Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sói & sóc

Mọi người đang mở túi đồ và ổn định chỗ ngủ cho đêm nay thì Chan tiến lại gần cậu.

"Jisungie~" anh chào kèm theo nụ cười duyên "em có muốn về nhà ba mẹ anh ngủ tối nay không?"

Jisung liếc quanh phòng suýt nữa thì nghẹn. "Mỗi mình em á?"

"Ừ. Anh muốn dành thời gian với gia đình... nhưng cũng không muốn ngủ một mình, nên..."

"Ồ.." Cậu khẽ nhíu mày không phải vì khó chịu mà là vì bất ngờ. Tất nhiên Chan cũng có mong muốn như bao người nhưng anh không thường nói thẳng ra, lại càng hiếm khi rõ ràng như thế này. Nghe một lời đề nghị gọn gàng, dễ hiểu cho một điều đơn giản như sự có mặt của cậu... đáng yêu thật. "Ừa, được thôi. Em có cần mang đồ theo không?"

"Chắc là cần đấy."

"Okay" Jisung gật đầu, quay người định đi báo với ai đó về việc đổi kế hoạch nhưng vừa bước một bước thì bị gọi lại. Cậu quay đầu thấy Chan vẫn đang nhìn chằm chằm, túi xách đã đeo lên vai.

"Ơ, giờ luôn á hả?"

Chan gật đầu. "Anh kêu người để xe nổ máy sẵn rồi."

Jisung dừng lại quan sát anh. Chan đang nhún nhảy trên mũi chân như thể nóng lòng muốn lên đường ngay. Anh cố ý bắt chuyện với cậu khi cả bọn vừa mới bước vào nhà và giờ đang nhìn cậu với ánh mắt khẩn trương như sợ trễ mất một điều gì đó. Anh đang rất là háo hức.

Cậu không kiềm được mà mỉm cười. Chan khi trở về quê nhà giống như một luồng gió mới. Nếu có thể đóng gói cát biển Sydney đem về để giữ lại cảm giác này mãi thì Jisung sẽ làm ngay. Mới ngày đầu tiên thôi mà anh đã bắt đầu sống thật với cảm xúc của mình như một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn rồi. Cậu muốn buông lời trêu chọc vì sự đáng yêu này nhưng nhìn Chan như sắp vác cậu chạy ra ngoài luôn thì... thôi, để dành.

Cậu bước về phía cửa chỉ để dỗ dành 'con thú' đang sục sôi trong lòng người kia; Chan lập tức phản ứng bằng cách hô to, "Bọn anh đi đây!" và lôi Jisung đi luôn mà không thèm chờ xem có ai nghe thấy hay không.

"Đáng yêu ghê!" Jisung ngân nga khi đã ra ngoài, đong đưa cánh tay mà Chan đang nắm lấy. "Channie hyung đáng yêu quá trời luôn."

Chan chỉ "hừ" một tiếng thay cho phản hồi nhưng Jisung vẫn thấy tai anh đỏ lên.

Chan chỉ buông tay ra đủ lâu để cả hai trèo lên xe, rồi lại tìm một chỗ nào đó trên người Jisung để nắm lấy. Jisung thì cười thầm trong bụng, tranh thủ ngồi sát hơn để tận hưởng mùi thơm dịu ngọt và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Chan. Cuối cùng thì tay Chan cũng đặt lên đùi cậu, hơi cao hơn mức an toàn một tí nhưng Jisung chẳng nói gì, cậu không nỡ khiến Chan thấy ngại vì một hành động phát ra từ sự nôn nóng dễ thương này.

Cậu cứ âm thầm quan sát Chan suốt cả đoạn đường đến nhà. Anh cứ bồn chồn lúc thì lắc chân lúc thì vặn tay, mắt nhìn ra cửa sổ như muốn xe bay về đến nơi luôn cho rồi. Jisung tự hỏi không biết Chan đã cảm thấy như vậy từ bao giờ để giờ thành ra nôn nóng đến thế. Trong mấy ngày qua cậu thấy rõ ràng Chan đâu có thiếu đụng chạm đâu, hễ có cơ hội là có người quấn lấy anh rồi, mà còn nhiều là đằng khác.

Có lẽ cái mà Chan thiếu là một kiểu thân mật yên bình hơn nên anh đã chọn Jisung, chỉ Jisung, để đi cùng tối nay và còn nói rõ là không muốn ngủ một mình. Phải chăng anh đang cần một chút thời gian riêng mà không ai nhận ra?

Nghe hợp lý đấy, nên Jisung quyết định lên kế hoạch dựa theo giả thuyết đó. Tối nay sẽ là một buổi tối nhẹ nhàng vì đang ở nhà ba mẹ Chan mà. Có thể là bữa cơm gia đình hoặc xem phim gì đó. Cậu nhất định sẽ ngồi cạnh Chan, mà chắc là cũng chẳng còn chỗ nào khác nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, Jisung nghĩ trong khi liếc xuống bàn tay vẫn còn đặt trên đùi mình. Sau đó khi mọi thứ kết thúc, cậu sẽ giúp cả hai thay đồ ngủ, rồi leo lên giường của Chan nằm dài lười biếng cho đến khi buồn ngủ. Có thể bật TV ôm nhau xem hoặc bật nhạc nhẹ từ điện thoại nếu Chan muốn không gian ấm cúng. Muốn tám chuyện suốt đêm hay im lặng cũng được, tùy Chan thích gì.

Dù tối nay rẽ hướng nào Jisung cũng đã tự giao nhiệm vụ là phải làm Chan cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước khi trời sáng. Chan sẽ thức dậy với tâm trạng thoải mái, vui vẻ và Jisung biết rằng mình là lý do cho điều đó. Vậy là win-win.

Xe còn chưa dừng hẳn, Chan đã lên tiếng cảm ơn bác tài. Jisung bật cười, tháo dây an toàn và với tay lấy túi của mình nhưng vừa chạm tới thì nó đã bị giật đi mất. Cậu ngẩng lên thì thấy Chan đã đeo túi mình lên vai, tiện tay ném luôn túi Jisung lên cùng.

"Hyung, anh không cần làm vậy đâu mà" Jisung cố gắng phản đối cho có lệ nhưng Chan đã ra khỏi xe và biến mất khỏi tầm nghe từ lâu rồi.

Jisung thở dài trong đầu, cúi đầu cảm ơn bác tài rồi cũng ra khỏi xe. Vừa bước ra cậu đã thấy Chan đứng trước cửa nhà, thế là cậu phải chạy lúp xúp đuổi theo. Khi kịp đến bên cạnh Chan, cậu bật cười khúc khích. "Chậm thôi kẻo té bây giờ" cậu trêu. "Anh sắp rớt đồ tới nơi rồi đó. Em tự mang túi mình được mà."

"Anh lo được." Chan dịu dàng nói, khẽ xoay người để dồn cả hai cái túi sang một vai, tay kia lục tìm chìa khóa.

"Nhưng anh xách hết luôn á.." Jisung phụng phịu, "Nhà anh mà thấy chắc tưởng em lười lắm."

"Họ chưa có về đâu." Chan thú nhận, vừa vặn xoay nắm cửa. Anh trượt vào nhà, Jisung bám gót phía sau, rồi đóng cửa lại gọn gàng như lúc nãy. "Tối muộn họ mới về cơ."

Hmm. Hơi kỳ kỳ so với cái cách Chan hối hả kéo cậu tới đây nhưng không đủ để khiến Jisung hoang mang. Coi như bỏ phần "gặp gia đình" khỏi kế hoạch ban đầu rồi tùy cơ ứng biến sau.

Cả hai cùng đi vào căn phòng mà ba mẹ Chan vẫn giữ nguyên cho anh. Chan mở cửa rồi đóng lại nhanh như lúc mới vào nhà, cũng hơi khó hiểu nhưng Jisung chẳng buồn thắc mắc. Đôi khi, không gian kín đáo lại dễ chịu hơn.

Cậu nhún vai, cởi áo khoác để lộ chiếc áo phông rộng thùng thình và quần nỉ lùng thùng. Cậu nhảy phịch lên giường, dang tay dang chân như một con sao biển, sẵn sàng cho giờ phút ôm ấp chắc chắn sẽ tới. Chan quăng túi vào góc, moi trong balo ra một túi nhỏ rồi đặt lên bàn cạnh giường, động tác nhanh gọn như thể đã chuẩn bị kỹ từ trước.

"Hyuuung" Jisung giả vờ rên rỉ khi phải chờ quá lâu.

Chan như thiêu thân bị gọi về ánh sáng, lập tức chui vào lòng cậu. Suất âu yếm tối nay chắc sẽ đầy đủ chỉ trong vài phút. Đúng như kế hoạch.

Mà... không nằm trong kế hoạch là bàn tay kia đang luồn lên dưới áo cậu. Cảm giác da chạm da thì tốt thật đấy. Nhưng cái đầu gối đang chen vào giữa hai đùi cậu thì hơi khó để gọi là 'ôm nhau nhẹ nhàng'. Nhất là khi Chan bò lên người cậu như muốn... nuốt luôn cậu.

Jisung giật bắn khi cảm nhận một thứ ẩm ướt quét ngang cổ mình và chỉ mất một giây để nhận ra: Chan đang liếm cậu.

"Jisungie~" giọng anh thì thào. Cậu cứng đờ khi lưỡi Chan lướt dọc cổ lên tới tai, thì thầm bằng hơi thở nóng hổi: "Anh cần em lắm."

Sự việc đổi hướng nhanh tới mức Jisung muốn sốc điện. Mà phản ứng bên dưới quần là một phản xạ không điều kiện. "Ờ, à—"

Nhưng Chan vẫn tiếp tục, hết hôn lại cắn nhẹ lên cổ cậu. Đầu gối anh càng lúc càng ép vào đùi Jisung, mài sát tới mức cậu cảm thấy rất rõ ràng, Chan đang cứng ngắc.

"Anh" cậu cố lên tiếng nhưng giọng đã mềm nhũn như mật. "Anh à~" cậu lặp lại, lần này cố gắng giữ giọng nghiêm túc.

"Hm" Chan chỉ ậm ừ bên cổ cậu.

"Anh..." Jisung nói lần thứ ba, "lúc nãy anh bảo là chỉ ôm nhau thôi mà."

Chan siết lấy phần da trần của cậu, hơi thở gấp gáp vang lên rõ ràng giữa những nụ hôn. "Chút nữa!" anh thì thầm. "Anh cần em ngay bây giờ. Cả tuần nay rồi, anh phát điên vì thiếu em, fuck."

"Fuck" Jisung lặp lại, uốn éo trong vòng tay anh. Cậu thấy mình như bị chuốc thuốc, từng câu từng chữ Chan nói đều dội thẳng xuống hạ thân. Chan muốn cậu đến mức này, kìm nén lâu đến mức phải lao vào như đang bỏ đói chính mình.

"Anh muốn là có thể có em mà." cậu thở gấp.

"Không được." Chan cãi lại. "Lịch chồng chéo nhau suốt, không lúc nào rảnh trùng nhau. Anh biết nếu còn chần chừ nữa thì mọi thứ sẽ vỡ tung mất."

Câu đó như cú đấm thẳng vào ngực Jisung. "Vậy ra... lý do anh sốt sắng kéo em tới đây là vì chuyện này sao?"

"Cả ngày hôm nay Jisung!" Chan thở hổn hển. "Mọi thứ em làm điều khiến anh phát điên. Nhất là lúc em để Seungmin vén áo em lên.." anh vừa nói vừa kéo vạt áo Jisung lên tới ngực, "và anh vô tình thấy được ngực em.." tay anh miết lên hai bên, "suýt chút nữa anh đã không kìm được. Chỉ muốn đè em ra như thế này ngay lập tức, chơi đùa với hai cái núm xinh xinh này cho đến khi em quằn quại mới thôi."

Và đó là tất cả lời cảnh báo Jisung nhận được trước khi Chan ngậm lấy một bên nhũ hoa cậu mút mạnh trong khi tay còn lại thì kéo nhẹ bên kia. Jisung cong người theo phản xạ đẩy ngực mình sát vào miệng Chan như bị hút bởi một lực từ tính. Cậu cảm nhận rõ ràng dương vật của Chan đang ép sát hông mình hơn trong khi chính cậu cũng đang cương đến đau, rên rỉ như thể bị nhào nặn thành món đồ chơi.

Miệng Chan rời khỏi vùng ngực nhạy cảm nhưng tay kia ngay lập tức thế chỗ, véo và xoa nắn núm vú của Jisung trong khi môi anh di chuyển dọc theo xương quai xanh tới quai hàm rồi tới khóe môi cậu. "Cuối cùng cũng được ở riêng với em rồi. Anh có thể có em không, baby?"

Làm gì có vũ trụ nào mà Jisung nói "không" với chuyện này chứ? "Lấy em đi" Jisung đầu hàng hoàn toàn, túm lấy lưng áo Chan và kéo xuống.

Chan hiểu ý ngay, ngồi thẳng lên để kéo áo mình ra khỏi người. Jisung tranh thủ vài giây ngắn ngủi ấy để cố gắng lấy lại nhịp thở nhưng vừa ngẩng đầu lên thấy thân hình nửa trần của Chan, toàn bộ ý chí lập tức tan thành mây khói. Cậu không thể không nuốt nước bọt, mắt trượt theo từng múi cơ không thể ngừng nhìn, không thể ngừng háo hức dù biết bản thân sắp như cún con nằm thở dốc dưới tay anh.

"Muốn cho ngón tay vào trong em!" Chan nói thẳng không chút quanh co. Anh luồn xuống, tách rời phần thân dưới của cả hai rồi thao tác gọn lẹ để kéo quần nỉ và quần lót của Jisung xuống cùng lúc, ném phăng sang một bên như thể chúng đang xúc phạm đến nhu cầu sinh lý của anh.

Jisung hít vào một hơi khi Chan lại trèo lên người cậu, nhưng lần này anh dừng lại, chống một tay xuống nệm rồi nghiêng người về phía bàn đầu giường. Anh với lấy chiếc túi nhỏ lúc nãy, mở khóa kéo và lấy ra một chai gel bôi trơn từ bên trong.

Lại thêm bằng chứng rõ ràng rằng anh đã chuẩn bị để đè Jisung ra chơi ngay từ khoảnh khắc có cơ hội đầu tiên. Jisung cắn môi nuốt tiếng rên xuống cổ họng.

Chan nhanh chóng bóp một ít gel lên ngón tay, tiện tay quăng chai về phía gối để lát nữa dùng tiếp. Tay còn lại anh đặt giữa hai chân Jisung, tách rộng nó ra. Không mất đến một giây đầu ngón tay đã trơn ướt của anh bắt đầu nhấn vào lỗ nhỏ phía sau, trượt vào đến khớp đầu ngay trong lần thử đầu tiên.

"Á anh.." Jisung rên lên, giật mình kẹp chặt chân lại. "Lạnh quá—"

"Rồi nó sẽ ấm lên thôi!" Chan trấn an, hai tay mạnh mẽ kéo đầu gối Jisung ra hai bên. Anh vừa dò phản ứng cơ thể Jisung, đầu ngón tay mơn trớn ngay vành cửa trước khi lần nữa trượt vào, lần này là hai ngón một lúc.

"Nhanh quá" Jisung kêu lên, lại một lần nữa kẹp chặt chân, lần này còn kẹp luôn cả tay Chan trong đó. "Chậm lại một chút."

Chan khịt mũi, rút tay khỏi người Jisung với một tiếng thở dài. Anh dễ dàng gỡ tay mình ra khỏi đôi chân đang siết lại và ngay khi thoát được, anh liền xoay Jisung sang một tư thế mới khiến cậu không còn cơ hội phản kháng. Một tay nắm lấy đầu gối, Chan đặt Jisung nằm nghiêng, ép cậu xuống nệm bằng một lực khiến cậu gần như không thở nổi không phải vì nặng mà vì bị kích thích đến mức tê liệt. Bị giữ chặt như vậy lại khiến cậu càng rạo rực hơn, chân tay mềm nhũn khi mọi phản kháng đều vô ích.

"Anh biết cơ thể em rõ lắm, cưng à. Anh biết em chịu được đến đâu, nên cứ thả lỏng đi." Anh thì thầm đồng thời đẩy sâu hai ngón tay vào trong người cậu, đến tận khớp cuối cùng. Jisung nghẹn lại, một tay bịt chặt miệng, tay kia siết lấy nơi đang cứng đờ giữa hai đùi mình. "Anh muốn làm em ra chỉ bằng tay, Sungie à. Muốn thấy em rã rời, mềm nhũn sau mỗi lần xuất, để đến khi anh vào rồi... em chỉ biết rên thôi."

Jisung siết tay chặt hơn quanh phần thân đang nóng bừng của mình, cố xoay người để giảm bớt áp lực, nhưng cậu biết rõ nếu lỡ ra bây giờ thì coi như cậu xong đời. Chan chắc chắn sẽ không bỏ qua. Anh sẽ làm đúng những gì vừa dọa, vắt kiệt cậu đến khi nào thấy hài lòng mới thôi. Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng đủ khiến Jisung muốn bật khóc.

Chan nhấn vào ngón thứ ba và bắt đầu thúc mạnh không thương tiếc, ngón tay bên trong Jisung đủ sâu để khiến cơ thể cậu đung đưa theo từng cú đẩy. "Anh sẽ làm em ra kiểu này trước khi địt em."

Anh cong ngón đúng góc, tìm đến tuyến tiền liệt và bắt đầu xoay tròn, kích thích chính xác đến phát điên. "Hyung~" Jisung chỉ kêu lên được vậy, đầu óc trống rỗng, nước mắt bắt đầu lấp ló nơi khóe mắt.

"Đừng chống lại nó, ngoan nào." Ngón tay Chan làm việc cùng lúc với lời thì thầm dụ dỗ. "Em không muốn anh ở trong em sao? Anh cũng muốn lắm nhưng trước tiên em phải ra đã. Chỉ một lần thôi, em làm được mà. Làm ướt tay cho anh đi."

Jisung bật khóc nức nở khi cực khoái bóp nghẹt từng dây thần kinh, tinh dịch phun ướt sũng bàn tay đang run rẩy siết quanh chính mình. Nhưng Chan chẳng buông tha. Bàn tay anh vẫn ghì chặt hông cậu, hai ngón tay còn đang chôn sâu đến tận cùng trong lối ẩm nóng, móc ngoáy như thể đang lục tung bên trong để vét sạch mọi thứ ra ngoài. Mỗi cú ấn đều khiến Jisung giật nảy, nước mắt nước mũi dính bết trên mặt, cổ họng chỉ phát ra những tiếng thổn thức đứt quãng.

Cậu nhận ra Chan vừa hơi nới tay nhưng cái cảm giác được thả lỏng đó chỉ càng khiến cậu sụp đổ nhanh hơn, không còn chỗ nào trong người là chưa bị chạm tới, không còn chút ý chí nào để kháng cự. Anh biết. Anh biết rõ cậu sắp tan chảy đến nơi nhưng thay vì dừng lại, Chan tiếp tục nhấn sâu hơn, trườn mạnh hơn cho đến khi tiếng ướt át giữa hai chân Jisung vang lên rõ mồn một, dơ dáy và khêu gợi đến phát điên.

Trong đầu cậu, mọi thứ đã trắng xóa giờ chỉ còn một câu niệm chú lặp đi lặp lại: làm ơn, đút vào đi... đút cái đó vào em đi, Chan... em muốn cảm nhận cái cứng nóng ấy xé toạc em ra... đừng dùng tay nữa... em cần anh... cần con cặc của anh... ngay bây giờ.

"Được rồi, mẹ nó, bên trong em chặt quá." Chan thở hổn hển nghe như thể chính anh vừa mới bị vắt kiệt. Jisung quay đầu sang và thấy bàn tay còn lại của anh đã chui hẳn vào quần, không thèm giấu việc anh đang thủ dâm vì cậu.

"Làm ơnnn" cậu rên rỉ, cố gắng dang chân ra để cơ thể nói thay lời nhưng lại không tài nào điều khiển nổi. Càng bất lực càng uất ức, nước mắt càng trào ra dữ dội hơn. "Em ra rồi mà, em làm theo anh rồi, anh nói sẽ cho em mà, em muốn nó quá, cần anh đút vào, cho em đi..."

Lời cầu xin của cậu bị cắt ngang khi Chan với lấy chai gel lần nữa, bóp thêm một ít lên ngón tay khi chúng vẫn còn bên trong người Jisung. Cái lạnh khiến cậu rùng mình nhưng lần này không hé răng phàn nàn, cậu không muốn chậm trễ thêm giây nào nữa. Cậu biết nếu muốn nhét được Chan vào thì cần phải ướt hơn.

Cậu nhìn Chan kéo quần xuống rút thứ đang cứng ngắc giữa hai chân ra và bắt đầu vuốt theo nhịp. Nó to đến mức khiến Jisung nghẹt thở, đầu khấc đỏ lựng lấp lánh dịch nhờn đang rỉ ra. Jisung cảm thấy lối vào của mình giật thắt lại không chịu nổi nữa vì quá khao khát.

"Anh sẽ địt em bây giờ!" Chan hứa, buông cái đang vuốt ve ra để túm lấy hông Jisung lật cậu nằm ngửa lại. Anh rút ngón tay ra khỏi người cậu, chẳng hề bận tâm đến tiếng rên nức nở đầy tiếc nuối mà tập trung thoa phần gel còn sót lại lên khắp chiều dài nóng rực kia. Anh gác hai chân Jisung lên vai mình, tay nắm lấy gốc trụ và kê thẳng vào nơi đang chờ đợi phía dưới, thở ra khoan khoái khi đầu khấc vừa chạm vào làn da mềm ẩm. "Sẽ bắt em ra lần nữa."

"Đút vô đi!" Jisung hối, "nhét vào đi, vào đi mà, vào—"

Cú thúc đầu tiên đẩy Jisung trượt hẳn lên trên giường, đánh trúng điểm G với độ chính xác và lực khiến cậu ngộp thở vì đây là Chan và địt là sở trường của anh. Jisung thét lên, lưng cong vút, tay chân co giật vì khoái cảm ập đến như điện giật. Chan rút ra rồi đẩy vào lại ở đúng góc, đúng lực, lần này còn gập người xuống, kẹp chặt Jisung giữa ngực anh và đệm giường.

"Địt, trong em sướng vãi linh hồn luôn Jisungie. Anh thèm cảm giác này, thèm đến mức em không hiểu đâu—"

Nhịp thúc của anh tăng tốc và dữ dội hơn, vẫn không trượt phát nào từng cú đều nhắm chuẩn điểm ngọt. Jisung hét lên, tay đấm thùm thụp vào ngực Chan theo bản năng, miệng gào lên: "Quá nhiều, nhiều quá rồi!"

"Ổn mà." Chan nói như thể anh mới là người quyết định giới hạn. Anh nâng mặt Jisung lên bằng cả hai tay, vuốt sạch vệt nước mắt rồi gập người sát hơn để hôn lên trán cậu. "Ý em là nó quá sướng nhưng mà dữ dội quá đúng hông?"

Jisung thút thít, mũi họ chạm nhau khi cậu gật đầu. "Nhiều quá!" cậu lặp lại, giọng run run.

"Anh sẽ không bao giờ ngừng làm em thấy sướng, bé con à" anh nói như lời thề. "Anh bị nghiện rồi. Anh thích nghe tiếng em khóc và van xin, thích lúc em siết chặt lấy anh như không muốn buông ra."

"Em sắp... sắp, ahhh... làm em thêm lần nữa là... đau đấy."

"Vậy mới đúng kiểu của em chứ gì." Chan buộc tội, liếm nước mắt mặn trên má cậu. "Anh biết mà."

"Mmph" Jisung lầm bầm nhưng không cãi lại.

"Tự chạm vào mình đi." Nghe như ra lệnh nhưng giọng lại dịu dàng như van nài. Chan nhìn xuống Jisung như kẻ đói lả, mắt đỏ ngầu vì thèm khát. "Tay em còn ướt đúng không? Ra lần nữa sẽ thấy dễ chịu hơn."

Jisung bật khóc nhưng vẫn nghe lời, luồn tay vào giữa cơ thể hai người để nắm lấy cậu nhỏ của mình.

"Ừ, ngoan lắm, đệch." Chan rên rỉ, hông giật loạn. " Anh sắp... aah, sắp bắn vào trong. Lấp đầy em, thật sâu..."

Jisung không còn suy nghĩ nổi gì nữa. Mỗi cú nhấp đều như làm bốc cháy từng đầu dây thần kinh, còn lời lẽ bẩn thỉu Chan thì như xâm chiếm cả não bộ. Mọi ngóc ngách trong cơ thể và tâm trí cậu đều là Chan, Chan, Chan.

"Ra rồi. Chan hyung em ra rồi" cậu hét lên khi đợt cực khoái thứ hai ập đến khiến toàn thân tê rần.

"Ôi mẹ nó. Cưng ơi..." Chan gằn, hông giật nhanh và sâu đến mức tưởng như không thể hơn được nữa. "Em... nngh, siết chặt anh quá, đù má."

Jisung buông tay khỏi cậu nhỏ của mình, bị áp đảo hoàn toàn dù trước đây cậu từng ra nhiều hơn hai lần liền. Nhưng đây là lỗi của Chan. Chan quá dữ dội, như thể đây là lần cuối cùng trong đời được làm tình và Jisung không chịu nổi nữa rồi, không, không, không.

"Tiếp tục đi!" Chan nói lắp bắp. "Chạm vào mình nữa đi, làm ơn."

"Chan..." Jisung thở dốc, cố cảnh báo.

"Một lần nữa thôi, bé ngoan!" Chan rên như đang mè nheo mà cái giọng đó nó thật sự đang làm rối tung tâm trí Jisung. "Anh biết em, ah, còn một lần nữa mà. Bên trong em tuyệt quá à, mềm mại và ngọt ngào đúng như anh tưởng tượng, thậm chí còn hơn nữa Jisungie, Jisungie của anh."

Của anh. Khốn thật, không tin nổi cái câu đó lại có tác dụng.

Cậu luồn tay xuống dưới, ngón tay run rẩy lướt nhẹ qua thân mình, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ khi bị kích thích quá mức. "Hyung..." cậu rên rỉ, giương đôi mắt long lanh như cún con van nài nhưng nét mặt Chan vẫn không hề dao động. Dục vọng của anh lồ lộ trên từng đường nét, rõ ràng một cách trần trụi chỉ khi anh đang đê mê tột độ. Việc chính cậu là lý do cho trạng thái đó, rằng cậu khiến Chan như thú điên—

Cậu không còn lựa chọn nào khác. Jisung nắm lấy mình vuốt lên vuốt xuống, lặp đi lặp lại không ngừng.

"Hyung, làm ơn..." cậu nài nỉ, thử đổi cách nói mong lần này sẽ được chấp nhận. "Bắn vào trong em đi."

"Cưng à..." Chan thở gấp, giọng run rẩy như rên rỉ.

"Em muốn cảm nhận anh bên trong em. Sâu thật sâu. Như anh đã nói..."

"Anh sẽ cho em!" Chan thì thầm, môi anh kề môi cậu. "Em muốn gì anh cũng cho em hết."

Jisung phát ra tiếng "ahh" tội nghiệp khi lỡ tay chạm phải phần đầu đang tê dại. Cậu cảm giác ruột gan mình như xoắn lại, sắp bắn ra lần thứ ba trong khi Chan còn chưa xong, điều đó - không được. Cậu không chắc mình chịu nổi thêm một giây nào nữa dưới sự hành hạ của Chan nữa đâu.

"Em muốn hyung ra." Jisung thì thào, ngọn lửa quen thuộc bùng lên trong bụng dưới, và để kết liễu, "Em muốn anh làm em có bầu." *Bé à, bé không thể u.u

"Jisung..." Chan rít qua kẽ răng, thúc hông dứt khoát thêm một lần cuối, ép sát cậu xuống đệm trong khi phần đầu căng tức của anh nghiến chặt đúng điểm sâu nhất khiến Jisung bật nấc. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp co rút, từng đợt tinh dịch nóng bỏng cuộn trào và tuôn sâu vào trong mình.

Chưa kịp thở phào vì cuối cùng cũng khiến Chan chịu xuất ra, cảm giác đầy ứ và cái chạm mềm chậm từ bàn tay kia vẫn đang mơn trớn khiến Jisung co rúm lại rồi run bắn người khi cơn cực khoái thứ hai ập tới như sóng dữ.

Mắt cậu nhòe đi, viền thị lực tối sầm lại. Cậu cố chớp mắt để xua đi làn sương mù nhưng đầu óc bị kéo giật lại, lơ lửng đâu đó giữa bản năng sinh tồn và khoái cảm điên rồ. Không rõ mình mất kết nối trong bao lâu. Chỉ biết, lúc lấy lại chút nhận thức đầu tiên cậu vẫn cảm thấy thứ ấy còn nằm trong người mình, thỉnh thoảng lại giật nhẹ một cái. Chắc chưa lâu. Trừ khi Chan đã nhịn quá mức đến nỗi vẫn chưa chịu mềm lại.

Cậu nghe loáng thoáng bên tai: "Tỉnh lại nào bé con, để anh chăm sóc em."

"Channie hyung..." Jisung gọi nhỏ, vừa đủ để Chan biết là cậu nghe thấy.

"Ừ, ngoan lắm!" Chan mừng rỡ, hôn dọc gò má cậu để kéo cậu về. "Em giỏi lắm. Muốn anh dọn dẹp cho tụi mình trước hay muốn ngủ luôn?"

"Không nhúc nhích nổi nữa đâu." Jisung rên. "Ít nhất thì anh hạ chân em xuống đi..."

"Đúng rồi." Chan nghiêng người, nhẹ nhàng hạ từng chân cậu xuống nệm. Nếu Jisung còn cảm giác hẳn là đã thấy ê ẩm lắm nhưng giờ chỉ thấy nhẹ nhõm. "Anh có nên rút ra không?"

Không nằm trong danh sách ưu tiên của Jisung lúc này nhưng cậu đoán Chan hỏi vậy là vì lý do riêng. "Anh không cần phải thấy tội lỗi vì muốn ở lại trong em lâu hơn đâu."

Chan khẽ khụ, rõ là không ngờ bị bắt bài. "Chỉ muốn chắc em thoải mái thôi, dù gì thì..."

Jisung liếm môi, bĩu nhẹ. "Anh vừa chơi em đến độ mất trí nhớ đấy. Không khó chịu đâu. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi."

"Ừ. Ngủ thì ngủ." Chan lập tức đồng ý.

"Không tin nổi là anh để mình khát tới mức mất kiểm soát vậy đó." Jisung tiếp tục lảm nhảm. "Mới một tuần mà đã vậy rồi."

"Thì có cơ hội đâu mà giải quyết." Chan chống chế, vừa cẩn thận sắp xếp chân tay Jisung cho cậu nằm nghiêng, vừa giữ sao cho mình không bị tuột ra. Cả 2 ôm nhau như gấu koala,Jisung động đậy ngón chân để hồi phục dần phần còn lại. "Mà cũng đâu có cơ hội nếu anh không tự tạo ra."

Jisung liếc nhìn Chan, chu môi nổi giận. "Em tưởng anh gọi em về là để dành thời gian riêng với nhau."

"Thế này không phải à?" Chan trêu, rúc vào gần hơn chút nữa.

Jisung bật cười, véo nhẹ bắp tay Chan. "Thì em tưởng anh chỉ cần ai đó để trò chuyện, hoặc đi cùng cho đỡ lạc lõng khi ở cạnh gia đình thôi."

Bây giờ biết rõ mục đích thật sự của Chan, Jisung bỗng nhìn lại mọi hành động trước đó bằng con mắt khác. Việc Chan háo hức muốn về sớm tưởng là vì cần không gian riêng và mấy cái chạm khẽ nhẹ nhàng tưởng chỉ là mong đợi một chút thân mật vô hại. Nhìn lại thì đúng là dấu hiệu của ham muốn, nhất là kiểu mà Chan thể hiện. Jisung chỉ là quá chậm để nhận ra.

"Những điều đó anh vẫn muốn mà." Chan nhẹ nhàng đáp, giọng ngọt như mật hoàn toàn trái ngược với con thú khát tình ban nãy. "Chỉ là phải giải quyết chuyện cấp bách trước đã. Nếu anh nói rõ từ đầu thì em có đồng ý không, hay sẽ ở lại chơi với tụi kia?"

Jisung không cần nghĩ lâu. " Có, chỉ là em sẽ chuẩn bị tinh thần theo kiểu khác thôi, ngoài ra thì..."

Chan gật gù, ra chiều suy ngẫm. "Vậy lần sau anh nên nói thẳng điều mình muốn luôn nhỉ?"

Jisung nhướng mày. "Anh tính để bản thân nứng đến mức này nữa à?"

Chan nhún vai. "Nếu không có gì cản trở chưa chắc anh đã kiềm được. Nhưng nếu cả hai đứa mình đều thích thì cũng đáng để thử."

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Jisung, hội tụ ở chỗ đáng xấu hổ nhất. Chỉ nghĩ đến chuyện Chan cố ý kiềm chế để rồi phát điên vì cậu như lần này đúng là một viễn cảnh đáng mong chờ. Nếu là có chủ đích thì cả hai sẽ có chỗ để thử nghiệm nhiều hơn. Jisung thích cái cảm giác được săn đuổi. Càng thích hơn nếu bị tóm gọn và Chan tuyên bố cậu là phần thưởng ngay tại chỗ, bất kể là ở đâu.

"Em cũng thích cái kiểu bị anh làm bất ngờ như hồi nãy.." cậu thì thầm.

Chan khẽ gật. "Đã ghi nhận."

Jisung không kiềm được mà đẩy xa hơn một chút: "Còn vụ anh nhắc Seungmin, cái chuyện anh nói là 'muốn làm' ấy... em cũng không phản đối đâu."

Chan suy nghĩ một chút rồi đáp "Tụi mình thử riêng từng cái trước đã nhé? Sau đó xem cái nào hợp thì ghép dần vào."

"Cảm ơn anh, hyung~" Jisung mỉm cười, siết chặt vòng tay, dụi mặt vào mái tóc ẩm mồ hôi. "Anh là bạn đồng hành kink số một của em đó."

"Ngọt ngào ghê~" Chan lí nhí. "Anh cũng thích em nhất."

Jisung thở dài mãn nguyện, mắt nhắm hờ. "Giờ thì em ngủ nha."

Chan bật cười, hơi thở phả nhẹ bên má Jisung. "Em xứng đáng mà."



___End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com