Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1-B: Cậu ấy LÀ GÌ CƠ?! (18+) 🔞

Ngày hôm nay không được đẹp lắm. Công việc thì chất chồng. Sếp của anh lại còn trở thành một con lười chính hiệu vào đúng thời điểm này nữa chứ nên ông ta quyết định dời lại hết tất cả các cuộc họp đã lên lịch sẵn. Hay rồi. Quá là hay luôn. Bây giờ anh phải ngồi đây sắp xếp lại những cuộc họp đấy.

Anh thấy điện thoại rung và lấy nó ra từ trong túi. Đó là tin nhắn từ mẹ. 'Con yêu, Jeonghan sẽ đến sớm thôi. Hãy chắc chắn là con có mặt ở nhà nhé.'

Mẹ kiếp!

Không phải là anh ghét việc người bạn thân cũ đến ở cùng mình. Chẳng qua là sự đột ngột này khiến anh khó chịu. Ít nhất mọi người cũng phải nói sớm cho anh biết chứ! Và Jeonghan sẽ ngủ ở đâu bây giờ? Seungcheol chắc chắn rằng Jeonghan sẽ không ngủ vừa trên ghế dài. Hẳn là giờ cậu đã định tính và có thân hình của một alpha, đúng không? Thế thì cậu sẽ ngủ ở đâu? Không phải anh với cậu sẽ ngủ chung một giường chứ?

Seungcheol vội vàng đỗ xe, vơ lấy đồ đạc rồi đi thẳng vào studio. Day day thái dương, anh thở dài khi phát hiện ra mình phải dọn dẹp. Nên anh cởi bớt đồ và bắt tay vào công việc luôn.

Sau khi dọn dẹp xong, anh nằm ườn trên ghế. Liếc qua đồng hồ, bây giờ đã là 6 giờ 45 phút. Cũng may là anh có một chút thời gian để thư giãn. Rồi anh quyết định là mình nên đi tắm để trông chỉnh tề một chút khi cậu đến đây.

Seungcheol thực sự không biết nên cảm thấy thế nào. Ngay lúc này, anh vừa thấy lo lắng vừa thấy phấn khích. Đã 10 năm kể từ lần cuối anh gặp Jeonghan. Anh đã không có dịp gặp cậu kể từ sau khi rời khỏi thành phố. Có hai lần anh về lại nơi đó, nhưng Jeonghan đều không ở nhà. Seungcheol cuối cùng cũng nhận ra anh đang cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Chắc chắn là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người họ sẽ rất gượng gạo. Làm thế nào mà họ thuyết phục Jeonghan ở cùng anh được nhỉ? Điều đó có nghĩa là cậu không còn giận anh nữa đúng không? Seungcheol có cả ngàn câu hỏi. Anh tắt vòi sen, hơi nước bay mù mịt trong phòng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Sự gượng gạo sẽ biến mất ngay ấy mà, cuối cùng thì họ đều đã là những alpha trưởng thành rồi.

*ring*

Tiếng chuông cửa kéo anh về với thực tại. Cậu ấy đến rồi!

Seungcheol quấn khăn tắm hờ hững quanh eo. "Tới đây!" anh nói vọng ra. Anh mở cửa và hơi nghiêng người về phía trước. "Này Jeong--" xem mèo đã tha mất lưỡi của anh rồi kìa.

"Chào Cheol. Đã lâu không gặp." đứng trước anh là một người đàn ông thanh mảnh, có mái tóc vàng hoe xen vài lọn đỏ, đeo kính râm và môi đỏ mọng. "Jeonghan." Seungcheol ná thở, miệng há hốc đầy kinh ngạc.

Jeonghan không thoải mái lắm khi Seungcheol cứ nhìn chằm chằm nên cậu hắng giọng một cái. "Uhm, tớ vào được chưa?"

Cuối cùng thì Seungcheol cũng định thần lại. "Ah, tất nhiên rồi. Xin lỗi, cậu vào đi, cứ tự nhiên." anh né ra để cậu có thể đi vào.

Jeonghan nhìn xung quanh sau khi cậu tiến vào phòng khách. "Tớ xin lỗi, không hiểu sao mẹ tớ lại bảo cậu ở lại đây. Nhà tớ khá là nhỏ." Seungcheol gãi đầu.

"Không sao đâu. Trông nhà cậu đẹp phết đấy chứ." Jeonghan cười với anh. Seungcheol cảm thấy kì lạ. Đã rất rất lâu rồi kể từ lần cuối anh nhìn thấy nụ cười đó. Và có phải là giọng Jeonghan trở nên mỏng hơn không?

"Này, tớ có mang theo ít đồ ăn từ nhà. Mẹ cậu làm đấy." Jeonghan nói sang chuyện khác.

"Oh yeah, được đấy, chờ một lát nhé tớ thay đồ rồi mình cùng ăn." Seungcheol chạy vào phòng, anh tự hỏi sao tim mình lại đập nhanh như thế. Đó chỉ là Jeonghan thôi mà!

Anh nhanh chóng mặc lại đồ và thấy cậu đang bày biện bàn ăn. Wow cậu trông thực sự xinh đẹp khi đeo tạp dề. Seungcheol trợn tròn mắt. Có phải anh vừa bảo Jeonghan... xinh đẹp? Không không không. Không. Bỏ ngay suy nghĩ ấy đi.

Họ ngồi xuống và bắt đầu ăn. "Tớ xin lỗi vì hơi bị đường đột. Công ty quản lý đột nhiên liên hệ và bảo rằng tớ phải tham gia một buổi gặp gỡ vào ngày mai."

"Không sao đâu. Tớ chỉ thấy xấu hổ về nhà mình thôi. Nhưng cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Seungcheol đáp, anh cười với cậu. "Không liên quan nhưng mà cậu đang chuẩn bị làm việc gì thế?"

"Oh, tớ được mời làm người mẫu." Seungcheol nghẹn luôn miếng cơm. Người mẫu ư??

"Xin lỗi", anh cười ngốc nghếch và lấy tay lau miệng. "Wow, người mẫu luôn. Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ làm người mẫu đấy. Cậu luôn nói với tớ là cậu muốn trở thành sĩ quan quân đội."

Jeonghan khịt mũi trước câu nói đó, khiến Seungcheol nhận ra anh đã khiến cậu không thoải mái với câu hỏi của mình. Đó là một thói quen thể hiện cảm xúc khi nói chuyện của Jeonghan. "Tớ xin lỗi. Tớ không có ý gì đâu--"

"Không sao. Tớ cảm thấy mình không thích hợp để làm việc trong quân đội lắm. Ý tớ là, nhìn tớ xem." Có gì đó cay đắng trong lời nói của cậu. Seungcheol cảm thấy rất tệ vì đã khơi mào câu chuyện này.

"Mà cậu trông ổn phết. Cậu giờ có vóc dáng mạnh mẽ ghê. Nó hợp với cậu đấy." Seungcheol cảm thấy vành tai nóng bừng cả lên khi được Jeonghan khen ngợi. "Cậu đã trở thành một alpha như tất cả mọi người trông đợi."

Nghe thấy cụm từ nhạy cảm đó, Seungcheol không thể không hỏi Jeonghan "Thế cậu đã định tính chưa?"

Jeonghan cười cay đắng, "Tớ là beta, Cheol."

"Oh." là tất cả những gì Seungcheol có thể nói. Jeonghan có lẽ đã phải trải qua những ngày rất tồi tệ ở nhà.

Bọn họ hoàn thành bữa tối với một vài câu chuyện nhỏ gượng gạo. Sau đó họ quyết định kết thúc một ngày dài để có thể nghỉ ngơi.

Seungcheol cảm thấy không thoải mái lắm nếu để Jeonghan ngủ ở ghế dài. Và bởi vì tạng người Jeonghan cũng không cao lớn lắm, anh quyết định sẽ để cậu ngủ chung giường với mình.

Ban đầu Jeonghan từ chối chuyện đó nhưng rồi cậu cũng thuận theo ý anh. Seungcheol bảo cậu không cần phải ngại. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên họ ngủ cùng với nhau. Họ đã từng làm thế cả ngàn lần hồi họ còn là những đứa trẻ, và chắc chắn là, bây giờ cũng không có gì khác mấy. Bên cạnh đó, Jeonghan còn không phải là một omega.

Jeonghan hít hít mũi, "Có mùi gì thế nhỉ?" Cậu hỏi.

Seungcheol cau mày, "Mùi gì cơ?"

"Hmm, tớ vừa ngửi thấy mùi đồ da?"

"Hả?" và Seungcheol nhận ra, "À~ thế chắc là mùi đôi giày của tớ đấy. Tớ mới mua xong nên chắc mùi da vẫn còn rõ."

Jeonghan gật đầu và nói, "Được rồi. Tớ sẽ thu dọn một chút. Cậu không cần phải chờ tớ đâu."

Và thành thật mà nói, Seungcheol cũng không định làm thế. Anh đã có cả một ngày dài mệt mỏi và tất cả những gì anh muốn làm là nhắm mắt ngủ thẳng một giấc. Nhưng anh có một cảm xúc không thể lý giải được giữ cho anh tỉnh táo kể từ lúc Jeonghan xuất hiện trong nhà.

Một lát sau, Jeonghan bước vào phòng, mặc trên người bộ đồ ngủ hoa màu xanh biếc. Cậu ấy có mùi chanh - Seungcheol thầm nhủ.

Giường phía bên Jeonghan lún xuống. Seungcheol nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ và sau đó là cả một quãng tĩnh lặng kéo dài. Hẳn là Jeonghan phải ngủ rồi. Cậu ấy luôn ngủ nhanh thế mà.

Và cứ thế với một người bạn chung phòng mới, cùng hương chanh phảng phất trong không khí, mí mắt Seungcheol trĩu dần xuống rồi anh chìm vào giấc ngủ.

--

Trong mấy ngày sau đó, anh rất ít khi nhìn thấy Jeonghan. Khi anh dậy thì cậu vẫn đang ngủ còn khi anh về nhà thì Jeonghan vẫn đang ở ngoài. Hai tuần đầu tiên cứ như vậy mà trôi qua. Hai người họ chỉ nói chuyện qua điện thoại, và Seungcheol nhận ra không có thay đổi gì nhiều so với trước kia. Anh còn chẳng cảm thấy là có thêm một người nữa ở cùng. Điều duy nhất khiến anh bận tâm là mùi hương. Từ khi Jeonghan đến, căn phòng của anh tràn ngập mùi chanh. Không phải là anh không thích mùi đó. Chỉ là--- anh hơi bị choáng ngợp.

Seungcheol cảm thấy bất ngờ khi một buổi tối nọ Jeonghan về nhà sớm. "Này." Anh chào cậu khi cậu đang tiến lại phía anh. "Hôm nay cậu về sớm thế." Trông cậu đẹp trai đấy, Seungcheol đã muốn nói thế. Jeonghan trông rất bảnh khi mặc quần da.

"Ừ, bọn tớ hoàn thành công việc trước dự kiến. Tớ nghĩ là thợ chụp khá thích đợt ảnh này." Jeonghan hào hứng nói.

"Thế thì tốt rồi. Bia không?" Seungcheol hỏi, với cốc bia đã sẵn trên tay anh. Jeonghan chỉ cười và nhận lấy, sau đó ngả người xuống ghế dài.

Họ tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới biển. Về chuyện Seungcheol đang làm ở đâu, Jeonghan trở thành người mẫu như thế nào, bạn bè bọn họ ở quê như thế nào rồi và những chuyện tương tự như thế. Tuy nhiên, Seungcheol vẫn thận trọng không đề cập đến chuyện Jeonghan là một beta.

"Không sao đâu. Cậu có thể hỏi mà." Như thể Jeonghan đọc được suy nghĩ của anh. Khi Seungcheol ngẩng lên nhìn cậu, anh thấy cậu cười một nụ cười khiến anh an lòng-- giống như cậu luôn cười với anh khi họ là những đứa trẻ.

"Vậy làm sao mà cậu.. Cậu biết? Biết là mình..."

"Ừ thực ra không có gì chắc chắn cả. Nó là kiểu.. Tớ đã quá tuổi rồi, cậu hiểu mà? Ý tớ là tớ đã 23 tuổi rồi, sẽ rất không bình thường nếu đột nhiên tớ lại trở thành một alpha. Và với thân hình thế này? Tớ nghĩ là không đâu. Dù sao cũng may, tớ nói thật. Tớ nghĩ là, beta vẫn tốt hơn là omega đúng không?" Sau ngần ấy năm không gặp nhau, Seungcheol vẫn có thể khẳng định rằng Jeonghan mệt mỏi với chuyện này thế nào khi cảm nhận được sự cay đắng trong cách nói của cậu.

"Đừng lo, Cheol. Tớ ổn mà. Tớ quen với chuyện này rồi. Cũng không phải là chuyện tớ có thể can thiệp gì được. Nên tốt nhất là phải tiếp tục sống thôi. Mẹ cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Tớ gần như sống ở nhà cậu luôn ấy." Jeonghan cười khi cậu hồi tưởng lại.

"Tớ rất vui vì điều đó. Ít nhất thì có mẹ tớ ở đó thay cho tớ."

"Ừ."

Một khoảng im lặng dài tiếp tục. Cho đến khi Jeonghan lên tiếng nói cậu thấy buồn ngủ.

Seungcheol nằm lên giường của anh-- của bọn họ. Anh cảm thấy mình bắt đầu ngấm cồn rồi. Bỗng một mùi hương mạnh mẽ xộc lên mũi ngay khi anh chuẩn bị nhắm mắt lại. "Đó là gì thế?" Anh bật dậy, hỏi.

"Gì cơ?" Jeonghan nhìn anh đầy khó hiểu.

"Tớ-- Tớ cứ ngửi thấy mùi hoa quả. Mùi cam chanh ấy." Seungcheol nói và ngửi xung quanh. Thành thật mà nói, mùi này giống như quyện lại giữa mùi hoa quả và kẹo.

"Lạ thật. Còn tớ chỉ cảm thấy mùi gỗ. Tớ không thấy mùi hoa quả nào hết." Jeonghan vừa nói vừa ngồi dậy từ phía bên giường còn lại.

Seungcheol quay sang nhìn cậu, đầy khó hiểu. Chuyện này dị quá đấy.

Khi Seungcheol thấy Jeonghan nằm yên vị thoải mái trên chiếc giường của hai người, anh quyết định mặc kệ mùi hương đấy là gì và đi ngủ thôi. Chắc chắn, nó chẳng là gì cả.

--

Seungcheol tỉnh dậy vì cảm thấy có gì đó ấm ấm bên cạnh. Jeonghan cứ ngọ nguậy liên tục dù đang ngủ say. Seungcheol quyết định mặc kệ cậu. Anh cần được ngủ tiếp.

"Ughh~" Seungcheol mở to mắt khi anh nghe thấy một tiếng rên. Có phải là-- Jeonghan... đang rên?

Nên anh quay lại và há hốc miệng khi nhìn thấy Jeonghan, với một nửa thân trần, đang cong người và ướt đẫm mồ hôi.

Cái mẹ gì thế! "Jeonghan!" Seungcheol ngồi dậy và lay người bạn của mình, mong cậu mau tỉnh dậy. "Jeonghan!", anh lặp lại, lớn tiếng hơn.

Jeonghan cuối cùng cũng mở mặt, nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu, anh chắc chắn là có gì đó kì lạ đang xảy ra. Mắt Jeonghan trở nên-- đờ đẫn.. Thậm chí là trống rỗng.

Trong lúc bối rối, Seungcheol không biết phải làm gì cả. Nhưng điều thực sự khiến Seungcheol đánh mất chút lý trí còn sót lại là hành động tiếp theo của Jeonghan. Cậu kéo anh xuống và hôn anh.

Hôn anh.

Seungcheol trợn mắt vì sốc. Điều tiếp theo mà anh biết, là tay của Jeonghan lướt trên người anh, bám lấy anh. "Lại gần đây đi.." Cậu thều thào trên bờ môi anh.

Đến lúc này thì Seungcheol đã không còn tỉnh táo được nữa. Jeonghan trông thật đẹp trai-- cậu vẫn luôn có một sức hút khó cưỡng như thế. Hương vị của Jeonghan thật là tuyệt-- thêm cả điều này nữa.

Mẹ nó. Seungcheol chửi thề và ghé sát xuống để có thể hôn Jeonghan dễ dàng hơn. Dù gì đi nữa, chắc hẳn Jeonghan đã say lắm rồi.

Nhưng khi anh đặt tay lên hông cậu, anh liền vùng ra, đôi mắt không thể mở to hơn. Anh cảm thấy cái gì đó ướt ướt trên tay mình.

Gì thế này...

Cuối cùng mọi chuyện đã có lời giải...

"Alpha..." Jeonghan gọi anh.

Jeonghan là một omega?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com