5. Quá là nhiều giả sử (2)
"Yo," Jay chào Jake khi anh bước vào nhà. Anh đã dành mấy tiếng bên cạnh Naomi, lâu hơn nhiều so với dự kiến, nhưng cô ấy thực sự cần một người an ủi sau cái chết đột ngột của ông nội. Jay thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại lâu hơn.
Anh thấy thằng bạn mình đang nằm dài trên ghế sofa phòng khách, thoải mái duỗi chân tay trong khi gõ laptop. Thật hiếm khi thấy Jake nằm dài ở bất cứ đâu, ngoại trừ phòng mình, "Sao mày lại ở dưới này?"
"Heeseung với Jungwon đang cãi nhau ầm ĩ trong phòng nên tao không thể tập trung làm việc nổi." Jake trả lời một cách lơ đãng.
Tai anh dựng lên khi nghe đến tên cậu, "Cãi nhau á? Về chuyện gì?"
"Chịu." Jake uể oải trả lời, từ từ nhấc máy tính xách tay ra khỏi người, đặt cạnh rồi ngồi dậy. "Thế mày đã chia tay Naomi chưa?"
"Vẫn... chưa." Jay thở dài, ngồi phịch xuống cạnh Jake. "Làm sao tao có thể nói lời chia tay trong khi cô ấy vừa mới mất ông nội được?" Anh kể cho Jake nghe về việc anh đã cố gắng chấm dứt mọi chuyện với cô ấy như thế nào, nhưng cuối cùng thic hoàn cảnh lại không cho phép. "Tao ở lại với cô ấy suốt, an ủi cho đến khi cô ấy ngủ quên... và rồi tao cũng ngủ thiếp đi.... và giờ thì tao ở đây."
"Tao cũng thắc mắc tại sao mày lại mất nhiều thời gian đến như vậy... Sunghoon gọi mày mấy cuộc liền đấy."
"Ừ, về chuyện đó-"
"Có phải tao vừa nghe thấy giọng của thằng Jay Park chết tiệt đấy không?" Tiếng gào thét oang oang của Sunghoon vang lên khi anh ta trượt xuống cầu thang bằng. "Thằng chó, tao đã cố gắng liên lạc với mày SUỐT MẤY TIẾNG đồng hồ. Mày không biết cầm cái điện thoại chết tiệt của mày lên mà nghe máy à?"
"Tao vừa kể Jake xong, tao ngủ quên và rồi để quên điện thoại ở nhà Naomi."
"Thế thì quay lại mà lấy đi!" Sunghoon phàn nàn.
"Giờ tao không muốn quay lại đó đâu. Để mai rồi tính." Jay xua tay, "Mà mày gọi tao có việc gì?"
"Vì tao-"
"...và thế là hết chuyện! Tao đã trả tiền cho chuyến đi rồi và không có chuyện hoàn tiền gì hết. Mày phải đi, và tao sẽ lôi mày ra khỏi cái phòng ký túc xá ngu ngốc đó nếu cần." Tiếng Heeseung cắt ngang từ trên lầu vọng xuống.
"KHÔNG, TÔI KHÔNG ĐI!" Jungwon gào lên, đuổi theo sau Heeseung. Cả hai bước xuống cầu thang, tiếp tục cãi vã. "Chả có điều gì đáng quan ngại về việc tìm người khác muốn đi thay tôi, nếu anh quan tâm đến vấn đề chi phí."
Heeseung quay sang nhìn cậu khi họ đã xuống đến chân cầu thang. Anh ta mỉa mai, "Tao chỉ thấy buồn cười khi lúc đầu chính mày là thằng năn nỉ tao cho đi, dù mày vốn chẳng ưa đám bạn tao. Cuối cùng tao cũng đã nhượng bộ, chỉ vì mày thích làm một thằng mách lẻo đến thế. Và giờ thì mày lại muốn huỷ ngang, lãng phí tiền bạc của tao. Rốt cuộc đầu óc mày có vấn đề gì không đấy?"
"Đừng lo lắng về vấn đề của tôi, chỉ cần biết ơn vì tôi đang giúp anh khỏi phải chịu đựng tôi nữa, như ý anh muốn." Jungwon đáp trả.
"K-H-Ô-N-G." Heeseung rõ ràng là đã hết kiên nhẫn, quay lại đẩy nhẹ Jungwon, "Mày quá già để hành động như vậy rồi– Mày không còn là con nít nữa đâu, Jungwon. Mày đã là sinh viên đại học rồi đấy! Chết tiệt, Chúa ơi, mày phải biết giữ lời, và nếu đã hứa thì phải làm. Trưởng thành lên đi!"
Heeseung nhìn Jungwon bằng ánh mắt hằn học trước khi tiến đến gần ghế sofa, "Tụi mày ra ngoài giúp tao khuôn đồ." Anh ta ra lệnh, và không đợi họ phản hồi, anh mở toang cánh cửa, để nó mở toang hoác.
Jay ngồi lì trên ghế, cười khẩy, "Nếu anh ta nhờ tử tế thì tao đã giúp, nhưng giờ thì tao lại không muốn đứng dậy đâu."
"Mày không ở đây khi anh ấy nhắc đến chuyện này, nhưng Matthew sắp đến rồi đấy." Sunghoon giải thích. "Heeseung đã nhờ anh ấy mua một đống đồ cho chúng ta, vì vậy anh ấy đã báo trước với bọn mình rằng cần người giúp đỡ để lấy đồ từ xe ra."
"Ờ." Jay lẩm bẩm.
Jake và Sunghoon ra ngoài, ngay khi Jay cũng đang định đứng dậy thì Jake đẩy anh ngồi lại, "Không, ngồi đây và nói chuyện với Jungwon đi." Jake chỉ về phía Jungwon, người vẫn đang tức giận sau cuộc cãi vã.
"Cái gì, không- Rõ ràng là em ấy đang bực mình mà."
"Vậy thì giúp ẻm bình tĩnh lại đi." Jake trả lời dứt khoát rồi cùng Sunghoon ra ngoài. Rõ ràng là cả hai thằng đã chán ngấy với câu chuyện vớ vẩn giữa hai người bọn họ.
Jay nhìn về phía Jungwon, ngừoi đang đứng gần cầu thang với ánh mắt bực bội. Chỉ điều đó thôi cũng đã đủ khiến anh lại bồn chồn. "Anh nhìn gì?" Jungwon gắt gỏng.
"Anh nhìn em." Jay trả lời nhẹ nhàng, "Em không đi nữa à?"
"Tất nhiên là không. Anh thực sự nghĩ rằng sau những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, em sẽ cân nhắc đến việc ở chung phòng với anh suốt cả chuyến đi, trong số tất cả mọi người sao?"
Jay không ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh vẫn không thấy thất vọng. Anh đứng dậy khỏi ghế, bước về phía cậu "Kể cả nếu em không ở cùng anh thì em vẫn có thể cùng phòng với người khác mà."
Jungwon lắc đầu, "Không, anh không hiểu đâu. Kể cả khi anh không ở cùng phòng với em, anh vẫn sẽ có mặt trong suốt chuyến đi. Em cần phải tránh xa anh hoàn toàn–Nếu không, em không thể bình yên mà vượt qua mọi chuyện được."
"Tránh mặt anh là cách duy nhất em có thể nghĩ ra sao? Jay lặp lại, "Còn vấn đề sau chuyến đi thì? Sẽ khó có thể chơi với Jake vì anh lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh nó."
"Vậy thì em đoán rằng mình cũng sẽ không qua lại với Jake nữa." Cậu nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ.
"Thấy chưa, giờ thì em bắt đầu nói nhảm rồi đấy." Anh đảo mắt, không thể tin nổi vào những lời nói vô nghĩa tuôn ra từ đôi môi xinh đẹp của Jungwon, "Đừng để chuyện của tụi mình ảnh hưởng tới quan hệ của em với Jake. Nó không đáng bị đối xử như vậy."
"Em không nghĩ ra cách nào khác cả."
"Tch, ở bên anh thật sự tệ đến thế sao? Đôi khi anh cũng chẳng hiểu nổi em nữa. Jay bày tỏ sự thất vọng của mình, "Chỉ là... em sợ điều gì vậy?"
Jungwon cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm xuống đất như thể có thứ gì đó thú vị lắm ở dưới mặt sàn. "Em chỉ... không thể-"
"Không thể cái gì, Jungwon?" Jay cắt ngang, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Jungwon cứ tiếp tục hờ hững với tình huống hiện tại, "Anh đã nói là em có thể chia sẻ với anh mọi thứ, anh thực sự có ý như vậy khi nói yêu em, và anh sẽ không rút lại lời nói của mình đâu."
"Anh không yêu em, Jay. Anh chỉ đang nhầm lẫn thôi," Jungwon kiên quyết nói, đặt cả hai tay lên vai Jay như thể muốn nhấn mạnh thêm khẳng định của mình, "Anh chỉ yêu hình mẫu mà anh đặt lên con người em, yêu vì anh cuối cùng cũng có thể hành động theo những ham muốn mà anh đã kìm nén trong nhiều năm-"
"S-Sao em có thể nói thế? Anh không hề nhầm lẫn. Anh chắc chắn về bản thân mình hơn bao giờ hết."
"Còn Naomi thì sao?"
"Anh sẽ chia tay cô ấy. Anh chỉ là không cảm thấy với cô ấy như với em." Jay nắm chặt lấy tay Jungwon, "Xin em, Jungwon. Dành bốn ngày với anh sẽ không tệ đến thế đâu—Chúng ta thậm chí không cần phải nói chuyện hay làm gì cả, chỉ cần chung sống thôi. Em không cần phải lo lắng về việc anh sẽ làm bất cứ điều gì với em, anh hứa đấy."
"Không phải lo cho anh đâu, Jay" Jungwon thừa nhận, "Vấn đề nằm ở em."
Hai thằng con trai cuối cùng cũng quay trở lại, bọn họ mang theo nước, trái cây và đồ ăn vặt, và thành công khiến Jay buông tay Jungwon ra. Khi cả ba bắt đầu dọn dẹp trong bếp, Matthew xuất hiện với vẻ mặt vui tươi cùng chiếc balo du lịch.
"Wassup, mọi người!"
"Hey, Matt," Jay vỗ vai anh ta, cười tít mắt. Anh luôn phấn khích mỗi khi Matthew ở gần, "Em không ngờ rằng anh sẽ đến sớm những hai ngày, em tưởng rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở khu nghỉ dưỡng."
"Đổi kế hoạch rồi," Matthew nghiêng đầu sang bên một chút, ánh mắt hướng về phía sau Jay, "Jungwon, đã lâu rồi không gặp."
Jungwon không trả lời, chỉ nắm chặt lấy áo lưng áo Jay.
"Mặc kệ nó đi. Tụi tao vừa cãi nhau nên nó đang hơi chút thái độ, không có gì quá nghiêm trọng đâu." Heeseung giải thích rồi kéo Matthew vào bếp nói chuyện.
Anh quay lại, "Wonie, em ổn chứ?" Jay thì thầm nhẹ nhàng, nhận ra Jungwon vẫn còn đang giữ chặt anh.
"Em... em đi vệ sinh đã."
Jungwon hốt hoảng chạy lên cầu thang mà không nói thêm một lời nào. Jay không ngu, anh biết rõ có điều gì đó không ổn với Jungwon, nên tất nhiên anh chạy theo, trong khi những người khác đang bận rộn trong bếp.
"Jungwon, em ổn không?" Jay gõ cửa phòng tắm.
"Tao không phải là Jungwon."
Jay rụt tay lại, "Ồ... xin lỗi, Keeho."
Vậy nếu Jungwon không ở trong đó, thì em ấy ở đâu? Jay nhìn dọc hành lang và thấy cửa phòng mình đóng chặt. Khi Jay mở cửa một cách chậm rãi, không ngờ rằng Jungwon đang đi tới đi lui trong phòng, rõ ràng là đang trải qua một cơn hoảng loạn.
"Chúa ơi," Jay ngay lập tức đến bên Jungwon, sau khi đã khóa cửa lại. "Jungwon, có chuyện gì thế?"
"K-Không có gì đâu."
"Em đang khóc thế này mà còn nói không có chuyện gì sao? Rõ ràng là có gì đó không ổn mà." Jay cố gắng lau nước mắt cho Jungwon nhưng bị cậu ấy gạt tay ra, "Chẳng lẽ là vì anh...?"
"Không, Jay, không phải thế—không sao đâu," Jungwon lảng tránh, "...Dù sao thì anh cũng không hiểu được đâu."
"Đừng nghĩ là anh sẽ không hiểu. Làm ơn, nói cho anh biết có chuyện gì," Jay nhấn mạnh, "Anh chỉ muốn giúp em thôi."
Jungwon hít vào một cách khó khăn, "...Anh có biết Matthew sẽ đến đây không?"
"Đến đây, ý em là hôm nay đến nhà á?" Jay hỏi, "Anh biết anh ấy sẽ tham gia chuyến đi cùng bọn mình, nhưng anh chỉ nghe qua rằng sẽ gặp Matthew ở đó, chứ không phải đến sớm như vậy. Em không biết à...?"
"Không! Không ai nói gì với em cả!" Jungwon lùi lại và bắt đầu mất kiểm soát, lời nói dồn dập như một dòng suối chảy xiết không ngừng. "Tại sao... Tại sao không ai nói với em về việc anh ta sẽ đến? Quên chuyện em không muốn ở gần anh đi—em tuyệt đối không thể ở gần anh ta. Em thậm chí không thể nói chuyện, không thể nhìn mặt, và em sẽ chết mất nếu phải-"
"Khoan đã, bình tĩnh nào," Jay cố gắng làm cậu ấy dịu lại, "Tại sao em lại phản ứng như vậy, có chuyện gì với Matthew sao?"
"A-anh ta..." Jungwon lắc đầu, không thể nói tiếp. "Xin lỗi, em không thể-"
"Em sẽ ổn thôi, chỉ cần hít thở chậm lại." Jay từ tốn an ủi cậu. Anh dần dần giúp Jungwon bình tĩnh hơn một chút và ngồi xuống mép giường của Jay. Trong khi Jay nhẹ nhàng xoa lưng Jungwon, anh cố gắng hỏi lại lần nữa. "...Em sợ anh ấy à, Jungwon?"
"Jay..." Jungwon lại bắt đầu nói, tay cậu ấy lau đi những vệt nước mắt sót lại bằng cổ tay áo, "...Anh ta là người bạn trai thời trung học mà em đã kể với anh... người đã làm tan nát trái tim em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com