Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. (END)

Khoảng 11 giờ tối, khi bữa tiệc đang dần tàn, Luhan kéo Sehun sang một bên.
"Anh sẽ rủ Jongin đi uống thêm," Luhan thông báo. "Em đi nhờ ai đó về được không?"

Quào, anh chàng kia hành động nhanh thật. "Em sẽ đi hỏi thăm xung quanh," Sehun trấn an. "Nếu không thì em bắt taxi cũng được. Em đâu dám cản trở anh và thằng em trai của anh."

Luhan đưa tay định xoa rối kiểu tóc được chải chuốt cẩn thận của Sehun; nhưng Sehun đã kịp chặn tay Luhan lại trước khi anh ấy kịp chạm vào, y lườm Luhan một cái.

"Cảm ơn em nhiều, Hunnie," Luhan nói ngọt ngào, rồi gần như là nhảy chân sáo bỏ đi.

Sehun quay lại, thấy Chanyeol và Kris đang nhìn mình với vẻ thích thú xen lẫn ngơ ngác. "Chuyện gì thế?" Chanyeol hỏi.

"Ảnh bỏ rơi tôi," Sehun nói, cố ý làm quá và hài hước. "Để tôi một mình trong giá lạnh, như chú cún không ai muốn vào Giáng sinh."

"Aww," Chanyeol phụ họa, nhập vai. "Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu về." Hắn đưa tay lên, giả vờ gãi sau tai Sehun.

Sehun vung tay gạt tay Chanyeol ra và cố giữ cho mặt mình không đỏ bừng lên. Chanyeol dường như chẳng nhận ra hành động đó thân mật thế nào.

"Bỏ chuyện đùa về chó sang một bên, tôi thực sự cần người chở về," Sehun nói. Giọng hơi gắt; y hắng giọng. "Nếu anh, ừm, tiện đường?"

"Chắc chắn rồi," Chanyeol nói. "Cậu sống ở đâu?"

Sehun nói địa chỉ, còn Chanyeol thì tra trên điện thoại khi bọn họ đi lấy áo khoác. Mải nhìn vào điện thoại , hắn suýt chút nữa là đâm vào quầy dịch vụ; Sehun định đưa tay ra đỡ nhưng Kris, rõ ràng là đã quá quen với mấy chuyện này, anh ta nhanh tay hơn, một tay vươn ra kéo Chanyeol lại.

Chanyeol không nhận ra Sehun định chạm vào mình, nhưng Kris thì có, anh ta liếc sang y với vẻ vừa buồn cười vừa ngao ngán.

"Ồ," Chanyeol nói, như thể chẳng có gì xảy ra. "Nhà cậu tiện đường về từ chỗ Kris. Tốt, dễ thôi."

Bọn bọ lấy áo khoác và bước ra ngoài màn đêm. Chiếc xe bốn cửa màu xanh đậm của Chanyeol gợi lại những ký ức mà Sehun muốn nhanh chóng dập tắt nhất; Sehun chưa ngồi vào trong chiếc xe đó thêm lần nào kể từ cái đêm đầu tiên Chanyeol đẩy y ra.

Sehun ngồi vào ghế sau còn Kris và Chanyeol lên ghế trước; Chanyeol khởi động xe và bật lò sưởi, Kris nghịch radio, rồi bọn họ lên đường.

Gu nhạc pop kén chọn của Kris – anh ta đổi qua ít nhất sáu đài trước khi chọn được một bản nghe được – khơi mào một cuộc trò chuyện về âm nhạc, Chanyeol thì lại im lặng một cách đáng ngờ.

Chuyện này có hơi đáng lo; Chanyeol thường hào hứng với bất cứ thứ gì liên quan đến âm nhạc. Sehun hy vọng hắn không buồn vì chuyện giáp mặt Kyungsoo tối nay, nhưng y hiểu có lẽ đó chính là điều mà hắn đang suy nghĩ trong đầu.

Kris sống trong thành phố, không như Sehun, nên chẳng mấy chốc anh ta chào tạm biệt bọn họ rồi xuống xe. Ngồi ở ghế sau trong khi Chanyeol ở ghế trước thì có hơi sượng, nên Sehun quyết định chuyển lên ghế phụ ở trước khi Chanyeol nhập địa chỉ của y vào GPS.

Nửa đầu chuyến đi là sự yên lặng, chỉ có tiếng radio và tiếng lò sưởi. Nhưng khi Chanyeol ra khỏi cao tốc và chạy vào khu ngoại ô, hắn lại phát ra một tiếng thở dứt khoát.

"Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu," hắn nói.

Sehun nhìn sang. Mắt Chanyeol đang dán trên đường, không nhìn Sehun. "Cảm ơn vì cái gì chứ?" Y hỏi.

Hắn nhún vai. "Vì đã giải cứu tôi? Vì đã quyết định đóng kịch cùng tôi, đi cùng tôi sang bàn khác. Vì... tôi cũng không biết nữa. Nắm lấy tay tôi, chắc là vậy." Hắn thở dài. "Mọi chuyện sẽ tệ hơn nhiều nếu cậu không ở đó." Mắt hắn liếc qua nhìn Sehun trước khi quay trở lại trên đường. "Nên là... cảm ơn cậu nhé. Thật đấy."

Cảm thấy ấm áp, Sehun mỉm cười rồi vươn tay giảm lò sưởi đang thổi mạnh. "Không có gì," y thì thầm. "Tôi chắc anh cũng sẽ làm thế nếu tôi rơi vào trường hợp giống như vậy."

"Hah." Tay Chanyeol siết chặt vô lăng. "Tôi muốn thế chứ, nhưng sự thật là tôi hơi hèn nhát." Hắn lại liếc sang. "Cậu can đảm lắm, Sehun. Tôi chỉ mong được dũng cảm như cậu."

Sehun nhìn hắn chằm chằm. "Umm... cảm ơn anh nhé?"

"Đó là lời khen đấy," Chanyeol lẩm bẩm. "Này, cậu có muốn đi chơi tiếp không? Tôi... chưa muốn về nhà. Muốn đi uống bia hay gì đó không?"

Trái tim đập rộn ràng cách kỳ lạ, Sehun nói, "Chắc chắn rồi, nghe hay đấy."

Chanyeol thở ra hài lòng rồi nhanh chóng đổi làn, rẽ phải khi GPS nhắc rẽ trái.

"Anh... xin lỗi nếu như mà tôi có tọc mạch quá, nhưng mà anh vẫn đang hoảng vì Kyungsoo à?"

Chanyeol nở nụ cười gượng. "Có hơi hơi," hắn thừa nhận. "Tôi chỉ... không thể khiến mình ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Nếu như về nhà bây giờ, tôi sẽ chỉ ngồi một mình và ủ rũ."

Đúng như Sehun nghĩ. "Vậy thì tôi đoán nhé, tôi sẽ giải cứu anh thêm lần nữa tối nay."

Một bàn tay lớn trượt lên đầu gối Sehun và bóp nhẹ. "Cảm ơn cậu," Chanyeol thì thầm.

Sehun cố không nghĩ quá nhiều về giọng nói nhẹ nhàng và biết ơn nọ, hay là hơi ấm từ bàn tay hắn đang truyền sang. Lần này, y đã học được bài học đó rồi.

Cả hai tìm được một quán rượu nhỏ trong khu phố, kiểu cái nơi đầy những ông già trốn vợ và đám sinh viên vừa về nhà nghỉ lễ ấy. Quán khá tối, ấm áp, rộn rã tiếng trò chuyện nhưng cũng không quá ồn. Quầy mà bọn họ ngồi có lưng ghế cao, rất ấm cúng.

Đúng như lời hứa, Chanyeol gọi món, yêu cầu người phục vụ đem menu đến. Người phục vụ – một người đàn ông trạc tuổi Chanyeol, thấp hơn hắn một chút nhưng vóc dáng rất cân đối và khá đẹp trai – nháy mắt với cả hai trước khi rời đi.

Tuyệt. Chắc anh ta nghĩ bọn họ là một cặp rồi.

Mà Chanyeol cũng chẳng giúp hoá giải sự hiểu lầm đó gì cả, hắn cúi người qua bàn để nói chuyện với Sehun bằng chất giọng trầm thấp, đôi chân dài duỗi ra quấn vào chân Sehun, cách hắn cười với mọi thứ Sehun nói dù nó chỉ có hơi hài hước một chút, và cái cách ánh mắt hắn khóa chặt vào gương mặt Sehun.

Nếu không hiểu rõ hắn, Sehun sẽ nghĩ Chanyeol đang tán tỉnh y. Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, y dập tắt nó ngay lập tức.

Chanyeol đã nói rõ lập trường của hắn về chuyện này, và Sehun không định tranh luận gì thêm nữa. Tình bạn của bọn họ quan trọng với y – y không muốn đẩy Chanyeol đi lần nữa.

Chắc chỉ là men rượu khiến ánh mắt Chanyeol sáng rực và hắn trở nên đụng chạm hơn hẳn bình thường . Hoặc có lẽ đây chỉ là cảm giác biết ơn còn sót lại vì hành động của Sehun tối nay, hoặc thậm chí là do nỗi nhớ về mối quan hệ đã mất với Kyungsoo.

Ai mà biết được. Dù sao, Sehun cũng rất thích sự chú ý này, nhưng y cũng cố không suy nghĩ quá nhiều về nó. Được là trung tâm sự chú ý của Chanyeol là một cảm giác rất dễ chịu.

Chanyeol ra hiệu cho phục vụ và gọi vòng bia thứ hai, khi người phục vụ đặt cốc bia mới xuống, anh ta rõ ràng là cười quá nhiều với Sehun, nghiêng người quá gần và trao y một ánh mắt tán tỉnh.

Oh, vậy là có lẽ anh ta không nghĩ bọn họ là một cặp, điều đó khiến cho Sehun nhẹ nhõm. Thêm nữa, anh chàng nọ cũng khá dễ thương, nên Sehun cũng đáp trả, cười đáp lại và nhìn người phục vụ đầy ẩn ý, quan sát cặp mông của anh ta lắc lư khi rời đi.

Y ngẩng lên thì thấy Chanyeol đang nhìn mình. "Sao thế?"

Biểu cảm của Chanyeol rất bất thường, y không đọc được nó có nghĩa là gì. "Cậu thực sự cứ lao vào ngay khi thấy thứ mình muốn, đúng không?" Hắn nhận xét.

"Ừ, đúng vậy," Sehun đồng ý. "Ý tôi là, nếu tôi không nắm lấy cơ hội, lỡ nó mất thì sao?" Y lười biếng chỉ tay về phía người phục vụ có cặp mông quyến rũ. "Anh chàng kia có thể là tri kỷ của tôi, nhưng làm sao tôi biết được nếu không tán tỉnh anh ta tối nay? Có khi tôi sẽ rủ anh ta đi chơi."

Y quan sát người phục vụ đang làm việc sau quầy bar, hỗ trợ nhân viên pha chế giữa lúc phục vụ khách. Anh ta bắt gặp ánh mắt Sehun và nở một nụ cười đẹp trai, ánh mắt hạ xuống, nửa tán tỉnh, nửa bối rối.

Khá hứa hẹn đấy.

Y nhìn lại, thấy Chanyeol đang cau mày với mình. "Nhưng cậu chẳng biết gì về anh ta," Chanyeol chỉ ra.

Sehun chớp mắt, nhún vai. "Ừ, nhưng làm sao tôi biết được người nào nếu không cho họ cơ hội thể hiện họ là ai?"

Chanyeol ngả người ra sau, im lặng một lúc, như đang cố tiêu hóa điều đó. Sehun nhấp bia, cố ý không nhìn người phục vụ quá nhiều. Đã lâu rồi y không 419 với ai, và anh chàng kia thì trông như đang sẵn sàng.

Rõ ràng luôn, người phục vụ cũng nghĩ vậy, vì sau khi Chanyeol thanh toán và anh ta mang thẻ tín dụng cùng hóa đơn trở lại, có một mẩu giấy nhỏ từ máy tính tiền kẹp ở sau thẻ.

Sehun giật lấy từ tay Chanyeol. Quả nhiên, trên giấy là một cái tên – Donghae – và một số điện thoại.

"Ngọt ngào nhỉ," y lẩm bẩm. Sehun bắt gặp ánh mắt người phục vụ và cố ý nhét mẩu giấy vào ví mình. "Thấy không? Đôi lúc mình chỉ cần nắm lấy cơ hội thôi."

Chanyeol không trả lời.

Lúc đầu, Sehun cũng không nghĩ nhiều, nhưng rồi Chanyeol vẫn im lặng trên đường về, và Sehun nghĩ mình lại mắc sai lầm, nói gì đó khiến Chanyeol xa cách với mình. Y vẫn đang cố đoán xem y nói gì sai khi Chanyeol dừng xe vào bãi đậu xe của tòa nhà.

Y nghĩ Chanyeol sẽ chỉ dừng ở lối vào rồi thả y xuống, vì, còn làm gì được nữa chứ? Nhưng bất ngờ, Chanyeol lái hẳn vào tòa nhà và đậu xe trong đấy.

"Ừm," Sehun lẩm bẩm. "Chúc ngủ ngon nhé?"

Chanyeol ngẩng lên nhìn Sehun. "Đừng gọi cho anh ta," hắn buột miệng.

Sehun chớp mắt. "Gì cơ?"

"Anh chàng phục vụ. Anh ta đưa cậu số điện thoại đúng không? Đừng có gọi."

Có gì đó trong giọng Chanyeol  khiến cho chuông báo động trong Sehun reo lên. Y muốn cáu lên, nhưng giọng hắn lại nghe khẩn thiết quá bất thường khiến y không thể làm thế được.

"Được thôi..." Sehun nói chậm rãi và cẩn trọng. "Tại sao không?"

Chanyeol xoay người trên ghế, một tay nắm lưng ghế, hít sâu, và nhìn vào mắt Sehun. "Vì tôi đã xong với việc cứ hèn nhát rồi," hắn nói.

Hắn vươn người, kéo Sehun lại gần, mạnh mẽ hôn xuống.

Bất ngờ, Sehun đứng hình. Y không hôn lại, nhưng cũng không lùi lại, khoảng mấy giây sau, Chanyeol buông ra, lùi lại đủ để nhìn vào mắt Sehun.

"Được rồi," Sehun nói, "cái quái gì vậy."

Chanyeol thở ra qua, nở nụ cười không chút hài hước nào. "Tôi xứng đáng bị thế, tôi nghĩ vậy," hắn lẩm bẩm. "Tôi tệ thật."

Híp mắt, Sehun bỏ qua nhịp tim đang đập thình thịch của mình rồi nói, "Anh làm tôi rối thật chứ."

"Thì. Cũng đúng. Được rồi. Để tôi giải thích." Chanyeol ngồi thẳng vai, cằm cứng lại. "Tôi thích cậu rất nhiều. Thành thật mà nói, tôi đã thích cậu từ lâu rồi. Và tôi xin lỗi vì để quá khứ và những vấn đề cá nhân của mình ảnh hưởng như thế."

Sehun hít một hơi, sốc. Chanyeol tiếp tục nói, lời tuôn ra ngày càng nhanh.

"Lẽ ra tôi nên để chuyện này xảy ra – bất kể nó là gì – từ vài tuần trước, khi chúng ta hôn nhau lần đầu. Tôi chỉ... tôi sợ. Và tôi cứ đẩy cậu ra, nhưng cậu đúng, cậu hoàn toàn đúng, làm sao tôi có thể vượt qua chuyện gì được nếu không để ai đến gần mình chứ?" Hắn thở hắt ra. "Thật tuyệt vời khi cậu vẫn ở bên tôi đến giờ. Tôi vẫn không tin được là sau những gì tôi khiến cậu trải qua, mà tối nay cậu vẫn lao ra cứu tôi. Nhưng rồi, anh chàng phục vụ, rồi cậu tán tỉnh anh ta, tôi biết vì cậu từng nhìn tôi như thế, và nó khiến tôi nhận ra rằng tôi có thể mất cơ hội với cậu, mất thật sự, mãi mãi, nếu tôi không làm gì. Nên. Đây là tôi. Đang làm gì đó."

Mắt Chanyeol tối sầm, rực lên, và Sehun bắt đầu thấy hơi lo lắng trước sự nhiệt tình của hắn. "Đừng gọi cho anh ta. Tôi không muốn anh ta là tri kỷ của cậu hay gì đó. Tôi muốn –"

Hắn dừng lại, ngậm miệng, má đỏ rực lên, và... oh.

Thật sao?

Không, không thể như thế được.

"Anh muốn gì?" Sehun hỏi. Mắt Chanyeol mở to. "Anh muốn gì, Chanyeol? Nói rõ ra cho tôi vì tôi sẽ không chơi trò đoán mò với –"

"Tôi muốn em." Chanyeol cắt lời. "Chỉ có thế. Tôi muốn... tôi muốn tối nay không phải là diễn. Tôi muốn một ngày nào đó em nói rằng em đã thử cho tôi cơ hội và tìm thấy tri kỷ của mình."

Sehun sốc, nhìn hắn chằm chằm.
"Anh tốt nhất là đang nghiêm túc đấy," y nói, hơi hụt hơi. "Nếu anh mà đùa giỡn tôi thêm một lần nào nữa, tôi thề..."

Chanyeol nhanh lắc đầu đầu. "Anh nghiêm túc. Thật đấy." Hắn cắn môi. "Làm ơn cho anh một cơ hội nhé?"

Chết tiệt. Lỡ như Chanyeol chỉ... lỡ như đó là men rượu nói, hay hắn chỉ đang căng thẳng vì Kyungsoo thì sao?

Dù... hắn không thực sự say. Hắn đủ tỉnh táo để lái xe, và đã vài giờ không nhắc đến Kyungsoo, ... lỡ như hắn thực sự nghiêm túc thì sao?

Làm sao Sehun lại bỏ qua cơ hội này được chứ?

"Đón tôi lúc sáu giờ tối mai," Sehun thách thức.

Mắt Chanyeol mở to. "Vậy có nghĩa là –"

"Nghĩa là tôi cho anh một cơ hội." Sehun mỉm cười, và Chanyeol cũng cười đáp lại, hắn trông như đang bay trên mây khi nghe những lời đó. "Tôi sẽ không giận nếu anh đổi ý, nhưng cũng sẽ không có cơ hội thứ hai, được chứ? Tôi không thể tiếp tục chơi kiểu yo-yo này với anh."

"Nhất trí. Chắc chắn rồi. Anh hiểu." Khuôn mặt hắn rất, rất chân thành, và Sehun cảm thấy quyết tâm của y hơi tan chảy rồi. "Em sẽ không hối hận đâu." Rồi, hắn chớp mắt, như vừa nhận ra điều Sehun vừa nói. "Sáu giờ? Tối mai? ... Ăn tối?"

Dễ thương thật. "Ừ, ăn tối. Chỗ nào đẹp đẹp đấy. Tôi thích bộ vest trên người anh, tôi muốn thấy lại chúng." Y nháy mắt.

Chanyeol thở hắt ra. "Được. Anh làm được. Anh nghĩ mình biết một chỗ." Hắn liếc lên tòa nhà, rồi lại nhìn Sehun. "Vậy ... hẹn mai gặp em nhé?"

Có lẽ hơi ngốc, nhưng Sehun theo cảm tính, cúi qua bảng điều khiển để hôn lên môi Chanyeol. Chanyeol phát ra một âm thanh nhỏ bất ngờ rồi hôn lại, ôm lấy vai Sehun.

Sau đó Sehun rời đi và mỉm cười. "Là hẹn hò đấy nhé."

##################################################

Sáng thứ Hai, Sehun cảm thấy như lâng lâng trên mây, y vui vẻ ngâm nga một giai điệu nào đấy– dù hơi lạc nhịp một chút – khi sắp xếp lại bàn làm việc và chuẩn bị danh sách việc cần làm trong tuần. Y phấn khởi đến mức không hề lo lắng khi Minseok thò đầu ra từ văn phòng và gọi tên của mình.

"Có chuyện gì thế?" Y hỏi, ngồi đối diện bàn làm việc của Minseok.

Minseok nhướng mày. "Anh vừa nhận được email từ Park Chanyeol ở bên Bán hàng," anh ấy nói. "Cậu ta yêu cầu anh đảm bảo vé của cậu ấy không bao giờ được chuyển cho cậu nữa. Muốn giải thích lý do tại sao không?"

Sehun chớp mắt, thoáng chút hoảng loạn. Rồi, y nhớ lại cuộc trò chuyện với Chanyeol tối qua – quấn chăn trên ghế sofa nhà Sehun, những món ăn đồ ăn nhanh và tràn ngập kỳ vọng cho tương lai – sự hoảng loạn nhanh chóng được thay bằng thứ cảm giác ấm áp.

"Tụi em nghĩ thế là tốt nhất," y giải thích. "Vì công ty có chính sách cấm những người đang trong mối quan hệ làm việc cùng nhau."

Lông mày Minseok nhướng cao tột độ. "Đợi đã," anh nói, "thật sao? Anh tưởng các cậu bảo đó chỉ là diễn cho người yêu cũ của Park xem."

Sehun nhún vai, cố không để nụ cười của mình trở nên quá ố dề.

"Hử." Minseok nhìn màn hình máy tính, có lẽ là đang đọc lại email, rồi mím môi suy nghĩ. "Chà, yêu cầu bị từ chối." Anh liếc sang khuôn mặt ngạc nhiên của Sehun.

"Không ai khác xử lý được vấn đề của cậu ta. Chính sách chỉ cấm những người trong cùng phòng ban, nên cậu vẫn phải làm việc với cậu ta." Với một nụ cười, Minseok nói thêm, "Chỉ cần hai người cố giữ chuyên nghiệp khi ở trong công ty, được không?"

Sehun sáng rực như cây thông Giáng sinh ở sảnh trên lầu. "Em sẽ cố hết sức, thưa sếp."

"Tốt. Giờ thì. Bản đề nghị mua sắm này cậu làm hôm thứ Sáu." Anh ấy cầm bản đề nghị mua sắm, vẫy vẫy nó. "Giải thích cho anh tại sao cậu nghĩ chúng ta cần mua máy tính bảng Surface cho cả bộ phận hỗ trợ thế."

Sehun bắt đầu trình bày bài thuyết trình của mình.

Nửa tiếng sau, sau khi thuyết phục thành công Minseok và cảm thấy phấn khởi hơn cả trước đó, Sehun trở lại bàn làm việc và, theo thói quen, mở email. Quả nhiên, thứ đầu tiên hiện lên là một vé yêu cầu, gửi đến bộ phận hỗ trợ và được Tao chuyển đến cho y, kèm ghi chú hỏi tại sao Chanyeol không làm như mọi khi và gọi thẳng cho Sehun.

Cười toe toét, Sehun nhấc điện thoại.


/fin/
Finally, bộ này còn kinh dị hơn scenes from a love story, sau 6 năm mới lết xongg :)))) mọi người stay tuned vì còn 1 phiên ngoại nữa nhee. Love yall 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com