Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 (Part 1)

Chap này có lời bài hát Certain Things của James Arthur, tui sẽ dẫn link vietsub ở trên vì tui cảm thấy để nguyên bản Eng sẽ hay hơn, nếu mọi người muốn có thể xem bản vietsub nha.

-----

Tôi tìm chìa khóa trong túi sách rồi mở cửa tiến vào kí túc xá.

Sau khi cởi giày ra, tôi để ý thấy đôi dép lê của Jisoo và Jennie unnie ở ngoài hành lang, điều có nghĩa là cả hai đã đi ra ngoài. May mắn thay, tôi không nhìn thấy đôi của Chaengie vậy nên chắc cậu ấy đang ở trong. Thường thì khi tôi về đến nhà, tôi sẽ hét lên rằng tôi đã về nhưng hôm nay tôi không làm vậy, vì cậu ấy sẽ nghe thấy và sẽ lại nhốt mình trong phòng cho xem. Nếu vậy thì kế hoạch hôm nay coi như đổ vỡ tan tành.

Rất may hôm nay tôi đã hoàn thành bài nhảy sớm hơn dự định nên không có chuyện cậu ấy có thể né tránh tôi thêm lần nào nữa đâu. Đây là cơ hội duy nhất của tôi, ừ thì có thể không phải là duy nhất nhưng biết khi nào tôi mới có cơ hội như thế này một lần nữa chứ.

Để túi xách xuống sàn cạnh cửa, tôi lặng lẽ rón rén đi về hướng phòng của Chaeyoung. Khi tôi đến ngày càng gần, tôi nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Lúc đầu tôi nghĩ cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng khi tôi đến gần cửa, tôi nghe thấy tiếng gảy đàn của cậu ấy 'Chắc là cậu ấy đang hát', tôi nghĩ.

Tôi yêu giọng hát của Chaeyoung, nó giống như mật ong, mượt mà và tuyệt vời đến nỗi tôi nghĩ không có ai trên thế gian này có thể cưỡng lại được. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi dựa vào tường, rồi đột nhiên cậu ấy dừng lại, 'Chết rồi, sao cậu ấy dừng lại, cậu ấy nghe thấy tiếng mình sao?'

Sau một lúc, Chaeyoung lại bắt đầu chơi guitar một cách nhẹ nhàng, và ngay khi tôi nghe cậu ấy hát những nốt đầu tiên, tôi cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường vậy. Giọng hát tuyệt vời của cậu ấy đang hát một bài hát chậm rãi mà tôi sớm đã biết chắc chắn rằng đó là do cậu ấy viết, bởi vì tôi chưa bao giờ nghe bài hát đó trước đây. Chúng tôi follow Spotify playlist của nhau nên tôi biết tất cả các bài hát mà cậu ấy từng nghe nhưng tôi không hề có ấn tượng về bài này. Tôi nhắm mắt lại và để âm nhạc lấp đầy tâm trí trong khi đang thả lỏng mình theo tiếng guitar ngọt ngào của Chaeyoung.

Something about you

It's like a addiction

Hit me with your best shot honey

I've got no reason to doubt you

'Cause some things hurt

And you're my only virtue

And I'm virtually yours

And you keep coming back, coming back again

Keep running round, running round, running round my head

Bài hát bắt đầu một cách chậm rãi nhưng ngày càng da diết hơn khi đến đoạn trước điệp khúc (pre-chorus). Mặc dù Chaeyoung chỉ đang hát khe khẽ nhưng tôi có cảm giác như giọng hát của cậu ấy đang lấp đầy cả kí túc xá và lại thành công trong việc mê hoặc tôi. Một lần nữa tôi trượt dài xuống sàn, lưng tựa vào tường, giống như cách mà tôi đã làm đêm qua và chăm chú lắng nghe từng lời cậu ấy hát.

And there's certain things that I adore

And there's certain things that I ignore

But I'm certain that I'm yours

Certain that I'm yours

Certain that I'm yours

'Cậu ấy đang yêu ai sao?' một câu hỏi ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi và một nỗi buồn không tên cũng bất chợt ập đến. Tôi thực sự đã mong rằng người đó là tôi, nhưng điều đó là bất khả thi, đúng không. 'Thật là một chàng trai may mắn', tôi nghĩ.

There's something about you

It's when you get angry

You have me at your mercy

And you're like a shoulder to turn to

Cause certain things burn

Just when we're hanging on for dear life

We held on so tight

And you keep coming back, coming back again

Keep running round, running round, running round my head

Tôi không cách nào kìm được những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn trào và lăn dài trên má. Thậm chí tôi còn không chắc đó là vì cậu ấy đã yêu người khác hay vì ý nghĩa của từng lời cậu ấy hát, nhưng dù là vì lí do gì đi nữa, chúng đều khiến tôi đau đớn. Chaeyoung đang hát chính xác những cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy.

And there's certain things that I adore

And there's certain things that I ignore

But I'm certain that I'm yours

Certain that I'm yours

Certain that I'm yours

Khi Chaeyoung dần tiến đến phần kết của bài hát, giọng hát của cậu ấy tràn đầy cảm xúc. Hình như cậu ấy sắp khóc rồi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. 'Chết tiệt, Chaeyoung chắc phải yêu cậu ta lắm'.

There's certain things that I adore

And there's certain things that I ignore

But I'm certain that I'm yours

Certain that I'm yours

I adore you

Certain that I'm yours

I adore you... I adore you...

I adore you... I adore you...

Certain that I'm yours

I adore you... I adore you...

Let's ignore them... Let's ignore them

Let's ignore them... Let's ignore them

Certain that I'm yours.

Chaeyoung đã hoàn thành bài hát và nếu khi nảy giọng hát của cậu ấy tràn đầy cảm xúc thì bây giờ những cảm xúc ấy đã tuôn trào dữ dội. Khi cậu ấy hát những lời cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy sụt sịt, 'Cậu ấy đang khóc sao?!' Tôi nhanh chóng đứng dậy và nắm lấy tay nắm cửa, không hề có ý định gõ cửa sau khi nghe thấy tiếng nức nở thoát ra từ môi của cậu ấy. Ngay khi tôi chuẩn bị mở cửa, tôi lại nghe thấy giọng nói của Chaeyoung và những gì cậu ấy nói khiến tôi dừng lại.

"Lisa",

'Oh shit, cậu ấy có nghe thấy tiếng mình không nhỉ?! Phải làm gì đây, phải làm gì đây. MÌNH CÓ NÊN TRẢ LỜI KHÔNG?! Mình không muốn cậu ấy nghĩ rằng mình đã nghe trộm nảy giờ, mặc dù mình đã làm vậy thật T.T'. Tôi đang hoảng loạn cực độ nhưng Chaeyoung vẫn tiếp tục nói nên tôi đoán cậu ấy không hề biết tôi đang ở đây.

"Cậu thật sự là một kẻ ngốc chết tiệt" (bản gốc là "you're such a fucking idiot")

'Cậu ấy vừa chửi thề đúng không?! Mới mẻ ghê. Chắc hẳn cậu ấy phải khó chịu lắm. Nhưng cũng đâu thể trách cậu ấy được, mình thực sự đã hành động như một kẻ ngốc'.

"Làm sao mà cậu lại không để ý thấy mình yêu cậu chứ". Cậu ấy nói và tôi nghe cậu ấy òa khóc, những tiếng thút thít đã chuyển thành những tiếng nức nở vang khắp phòng.

Tôi cảm thấy như thể mình đang trải qua một cơn mê man. Tôi không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, chỉ có thể đứng chôn chân ở trước cửa, tay vẫn đang giữ lấy tay nắm cửa và mở to mắt.

'Chắc mình vừa nghe nhầm. Hoặc ý cậu ấy là yêu như một người bạn phải không nhỉ...... PHẢI KHÔNG?!'

Tôi không biết phải làm gì cả, tôi nghe thấy tiếng khóc của Chaeyoung ở sau cánh cửa nhưng tôi không thể bước vào được. Tôi sẽ phải nói gì đây. Tôi thực sự là một đứa bạn thân tồi tệ, đáng lẽ tôi phải biết mình nên làm gì để giúp cậu ấy chứ. Và giờ đây tôi lại ích kỷ đứng đây mong rằng cậu ấy yêu tôi, 'ừ, hẳn rồi'. Nhưng có điều gì đó trong đầu cứ nói với tôi rằng có thể cậu ấy thật sự có ý như vậy. Chỉ là có thể, có thể thôi, rằng tôi không phải là người duy nhất phải vật lộn với những cảm xúc dành cho người bạn thân của mình.

Tôi sẽ nói với Chaeyoung, tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu ấy, nhưng lỡ cậu ấy thực sự không có ý như vậy... sẽ ra sao nếu cậu ấy yêu một chàng trai nào đó, người mà cậu ấy đã viết cả một bài hát cho. Làm sao tôi có thể nói với Chaeyoung rằng tôi yêu cậu ấy trong khi cậu ấy đang khóc hết nước mắt vì một người không nhận ra cảm xúc của mình. Cậu ấy cần một người bạn ngay lúc này chứ không phải lại là một vấn đề khác. Nếu bây giờ tôi nói với Chaeyoung, điều đó thực sự sẽ khiến tôi trở thành người bạn thân tồi tệ nhất trái đất này.

Khi tôi định mở cửa đi vào, cửa phòng lại đột ngột mở ra khiến tôi loạng choạng lùi lại phía sau và Chaeyoung có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.

Cậu ấy đứng yên ở ngưỡng cửa trong vài giây, không thốt lên lời nào và nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi muốn nói với Chaeyoung rằng đừng lo lắng, tôi không nghe thấy gì cả nhưng tôi ghét phải nói dối cậu ấy hơn bất cứ điều gì. Vì vậy, giống như Chaeyoung, tôi cũng đứng nhìn cậu ấy, không nói một lời nào cả.

Trong vài giây im lặng đó, tôi đã dành thời gian để nhìn Chaeyoung cho thật kỹ, để ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt của người mà tôi đã hằng nhớ nhung suốt mấy tháng nay. Cậu ấy trông thật hỗn độn, nhưng vẫn là một mớ hỗn độn đẹp đẽ. Đôi mắt của Chaeyoung đỏ ngầu và sưng húp vì khóc, còn mũi và má cậu thì có chút đỏ. Trên má cậu ấy vẫn còn đọng những giọt nước mắt, chúng làm tôi không thể kìm được một nụ cười buồn nở trên khuôn mặt mình. Làm thế nào mà Chaeyoung vẫn có thể trông như một thiên thần trong tình trạng này vậy. Tôi với tay lên để lau những giọt nước mắt nhưng cậu đã gạt tay tôi ra, vẻ mặt buồn bã của cậu ấy khi nãy đã biến thành vẻ mặt giận dữ chỉ trong vài giây.

Chaeyoung nhanh chóng nắm lấy cánh cửa và định đóng sập lại trước mặt tôi như cách cậu ấy đã làm vài lần trước đó. Nhưng tôi đã nhanh chóng phản ứng, đưa tay chặn lại trước khi cánh cửa kịp đóng lại hoàn toàn.

Tôi hét lên một tiếng đau đớn và nhìn vào tay mình. Có một vết bầm tím xuất hiện nhưng tôi không hề quan tâm, tất cả những gì tôi quan tâm lúc này chỉ có Chaeyoung mà thôi.

"Ôi Chúa ơi, tớ rất xin lỗi"

---------------------------------

Chap này rất dài nên tui ngắt ra thành 2 phần nha, đâu hơn 3000 từ lận T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com