Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Quá là nhiều giả sử (1)

Jay không thường hay mơ.

Nhưng mỗi khi mơ, anh luôn bị cuốn vào những tình huống lạ lùng nhất trên đời. Có lần anh mơ thấy mình là một cô gái làm việc trong câu lạc bộ thoát y, nhưng lại đang sống giữa đại dịch zombie? Dù sao thì, anh cũng chẳng hiểu nổi giấc mơ đó.

Tối qua, anh chỉ mong mình có thể mơ, có khi vậy mới ngủ được yên giấc.

Jay bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa sổ xe, tỉnh dậy trong trạng thái mất phương hướng. "...Hả?"

"Chúa ơi, Jake, anh nói đúng- bọn họ thực sự đã ở bên ngoài suốt cả đêm qua..." Jay tự tát vào má mình vài cái để bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Anh nghe thấy tiếng rì rầm bên ngoài xe.

"Anh có bật định vị, nhưng không biết chính xác mình phải đi đâu," Jay cố gắng tập trung vào những giọng nói phát ra từ bên ngoài cửa sổ xe, và mất một lúc lâu mới nhận ra rằng đó là Sunoo và Jake, đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình. Jake lại gõ vào cửa sổ, thậm chí còn mạnh tay hơn, và cuối cùng Jay cũng hạ cửa xuống để nghe rõ hơn. "Mày biến đi đâu vậy?"

"Tao không biết..." Jay chỉ có thể đáp một cách mơ hồ, hẳn là anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, "Tao không biết." Chỉ tới lúc đó, anh mới chợt nhận ra, Jungwon chắc hẳn vẫn đang ngủ ở ghế sau, sau cơn bộc phát của cậu vào ngày hôm qua, và cả sau khi những lời nói ngu ngốc thoát ra khỏi cái miệng thậm chí còn ngu ngốc hơn của Jay.

Jake tiếp tục càm ràm, "Mày đáng lẽ ra phải là người đưa tụi tao về, và thử tưởng tượng xem, khi tao nhìn vào điện thoại rồi nhận ra mày mất tích. Thậm chí cả Jungwon nữa..." Anh chàng người Úc khoanh tay lại, rõ ràng là đang rất thất vọng. "Hy vọng rằng việc chúng mày bỏ rơi bọn tao để đi hú hí với nhau là đáng giá."

Cánh cửa ghế sau bất chợt bị đẩy mạnh ra, Jungwon đột ngột lao ra ngoài, chạy biến đi mất. "Jungwon-" Sunoo gọi tên cậu, rồi chạy vòng qua xe để đuổi theo.

"Jay, chuyện gì-"

"Đừng hỏi. Làm ơn, xin mày đấy." Jay cầu xin Jake ngừng hỏi về chuyện đêm qua. Anh thật sự cần một giấc ngủ nữa, đầu anh bây giờ chỉ toàn là những cơn đau nhức. "...Tao không thể."

"Mày không thể cứ trốn tránh cái vấn đề lớn như vậy được, Jay." Jake dựa vào thành xe, "Naomi tức lắm, vì mày đã bỏ rơi cô ấy, mà thậm chí còn chẳng nói một lời nào."

"Đm," Jay chửi thề, anh cũng hoàn toàn quên luôn cả hậu quả liên quan đến cô ấy. "Mày đã bảo gì?"

"Tao cứu đít mày đấy – tao nói với cô ấy và mọi người rằng Jungwon đột ngột bị ốm nặng nên mày phải chở nó về nhà rồi ở lại chăm sóc. Tao đã nói với Sunoo sự thật chỉ để nó không vô tình vạch trần lời nói dối của tao," Jake giải thích, "Tao thậm chí còn định vị vị trí của mày, và nhận ra rằng mày đang ở trước ký túc xá sinh viên năm nhất, nên tao với Sunoo đã cùng ghé qua để kiểm tra, rồi phát hiện xe mày ở đây."

Jay thở dài , "Cảm ơn mày nhiều lắm, Jake. Tao nợ mày lần này."

"Không cần nói cũng biết," Jake cười khẩy, "Nhưng mà, sao em ấy lại chạy đi như vậy...?" Jake hỏi, chắc là ám chỉ đến việc Jungwon đột ngột bỏ của chạy lấy người. "Ý tao là, giờ có gì mà phải ngại nữa, cả đám đã biết hết rằng hai người đã làm gì rồi mà."

"Buồn cười ở chỗ đó đấy. (Nhưng thực sự Jay chẳng thấy hài hước chút nào, anh hiện tại đang rất rối). Bọn tao thậm chí còn không cả làm tình- vì thằng ngu là tao đây- lỡ miệng nói rằng tao yêu em ấy... và khiến em ấy phát điên lên với tao." Jay kể cho Jake mọi chuyện, từ khoảnh khắc anh khiêu vũ với Naomi, đến việc theo Jungwon vào nhà vệ sinh, rồi kéo cậu trốn ra cửa sau. "Mày phải thấy mặt em ấy, Jake, Jungwon trông sợ hãi lắm..."

Jake mất một lúc để tiêu hóa hết mớ thông tin vừa nhận được, suy ngẫm rồi đưa ra lời khuyên. "Vậy mày có...?"

"...Có gì?"

"Mày có yêu em ấy không?" Jake nhắc lại, "Mày có yêu Jungwon không?"

"Tao... Tao-tao nghĩ là-"

"Không có chuyện nghĩ gì ở đây hết, Jay!" Jake bất ngờ quát lên, và Jay bị sốc. Từ khi quen biết cậu chàng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã từng nghe thấy Jake lớn tiếng như vậy. "Mày là bạn thân nhất của tao, là người bạn đầu tiên tao có ở đất nước này. Tao sẽ theo mày và ủng hộ mày đến cùng, nhưng tao cũng là bạn của Jungwon. Mày nghĩ tao muốn nhìn hai đứa mày đau khổ vì nhau sao?" Giọng Jake nghẹn lại. Jake túm lấy cổ áo Jay qua cửa sổ xe, "Làm ơn, Jay—hãy thành thật với tao, và với chính bản thân mày nữa. Mày có yêu em ấy không?"

Jay đã dành quá nhiều đêm để trăn trở về chính xác những gì mà mình thực sự muốn trong cuộc sống. Anh đã dành quá nhiều đêm để ám ảnh về một chàng trai mà anh chỉ tình cờ gặp. "...Có," Anh nói ba từ đó với Jungwon đêm qua không phải chỉ là lời nói suông—anh thực sự nói muốn vậy. "Tao yêu em ấy, Jake."

Jake hỏi thêm, "...Vậy còn Naomi thì sao?"

"Tao không còn thứ cảm xúc mãnh liệt với cô ấy nữa... chết tiệt." Đầu Jay xoay như chong chóng, "Tao phải sớm chia tay cô ấy, Jake. Tao không thể cứ lén lút sau lưng Naomi mãi được nữa, cảm giác tội lỗi này đã giày vò và hành hạ tao quá lâu rồi."

Jake buông tay khỏi Jay, "Vậy sau đó thì sao?"

"Chẳng còn gì nữa, tao đoán thế." Jay ngồi thụp xuống ghế, "Jungwon không muốn dính dáng gì tới tao nữa sau chuyện này đâu, tao đã phá hỏng tất cả rồi..."

"Tao...Tao sẽ không nói dối rằng mọi chuyện giữa mày, Jungwon và Naomi không hề như một đống đổ nát—vì nó thật sự như một đống đổ nát thật." Jake cố gắng hết sức để an ủi Jay, nhưng chính anh cũng biết rằng lời nói của mình chẳng có nhiều tác dụng vào lúc này. "Và dù tao không có quyền bảo mày phải làm gì, tao chỉ thấy mừng vì mày đã dành thời gian suy nghĩ lại, để mọi người có thể thoát khỏi  mà không bị tổn thương quá nhiều."

"Tao mệt mỏi quá, Jake..."

"Ừ? Mày thử tưởng tượng cảm giác của bọn tao xem. Mày còn may là tao đến đây chứ không phải Sunghoon, nếu là nó thì hẳn là đã đấm mày một trận tơi bời rồi." Jake vỗ nhẹ vào vai anh, "Tao biết điều gì sẽ khiến mày khá hơn—Đi kiếm gì ăn trước khi về nhà nhé? Tao bao."

Thất bại và chẳng còn gì để mất, anh đồng ý. "Ừ."

Hai ngày sau, Jay tìm được thời gian để gặp Naomi tại nhà cô sau khi kết thúc buổi học. Anh đã muốn nói chuyện với cô từ lâu, nhưng Naomi lại khiến anh bất ngờ với câu hỏi của mình.

"Chúng ta là gì vậy?"

Jay giả vờ như không hiểu, "Ý em là sao?"

"Ý em là, chúng ta đã qua lại với nhau một thời gian dài rồi, nhưng em vẫn chưa là bạn gái của anh..."

"Ừ... về chuyện đó," Jay thở dài, bây giờ hoặc là không bao giờ, "Nghe này, Naomi, anh nghĩ rằng chúng ta-"

Tiếng chuông điện thoại của Naomi cắt ngang lời anh, "Xin lỗi, chờ em một chút nhé."

Tất nhiên rồi, phải đúng vào thời điểm tốt đẹp để Jay có thời gian nói rõ mọi chuyện, vũ trụ lại tặng anh một ngón giữa khổng lồ vào mặt và cười nhạo trên sự đau khổ của anh. Khi Naomi cuối cùng cũng quay lại sau cuộc gọi, đôi mắt cô giờ đã đẫm lệ. Jay lo lắng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"O-Ông nội em... ông ấy..." Naomi bật khóc và Jay ngay lập tức đưa cô vào vòng tay, an ủi cô.

Vậy là Jay vẫn chưa có cơ hội chấm dứt mọi chuyện với cô ấy, nhất là với tình trạng hiện tại của Naomi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com