Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

".....Jennie"

"Chaeng?" Jisoo vẫy tay qua lại trước mặt tôi.

"Y-yeah, uhm, xin lỗi, chỉ là em hơi sốc. Thành thật mà nói thì em không hề nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Rõ ràng là chị che giấu nó tốt hơn em", tôi nói với một nụ cười nhưng ngay lập tức muốn rút lại lời nói khi thấy chị ấy nhìn tôi rồi nhếch mép T.T

"Sao chị lại nhìn em như vậy chứ?" Tôi hỏi.

"Chị chưa bao giờ nói rằng em tệ trong việc che giấu điều đó, sự thật là không một ai để ý hết, Chaengie" Jisoo nói với một nụ cười trêu chọc rồi làm vẻ mặt kiểu 'oh no'. "Em sẽ không tạo một fan account giả chỉ để theo dõi các trang của Chaelisa, phải không cưng?" Chị ấy hỏi với một nụ cười còn toe toét hơn lúc nãy khi thấy mặt tôi ngày càng đỏ lên.

"Em dễ thương quá~" Jisoo nói với giọng aegyo và bắt đầu véo hai má của tôi.

"Yah unnie!" Chị ấy dừng lại nhưng vẫn cười. "Thật ra em làm vậy đáng yêu lắm, nhưng chị hiểu rồi. Ý chị là, em không thể nhìn thấy hết tất cả mọi thứ và điều đó khiến em hy vọng rằng có lẽ Lisa ấy cũng cảm thấy như vậy, đúng không?" Jisoo hỏi và tôi gật đầu.

Tôi uống hết phần nước còn lại trong im lặng trong khi Jisoo lấy một ly khác cho chị ấy. Đột nhiên một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, "Unnie, chị có bao giờ ghen với Lisa không? Ý em là gần đây họ thật sự rất thân thiết với nhau."

Chị ấy xoa cằm suy nghĩ, sau đó quay sang tôi với một nụ cười trên môi và lắc đầu.

"Em biết đấy", chị ấy bắt đầu nói, "Lisa là một đứa rất thích tán tỉnh người khác, nhất là Jennie và nó cũng rất thích trêu chọc em ấy, đó là lý do tại sao Lisa càng bám Jennie hơn. Nhưng những điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta đang ở trên sân khấu hoặc khi chúng ta đang quay phim. Điều em thực sự nên nghĩ đến là mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Lisa sẽ tìm đến ai. Đối với Jennie cũng vậy. Đúng là họ hay tán tỉnh nhau trên sân khấu nhưng khi chúng ta ở riêng thì khác. Và Lisa cũng khác. Em có bao giờ để ý đến cách em ấy tán tỉnh với cả chị và Jennie nhưng lại cẩn thận, thận trọng và quan tâm đối với em chưa? Như thể em ấy không muốn làm loạn vì em quá quan trọng đối với em ấy. Vì vậy, để trả lời câu hỏi của em, sẽ là nói dối nếu chị nói điều gì đó như 'hoàn toàn không có' vì đôi khi chị cũng ghen. Nhưng bất cứ khi nào chị ghen, chị chỉ cần nhắc nhở bản thân rằng Jennie ngủ cùng chị trên giường của chị và đến với chị khi có điều gì đó đang làm phiền em ấy. Nên không cần biết là họ có bao nhiêu khoảnh khắc ngào lúc on cam, chị chỉ cần một khoảnh khắc quan trọng ấy khi off cam là đủ. Hãy nghĩ về điều đó."

Tôi ôm chị ấy lần cuối trước khi trở về phòng, "Cảm ơn vì đã giúp đỡ em, chị luôn biết phải nói gì để em cảm thấy tốt hơn. Bây giờ em sẽ trở về với cái giường thân yêu của mình, chị cũng nên về giường đi, em chắc là Jennie unnie đang nhớ chị đó". Tôi trêu chị ấy một chút, "Chị ngủ ngon".

"Em cũng vậy nhé, chipmunk". Tôi nghe Jisoo nói khi đang trở về phòng.

Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ với những điều mà Jisoo unnie nói với tôi khi nãy trong đầu.

---

Ngày hôm sau là một ngày khó khăn đối với tất cả chúng tôi. Chúng tôi phải luyện tập thật chăm chỉ cho những sự kiện sắp tới.

"Này Lisa, em có thể giúp chị động tác này được không, hình như chị làm chưa đúng lắm". Tôi nghe Jennie unnie nói. Lisa đứng dậy và đi về phía chị ấy. Cậu ấy đứng sau lưng, đặt hai tay lên hông Jennie và lắc lư theo nhạc. Ừm, điệu nhảy này hơi sexy thật nhưng họ có thực sự phải nhảy như vậy không, 'Ugh, Lisa cậu có thực sự cần thiết phải chạm vào chị ấy như thế không?!' Tôi nghiến răng và nhìn sang Jisoo unnie, người mà đang nhìn tôi nãy giờ.

"Hãy nhớ những gì chị đã nói với em", chị ấy nói rồi đứng dậy đi về phía họ, "Chị nghĩ em hiểu rồi đấy Jennie" Jisoo nói rồi đặt tay lên eo của Jennie. 'Không được ghen, đúng vậy không được ghen'

Sau hàng giờ liền vất vả thì chúng tôi đã gần như hoàn tất việc luyện tập của mình, mọi người đều kiệt sức nằm lăn ra sàn để lấy lại nhịp thở. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi để xem giờ thì đã qua 10 giờ đêm mất rồi, điều đó có nghĩa là cuối cùng chúng tôi cũng có thể về nhà.

Tôi thu dọn đồ đạc và ra ngoài nơi xe của quản lý đã chờ sẵn để đưa chúng tôi về ký túc xá. Tôi ngồi vào ghế sau. Lisa là người tiếp theo bước vào xe và ngồi cạnh tôi, 'Tại sao lại ngồi cạnh tớ Lalisa, không phải cậu thích ngồi với Jennie unnie sao? Ugh, sự ghen tuông đang dần hút cạn phần sức lực còn lại của mình'. Hôm nay tôi quyết định đeo tai nghe vì tôi không thực sự cảm thấy muốn nói chuyện với Lisa. Tôi không giận cậu ấy, chỉ là ... ừm, tôi cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa, cậu ấy thậm chí còn chẳng làm gì hết. Chỉ là tôi đang đối mặt với sự ghen tuông của mình thôi. Sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tôi đã giữ khoảng cách với Lisa vì tôi không muốn những điều như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa.... Tôi không muốn mình lại bị tổn thương. Nhưng việc đó có vẻ không hiệu quả lắm khi lúc nãy tôi lại thấy khó chịu khi nhìn cậu ấy bám lấy Jennie unnie.

Tôi bật nhạc trong tai nghe lớn lên, phớt lờ mọi chuyện đang diễn ra xung quanh và nhìn ra cửa sổ khi chiếc xe đột ngột di chuyển 'Mình đoán Jisoo và Jennie unnie đã vào trong rồi' Tôi nghĩ vậy rồi nhìn ra hàng ghế trước.

Phía trước, tôi thấy Jennie unnie đang gục đầu vào vai Jisoo, điều đó làm tôi không khỏi mỉm cười. 'Hai chị ấy sẽ rất dễ thương khi ở bên nhau'

Tôi nhắm mắt, muốn được nghỉ ngơi nhưng suy nghĩ của tôi ngay lập tức lại hướng về cô gái Thái Lan bên cạnh, 'Sẽ như thế nào nếu cậu ấy đáp lại tình cảm của mình nhỉ?'

Bỗng tôi nghe có tiếng ai đó khẽ gọi tên mỉnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra rằng chúng tôi vẫn đang ở trong xe, 'Chắc đã tới nơi rồi'

Tôi xoay qua nơi phát ra tiếng kêu và thấy Lisa đang khẽ mỉm cười với mình trong khi tay cậu ấy đang vuốt ve má tôi, "Dậy đi Chaengie". Tôi bối rối nhìn cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ tiếp tục lặp lại những gì cậu ấy nói lúc nãy, "Dậy đi Chaengie", 'Tại sao Lisa cứ kêu mình mãi vậy, rõ ràng là mình đã tỉnh rồi mà'.

Tôi giật mình thức giấc vì tiếng ai đó đang gọi tên mình và tiếng những giọt nước đập vào cửa kính xe, "Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh", tôi nghe thấy tiếng Lisa cười. "Cậu đã mơ gì vậy?" cậu ấy hỏi, "Tớ thấy cậu cười trìu mến lắm".

"Uhm ... tớ đang mơ về ... uhm ... xoài". 'Thật luôn hả Chaeng?! Xoài?!Đáng lẽ mình phải trả lời cái gì đó đáng tin hơn chứ'. Tôi bắt đầu lo lắng cậu ấy sẽ phát hiện mình đang nói dối.

"Lại là thức ăn như mọi khi" cậu ấy nói rồi bật cười, "Đi thôi, chúng ta phải chạy thật nhanh vì trời mưa khá to đấy". Cậu ấy nói rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi xe.

Cậu ấy đang kéo tôi chạy vào tòa nhà nhưng tôi đã bị mê hoặc bởi bàn tay của chúng tôi mất rồi, chúng đang đan vào nhau. Cậu ấy đã nắm tay tôi trước đây nhưng lúc nào nó cũng khiến cơ thể tôi ngứa ran. Luôn luôn như vậy.

"Chaeng? Cậu ổn chứ?" cậu ấy hỏi và tôi thậm chí còn không nhận ra chúng tôi đã dừng lại vì tôi chỉ lo nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt.

"Ừ-ừm ..." Lisa lo lắng nhìn tôi nên tôi chạy về phía cậu ấy và hôn lên má cậu, "Tớ không sao, Lisa, thôi nào, đừng để bị ướt". Tôi nói rồi chạy về phía tòa nhà, và vẫn không buông tay cậu ấy. Đôi khi tôi có thể hay ghen tuông và phớt lờ Lisa vì điều gì đó, nhưng khi chúng tôi ở cạnh nhau, tôi không muốn nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó mà chỉ muốn tận hưởng những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc ấy. Vì vậy, tôi nắm tay cậu ấy chặt hơn một chút khi chúng tôi tiếp tục chạy về phía lối vào của tòa nhà.

Cuối cùng khi về đến ký túc xá, cả hai chúng tôi đều ướt sũng nước mưa, "Đi thay đồ đi Lisa, nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh đó", tôi nói, miễn cưỡng buông tay cậu ấy ra và ngay lập tức tôi cảm thấy nhớ hơi ấm từ tay cậu. Cậu ấy gật đầu rồi trở về phòng.

Tôi thở dài một hơi rồi cũng trở về phòng để thay một bộ quần áo thoải mái hơn và quan trọng nhất là nó không bị ướt. Sau khi thay một chiếc sweatpants và một chiếc áo sơ mi, tôi đi đến bên cửa sổ rồi ngồi trên sàn để ngắm trận mưa như trút nước ngoài kia.

Tôi thích ngắm mưa, việc theo dõi những giọt nước bằng ngón tay khi chúng nhỏ xuống cửa sổ cũng là một trong những cách mang lại cho tôi sự bình yên.

"Cậu có phiền không nếu tớ tham gia cùng?"

Tôi quay lại thì thấy Lisa đang đứng ở cửa. Tôi lắc đầu rồi ra hiệu cho cậu ấy lại gần. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu theo dõi cách những giọt nước nhỏ xuống cửa sổ giống như cách mà tôi đã làm trước đó. Lisa dường như bị mê hoặc, 'Mình đoán cậu ấy cũng thích mưa'

Tôi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lisa, có Chúa mới biết nó kéo dài bao lâu cho đến khi cậu ấy lên tiếng cắt đứt sự im lặng, "Nó thật đẹp phải không?"

"Hửm?"

"Ý tớ là làm thế nào mà một điều đơn giản như mưa lại có thể khiến tớ cảm thấy bình yên đến thế. Cách mà nước mưa cuốn trôi hết mọi thứ. Bất cứ khi nào tớ cảm thấy phiền, tớ lại nhìn mưa, nó khiến tớ cảm thấy như mọi vấn đề của tớ cũng sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước". Cậu ấy nói và quay sang tôi với vẻ mặt mà tôi dường như không thể nhìn thấu được cậu ấy đang nghĩ gì. Tôi chưa bao giờ thấy Lisa nhìn ai như thế này trước đây, như thể đang muốn nói điều gì đó nhưng cậu ấy lại cố kìm mình lại. Giống như cậu ấy đang sắp bật khóc. Tôi thực sự không thể giải thích được. Chỉ là nó rất ... khác, giống như cậu ấy đang che giấu điều gì đó.

"Có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao? Cậu biết là cậu có thể kể cho tớ bất cứ điều gì mà, phải không?" Tôi nói và vỗ nhẹ vào má của Lisa.

Cậu ấy rúc vào lòng bàn tay tôi rồi nhắm mắt lại, "Tớ biết, Chaengie" cậu thì thầm.

Một lúc sau, Lisa nhìn thẳng vào mắt tôi, định mở miệng nói gì đó nhưng sau đó lại thôi. Cậu ấy chỉ lắc đầu, mỉm cười và nhìn ra ngoài cửa sổ. 'Chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy vậy?'

Tôi cũng quay mặt về phía cửa sổ và cậu ấy gục đầu vào vai tôi, "Tớ yêu cậu, Chaengie"

"Tớ cũng yêu cậu, Lisa" tôi nói, rồi cũng ngã đầu sang cậu ấy.

'Cậu không biết tớ yêu cậu nhiều đến thế nào đâu...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com