Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu...(Kishibe)

truyện được tìm thấy trên tmblr.com và được dịch lại bởi:maylimon

các cô thích fic về char nào bảo tôi để tôi đi tìm<33

--------------------------------------------------------------

[1]Thổ lộ:

"Tôi thích chú..."

Em đang ngồi cạnh gã trong sự yên tĩnh của phòng họp khi em thốt ra lời nói đó-điều đó. Khi đó gã đang cúi người trên chiếc bàn rộng, gõ ngón tay lên bề mặt, sự kiên nhẫn chỉ còn lại sợi tóc. Khi gã ta nghe thấy bạn nói, ngón tay gã chợt dừng lại. Rồi bất ngờ quay sang hỏi em. "Tại sao?"

Gã ấy vẫn giữ nguyên biểu hiện thoải mái của mình.Gã chú ý qua những cử chỉ dù là nhỏ nhất của em—thói quen quàng tay quanh người gã khi em cùng gã có một chuyến đi bộ nhỏ, hành động phổ biến của em là ngồi xích lại gần gã (giống như hiện tại). Luôn là gã ta chứ không phải  ai khác.

"Ta chỉ là một ông già. Còn cô là một cô gái trẻ quyến rũ..." Gã lên tiếng.

"Hãy tự khen mình đi, ông già.." em nói, thản nhiên nhìn gã ta, tựa má vào lòng bàn tay mình. "Chắc chắn rồi, Cô khá thô lỗ, nhưng ta thích điều đó ở cô."

Gã luôn nghĩ rằng tình cảm của em là thuần khiết, một thợ săn quỷ trẻ tuổi đang yêu đàn anh lớn tuổi nhất của cô ấy. Điều đó không giúp ích được gì nhiều - nếu có ai đó biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra với những người tốt, thì đó chính là gã ta.

Tuy nhiên, gã ấy chắc chắn sẽ không yêu cầu em dừng lại sớm.

"Ông nói gì cơ?" em hỏi.

"Ta nói cô điên rồi..." gã ta trả lời.

"Đó là từ chối tình cảm của tôi hả?"

Gã thực sự cân nhắc khi nhìn chằm chằm vào em. 

"Không. Tôi thích những kẻ điên..."

Bị hấp dẫn bởi câu trả lời của gã, em với lấy vết sẹo của anh ấy, dùng đầu ngón tay sượt qua nó. Bộ râu mỏng của gã ấy cào vào lòng bàn tay em. Cái nhìn chằm chằm cố định của gã lên em cho em biết gã đang chờ đợi cho hành động tiếp theo của em.

Khoảng cách giữa cả hai gần hơn cho đến khi môi chạm nhau.

Em biết mùi vị của rượu whisky và thuốc lá bạc hà như nào, nhưng không phải khi chúng phát ra từ miệng gã ta. Không phải khi gã có vị của tất cả chúng?.

Chúng có vị tuyệt vời hơn nhiều.

Khi Makima bước vào, em đang ngồi thoải mái trong lòng gã, và son môi của em làm nhòe khóe miệng Kishibe. Cả hai người hốt hoảng quay sang nhìn cô ấy, khuôn mặt của hai người bị bắt gặp.

" Chuyện này là gì đây?" cô ấy nhếch mép, sau đó chỉ quay sang nhìn em. 

[2]Cuộc Sống:

Khi Kishibe ở một mình, gã sẽ chỉ về nhà vào ban đêm để uống rượu hoặc ngủ say. Căn hộ của gã luôn trống trãi, dù gã có ở trong đó hay không; mọi không gian dường như lạnh lẽo và trống rỗng, chẳng có bất cứ thứ gì đáng giá cả. Gã từ chối ở lại căn hộ trong một thời gian dài.

Bây giờ, đó là một tủ quần áo chất đầy các sản phẩm trang điểm, một tủ quần áo với áo ngực và quần lót màu nude, và một ống thoát nước trong phòng tắm bị tắc bởi tóc.

Cũng có những chiếc khuy có kích thước tương phản trong máy giặt, những đôi giày công sở lớn và nhỏ trong tủ giày, và phần trống của chiếc giường được lấp đầy một cách dễ chịu nhất.

Gã chưa bao giờ cảm thấy ấm áp hơn như thế này trong ngôi nhà của mình.

"Lão già, ăn trái cây đi..."

 em ngả người qua chiếc ghế bành mà gã đang ngồi với một đĩa táo cắt lát trên tay,cùng với đó em tặng cho gã ta một nụ cười.

Mắt gã phản chiếu chuyển động của những gì trên TV khi gã ta nhận lấy đĩa táo.

 "Ta không nghĩ em nên tiếp tục gọi ta là 'lão già' "

Em ngồi trên một trong những tay vịn của ghế. 

"Tiếng 'baby' thế nào,được không?"

"Bất cứ điều gì trừ gọi kiểu đó." 

Gã nói rõ ràng, đưa miếng táo đầu tiên gã ta nhặt cho em.

Em nhai to, thốt lên giữa chừng, "Sư phụ?"

"Em không còn là học sinh của ta nữa,"

"Kishibe?"

"Đó chỉ là tên của ta thôi."

"Hmm," lưỡi của bạn thè ra khỏi má. Sau đó, bạn nghiêng đầu về phía gã, "Anh yêu?"

Em nhìn thấy điều đó khi gã tạm dừng: đường cong nhẹ của môi gã ta, cho thấy rằng em đã trúng số độc đắc.

"Ta thích nó."

[3] Thân Mật:

"Ôi trời,"

Làn da trần của em cọ xát với ga trải giường tối màu khi em nghiêng người sang một bên, đầu em vô đau nhói và khó chịu, giữa hai đùi của em đau nhức. Bầu không khí lúc em thức dậy nồng nặc mùi rượu và tội lỗi.

Khi mở mắt ra, em sẽ được chào đón bởi những vết sẹo cũ trên tấm lưng rộng của Kishibe. Gã quay mặt lên trần nhà với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mái tóc hoa râm lòa xòa hai bên.

 "gì vậy.?" gã ta hỏi một cách lảo đảo, một lớp cộc cằn khác trong giọng nói của gã ta; nó đã như thế vào buổi sáng.

"Có phải chúng ta đã . . . ?"

Mắt gã mở thao láo. Gã ấy nhìn xuống, nâng chiếc chăn chung của bạn lên để nhìn vào nó, rồi đặt nó trở lại. "Có lẽ là vậy.."

Em bắt đầu rên rỉ và lăn sang phía bên kia, quay mặt như thể né tránh gã. "Tôi không thể nhớ nổi luôn ý!..," bạn xoa mặt bằng lòng bàn tay.

"Ta có thể nhớ một số điều," gã quay mặt về phía em và dần dần tiến lại gần hơn, vòng tay quanh chiếc eo trần, áp ngực  vào lưng em . Cằm gã đặt trên đỉnh đầu em.

"Hả?Anh nhớ gì cơ?.." em đặt tay lên tay gã ấy khi những ngón tay của gã ta vuốt ve bụng em.

"Khuôn mặt xinh đẹp của em" gã khẽ thì thầm. "Âm thanh tuyệt vời của em."

Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi khuông miệng xinh xắn của em. "Tôi có tuyệt không?"

Lòng bàn tay của gã phẳng trên bụng của em. Sau đó, nó lướt xuống dần dưới, đến giữa đùi em, để lại một vệt hơi ấm sau đó. Phổi của em cảm thấy bị nén trong lồng xương sườn của chính mình.

Gã ấy nán lại ở đó, và tâm trí em rơi vào trạng thái một chiều, đắm chìm trong niềm hạnh phúc của những chuyển động của gã.

"Thật tuyệt," gã thưởng thức tiếng meo meo của em, áp sát vào em hơn nữa và em vặn vẹo.

[4] Nỗi Sợ:

Phần lớn cuộc đời của mình, Kishibe chỉ chứng kiến những người khác chết, chết và chỉ chết.

 Làm việc với em trong cùng một lĩnh vực, ý nghĩ về việc em tham gia cùng những người đã chết chắc chắn đã len lỏi trong tâm trí gã ta. Đó là một lý do khác để uống rượu, một lý do khác để thao thức trong đêm với đầu óc đầy phiền muộn át đi tiếng ngáy nhẹ của em.

Em không bao giờ rời khỏi tầm mắt của gã ấy khi làm việc cùng nhau và em cũng sẽ không bao giờ cảm thấy yên bình khi không ở bên gã.Nếu điều đó xảy ra điện thoại di động của em sẽ chưa bao giờ nhận được nhiều cuộc gọi như vậy trong một ngày.

Một đêm, khi gã ấy cởi quần áo trên mép giường sau một ngày làm việc dài, rm ngồi lên đùi gã. Em quàng tay qua vai gã ta, choàng qua khuy áo gã đang cài hờ và nhìn gã ấy với một nụ cười dịu dàng.

Gã ấy không nên bận tâm khi em là một cảnh đẹp trên trời, nhưng ý nghĩ đó lại len lỏi vào tâm trí gã một lần nữa. Gã ta có thể đánh mất nụ cười này vì tính chất nguy hiểm của công việc này. Gã có thể mất sự tồn tại-hơi ấm của bạn nếu gã không cẩn thận.

Lần đầu tiên, Gã đem trái tim của mình lên để đánh cược . "Ta nghĩ em nên từ chức..."

Nụ cười của em rơi xuống.Dường như không trở lại từ câu lúc nãy.

Gã ấy tiếp tục, "Đừng lo lắng về việc hỗ trợ tài chính cho gia đình của em. Ta lo được."

Mắt em nhìn xuống chiếc cà vạt lỏng lẻo của gã. Em cầm lấy nó giữa các ngón tay của em và bắt đầu chỉnh lại nó. Em cân nhắc trong giây lát, và gã càng đợi lâu, tiếng đập thình thịch trong lồng ngực gã càng vang dội.

Em nhìn vào mắt gã với sự quyết tâm, mỉm cười một lần nữa. "Không."

Gã ấy mở miệng định phản bác lại câu trả lời của em, nhưng em tiếp tục, "Nghe này, tôi biết tôi không mạnh bằng anh,dường như không ai cả. Nhưng tôi có thể lo cho chính mình—"

"ta biết," gã ngắt lời. "Ta không nói là em không thể. Ta chỉ muốn em—"

"An toàn ?" em ôm lấy má gã, cúi xuống gần hơn cho đến khi mũi của em chạm vào. "Ta biết, em yêu."

Gã hít vào bạn. Gã ấy nhận thấy đồng tử của bạn giãn ra em trước khi đặt một nụ hôn lên môi em. "Ta không thể mất em."

"Anh sẽ không" Em cũng đáp lại nụ hôn của gã ấy, và nán lại trên môi gã. "Thực tế là, tôi sẽ ở lại lâu đến khi anh chán thì thôi~."

Lòng gã lắng lại. Trong một làn sóng nhẹ nhõm, gã ấy ôm em vào lòng và đứng dậy. Gã ta đè em  trên giường, đặt đầu em xuống gối và khiến trong mắt em chỉ còn có bóng hình của gã. "Em sẽ phát ngán vì tôi trước"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com