Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seven.02 [end]

hôm nay là ngày mười ba tháng sáu. jeonghan vẫn mãi mãi tuổi ba mươi ba. ru tôi ngủ đi, seungcheol nói với y như vậy. họ đã sống mà không màng tới tháng năm từ lâu, nhưng jeonghan vẫn nhớ rõ từng mẩu ký ức buồn vui, từng mốc thời gian và cỗ xúc cảm bên trong. y nếm thử để thấy chúng đắng ngắt trên đầu lưỡi, và y gật đầu.

được rồi, y nói. y đặt tay lên trái tim bình yên của hắn và y ru hắn về cõi. ngón tay cái của seungcheol mềm mỏng bên gò má y khi hắn lau đi một-

giọt nước mắt.

nỗi buồn đã vắt sạch giọt máu cuối cùng trong y. jeonghan không còn là con người nữa, nhưng y vẫn khóc như thể y vẫn còn một trái tim.

em xin lỗiemxinlỗiemxinlỗiemxinlỗiem,

đủ rồi, jeonghan bước ra khỏi căn phòng, khạc nhổ những cái dằm của niềm hối hận vô bờ ra khỏi tim cho tới khi chúng la liệt dưới chân y.

đó là cách câu chuyện này kết thúc.

-
và như thế, jeonghan đã ăn mừng ba mươi năm giỗ của chính mình vào ngày mười ba tháng sáu. bạn bè y đều đã về với đất mẹ, chỉ có thời gian mãi mãi ngừng chạy trên khuôn mặt y. y tự làm cho mình một chiếc bánh mì nướng và đi thăm mộ, chạy tới nơi minghao an nghỉ và đọc cho em nghe một cuốn sách.

y hái một bông hoa và đặt cạnh dòng chữ khắc tên của minghao. tiếng gió ngân nga bên tai và y ghé tai mình sát lòng đất, trông chờ vào một điều còn lớn lao hơn thế.

anh mong em vẫn ổn, myungho à. hyung đã cố gắng hết sức để nghe lời em khuyên bảo, nhưng thực sự rất khó để ngăn cái thân này bớt cứng đầu lại một chút. em thực sự quá tốt, em nhỉ? em luôn khiến mọi người cảm thấy an toàn và anh xin lỗi vì anh đã không thể ở bên em thường xuyên. cảm ơn em vì đã luôn tốt bụng như thế. cảm ơn em, cảm ơn em lắm.

lòng biết ơn. jeonghan lưu trữ nó ngày qua ngày, để rồi thả nó về với thế giới.

-
jeonghan viết cho seungcheol một lá thư. y đọc thuộc nó trước mảnh đất thân quen và dán chiếc phong thư lên phiến mộ của hắn. những bí mật, ngôn từ và cả tuổi trẻ của y đều đã phí hoài, nhưng y trân trọng nó, bởi vì đó là nơi y đã gặp seungcheol.

khi y nói, tớ không biết tớ đang làm gì ở đây nữa và seungcheol đáp lời, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu trượt sao?

hắn đã không để chuyện đó xảy ra. jeonghan nuốt chửng nỗi đau như một cơn sốt chóng vánh, và mỉm cười một lần nữa.

tớ yêu cậu, y nghĩ. và thế là đủ rồi.

vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com