Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. (S)he will be loved (1)

"... Vậy thì kéo búa bao là cách tốt nhất, bởi vì tao - không muốn có bất kỳ sự phức tạp nào giữa tao và mày, và cả Jake." Sunghoon kết thúc màn giải thích của anh ta, dựa người và tì khuỷu tay lên lan can của sân băng hockey. Tuy nhiên, anh cảm thấy bực bội vì Jay không phản ứng gì, liền búng tay để thu hút sự chú ý của thằng bạn. "Ê này, có nghe tao nói gì không?"

"Hả? Ồ—Tất nhiên là tao đang nghe đây." Jay tắt điện thoại và úp nó xuống, "Chúng ta đang nói về chuyến đi trượt tuyết phải không? Tao tưởng rằng tao sẽ ở chung phòng với Jake, còn mày và Heeseung thì ở cùng nhau?"

Jay đến xem buổi tập dượt ở sân băng của Sunghoon chỉ để giết thời gian, cho đến khi Sunghoon quyết định nghỉ giải lao và bắt đầu trò chuyện với anh bên lề sân. Jay đã cố gắng hết sức để lắng nghe thằng bạn, nhưng dường như anh đang gặp khó khăn trong việc theo kịp.

"Tao vừa mới giải thích điều này theo đúng nghĩa đen đấy, thằng đần. Tao đã nói rằng có khả năng Matthew sẽ tham gia cùng chúng ta, vì vậy nếu Heeseung ở chung phòng với anh ấy thì điều đó có nghĩa là- việc này sẽ phá vỡ toàn bộ sự sắp xếp phòng ốc trước đó của cả bọn." Sunghoon rên rỉ một lần nữa, nhận ra rằng Jay lại bị phân tâm bởi thông báo trên điện thoại của mình.

"Chúa ơi - tao thề, đoạn chat trên điện thoại của mày không thể thú vị đến thế đâu. Mày đang nói chuyện với ai vậy?" Sunghoon ngó đầu qua để nhìn vào màn hình, thoáng thấy tràng tin nhắn giữa anh và Jungwon.

"Ồ. Giờ thì tao hiểu rồi."

Jay lấy tay che màn hình khi Sunghoon ngả người ra sau."Hiểu gì?"

"Mày đang bị ràng buộc bởi một thằng con trai."

"H-hả?"

"Thằng chó, mày rõ ràng là đang bị ám ảnh bởi em ấy." Sunghoon giải thích, "Ý tao là, tao tưởng việc mày mê mẩn Naomi lâu đến thế đã là tệ lắm rồi, nhưng cái này thì quả thật là lên một tầm cao mới, tao thán phục mày luôn."

Khi Jay trở về nhà vào ngày hôm sau, sau khi họ đối chất với Jay về khuynh hướng tình dục của anh (Jungwon đã cho anh ở lại qua đêm đó, phước đức thay), cả hai đã xin lỗi rất nhiều, nói rằng họ không cố ý gây áp lực lên anh như vậy, và cũng nói rằng họ cảm thấy tệ với bản thân vì không tạo được cảm giác an toàn mà Jay cần để chia sẻ về vấn đề này.

Jay đã tha thứ cho họ và cũng xin lỗi, giải thích rằng đó là vấn đề riêng của cá nhân anh, và anh vẫn rất tin tưởng cả hai.

Vì vậy, họ làm lành và lại trở thành một bộ ba hạnh phúc và ngu ngốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh tránh được những lời trêu ghẹo của Sunghoon và Jake về mối quan hệ của mình.

Jay phớt lờ tiếng chuông điện thoại, "Không phải như vậy. Tao nói rồi. Jungwon và tao chỉ là bạn."

Sunghoon khịt mũi, "Ừ, một 'người bạn' mà mày muốn làm tình."

"Dừng lại nhanh trước khi tao đấm mày." Anh kìm lại sự thôi thúc muốn tương tác vào mặt Sunghoon, "Còn nữa, tại sao lại có Matthew tham gia chuyến đi cùng chúng ta? Tao tưởng đây là chuyến đi của hội sinh viên thôi mà."

"Đó là những gì tao vừa nói! Nhưng Heeseung là chủ tịch, nên anh ta có thể bịa ra đủ lý do  theo bất kỳ cách nào anh ta muốn, rõ ràng là vậy." Sunghoon thở dài, "Nhưng chúng ta vẫn chưa biết chắc Matthew có thể đi hay không, chúng ta chỉ cần đợi và xem anh ấy sẽ nói gì. Và đáng lý ra, tao cũng không được phép biết thông tin này nên đừng đi khắp nơi nói với mọi người hoặc trực tiếp hỏi  Heeseung về chuyện này, được chứ?"

"Ok thôi," Jay kiểm tra điện thoại lần cuối trước khi đứng dậy thu dọn đồ đạc

"Khoan đã—Mày định đi đâu vậy?" Sunghoon hỏi anh ta, trông thấy Jay như sắp sửa rời đi.

"Ồ, Jungwon vừa nhờ tao lấy bữa trưa mà em ấy đã đặt và bảo tao mang đến cho ẻm" Jay vội phân trần, "Và trước khi mày định nói điều gì đó ngu ngốc, tao khuyên mày nên suy nghĩ trước khi nói. Cứ xem xem bất cứ điều gì thốt ra từ mồm mày có đáng để tao đấm vào mặt không."

Sunghoon đảo mắt, từ từ lùi ra xa lan can trước khi thì thầm, "Thằng khốn mê trai."

Jay nhanh chóng giơ ngón giữa về phía thằng bạn.

Đầu tiên, Jay đến lấy đơn của Jungwon từ quán cà phê của trường, nhìn vào túi và phát hiện ra rằng cậu bé đã gọi một chiếc burger và một ít khoai tây chiên. Jay lén lấy trộm một miếng khoai tây chiên, tự nhủ rằng chắc Jungwon sẽ không bận tâm.

Sau đó, anh ta đi đến tòa nhà Vật lý, nơi mà Jungwon đang học. Jay tìm đúng phòng mà Jungwon đang ngồi, đi đến cửa ra vào và thấy Jungwon đang ngồi trên ghế và chăm chú vào điện thoại. "Đồ ăn đến rồi đây." Jay thông báo sự hiện diện của mình.

Jungwon ngẩng lên khỏi điện thoại, "Chết tiệt, anh ra nhanh thế."

"Đó không hẳn là lời nói mà một chàng trai muốn nghe đâu, bé ạ."

Jungwon đảo mắt, "Bữa trưa của tôi đâu rồi, làm ơn đấy?"

"Của em đây, thưa cậu chủ." Jay chế giễu, đưa đồ ăn cho cậu, "Anh hy vọng rằng em sẽ không cảm thấy phiền, anh thật sự chỉ ăn một hoặc hai miếng khoai tây chiên thôi."

"Thật ra tôi đã mua chúng cho anh," Jungwon nói, lấy mấy miếng khoai tây ra khỏi túi.

"Tôi đã chẳng do dự gì mà nhờ anh đi lấy bữa trưa hộ tôi, vì vậy, anh xứng đáng được thưởng bằng những miếng khoai tây miễn phí."

"Oh, thanks"

"Anh không bận gì sao?"

"Không, ổn mà. Anh thực sự không làm gì cả, chỉ tám nhảm với Sunghoon ở sân băng. Thực ra bọn anh đang thảo luận về chuyến đi trượt tuyết." Jay trả lời, nhét hai miếng khoai tây chiên vào miệng.

"À,về chuyện đó. Tôi cũng muốn đi cùng nhưng Heeseung bảo không, anh ấy nói chuyến đi chỉ dành cho những người trong hội."

Jay không thể kìm được tiếng thở dài ngao ngán, "Anh ta đúng là đồ đạo đức giả—Anh nghe nói rằng, anh ấy đang ngoại lệ cho những người không phải trong hội, và anh không thấy lý do gì mà Heeseung không thể làm điều tương tự cho chính đứa em trai của mình."

Jungwon rời khỏi ghế và đi đến tủ đựng đồ ở góc phòng, mở tủ ra và khom người lục lọi cái gì đó ở phía sau.. "Nghe thì có vẻ tiếc đấy, nhưng đó là điều tôi hoàn toàn dự đoán trước được. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không cố gắng." Jungwon rên rỉ, xoay người đối mặt với Jay, "Xin lỗi, anh có thể chiếu đèn pin điện thoại vào đây giúp tôi được không?"

Dúi mấy miếng khoai tây vào miệng, anh nhanh chóng phủi tay và tiến lại gần hơn, khom người cúi xuống bên cạnh cậu. Jay nghiêng đầu sang một bên, chĩa đèn flash từ điện thoại lên trên đầu Jungwon, "Dù sao thì- em đang tìm gì ở đây vậy?"

"Tôi đang tìm phụ tùng thay thế, người ta bảo tôi có thể tìm thấy chúng ở đây."

"Đây là có phải cho một môn học hay gì đó đại loại vậy?"

"Ừ, một dự án." Jungwon cuối cùng cũng lấy ra một số ốc vít và dây điện từ tủ, để chúng sang một bên khi cậu bé lại chui sâu vào để lấy thêm. "Tiếp theo anh định làm gì, anh không có lớp à?"

"Anh có, nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ nhờ điểm danh hộ. Naomi sẽ đến ga tàu vào khoảng 5 giờ và cô ấy hỏi anh rằng có thể đón cô ấy không, vì vậy, anh sẽ đến đó thay vì học- em biết rồi đó."

"Vậy hôm nay anh là người đảm nhiệm hầu hết công việc chạy việc à?" Jungwon đùa, nhưng giọng cậu lạnh tanh. "...Nóng lòng được gặp chị ấy?"

"Tất nhiên rồi. Một tuần thật dài khi không có cô ấy," Jay tự mỉm cười, "Anh sẽ phải kể cho cô ấy nghe tất cả những điều cô ấy đã bỏ lỡ; như việc anh đã đến sân tập bắn súng và cả việc anh suýt chết vì ngã từ trên cây xuống."

"Tôi nghĩ rằng anh đã bỏ lỡ một vài chi tiết đấy."

Cảm giác tội lỗi từ từ len lỏi vào tim anh, "Ờm thì, anh không thể kể hết mọi chuyện cho cô ấy được, đúng không?"

"Ừ, tưởng tượng xem chị ấy sẽ vui đến thế nào khi biết người em thân thiết của mình đã hôn bạn trai của cổ trong khi cô ấy vắng mặt." Jungwon nói một cách khô khan, "Chắc hẳn là chị ấy sẽ rất vui."

Naomi không phải là một người dễ mất bình tĩnh, và Jay thực sự không muốn trở thành lý do khiến cô ấy có hành động ngoài tầm kiểm soát. Nhưng anh ấy cần sửa lại lời của Jungwon. "Anh không phải bạn trai của cô ấy."

Jungwon đứng dậy, nhặt hộp đựng đồ mà cậu đã thu thập được. "Ừ... Tôi tự hỏi là tại sao lại vẫn chưa."

Jay cũng đứng dậy, "Nghe này, Jungwon, anh biết toàn bộ tình huống này thật chết tiệt và rối rắm nhưng—em không cần phải cảm thấy tội lỗi, được chứ? Anh mới là người có lỗi ở đây." Jay đã trải qua vòng xoáy cảm xúc với toàn bộ chuyện Naomi và Jungwon, vì vậy anh không thể tưởng tượng nổi những gì Jungwon đang trải qua.

"Tôi không nghĩ là anh thực sự hiểu. Anh đã từng nghe về quy tắc của phụ nữ chưa?"

"Ừm, có nghe qua, chắc vậy? Nhưng mà em không phải phụ nữ mà."

"Ý nghĩa của nó vẫn còn nguyên, kể cả phụ nữ, hay đàn ông, hay bất kì loài vật nào có giới tính. Làm sao mà tôi có thể tự nhận mình là bạn của cô ấy, trong khi mình thì hôn người yêu của cô ấy một cách lén lút sau lưng cổ. Những hai lần!" Cậu đặt hộp xuống một chiếc bàn gần đó, "Dù hai người không chính thức hẹn hò, thì đó vẫn là một điều khá tệ đấy."

"Anh hiểu mà, nhưng anh là người chủ động liên quan đến cô ấy, không phải em." Jay nói tiếp, "Ý anh là, không phải lỗi của em khi em nảy sinh tình cảm."

Chọn cách chăm chú nhìn xuống hộp, Jungwon hỏi anh, "... Vậy là anh đang nói rằng anh không nảy sinh tình cảm với em à?" Nhưng cậu nhanh chóng rút lại lời nói của mình, "Thật ra thì, đừng trả lời câu hỏi đó. Dù sao nó cũng không quan trọng, vì chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ có gì hơn ngoài tình bạn."

Jay cụp mắt xuống. "... Anh xin lỗi."

"Xin lỗi vì điều gì? Vì là người đã có người yêu?" Cậu ném cho anh ta một cái nhìn lạnh lùng, "Kể cả Naomi không tồn tại, tôi cũng không muốn có mối quan hệ với anh đâu."

Điều này thực sự khiến Jay ngạc nhiên, "Em sẽ không ư...? Nhưng anh nghĩ rằng em thích anh..."

"Tin tức mới phổ cập cho anh: Tôi có thể thích mọi người nhưng vẫn chọn không hẹn hò với họ." Jungwon nắm chặt hai thành hộp, "Không phải là tôi cố gắng giải thích hay gì cả, nhưng đừng coi đây là lời chế giễu anh. Ngay cả khi có người khác, tôi cũng sẽ không hẹn hò với họ."

"Kể cả với Taehyun?"

"Tôi đã nói với anh rồi là tôi không có cảm giác như vậy với anh ấy—Và khi tôi nói rằng tôi sẽ không hẹn hò với bất kỳ ai lúc này, điều đó bao gồm cả anh đấy."

"... Anh có thể hỏi tại sao không?" Jay cảm thấy như mình có thể đang vượt quá ranh giới với điều này, nhưng anh vẫn không thể không hỏi.

"... Tóm lại là: Tôi đã có bạn trai hồi cấp ba và mối quan hệ đó đã kết thúc một cách tồi tệ." Giọng cậu nhỏ dần, "Tôi vẫn chưa hồi phục sau chuyện đó và đã nhiều năm trôi qua... Tôi đã thề sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu đựng sự tra tấn nào nữa."

"Thật sự...quá đau đớn." Jay đã nghe nói về những người bị sang chấn từ các mối quan hệ, nhưng anh chưa bao giờ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tổn thương mà nó có thể gây ra cho một người. "Vậy là em sẽ mãi mãi không bao giờ muốn hẹn hò sao?"

"Thì, có thể không phải mãi mãi, nhưng hiện tại thì không." Jungwon nheo mắt, "Và ý nghĩ đó của tôi sẽ không thay đổi cho đến gặp được đúng người."

"Và anh đoán rằng người đó không phải là anh?"

"Jay... làm ơn đừng khiến tôi phải điên lên."

"Được rồi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em mà." Anh ấy xin lỗi. Nghe Jungwon kể về chuyện đó, Jay đau lòng khi nghĩ rằng có một anh chàng nào đó đã làm Jungwon đau khổ đến vậy, anh cá rằng bất kỳ ai là người đó đều sẽ cảm thấy thật sự hối hận. Tất cả những gì Jay có thể làm lúc này là- an ủi cậu bằng lời nói,"... Anh thực sự ước rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng tích cực."

"Đã gần đến giờ tàu của Naomi rồi." Jungwon khéo léo thoát khỏi cuộc trò chuyện trước đó của họ, "Anh không nên để chị ấy chờ đợi lâu."

"Em nói đúng." Jay ăn nốt miếng khoai tây chiên còn lại và đứng dậy vứt túi vào thùng rác. Anh quay sang Jungwon, "Em sẽ ổn chứ?"

Cậu gật đầu, "Anh không cần phải lo lắng nhiều về tôi đâu, Jay. Tôi sẽ ổn thôi."

Jay nở một nụ cười chua chát trước khi để anh chàng sinh viên năm nhất ở lại một mình trong phòng, ước gì cuộc trò chuyện của họ không đột ngột rẽ sang hướng khác vào cuối câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com