1. Họ hôn nhau trong phòng y tế
Yoon Jeonghan, y tá của Trung học Cheodong, có một lịch trình vô cùng rõ ràng.
Mỗi sáng cậu sẽ thức dậy, tập bài tập thở của mình trong mười phút trước khi đi tắm. Cậu chải mái tóc màu nâu vàng, mặc quần áo và bắt chuyến xe buýt lúc 6 giờ 10 phút để có mặt ở trường vào đúng 7 giờ.
Ở đó, cậu, cũng giống như mọi học sinh đi muộn khác: chạy thục mạng lên ngọn đồi trước khi cổng chính đóng lại.
"Thầy biết là sẽ không có chuyện gì xảy ra với thầy mà, thưa thầy..." một học sinh nói, thở hổn hển khi cả hai bước qua cổng trường "...nếu thầy đến muộn."
"Thầy làm như thế để cho các em thấy ngay cả người lớn cũng phải đúng giờ." Cậu đáp, nháy mắt.
Sự thật là trái tim cậu luôn đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy bác bảo vệ đập đập cây gậy gỗ (luôn chỉ để dọa, không bao giờ để phạt) xuống mặt bê tông của con dốc.
Sau bài kiểm tra chạy bền trên đồi, cậu sẽ đến văn phòng của mình, khoác áo blouse và ngồi vào bàn làm việc. Và dành tất cả thời gian còn lại trong ngày chỉ ngồi đó, không làm gì cả—
"Chào buổi sáng, thầy Yoon."
Một người đàn ông trạc tuổi 30 vừa bước vào. Chỉ mất một giây để Jeonghan nhận ra mái tóc đen được chải gọn gàng và đôi mắt cương nghị dưới hàng mi dài ấy.
Choi Seungcheol là hiệu trưởng mới của Trung học Cheodong. Anh chỉ mới đến đây một tháng trước và đã kịp quyến rũ tất cả mọi người. Hẳn rồi — anh là một người đàn ông đẹp trai, có văn hoá và lịch sự; mẹ anh hẳn rất tự hào về anh. Và những người phụ nữ trong trường, chà, họ đều phát điên vì anh ấy.
Jeonghan đứng dậy và nhẹ nhàng chào anh:
"Chào buổi sáng thầy Choi. Tôi có thể giúp gì cho thầy?"
"Tôi đến để mời thầy tham dự cuộc họp hàng tháng của trường sẽ diễn ra vào tối nay. Tôi đã gửi email cho thầy nhưng thầy không trả lời, vậy nên tôi quyết định đến gặp thầy trực tiếp."
"Ồ... Xin lỗi thầy, tôi không kiểm tra email hàng ngày..."
Cậu y tá thấy thầy hiệu trưởng bắt đầu đi quanh phòng y tế nhỏ, nghiên cứu kĩ lưỡng mọi ngóc ngách của căn phòng và đánh giá tình trạng chung của nơi này. Anh có vẻ không thích nó lắm.
"Dù sao thì, tôi sẽ đến. Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã tới tận đây." cậu nói, hi vọng người đàn ông trước mặt sẽ dừng cuộc thanh tra của mình lại. Không có kết quả. Ngài hiệu trưởng bắt đầu đi vòng qua văn phòng về phía cậu, có lẽ anh cảm thấy đã đủ thoải mái để vượt qua rào cản vô hình giữa hai người vì lý do nào đó mà Jeonghan hoàn toàn không biết.
Thầy Choi để ý thấy con thỏ nhồi bông màu xanh trên kệ phía sau Jeonghan và chỉ tay vào nó.
Anh bước thêm một bước, đến gần cậu y tá hơn. Không may là, anh không để ý đến cặp sách của Jeonghan trên sàn nên đã mắc chân vào đó và mất thăng bằng.
Anh ngã vào người cậu y tá, người vừa kịp đỡ lấy anh trong gang tấc.
Cạch!
Cánh cửa phòng y tế mở ra.
"Thầy Yoon, Mina—" một học sinh cất tiếng, vẫn đang ôm bạn mình trong tay. Cô bé đứng hình, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Đột nhiên cô không nói được gì và bắt đầu đỏ mặt. "Em x-xin lỗi đã làm phiền thầy nhưng..." Cô bé có vẻ hơi do dự nhưng tiếng kêu đau của người bạn đã khiến cô tiếp tục, "Mina bị đau bụng dữ dội."
Jeonghan nhẹ nhàng đẩy thầy Choi ra và đi vòng qua bàn làm việc để giúp cô học sinh đặt bạn mình lên một trong những chiếc giường đằng sau tấm rèm. Cậu đo nhiệt độ cho cô bé và hỏi cô một vài câu cơ bản. Cậu quay lại để lấy một miếng đai giữ nhiệt và nhận ra thầy hiệu trưởng vẫn đang ngồi nguyên tại hiện trường kể từ sau vụ "tai nạn".
"Tôi sẽ đến buổi họp thưa thầy Choi, cảm ơn thầy," cậu nói đơn giản. Ngài hiệu trưởng ngay lập tức hiểu ý cậu và rời đi.
Cái gì vừa xảy ra vậy trời? Jeonghan nghĩ. Rồi chợt nhớ ra lịch chiếu tập cuối của bộ phim mình đang xem là tối nay, cậu khóc thầm và tự dặn lòng nên xem nó sau vì cậu đã nói sẽ đến buổi họp.
—
Không phải là cậu xem nhẹ tầm quan trọng của những cuộc họp thế này, nhưng Jeonghan không thấy sự có mặt của mình là cần thiết. Cậu không phải một giáo viên và do đó không có ảnh hưởng hay quyền lực gì đối với học sinh; cậu thậm chí còn chẳng biết mặt của hầu hết các em ấy. Cậu cũng biết giữa đám học sinh tồn tại một tin đồn khá nổi tiếng xoay quanh cậu (nó nói rằng cậu là một hồn ma chỉ xuất hiện ở cổng trường vào buổi sáng và trên hành lang khi một ngày kết thúc). Và vì luôn là những gương mặt quen thuộc đó đi học muộn, chỉ một số rất ít học sinh biết cậu không phải một hồn ma. Còn văn phòng trường, nơi luôn gửi học sinh bị ốm về thẳng nhà mà không đưa chúng qua phòng y tế, cũng chẳng giúp ích gì hơn.
Tóm lại. Jeonghan là một hồn ma với đám học sinh... và cả giáo viên, có vẻ là như vậy.
"Trường mình có phòng y tế ấy hả?" một giáo viên hỏi, nhìn Jeonghan đầy nghi hoặc.
"Không thể tin được..." một giáo sư khác thì thầm cứ như thể điều này đặt ra dấu chấm hỏi cho tất thảy niềm tin trên đời của ông ta.
Jeonghan đảo mắt đầy bực bội. Loại trường học quái quỷ nào lại không có phòng y tế chứ? Không phải điều đó là bất hợp pháp à?
Một bàn tay bỗng đặt lên vai làm cậu khẽ giật mình, trong lòng thôi—vì Jeonghan không thể để bản thân giật mình được; toàn thân cậu cứng ngắc lại và hai chân mềm oặt, nhưng cậu không giật mình: cậu không bao giờ biểu hiện rõ sự ngạc nhiên của mình ra ngoài.
"Thầy Yoon đã làm việc ở đây được gần 5 năm rồi và mọi người đều không biết?", hiệu trưởng cau mày hỏi. "Sao có thể thế được? Các thầy cô xử lý thế nào với những học sinh bị ốm?"
Người đàn ông tội nghiệp này rõ ràng không biết mình đã đặt chân vào ngôi trường nào...
"Thầy ấy không bao giờ xuất hiện, thưa thầy," một giáo viên khác giải thích, "Văn phòng trường sẽ tự liên lạc với phụ huynh của học sinh bị ốm để đón các em ấy về."
"Thế còn những em mà phụ huynh không thể đến đón thì sao?"
Không còn câu trả lời nào vang lên ngoài sự im lặng bao trùm cả phòng họp.
Thầy Choi dường như không biết phải phản ứng thế nào và Jeonghan, ngộp thở dưới sự bối rối của cả căn phòng, quyết định lên tiếng:
"Tôi hiểu là không có mấy người để ý đến phòng y tế, dù sao thì nó cũng nằm ở cuối hành lang và chẳng có ai bước vào đến tận đó cả." Hai cô bé hồi sáng đến đó chỉ vì một trong hai đứa nằm trong số những học sinh đi muộn nhiều nhất. "Vì vậy tôi đã nghĩ chúng ta có thể đặt vài áp phích lên bảng tin và trên hành lang để học sinh... biết là các em ấy có thể đến chỗ tôi nếu thấy không khỏe."
Lâu lắm rồi Jeonghan mới nói nhiều đến vậy; cậu có chút hụt hơi.
"Đó không phải một ý tưởng tồi đâu," một giáo viên mỉm cười, "Và giờ chúng ta đã biết trường có một phòng y tế, ta sẽ có thể gửi học sinh của mình đến đó."
Jeonghan gật đầu. Bàn tay của thầy hiệu trưởng trượt khỏi vai cậu và cậu hướng ánh mắt của mình về phía anh. Cậu không nhận ra rằng tay anh đã đặt trên vai mình lâu như vậy — có vẻ là ngay cả thầy Choi cũng không để ý, dựa vào biểu cảm của anh.
"Tốt rồi. Vậy là đã giải quyết xong một việc, chúng ta hãy chuyển sang những vấn đề của môn thể dục."
Jeonghan gật đầu, ra vẻ tập trung. Cậu tiếp tục dành phần còn lại của buổi họp chìm đắm vào những suy nghĩ của mình.
Thầy Choi đột nhiên nói to hơn một chút và Jeonghan hướng mắt mình về phía anh. Anh trông khá trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn Jeonghan vài tuổi. Cao và vạm vỡ, khuôn hàm vuông, không một nếp nhăn trên mặt, hàng mi dài và mái tóc được tạo kiểu cầu kì... Anh là một người đàn ông quyến rũ. Anh trông giống hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, đáng tin cậy mà truyền thông thích miêu tả như mẫu người lí tưởng của phụ nữ. Anh chắc chắn cũng hấp dẫn với đàn ông; Jeonghan có đủ khả năng để đánh giá.
Thầy Choi kết hôn chưa nhỉ? Cậu tự hỏi, hừm... anh không đeo nhẫn. Anh ấy trông giống như một người kín tiếng, sẽ không ngạc nhiên nếu anh cởi nó ra trước khi bắt đầu giờ làm.
"Thầy có đồng ý không, thầy Yoon?" Người đàn ông cậu đang quan sát chợt lên tiếng.
Jeonghan hơi đứng dậy, đỏ mặt.
"Chắc chắn rồi," cậu đáp, bằng một giọng nói bình tĩnh hơn nhiều so với tâm trạng bên trong.
Thầy Choi gật đầu và tiếp tục với phần mình vừa cắt ngang trong khi Jeonghan trở lại với những suy nghĩ của cậu.
"Chà. Được rồi, làm tốt lắm mọi người." Thầy Choi nói, vỗ tay. "Chúc mọi người buổi tối vui vẻ."
Cả phòng họp bắt đầu hoạt động như một cái máy, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về. Một vài nhóm tụ lại bàn tán về những chuyện tầm phào ngoài công việc, tỉ như là con mèo của cô Kim vừa sinh được năm chú mèo con.
Jeonghan lặng lẽ rời khỏi phòng, trong lòng chỉ ước được về nhà và ngủ thẳng đến thứ Hai tuần tới.
Cậu bước một mạch đến lối ra trước khi quay đầu lại; cậu phải tạt qua văn phòng của mình để dọn dẹp đã. Cậu thích thấy nó sạch sẽ vào buổi sáng thứ Hai và vì vậy, cậu cần quét dọn lại căn phòng một chút mỗi thứ Sáu.
Mất đến 40 phút để cậu hài lòng với thành quả của mình – phần lớn là vì cậu đã ngủ quên mất khi tựa người vào cây chổi.
Cậu lặng lẽ đi xuống hành lang tối om dẫn thẳng đến cổng của trường trung học. Chùm chìa khoá xoay nhẹ quanh ngón trỏ của cậu, vang lên những âm thanh vui tai theo từng nhịp chân bước. Cậu đến lối ra và không gặp khó khăn gì khi mở cổng; những người khác có lẽ vẫn còn đang ở trong phòng họp.
Cậu bước ra ngoài và dừng lại trước những bậc thang. Cậu ngước lên bầu trời; hôm nay gần như là ngày trăng tròn.
"Tôi có thể đưa thầy về không?" Một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
"A, hiệu trưởng Choi." Mặc dù vừa gặp anh ngay trước đó, cậu vẫn cất tiếng chào "Đừng lo cho tôi, tôi sẽ đi xe buýt về."
"Vào giờ này ư? Tôi biết thầy không quen với việc về muộn thế này, nhất là vì một buổi họp thầy chỉ cần quan tâm trong năm phút. Đưa thầy về nhà là điều nhỏ nhất tôi có thể làm để bù đắp."
Jeonghan nhún vai.
"Thật sự không có gì to tát đâu, thưa thầy." Thầy Choi dường như khăng khăng muốn đề nghị lần nữa, và vì Jeonghan thực sự không còn sức để tiếp tục vụ thương lượng này, cậu nói thêm, "Nhưng tôi phải thừa nhận là về nhà trong mười thay vì bốn mươi phút nghe khá là hấp dẫn."
Ánh mắt của thầy Choi sáng lên và khoé môi của anh hơi run, như thể đang cố kìm lại một nụ cười.
"Tuyệt vời. Tôi chỉ cần khoá cổng nữa thôi và chúng ta có thể đi." Giọng anh có chút gì đó vui vẻ hơn lúc trước; Jeonghan nghĩ mình đã quyết định đúng khi chấp nhận lời đề nghị của anh.
Họ không nói gì với nhau xuyên suốt cả chuyến đi và Jeonghan cảm thấy nhẹ nhõm khi nó chỉ kéo dài mười phút.
"Nhà tôi ở đây," cậu nói, chỉ vào tòa nhà bên cạnh nhà mình — cậu không điên, cậu gần như chẳng biết gì về thầy hiệu trưởng, đương nhiên cậu sẽ không cho anh biết địa chỉ của mình (cậu quên mất rằng anh đã có truy cập vào những thông tin kiểu này rồi).
"Tôi sống cách đây không xa lắm," Thầy Choi nói, và Jeonghan mỉm cười lịch sự. Dù sao thì cậu cũng chỉ có chút hứng thú với điều này, chỉ một chút thôi.
"Chúc thầy buổi tối vui vẻ."
"Thầy cũng vậy."
Jeonghan nhẹ nhàng đóng cửa lại và thầy Choi khẽ mỉm cười với cậu trước khi khởi động xe.
Cậu y tá đợi cho đến khi anh đã khuất bóng nơi cuối phố rồi mới về nhà.
Thật là một hình ảnh kì lạ, cậu trầm ngâm, nghĩ về khuôn mặt của thầy hiệu trưởng. Ngay cả nụ cười của anh ấy cũng rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com