Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Có rất nhiều điều em còn chưa biết và đã bỏ lỡ

"Ngôi nhà này rồi sẽ bị chia ra và chính những người sống ở đó cũng sẽ không thể chịu nổi nữa." 

Đó là một câu nói trước đây, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đều ổn rồi. Chỉ là bây giờ thôi.

Có thể do nó không thực sự bị chia ra, Hanbin nghĩ, nó giống như là mọi người đẩy Bobby ra một phe thì đúng hơn. Hoặc là họ nghĩ cho Bobby, đôi khi nó là một điều gì đó rất khó nói.

Không phải tất cả bọn họ đều ghét nhau, Hanbin thấy họ trông đúng là những người bạn thực thụ, chẳng qua là dường như họ thích cãi nhau và tranh luận hàng ngày. Nhất là về Bobby.

Hanbin vô cùng không thích cái cách mà Bobby cứ chỉ biết ho khan như vậy. 


-


Bây giờ trời không mưa. Có lẽ cũng chỉ là bây giờ thôi. 

Trên bản tin thời tiết nói rằng trong suốt cả tuần này trời sẽ không đổ mưa, vậy nên tất cả mọi người trong cái nhà này đều tận hưởng những giây phút quý giá ấy chỉ để ngồi bên ngoài và chẳng làm gì hết. 

Hanbin chưa từng nghĩ trời sẽ tạnh mưa như thế này. Hanbin cảm thấy một ngày mà thiếu đi cơn mưa thì quả là mang cảm giác tồi tệ. Dù trời có khô ráo nhưng cậu vẫn cảm thấy chẳng vui vẻ tí nào, mặt trời ở ngoài kia và nó vô cùng oi bức. Cậu sẽ bị đổ mồ hôi và cậu cảm thấy điều đó thật tởm lợm. 


"Hanbin à, anh định chỉ ngồi giữa cái sân đó cả ngày thôi sao?" Donghyuk reo lên, đi tới chỗ Hanbin và ngồi lên đám cỏ. 

"Chắc vậy." Hanbin lấy tay vò vò mấy cái lá, tiếng lá giòn tan vỡ ra khiến cậu cảm thấy rất thoả mãn.

Hanbin đã ngồi ngoài sân trước của căn nhà Bennet ít nhất là 1 giờ đồng hồ và chẳng làm gì hết, chỉ đơn giản là ngồi mơ màng. Chanwoo ngồi cạnh cậu ấy một lúc nhưng sau đó phải rời đi vì còn công việc. Hanbin đã sống cùng họ ngót nghét được 1 tháng rồi và quan hệ của cậu với mọi người cũng đã trở nên tốt hơn trước. 

Junhoe trông có vẻ là một người rất khó thân thiết nhưng Hanbin rất thích nói chuyện với cậu ấy bởi vì họ có khiếu hài hước như nhau. Donghyuk thì đi làm rất nhiều nhưng cậu ấy luôn bắt chuyện với Hanbin trước khi cậu chìm vào im lặng, có lẽ Donghyuk nghĩ là cậu ngại hoặc là bị sao đó, nhưng dù sao thì việc bị soi mói như vậy khiến Hanbin cảm thấy rất thích thú. 

Jinhwan thì không nói chuyện nhiều với cậu, thực ra, anh ấy cũng có nói nhưng chỉ là nói về mấy điều rất vớ vẩn hoặc nói cách khác là hơi ngu ngốc. Chanwoo gần như chẳng bao giờ ở nhà nhưng cậu ấy và Hanbin thường có những cuộc nói chuyện hơi kì lạ, những câu chuyện, chủ đề cũ kĩ, nói chung lúc nào cậu vẫn thích nói chuyện với cậu ấy

Còn Bobby, Bobby thì...anh ta ở nhà nhiều hơn cậu đã nghĩ. Nếu họ nói rằng anh ta ra ngoài để quan hệ tình dục với ai đó thì Hanbin tự hỏi không biết anh ta làm điều này vào lúc nào nữa. Anh ta làm việc ở một phòng xăm mình và làm nhân viên bán thời gian ở một quán bar. Có thể anh ta quan hệ với họ trong lúc làm việc, Hanbin nghĩ, cậu thấy anh ta có vẻ là một người rất nghiêm túc trong công việc. Không phải lúc nào Bobby cũng trò chuyện với cậu nhứng cậu luôn cố gắng để ngồi gần anh ta hoặc là cười với anh ta. Cậu cảm thấy điều đó rất tuyệt, Bobby rất tốt. 

Trong căn nhà này, rất bình yên. Trừ khi bọn họ tranh cãi và đánh lộn lẫn nhau. 

Hôm qua Yunhyeong vừa cảnh cáo Bobby một lần nữa về việc không được hút thuốc trong nhà Bennet. Ba ngày trước Bobby đã hút hết cả 1 bao thuốc nhưng chẳng ai nói gì hết, đặc biệt là Hanbin. Cậu không nói, cũng không chắc là nó có phải vấn đề nghiêm trọng hay không bởi vì Hanbin không biết nhiều về việc Bobby thường xuyên hút thuốc như thế nào.

"Chúng ta sẽ đi ra ngoài tối nay." Donghyuk nói với Hanbin, tay tách cuống lá ra khỏi cái lá. 

"Đi đâu?" 

"Đến quán bar mà Bobby làm việc. Hôm nay là ngày sinh của một người trong số chúng ta. Anh sẽ đi chứ?" 

Hanbin ghét bị đẩy vào đường cùng như vậy. Cậu không thể nói với Donghyuk rằng câu nói tiếp theo của cậu chỉ theo phép lịch sự mà thôi. 

"Nếu em thực sự muốn anh đi.." 

"Đương nhiên là em muốn rồi!" Giọng của Donghyuk có xen lẫn một chút khó chịu, Hanbin cảm thấy như vậy. 

"Và anh nghĩ là anh không có lí do nào để từ chối.." 

Donghyuk đề cập một vài thứ gì đó khi Bobby chạy tới chỗ hai người và ngồi xuống ngay bên cạnh Hanbin. 

"Mẹ nó, tôi rất thích cái thời tiết này. Cuối cùng  thì cũng được thấy mặt trời." Bobby reo lên, duỗi thẳng hai cánh tay lên phía trên đầu nhưng rồi anh ta làm khuôn mặt dè bỉu sau khi nhìn quanh một lúc. 

"Nhưng mà mặt đất vẫn thật kinh tởm. Chết tiệt, sao các cậu có thể ngồi đây được vậy?" 

Hanbin vừa định mở miêngj ra trả lời thì Bobby lại nhảy vào họng cậu. 

" Ôi cái mùi cỏ ướt này. Thật kinh tởm." Bobby đứng lên và nhìn xung quang bọn họ, hơi nhoe mắt một chút bởi vì mặt trời rọi ánh nắng ngay sau lưng Hanbin và Donghyuk. 

"Chà, đây mới đúng là bản chất thật của Bobby!" Có tiếng Jinhwan reo lên từ phía cánh cổng vòm, anh ấy đi đến chỗ bọn họ đánh nhẹ vào vai Bobby rồi đứng ngay bên cạnh anh ta. 

Hanbin không còn cảm thấy bình yên như vâif phút trước nữa. 

"Câm miệng đi Jinhwan, đ** ai hỏi anh đâu." Bobby cười nhếch mép rồi đánh trả lại vào vai Jinhwan. 

Trước đây Jinhwan và Bobby chưa từng đánh nhau, ít nhất là Hanbin không biết trước khi cậu đến thì họ ra sao. Nhưng có một điều mà cậu thấy đó là họ dường như chẳng bao giờ làm vậy. Jinhwan luôn cố tranh luận với Bobby và anh ấy luôn muốn Bobby sống theo cách tốt hơn. 

Hanbin không tốt trong việc nhìn thấy được mối quan hệ của người khác ra sao và đọc được suy nghĩ của người khác. 

"Vô lễ, tôi đ** cần cậu sủa ra câu này, tôi..." 

Hanbin không nghe nữa, cậu không quan tâm đến những gì hai người họ nói nữa. Đoạn hội thoại này thật phiền phức. Mọi người đều cảm thấy nó rất nhàm chán giống như cậu, cậu lại có cảm giác cuộc sống của mình chỉ là 2 màu đen và trắng. 

Hanbin đứng dậy, phủi lá trên người xuống. Dù không nhìn thấy biểu cảm rõ nét của Jinhwan nhưng cậu vẫn biết anh ta đang nhìn cậu bằng con mắt giống như cậu là người điên vậy. 

"Có chuyện gì với đống lá vậy?" Jinhwan hỏi. Hanbin chỉ ước là Jinhwan đừng cố bắt chuyện với cậu nữa, như vậy cậu có thể rời đi. 

Bobby trả lời thay cậu "Cậu ta đã ở ngoài này nghịch đống lá suốt vài giờ đồng hồ rồi." 

Jinhwan lại tiếp tục hỏi Hanbin một câu nữa. "Em ổn chứ, Hanbin. Em trông hơi lạ đó." 

Hanbin mệt mỏi và chán nản. Cậu chẳng mấy bận tâm đến việc Jinhwan nghĩ gì về câu trả lời của cậu. 

Cậu rời đi mà không nói gì hết. 

Phớt lờ cả việc họ gọi cậu quay lại, họ cười cợt cậu và Hanbin cảm thấy cậu giống như một đứa trẻ vậy. Quãng thời gian còn là học sinh cấp 3 lại quay về. Cậu muốn giải toả bằng cách thét lên bởi vì cậu biết đó không phải là vấn đề quan trọng, nhưng cậu đã làm thế một lần, họ cười nhạo cậu, họ cho rằng cậu là một thằng ấu trĩ, Hanbin biết mình rất ấu trĩ và cậu ghét bản thân mình bởi vì điều này. 

Họ thậm chí còn chẳng làm cậu vui, cậu tổn thương và cảm thấy chán ghét bản thân hơn bao giờ hết. 

Hanbin vô cùng không muốn biết, nếu Bobby có hùa vào để chế giễu cậu cùng bọn họ. 

Nhưng nó có nghĩa lý gì chứ? Hanbin biết cậu luôn là một đứa kì quặc. Một đứa lập di, nhàm chán, trầm tính và là một đứa chỉ nói chuyện với một số người, cho nên cậu cứ mãi mắc kẹt như thế. 

Sẽ ổn thôi, dù gì họ cũng chỉ là những cá thể đơn sắc trong đời cậu. 


-


Hanbin đi vào trong nhà, khoá cửa phòng và tự tặng cho mình một giấc ngủ. Không nghĩ ngợi đến những con người chắc chắn đang giễu cợt cậu nữa "Hanbin ngồi cả ngày chơi với đống lá và không cả thèm trả lời câu hỏi của Jinhwan" Ồ, thực ra sẽ chẳng có ai bận tâm đến cậu đâu bởi cơ bản cậu đâu có là gì trong cuộc sống của họ. 

Chẳng có gì tốt đẹp đến với cậu hết bởi vì ngày hôm nay không mưa. 

Tuần sau cậu đi làm lại rồi, cuối cùng thì cũng được ra khỏi cái nhà này. Cậu ghét phải ở trong căn nhà này cả ngày, kể cả cho dù cậu có yêu thích căn nhà đến bao nhiêu thì cậu vẫn có cảm giác cậu không thuộc về nơi này.

Hanbin không biết cậu đã ngủ bao lâu nhưng khi cậu tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo giọng của Jinhwan. 

"Hanbin à.. Anh vào được không?"

Hanbin trở mình xoay người về phía đối diện với cánh cửa. 

"Ừ."

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên và Jinhwan bước vào trong, đi đến ngay chỗ Hanbin. Anh ấy cười hụt hơi khi nhìn thấy bộ dạng của Hanbin lúc này. 

"Có chuyện gì?" Hanbin hỏi  một cách không thân thiện. 

Jinhwan ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, nhìn Hanbin và mỉm cười thân thiện. 

"Em rất đẹp trai, Hanbin." Hanbin không phản ứng, tuy cậu có hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. 

"Cảm ơn.."

"Em chính là mẫu người mà Bobby thích đấy."

Trên mặt Hanbin hiện rõ vẻ bất ngờ tột cùng. 

Jinhwan cười mỉm một cái "Đó cũng không phải là một điều quá ngạc nhiên, cậu ấy không phải là tuýp người thích giấu cảm xúc khi gặp được người mình thích đâu." 

Hanbin lúc này chỉ muốn nhắm mắt và đi ngủ tiếp. 

Jinhwan nói thêm một chút cho đến khi cánh cửa bật mở tung ra, và Bobby đứng ngay ngưỡng cửa với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

"Chúng ta đến bar lúc 11h, hai người chuẩn bị đi."

Jinhwan gật đầu và đứng lên, anh nhìn Hanbin một cái. Hanbin không biết cái nhìn đó có ý nghĩa gì, nhưng cậu nghĩ là Jinhwan cho rằng cậu hiểu ý nghĩa của cái nhìn đó. Hanbin không biết cậu đã ngủ trong bao lâu, có lẽ là 5 tiếng rồi. 

Jinhwan rời đi, Hanbin cũng đi tìm quần áo để mặc, Bobby thì vẫn đứng ở cánh cửa, không có ý định di chuyển hay nhúc nhích gì hết. 

"Anh định đứng đây nhìn tôi thay quần áo luôn sao?" Hanbin nói một câu bông đùa. 

"Nếu cậu đồng ý." Bobby nháy mắt một cái khiến Hanbin bật cười. 

"Tôi không phải là một con điếm." Hanbin lại nói đùa, tuy nhiên cậu không thích cái cảm giác lời nói đùa này vuột ra khỏi đầu lưỡi cậu. 

Bobby cười, anh chớp mắt một cái nữa rồi rời đi, trước khi khép cánh cửa lại còn nói nhỏ. 

"Tôi hiểu." 

Hanbin tự cười nhạo bản thân và không nghĩ tới những gì mà Jinhwan đã nói nữa. 

-

Hanbin ngồi trên sàn nhà, xem TV và đợi đến giờ để cùng đi với mọi người

Khi họ đến quan bar, tất cả nhanh chóng mỗi người tản ra một phía, và Hanbin lại đơn độc. Như vậy cũng ổn thôi, dù sao cậu cũng thích một mình. Cậu ngồi ở quầy rượu và nghĩ đến việc cậu nhớ trời mưa ra sao và cậu ghét cái mùi kim loại như thế nào. 

Khoảng nửa tiếng Hanbin chỉ có ngồi đó và nhìn quanh thì chỉ toàn người lạ, quán bar này vô cùng to và đông đúc. Khi cậu bắt đầu nghĩ có lẽ mọi người cố tình tránh xa cậu thì Bobby đến và ngồi ngay cạnh cậu, khoảng cách giữa 2 người vô cùng gần. 

"Trên người cậu cõ mùi cỏ ướt và mũi gỗ cũ" Đó là tất cả những gì Bobby nói. 

"Ừ.." Hanbin nhìn xung quanh để tìm kiếm xem có ai thân quen không. 

Bobby thở ra một hơi nặng nhọc, "Đã bao giờ thực sự muốn tới đây chưa?" 

"Không hề." 

Bobby cười, "Vậy hãy nói với mọi người điều cậu muốn đi, đừng để họ dắt mũi cậu đi nữa." 

"Tôi đã học được cái cách nói những điều mà người khác muốn nghe, và tôi cũng không muốn mất thời gian tranh cãi với họ..." 

Bobby ho nhẹ, nhưng không nói gì hết. Hanbin nhận ra có lẽ những gì cậu vừa nói chính là lí do mà anh ấy không lên tiếng nữa. 

Bobby uống rượu vang, Dường như cũng có một chút giống Hanbin vì một số lí do nào đó. Nhưng anh ấy nhìn rất sexy, với bộ đồ màu đen và cốc rượu vang trên tay. Hanbin đỏ mặt vì suy nghĩ của chính mình. 

Bobby có hình xăm bằng tiếng anh ở đốt ngón tay ở cả 2 bàn tay, và ở tay trái của anh là một con cú được vẽ rất chi tiết, bên tay phải của anh ấy là một con rồng Trung Quốc, hình xăm đó chạy dài từ bả vai xuống đến đốt ngón tay. 

"Xăm con rồng này chắc là đau lắm.." Hanbin nói, cậu cố gắng làm cho cuộc hội thoại giữa mình và Bobby trở nên thú vị hơn.

"Đau v* nhưng cũng đáng." Anh ấy quay cái ghế mà mình đang ngồi để đối diện với Hanbin mà không cần quay đầu. "Thích à?"

"Ừ, nhưng tôi thích bông hoa hồng trên cổ anh hơn." 

Bobby trông có vẻ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy biểu cảm này trên gương mặt anh ấy. "Khi tôi xăm nó mọi người đều không thích. Họ nói tôi sẽ hối hận thôi vì về già hình xăm này sẽ chẳng làm tôi trông ngầu nữa. Jinhwan còn nói tôi nên tẩy nó đi." 

"Anh sẽ trông rất bảnh khi anh già hơn, lúc đó anh sẽ cảm thấy sợ hãi cái giọng nói và những hình xăm trẻ con của anh nữa." 

Bobby trông có vẻ rất phấn khởi "Cậu nghĩ bây giờ tôi có sợ không?" 

"Tôi nghĩ cũng có. Nhưng hiện tại trông anh giống một chú thỏ con." Hanbin cười lớn, bắt chước điệu cười của Bobby. 

Bobby không cười lớn nhưng khoé môi anh cũng hơi nhếch lên và Hanbin lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ con vậy. 

"Không giống những người bình thường trầm tính, cậu nói nhiều quá." 

"Tôi thích nói chuyện với anh." Cậu nói những lời rất thật lòng "Nhưng chỉ khi nào tôi có hứng thôi." 

Bobby bật cười lớn "Rất hân hạnh" 

Hanbin bắt đầu đổ mồ hôi "Tôi đâu có nói là anh đặc biệt." 

Nụ cười trên mặt Bobby vẫn chưa hề mất đi "Đúng vậy. Nhưng tôi vẫn trên một vài người." 

Hanbin thật sự muốn khóc vì Bobby quả thực quá tuyệt vời. Bởi vì anh ta không hề nói thêm điều gì nữa. Bởi vì anh ta chỉ đáp lại đúng như thế mà không cần hỏi "Tại sao cậu lại thích nói chuyện với tôi mà không phải là người khác.." Anh ấy luôn để cậu nói mà không hỏi gì hết. 

Nó giống như là anh ấy rất hiểu cậu. 

Hanbin không cần ai đó phải đến và nói với cậu là cậu rất tốt. Cậu chỉ cần có người bước vào cuộc đời cậu và chịu nghe những điều mà cậu thắc mắc khi cậu rơi vào bế tắc và có thể giúp cậu tự đi trên chính đôi chân của mình, nhưng không bỏ rơi cậu. 

Bobby thì tuyệt nhiên không thể là người đó. 

"Tôi sẽ về nhà, cậu muốn về cùng tôi không?" Bobby vừa nói vừa trả tiền cho đồ uống của hai người, Hanbin uống khá nhiều nhưng Bobby đã trả hết chỗ đó cho cậu khiến cậu không hiểu là rốt cuộc số tiền anh kiếm được thực sự là bao nhiêu. 

"Có.." 

Hai người rời khỏi quán bar, có gì đó sai sai, cậu không thể nghe được tiếng của Cicada và không khí buổi tối vẫn vậy. Cậu nhớ trời mưa ghê.

Chiếc xe trên đường trở về nhà vô cùng yên ắng, tiếng radio là âm thanh duy nhất phát ra ở đây. 

"Tối nay ngủ ở Darcy chứ?" Bobby hỏi, anh bước chân vào cổng và nói. 

"Tại sao?" 

"Tôi không có lí do nào tốt để giải thích." Bobby cười, giọng của anh có pha một chút lo lắng. 

Hanbin nặn ra một nụ cười gượng gạo "Không đời nào." 

Hanbin đi qua Bobby và vào bên trong ngôi nhà, Bobby theo sau cậu, anh bước vào rồi đóng cửa. Không, nói đúng là anh sập cửa vào rất mạnh. 

"Cậu có thể ngủ trên sofa." Bobby nói, anh và cậu cùng ngồi ngay cạnh nhau trên một cái sofa. 

"Không được, tại sao tôi phải ngủ đây trong khi tôi có giường riêng của mình chứ?" 

"Bởi vì anh muốn em ở đây, tối nay." 

Tim Hanbin bỗng dưng đạp nhanh một cách dữ dội "Tại sao?" 

Bobby ngồi rất gần cậu và cậu có cảm giác hình như anh ấy đang xích vào gần cậu hơn. 

Và 

Anh ấy.

Anh ấy ngồi gần hơn một chút, rồi anh ấy hơi nghiêng người về phía cậu và anh ấy..

Cửa nhà bật mở kèm theo một giọng nói rất lớn,tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, Bobby khẽ rên nhẹ một tiếng và nhanh chóng nằm xuống gối đầu lên đùi Hanbin. 

Yunhyeong kêu lên một tiếng thiếu tôn trọng, Chanwoo thì bật cười như kẻ điên, Jinhwan và Donghyuk cũng thảng thốt kêu lên giống như Yunhyeong. Junhoe trông có vẻ mệt mỏi cho đến giây thứ 2 cậu ta nhìn thấy Hanbin và Bobby. Cậu ấy trông có vẻ rất tức giận. Hanbin cũng bật cười và rồi cậu nhận ra có vẻ mình uống quá nhiều rồi. 

Junhoe đóng sầm cửa lại rồi bắt đầu trút hết cơn thịnh nộ của mình ra. 

"Cái đ** gì thế này Bobby?" 

Cả căn phòng không có lấy một tiếng động, Bobby ngồi dậy và thay đổi biểu cảm trên mặt anh ấy. 

"Không biết.Nó trông thế nào?" 

Junhoe giận dữ lắm, lửa giận trong người cậu ấy như có thể thiệu rụi chỗ này vậy.

Hanbin cũng ngồi thẳng dậy và ngồi xuống sàn nhà. Cậu uống hơi nhiều một chút nhưng cậu vẫn nhớ. 

Bobby muốn giúp đỡ Hanbin nhưng Junhoe nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay của anh ấy còn Jinhwan thì đỡ Hanbin và đưa cậu đi chỗ khác, anh ấy rất nhẹ nhàng nên cậu không còn cảm thấy mệt như vài phút trước nữa. 

Cậu cảm giác như mắt cậu nhoè đi và khi cậu mở mắt thì cậu đã ở phòng ngủ rồi, nằm trên giường của chính mình. Jinhwan cũng đang ở đây, anh ấy đặt cốc nước trên đầu giường ngủ của cậu.

Jinhwan nhìn cậu, anh ấy cười nhẹ, anh ấy lại ngồi dưới sàn nhà và nhìn cậu. Jinhwan thở dài một hơi trước khi nói "Thực ra anh không phải bạn học cao đẳng cùng bọn họ, anh chỉ là một người bạn của Donghyuk thôi và anh đến đây 3 tháng trước ngay sau khi họ vừa chuyển vào đây sống. Ngay khi anh vừa tới thì Bobby đã tán tỉnh anh ngay lập tức, nó rất là thú vị. Được Bobby tán tỉnh quả thật thú vị đúng không?" 

Hanbin im lặng nên Jinhwan lại tiếp lời. 

"Bọn anh đã làm tình với nhau. một tháng đầu tiên thì nó rất tuyệt. Nhưng rồi sau đó chuyện đó không còn xảy ra nữa và anh biết cậu ấy đã chán anh. Lúc đầu cậu ấy thích anh bởi vì anh là người mới, cậu ấy cũng rất thích đi tìm niềm vui, giống như anh vậy, nhưng mà cậu ta rất chóng chán. Thành thật mà nói anh hơn tuổi cậu ta, anh cũng từng là một người mới và bây giờ chính là em. Bobby thích những thứ mới lạ."

Hai mắt của Hanbin có chút đau nhức "Tại sao anh lại nói với em những lời này. Em đâu có ý định làm tình với anh ta." 

Jinhwan khẽ gật đầu "Em không muốn nhưng cậu ta muốn. Cậu ta muốn em đó Kim Hanbin, tất cả những gì cậu ta muốn bây giờ chỉ là em thôi. Nhưng sau này thì sẽ không có chuyện đó đâu."

"Vậy anh ấy muốn gì? Anh à?" Hanbin ghét khi nghe thấy cái giọng dè chừng của chính mình. 

"Không. Cậu ấy không muốn anh, ít nhất là như vậy. Nhưng em đối với cậu ấy bây giờ chính là món ăn bổ dưỡng đấy." 

"Vậy anh muốn em phải làm gì?" Hanbin bị mất tâm trạng một lần nữa. 

"Đừng yêu cậu ta." 

Hanbin muốn nói rằng câu nói này thật sự rất vớ vẩn nhưng chưa kịp nói thì Jinhwan đã đứng dậy và rời đi nhanh chóng nên cậu không kịp trả lời. 

Cậu đứng ngoài hành lang và cậu nghe được một vài tiếng sấm, đi kèm theo là tiếng mưa rới tíc tách xuống nền đất. 

Và trận mưa đúng như cậu mong đợi, có thể là do mọi chuyện chưa đi quá xa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bobbin