3. Liệu anh có đủ cuốn hút? (4)
"Oh, chào anh, Jay." Sunoo, bạn cùng phòng của Jungwon, chào anh từ trên giường. Jungwon cũng đang chán ngấy ở nhà nên đã gọi cho Jay chỉ vì chẳng có gì để làm. Jay liền nhân cơ hội đó mà đến đây, vì ở bất cứ nơi đâu cũng tốt hơn là quay lại ngôi nhà vào lúc này. "Không ngờ tôi lại thấy anh ở đây lần nữa."
"Ồ, bất ngờ chưa." Jay nói với giọng điệu chán nản.
"Anh có thể nằm trên giường tôi nếu muốn." Jungwon đề nghị, ngồi xuống giường và thoải mái dựa lưng.
Jay nhìn xuống giường với chút do dự. "Em chắc chứ...?" Anh không chắc là đang hỏi cho Jungwon hay cho chính mình. Jungwon gật đầu, bảo rằng không sao, nên Jay bước tới nằm xuống, úp bụng lên chăn và gối đầu lên tay, "Thoải mái thật..." Anh thì thầm. Chăn của Jungwon mềm mại vô cùng.
"Anh có vẻ mệt đấy." Jungwon nhận xét khi tay cậu đưa lên xoa lưng Jay, anh lập tức thả lỏng dưới cái động chạm nhẹ nhàng ấy. Jay không nhận ra mình đã căng thẳng đến thế. "Hôm nay anh có tập không?"
"Hôm nay thì không. Anh không có cơ hội nào cả, quá bận rộn."
"Wow, vừa nhảy được mà còn tập gym được nữa cơ à?" Sunoo lên tiếng từ bên cạnh, "Jungwon~"
"Sunoo. Im đi."
"Anh có nói gì xấu đâu."
"Chắc Jungwon kể cậu nghe về chuyện anh đã từng nhảy?" Jay cười nhẹ, "Thực ra hồi năm nhất anh suýt tham gia đội nhảy vì Naomi cứ ép anh mãi. Nhưng rồi anh thấy mình không hợp. Anh chỉ muốn nhảy cho vui thôi, không muốn mọi việc trở nên quá nghiêm túc."
"Nghe cũng hợp lý. Nhân tiện, anh và cô ấy là một đôi đúng không?" Sunoo hỏi, "Tôi thấy hai người cứ đi loanh quanh khắp trường cùng nhau mà chẳng bao giờ rõ ràng."
"Sunoo-"
"Thư giãn đi, Jungwon. Anh chỉ đang hỏi Jay vài câu đơn giản để hiểu anh ấy hơn thôi mà, vì anh đoán là từ giờ anh ấy sẽ thường xuyên đến đây hơn sau khi hai người làm hòa." Sunoo trấn an cậu. Rồi sau đó, cậu tiếp tục quay lại hỏi Jay, "Dù sao thì, Jay, anh vẫn đang độc thân đúng không?"
"Ừ, anh vẫn độc thân," Jay trả lời thành thật, "Anh và Naomi chỉ đang từ từ tìm hiểu nhau thôi."
Jungwon bất ngờ nhảy xuống khỏi giường, hành động đó suýt làm Jay giật mình. "Sunoo, mai anh còn phải làm việc cả ngày dài đúng không?" Cậu cười gượng, "Đi ngủ đi."
"Không sao, anh thường thức dậy đúng giờ mà-"
"Jay và em sẽ ra ngoài để anh có thể nghỉ ngơi." Jungwon đi vòng qua giường, kéo Jay ra khỏi đó và dắt anh ra khỏi phòng. Cậu đóng cửa lại phía sau, "Xin lỗi anh về anh ấy nhé, Sunoo hay hỏi những câu có đôi chút tọc mạch. Nhưng anh ấy không có ý xấu đâu"
Jay theo chân Jungwon xuống hành lang và vào bếp. "Không sao, anh cũng không phiền nếu phải trả lời câu hỏi của cậu ấy. Sunoo không phải là người đầu tiên thắc mắc về mối quan hệ giữa anh và Naomi."
"Cũng đúng thôi, khi mọi người tò mò về chuyện đó." Jungwon lấy một lon nước ép từ tủ lạnh, "Anh nói anh và cô ấy đã quyết định sẽ tiến bước một cách chậm rãi, nhưng tại sao phải thế? Đã ba năm rồi mà hai người vẫn đang 'từ từ'."
Jay nhún vai, "Đó là điều anh và cô ấy cùng quyết định. Với lại, việc gì phải vội chứ? Bọn anh đã biết rằng mình sẽ bên nhau rồi."
"...Phải rồi." Jungwon tựa lưng vào tủ lạnh, "Mà này, sao anh muốn đến đây gấp thế? Tôi biết tôi rằng là tôi đã bảo mình đang chán, nhưng một cuộc gọi thôi là đủ với tôi rồi."
"Vì Jake và Sunghoon làm anh bực mình đến điên lên được."
"Bọn họ lúc nào chả làm anh phát cáu. Lần này có gì mới?"
Jay phớt lờ câu hỏi, "Jungwon, đi đâu đó với anh nhé."
"Ý anh là, ngay bây giờ sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, ngay bây giờ. Tối nay anh muốn làm gì đó một cách ngẫu hứng."
"Ừm, được thôi." Cậu có vẻ đồng ý, "Nhưng đi đâu bây giờ?"
Jay cười mỉm, "Đó chính là điểm hay của sự ngẫu hứng: Chúng ta không biết về điều gì sẽ xảy ra."
---
"Chuyện này sẽ tuyệt lắm đây, đây là lần đầu tiên anh thử làm mấy trò kiểu này." Jay tự động viên mình khi anh và Jungwon đứng xem các bia ngắm tại trường bắn. Nhờ Jungwon, bọn họ đã tìm được một nơi bắn súng trong nhà gần đây. "Trừ khi việc chơi Call of Duty cũng tính là kinh nghiệm..."
"Không hề." Nhân viên đưa cho bọn họ đồ bảo hộ, "Lúc đầu thì hơi choáng ngợp, nhưng một khi anh đã quen rồi, đó là lúc anh thực sự có thể hoàn toàn đắm chìm vào việc tận hưởng trò chơi."
"Em từng chơi trò này trước đây chưa?"
"Rồi." Jungwon vừa hoàn tất việc đeo đồ bảo hộ vừa trả lời, "Anh muốn bắn trước hay để tôi?"
"Em trước đi, vì có vẻ em là chuyên gia ở đây." Jay lùi lại để nhường chỗ cho cậu, "Với lại, anh không muốn cho em cái thú vui khi thấy anh vụng về như thằng ngốc vì không biết gì đâu."
"Anh hiểu tôi quá mà." Jungwon thay kính cận bằng kính bảo hộ, "Cầm giúp tôi cái kính nhé?" Jay giữ kính cho cậu khi cậu đeo kính bảo vệ và chuẩn bị súng, "Xem và học theo nhé."
Jay nhìn cậu điều chỉnh tư thế như một quân nhân, bắn một phát gần như trúng hồng tâm ở mục tiêu đầu tiên. Jungwon chuyển sang bia ngắm tiếp theo, lần này không trúng chính giữa nhưng vẫn tốt hơn bất kỳ cú ngắm bắn nào mà Jay có thể thực hiện. Ngay cả lực giật của súng cũng không làm cậu lung lay, chỉ có sự tập trung tuyệt đối trên gương mặt cậu lúc này. Cậu đã hoàn thành việc bắn trúng hết các mục tiêu, và Jay sẽ gọi mình là kẻ nói dối nếu anh nói rằng cách Jungwon hạ gục các bia ngắm đó không khiến cậu trở nên cuốn hút hơn một cách kỳ lạ.
"Em... nóng bỏng quá..."
Jungwon quay lại nhìn anh, "Gì cơ?"
"Anh bảo—Cú bắn của em đẹp lắm đó." Jay nhanh chóng chỉnh lại lời nói. Anh bước lên phía trước, ngắm nhìn tất cả các cú bắn của Jungwon. Jay nuốt nước bọt, thật sự lo ngại cho bất cứ ai dám làm Jungwon phải nổi cáu, "Nhớ nhắc anh đừng làm em tức giận... à, đừng làm em giận thêm lần nữa nhé."
"Biết điều thế là tốt đấy." Jungwon nhường chỗ cho Jay, "Tới lượt anh."
Vì có một chút lo lắng, tay Jay run rẩy khi nhấc súng lên trong lúc nhân viên thay bia ngắm mới. "Anh nói trước là: anh sẽ bắn trượt hết cho mà xem."
"Anh sẽ bắn trượt, nhưng đó là một phần của quá trình học tập." Jungwon đặt tay lên vai anh, "Anh làm được mà."
Jay không nghĩ mình sẽ làm được, nhưng anh chọn cách im lặng. Anh nhắm súng vào bia đầu tiên, cố gắng hết sức để bắt chước tư thế của Jungwon. Anh đặt ngón tay lên cò súng và bắn, nhưng trượt. Anh nhắm lần nữa, nhưng lần này chỉ trượt trong khi sát gần với bia.
Dù đang đeo nút tai để bảo vệ khỏi tiếng súng lớn, Jay vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu sinh viên năm nhất đứng sau lưng. "Em đang cười anh đấy à?"
"Không—tôi không bao giờ làm thế," Anh quay lại và thấy Jungwon rõ ràng đang cười, che miệng sau tay. Cậu cười thêm một chút trước khi nói, "Thử lại đi."
"Anh đang cố đây," Jay vuốt tóc, "Trời ơi, anh đã không ngờ đến việc thứ này lại khó khăn đến vậy. Chơi game khiến nó trông dễ dàng quá."
"Vấn đề là do tay anh không vững." Jungwon đặt tay lên tay Jay để hướng dẫn, "Nhớ giữ khuỷu tay cố định, và nhắm một mắt lại nếu cần, điều đó sẽ giúp anh ngắm tốt hơn." Cậu di chuyển tay để đặt lên vai Jay, "Thả lỏng, rồi bắn."
Sau khi bắn thêm hai hoặc ba lần nữa, rồi Jay cũng đạt được kết quả mà anh mong muốn, "Ôi vãi—cuối cùng anh cũng bắn trúng rồi!" Anh reo lên như một cô gái nhỏ đang thích thầm ai đó, "Wonie, em thấy không, thấy không?"
"Có chứ, ngoan lắm, giỏi lắm." Jungwon vươn tay lên xoa đầu anh, "Giờ bắn tiếp đi."
Jay cũng trúng khoảng một nửa mục tiêu, nhưng vẫn chẳng thể so sánh với điểm số của Jungwon. Mặc dù vậy, Jungwon vẫn khen ngợi anh vì đã cố gắng hết sức và họ quyết định sẽ đi tìm món gì thật ngọt ngào để ăn trước khi kết thúc buổi tối.
"Anh vẫn thấy thất vọng vì họ không có vị chocolate." Jay rên rỉ khi họ cùng đi dạo dọc bên bếu tàu, ăn những cây kem mà họ mua từ một chiếc xe bán kem. Ai đó bán kem mà lại không bán một trong những hương vị phổ biến nhất? Nếu Jay có thể chấm điểm xe kem này, chắc chắn nó sẽ nhận được âm điểm.
"Anh mười hai tuổi đấy à? Ngưng cằn nhằn và ăn kem đi." Tất nhiên, Jungwon không thấy có vấn đề gì với chuyện này, vì cậu đã mua được hương vị mình yêu thích, vani.
"Không, anh không thể cứ 'chấp nhận mà ăn' được. Cho đến giờ, anh vẫn thấy khó hiểu khi vani lại được ưa chuộng đến vậy." Anh cố nhắm mắt mà ăn cây kem vani của mình, không muốn tiền của mình bị lãng phí. Cây kem này đến là nhạt nhẽo, tại sao phải chọn vị này khi có biết bao hương vị thú vị khác? Jay sẽ không bao giờ hiểu được, "Tất cả những ai thích vani đều thật đáng ghê tởm."
"Nó phổ biến vì rõ ràng nó là hương vị đỉnh cao trong lòng mọi người."
"Chắc là vậy rồi... nếu em không có vị giác để phân biệt được giữa hương vị ngon với dở."
Một nụ cười tinh nghịch bất ngờ hiện lên trên gương mặt Jungwon, "Vấn đề của anh là anh chưa nếm đủ nó thôi."
"Ý em là gì—" Trước khi Jay có thể nói thêm, Jungwon đã đập cây kem của mình vào mặt Jay rồi chạy đi, cười rúc rích trong khi chạy đua với gió. Đương nhiên, anh không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu, Jay lập tức đuổi theo.
Jay phải thừa nhận, thể lực của anh không bằng cậu sinh viên năm nhất, nhưng anh vẫn tiếp tục chạy đua theo trò rượt bắt.
Dù thở không ra hơi, cuối cùng anh cũng đã bắt kịp cậu. "Bắt được em rồi," Jay ôm lấy cậu từ phía sau, sau đó quấn lấy eo cậu bằng cả hai tay, rồi đáp cây kem của mình lên mặt Jungwon, cho cậu nếm mùi vị kem của chính mình.
"A-" Jungwon cố gắng lau sạch và liếm hết các vết kem vani không mong đợi nó sẽ xuất hiện trên gương mặt, phàn nàn về việc nó dính dớp. Cậu ném cho Jay cái ánh nhìn chết chóc đặc trưng, "Aishhh, anh thật phiền phức..."
"Ồ, vậy sao? Nhưng khi em làm điều đó với anh thì buồn cười lắm hả?" Jay chọc nhẹ vào trán cậu, "Đồ nhóc con."
"Đồ điên."
"Đồ bốn mắt."
"Tôi bắt đầu thấy phát chán với cái trò đùa đó rồi," Jungwon chỉnh kính lại theo thói quen, "Anh cũng nên đeo kính đi—Anh có thật sự nhìn thấy tôi không vậy?"
Anh giật lấy kính của Jungwon, "Với cái này thì, giờ anh nhìn rõ rồi." Jay chạy đi tốc biến với đôi kính, cười một cách điên cuồng, để Jungwon đuổi theo phía sau đòi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com