LAST CHAPTER - 4C: ĐÁNH DẤU EM (18+)
--
Seungcheol liên tục xin lỗi cậu vì không thể đi cùng cậu đến buổi khám thai hôm nay. Đột nhiên có một cuộc họp mà anh không thể vắng mặt được. Jeonghan thì không bận tâm chuyện đó. Cậu nhân cơ hội này để dạo chơi một mình. Cậu đã phải đảm bảo với Seungcheol là cậu sẽ cực kỳ cẩn thận và không đi ra ngoài quá lâu.
Cậu ở bên ngoài phòng làm việc của Minghao để chờ đến lượt của mình. Ở đây có một vài cặp đôi. Hầu hết bọn họ rất rõ ràng là đã kết đôi vì cậu có thể nhìn thấy rõ dấu kết đôi của bọn họ. Việc tạo dấu ở một nơi dễ nhìn thấy là tùy vào mỗi alpha. Điều này khiến cho việc phân biệt ai đã kết đôi và chưa kết đôi dễ dàng hơn.
Jeonghan nhìn những dấu kết đôi đầy ngưỡng mộ. Đó là thứ rất khó tả - là đặc trưng riêng của mỗi cặp đôi. Là thứ mà không ai biết được nó sẽ xuất hiện như thế nào. Người ta chỉ có thể biết sau khi vết cắn lành lại và hình thành sẹo. Nó trông giống như một vết xăm nhưng thực tế đó là một chuỗi các dây thần kinh mỏng bao quanh tuyến thể. Jeonghan ngẫm nghĩ không biết bao giờ cậu có thể có một chiếc dấu cho riêng mình.
"Anh Yoon Jeonghan?" Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng gọi của chị y tá. Khi cậu bước vào, chào đón cậu là nụ cười của Minghao. "Oh, hôm nay không có Seungcheol đi cùng cậu à?" Anh hướng cậu ngồi xuống ghế để siêu âm.
"Uhm. Tôi đi một mình thôi. Cậu ấy nhờ tôi gửi lời chào đến cậu." Jeonghan cười đáp lại và ngồi xuống. Minghao kéo áo cậu lên, "Gel lạnh đến đây." Vị bác sĩ bôi gel lên bụng của cậu. "Được rồi, để xem nào." Và anh bắt đầu di chuyển máy siêu âm. Jeonghan đột nhiên kêu lên làm vị bác sĩ bật cười. Bé con vừa mới đạp cậu. "Ái chà có đứa gắt gỏng quá này. Ngoan nào bé con.. Cho bố con nhìn mặt một chút thôi nè." Một chút im lặng khi anh tập trung xem xét. "Đây rồi! Em bé khỏe mạnh của chúng ta đây. Ồ~ bé lớn ghê rồi! Hẳn là cậu ăn uống khá ngon miệng đúng không Jeonghan." Minghao tiếp tục ấn vài nút trên chiếc máy siêu âm. "Chúng ta có nên in thật nhiều ảnh cho Seungcheol xem không?" Anh hỏi.
"Có, phiền cậu nhé." Jeonghan đã có thể tưởng tượng ngay cảnh Seungcheol cười thật rạng rỡ.
"Được rồi. Của cậu đây. Về lo lắng lớn nhất của chúng ta, nước ối vẫn đang cạn dần nhưng vẫn trong mức kiểm soát được. Tôi nghĩ là cậu nên hạn chế vận động trong quãng thời gian còn lại của thai kỳ. Để đảm bảo an toàn. Và tôi nghĩ là tốt hơn hết cậu nên đẻ mổ. Đứa bé khá là lớn và tớ nghĩ cơ thể cậu khó có thể cáng đáng được.. Nhưng chúng ta cứ theo dõi xem nhé?"
Cho đến lúc này, cho dù cậu đã đi khám rất nhiều rồi, Jeonghan vẫn rất xúc động khi nhìn thấy bé con sắp ra đời của mình trên màn hình. Chỉ một vài tuần nữa thôi, con yêu.
"Được rồi! Hôm nay đến đây thôi! Tuy nhiên Jeonghan, hãy chú ý đến dấu hiệu sắp sinh nhé? Cậu sẽ cảm thấy những cơn co theo từng đợt cách nhau vài phút. Khi thấy thế, hãy bình tĩnh, thở bằng miệng và bảo Seungcheol đưa cậu đến đây ngay lập tức nhé. Cậu cũng phải theo dõi xem bao giờ thì ối vỡ. Khi vỡ ối, cho dù cậu chưa đủ tháng, chúng ta sẽ tiến hành việc sinh mổ luôn. Tôi nói những điều này không phải để khiến cậu lo sợ, mà để cậu biết cần phải làm gì." Jeonghan tự nhủ với bản thân. Cậu có thể làm được. Cậu rời khỏi phòng khám với một tâm trạng vui vẻ. Bé con vẫn đang phát triển ổn định!
Khi cậu bước ra ngoài, có một nhóm các omega mang thai đến gần cậu. Họ đưa cho cậu một tờ rơi. "Chào cậu! Nếu có thời gian vào thứ bảy, tại sao không cùng tham gia nhóm hỗ trợ những người mẹ của chúng tôi?"
Jeonghan cảm thấy thích thú. "Nhóm hỗ trợ?"
"Đúng vậy, là nhóm tập hợp những người làm mẹ, đặc biệt là những người làm mẹ lần đầu tiên. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm và cho nhau lời khuyên, đồng thời luyện tập việc sinh nở nữa!" Một omega mà cậu cho rằng là chủ tịch của câu lạc bộ giải thích cho cậu.
"Được rồi uhm... Vậy tôi phải mang theo những gì?"
"Oh không cần gì cả thật đấy! À tôi nghĩ là mang theo bạn đời của cậu!" Họ cười lớn.
"Ah.. chuyện đó thì.. Thật ra là tôi chưa kết đôi." Và Jeonghan thấy biểu cảm của họ chuyển từ buồn thương sang ghê tởm và thương hại. Việc một omega chưa kết đôi bị xếp vào tầng lớp thấp nhất của xã hội đã không còn là bí mật gì nữa. Đa phần, bọn họ bị tẩy chay vì chưa kết đôi mà đã mang bầu.
"Oh! Ừ, được rồi, xin lỗi nhé, nhưng chỉ những người đã kết đôi mới được tham dự thôi." Rồi bọn họ giật lại tờ rơi và nhanh chóng bỏ đi. "Xin lỗi nhé!"
Jeonghan đứng như trời trồng và cảm thấy bị xúc phạm. Cậu có thể cảm thấy nước mắt mình đang dâng lên. Cậu nhanh chóng gọi một chiếc xe và đi thẳng về nhà.
Khi cậu về đến nhà thì Seungcheol đã ở đó. "Hannie? Tớ đã gọi cậu suốt. Sao-" Jeonghan bịt miệng anh bằng một nụ hôn mạnh bạo. Seungcheol bị sốc và không biết nên hôn đáp lại cậu hay đẩy cậu ra. Anh ngửi thấy mùi Jeonghan giận dữ và quyết định làm theo phương án thứ hai. "Hannie, có chuyện gì vậy?"
Jeonghan tiến lại gần anh, thì thầm "Tớ muốn cậu. Xin cậu đấy Cheol." Nhưng Seungcheol giữ khoảng cách với cậu. "Jeonghan. Cậu sao thế?"
Jeonghan vùng ra khỏi vòng tay của anh alpha. "Không có gì cả! Tớ đi ngủ đây." Và cậu đi thẳng vào phòng ngủ.
"Hannie.. Xin hãy nói cho tớ nghe đi? Chuyện gì làm cậu không vui thế? Đi khám có vấn đề gì à?"
"Không có gì cả. Mọi thứ đều ổn. Xin cậu đấy Seungcheol, đừng nói nữa, tớ không muốn nói chuyện đó."
"Không. Cậu phải nói với tớ. Chúng ta đã hứa với nhau rồi cậu có nhớ không? Rằng chúng ta giải quyết bằng đối thoại?"
Jeonghan nhìn anh, biểu cảm đầy bi thương. "Cậu muốn đối thoại?? Được! Thế tại sao cậu chưa đánh dấu tớ?!"
"Hả- tớ.."
"Cậu đang làm gì thế, Seungcheol? Chúng ta là gì của nhau? Chơi trò gia đình à? Cậu sợ bị ràng buộc à? Hả? Vì cậu cứ tỏ ra như thể chúng ta đã kết đôi rồi trong khi ngay từ đầu cậu rõ ràng là không muốn đánh dấu tớ!" Jeonghan nổi cáu. "Thực sự thì đây là chuyện gì hả? Có phải cậu sợ phải từ chối tớ vì mẹ cậu sẽ giận cậu không? Có phải tớ có vấn đề gì không? Tớ có thiếu sót gì à?? Hay tớ không xứng đáng để cậu đánh dấu?? Rốt cuộc là sao!!" Jeonghan hét ầm lên. Mọi sự giận giữ của cậu bộc phát. Seungcheol sửng sốt, không hiểu điều gì khiến cậu như vậy.
"Hannie.. Cậu bình tĩnh đã.." Seungcheol muốn chạm vào cậu. "Không phải như vậy đâu.. Để tớ giải thích cho cậu nhé?"
"Seungcheol cậu phải xác định cho rõ ràng... Tớ- Tớ không thể làm chuyện này nếu cậu không đồng tình hoàn toàn với tớ. Cậu phải nói thật cho tớ biết nếu cậu không có ý định đánh dấu tớ để tớ còn biết và chuẩn bị đi tìm một nửa của mình đâu đó ngoài kia---"
"Hannie. Nghe tớ này. Tớ--- Tớ không biết điều gì khiến cậu thế này. Tớ không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu có điều gì tớ biết, thì đó là tớ chắc chắn muốn đánh dấu cậu- tớ đã muốn làm vậy suốt nhiều tháng nay rồi. Tớ chỉ không muốn đề cập chuyện này sớm vì tớ muốn để cậu tập trung dưỡng thai và tớ không muốn mọi chuyện giữa chúng ta trở nên ngượng ngập. Nhưng trên tất cả- tớ không muốn đánh dấu cậu chỉ vì cậu mang trong mình đứa con của tớ. Tớ không muốn bó buộc cậu với tớ khi mà cậu có thể muốn bay nhảy đâu đó ngoài kia. Những gì cậu nói với tớ vào buổi tối hôm chúng ta chuyển nhà, về việc đi tìm một nửa của cậu, tớ không thể ngừng nghĩ về nó. Nó khiến tớ nghĩ là có lẽ cậu không có tình cảm giống như tớ.. Tớ đã luôn muốn được biến cậu trở thành của mình.. Nhưng tớ chưa muốn đề cập đến việc đánh dấu.. Cho đến khi tớ chắc chắn rằng cậu cũng yêu tớ."
"Cũng... yêu cậu?" Jeonghan sửng sốt. Là sao? Điều đó có nghĩa là--?
"Đúng vậy Hannie. Tớ yêu cậu. Tớ không biết nó bắt đầu từ bao giờ nhưng tớ chắc chắn về tình cảm mà mình dành cho cậu. Tớ xin lỗi vì tớ đã mất quá nhiều thời gian để nói ra điều này, chỉ là- tớ không muốn tạo thêm rắc rối khi cậu đã phải đối mặt với việc trở thành một omega và cả mang bầu nữa.." Seungcheol nhìn Jeonghan cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể. "Nhưng tớ rất muốn đánh dấu cậu. Tớ muốn tất cả mọi người biết cậu là của tớ. Xin cậu đừng bao giờ nghĩ là cậu không xứng đáng. Cậu xứng đáng. Cậu cực kỳ xứng đáng với điều đó và nếu cậu cho phép, tớ sẽ đánh dấu cậu ngay tại đây, ngay bây giờ. Tớ không muốn phải chờ thêm nữa."
Trăm ngàn thứ cảm xúc ập đến với Jeonghan. Seungcheol... cậu ấy vừa.. Tỏ tình sao? Cậu ấy yêu mình?? Cậu ấy muốn đánh dấu mình?? Chúng mình sẽ trở thành bạn đời?? Jeonghan không biết nên cảm thấy thế nào-- cậu không cảm thấy gì ngoài... sự ướt át?
Jeonghan nhìn xuống dưới chân và cảm thấy một dòng nước đang chảy dọc đùi trong của mình. Cậu nhìn lên, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, "Cheol!"
"Sao? Sao? Hannie à sao thế?!" Anh chạy lại phía cậu.
"Cheol tớ nghĩ là tớ vỡ ối rồi."
--
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra và Minghao xuất hiện. Seungcheol nhanh chóng chạy đến bên anh. "Cậu ấy không sao. Vẫn ổn định. Nhưng cậu ấy đã vỡ ối nên chúng ta không có lựa chọn nào khác là vào đó và để lấy đứa bé ra. Xin lỗi cậu, Seungcheol, nhưng chúng ta sẽ phải phẫu thuật cho cậu ấy." Seungcheol gật đầu lia lịa. "Không sao đâu! Làm gì anh thấy tốt nhất là được Tôi chỉ cần cả hai người đều bình an. Với cả tôi có cần thay đồ không? Tôi muốn vào trong cùng với Hannie.."
Joshua ngay lập tức xuất hiện đằng sau Seungcheol. "Cheol.. Ý của cậu ấy là.. Cậu không thể vào trong được vì Jeonghan sẽ phải phẫu thuật thay vì sinh thường.." Cậu giải thích. Sự bối rối chuyển dần sang chấp nhận hiện lên trong mắt anh và cuối cùng, đôi mắt anh thể hiện sự cương quyết, anh nói "Không sao. Chỉ là xin anh, hãy chăm sóc hai người họ thật tốt. Với Jeonghan- xin hãy nói với cậu ấy rằng tôi ở đây- rằng cậu ấy không cô đơn và tôi đang chờ đợi cậu ấy cùng với con của chúng tôi."
Minghao mỉm cười. "Chắc chắn rồi. Tôi sẽ nói với cậu ấy. Tôi sẽ bảo y tá liên tục thông báo tình hình cho anh nhé?" Và anh bác sĩ quay trở lại bên trong phòng phẫu thuật.
"Shua, hai người họ sẽ ổn thôi đúng không?" Seungcheol tìm kiếm ánh mắt của người bạn. "Tất nhiên rồi Cheol. Bọn họ sẽ ổn thôi. Cậu sẽ sớm được gặp họ thôi." Cậu bạn beta kéo anh ngồi xuống ghế gần phòng phẫu thuật. "Tớ là đồ ngu Shua à. Cậu ấy đã rất buồn. Cậu ấy bị tổn thương vì tớ không chịu đánh dấu cậu ấy. Tớ đã khiến cậu ấy buồn và chuyện này xảy ra." Seungcheol vùi mặt vào đôi tay mình, hoàn toàn cáu giận. "Đó là lỗi của tớ."
"Cheol, không phải là thế. Đừng có nghĩ như vậy. Jeonghan sẽ ổn thôi. Con trai cậu cũng thế. Hai người sẽ làm lành với nhau và mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi."
"Tớ yêu cậu ấy, Shua. Tớ yêu cậu ấy rất nhiều."
--
Jeonghan tỉnh lại và cảm thấy toàn thân đều đau đớn. Cậu chầm chậm ngồi dậy nhưng một cơn đau nhói ở vùng bụng đã làm cậu nhớ ra mình vừa phẫu thuật xong. Tiếng kêu của cậu đã đánh thức anh chàng alpha đang dựa đầu vào giường của cậu để ngủ trong khi vẫn đang nắm lấy tay cậu. "Hannie!" Seungcheol lớn tiếng, mặt anh tràn đầy sự lo lắng. "Cậu có ổn không? Cậu thấy thế nào?"
"Tớ ổn. Chỉ hơi chóng mặt một chút.. Bé con của bọn mình sao--?"
"Đừng lo, bé con vẫn ổn. Họ sẽ đưa bé con tới đây nhanh thôi. Giờ họ đang làm xét nghiệm cho con." Seungcheol mỉm cười.
"Xét nghiệm?" Cậu hoảng hốt.
"Không Hannie, là xét nghiệm cho trẻ sơ sinh. Tớ đã nói chuyện với Minghao rồi. Bé con chưa đủ tháng nhưng cậu ấy bảo bé con rất khỏe mạnh." Jeonghan cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được điều đó. Nếu như có chuyện gì xấu xảy ra với con trai họ thì cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Cậu cảm thấy anh siết lấy tay mình, "Hannie. Đừng lo lắng. Bé con vẫn ổn. Tớ có thể cảm nhận được con. Cậu cũng vậy chứ?"
Jeonghan càng hoảng hơn. Tại sao cậu không cảm nhận được gì về con mình?
"Shh- không sao đâu. Mẹ bảo là ban đầu không cảm nhận được là chuyện bình thường vì cơ thể cậu đang dần làm quen với việc bé con không còn ở đó nữa. Nhưng tớ cảm nhận được, Hannie. Bé con rất mạnh mẽ."
Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên và y tá bước vào với bé con của họ trên tay. Seungcheol đứng bật dậy, miệng há hốc trong khi Jeonghan không thể rời mắt khỏi em bé sơ sinh của bọn họ. "Cậu cảm thấy thế nào, Jeonghan?" Y tá hỏi. Jeonghan chỉ trả lời ngắn gọn "Tôi vẫn ổn." đồng thời vươn tay ra để đón lấy em bé. "Ồ, đây tôi sẽ đưa bé cho cậu."
Chị y tá bế em bé lên và chuyển sang tay Jeonghan. Cô khẽ phấn khích khi trao bé con cho hai vị phụ huynh lần đầu làm bố này. Khi cậu omega lần đầu chạm vào bé con, cậu cảm thấy vô cùng háo hức và rất nhiều cảm xúc dâng lên trong lồng ngực. Jeonghan ngước lên, bắt gặp đôi mắt ngấn nước của anh chàng alpha. Anh cũng đang rất xúc động. "Cheol.. Đây là bé con của chúng ta.." Jeonghan sụt sịt khi nhìn ngắm niềm hạnh phúc nhỏ xinh của hai người. "Không thể tin được đây là bé con của chúng mình." Đột nhiên, mọi hồi ức như hiện ra trước mắt cậu.. Gặp lại Seungcheol, phát hiện ra mình là omega, rồi mang bầu.. Tất cả những khoảnh khắc đó, cho dù là vui hay buồn, đều dẫn đến lúc này, ngay tại đây, em bé của hai người mà cậu đang bế trên tay, đang ngủ thật ngoan ngoãn và yên bình. Chúng ta làm được rồi, bé yêu của ba.
"Bé con thật là xinh xắn." Seungcheol lạc cả giọng đi. "Tớ- Tớ chạm vào bé được không?"
Jeonghan nhìn anh, ánh mắt đang cười nhưng cũng rưng rưng nước mắt. "Tất nhiên rồi đồ ngốc! Bé con cũng là con trai cậu mà. Lại đây.. Nhìn tay nó bé xíu này!" Seungcheol thận trọng tiến lại. Bé con nhỏ xíu. Như thể một cơn gió cũng có thể cuốn bé con đi nếu như họ không giữ bé lại. Anh lướt những ngón tay trên làn da của bé cho đến khi chạm đến bàn tay nhỏ xinh và bé con theo bản năng nắm lấy một ngón tay anh. Seungcheol thảng thốt và những giọt nước mắt hạnh phúc tiếp tục rơi xuống. Và tại khoảnh khắc đó, anh thề rằng.. Anh sẽ bảo vệ đứa trẻ này bằng tất cả những gì anh có và yêu thương nó bằng tất cả tấm lòng mình.
Jeonghan say sưa ngắm nhìn khung cảnh Seungcheol và bé con mới ra đời của bọn họ. Ánh mắt của anh alpha ngập đầy niềm vui và sự tự hào. "Đây là con trai của chúng mình. Con trai của chúng mình đấy!" Seungcheol khẳng định một lần nữa, vẫn không ngừng trần trồ. "Bé yêu, ba yêu con rất nhiều. Yêu con rất nhiều." Rồi anh quay sang cậu. "Hannie, cậu làm tốt lắm. Cậu rất tuyệt vời. Tớ yêu cậu." Lời bộc bạch bất ngờ của Seungcheol khiến Jeonghan bối rối không biết phải trả lời thế nào. Seungcheol gạt tóc cậu bằng những ngón tay của mình rồi nói, "Không sao đâu, Hannie. Cậu chưa cần phải trả lời tớ đâu. Đừng áp lực. Tớ đợi được mà. Nhưng tớ mong là cậu cứ để tớ nói vì tớ đã lãng phí thời gian giữ nó cho riêng mình quá lâu rồi."
Jeonghan cảm thấy thật ấm áp. Seungcheol yêu cậu. "Cảm ơn Cheol. Tớ rất hạnh phúc."
"Tớ cũng vậy. Cảm ơn cậu đã cho tớ cảm nhận niềm vui này. Cậu và bé con của chúng mình--" rồi anh chợt nhận ra, "Chúng mình chưa đặt tên cho bé con!"
"Lạy chúa! Chúng ta hoàn toàn quên mất!" Jeonghan vừa cười vừa than vãn. Sao bọn họ có thể quên được việc đầu tiên cần phải làm khi trở thành cha mẹ. "Thực ra tớ có nghĩ đến một cái tên." Seungcheol quay sang cậu.
"Hansol."
"Han-sol?" Seungcheol lặp lại, phát âm cẩn thận từng từ. "Choi Hansol". Anh cười. "Tớ thích nó, Hannie."
"Thật không?" Ánh mắt Jeonghan sáng bừng lên.
"Ừ. Hansol." Anh chàng alpha cất tiếng, cái tên cất lên thật tự nhiên biết bao. Jeonghan bế bé lên gần mặt hơn, cậu nhăn mũi khi lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương của em bé. Hansol đã có một mùi đặc trưng riêng rồi - là mùi hạnh nhân và đinh hương. Jeonghan yêu bé con rất rất nhiều.
"Chúng ta yêu con, Hansol bé nhỏ của chúng ta."
--
"Shua này tớ nghĩ là em bé bị sao rồi, cậu có thể đến đây luôn không???!"
Chưa đến ba mươi phút sau, vị bác sĩ xuất hiện ở cửa phòng bọn họ. "Sao thế??" Seungcheol kéo cậu vào phòng ngủ.
"Nó không khóc gì cả."
Vị bác sĩ mở to mắt đầy khó tin, từ từ quay sang nhìn người bạn của mình như thể muốn gõ cho anh một cái. "Cậu đùa tôi à?"
"Từ sáng giờ nó chưa khóc lần nào luôn ấy Shua. Chắc chắn là có gì không ổn rồi!" Seungcheol giải thích. Jeonghan chỉ ngồi ở mép giường, trông cậu cũng hơi hốt hoảng. "Xin lỗi Shua... bọn tớ... bọn tớ cũng không biết là có làm gì sai không nữa."
Vị bác sĩ bỏ chiếc cặp tài liệu xuống và thở dài. Cậu đi đến bên giường. "Hai người không làm gì sai cả.. Nào Jeonghan, đưa mình bế Hansol cho." Cho dù hơi khó hiểu, cậu vẫn làm theo lời bạn và nhẹ nhàng đưa em bé cho vị bác sĩ. Ngay lập tức Hansol bật khóc. "Thấy không? Lý do nó không khóc là vì nó thích hai người đó. Nó thích và nhận ra mùi hương của hai người. Còn mùi của tớ - cho dù rất là nhẹ, thì cũng vẫn lạ lẫm và khiến nó căng thẳng." Rồi Shua đưa Hansol lại cho Jeonghan và ngay lập tức, bé con liền nín khóc. Sau đó là một chuỗi cảm thán "ohhhh" và "ahhhh".
"Vậy là ổn rồi đúng không?" Seungcheol và Jeonghan đồng thời gật đầu. "Tốt. Vậy tớ đi luôn đây, tớ có ca phẫu thuật sau 20 phút nữa."
Seungcheol tiễn cậu, "Xin lỗi Shua, bọn tớ chỉ-"
"Cheol, không sao đâu. Tớ hiểu mà. Chăm sóc một em bé rất là căng thẳng. Nhưng cậu đang lo lắng hơi quá đấy. Cậu và Jeonghan đang làm rất tốt rồi mà. Cố gắng tận hưởng hiện tại đi, mấy đứa nhỏ lớn nhanh lắm đấy." Rồi cậu vỗ vai anh chàng alpha. "Tớ đi đây."
"Đi cẩn thận nhé Shua."
--
Jeonghan vừa dụi mắt vừa đi ra khỏi phòng. Hansol không có ở trong cũi.
Rồi cậu bắt gặp một Seungcheol vô cùng hoang mang đang đeo khẩu trang và găng tay. "Hannie"
"Cheol, cậu làm sao thế?"
"Sollie ị đùn."
"Sao cậu phải đeo khẩu trang và găng tay??"
"Một chiến binh không ra trận mà thiếu vũ khí nhé."
Jeonghan cười xỉu. "Đây là cách cậu thay bỉm cho Sollie khi mà tớ vắng nhà đấy hả?" Anh gật đầu. "Oh Cheol.. Hay để tớ làm cho nhé?"
"Không không tớ làm được mà. Tớ đã nói chuyện với Hansollie rồi. Nó sẽ ngoan ngoãn khi bố nó dọn dẹp đống phân này." Rồi anh quay sang bé con và nói khe khẽ "Phải không Hansollie của ba~" và bé con đáp lại bằng một cú xì hơi. Seungcheol lùi lại, giả vờ là nó thật kinh khủng.
"Cheol.. Bỏ khẩu trang và găng tay ra đi. Cậu không cần chúng đâu. Bé con là trẻ sơ sinh nên nó không bốc mùi lắm đâu mà." Jeonghan chống nạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào anh chàng alpha cứng đầu, buộc anh phải nghe lời cậu. Seungcheol bèn làm theo. "Tiếp tục, đổi bỉm đi."
Seungcheol cởi bỉm của bé con ra và khẽ quay mặt đi khi nhìn thấy đống phân của bé. Anh vẫn tiếp tục làm vệ sinh cho bé với một ánh mắt kiên định. Jeonghan phải bật cười khi anh cứ thi thoảng lại như muốn nôn vậy.
Thật may là, Seungcheol đã nhanh chóng thay được bỉm mới cho bé con. "Được rồi~ Sollie sạch sẽ rồi nè!"
Jeonghan tiến lại phía hai người. "Wow daddy Cheol đã làm rất tốt phải không Sollie?" và bé con cất tiếng đáp lại.
"Thật không?" Anh chàng alpha hỏi lại. Jeonghan nhìn anh khó hiểu. "Có thật tớ đang làm rất tốt không?" Seungcheol hỏi lại lần nữa.
Jeonghan xoa mái tóc anh, "Tất nhiên rồi, Cheol. Cậu chăm sóc Hansol rất tốt." và anh chàng alpha cười đầy tự hào.
--
Jeonghan không thể ngừng ngắm nhìn Hansol. Bé con quá là đáng yêu. Bé có một đôi mắt to như quả hạnh nhân và làn môi mỏng sắc sảo giống cậu. Nhưng bé con giống Seungcheol ở làn da và mi mắt. Bé con giống cả hai người. "Ba vẫn không tin được con là con ba đó, Hansollie~" Jeonghan bóp nhẹ mũi bé và cậu bật cười khi bé con kêu lên.
Cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Seungcheol về nhà rồi. Ngay lập tức, gương mặt mệt mỏi của Seungcheol sáng bừng lên khi thấy Jeonghan đang cho Hansol bú tại phòng khách. Anh đang định tiến lại phía hai người thì cậu nói "Này! Rửa ráy và thay đồ đi đã!" Anh bĩu môi nhưng vẫn làm theo lời cậu, anh biết rằng điều đó là vì sức khỏe của Hansol.
Seungcheol trở lại sau khi đã hoàn toàn sạch sẽ. Anh ngồi phía trước Jeonghan - người đang khẽ đỏ mặt vì ánh nhìn của anh chàng alpha. "Trông cậu thế này thật đáng yêu, Hannie." Anh nói, ý chỉ việc Jeonghan cho bé ăn. "Nó ăn nhiều không?"
"Nhiều lắm luôn. Tớ thấy đau nhức hết cả này." Jeonghan cằn nhằn nhưng rõ ràng là cậu rất thích điều đó. Ngay lúc này, Hansol dứt ra khỏi cậu và Seungcheol nhanh chóng bế lấy bé. "Hôm nay bé con có ngoan không nào Sol?"
"Nó chẳng chịu ngủ gì cả. Chơi cả ngày luôn đó."
"Ohhh, thế là appa chưa được nghỉ ngơi đúng không. Không sao, có daddy đây rồi. Daddy sẽ trông con cho appa nghỉ ngơi nhé."
"Nhưng cậu vừa mới về thôi mà. Cậu không mệt à? Cậu mới nên nghỉ ngơi chứ.." Jeonghan lo lắng nói.
"Không sao đâu Hannie. Tớ sẽ vừa nghỉ vừa chơi với Sol. Cứ đi nghỉ đi." Seungcheol giục cậu. "Với cả, dạo này tớ cứ ở công ty suốt, tớ cảm thấy tớ bỏ lỡ nhiều điều của bé con quá."
Jeonghan không phản kháng nữa, cậu nhìn thấy một chút buồn trong ánh mắt của anh. Đó là sự thật. Dạo này anh thường tăng ca nên đến khi anh về nhà, Hansol đã cuộn tròn trong nôi rồi. Nên anh chỉ có thể ngắm nhìn con trai mình trong lúc bé ngủ.
"Được rồi. Vậy tớ đi tắm đây." Jeonghan đi vào buồng tắm. Thực sự là lời đề nghị của Seungcheol rất đúng thời điểm, đã một thời gian rồi cậu không được thư giãn thế này.
Jeonghan mở nước ấm chảy vào bồn. Cậu lấy sữa tắm khuynh diệp yêu thích của mình và đổ một lượng lớn vào bồn tắm đã đầy một nửa nước. Cậu cởi bỏ đồ và bước vào chiếc bồn tắm ấm áp. Cậu rùng mình khi làn nước chạm vào da thịt. Thở một hơi thật dài, cậu dựa hẳn ra phía sau, để bản thân mình chìm hoàn toàn trong làn nước ấm.
--
Jeonghan giật nảy mình tỉnh dậy, cậu không nhận ra là mình đã ngủ quên trong bồn tắm. Cậu check điện thoại. 8:54. Cậu đã ngủ hẳn một tiếng rồi?? Rất nhanh chóng, cậu gội đầu và tráng người. Cậu quấn khăn tắm quanh mình rồi đi ra ngoài. Sao bên ngoài lại im ắng thế nhỉ?
Bước vào phòng ngủ của hai người, cậu nhìn thấy Seungcheol đang chợp mắt trên giường với Hansol đang nằm ngủ trên ngực anh. Khung cảnh này khiến một cảm xúc kì lạ trỗi dậy trong cậu. Và đột nhiên, cậu nhớ đến buổi tối khi Seungcheol bộc bạch với cậu.
Jeonghan trèo lên giường. Hansol trông thật là thoải mái khi ngủ trên ngực của ba nó - lồng ngực anh phập phồng khi thở như một cách ru ngủ bé con vậy. Cậu khắc ghi hình ảnh này vào sâu trong trái tim mình. Seungcheol quá sức tuyệt vời đối với cậu và bé con. Rất yêu thương.. Luôn dành cho cậu tất cả. Tại sao cậu lại từng nghĩ là Seungcheol sẽ bỏ cậu đi chứ.
Cậu luồn ngón tay vào mái tóc của Seungcheol, dịu dàng gạt bỏ nó khỏi gương mặt điển trai của anh. Và lần này cậu cho phép mình nói ra điều mà cậu đã muốn nói rất lâu rồi.
"Em cũng yêu anh, Seungcheol."
Cậu cứ ngồi như vậy một lúc, rồi nhận ra mình cần phải mặc đồ vào. Cậu rời khỏi giường và vì thế, cậu bỏ lỡ khóe miệng đang nhếch lên của anh alpha.
--
"Dì ơi, Seungcheol đâu rồi ạ?" Cậu hỏi bà. Đó là một chuyến đi ngoài dự tính khi mà cậu ngủ dậy đã thấy anh đang gói ghém đồ đạc cho cả nhà. Anh bảo là anh đã xin nghỉ một ngày và muốn dành thời gian đó để về quê. Cơ mà, anh đã lặn mất tăm từ bữa trưa rồi.
"Hannie mẹ đã bảo con gọi mẹ là mẹ. Và đừng lo, Seungcheol ở đâu đó quanh đây thôi."
Jeonghan nhíu mày. Ông tướng này lại định làm gì nữa thế?
Đến khoảng 6 giờ chiều thì cậu nhận được tin từ anh.
'Đến công viên gặp anh nhé.' Cậu đọc tin nhắn.
Jeonghan nhờ mẹ Seungcheol trông Hansol một lát rồi cậu đi tới công viên nơi bọn họ thường chơi hồi nhỏ. Trời đã tối rồi nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy Seungcheol từ đằng xa. Có gì đó hơi lạ, lần cuối cậu tới đây không hề có mấy chiếc lồng đèn treo trên cây kia.
Cậu đi đến bên cạnh anh, còn anh đang cười toe toét với cậu. "Cheol, mấy cái này là gì thế?"
Anh nắm lấy cả hai bàn tay cậu. "Hannie, anh không giỏi mấy chuyện này nhưng mà... anh muốn em biết là em là một người khó chiều lắm đấy." Jeonghan nhướn mày. "Anh vẫn nhớ hồi đó em đã bắt nạt tụi nhỏ khi mình gặp nhau lần đầu - rồi em còn tỏ ra xa cách khi anh nhìn thấy em ngồi khóc trên chiếc ghế đó. Cả khi em nói dối anh là em bị ốm vào ngày anh chuyển lên thành phố, từ chối gặp mặt anh. Cách em tránh mặt anh trong vài lần anh về quê chơi và ghé qua tìm em. 10 năm sau đó, em đứng trước cửa nhà anh, xinh đẹp đến mức khiến anh quên cả hít thở. Cách em từ chối anh vì sợ rằng anh không thể giữ được lời hứa của mình. Cách mà chúng ta suýt nữa thì mất đi Hansol... và cuối cùng là cách mà em nói với anh ba từ mà anh đã mòn mỏi chờ đợi khi em tưởng rằng anh đang ngủ.."
Jeonghan mở to mắt, "Anh đã--"
"Anh vẫn tỉnh. Anh vẫn thức và biết được em đã vuốt tóc anh đầy yêu thương. Anh đã muốn mở mắt ra và hôn em ngay tại đó, ngay lúc đó, nhưng anh biết là anh nên làm nó một cách đặc biệt hơn vì em đặc biệt khó chiều." Rồi Seungcheol quỳ xuống, lấy ra một thứ từ trong túi. Nhận thức được những gì đang diễn ra, mắt Jeonghan ngập tràn nước và cậu đưa một tay lên che lấy miệng mình. "Cheol.."
"Jeonghan, khởi đầu của chúng ta không phải là điều lý tưởng. Chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng tất cả đã tạo nên chúng ta của lúc này. Anh xin lỗi.. Anh xin lỗi nếu anh có khiến em cảm thấy rằng em không xứng đáng. Em xứng đáng. Em xứng đáng vô cùng và anh vẫn phải tự hỏi mỗi ngày là anh đã làm gì mà lại có thể có được em. Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi quá lâu, nhưng hãy biết rằng anh vẫn luôn yêu thương em trong suốt quãng thời gian đó. Mỗi ngày được thức dậy cùng em ở bên là cảm giác tuyệt vời nhất, và đi ngủ với em ở trong vòng tay là liều thuốc chữa lành cho anh. Anh yêu em rất nhiều, Jeonghan. Xin hãy cho phép anh yêu em, bảo vệ em và trân trọng em vì đó là tất cả những gì anh muốn làm trong suốt phần đời còn lại." Seungcheol mở chiếc hộp đựng trang sức, một chiếc nhẫn đính hôn đơn giản với kim cương được gắn trên vòng nhẫn bạc lộ diện. "Em có thể cho phép anh trở thành người hạnh phúc và may mắn nhất thế giới này bằng cách trở thành của em không?" Anh chàng alpha nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn hy vọng và yêu thương.
"Em đồng ý! Tất nhiên là em đồng ý rồi Cheol!" Ánh mắt lấp lánh của Seungcheol như đang phản chiếu lại ánh mắt tương tự của cậu khi anh đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu. Ngay lập tức, Jeonghan kéo anh lên, ôm lấy mặt anh để đánh dấu khoảnh khắc này bằng một nụ hôn. Đôi tay của Seungcheol ôm lấy eo cậu. Cuối cùng thì anh cũng làm được rồi.
Hai người rời ra để nhìn vào mắt nhau. "Anh yêu em, Hannie."
"Em cũng yêu anh, Cheol."
--
"Cheol, anh chưa bao giờ hỏi em vì sao em lại thích cái tên Hansol." Jeonghan vừa nói vừa dựa đầu vào vai Seungcheol. Họ đang ngồi trên chiếc ghế mà họ thường ngồi khi cả hai đến đây chơi hồi nhỏ. Seungcheol hôn lên đỉnh đầu cậu, giục cậu nói ra lý do.
"Hansol có nghĩa là cây thông. Anh nhìn thấy rặng thông đằng kia không?" Jeonghan chỉ vào hàng thông ở phía bên kia công viên. "Hồi mình còn nhỏ và anh hay ngồi cạnh em khi em khóc, giọng nói của anh với tiếng rặng thông kia vọng lại cùng với gió đã khiến em thoải mái hơn. Khi anh đi rồi, em vẫn ngồi đây và và nghe âm thanh đó như thể anh vẫn đang ở đây bên em như hồi xưa. Hàng cây đó cũng giống như Hansol với em bây giờ vậy - là sự chữa lành cho em và luôn gợi nhớ cho em về anh."
Seungcheol vui mừng đến không nói được gì nên thay vào đó, anh ôm lấy gương mặt cậu hướng về phía mình và hôn nhẹ lên môi cậu. Rồi anh đứng dậy, nắm lấy tay Jeonghan và kéo cậu đi cùng mình. "Đi nào." Anh nói, khiến Jeonghan không hiểu tại sao hai người lại đi ra phía xe ô tô thay vì hướng về nhà. "Chúng mình đi đâu thế? Cheol?"
"Làm một việc mà lẽ ra anh phải hoàn thành lâu rồi."
Jeonghan không hiểu ý của anh lắm nhưng cậu vẫn leo lên xe và thắt dây an toàn lại.
--
"Cheol.. cái quái g--"
"Đừng lo, mẹ sẽ trông Hansol. Chúng ta sẽ đón nó vào sáng mai." Anh nói khi hai người đi vào trong thang máy. "95895895 - đây rồi! Phòng của chúng ta!" Seungcheol mở cửa, trước mắt họ là một căn phòng dành cho những cặp đôi đi trăng mật. Rượu vang, những cánh hoa hồng, và một khung cửa có thể nhìn ngắm ra bầu trời. Jeonghan đứng cạnh chiếc cửa to bằng cả căn phòng, cảm thán trước những gì mình nhìn thấy. Cậu khẽ giật mình khi một đôi tay luồn vào ôm lấy eo cậu, và cằm anh gác lên vai cậu. "Em có thích nó không?"
"Em không biết là anh cũng chuẩn bị mấy thứ bất ngờ này đấy, quý ngài Choi." Jeonghan đùa anh.
"Dành cho em thôi, ngài Yoon. Chỉ dành cho mình em thôi." Jeonghan biết là anh cố ý nói mấy từ cuối cùng ngay bên tai cậu. Hơi thở ấm áp của anh khiến cậu rùng mình. Anh quay người cậu lại, ôm lấy gương mặt cậu và vuốt ve gò má cậu với ngón tay cái. "Hannie, em nghĩ là chúng ta có thể--?"
Jeonghan cắn lấy môi dưới. Bọn họ đã không làm chuyện này kể từ khi cậu sinh em bé. Cậu nghe bảo nó sẽ hơi đau và cậu không nên vận động quá sức khi mà vết mổ vẫn đang trong quá trình lành lại. "Được mà Cheol, nhưng hãy nhẹ nhàng thôi nhé."
"Tất nhiên rồi, anh sẽ nhẹ nhàng. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt." Seungcheol hứa.
"Anh vẫn luôn chăm sóc em rất tốt." Nói xong câu đó, Jeonghan chủ động bắt đầu một nụ hôn. Ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt cho đến khi anh quét lưỡi qua môi dưới của cậu. Cậu khẽ hé miệng, mời gọi anh nhấn sâu nụ hôn. Seungcheol nhanh chóng làm theo, khám phá vòm miệng ấm áp của cậu. Rồi anh di chuyển xuống dưới, để lại những nụ hôn ướt át lên cằm, lên xương quai hàm, rồi cần cổ cậu trong khi những ngón tay bận rộn cởi bỏ cúc áo cậu. Anh chậm rãi tuột chiếc áo ra khỏi bờ vai cậu, hôn từng chút lên làn da đang lộ dần ra khi chiếc áo được kéo xuống. "Em thơm quá Hannie..." anh hít thở trên làn da mềm mại. "Nhưng anh hy vọng em không phiền rằng sau tối nay, em sẽ có mùi giống như anh."
Gai ốc nổi dọc cánh tay Jeonghan khi cậu nghe thấy lời uớc hẹn của anh và sự trông đợi trỗi dậy trong cậu. Tối nay Seungcheol sẽ đánh dấu cậu.
Jeonghan cảm thấy chân cậu chạm vào thành giường và cậu ngã mình về phía sau. Cậu chăm chú nhìn anh tự cởi bỏ áo quần. Anh đang vô cùng hưng phấn.
"Nằm lùi lên một chút Hannie." Anh chàng alpha ra lệnh và Jeonghan làm theo. Seungcheol nằm lên phía trên cậu và Jeonghan rít lên khi những ngón tay mát lạnh của anh tiếp xúc với làn da nóng bỏng của cậu. Anh liếm láp đầu nhũ của cậu rồi ngậm hẳn lấy nó. Cậu có thể cảm thấy những ngón tay anh đang di chuyển dần xuống dưới, lần mò vào trong quần cậu. Cậu thở gấp với những gì sắp đến. Seungcheol hôn lên chiếc bụng hiện tại đã phẳng lì và đến cả nút rốn của cậu. Jeonghan chợt tỉnh táo lại khi cậu cảm thấy mặt của anh gần bên vết mổ. Cậu định che nó lại.
"Đừng.. Hannie. Đừng ngại ngùng thế. Anh yêu nó. Nó là điều nhắc nhở rằng em đã mang trong mình Hansol. Nhắc nhở rằng em đã mạnh mẽ thế nào. Nó thực sự rất đẹp." Và anh nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo mổ, khiến cho cậu vô cùng bất ngờ.
Seungcheol cởi bỏ hoàn toàn quần của cậu. Cậu bắt đầu thở hổn hển khi làn da nóng bỏng của mình lộ ra trước bầu không khí lạnh lẽo. "Cheol.. Làm ơn.. Em muốn anh ngay bây giờ.." Cậu van nài.
"Shh từ từ nào Hannie.. Cũng đã lâu rồi.." Seungcheol ngậm lấy cái đó của cậu đồng thời bắt đầu chuẩn bị cho cậu. Cậu omega oằn mình dưới sự chăm sóc của anh, tha thiết mong muốn thay thế những ngón tay anh bằng một thứ tuyệt vời hơn thế. "Cheol..." cậu nỉ non.
Đến lúc này, anh chàng alpha đã bắt đầu động dục và dần mất đi khả năng khống chế bản thân. Kỳ phát tình của Jeonghan thực sự có sức ảnh hưởng lớn đến anh.
Seungcheol nằm lên phía trên Jeonghan, để cái đó của anh ở trước lối vào của cậu. "Hannie, hãy cho anh biết nếu em đau quá nhé anh sẽ--"
"Tiến vào trong đi, Cheol. Anh làm em điên mất.." Jeonghan rít lên. "Em chỉ giỏi nói. Anh mới sắp điên đây này."
Seungcheol chậm rãi tiến vào, anh yêu cách mà hơi ấm của Jeonghan đón nhận anh. Cậu bám chặt lấy tay anh, móng tay bấm vào da thịt anh khi cậu đang cố gắng thích nghi với anh ở bên trong mình. Khi đã quen rồi, cậu khẽ nâng hông lên để Seungcheol biết điều đó.
Anh đã phải dùng hết lý trí của bản thân để kiềm chế bản thân không thúc vào một cách thô bạo. Anh lặp đi lặp lại trong đầu như thể đang tự yểm bùa bản thân, mình phải thật dịu dàng. Anh đẩy vào trong Jeonghan thật từ tốn và chậm rãi và cậu rên rỉ đầy thỏa mãn mỗi lần anh lướt qua điểm nhạy cảm ở trong cậu.
Jeonghan giật mình khi Seungcheol đột nhiên thay đổi tư thế của hai người, anh kéo cậu ngồi dậy và để cậu ngồi lên đùi anh. Seungcheol vòng tay ôm lấy cậu và hai người hôn nhau trong khi Jeonghan đưa đẩy hông cùng với anh. "Hannie.. Em sẵn sàng chưa?" Điều này có nghĩa là Seungcheol sắp đạt đến khoái cảm rồi. Jeonghan cũng vậy nhưng cậu không thể ngừng lo lắng về việc đánh dấu. Cậu rên rỉ để báo cho anh biết là cậu đã sẵn sàng, rằng cậu rất muốn điều này.
Cậu biết việc đó sắp diễn ra khi cậu cảm nhận được Seungcheol đẩy hông nhanh và mạnh hơn. Anh chàng alpha vùi mặt vào hõm cổ cậu và cậu cảm nhận được anh đang ghì xuống nơi đó. Cậu cảm thấy hàm răng của Seungcheol trên làn da mình và một chút nhói lên khi anh cắn xuống. Tuy nhiên, cậu không cảm thấy đau vì điều tiếp theo mà cậu biết đó là anh chàng alpha đang liếm láp vết cắn và cảm giác đó quá sức tuyệt vời.
"Hannie..." Seungcheol rên rỉ trên làn da cậu và những cú đẩy hông của anh ngày càng nhanh và mạnh hơn. Jeonghan ôm quanh ngực anh để khiến anh dễ dàng chuyển động. Cậu có thể cảm thấy nó. Nó đang đến và rất dữ dội.
Seungcheol là người giải phóng trước, anh liên tục chửi thề và gọi tên cậu. Jeonghan rùng mình khi cậu cũng xuất ra khá nhiều. Cậu cảm thấy ngứa ngáy nơi vết cắn và sự ấm áp của vòm miệng Seungcheol. Tất cả khoái cảm cùng ập đến cậu khiến cậu kiệt sức và ôm siết lấy cơ thể của anh.
Bọn họ đã làm chuyện đó. Seungcheol đã đánh dấu cậu.
Khi cả hai cùng nằm xuống giường, Seungcheol vòng tay ôm lấy cậu. "Giờ em là của anh rồi." Anh nói rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Jeonghan tiến lại sát với alpha của cậu hơn.
Alpha của cậu.
Cuối cùng cũng là vậy.
--
"Con yêu, con phải ngoan nhé? Cho bạn mượn đồ chơi và con sẽ có thêm bạn mới." Jeonghan nói với bé con. Hansol chỉ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu thắc mắc không biết bé có hiểu lời cậu nói không. "Được rồi, con đi ra chơi đi." Cậu nhìn con trai bé nhỏ đi đến chơi cùng mấy đứa trẻ khác. Hai người đã quyết định cho Hansol chơi với lũ trẻ nhiều hơn vì thấy cậu bé có vẻ rụt rè và xa cách khi những đứa trẻ khác muốn chơi với bé. Họ hy vọng bằng cách này, Hansol sẽ năng động và chơi với nhiều bạn bè đồng trang lứa hơn.
"Jeonghan!" Cậu nghe thấy ai đó gọi mình. Đó là một người bạn khi cậu còn làm người mẫu. "Wow lâu lắm rồi không gặp cậu! Cậu làm gì ở đây thế?"
"Tớ đưa con trai đến đây. Nghe bảo cậu kết hôn rồi hả! Chúc mừng cậu nhé!" Jeonghan đáp lại.
"Ừ ừ, tớ cũng đưa con trai đến đây mà. Ồ! Dấu kết đôi của cậu đáng yêu đấy!" Người bạn của cậu chỉ vào vết sẹo màu trắng trên cổ cậu. Cậu đưa ngón tay chạm vào nó và cảm thấy thật tự hào. Nó thật sự là một dấu kết đôi rất xinh xắn.
Ngay lúc đó, một tiếng khóc quen thuộc cắt đứt suy nghĩ của cậu. Hansol!
Cậu nhanh chóng chạy tới nơi có tiếng khóc và nhìn thấy Hansol đang ngồi dưới đất với đồ chơi của bé trên tay. Nhưng có một đứa nhỏ khác đang ôm bé và chắc đó là lý do vì sao bé lại khóc.
"Appa!!" Hansol tiếp tục gào khóc. Jeonghan tiến tới bên hai đứa nhỏ, chạm vào gò má của Hansol. "Appa! Bạn!! Ồn!!"
Jeonghan không thể nhịn cười trước sự hài hước của con trai mình. Cậu quay sang đứa nhỏ bên cạnh và cậu bắt gặp một đôi mắt to với cặp má phúng phính. "Bạn khóc. Kwannie ôm."
"Ừ. Ừ. Cảm ơn con đã ôm Hansol của chú nhé, Kwannie." Jeonghan xoa đầu bé. "Giờ cho chú ôm Hansol với được không?" và đứa bé chầm chậm buông tay ra.
"Sollie... đừng khóc nữa. Appa ở đây nè. Kwannie cũng ở đây nè. Kwannie là bạn con." Cậu lau đi nước mắt của con trai.
"Oh! Seungkwan!" Jeonghan quay lại và nhìn thấy người bạn lúc nãy đang tiến lại phía họ. "Tớ xin lỗi, có phải con tớ khiến bé khóc không?"
"Không đâu, chỉ là Hansol đang ngượng thôi. Thực ra cậu bé đang dỗ con trai tớ đấy." Rồi cậu quay lại nhìn bé con trong tay mình. "Sollie, con phải cảm ơn Kwannie vì đã ôm con đi."
Hansol ngừng khóc và nói "Cảm ơn Kwannie. Iu pạn." Jeonghan bật cười và cảm thấy thật tự hào. Bọn họ đã dạy Hansol nói "yêu bạn" sau mỗi câu "cảm ơn" và "xin lỗi". Hansol rất thông minh khi đã ghi nhớ ngay điều đó.
"Sollie iu Kwannie á?" Đứa nhỏ còn lại lên tiếng, đôi mắt mở to hơn. "Kwannie cũn iu Sollie!"
"Oh! Cậu bé đáng yêu quá!" Jeonghan không thể ngăn bản thân thốt lên. "Chắc hẳn sẽ vui lắm nếu chúng ta cho hai đứa cùng đi chơi!" Cậu đề xuất.
"Yay! Hẹn hò!" Cuối cùng thì Hansol cũng cười và vỗ tay.
"Đi thôi nào Sollie, daddy đang đợi chúng ta đấy. Nói bye bye với Kwannie nào." Jeonghan nói rồi đứng lên.
"Bye bye Kwannie."
"Bye bye Sollie."
--
"Này! Em xin lỗi, anh tới lâu chưa?" Jeonghan vừa nói vừa hôn lên má của anh chàng alpha. Seungcheol ôm lấy cậu và cúi xuống để bế Hansol lên. "Không, anh vừa đến thôi. Hansol chơi có vui không?"
"Có! Sollie! Bạn!" Hansol hét lên đầy thích thú.
"Là sao thế? Con có bạn mới à?" Seungcheol hỏi lại Jeonghan. Cậu gật đầu và cười thật rạng rỡ. "Hansol có một cuộc hẹn~"
"Đúng! Hẹn!" Đứa nhỏ bật cười.
"Này! Hansol à! Con vẫn còn bé lắm!" Anh chàng alpha vờ mắng cậu con trai rồi cả gia đình nhỏ cùng cười thật lớn.
Trong lúc bước đi, giày của Hansol rơi ra nên Jeonghan bị bỏ lại một đoạn ở phía sau. Sau khi nhặt nó lên, thay vì tiến lên đi cùng hai chàng trai của mình, cậu cứ như vậy nhìn vào dáng lưng của bọn họ. Seungcheol và Hansol. Gia đình của cậu. Của cậu.
Định mệnh là một thứ thật nực cười. Có ai biết trước được điều này chứ? Cậu đã từng ghét cách mà số phận xoay vần mình, nhưng nhìn bây giờ xem.. Bố cậu, việc cậu là một omega, cậu vô tình mang thai... tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả những gì cậu cần.. Đều đã ở đây rồi
Seungcheol cho cậu thấy tình yêu, và bao bọc cậu bằng tình yêu. Anh luôn khiến cậu cảm thấy cậu xứng đáng được yêu thương, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Jeonghan không thể hạnh phúc hơn được nữa.
"Hannie!" Seungcheol cất tiếng gọi cậu. Cậu chạy lên để bắt kịp hai người.
Seungcheol giơ tay ra để cậu nắm và Hansol ở trên tay anh... Đó là tất cả những gì cậu cần.
END
---
Hết fic rồi nên mình muốn tâm sự với mọi người một chút ;__;
Đầu tiên là, mình xin lỗi những ai đã theo bộ này cùng mình từ lúc mình mới bắt đầu dịch nó, xin lỗi đã để các bạn đợi lâu như vậy. Thời gian gần đây vì những lý do cá nhân mà mình không thể dành nhiều thời gian tập trung cho việc dịch fic, ngoài ra cũng có một phần lý do là càng về cuối mình càng cảm thấy đuối hơn 🤣
Doesnt matter now là một trong những fic đầu tiên của Nat mà mình đọc, và mình không tin được đây lại là fic Jeongcheol đầu tay của Nat. Đối với mình nó thực sự là một chiếc ABO đáng để đọc, và cũng là fic gối đầu giường của mình. Nó ấm áp, domestic, và rất nhiều yêu thương. Nó đủ tình tiết cao trào, đủ mọi cảm xúc gập ghềnh lên xuống cho đến khi hai người đến được với nhau. Nó có cảnh nóng nhưng không hề thô thiển. Đặc biệt là trong fic của Nat, cho dù Jeonghan có là Omega đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ là một người yếu đuối, mong manh cả. Thế nên mình đã rất thích nó ngay từ lần đầu tiên đọc, chỉ là cho đến giờ mình mới dám dịch nó thôi. Mặc dù bản dịch còn nhiều thiếu sót, nhưng mình hy vọng những ai đã đọc nó cũng sẽ thích nó nhiều như mình vậy ❤️
Cảm ơn các bạn reader rất nhiều vì đã ghé đến chốn nhỏ này, đặc biệt mình xin gửi lời cảm ơn những ai đã dành một chút thời gian để comment động viên mình. Kỳ thực trong những ngày mình không muốn làm gì cả, một chiếc comment nhỏ của các bạn cũng là động lực để mình mở máy ra và hoàn thiện nốt bản dịch rồi up lên. Mình không muốn là một người vòi vĩnh comment, nhưng kì thực những comment của mọi người về fic hay về bản dịch luôn là động lực rất lớn để những người dịch fic/viết fic như bọn mình có thể tiếp tục làm cho đến cùng. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Subin vì đã kiên nhẫn đồng hành cùng chị trong mọi chiếc fic chị muốn làm.
Nói một chút về những dự định tiếp theo, thực ra là mình còn muốn dịch nhiều fic lắm. Nhưng hiện tại mình cần tập trung cho một số việc quan trọng hơn, nên có lẽ mình sẽ nghỉ một thời gian và quay trở lại sau khi sẵn sàng.
Mình vẫn sẽ check notif thường xuyên, nên đừng ngại để lại cho mình một lời nhắn nếu bạn muốn nhé. Mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Happy SVT day 💖💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com