Chapter 5
Lisa POV
"Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt thật. Không thể tin được là mình suýt nói với cậu ấy. Ôi. Chúa. Ơi."
Sau khi rời khỏi phòng của Chaeyoung, tôi ngay lập tức trở về phòng riêng của mình, khóa trái cửa và bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên. Tôi đi đi lại lại khắp phòng, vẫn không thể tin được rằng vừa nãy tôi gần như đã tỏ tình với BẠN THÂN của mình và nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy.
'Mày đã nghĩ cái quái gì vậy hả Manoban', tôi thầm mắng bản thân.
Sự thật là tôi đã có tình cảm với người bạn thân nhất của mình được một thời gian rồi. Tôi đã rất nhiều lần muốn nói với Chaengie nhưng tôi không làm được. Lỡ như cậu ấy không cảm thấy giống tôi thì sao? Tôi là một kẻ hèn nhát, tôi biết mình nên nói với cậu ấy nhưng làm sao tôi có thể khi tôi biết cậu ấy sẽ từ chối tôi chứ. Bất cứ khi nào tôi đến gần Chaengie, cậu ấy sẽ lùi lại hoặc đánh nhẹ vào người tôi hoặc làm gì đó và nó khiến tôi cảm thấy khó xử. Mới hôm qua đây thôi, tôi gần như đã có thể hôn lên đôi môi căng mọng đó của Chaeyoung nhưng cậu ấy đã lùi lại và tránh mặt tôi cả ngày hôm nay. Ừm, có lẽ tôi hiểu rồi, Chaengie không coi tôi hơn một người bạn. Lúc nãy khi cậu ấy nói yêu tôi, tôi gần như đã bật khóc vì biết cậu ấy sẽ không bao giờ yêu tôi như cách tôi yêu cậu ấy... Tôi sẽ phải tiếp tục mạnh mẽ và cầu nguyện rằng tình cảm của tôi dành cho Chaeyoung sẽ sớm tan biến. Mặc dù vậy, có vẻ như điều đó sẽ không thể nào xảy ra ngay đâu. Tôi đã có tình cảm với cậu ấy từ năm ngoái và mỗi một ngày trôi qua tôi đều cảm thấy mình yêu Chaeyoung nhiều hơn...
'Không, hoàn toàn không thể cho Chaengie biết về tình cảm của mày, bởi vì nếu mày làm vậy, mày sẽ mất cậu ấy.' Tôi tự nhắc nhở mình. Tôi thật sự không thể nói với cậu ấy dù tôi có muốn đến thế nào đi chăng nữa.
Tôi đã cố gắng tránh mặt cậu ấy và hy vọng rằng cảm giác của tôi sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng khi tôi làm vậy, điều đó chỉ khiến Chaeyoung buồn hơn vì cậu ấy không biết mình đã làm gì sai.
Tôi không thể yêu người bạn thân nhất của mình, đó là lý do tại sao tôi ngày càng xa cách với Chaeyoung. Tôi không thể thẳng thắn tránh mặt cậu ấy nhưng tôi đang cố gắng không tiếp xúc quá gần với cậu ấy.
Jennie unnie đã giúp tôi làm việc đó, đương nhiên là chị ấy không biết đâu. Tôi đã từng hôn má Chaengie và thể hiện tình cảm với cậu ấy mọi lúc trên sân khấu nhưng bây giờ tôi làm điều đó chủ yếu với Jennie unnie. Làm vậy phần nào cũng giúp tôi quên đi. Mọi người bắt đầu ship Jenlisa nhiều hơn kể từ khi tôi bắt đầu đổi sang tán tỉnh Jennie trên sân khấu. Họ luôn cổ vũ chúng tôi và thật buồn cười khi thấy họ gọi chúng tôi là bạn gái của nhau. Ý tôi là Jennie unnie rất nóng bỏng nên không có vấn đề gì khi tán tỉnh chị ấy, thậm chí đôi khi tôi còn tự nghĩ liệu có phải thực sự chỉ là mình đang cố quên Chaeyoung mà không phải điều gì khác không. Nhưng cuối cùng thì tôi biết không phải vậy, luôn là Chaengie, cho dù tôi có tán tỉnh thế nào với các unnie, thì người tôi thích vẫn sẽ luôn là cậu ấy. Mặc dù vậy, việc kết hợp với Jennie unnie khiến tôi có cảm giác như mọi người không còn để ý đến tình cảm của tôi dành cho Chaengie nữa. Và nếu Blinks không để ý, Chaengie cũng sẽ không. Đó là kế hoạch của tôi cho đến khi tình cảm của tôi tan biến. Quên đi và giả vờ.
Ít nhất thì kế hoạch ban đầu là vậy.
Nhưng làm sao tôi có thể giữ khoảng cách khi người con gái tôi thích về nhà rất muộn, thậm chí là nửa đêm, khi cậu ấy tránh mặt tôi, khi tôi thấy cậu ấy làm những hành động dễ thương với Leo và Luca, khi cậu ấy luôn đáng yêu quá mức cho phép hay chỉ đơn giản là KHI CẬU ẤY TỒN TẠI?! Người con gái ấy hoàn hảo dù cho cậu ấy làm bất cứ điều gì. Và thậm chí khi Chaeyoung chỉ vừa cất giọng, tôi gần như đã chịu thua ngay lập tức. T.T
Hơn nữa, tôi có thể giữ bao nhiêu khoảng cách với người bạn thân nhất của mình chứ.
'Mình không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa', tôi tự nghĩ. Tôi biết điều đó sẽ làm tổn thương Chaeyoung nhưng tôi không thể ở bên cậu ấy được. Đó là một ân huệ cho cả hai chúng tôi, mặc dù cậu ấy có thể sẽ không cảm thấy như vậy. Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
'Mình xin lỗi Chaengie...'
Tôi đã cố né tránh Chaeyoung tốt nhất có thể trong một tuần nay. Bất cứ khi nào cậu ấy trông như định nói chuyện với tôi, tôi lại nhanh chóng bỏ đi hoặc đi đến chỗ Jennie và Jisoo unnie.
Nó không hề dễ dàng, thật sự không. Sự tổn thương ánh lên trong đôi mắt của Chaeyoung đang làm trái tim tôi tan nát nhưng tôi biết mình phải làm như vậy. Điều đó tốt hơn cho cả hai.
Hôm nay khi tôi thức dậy rồi vào bếp ăn sáng thì Chaengie bước vào và tôi... ừm tôi lại tìm mọi cách để né tránh.
"Cậu không cần phải tìm cách rời khỏi đây, tớ sẽ không nói chuyện với cậu. Tớ chỉ vào lấy bữa sáng rồi sẽ rời đi." Chaeyoung lạnh lùng nói. Cậu ấy chưa bao giờ sử dụng giọng điệu này với tôi trước đây. Dù chúng tôi đã từng tranh cãi hoặc phớt lờ nhau nhưng chưa bao giờ lâu như lần này.
Tôi không trả lời lại, chỉ biết tiếp tục ăn sáng. Tôi cảm thấy rất tồi tệ, cũng không phải điều gì mới. Tôi đã cảm thấy như vậy trong cả tuần nay rồi.
Tại sao tôi không thể quay ngược thời gian, khiến bản thân không còn yêu Chaeyoung hay bất cứ điều gì khác để chúng tôi có thể trở lại như xưa. Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều. Có lẽ, không, đây CHẮC CHẮN là tuần khó khăn nhất trong cuộc đời tôi và nó chưa kết thúc. Thực tế nó sẽ còn kéo dài. Sẽ tiếp tục có nhiều tuần như thế nữa cho đến khi tôi trở lại với con người cũ của mình - một người yêu Chaengie chỉ như một người bạn.
Tôi nhận thấy Jennie unnie đang đi vào bếp nên tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía chị ấy.
"Jen Jen, em nhớ chị ~", tôi nói bằng giọng aegyo của mình và ôm Jennie vào lòng rồi hôn liên tục vào hai bên má của chị ấy.
"Này đằng ấy", Jennie nói rồi show gummy smile thương hiệu của mình, "Làm sao mà đằng ấy có thể nhớ tôi trong khi hôm qua đằng ấy cũng gặp tôi vậy", chị ấy cười khúc khích.
Tôi định trả lời nhưng tôi nghe thấy tiếng hắng giọng nên tôi quay lại thì chỉ thấy Chaeyoung trông rất bực bội đang cầm bát ngũ cốc của cậu ấy và đi về phòng. Tôi gần như đã muốn đuổi theo cậu ấy nhưng sau đó nhớ lại rằng tôi không thể. Cậu ấy đóng sầm cửa, tôi chỉ biết thở dài.
"Tại sao em lại làm vậy Lisa?" Jennie hỏi và nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã. "Làm vậy chỉ khiến cho cả hai thêm tổn thương."
Tôi định cãi lại nhưng chị ấy đã đặt ngón tay lên môi tôi, "Đừng cố tranh cãi với chị nữa, rõ ràng là em cũng đang tổn thương. Thêm vào đó là em còn đeo bám chị nhiều hơn bình thường. Tại sao em lại phớt lờ Rosie, Lili?"
"Phức tạp lắm unnie, em chỉ có thể nói rằng bây giờ em không thể nói chuyện với Chaeyoung. Nhưng em sẽ sớm trở lại như bình thường thôi". Tôi nói rồi trưng ra nụ cười thuyết phục nhất có thể của tôi.
"Nếu em cần nói chuyện với ai đó, chị luôn ở đây". Chị ấy mỉm cười dịu dàng rồi vỗ nhẹ má tôi.
"Cảm ơn unnie".
-----
Hôm nay là ngày tồi tệ nhất, nếu buổi sáng hôm nay không quá tệ thì phần còn lại của ngày hôm nay chắc chắn là như vậy.
Chúng tôi đã có một buổi VLIVE cho Blink. Tôi và Chaeng ngồi ở phía đối diện của bàn mà không thèm liếc nhìn nhau dù chỉ một cái. Tôi đã nhìn cậu ấy mọi lúc nhưng cậu ấy thì không, một lần cũng không. Dù vậy tôi thực sự không thể trách cậu ấy.
Chaeyoung ngồi cạnh Jisoo unnie, tôi thấy họ có những hành động thân thiết với nhau rồi cùng nhau cười, và tôi ghét phải thừa nhận điều đó nhưng thật sự tôi vô cùng ghen tị. Nên tôi đã hôn má và tán tỉnh Jennie unnie trong suốt cả buổi live đến mức phần bình luận tràn ngập các bình luận từ các shipper Jenlisa.
Điều kỳ lạ là bất cứ khi nào tôi hôn Jennie unnie hoặc làm điều gì đó tương tự như vậy, Jisoo unnie đều nhìn tôi với biểu cảm kỳ lạ mà tôi không thể hiểu được.
Tôi đã ngồi trên giường suy nghĩ một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường và đi ra cửa. Khi mở ra, tôi thấy Jisoo unnie đang đứng dựa vào một bên cửa.
"Có chuyện gì không unnie?" Tôi hỏi Jisoo nhưng thay vì trả lời, chị ấy lướt ngang qua tôi. Tôi đóng cửa lại rồi quay sang chị ấy với vẻ mặt bối rối.
Jisoo ngồi xuống giường và ra hiệu cho tôi cũng làm như vậy. Tôi ngồi xuống cạnh chị và đợi cho đến khi chị ấy bắt đầu nói.
"Chị phải bắt đầu như thế nào đây", chị ấy nói. "Chị biết đây là chuyện giữa em và Chaeng nhưng cả hai đứa đều giống như người thân của chị và chị ghét nhìn thấy hai đứa cãi nhau. Hai em chưa bao giờ giận nhau lâu như thế này trước đây."
Sau một lúc tôi không nói gì Jisoo chỉ thở dài và tiếp tục.
"Hôm qua Chaeng đã vào phòng chị. Em ấy hỏi chị phải làm gì. Em ấy nói rằng em đã phớt lờ em ấy và em ấy không biết mình đã làm gì sai. Em ấy đã khóc đó, Lisa. Em ấy .... em ấy đã bị tổn thương. Làm ơn hãy nói cho chị biết có chuyện gì đang xảy ra vậy ", Jisoo nói và nắm lấy tay tôi.
"Em ..." Tôi hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Em yêu Chaeyoung", tôi nói và cảm giác như vừa có một tảng đá lớn được trút bỏ khỏi lồng ngực của mình, "Nhưng em biết mình không nên làm vậy. Xin unnie đừng nói với cậu ấy".
Jisoo unnie thở dài bực bội rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, "Tại sao em lại nghĩ là không nên. Không có luật nào quy định việc em được phép yêu ai và không được phép yêu ai hết. Chị sẽ không nói cho em ấy biết đâu Lisa, nhưng em thì có."
Nói xong, chị ấy đứng dậy rời khỏi giường và đi ra cửa, "Đôi khi cả hai đứa thật sự rất ngốc", Jisoo quay sang nhìn tôi nói với một nụ cười trêu chọc rồi mới rời khỏi phòng của tôi.
'Chị ấy nói vậy là sao nhỉ'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com