Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. "Mấy đứa không tin nổi anh đã thấy ai cùng Jeonghan đâu!"

Thật ra tựa chuẩn phải là: "Mấy đứa sẽ không tin nổi anh đã thấy ai cùng Jeonghan hôm nay đâu!" - Hong Joshua nhưng dài quá nên đành phải nằm ở đây.


Sáng thứ Bảy đáng mong chờ. Khi Jeonghan thức giấc, cậu không mảy may suy nghĩ về khả năng món salad mình đã chuẩn bị cho buổi picnic sẽ không được động đến.

Cậu dậy sớm hơn mọi ngày, tắm rửa, cẩn thận lựa quần áo và đánh răng lâu kỷ lục. Cậu ăn một bữa sáng nhẹ nhàng và thậm chí còn đặt thêm bình nước thứ hai vào ba lô, phòng trường hợp chỉ một chai là không đủ cho cả ngày.

Cậu chỉnh trang lại mình trong gương đến ba lần trước khi rời nhà đúng 9 giờ sáng.

Trong lúc bước dọc hành lang, cậu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Seungcheol đang khom người trước cửa. Một nụ cười lập tức nở trên môi cậu.

Cố dằn xuống khóe môi đang kéo cao đầy ngốc nghếch của mình, cậu đưa tay mở cửa.

"Chào buổi sáng anh Seung–"

"Jeonghan!" Seungcheol kêu lên với vẻ hoảng sợ.

Anh nắm lấy vai Jeonghan, khiến người nhỏ hơn tròn mắt bối rối. Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay Seungcheol và kéo chúng xuống khỏi vai cậu.

"Anh Seungcheol. Có chuyện gì vậy? Đồ của anh đâu hết rồi?"

Người lớn hơn không mang thứ gì theo mình cả. Không túi. Không cả Kku–

"Kkuma biến mất rồi! Anh không biết nữa– cửa mở và anh quên cầm chìa khoá nhưng mà– anh mới đi có năm phút thôi và nó biến mất rồi!"

Seungcheol hoàn toàn hoảng loạn. Kkuma còn nhỏ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với nó. Jeonghan giữ chặt tay Seungcheol, ngón cái dịu dàng vuốt ve mu bàn tay anh. Cậu đợi đến lúc Seungcheol nhìn mình rồi nở một nụ cười trấn an anh.

"Anh Seungcheol, bình tĩnh nào." Cậu dịu dàng nói. Rồi cậu thở ra một hơi chậm rãi và người đối diện gắng hết sức mình bắt chước cậu. "Mình sẽ tìm được Kkuma. Mình thử quay lại đường đi từ nhà anh đến đây nhé, Kkuma chắc chỉ ở quanh đây thôi."

Jeonghan đặt ba lô của mình xuống một góc tường (không có thì giờ để mà lên nhà cất nữa) và nắm tay Seungcheol đi về phía toà nhà anh ở.

"Đi nào."

Họ sóng vai nhau bước từng bước lên tầng nhà Seungcheol. Cửa nhà anh vẫn còn để mở.

"Anh cứ thế mà đi ấy hả?" Jeonghan nói.

Seungcheol ngại ngùng nhún vai.

"Anh hoảng quá..."

"Cũng có lý. Mình cần xem qua trong nhà nữa, nhỡ đâu Kkuma đã về rồi."

Căn hộ của Seungcheol rộng bằng nơi Jeonghan đang ở, nhưng được bài trí sang trọng hơn nhiều. Phần lớn nội thất trong nhà anh được làm bằng gỗ. Gỗ thật hẳn hoi, loại gỗ vừa nặng vừa đắt và còn được chạm khắc đầy hoạ tiết hoa lá cùng những đường lượn sóng. Sắc đen và màu bạc của kim loại cũng được điểm xuyết đó đây xung quanh nhà. Căn hộ của anh chính là sự giao thoa hoàn hảo giữa cái ấm áp của gỗ mộc và vẻ lạnh lẽo của kiến trúc hiện đại.

"Quào." Jeonghan cảm thán khi đặt xuống chiếc đệm ghế cậu vừa nhấc lên, hy vọng sẽ tìm thấy em cún nhỏ đang rúc vào ngay dưới.

"Anh có một người bạn làm thiết kế nội thất," Seungcheol giải thích, tay đóng cửa tủ. "Anh sẽ tìm thử trong phòng ngủ."

Anh bước dọc hành lang căn hộ, và Jeonghan áp hẳn người xuống sàn, đưa mắt nhìn phía dưới gầm bàn ghế.

"Kkuma ơi..." cậu cao giọng thì thầm. Em cún vẫn biệt tăm.

"Kkuma không ở đây." Seungcheol thông báo trên đường trở lại.

"Mình thử tìm dưới sảnh đi. Chắc chắn Kkuma phải còn ở đó chứ, nó làm sao mà tự mở cửa được."

"Lẽ ra tụi mình đã phải nhìn thấy nó rồi chứ nhỉ?"

"Nếu nó đang sợ thì không. Chắc là Kkuma đang trốn ở đâu đó thôi."

Họ nhanh chóng đi xuống cầu thang. Cửa ra vào tòa nhà bật mở và một người đàn ông nhỏ con bước vào sảnh.

"A, cậu Choi, chào buổi sáng." Chú bảo vệ cất tiếng chào, tay đặt một gói hàng lên bàn làm việc. "Cậu ổn chứ?"

Seungcheol lắc đầu, cáo lui và tiếp tục bước dọc hành lang, khe khẽ gọi tên Kkuma để không làm em cún giật mình. Chú bảo vệ quay qua nhìn Jeonghan khó hiểu.

"Cháu xin lỗi vì thái độ của anh ấy nhé chú Kang." Jeonghan nói, lịch sự mỉm cười. "Bọn cháu đang tìm em cún của anh ấy. Nó vừa mới chạy đi đâu mất rồi ấy."

Chú bảo vệ gật đầu, vẻ đăm chiêu.

"Có phải con chó nhỏ nhỏ trắng trắng không?"

"Đúng rồi ạ! Chú nhìn thấy nó rồi ạ?"

"Ừ. Tôi ra ngoài lấy thư thì thấy nó chạy qua giữa hai chân tôi! Nó chạy tới chơi với mấy con chó khác trong khu này này. Tôi thấy tụi nó được chủ dắt đến công viên. Tôi cứ tưởng cậu Choi cũng đi cùng chứ."

"À, cháu hiểu rồi ạ. Cảm ơn chú Kang. Anh Seungcheol!"

Người lớn hơn ngẩng đầu lên, đặt nắp thùng rác công cộng xuống. Anh từ từ đi về phía hai người còn lại.

"Có khi Kkuma đang ở công viên đấy."

Seungcheol gật đầu đã hiểu và lập tức chạy đi, bỏ lại Jeonghan cùng chú bảo vệ còn đang ngạc nhiên đằng sau.

"Vậy... Chúc chú ngày mới tốt lành ạ!" Jeonghan nói, nhanh chóng rời khỏi toà nhà. Cậu dồn hết tốc lực chạy đến gần Seungcheol.

Có hàng tá chú chó đang chơi ở công viên nhưng không con nào trông giống cục bông trắng nhỏ nhỏ xinh xinh của anh cả. Một người phụ nữ tò mò dõi theo hai người từ khi mới bước vào cho họ biết rằng Kkuma thực sự đã tới đây nhưng cũng rất nhanh rời đi.

"Tự dưng nó ngẩng đầu lên rồi chạy đi mất. Tôi tưởng là nó nghe thấy tiếng chủ gọi nên mới đi..."

"Chị có nhớ nó đi hướng nào không?"

Người phụ nữ chỉ về hướng cổng vào khu dân cư. Sắc mặt Seungcheol lập tức tái mét. Với tình hình này thì không loại trừ khả năng Kkuma đã xuống đến khu vực trung tâm thành phố đầy nguy hiểm.

"Chúc may mắn nhé cậu Kang!" Mấy người phụ nữ quanh đó đồng thanh khi hai người họ chạy ra phía lối vào.

Seungcheol liếc nhìn Jeonghan qua bả vai. Anh dần chậm lại.

"Cậu Kang?"

Jeonghan đảo mắt.

"Các cô ý nghĩ em là cháu trai của chú bảo vệ hay gì đó ấy."

"À, hai người trông cũng giống nhau ra phết..."

"Này! Không phải nha!"

Seungcheol bật cười và Jeonghan không thể mừng hơn khi thấy gương mặt anh lại sáng bừng lên. Họ từ từ đi xuống con dốc dẫn về trung tâm thành phố.

"Cổng đóng mà nhỉ," Seungcheol để ý. Kkuma không thể nào rời khỏi khu dân cư được.

"Có vẻ sẽ hơi khó để tụi mình tự tìm Kkuma đấy. Em sẽ lấy một ít giấy và mình có thể dán tờ rơi lên cửa từng nhà. Như thế thì mọi người có thể liên lạc với tụi mình nếu họ thấy nó, được chứ?"

Seungcheol gật đầu, vẫn không nói gì.

"Seungcheol." Người nhỏ hơn cất tiếng gọi, bước tới trước mặt thầy hiệu trưởng. Cậu đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt anh. "Đừng lo. Em chắc rằng việc tìm thấy Kkuma chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Nhỡ nó bị thương thì sao?"

Jeonghan im lặng, không chắc phải nói gì. Cậu dời tay khỏi mặt Seungcheol và chuyển xuống ôm lấy anh.

"Mình đi làm tờ rơi nhé," cậu nói sau một lát.

Họ chầm chậm đi về phía toà nhà, rã rời vì mấy vòng chạy quanh khu dân cư.

"Em có máy in ở nhà nên là– Kkuma!" Jeonghan kêu lên, chạy về phía toà nhà của cậu. Seungcheol nhanh chóng đuổi theo, dần tăng tốc và vượt qua cậu y tá khi anh nhìn thấy em cún của mình đằng xa.

Em cún đang nằm dựa vào chiếc ba lô Jeonghan để lại và một bụi cây. Trông nó nhỏ bé hơn nhiều so với thường ngày và đang vô cùng sợ hãi. Nó sủa một tiếng khi nhận ra cặp đôi, cái đuôi vẫy tít trong không khí đầy thích thú.

Seungcheol lao tới ôm em cún của mình vào lòng, rối rít thơm lên đỉnh đầu nó.

"Không bao giờ được thế nữa nghe chưa!" Anh nói, bế con cún lên ngang mặt mình. Rồi lại tiếp tục thơm lên mặt nó.

Họ đứng đó một lúc trong im lặng, tựa như hai cây cột trước hiên nhà. Một chiếc xe đột ngột chạy ngang và Jeonghan chớp mắt.

"Em bảo này, em thấy hôm nay mình đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Anh có muốn lên nhà em nghỉ ngơi không?"

"Thật sự thì sau vụ này anh cũng không muốn ra ngoài làm gì lắm. Chúng mình xem phim nhé?"

Jeonghan mỉm cười.

Cậu đưa một bàn tay ra và Seungcheol nhanh chóng nắm lấy.

"Chắc chắn rồi!"

Họ không chỉ xem mỗi một bộ phim. Nói đúng ra, họ đã chạy một tuyển tập tất cả những bộ phim hài lãng mạn mà họ biết; hát theo những bài hát họ đã thuộc lòng tới từng câu và bắt chước những cảnh tỏ tình sến súa trên phim. Ngày hôm đó, Jeonghan biết được rằng Seungcheol hát rất hay và Seungcheol cũng lần đầu được diện kiến khả năng thanh nhạc của cậu y tá.

Mặt trời đã sớm lặn mà không ai trong hai người nghĩ đến câu tạm biệt; ngay cả khi trăng lên cao và Kkuma đã trèo lên sofa tìm chỗ ngủ từ lâu.

"Anh có... anh có muốn ở lại tối nay không?" Jeonghan đề nghị sau một cái ngáp dài.

"Anh sẽ rất vui lòng," Seungcheol bẽn lẽn gật đầu. Rồi anh bật cười trước vẻ mặt thất vọng toàn tập của Jeonghan khi cậu nhận ra ngay cả chiếc áo rộng nhất cậu có cũng trở thành quá nhỏ với thầy hiệu trưởng.

"Không thể tin nổi là chúng ta cao bằng nhau nhưng đống cơ bắp cuồn cuộn đến lố bịch của anh lại đang cản em cho anh mượn một cái áo," Jeonghan cảm thán, đảo mắt ra chiều khó chịu nhưng thực chất lại vô cùng thích thú.

"Chứ em muốn gì nào? Đời mà."

"Đời mà– này trông chúng như bóng bay ấy! Em thề là nếu em chọc một ngón tay vào đây, ngực anh sẽ nổ tung luôn!" 

Seungcheol lần nữa bật cười. Vẫn khúc khích, anh lấy chiếc áo từ tay Jeonghan, gấp nó lại gọn gàng rồi để vào tủ.

"Dù sao thì, đêm nay có vẻ không quá lạnh. Sẽ không sao đâu. Cảm ơn em."

Jeonghan nhún vai.

"Em cũng không phiền đâu." Cậu chọt một ngón tay vào bờ ngực phải của Seungcheol và nháy mắt với anh.

Seungcheol há hốc mồm vì sốc.

"Yoon Jeonghan, em dám!" Anh nói, cố nén tiếng cười.

"Xin hãy tha thứ cho hành vi táo tợn của thần!" Jeonghan đáp, thả mình xuống giường một cách lố lăng hết sức. Cậu lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi cả cơ thể yên vị trong chăn.

Seungcheol tắt đèn và nằm xuống bên cạnh Jeonghan.

"Cảm ơn em vì hôm nay," Seungcheol thì thầm. Jeonghan quay đầu về phía anh nhưng người lớn hơn vẫn kiên định hướng ánh nhìn lên trần nhà.

"Không cần cảm ơn em, điều đương nhiên phải làm mà."

Trong phòng tối om, nhưng ánh trăng chiếu xuyên tấm rèm kéo hờ cũng đã đủ để Jeonghan thấy được nụ cười ngọt ngào trên môi Seungcheol.

Seungcheol tỉnh dậy trước.

Mới đầu anh có chút mất phương hướng, không chắc mình đang ở đâu và tại sao ga trải giường lại có màu này. Tuy nhiên nó không kéo dài lâu; tất cả chỉ diễn ra trong vài phần nghìn giây.

Jeonghan vẫn đang say ngủ bên cạnh anh, chỉ có xíu chỏm đầu lộ ra khỏi lớp chăn dày.

Hôm qua em ấy đã giúp mình, Seungcheol nghĩ. Anh nhắm mắt lại một lát. Mình cũng nên giúp em ấy làm gì đó.

Anh chậm rãi bước xuống giường, mất tới gần năm phút để nhấc mình khỏi tấm chăn một cách nhẹ nhàng nhất có thể dẫu Jeonghan là kiểu người khó bị đánh thức đến nỗi bạn sẽ cảm thấy cần phải kiểm tra xem họ có còn thở hay không.

Kkuma cũng đã dậy và nhảy xuống đất, đương nhiên không thể kín đáo và trật tự bằng chủ của nó.

"Chào buổi sáng Kkuma!" Ngài hiệu trưởng thì thầm, xoa đầu em chó. Anh bế nó lên và bước ra ngoài bếp.

"Hừm... Jeonghan ăn gì vào bữa sáng nhỉ?" Anh thắc mắc, nghiên cứu qua vài ngăn tủ và kết luận rằng làm cho Jeonghan một cốc sô-cô-la nóng có vẻ là một ý hay.

Anh dành thêm năm phút nữa để tìm nguyên liệu trong các hộp chứa đồ.

Anh nháy mắt với Kkuma, khiến nó vẫy đuôi vui vẻ rồi tiếp tục trở lại với cái bát mình vừa lấy ra khỏi tủ.

Cộc cộc.

Seungcheol ngước lên khỏi cái bát và hướng mắt ra cửa trước. Ai đó đang ở ngoài.

Anh bước tới cửa một cách cực kỳ chậm rãi để người ngoài kia không thể nghe thấy mình.

Anh hé mắt thần trên cửa nhìn ra ngoài.

Đó là một người đàn ông, đoán chừng ngang tuổi Seungcheol và Jeonghan. Anh ta có mái tóc đen và đôi mắt vô cùng sáng nhưng cũng đầy nghịch ngợm.

Đôi mắt ấy đột ngột dí sát vào cửa và một nụ cười tinh nghịch càng khiến chúng sáng bừng rạng rỡ.

"Tớ biết cậu đang ở trong đấy nhé," anh ta quả quyết, nghiêng đầu sang một bên.

Mình có nên lo vụ này giùm Jeonghan không nhỉ? Seungcheol ngẫm nghĩ. Nếu mình không mở cửa, người này có thể nghĩ Jeonghan đang cố tình ngó lơ anh ta... Mình không thể để em ấy mang tiếng xấu với hàng xóm láng giềng được!

Nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc, Seungcheol chuẩn bị để mở cửa.

"Jeong–"

"Xin chào, xin lỗi vì bây giờ mới mở cửa." Seungcheol nở nụ cười thương hiệu của mình; thứ luôn giúp anh chiếm cảm tình của tất cả mọi người. "Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Anh chàng ngoài cửa đứng lặng vài giây vì bất ngờ. Anh ta im lặng xem xét Seungcheol từ đầu đến chân rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Joshua Hong," anh chàng tự giới thiệu, đưa một bàn tay ra chào hỏi. Rồi nhanh nhẹn bước vào nhà trong lúc họ bắt tay và đóng cửa lại sau lưng.

"Choi Seungcheol," ngài hiệu trưởng đáp lời, có vẻ bị sốc vì Joshua dường như hơi quá thoải mái đi lại trong một căn hộ không phải của mình.

"Tôi đến lấy cái đĩa thuỷ tinh để quên ở nhà Jeonghan từ tuần trước." Joshua ngồi xuống bàn ăn và Seungcheol nhanh chóng đi vào bếp để tìm chiếc đĩa vừa được nhắc đến. "Cái mà có hình con cá nhiều màu ở dưới đáy ấy."

Seungcheol bắt đầu lục lọi tất cả các ngăn tủ.

"Anh có thường xuyên đến đây không?" Joshua hỏi, mắt nhìn tủ sách của Jeonghan với vẻ ngây thơ vô số tội.

"Không hẳn." Seungcheol trả lời, cho rằng Joshua có lẽ đang lo lắng khi thấy một người lạ hoắc ở nhà hàng xóm của mình. "Có vài chuyện xảy ra hôm qua nên tôi đã ở lại nhưng đây là lần đầu tiên. Chắc cũng vì vậy nên chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, tôi đoán thế."

"À, chắc chắn rồi. Và Jeonghan không bắt anh quá sức chứ? Đôi lúc cậu ấy có thể khá là... mạnh bạo."

"Hả? Ồ không! Không! Đương nhiên là không rồi. Em ấy rất tử tế."

Seungcheol đóng thêm một ngăn tủ nữa và tự hỏi liệu tủ ở nhà mình có nhiều ngăn đến thế này không. Anh quyết định chuyển sang những ngăn trên cùng.

"Em ấy giấu cái đĩa của anh kĩ thật," anh nhận xét với một nụ cười ngượng ngùng.

Joshua cũng làm điều tương tự.

Không ai trong hai người họ nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ hay để ý đến âm thanh nho nhỏ cao vút mà móng chân Kkuma tạo ra khi chạy về phía một Jeonghan-vẫn-chưa-tỉnh-ngủ.

Cậu y tá cúi xuống bế em chó lên, bước vài bước vào phòng khách trước khi nhìn về khu bếp và nhận ra bóng lưng của người bạn thân nhất.

"Joshua?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com