Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


“Hyunjin đang tìm anh”

Jisung nói, những từ ngữ đó như vừa đánh vào trái tim Chan bằng cách nào đó. Jisung thậm chí còn chưa nói xin chào, Hyunjin chắc hẳn đã cằn nhằn với anh nhiều lắm rồi. Tuy nhiên, đáng chú ý là không thể thấy Hyunjin ở đâu đó gần đây cả, cậu cũng chưa nhắn tin trước cho Chan về bất kỳ cái gì, và thật đáng tò mò rằng Jisung lại là người mà cậu nhờ đưa tin cho Chan.

Ngay lúc này, Jisung đang khúc khích trước biểu cảm bối rối của Chan.

“Em nghĩ không có gì quan trọng đâu, chắc là về bài hát"

“Chắc vậy"

Chan đồng ý. Anh đang cởi giày, vẫn nheo mắt dưới ánh đèn vàng ấm áp của ký túc xá, một sự đối lập với phong cách âm u, hệt như hang động trong studio của anh.

“Em ấy có đây không?”

“Ừ, trong phòng nó. Cậu ta chỉ là, giống như-”

Jisung ngửa đầu ra sau và nhái giọng của Hyunjin lúc khó chịu, nghèn nghẹn ở giữa cổ họng.

“Tui cần Channie-hyung, tui cần anh ấy gấp!”

“Ha!” Chan nói, cười bất chấp. “Anh đã nói về cái đó rồi, em ấy chưa bao giờ trông như thế”

Jisung đảo mắt và tiếp tục đảo đều nồi nước đang sôi trên bếp.

“Dù sao thì anh phải đến gặp nó liền đi trước khi nó nổ tung”

“Chúng ta đều không mong chuyện đó xảy ra”

Chan nhẹ nhàng đồng ý, và cởi giày, treo túi lên, bước đến phòng của Hyunjin.

Từ ngoài cửa, anh thực sự không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, còn có vẻ như đèn đã tắt. Chan giơ tay, nhưng trước khi có thể gõ, điện thoại của anh rung lên từ trong túi. Anh kiểm tra : đó là tin từ Hyunjin.

"em cần sự trợ giúp của anh ngay khi anh về đến nhà!"

“Anh đến rồi” Chan nói. "Anh đang ở ngay bên ngoài."

Một tiếng sột soạt điên cuồng từ bên trong và Hyunjin, với cặp mắt hoang dã và tác phong vội vã.

“May quá, cuối cùng cũng có anh”

Cậu nói, sau đó túm lấy áo Chan và nhanh chóng lôi anh vào trong, rồi đóng sầm (và khóa) cánh cửa lại sau lưng mình.

“Cứu em!"

Chan thực hiện bước kiểm tra sơ bộ của mình : tứ chi vẫn đầy đủ, trên cơ thể không có trầy xước hay thương tích nào. Bằng giọng từ tốn, anh đáp.

"Anh đây rồi. Có chuyện gì vậy?"

Ánh sáng màn hình điện thoại chói vào mắt Chan và anh phải mất thêm vài giây để nheo mắt cho đến khi mắt điều chỉnh được.

Instagram; tin nhắn; đoạn chat riêng với @troyesivan. Một tin nhắn bằng văn bản màu xám, bằng tiếng Anh. "chào hyunjin, nhớ tôi không?"

“Em nên làm gì bây giờ!”

Hyunjin rên rỉ, nghe có vẻ kỳ quặc và ngọng nghịu y như kiểu Jisung vừa bắt chước.

Chan cố nhịn cười và đẩy điện thoại ra khỏi mặt.

“Chuyện này mới xảy ra à?”

“Vâng"

Hyunjin nói. Cậu thở gấp và đổ gục xuống giường, điện thoại bị ném sang một bên, những ngón tay thon dài che mặt cậu khi cậu rên rỉ.

“Tối khi nãy ảnh vừa follow em xong, sau đó em nói với Jisung rằng em cần sự giúp đỡ từ Channie-hyung cho chuyện này. Ngay sau đó anh ta đã liền DM cho em!"

“Đầu tiên, bình tĩnh”

Chan gợi ý, ngồi xuống chân giường. Anh đợi cho đến khi nghe thấy tiếng Hyunjin hít một hơi thật sâu, đầy hờn dỗi. Thành thật mà nói, Chan không biết tại sao Hyunjin lại bấn loạn, kể từ khi cả nhóm tạo tài khoản Instagram cá nhân của riêng họ, chắc chắn việc Troye theo dõi cậu ấy chỉ là vấn đề thời gian, dựa trên sức mạnh và sự quan tâm nhất quán của anh ta dành cho Hyunjin. Tuy nhiên, việc mong đợi nó trải nghiệm nó là hoàn toàn khác nhau. Chan đặt tay lên nơi mắt cá chân xương xẩu để trần của Hyunjin và bày tỏ sự cảm thông.

“Tiếp theo, chỉ cần… trả lời anh ấy. Anh biết em là một fan của anh ta nên em rất lo lắng, nhưng hãy nhớ rằng, anh đã nói rồi. Đó không phải là một cái gì đó quá khủng khiếp”

“Hyung à”

Hyunjin cau có, hai tay rời khỏi mặt.

“Chúng ta thực sự sẽ phớt lờ một chuyện hệ trọng sao? Em không thể chỉ trả lời anh ấy được.”

"À"

Chan bồn chồn. “Vì fan?”

“Bởi vì em không nói được tiếng Anh"

Hyunjin giải thích, kiên nhẫn một cách khó chịu. 

“Thật xấu hổ.  Anh ấy sẽ mất hứng thú với em, chẳng hạn như…”

Cậu búng ngón tay, rồi quay lại tự làm mình ngạt thở và rên rỉ thật to, nghe có vẻ vô cùng đau khổ.

Chan hít ba hơi, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa vào phần xương ở mắt cá chân Hyunjin, thứ mà Hyunjin đang để yên vị cho anh. Hãy là một nhà lãnh đạo tốt, Chris. Chỉ huy đi nào.

"Anh thì có thể nói tiếng Anh mà"

Chan cố gắng im lặng, nhưng điều đó chỉ khiến Hyunjin càu nhàu to hơn. Chan chuyển sang ấn chặt ngón tay, hy vọng áp lực sẽ ổn định, thử đặt mình vào vị trí của đối phương.

“Em... em có muốn nói chuyện với anh ấy không? Em…”

Cố gắng tìm kiếm từ thích hợp, một từ sẽ không khiến Hyunjin co rúm người lại và đá anh đi.

"Em có thích ảnh không?"

“Tất nhiên là có”

Hyunjin trả lời ngay lập tức.

“Em đã bị anh ấy ám ảnh trong nhiều năm và em không thể tin rằng cuối cùng ảnh cũng chú ý đến em và em rất, rất sợ mình sẽ làm hỏng chuyện này”

“Không đâu”

Chan nói, và chớp mắt trước bộ dạng nằm sấp, khó chịu của Hyunjin thêm một lúc nữa trước khi vỗ nhẹ vào mắt cá chân của cậu.

“Thực hiện thôi. Chúng ta không nên khiến anh ta chờ đợi.”

Hyunjin ngồi dậy ngay lập tức và Chan nhìn cậu choáng váng khi máu chảy ngược trở lại cơ thể, tay của cậu, tuy nhiên đã nhanh chóng nắm được điện thoại của mình.

"Thật ư? Anh giúp em nha... nha, nha? Em chỉ không muốn trông như một thằng ngốc chết tiệt, em xin lỗi vì đã cầu xin, em chỉ-”

“Không sao đâu”

Chan nói, giọng xoa dịu. Anh nắm lấy tay cậu. Đây là một điều bình thường mà anh thường làm cho những thành viên của mình. Nó không phải là ngoài mức cần thiết; đó là một kiểu huấn luyện tinh thần. Anh biết Hyunjin rất cẩn thận. Sau scandal/sự phản đối kịch liệt khi Troye lần đầu công khai với Hyunjin, anh biết Troye cũng biết cách cẩn thận. Anh tin tưởng cả đôi. Và anh ghét phải nhìn thấy Hyunjin thất vọng, chán ghét ở bản thân nhiều như vậy. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là thúc đẩy sự tự tin trong Hyunjin đủ để Hyunjin có thể tự trò chuyện với Troye, và sự tự tin của Hyunjin sẽ tăng lên nhanh chóng—nếu bạn biết cách chăm sóc nó. Mà Chan, sau ngần ấy năm, ít nhiều gì cũng đã biết cách đó.

Anh bắt đầu gõ bàn phím cho cậu. Hyunjin, giờ đang thở hồng hộc, ngồi lại gần hơn, cằm tựa vào vai Chan để cậu có thể nhìn thấy màn hình. Xin chào, Troye! Tất nhiên em nhớ anh, em là một big fan mà. Anh dạo này thế nào?

“Dạ" Hyunjin thì thầm, “Tốt quá”

“Đó cơ bản là những gì em muốn nói, phải vậy không?”

“Vâng, chính xác, tuyệt vời. Cảm ơn anh. Để em—”

Cậu vươn một tay ra và gõ ngón tay cái vào nút 'gửi', và họ cùng nhau xem khi nào ảnh đại diện ở trên cùng được tô điểm bằng một cái chấm xanh, và khi bong bóng văn bản nhỏ màu xanh dương chuyển từ 'đã gửi' thành 'đã xem'.

Và ngay sau đó một bong bóng mới xuất hiện khi Troye bắt đầu nhập tin nhắn.

Hyunjin kêu lên, và ngay cả Chan cũng giật mình một chút. Chết tiệt, anh nghĩ, anh ta phải thực sự thích cậu. Tin nhắn của Troye đến chỉ vài giây sau: Ôi chúa ơi em dễ thương thật đấy. Tôi gọi điện cho em được không? Nó dễ hơn là nhắn tin nhiều.

“Call”

Hyunjin đọc bằng tiếng Anh, rồi mắt anh mở to.

"Gọi điện? Vậy là, anh ấy muốn gọi cho em á? Ngay bây giờ? Trông em không ổn—em chưa chuẩn bị gì—em không lường trước được nó—”

“Em hoàn toàn có thể nói không—”

“Nói có đi chứ, anh điên à”

Hyunjin nói, lóng ngóng giật lấy điện thoại từ Chan để cậu có thể nhắn đồng ý và gửi đi ngay lập tức.

"Nhưng mà em-"

Hyunjin nằm phịch xuống giường, điên cuồng bật chiếc đèn ở bên cạnh và kiểm tra ngoại hình của mình qua camera trước. Chan ngồi lại và nhìn cậu làm, hoàn toàn sửng sốt. Tại sao Hyunjin lại quá lo lắng về một cuộc trò chuyện bằng văn bản, một thứ mà cậu hoàn toàn có thể dùng phần mềm phiên dịch và dành thời gian lâu hơn để tự mình trả lời tử tế, nhưng sau đó lại dứt khoát lao đầu vào Video call, không thể dối trá, không thể chỉnh sửa? Chan không hiểu, nhưng khi anh nhìn Hyunjin mím môi chờ camera bật và vò đầu bứt tóc, câu trả lời bắt đầu sáng tỏ.

Có lẽ, khi Hyunjin gặp Troye lần đầu tiên ở Cannes, họ có lẽ đã không có nhiều cơ hội để nói chuyện. Khuôn mặt của Hyunjin đã thay cậu nói hết rồi.

Chan thở hắt ra và bắt đầu đứng dậy, nhưng Hyunjin kêu lên một tiếng kêu ai oán, gấp gáp và chộp lấy anh khi điện thoại của anh reo lên với một cuộc gọi video đến trên Instagram.

“Làm ơn đi anhhh”

Hyunjin nói, đôi mắt nâu to tròn. Chan không biết được bây giờ thì cậu đã trang điểm hay chưa, anh ấy chắc chắn không thể nói ngay bây giờ.

“Hyung, làm ơn đi!”

Hyunjin lại nói. "Ở lại với em. Chỉ cho đến khi em nghĩ tụi em đã nói đủ"

Cậu đang nhìn Chan và van nài đến nỗi Chan sẽ cảm thấy mình giống như một phản diện xấu xa nhất thế giới khi rời cậu ngay bây giờ. Thế rồi anh lại phải ngồi xuống giường một cách miễn cưỡng, Hyunjin reo lên một tiếng khẽ sau đó lại quay về với vẻ mặt điềm đạm lạnh lùng của mình.

Hít một hơi thật sâu, rồi cậu chạm vào màn hình để nhận cuộc gọi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com