Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phân đoạn bị cắt

Chanyeol đến rất đúng giờ, hắn diện bộ vest đen bảnh bao giống hôm tiệc công ty, chỉ khác là lần này phối với áo sơ mi màu xanh ngọc đậm. Nhà hàng thì sang chảnh và đồ ăn ngon tuyệt, Chanyeol trả tiền – và quan trọng hơn, Sehun thấy rất vui. Lúc đầu, rõ ràng Chanyeol có hơi căng thẳng, nhưng cảm giác đó tan biến khi đồ uống được mang ra, rồi chỉ còn lại tiếng cười, chút tán tỉnh và tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Thật thích khi thấy Chanyeol thả lỏng, không cần kìm nén, không giấu đi sự thu hút của chính mình. Điều đó làm Sehun cảm thấy bản thân như là trung tâm vũ trụ của Chanyeol.

Bữa tối trôi qua rất nhanh, và chuyến xe đi về còn nhanh hơn. Sehun không muốn Chanyeol đi, nhưng với những gì đã xảy ra trước đây, y ngập ngừng, Sehun sợ nếu đòi hỏi thêm sẽ lại khiến Chanyeol chùn bước.

Nhưng khi Chanyeol lái xe vào bãi đậu xe của tòa nhà và dừng lại, Sehun nhận ra hắn cũng chẳng muốn đi, giống như y không muốn hắn rời đi vậy. Sự kiên định của Sehun lung lay. Liệu có thực sự quan trọng nếu y mời Chanyeol ở lại không?

"Vậy," Chanyeol nói. "Hẹn gặp em thứ hai nhé?"

Sehun định mở miệng, nhưng đúng lúc đó, túi y kêu lên tiếng bíp to, làm cho cả hai giật mình. Chưa biết trả lời sao, Sehun lấy cớ, lôi điện thoại ra và mở khóa. Một tin nhắn được gửi đến.

Luhan
Tối nay đừng đợi anh về nha, hahaha~~

Ohh.

Vậy sao.

Sehun ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol. "Anh muốn vào nhà chơi không?" Y buột miệng hỏi. Chanyeol sững sờ nhìn y, Sehun lo lắng sợ mình đã hành động quá gấp gáp. Y vội nói thêm, "Ý em là, anh không cần vào nếu không muốn, không có... ý gì đâu. "Nhưng," y liếc nhìn Chanyeol từ đầu đến chân, "em không ngại giúp anh bỏ cởi bộ vest đó đâu." Y cố đùa vui vẻ, nhưng cũng nửa ý là thật.

Chanyeol bật cười ngạc nhiên. "Gan thật," hắn nói, giọng đầy trìu mến. "Được, anh vào, nếu em muốn."

Và hắn làm đúng như thế, theo Sehun ra khỏi xe và vào tòa nhà.

Sehun thấy vô cùng hồi hộp khi đang mở khóa cửa căn hộ, khi đến trước cửa, y suýt nữa là đánh rơi chìa. Sehun tự cười bản thân, hít sâu, giữ cho tay vững, rồi thử lại.

"Xin lỗi nhé, nhà em có hơi bừa," y khẽ nói khi mở cửa. "Luhan bày đồ ghê lắm."

Chanyeol nhìn xung quanh rồi cười. "Nếu em gọi thế này là bừa, không biết em sẽ nói gì khi thấy nhà anh nữa."

Sehun cười. "Anh rủ em qua đó à?" Y đùa.

Chanyeol dừng lại, đang cởi áo khoác, nhìn y chằm chằm. "Nếu em muốn," hắn thì thầm.

Cúi mắt, Sehun hắng giọng, cố gắng để không cười toe toét. "Ừm," y lẩm bẩm, "anh muốn uống cà phê hay gì đó không?"

"Sehun." Sehun ngẩng lên. Chanyeol đã treo áo khoác lên móc, đứng trong phòng khách nhà Sehun với bộ vest đen ôm sát, tay đút túi, vừa lúng túng vừa cuốn hút, và trời ạ, chuyện này đang thực sự xảy ra, Sehun có thể thấy được điều đó.

"Xin lỗi," Sehun nói, sốc lại tinh thần rồi tiến gần Chanyeol. "Tự dưng em hồi hộp ghê, không biết sao nữa."

Chanyeol mỉm cười, nụ cười cong cong, ấm áp. "Em là người duy nhất anh biết dám nói thẳng ra như thế đó." Hắn đưa bàn tay to của mình đưa lên gáy, gãi nhẹ chân tóc. "Anh cũng hồi hộp, nên em không cô đơn đâu."

Sehun dừng trước hắn, nắm lấy tay còn lại của Chanyeol. "Không uống cà phê sao?" Y hỏi, giọng trầm và nhẹ.

Siết tay y, Chanyeol nhìn vào mắt Sehun. "Muộn thế này anh không nên uống cà phê," hắn nói, giọng cũng trầm, khàn khàn. "Sẽ không ngủ được."

Sehun nhướng mày. "Em cũng không định ngủ ngay đâu."

Bọn họ nhìn nhau một lúc lâu. Và khi Sehun thấy mắt Chanyeol khép lại, người nghiêng tới trước, y ngẩng cằm lên, gặp Chanyeol ở giữa.

Nụ hôn lần này không cuồng nhiệt, không bùng nổ vì phải kìm nén, nhưng cũng không dè dặt. Nó ấm áp, đầy đam mê, và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến bất ngờ, Sehun đã thở dốc vào miệng Chanyeol, áo vest của cả hai rơi xuống sàn, y kéo nút cà vạt của Chanyeol trong khi Chanyeol cởi cúc áo sơ mi của Sehun.

"Phòng ngủ chứ?" Chanyeol gợi ý, giọng trầm thấp.

Sehun rùng mình, nắm chặt lấy cà vạt đã nới lỏng, kéo hắn xuống hành lang. "Em cứ tưởng anh không bao giờ hỏi chứ."

Căn hộ cũng chẳng rộng mấy, nên chả mất mấy bước là cả hai đã tới phòng ngủ.

Sehun buông Chanyeol ra để bật cái đèn ở đầu giường, ánh sáng vàng ấm từ bóng đèn dây tóc dễ nhìn hơn cái đèn trần chói mắt kia, rồi y lén liếc nhìn cái kệ cạnh giường xem bôi trơn với bao cao su còn đủ không.  Thì lâu rồi chưa dùng mà.

Một bàn tay to lớn chộp lấy mông y qua lớp quần tây, lòng bàn tay ấm áp trượt lên những đường cong rồi bóp nhẹ. Sehun đứng thẳng, ném một nụ cười qua vai – nhưng nụ cười tắt ngóm trước ánh mắt tối sầm đầy dục vọng của Chanyeol.

Má ơi, cái này... đỉnh thật.

Sehun quay lại, lao vào vòng tay Chanyeol, ép sát vào cơ thể dài ngoằng của hắn. Y vừa khít ở đó, vòng tay Chanyeol ôm trọn y, như thế này... hệt như giấc mơ thành hiện thực vậy.

Thứ trong quần hắn to dần lên rồi cọ vào đùi Sehun cũng giống như là mơ luôn.

Sehun tan chảy trong cơ thể Chanyeol, y né sang một bên để tháo nốt cà vạt của hắn rồi bắt đầu xử cái áo sơ mi. Chỉ cần đứng gần đến mức ngửi thấy mùi nước hoa của Chanyeol là y đã cương lên rồi; Sehun nuốt xuống cơn thèm, cố ý lắc hông để kéo sự chú ý của Chanyeol xuống dưới.

Hiệu quả luôn. Chanyeol phát ra một tiếng ậm ừ thích thú, thả một tay xuống, ngón tay dài lướt nhẹ lên bộ phận hưng phấn bên dưới. Chỉ chạm nhẹ thôi mà thần kinh Sehun như bốc cháy, y thở dốc, tay dừng lại giữa chừng khi đang mở cúc. Sehun ưỡn hông, tìm thêm ma sát, muốn được chạm vào mạnh hơn, nhưng Chanyeol cười khẽ, rút tay ra, quay lại xử nốt cái áo sơ mi đang mở dở của Sehun.

Sehun "trả đũa" bằng cách bước tới, kẹp cặp đùi thon dài của Chanyeol giữa hai chân, ép phần thân dưới của mình vào chỗ nhô lên trên quần hắn. Y kiễng chân lên, áp môi vào cổ Chanyeol, nhẹ nhàng lắc hông trong khi tay xử lí nốt áo sơ mi của hắn.

Chanyeol rên lên trầm thấp, người anh em bên dưới của hắn càng ngày càng cương cứng, liên tục cọ vào hông Sehun, khiến y rên rỉ, đáp lại đầy khoái trá.

Cả hai cái áo sơ mi bay xuống sàn gần như cùng lúc. Áo lót của Sehun là loại phổ thông, cổ tròn có tay, cũ đến mức mềm và bó sát, nhưng của Chanyeol thì là kiểu chữ A, và Sehun không kìm được mà đưa cả hai tay ôm lấy vai trần của hắn, ngón cái lần theo đường cong của bắp tay rắn chắc. "Anh hấp dẫn thế này là chơi xấu đấy," y rên rỉ, thở dốc. "Không công bằng tí nào."

Tiếng cười trầm thấp của Chanyeol làm ấm tai y, ấm cả lên trên mặt. "Xem ai nói kìa," hắn lầm bầm. "Em có biết bao nhiêu lần anh phải chạy vào toilet sau khi thấy em không? Nhất là cái quần khaki đó. Không biết em mua ở đâu nhưng làm ơn mua thêm sáu cái đi, vì cặp mông em trong cái quần đó khiến người khác mộng tinh đấy."

Haha. "Em biết anh có lén nhìn một hai lần," Sehun thì thầm, để tay nghỉ ở chỗ khuỷu tay Chanyeol. Cảm giác thích phết, da ấm, mịn, cơ bắp vừa khít lòng bàn tay. Y nghĩ mình sẽ nán lại đây một lúc trước khi mò tiếp xuống.

"Em còn cố tình khoe mông trước mặt anh, đừng có chối," Chanyeol gầm gừ, giọng như đùa nhưng đầy dục vọng. "Anh thừa biết em không ngây thơ đến mức không nhận ra sức hút của mình." Cả hai tay hắn trượt xuống, ôm lấy mông Sehun, kéo y sát hơn. "Và dĩ nhiên, khi sờ nó còn tuyệt hơn cả nhìn, anh không bất ngờ đâu." Hắn hít sâu, rùng mình. "Làm ơn nói em là bot đi," hắn thì thầm. "Anh chết cũng mãn nguyện."

"Đm," Sehun thở ra, bất ngờ trước sự thẳng thừng của hắn. "Vânggggg. Trời ạ, chơi chết em đi. Làm ơn."

Chanyeol rên lên, trầm thấp đầy khao khát. "Tối nay luôn ? Em chắc chứ?"

Sehun liếc xuống cục u trước quần Chanyeol, kìm nén một tiếng rên. "Sao cơ, bốn tháng dạo đầu chưa đủ hả anh?" Y lầm bầm.

Chanyeol bật cười ngạc nhiên, Sehun lùi lại, kéo phăng áo lót ra, quỳ xuống. "Được rồi, nếu anh cần thêm," y nói, đưa tay tới thắt lưng của Chanyeol.

Chanyeol lập tức ngừng cười, mắt mở to. Hắn đứng im, nhìn Sehun mở thắt lưng, kéo khóa quần, rồi tuột quần xuống chân. Y ngồi hẳn xuống, nắm lấy mép vớ của Chanyeol khi đi qua. Với sự khuyến khích của người nọ, Chanyeol bước ra khỏi quần tây và vớ cùng lúc, chỉ còn áo lót trắng và quần lót đen bó sát, mềm mại, ôm chặt cặp đùi thon và cục nhô lên cực kỳ rõ ràng của người anh em bên dưới.

Từ dưới sàn, Chanyeol nhìn cao ngất, góc nhìn đẹp mê hồn. Tim đập thình thịch, Sehun quyết định rằng Chanyeol cần phải biết y nghiêm túc thế nào, rằng không chỉ vì s*x, nên y bắt đầu từ mu bàn chân hắn, đặt những nụ hôn ướt át, nhẹ nhàng, theo một đường ngoằn ngoèo, qua mu bàn chân, đến mắt cá, lên cẳng chân rồi tới đầu gối.

Một nụ hôn ở mỗi bên đầu gối, Sehun nhích lên, bắt đầu chậm rãi tiến lên trên cặp đùi thon, y càng cẩn thận hơn khi tới vùng da mềm và nhạy cảm hơn. Chanyeol không phát ra tiếng, nhưng cơ bắp hắn căng cứng, run rẩy. Sehun vòng tay qua sau đùi hắn để giữ, tay kia đẩy mép quần lót lên để chạm vào vùng da nhạy cảm, gần đến xương hông rồi lướt ngược xuống. Y tìm được một điểm khiến Chanyeol phát ra tiếng rên cao, khe khẽ, ngay chỗ nếp gấp cơ đùi lớn rồi nhẹ nhàng mút xuống tạo một vết hôn đậm, khó phai.

Khi Chanyeol run mạnh đến mức Sehun sợ hắn ngã, y lùi lại, tựa đầu vào hông Chanyeol, ngước lên. "Màn dạo đầu thế đủ chưa," y hỏi, "hay anh muốn em đánh trống thổi kèn cho nữa?"

Với mặt chỉ cách thứ kia của Chanyeol một gang tay, y cảm nhận được ngay thứ nọ giật mạnh sau lời nói của y. "Lần sau," Chanyeol hứa, giọng trầm xuống thành một tiếng gầm khẽ. "Mẹ nó, lần sau. Giờ anh muốn vào bên trong em." Hắn hít vào, hơi run run. "Được không?"

Tới bước này rồi mà còn xin phép, dễ thương thật. "Làm ơn đi," Sehun nói, đứng dậy. Y kéo mép áo lót của Chanyeol, và ngoan ngoãn, Chanyeol cởi phăng nó qua đầu.

Ughh, hắn đẹp quá, Sehun như ở trên mây luôn rồi. Y với tay xuống dưới kệ đầu giường, lôi ra chai bôi trơn đang dùng dở và một cái bao cao su, đặt lên kệ cho tiện.

"Em lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng nhỉ," Chanyeol thì thầm, kéo y lại gần và hôn lên quai hàm. Sehun rên khẽ, đê mê với cảm giác da thịt chạm nhau. "Em muốn thế nào?"

Hỏi như hỏi vậy. "Mọi tư thế có thể," Sehun thở ra. "Anh không kén chọn, và chúng ta có nhiều thời gian, đúng không?" Y liếc lên mặt Chanyeol, cười và được đáp lại bằng một nụ cười tương tự cùng cái gật đầu. "Tối nay anh là khách, cho anh tùy chọn đó."

Y chỉ kịp thấy một tia tinh quái trong mắt Chanyeol trước khi hắn cúi xuống, vòng tay qua sau đùi Sehun, rồi nhấc bổng y lên.

Với một tiếng kêu chẳng mấy thanh lịch, Sehun thấy mình bị lật ngửa, ngã phịch xuống giường. Y nảy lên, hụt hơi, chỉ biết nhìn trần nhà và hớp không khí một lúc.

Mấy giây sau, y cảm nhận bàn tay ở eo, đẩy mép áo lên và kéo thắt lưng cùng lúc.
Y kịp định thần để thấy Chanyeol giật phăng thắt lưng và bắt đầu lột quần tây của mình. "Anh lúc nào cũng vội thế à?" Sehun hổn hển, vội kéo áo lót ra.

"Chỉ vội sau bốn tháng dạo đầu thôi," Chanyeol đáp lại, lột sạch quần tây và vớ của Sehun. Chỉ còn lại quần lót – một cái quần lót đỏ sẫm hàng hiệu, cái duy nhất y có mà không để lại nếp khi mặc quần tây – Sehun chống khuỷu tay, nhìn lên Chanyeol, người đang đứng hình mình chăm chú.

"Gì thế?"

Mắt Chanyeol híp lại. "Lật người lại," hắn ra lệnh. "Chống tay xuống rồi quỳ lên."

Đệt. Giọng ra lệnh của Chanyeol khiến tim Sehun nhảy loạn trong lồng ngực. Y vội làm theo, lật người nằm sấp, chống tay rồi quỳ lên. Y tưởng sẽ cảm nhận ngay bàn tay to lớn, nhưng vài giây trôi qua, không có âm thanh, không có đụng chạm gì sất. Sehun liếc qua vai.

Chanyeol chỉ... nhìn. Nhìn chằm chằm mông y trong cái quần lót đỏ bé tí.

Sehun cong lưng, lắc mông một chút. "Thế anh chỉ định ngắm thôi hả, hay...?"

"Im nào," Chanyeol nói, không rời vị trí. "Anh đang tận hưởng từng khoảnh khắc đây." Hắn không nhìn đi chỗ khác, đầu nghiêng nhẹ, như đang thực sự chiêm ngưỡng từng đường nét trước mặt.

Y không biết nên thấy tự hào hay bực bội. Y chọn bực bội. Mong muốn phản ứng từ người kia, Sehun hạ mông xuống, chống khuỷu tay, dạng đùi ra, y như cái đêm tăng ca dưới bàn làm việc của Chanyeol ấy. Nhưng lần này, y đang cứng, nên phần dưới càng thêm lộ liễu, và để chắc Chanyeol hiểu ý, Sehun đưa tay xuống tự sờ, để ngón tay lấp ló giữa hai đùi cho Chanyeol thấy.

"Mẹ nó," Chanyeol thở ra, và thế là xong, tay hắn chạm vào người Sehun, còn Sehun thả tay xuống, bật cười háo hức đón lấy sự đụng chạm của Chanyeol. "Em đúng là tệ nhất."

"Đừng giả bộ như anh không mê chứ," Sehun buộc tội. Giường lún xuống khi Chanyeol trèo lên phía sau, đầu ngón tay hắn lùa vào mép quần lót của Sehun, vuốt ve da thịt trước khi lột hẳn ra. Sehun ngọ nguậy, đá cái quần lót đi. "Cởi đồ đi, nhanh, em muốn thấy cmn con c* của anh."

"Ngọt ngào ghê," Chanyeol nói. Tay hắn chạm vào mông trần của Sehun, chắc định tét một cái, nhưng cuối cùng lại thành vuốt ve.

"Con c*."

"Em đang chửi anh hay là đang đòi hỏi hả?"

"Đòi hỏi. Con c* của anh đó. Em muốn con c*." y ngoái nhìn qua vai, thấy Chanyeol cắn môi cố nhịn cười. "Chanyeol," y rên rỉ.

Chanyeol vươn cánh tay dài ngoằng, vớ chai gel trên bàn đầu giường. "Thèm thuồng thế," hắn thì thầm, tụt quần lót xuống. Con c* mà y đang thèm nhỏ dãi bật ra, nó dài, to và đẹp hệt như y tưởng tượng, và Sehun chả buồn che giấu tiếng rên khoái chí. Đá bay mảnh vải cuối cùng, Chanyeol nhướng mày, đổ gel bôi trơn ra tay. "Lẽ ra anh phải kéo dài cả tiếng để dạy em một bài học."

Y liếc xuống thứ kia của Chanyeol, nó đã cứng ngắc, phần đầu óng ánh sáng một vệt ướt. "Anh nghĩ mình trụ được lâu thế thật à?"

Đóng nắp chai, ném lên giường, Chanyeol vẫy mấy ngón tay dính gel. "Em muốn thử không?" Hắn thì thầm, giọng trầm đầy ẩn ý.

Nghe hấp dẫn phết. "Tối nay thì không," Sehun nói. "Nhưng lần khác, ummm. Anh muốn gì em cũng chiều."

"Sao anh không bất ngờ nhỉ?" Chanyeol vuốt hông y bằng bên tay không dính bôi trơn, ngón tay bóp mạnh vào mông y. "Nếu em giỏi chuyện trên giường bằng phân nửa kỹ năng tán tỉnh thôi thì anh xong đời rồi."

"Để xem," Sehun nói, bất ngờ với sự thèm khát trong giọng mình.

Chanyeol khựng lại, nhìn y, và trong một thoáng, Sehun quên mất tư thế hớ hênh của mình, y chỉ thấy sự bất an trong mắt Chanyeol, sự hoài nghi, hơi dè dặt.

Rồi khi những ngón tay mát lạnh, ẩm ướt chạm vào y, Sehun thở dốc, cúi gằm xuống.

Chanyeol táy máy một chút, trêu chọc da thịt y, trước khi một ngón tay cẩn thận trượt vào. Sehun rên khẽ khi Chanyeol đẩy ngón tay ra vào vài lần, rồi thêm ngón thứ hai.

"Cảm giác như em làm chuyện này thường xuyên nhỉ," Chanyeol nói, giọng mềm mại như cái cách hắn chạm vào y. À còn thêm cả một câu hỏi dò – còn ai nữa?

"Umm," Sehun đáp, thở hổn hển. "Anh chưa thấy hộp đồ chơi của em rồi." Chỉ có anh thôi.

"Oh. Hừm, ra thế." Những ngón tay to xoay một vòng, tách nhẹ, Sehun rên lên vì khoái cảm, gục đầu xuống cẳng tay. "Trong đó không có gì quá hoành tráng chứ? Anh không muốn thua kém đâu."

Y quyết định không kể về món đồ chơi siêu to nọ. Dù sao cũng chỉ dùng có một lần; to quá cũng có cái khổ. "Đồ chơi không có giọng nói khiến em nổi hết da gà lên đâu," Sehun đáp. "Đừng lo."

Trọng lượng dịch chuyển, hơi ấm trùm lên lưng y. Tay kia của Chanyeol chống xuống giường ngoài vai Sehun, cơ thể y lơ lửng trên hắn, da khẽ chạm da.

"Thích giọng anh à?" Chanyeol hỏi, miệng hắn đang ở đâu đó gần xương bả vai y, giọng cố ý trầm xuống.

Rùng mình, Sehun lùi lại sát đầu giường, van xin ngón tay hắn di chuyển. "Từ lần đầu nghe đã mê chết đi được," y thú nhận.

"Anh tự hỏi sao em gọi nhiều thế," Chanyeol lẩm bẩm, nghĩ thành tiếng. "Trước em, anh toàn liên lạc với bộ phận IT qua email." Hắn đột ngột thêm ngón thứ ba, khiến Sehun nghẹn lại, tay bấu chặt drap giường. "Phải nhớ kỹ mới được." Hôn lên lằn xương bả vai, hắn thì thầm, "Em thấy sao? Sẵn sàng chưa?"

"Anh giết em mất," Sehun hổn hển. "Đủ rồiiiii, nhanh lên!"

"Nhóc hư hỏng," Chanyeol nói, giọng cưng chiều, nhưng tay anh rút ra, và Sehun ngoái lại nhìn khi hắn xé bao cao-su và đeo nó vào thằng em bên dưới.

Y biết mình kì này mình chính thức thành thằng simp lỏ rồi, vì chả có gì sexy khi mặc áo mưa cho thằng em cả, nhưng bằng cách nào đó – bằng cách nào đó – Chanyeol khiến nó nóng bỏng vãi. Cái cách bàn tay rộng và ngón dài của hắn, kích cỡ của hắn, độ cứng, cách hắn kéo bao cao su vào và chỉnh cho vừa, khiến Sehun rên bất lực, gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền.

Đôi tay to bự đáp xuống hông y, giường lún xuống một chút khi Chanyeol trèo lên, quỳ sau lưng Sehun. Đôi môi ấm áp chạm xuống một, hai, ba lần, dọc sống lưng y, kết thúc bằng một nụ hôn ướt át, chậm rãi ở thắt lưng. Sehun cong người, Chanyeol ậm ừ tán thưởng, rồi có thứ gì đó ép vào mông y, cọ nhẹ một lúc trước khi căn chỉnh.

Chanyeol đẩy tới, và Sehun hớp một hơi vì khoái cảm bất ngờ khi bị xâm nhập. Một nụ hôn nữa, lần này ở giữa hai xương bả vai, rồi Sehun được mở ra, chậm rãi,  không ngừng khi Chanyeol nhẹ nhàng nhưng đều đặn tiến vào. Y rên khe khẽ vào drap giường, hơi thở bị ép ra thành tiếng rên, hệt như bã cà phê chảy xuống ly phin của Pháp vậy.

"Ổn không em?" Chanyeol thì thầm, giọng hổn hển chẳng kém gì y đang cảm thấy.

Sehun gật đầu, không dám tin vào giọng mình. Chanyeol to thật, cảm giác bị lấp đầy gần như át hết mọi thứ. "Em tuyệt quá," Chanyeol thì thào, và Sehun phì cười, đẩy hông lại chút xíu.

Y đáp lại bằng cách đẩy nốt phần còn lại, cho đến khi hông y chạm mông hắn, rồi, không thể tin nổi, còn sâu hơn nữa, ngón tay hắn bấu vào hông Sehun kéo y lại cho đến khi không thể nhích được xa hơn. Bị xuyên qua hoàn toàn, Sehun rên rỉ, ngọ nguậy, tay bấu chặt drap giường.

"Trời ạ" y thở hổn hển, cảm thấy bên trong mình run lên bất lực.

"Anh bảo gọi anh là Chanyeol cơ mà."

Cảm xúc bị quá tải, mất một lúc Sehun mới nhận ra câu đùa nọ. Y vung tay ra sau, quờ quạng cho đến khi chạm vào da người phía sau; tiếng cười của Chanyeol làm cả cơ thể y rung lên từ trong ra ngoài.

Bực vì bị trêu, Sehun phản công bằng một cú xoay hông sắc lẹm, ép chặt thứ bên dưới của Chanyeol. Nghẹn thở, Chanyeol đổ sụp về trước, trán áp giữa hai bả vai Sehun. "Đệt," hắn thở ra, làm ấm da y.

Sehun dạng đùi rộng hơn, cong lưng hết mức. "Làm đi anh," y rên rỉ.

Và cuối cùng, cuối cùng, Chanyeol bắt đầu thúc. Những cú đẩy dài, mạnh mẽ, tận dụng hết chiều dài và kích cỡ của mình, đủ nhanh để tạo ma sát sướng rơn nhưng đủ chậm để Sehun cảm nhận từng centimet, lặp đi lặp lại, mạnh hơn, mạnh hơn.

Sehun đón mỗi cú đẩy bằng hết sức mình, lắc hông đúng nhịp khi khoái cảm xuyên qua y.

"Đẹp quá," Chanyeol hổn hển, giọng khàn khàn. "Đẹp vãi, Sehun, anh –" Dù định nói gì tiếp, nó bị nuốt chửng trong một tiếng rên trầm sâu, to đến mức Sehun cảm thấy xương ức mình rung lên. Một tay hắn vuốt dọc sườn y, từ xương sườn qua eo, trượt lên hông rồi bóp mạnh một bên mông. Sức mạnh bàn tay hắn khiến đầu gối Sehun mềm nhũn; may mà lúc này y chẳng cần dùng đến chúng.

"Em chịu được không... Anh có thể... đệt, anh muốn..." Một tiếng rên nữa, sâu không tưởng.

"Líu lưỡi luôn rồi hả?" Sehun thở hổn hển, ngoái đầu cố nhìn qua vai. Với tư thế này, y chẳng thấy gì nhiều, nhưng mà nhìn bên vai phải cơ bắp của Chanyeol cũng đủ rồi. "Tưởng anh định – ahh – kéo dài cả tiếng cơ mà."

Lại một nụ hôn được đặt xuống trên lưng, dịu dàng hoàn toàn trái ngược với lực mạnh của mấy cú đẩy. "Muốn chơi em thật mạnh," Chanyeol thú nhận, giọng khẽ. "Muốn xé em ra. Được không...?"

Cơn rùng mình bắt đầu từ chân tóc Sehun, chạy dọc sống lưng, làm bụng y căng cứng và ngón chân cong lại. "Được," y rít lên, đẩy lùi lại, cố ý hết sức siết chặt phần thân dưới của Chanyeol.

Chanyeol đáp lại bằng một tiếng gào không lời, đầy choáng ngợp và to. Hơi ấm rời lưng Sehun khi hắn ngồi thẳng lên, tay điều chỉnh vị trí trên hông y, Sehun chống người lên.

Cú đẩy đầu tiên đâm vào cơ thể, xuyên qua cơ vòng đang co bóp bên trong, xé y ra. Nó làm hơi thở y bật ra thành một tiếng "hự", và Sehun chưa kịp hít vào thì cú tiếp theo đã tới. Đúng như cảnh báo, Chanyeol lao vào như máy khoan vậy, mạnh, sâu, và nhanh.

Sau năm cú thúc đẩy dồn dập, khoái cảm gào thét qua cơ thể Sehun như sóng thần; thêm năm cú nữa, nó ập xuống, cuốn đi mọi ý thức và phần lớn kiểm soát hết cơ thể. Y lờ mờ biết mình đang phát ra âm thanh, một tiếng rên dài bị ngắt thành "a-a-a" theo nhịp hông Chanyeol đập vào mông, lờ mờ biết tay mình đang cào cấu drap giường và nỗ lực hết cỡ để ngăn chân làm điều tương tự.

Tiếng rên khoái cảm của Chanyeol là một giai điệu trầm thấp đối lập, trong một khoảnh khắc còn tỉnh táo, Sehun ước y đang nằm ngửa để nhìn thấy được khuôn mặt Chanyeol đang méo mó vì khoái cảm.

Một cú thúc đặc biệt mạnh đẩy Sehun về trước, khiến đầu gối trượt ra, ép y nằm sấp. Chanyeol mất thăng bằng, ngã tới, vừa kịp chống một tay. Trọng lượng hắn đè  lên thằng em đang rỉ nước đang hết sức nhạy cảm của Sehun vào drap giường khiến y thở dốc, giật nảy mình.

"Đm," Chanyeol phun ra, giọng hắn phả lên sau tai Sehun. Chỉ cần một giây để sắp xếp lại, rồi cặp đùi của Chanyeol lại ép chặt đùi Sehun, nằm dọc hai bên. Môi hắn áp vào vai sau của Sehun, Chanyeol tiếp tục thúc.

Khi đùi cả hai ép sát như thế, Chanyeol phải dùng lực mạnh hơn để đi đâm sâu và mạnh vào mông Sehun, hông hắn đập vào mông y. Tư thế này khiến y chặt hơn, và khi Sehun theo bản năng cong lưng nâng hông cao hết mức, đột nhiên thứ nọ của Chanyeol chạm vào đúng điểm nào đó khiến Sehun gào lên, hét vào nệm.

Gầm gừ đầy chiếm hữu, Chanyeol tiếp tục nhịp độ tàn bạo, hắn f*ck Sehun như thể mạng sống mình phụ thuộc vào nó. Thở hổn hển, nức nở, Sehun cào cấu drap giường, cho đến khi ngón tay chạm vào lớp nệm mát và trơn. Y mở mắt, thấy mình đã kéo hết drap ra khỏi giường, cuộn bừa dưới mông.

"Sehun," Chanyeol hổn hển sau gáy y. Sự khao khát trong giọng hắn suýt khiến Sehun bắn ra ngay, thằng em bị kẹt bên dưới của y đập mạnh vào bụng. Tay Chanyeol buông xuôi, thân trên hắn đè xuống lưng Sehun. Trọng lượng thêm vào làm tăng ma sát giữa nệm lên thứ đang rỉ nước ở phía trước khiến Sehun rên rỉ đầy thèm khát.

"Anh sắp bắn rồi," hắn hổn hển. "Anh – đệt – Sehun." Bàn tay Chanyeol tìm đến tay y, phủ lên, ngón tay luồn vào giữa những ngón tay Sehun, nửa như giữ y xuống, nửa như chỉ muốn nắm lấy y. Sehun quấn ngón tay quanh tay Chanyeol, bám chặt khi những cú thúc của hắn trở nên nông hơn, nhanh hơn, loạn nhịp.

"Anh muốn em bắn," Chanyeol gầm gừ bên tai y. "Nào, cưng.  Mông em tuyệt quá, anh muốn thấy em siết chặt anh, muốn thấy em quằn quại dưới thân." Hắn gầm lên, những cú thúc tăng gấp đôi. "Bắn cho anh đi."

Giọng nói dâm đãng, tối tăm của hắn luồn xuống sống lưng Sehun, lôi ra một tiếng rên nức nở từ sâu trong bụng, kéo nó ra khỏi miệng y, mồm há hốc, thở dốc.

Chanyeol đẩy mạnh hết mức có thể, giữ nguyên, nghiền mạnh xuống, thứ cương cứng ép thẳng vào tuyến tiền liệt của Sehun, trọng lượng cơ thể ép thằng em trai ở phía trước của y vào nệm, và thế là xong, Sehun toi rồi. Với một tiếng kêu thảm thiết, Sehun nổ tung, làm ướt sũng drap và da mình.

Ngay khi y bắt đầu bắn, bên trong co giật và run rẩy, Chanyeol gầm lên, thúc điên cuồng, tay hắn siết chặt đến mức Sehun tưởng chừng xương mình sắp vỡ. Vẫn run rẩy vì cực khoái của chính mình, Sehun yếu ớt đẩy lại, cố trụ hết, cho đến khi Chanyeol hít một hơi lớn rồi bắn ra. Thứ bên trong vẫn còn giật mạnh của Chanyeol bên trong khiến Sehun nghẹt thở.

Cuối cùng, Chanyeol dừng lại, cơ thể thả lỏng, nặng như chết đè lên lưng Sehun.

Tay hắn nới lỏng, nhưng không rút ra, nên Sehun cũng không buông, tựa má lên drap giường rối tung. Một lúc lâu sau, cả hai vẫn đang nằm bẹp và thở dốc.

Cuối cùng Chanyeol cũng chống khuỷu tay, lên, nhấc một phần trọng lượng khỏi lưng Sehun. Hắn bắt đầu áp môi khắp vai y, những nụ hôn lười biếng, dịu dàng khiến sống lưng Sehun rùng mình theo một cách khác.

"Mmm," Sehun rên thích thú, duỗi tay ra trước để mở rộng bả vai, căng phần da ra cho Chanyeol tha hồ tiếp cận. "Em có ý hay nè," y lẩm bẩm. "Làm thế này chừng một tỷ lần đi."

Tiếng cười trầm, hơi hụt hơi. "Bao nhiêu cũng được," Chanyeol thì thào vào da y. "Bất cứ lúc nào em muốn."

Sehun liếc qua vai. Chanyeol đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, cảm xúc trên mặt lộ rõ vẻ chân thật. Niềm vui ngây ngất len xen lẫn vào cơ thể kiệt sức của Sehun, y cười bất lực.

Chanyeol cúi xuống hôn y từ một góc độ khá kỳ cục, nhưng nụ hôn rất ngọt ngào, chậm rãi, như một lời tuyên bố đầy hứa hẹn. Khi tách ra, Sehun áp trán vào cằm Chanyeol, cả hai thở ra cùng một lúc.

"Nnng," Chanyeol càu nhàu. "Ừm. Thùng rác ở đâu vậy?"

Gì cơ? À, bao cao su, đúng rồi. Sehun chỉ, và Chanyeol cẩn thận rút ra, ngồi lại. Sehun đổ sụp sang một bên, lười biếng nhìn Chanyeol tháo bao, buộc lại, ném đi.

Lát sau, Chanyeol ngã xuống cạnh y, cánh tay dài quấn quanh, kéo y lên người hắn. Cười khúc khích, Sehun để mặc hắn sắp xếp, cho đến khi y nằm nửa trên ngực Chanyeol, chân hai người quấn vào nhau.
"Trời ạ, tuyệt vãi," Chanyeol lẩm bẩm. "Ngủ ngon nhé." Hắn nhắm mắt, và Sehun lại cười, vỗ vai hắn đùa.

"Mới có chín giờ tối thôi," y chỉ ra.

"Em làm anh kiệt sức rồi," Chanyeol than vãn. Nhưng mắt hắn mở ra, nhìn xuống Sehun, sự trìu mến trong ánh mắt nọ khiến Sehun ấm lên dù đang không mặc gì cả. "Nếu không ngủ, em muốn làm gì?"

Hừm. "Xem phim không?" Sehun gợi ý.

Chanyeol mỉm cười m. "Nghe hay đấy," hắn lầm bầm. "Cơ mà cho anh... một phút thôi, được không?" Cánh tay hắn siết chặt, và, ỏooo.

Dễ thương ghê.

"Được chứ," Sehun đồng ý, rúc vào để ôm hắn thật lâu.



End.

/phù, hơn 5k chữ cảnh séttt nặng đô dữ :)))) lâu rồi k trans mấy cảnh này không biết phong độ có bị mai một không😂😂/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com