Hanbin vừa dẫm lên nó, cậu đứng trước cửa và gập tán ô của mình xuống, quay sang nhìn Junhoe rồi lại nhìn Bobby phía sau mình.
"Tại sao căn nhà kia lại có cổng lớn và cầu thang bằng bê tông còn căn này lại là bằng gỗ và cổng vòm nhỏ vậy?"
"Tôi biết thế quái nào được? Tôi đâu phải người xây căn nhà này. Sao anh quan tâm quá mấy thứ đấy vậy?" Junhoe vừa nói vừa đẩy Hanbin ra và bước vào trong. Hanbin cùng Bobby cũng vào ngay sau đó.
Điều đầu tiên Hanbin nhận ra khi bước vào căn nhà này là khắp nơi tràn ngập mùi khói thuốc. Căn nhà này có phòng khách khá nhỏ, nó tối nhưng có vẻ giống với căn kia. Ngay bên phải nơi Hanbin đang đứng là cầu thang để đi lên lầu còn căn nhà kia thì lại có cầu thang thẳng ngay trước mặt. Hanbin thực sự không thích điều đó một chút nào.
"Đây chắc hẳn là căn nhà họ dùng để dự trữ thuốc."
Vẻ mặt của Junhoe thì trông hơi khó chịu vì cảm thấy bị xúc phạm ngược lại Bobby lại cười khanh khách một cách điên loạn.
Yunhyeong ngồi ở cái bàn nhỏ góc phòng, ngay cạnh cửa đi vào bếp ăn. Hanbin đi tới và ngồi cùng anh ấy, cậu bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi ở cùng với Junhoe và Bobby trong một khoảng thời gian quá lâu.
Thực ra nó cũng không quá dài, chỉ là đối với riêng cậu thì đặc biệt dài như vậy.
"Có gì sao?" Yunhyeong hỏi, vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy mà anh ấy đang cầm.
"Không có gì. Anh đang làm gì vậy?" Hanbin ngồi xuống cạnh anh và cầm một tờ giấy lên để xem thử nội dung của nó là gì mà lại khiến Yunhyeong chú tâm đến vậy.
"Anh đang xem hoá đơn, cậu biết mà, chỉ có anh đủ thông minh để chi trả nó thôi."
"Này!" Donghyuk nghe được câu này, cậu ấy đang ngồi xem TV trên ghế sofa cũng reo lên.
Bobby lại đi tới và ngồi đối diện với Hanbin, Yunhyeong không để ý đến anh ta lắm.
Bobby trông có vẻ không hay trêu trọc đến Yunhyeong, hay nói cách khác là anh ta cũng không mấy bận tâm đến Yunhyeong.
"Cậu có việc làm không hay là..?" Bobby tựa khuỷu tay của mình lên bàn.
"Tôi có một công việc làm bàn giấy cho một công ty nhưng hiện tại tôi đang xin nghỉ phép vì tôi không biết rằng bao giờ tôi sẽ tìm được chỗ ở mới. Tôi chưa từng nghĩ tôi lại tìm được một nơi ở mới sớm như vậy." Hanbin nói một cách uể oải chán nản, giọng của cậu giống như van xin Bobby đừng cố hỏi chuyện mình nữa.
Vì một số lí do nào đó, tự nhiên cậu lại quan tâm đến việc Bobby sẽ nghĩ như thế nào về mình.
"Vậy trong thời gian này cậu sẽ ở nhà và chẳng làm gì trong bao lâu?"
"Khoảng 4 tuần."
Bobby mỉm cười. "Tốt."
Yunhyeong hít lấy một hơi rồi thở phào ra. "Tôi về Bennet ngủ đây." Anh ấy bỏ đi, thậm chí còn chẳng thèm sắp xếp lại đống giấy lộn trên bàn, chỉ đơn giản là đứng lên và vứt chúng ở đó.
Không lâu sau đó Jinhwan cũng tới, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Anh ấy ngồi xuống ngay bên cạnh Bobby.
"Anh là người đẹp trai nhất đúng không Hanbin?
"Em nghĩ là anh Yunhyeong.." Hanbin trả lời nhanh chóng mà không hề bị lo lắng.
Jinhwan trông có vẻ hơi phụng phịu. "Được rồi được rồi, vậy ai thứ hai?"
"Junhoe."
"Cái gì cơ? Vậy cuối cùng! Người cuối cùng!" Giọng Jinhwan lúc này có vẻ như đang đau khổ lắm.
"Bobby."
Jinhwan bật cười khanh khách. Ngay sau khi Hanbin nói câu đó thì trông mặt Bobby có vẻ thoảng một chút khó chịu nhưng anh vẫn lên tiếng.
"Cậu ác quá. Sao cậu lại làm như vậy?"
Hanbin cười và nhún vai một cái.
"Tại sao em lại cho rằng Bobby xấu?" Jinhwan nói trong khi vẫn cười khúc khích.
"Em không có nói anh ấy xấu, em chỉ nói anh ấy không điển trai bằng mọi người thôi."
Bobby cười lớn, "Vậy tôi là gì?"
"Anh đáng yêu."
"Đã lâu rồi chưa ai nói tôi đáng yêu."
"Vậy mọi người có thường nói anh xấu xí không?" Hanbin trông có vẻ rất shocked, cậu vội vàng hỏi lại.
"Không" Lại một tiếng cười lớn nữa từ anh " Tôi thường nghe họ nói *sexy* hoặc là *nóng bỏng*, nhiều nhất vẫn là đẹp trai. Tôi đã không còn được gọi là chàng trai đáng yêu kể từ khi tôi là học sinh năm đầu của trường cấp 3 rồi."
Bobby trông có vẻ rất thích thú và đột nhiên Hanbin có cảm giác mình giống như một đứa trẻ dưới cái nhìn của Bobby.
"Anh trông giống một chú thỏ phong cách. Anh rất đáng yêu."
Vẻ mặt của Bobby đột nhiên chuyển sang khó hiểu, anh ta quay sang Jinhwan và hỏi.
"Tại sao anh lại hỏi cậu ấy câu hỏi này?" Jinhwan phụng phịu nói, vẻ mặt rất không cam lòng.
"Bời vì Donghyuk nói cậu là người đẹp trai nhất trong khi cái danh hiệu đó đáng ra phải là tôi."
Nếu nói thật lòng, Hanbin có một chút ghen tị với Jinhwan, ghen tị với vẻ bề ngoài của anh ấy. Jinhwan trông vừa có nét đẹp trang nhã của một quý ông lại vừa có nét đẹp dịu dàng thanh tao, lúc nào trông anh ấy cũng đẹp như vậy. Hanbin không phải là một người quá quan tâm đến vẻ bề ngoài nhưng nếu được phép giống một ai đó, cậu chắc chắn sẽ chọn cậu muốn trông giống Jinhwan.
Mỗi khi nhìn Jinhwan là cậu cảm thấy rất tự ti về bản thân mình.
"Em lại nghĩ Hanbin là người đẹp trai nhất." Bobby nói, anh ta trông có vẻ khá nghiêm túc.
Hanbin tự nhiên cảm thấy trong người có rất nhiều loại cảm xúc khác nhau mà hiện tại cậu không miêu tả bằng lời được.
"Tôi ghét cả hai cậu!" Jinhwan hét lên rồi bỏ đi, anh ấy đi xuống một cái hành lang tối mà Hanbin chưa từng đi qua đó.
Bên ngoài mưa cũng có vẻ ngừng rồi.
"Cậu có một giọng nói rất hay." Bobby nói làm cho Hanbin vô cùng ngạc nhiên. Hanbin không biết lí do tại sao anh ta lại nói như vậy.
"Tôi á?" Cậu hỏi, hai lông mày nhướn lên khó hiểu.
"Cậu ta á?" Junhow kêu lên, có Chúa mới biết Junhoe cậu ta vừa từ đâu chui ra.
Bobby cười nhẹ "Đúng vậy..'
"Nhưng giọng anh ta trông mệt mỏi muốn chết, mỗi lần anh ta nói là tôi chỉ muốn đi ngủ." Junhoe ngồi xuống bên cạnh Hanbin. Tuy lời nói đó ít nhiều cũng làm tổn thương Hanbin nhưng cậu đã nghe mọi người phàn nàn trước đây rồi nên cậu đồng ý với lời nói này.
Bobby nhìn Junhoe, anh tỏ ra khó chịu rồi lại quay lại với Hanbin, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.
"Trước đây tôi chưa từng gặp ai như cậu."
"Xin lỗi, nhưng anh còn chưa hiểu rõ về tôi lắm đâu." Hanbin cười lớn "Chúng ta chỉ vừa gặp nhau hôm qua thôi."
Bobby lại im lặng, Junhoe quay sang nhắc nhở anh ấy.
"Thôi đi được rồi đó."
"Tại sao?" Bobby có vẻ rất khó chịu, ngữ khí của anh giống như muốn gây nhau lắm rồi.
"Chúng ta đã nói về vấn đề này ở ngoài rồi."
Bobby đứng phắt dậy "Sao cậu cứ thích cản trở hạnh phúc của tôi thế?"
Junhoe lắc đầu " Cả hai chúng ta đều không biết nó là gì và em cũng đếch cần quan tâm đến cái hạnh phúc của anh, anh đâu có cần hạnh phúc, anh đang cần.."
"Hai người thôi cái kiểu nói chuyện như tôi là không khí có được không? Trông mấy người chẳng khác gì mấy thằng trung học trẻ ranh." Hanbin chen vào giữa hai người đó.
Bobby đột nhiên nắm lấy tay Hanbin rồi kéo cậu đi. Họ đi qua căn bếp nhỏ và đi ra một cái cửa kính trượt, nơi họ đến là một cái bàn nhỏ ở ngoài sân.
Hanbin và Bobby tựa vào lan can, anh lôi ra một điếu thuốc và châm nó lên, khói thuốc chẳng mấy chốc đã chiếm hết không khí trong lành của cậu. Cũng giống như cái mùi của sương mù phảng phất sau cơn mưa, cậu cũng ngửi thấy thoang thoảng trong đó là một chút khí lạnh.
Mọi thứ diễn ra ở bên ngoài dường như chậm rãi hơn bên trong nhà rất nhiều, chậm và thư thái. Bây giờ là buổi chiều sau ngày đầu tiên cậu ở tại đây, Hanbin cảm thấy vui vẻ và hứng thú với cuộc sống thực tại.
Sau khi để Hanbin cảm nhận hết mọi thứ ở bên ngoài, cuối cùng Bobby cũng mở lời trước.
"Nói cho cậu một bí mật, tôi và mọi người vài ngày nay đang có vài xích mích."
Bobby trông có vẻ không mấy bận tâm đến những lời anh ấy vừa nói và anh cũng chẳng thèm quay ra nhìn cậu lấy một lần kể từ khi hai người đi ra ngoài.
"Tại sao?" Hanbin chẳng nghĩ ra câu gì để nói nữa nên cậu đành hỏi vậy, thực sự cậu rất ngạc nhiên với những gì Bobby vừa nói.
"Họ không thích cách sống của tôi."
"À, ý anh là họ không thích anh ra ngoài và ngủ với người lạ sao?"
Bobby cười nhạt "Có thể cho là như vậy. Họ cũng không thích vì tôi hút thuốc. Tôi đã hút thuốc kể từ khi tôi học năm cuối cấp 3 rồi, trước cả khi tôi gặp họ. Tôi hút thuốc suốt khoảng thời gian tôi ở cùng họ và tôi không biết nó lại xảy ra chuyện lớn như vậy."
" Anh hút nhiều hơn bình thường?"
Bobby im lặng không nói gì nữa, Hanbin cũng ngầm hiểu là cậu đã đoán đúng, tuy nhiên cậu không muốn đoạn hội thoại giữa hai người kết thúc tại đây.
"Tôi cũng kể anh nghe một bí mật, thực ra tôi và Yunhyeong chẳng phải bạn thân hồi cấp 3 đâu, chúng tôi có chơi thân với nhau năm đầu tiên nhưng sau đó có một vài thứ đã thu hút chúng tôi."
Bobby hút lấy một hơi dài rồi quay ra hỏi cậu
"Điều gì thu hút hai người?"
"Anh ấy không còn muốn chơi cùng tôi nữa, anh ấy coi tôi như vô hình. Nhưng đó là lỗi của tôi, tôi biết, bởi vì tôi đã trải qua 1 vài mối tình." Hanbin khịt mũi sau đó nói tiếp.
"Và tôi quan tâm đến họ hơn Yunhyeong."
Hanbin cảm thấy hối hận khi nói lại về chuyện này nhưng hiện tại cậu không muốn trả lời bất kì điều gì về chuyện cũ hết. Cậu chỉ đơn thuần kể nó ra vì cậu không muốn Bobby cảm thấy tự ti vì hành vi của anh thôi.
Nhưng anh chỉ kêu nhẹ một tiếng rất khẽ rồi im lặng, anh cũng chẳng có câu hỏi gì cho cậu hết và Hanbin đã quá mỏi để giữ mãi một nụ cười trên môi. Bobby lại trở về trạng thái ban đầu, trông anh đặc biệt trầm ngâm. Hanbin biết điêu này anh đã bị ảnh hưởng bởi ai đó nhưng cậu vẫn không biết được vì anh giữ rất kín.
Cậu cảm thấy mình đang cố gắng một lần nữa, ở ngoài với Bobby như vậy rất bình yên. Có lẽ anh đã quen với điều này rồi, ngồi ngoài sân buổi chiều sau khi trời vừa tạnh cơn mưa, chẳng làm gì hết, chỉ là nói một vài câu chuyện phiếm.
Đó là một thứ gì đó rất thân quen với Hanbin nhưng cũng có một điểm khác biệt.
Bobby ném điếu thuốc đã tàn xuống chân cánh cổng vòm và nhìn Hanbin.
"Đó không phải là một điều quá tệ Hanbin, cậu không sai."
Hanbin nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn anh." Cậu nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com