Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1 - part 1

30/12/2024 - tớ có cập nhật thêm 1 đoạn nữa cho part này, để các cậu đọc cho thoải mái và cũng là đỡ phải chia nhiều part. Các cậu đọc lại nhen. 

.

.

.

Chap 1 - 39 trang word - 18k chữ - Hết hồn chưa :(((

Beta nhà tớ bận nghỉ mất 1 tuần, nên tạm thời bản dịch chưa được hoàn chỉnh lắm đâu, các cậu đọc tạm nhé. 

Với tình hình này chắc 1 chap sẽ chia thành nhiều part thôi, vì hình như bản thân wattpad cũng bị giới hạn số lượng chữ hay sao ấy. 

Part 1 này mất nguyên 1 ngày của tớ, vì là H ạ. Chị gái (>) 30 tuổi đọc trúng chap H cũng skip mà cuối cùng đào hố dính ngay quả H mở đầu, muốn bỏ cuộc ngang. 

Nhân dịp ngày thứ 6 cuối cùng của năm 2024, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaaa.

.

.

.

Đây không phải là cách mà anh nghĩ đêm nay diễn ra.

Jihoon áp sát đến, môi họ kề sát nhau – anh không thở nổi, không cách nào thở được – lỗ nhỏ của anh run rẩy với mỗi cú thúc của Jihoon, kích thước lớn kéo căng anh tới cực hạn. "Anh không thể, Jihoon, a..." Anh chôn đầu vào cổ Jihoon khóc thút thít, một cú thúc mạnh nữa làm anh thấy muôn ngàn vì sao trước mắt mình.

"Sanghyeok hyung."

Đẩy.

"Sanghyeok à."

Jihoon lặp đi lặp lại tên của anh như một câu thần chú nào đó, anh bị cắn, cả người bị chiếm đoạt, bị dằn vặt lên xuống. Cơ thể anh đỏ ửng, núm vú sưng hồng nổi bật trên vòm ngực trắng nõn. Sanghyeok giờ đã nhận ra rằng yêu ai đó lại có mong muốn hòa làm một với đối phương, tiếng tim đập của người khác vang lên bên tai anh, đẩy anh vào vòng xoáy của khoái cảm, sợ hãi, và hạnh phúc. Tay anh cào lên lưng Jihoon những đường dài, nhưng gã trai trẻ hết lần này đến lần khác đưa anh tới miền thiên đường.

Chân Sanghyeok bị nâng lên, kê lên vai hắn, bên dưới bị tra tấn không thương tiếc.

"Ah!" Sanghyeok rên rỉ, giọng nói đầy căng thẳng. "Dừng lại! Ah! Không, không phải ở đó, Jihoon à!"

"Lúc này anh thật là xinh đẹp." Jihoon hôn lên phần đùi non bên trong còn bên dưới vẫn giữ nhịp độ đều đặn. Lỗ nhỏ của Sanghyeok được lấp đầy, nụ hôn nhẹ nhàng chuyển thành gặm cắn, anh rên lên thành tiếng. Anh đỏ mặt xấu hổ bởi tiếng cười khẽ của Jihoon lan truyền đến kết nối của hai người ở bên dưới "Hyung, sao anh lại có thể dễ thương như vậy chứ. Điên mất thôi. Em nên nói điều này với anh sớm hơn."

"Gì cơ, ah! chuyện gì?" Sanghyeok rên rỉ, chiếc giường rung chuyển, Jihoon thúc mạnh hơn nữa.

"Ừm hứm." Jihoon cúi xuống, kề sát bên tai làm cho cả người anh cong lại. Thứ cứng rắn kia không nhúc nhích, bụng anh nhô lên một khối phồng nhỏ "Anh không còn nhớ gì sau khi làm tình 3 tiếng đồng hồ hả?"

Mặc dù bị đối xử thô bạo, làm đủ các tư thế mà Jihoon thích, và bị nhồi đầy đến mức bụng nhỏ cũng hằn lên hình dạng của thứ kia, thì cảm xúc trong ánh mắt của Jihoon lại phản bội hắn. Jihoon nhìn Sanghyeok như thể anh là một vị thần, chẳng lẽ là vì anh đã lên giường với hắn hay sao? Vì hắn mà anh gần như chết đi sống lại?

Khi Sanghyeok cố gắng nhớ trong mớ ký ức từ trước đó, khuôn mặt Jihoon tràn đầy sự đau khổ vì sự im lặng.

Jihoon hoảng sợ lùi lại để lại sự trống rỗng không tên cho Sanghyeok, anh rùng mình vì luồng khí lạnh. Sanghyeok chống khuỷu tay lên, lo lắng hỏi "Jihoon à? Sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?"

Khoảng lặng trôi qua, có tiếng run rẩy nhẹ.

"Hyung, suốt thời gian qua em có từng bao giờ ép buộc anh không?"

Sanghyeok nhướn mày. Lúc này trước mặt anh, Jihoon nhìn như một gã đàn ông thất bại, rầu rĩ đến đáng thương. Sanghyeok chạm tay lên ngực hắn, vuốt ve nơi trái tim đang đập rộn ràng, gã trai trẻ tuổi giật mình vì sự dịu dàng này – tinh tế và nhẹ nhàng.

"Nếu không thích thì liệu anh có để em tiếp tục làm những hành động đó với mình không? Hay em nghĩ anh là người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới?"

"Không, ý em là..." Jihoon bực bội vò rối tóc mình. Hắn ngồi ngay ngắn lại trước mặt anh như thể trẻ nhỏ làm sai chờ phụ huynh trách mắng. "Anh có... Ugh..." Nước mắt lăn dài trên gương mặt gã và Sanghyeok là người lau đi những giọt nước mắt đó. Jihoon càng có vẻ tan vỡ hơn khi anh không hề nói một lời nào, chỉ kiên nhẫn hứng lấy từng giọt nước mắt rơi.

"Anh có yêu em không?"

Sanghyeok bất lực cười lên.

Jihoon bị giằng xé nội tâm giữa việc tôn thờ thiên thần xinh đẹp trước mặt mình, và suy sụp; là một lựa chọn, cũng có thể là hai, hắn không quyết định được.

Lúc này Sanghyeok mới cảm nhận được những ảnh hưởng từ lần làm tình mạnh bạo đêm nay, ngực, núm vú và tay đau nhức hết cả. Một khoảnh khắc thoáng qua anh tự hỏi Jihoon có thấy ổn đối với anh hay không, lớn tuổi, thiếu kinh nghiệm, lại còn vụng về những lúc cần thiết, nhưng chỉ là xẹt qua trong suy nghĩ vậy thôi. Gương mặt Jihoon vẫn nhăn nhó và nước mắt không ngừng rồi, luôn miệng nói xin lỗi.

À.

"Không, không, Jihoon à." Sanghyeok vẫy tay và hắn cúi thấp đầu dựa vào anh như một chú cún bị bỏ rơi. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người đang nức nở, cẩn thận vỗ về. "Xin lỗi vì đã cười nhé. Nhưng đó không phải là câu trả lời của anh đâu."

"Nhưng tại sao anh lại cười? Hyung, anh thật là độc ác khi trêu đùa tình cảm của em như vậy." Jihoon rên rỉ, dụi đầu vào cổ anh.

"Là vì anh bị bất ngờ, Jihoon à." Sanghyeok nhẹ nhàng hôn lên cổ Jihoon, hắn rùng mình vì nụ hôn này. "Lắng nghe này." Và rồi anh để hắn lắng nghe nhịp tim mình.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Jihoon ngạc nhiên nhìn anh, Sanghyeok muốn lùi lại nhưng lại không thuận tiện để hành động, cả người mệt mỏi, adrenaline tăng lên và tình yêu đôi lứa. Bóng ma bao trùm trong ánh mắt Jihoon dần biến mất, không còn sợ hãi. Hắn thở hổn hển vì hạnh phúc và thần tượng người trong lòng. Môi hắn mấp máy, run rẩy hoàn thành câu nói "Là thật sao?"

"Jihoon à, anh yêu em." Sanghyeok nói chân thành. "Nhiều lắm. Tình cảm này đôi khi khiến anh sợ hãi, kể từ khi em đến gần anh hơn... Anh không muốn mình hiểu nhầm những gì em dành cho anh là tình yêu, nếu như nghĩ nó là sự ngưỡng mộ sẽ an toàn hơn. Nhưng giờ anh đã biết..." Anh chạm tay nên nơi trái tim đang đập của Jihoon. "... rằng em yêu anh, đây là món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được."

"Ưgh... anh... anh nên tin tưởng em hơn chứ." Jihoon lẩm bẩm.

"Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng thay đổi." Sanghyeok cười hối lỗi, ôm chặt hắn hơn nữa.

Hai người giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, Sanghyeok ngồi trên đùi Jihoon, ngực hai người tựa sát vào nhau. Nhịp đập hai trái tim hòa vào nhau như một điệu valse yên bình.

"Hyung, em xin lỗi."

"Hmm."

Sanghyeok cảm nhận được, những ngón tay lần theo cột sống xuống dưới mông anh một cách khiêu khích, rồi len vào đường cong giữa hai cánh mông. An run rẩy kêu lên khi những ngón tay bắt đầu thăm dò bên trong. Anh luôn biết, và được trải nghiệm, vật to lớn của Jihoon. Nhưng lần này khác hẳn, hắn đưa những ngón tay giúp anh mở rộng lỗ nhỏ một cách có chủ đích, chuyển động vào ra nhịp nhàng. Móng tay gãi vào tuyến tiền liệt khiến anh run lên. Chân Sanghyeok quấn chặt hơn trong lúc Jihoon tăng thêm số lượng ngón tay, nương theo tinh dịch nhớp nháp đẩy vào sâu thêm.

Anh sắp bắn ra rồi; cơ thể nóng bừng lên, vệt đỏ lan dài từ tai xuống đến bàn chân. Điều này càng kích thích Jihoon hơn nữa. Sanghyeok khó khăn phát hiện ra cho dù anh làm gì – kể cả việc thở - cũng khiến hắn phấn khích. Đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú quan sát anh khi hắn đẩy những ngón tay sâu hơn, liên tục chà xát vào tuyến tiền liệt của anh bằng những chuyển động chính xác.

Cơn cực khoái gần đến rồi, anh sắp lên đỉnh rồi, mắt anh cay xè vì sự kích thích quá độ.

Nhưng rồi tất cả trở nên hư vô.

Lỗ nhỏ bên dưới trống rỗng, Sanghyeok khó chịu rên lên một tiếng.

Jihoon vẫn im lặng, hắn lùi lại để quan sát anh kỹ hơn. Đôi mắt đen sâu hút nhìn anh chăm chú như quan sát con mồi. Sanghyeok giật mình vì vật cứng dưới mông. Jihoon dễ dàng nâng anh lên, điều chỉnh dương vật cương cứng của mình đặt trước lối vào đang mấp máy thèm khát.

"Hyung." Jihoon ám muội thì thầm. "Em đã cho anh cơ hội để suy nghĩ lại."

"Hả?" Sanghyeok mơ màng đáp lại.

Và khi dương vật to lớn của Jihoon đâm xuyên mạnh mẽ, điều gì nhất anh có thể làm được chỉ là há miệng thở dốc, không thể thốt lên bất kỳ lời nào.

Hắn duy trì nhịp điệu như vũ bão, miệng để lại những vết hôn tím trên ngực anh. Hết mút, lại cắn, và cuối cùng day cắn một bên núm vú của Sanghyeok. Răng và lưỡi Jihoon tập trung vào núm vú sưng lên. Sanghyeok khóc nấc, không nhận ra mình khóc từ khi nào, tất cả các giác quan chỉ biết đến sự tồn tại của Jihoon, "Agh!" Với một cú đẩy mạnh mẽ làm bụng anh phồng lên, cũng khiến tiếng rên rỉ dâm đãng thoát ra từ môi anh.

Ánh mắt Jihoon tối hơn, môi hắn cong lên, vẻ mặt điên cuồng hơn nữa. Động tác mạnh mẽ hơn như muốn nghiền nát người bên dưới.

"Em sẽ làm cho anh mang thai con của em."

Jihoon đưa đẩy thật mạnh, những cú thúc lên làm lưng Sanghyeok cọ xát lên nệm giường nhiều hơn. Hắn rút dương vật của mình ra, nghịch ngợm đỉnh phần đầu nấm giữa hai cánh mông. Sanghyeok chỉ đành cố gắng lấy lại tầm nhìn của mình giữa màn nước mắt. Núm vú của anh ướt và dính nhớp, cơ thể bị đối xử thô bạo, lỗ nhỏ bị kéo căng hết cỡ. Anh nửa tỉnh nửa mê nhìn vào đôi mắt đen tối của Jihoon, không thể nhận biết được ý uy hiếp trong lời nói của hắn.

"Anh có muốn vậy không, hyung?" Jihoon cúi xuống, dương vật mới chỉ đẩy vào một nửa, áp môi mình lên môi Sanghyeok.

Miệng anh bị ép mở ra để đầu lưỡi trơn tuột đưa vào – anh không thể nào thở được, chỉ đành cong chân kéo hắn lại gần hơn. Hơi thở hai người hòa lẫn, mặc kệ hàm răng va vào nhau, cả hai chìm sâu vào khoái cảm. Nụ hôn kết nối hai đôi môi, Sanghyeok sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ chết ngạt khi hôn hắn mất thôi. Nhưng lúc này, gã trai trẻ chỉ có một mục đích duy nhất, đó là...

"Nói đi nào, hyung." Jihoon thì thầm giữa những nụ hôn. Hắn cầu xin anh bằng ánh mắt cháy bỏng. "Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ làm bất kỳ điều gì anh muốn. Đối với em..." Bàn tay bên hông anh siết chặt hơn nữa "Anh chính là Thần của em, em sẽ thực hiện tất cả những gì anh mong muốn, trở thành bất cứ điều gì anh muốn em trở thành, chỉ cần anh nói ra thôi, em sẽ chạy đến bên anh."

Sanghyeok quay mặt đi.

"...mm."

"Hửm?"

Sanghyeok cố gắng giấu mình sâu xuống lớp chăn nệm bao xung quanh người dưới ánh mắt nóng rực của Jihoon.

"Anh...ổn với điều đó." Anh thì thầm, tai đỏ ửng. "Anh mong muốn điều đó." Ngón tay anh dè dặt đưa xuống dưới, cố gắng mở rộng lỗ nhỏ của mình mời gọi "Hãy để anh mang thai con của em đi, Jihoon à."

Nếu ai đó nói với Jihoon người mà hắn tôn sùng như Thần linh lại trở nên dâm đãng và đồi bại bởi chính hắn, trên người chi chít dấu răng và những vệt tinh dịch; nhưng vẫn giống như một thiên thần, sau khi thốt lên câu nói tục tĩu nhất mà hắn từng nghe; chắc chắn sáng hôm sau hắn sẽ đi lễ nhà thờ. Chỉ để cảm ơn ơn trên đã ban cho trao cho hắn cơ hội này, với món quà đẹp nhất của tạo hóa, được đặt trên một chiếc đĩa bằng vàng, xung quanh là quần áo cùng với ga giường lộn xộn.

"Tụi mình hãy sinh vài đứa nhóc nhé, hyung?" Jihoon mỉm cười hạnh phúc.

Hắn đẩy mạnh dương vật của mình, toàn bộ chiều dài được bao bọc bởi vách thịt ấm áp như tình yêu mà hắn nhận được. Thần của hắn, người duy nhất mà hắn dành tất cả sự tôn kính.

Sanghyeok không thể chịu đựng được, cơ thể lắc lư theo từng cú thúc mạnh. Nước miếng chảy ra từ khóe miệng, cánh tay anh không thể níu được lên vai hắn. Và móng tay thì để lại từng vết cào trên tấm lưng rộng. Giữa những đợt đẩy đưa anh chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ.

"Ah, anh sắp rồi, Jihoon à." Sanghyeok nức nở.

Cơ thể của anh bắt đầu run rẩy, và dương vật xinh xắn của anh căng phồng lên.

Nó đầy quá rồi.

"Fuck, hyung." Jihoon liếm lên trái táo Adam của người bên dưới, và để lại một dấu hickey rõ ràng. Hắn đưa tay nắm lấy 'cậu nhỏ' đang run rẩy khao khát. "Anh đã đạt cao trào rồi mà đúng không? Sao mà em có thể bỏ quên cục cưng bé nhỏ này được chứ? Nếu em giúp anh lần này, thì anh sẽ tha thứ cho em chứ?"

"Ah, đừng! Anh sẽ xuất ra mất." Sanghyeok hoảng loạn, vội vàng dùng tay để ngăn hành động 'xâm lược' của Jihoon, nhưng nhận về một cú thúc khác. Jihoon quá gian xảo để đạt được điều mình mong muốn. "Jihoon à." Hai tay anh siết chặt lấy hắn, móng tay cào lung tung khi dương vật bên dưới bị hắn nắm trong lòng bàn tay và trêu đùa.

Anh sẽ chết sao... Sanghyeok chết mất thôi... anh khóc nức nở trong lòng hắn "Anh chết mất, Jihoon à. Nếu em làm vậy thì anh sẽ chết mất."

"Chết trên dương vật to đùng này của em sao?" Jihoon cười nhẹ, vụng về đặt một nụ hôn lên tóc anh "Nếu anh chết, thì em sẽ cùng đi với anh, nhé?"

Sanghyeok lắc đầu, bị kích thích quá mức, nỗ lực vô vọng giữ lại sự bình tĩnh. Chẳng có tác dụng gì khi đằng trước là Jihoon đang giúp anh thủ dâm, núm vú sưng cứng lên, và lỗ nhỏ bên dưới bị nhồi đầy không chừa lại khe hở. Bụng anh phình to, có thể nhìn rõ đầu nấm như một trái trứng sau mỗi cú thúc. Tiếng thở của Jihoon mỗi lúc một lớn, hắn cũng sắp lên đỉnh rồi.

Bên tai hắn chỉ còn tiếng da thịt vang lên từng nhịp đều đặn.

"Chúng ta hãy chết cùng nhau thôi hyung."

Ah, chính nơi đó.

Dương vật to lớn của Jihoon cứng ngắc, phun đầy tinh dịch nóng hổi vào bên trong Sanghyeok. Hắn giữ chặt hông người bên dưới, cơ thể anh co giật dữ dội, thở hổn hển và rên rỉ tên hắn. Lưng anh làm thành một đường cong tuyệt đẹp, chất lỏng trong suốt từ đỉnh dương vật anh bắn ra, nhớp nháp trên cơ thể cả hai. Trước mắt Sanghyeok chỉ còn những vạch trắng xóa, Jihoon xoay hông đẩy sâu dương vật của mình, nút chặt vào tâm điểm, đảm bảo rằng tinh dịch đặc nóng chôn sâu bên trong lỗ nhỏ ấm áp mê hồn.

Khi Jihoon rút ra, hắn từ từ hạ người xuống, khẽ đè lên người Sanghyeok. Người lớn hơn vươn tay ra, chậm rãi xoa đầu hắn.

"Thật là mệt." Jihoon lẩm bẩm, dụi đầu vào ngực anh.

Sanghyeok ừm một tiếng, nhìn ra bên ngoài cửa số. Anh thổi nhẹ những sợi tóc lòa xòa che trước mắt hắn.

"Jihoon à."

"Eung?"

"Không nên vậy đâu... chuyện chết cùng nhau ấy, tụi mình phải sống thật lâu chứ, đồ ngốc này." Sanghyeok nghiêng đầu cười dịu dàng, anh cảm nhận được Jihoon ngạc nhiên đến quên cả hít thở trong một phút giây nào đó. "Chúng ta còn phải làm rất nhiều việc cùng nhau, vì vậy đừng chết trước mặt anh, và anh cũng sẽ không chết trước mặt em, được chứ?"

Jihoon nhỏm dậy, hôn lên trán anh "Nghe thật tuyệt anh à."

.

.

.

Khoảng một tháng sau khi họ chính thức hẹn hò, Sanghyeok bị ốm.

Bắt đầu là những cơn mệt mỏi trong suốt bữa sáng. Và sau đó là những cơn đau bụng... mỗi khi anh cúi xuống hoặc duỗi cong người, cơn đau kéo dài từ chiều đến tận khi anh đi ngủ. Anh ta tìm kiếm và thử các phương pháp giảm đau trên mạng, thậm chí còn mua cả miếng dán ấm để giảm đau, nhưng không có hiệu quả mấy.

Cơn đau có giảm xuống, về mức anh có thể chịu được. Nhưng cơn đau lại kéo dài hơn.

Sanghyeok bị rơi vào vòng lặp tìm kiếm phương pháp chữa trị trên internet, thử làm theo. Ngay cả khi phương pháp đó có hiệu quả, cũng chỉ trong một thời gian ngắn. Sau một ngày vô cùng tồi tệ, vì anh đã nôn trong nhà vệ sinh của nhà thi đấu, cả đội đã đưa ra đề xuất việc anh nên đi khám bác sĩ.

Không chỉ các thành viên trong đội, mà huấn luyện viên cũng lo lắng vì anh cứ nôn mãi. Tệ đến mức, bữa ăn theo lịch trình của cả đội sau mỗi trận đấu không còn là Haidilao, tất cả đều phải đảm bảo rằng lựa chọn những món ăn tốt cho sức khỏe.

Lúc này, nhờ cố gắng của mọi người và sự tập trung của Sanghyeok, họ phát hiện ra anh có thể ăn chút cam và bánh quy khô để giảm cơn buồn nôn của mình, sau đó ăn cháo 1 – 2 bữa một ngày để lấp đầy chiếc bụng đói.

Jihoon sau khi nghe được thông tin này đã vô cùng lo lắng.

Jihoon trước đây mà anh biết, và người đang đứng trước mặt anh cho thấy sự khác biệt thật rõ rệt. Đôi mắt hắn luôn ngập tràn tình yêu dành cho anh.

Jihoon tự giác bóc vỏ cam cho anh "Jihoon à."

Người yêu của anh ta lo lắng ngước nhìn "Có chuyện gì vậy? Anh không muốn ăn cam sao, hyung?" Hắn lấy thêm vài thứ từ túi nhựa mua sắm sau lưng "Em cũng mua ít lê và táo nếu như nó có ích. Minseok dặn em mua thêm trái cây nếu anh cảm thấy buồn nôn khi ăn quá nhiều cam."

Sanghyeok lắc đầu. Anh hôn nhẹ lên má Jihoon. "Cảm ơn, nhưng anh nghĩ là... hôm nay anh muốn ăn ngoài một bữa."

Jihoon nhanh chóng đứng dậy "Em sẽ đi với anh!"

"Jihoon à, cảm ơn em, nhưng lần này anh muốn đi một mình, và..." Sanghyeok chỉ tay về phía chiếc ti vi trên tường. "Hôm nay là trận đấu của em. Anh không muốn giữ em lại chỉ vì tình trạng của anh."

"Hyung, anh không giữ em lại, em tự nguyện ở đây." Jihoon bĩu môi, vòng tay ôm lấy Sanghyeok. Trên gương mặt anh thể hiện rõ sự đấu tranh nội tâm "Em sẽ nhờ huấn luyện viên của em đưa tuyển thủ dự bị từ đội trẻ lên thay nếu như anh không khá hơn, để em có thời gian chăm sóc cho anh khỏe mạnh cho mùa giải mới."

Sanghyeok bật cười trước lời hứa hẹn cho mùa giải kế tiếp. Anh ôm chặt hơn, tựa đầu vào ngực Jihoon, tay xoa lưng người trẻ hơn động viên.

"Đừng lo lắng, anh sẽ trở lại sớm thôi, và em có thể tiếp tục chăm sóc cho anh."

Một nụ hôn được trao đến.

"Deal!"

.

.

.

Anh đến một phòng khám siêu âm gần đó mà không bị phát hiện.

Nhờ làm theo lời khuyên từ những người đồng đội trong mấy năm qua mọi hành động trở nên dễ dàng hơn. Mặc lên người bất cứ thứ gì mà người khác không mấy chú ý, đừng mặc quần áo đen - chính Jaewan đã nghiêm túc nhắc nhở như vậy. Vì thế Sanghyeok đã quyết định mặc quần ngủ cùng với một chiếc áo hoodie cashmere mà 'mượn' từ tủ quần áo của Jihoon ở một lần ghé thăm nào đó, đeo thêm chiếc khẩu trang màu trắng lấy từ túi của Minhyung.

Hy vọng mọi người sẽ không nhận ra anh trong bộ dạng này.

Sanghyeok hít sâu khi bước qua cánh cửa kính, chiếc chuông nhỏ reo lên báo hiệu sự xuất hiện của vị khách mới, thu hút ánh nhìn của những bệnh nhân đang ngồi đợi. Anh cố gắng bình tĩnh tiến đến quầy lễ tân. Người phụ nữ trung niên trao đổi về mục đích đến khám bệnh ngày hôm nay.

"Để kiểm tra sức khỏe tổng quát..." Sanghyeok nhíu mày, mím môi cẩn thận miêu tả tình trạng bản thân "Tôi bị đau bụng và có chút khó chịu. Nên đi khám xem nguyên nhân là gì."

Nhân viên lễ tân mỉm cười tiếp nhận "Vậy phiền cậu ký vào đây, và ngồi chờ một lát nhé." Bà ấy đưa cho Sanghyeok biểu mẫu lấy từ bên cạnh, chỉ cho anh thấy khu vực chờ "Tôi sẽ thông báo tới bác sĩ yêu cầu của cậu."

"Vâng." Sanghyeok lịch sự đáp lại.

Biểu mẫu cũng đơn giản, anh có thể tự ký xác nhận mà không gặp khó khăn nào vì chấn thương cổ tay của mình. Việc đi khám tại các phòng khám trị liệu đã trở nên quen thuộc với Sanghyeok. Nhưng khi đến với một phòng khám thường như thế này cũng có chút không quen.

Sau khi ký và nộp đơn, anh ngồi xuống ghế trống gần với một cặp vợ chồng và một bà mẹ dẫn theo đứa con của mình, cũng đang chờ đến lượt.

Đứa trẻ có lẽ chưa đầy ba tuổi – là một bé trai, cười khúc khích với anh khi bắt gặp ánh mắt anh chú ý đến chỏm tóc trên đầu mình. Sanghyeok cúi xuống, thích thú với việc ánh mắt cậu bé sáng lên nhìn anh. Mẹ bé con cũng chú ý đến điều này, cúi đầu cảm ơn anh, tuy nhiên anh không biết mình đã làm gì để nhận được lời cảm ơn này.

Bé trai chạm bàn tay nhỏ lên má anh, Sanghyeok cẩn thận nghiêng người để cậu bé có thể thoải mái chạm vào mình.

"Xinh đẹp!"

"Bé cũng rất xinh đẹp." Sanghyeok trả lời, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, mỉm cười sau lớp khẩu trang.

Mẹ bé tò mò nhìn một lớn một nhỏ đang khen ngợi nhau, mặc dù con trai cô chỉ luôn miệng lặp lại từ 'xinh đẹp'. Không nhịn được cô lên tiếng hỏi "Đây là lần đầu tiên của cậu hả?"

Sanghyeok thẳng lưng.

"Sao ạ?"

"Cậu đến kiểm tra sức khỏe của mình và bạn đời phải không?" Cô ấy giải thích "Tôi cũng đến khám, nhưng là để lên kế hoạch cho bé con thứ hai. Cậu thấy đó, đây là bé đầu nhà tôi." Người mẹ đỡ lấy đầu con trai mình, hôn nhẹ. Đứa nhỏ reo lên một cách thích thú.

Có lẽ cô ấy nhầm anh với vai trò một người chồng đang chờ vợ mình đi khám, Sanghyeok không biết có nên giải thích lại hay không, và làm sao cho không bị nghĩ rằng mình là một người thô lỗ. Sanghyeok xoắn nghịch gấu áo hoodie, lịch sự lên tiếng "Xin lỗi vì để chị hiểu nhầm rằng tôi đang chờ ai đó, thực ra là tôi đến đây một mình."

Một tiếng reo ngạc nhiên.

"Bạn đời lại để cậu đến đây một mình? Đúng là đàn ông! Cậu ta hẳn là bận rộn với công việc lắm, tôi đoán vậy."

Cuộc nói chuyện có vẻ dần lạc đề - ít nhất là Sanghyeok thấy như thế, vì hình như người mẹ một con này đã nhầm anh đang mang thai. Hoặc không thì là gì? Tại sao mọi người lại có thể nghĩ người khác đang mang thai được như? Dù bối rối nhưng Sanghyeok cũng không có ý định cắt lời người phụ nữ, anh nhận ra cô ấy không hề có chút nào ác cảm với chuyện này, ngoài ý muốn còn vui mừng và hào hứng.

Nguồn gốc của thái độ này có lẽ một phần từ bé trai xinh đẹp của cô.

"Tôi đi một mình, cậu ấy dặn tôi gọi điện lại sau khi làm các kiểm tra xong." Xét theo một khía cạnh nào đó thì lời nói của Sanghyeok cũng không sai, chỉ là một nửa sự thật mà thôi.

Sanghyeok chưa từng nghĩ đến chuyện có con - một lý tưởng xa vời đối với những người mơ mộng về một gia đình riêng. Anh còn bận rộn theo đuổi những mục tiêu lớn lao trong cuộc sống, phấn đấu chinh phục những đỉnh cao trong công việc hiện tại của mình. Đến khi nhận ra, thì anh đã 28 tuổi – độ tuổi mà những câu hỏi về hôn nhân luôn được thêm vào ở mỗi cuộc phỏng vấn.

Tuy nhiên với người như anh, chuyện đó chưa từng xuất hiện trong tâm trí như với người khác. Giống như việc anh chưa từng nghĩ về những ước mơ xa vời và viển vông.

Dù hiện tại đang trong mối quan hệ với Jihoon, mỗi lần nghĩ đến cũng chỉ để lại trong anh cảm giác thích thú nếu như mình có một gia đình nhỏ với cậu. Sanghyeok đã có ý định bàn bạc với Jihoon về việc nhận con nuôi – một lựa chọn được nhiều người lựa chọn.

Hơn nữa với sự nghiệp hiện tại của cả hai sẽ rất khó để cân bằng giữa việc chăm sóc trẻ em, cho dù là trẻ sơ sinh hay mới biết đi. Sanghyeok không muốn áp đặt mơ mộng viển vông của mình lên chàng trai trẻ hơn. Jihoon còn quá trẻ để phải suy nghĩ đến những chuyện đó.

"Ồ, vậy là cậu ấy sẽ đến sau à? Vậy thì tốt rồi." Cô ấy gật gù tán dương "Chồng tôi gần đây khá bận rộn nên hôm nay không thể đi cùng được."

"Thường thì vợ chồng chị sẽ đi chung với nhau à?"

Nghe nhắc đến bố, bé con trong tay người phụ nữ giơ tay lên, chăm chú nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm. Cô bật cười vì hành động của con mình, bế cậu bé lên thì thầm điều gì đó.

Sanghyeok có chút ghen tị với hình ảnh thân thiết của đôi mẹ con trước mặt.

"Lần nào anh ấy cũng đi chung hết. Tuy nhiên lần này là do công ty cần đến sự có mặt của anh ấy." Cô hơi buồn một chút. Cậu bé dời sự chú ý lên những chiếc cúc áo của mẹ. "Chồng tôi rất buồn nên anh ấy cố gắng bù đắp lại bằng cách đưa chúng tôi đến nhà hàng yêu thích."

"Ồ, cho phép tôi được hỏi nhà hàng đó ở đâu chứ?"

Hai người nhanh chóng chuyển hướng cuộc nói chuyện về đồ ăn. Nhờ đó Sanghyeok cố gắng kể ra chuyện mình phải từ bỏ Haidilao do "mang thai" và Chaehyun – người mẹ trẻ - đã giới thiệu về bản thân mình khi cuộc nói chuyện dài hơn, cô cũng rất thấu hiểu với sự thay đổi về thói quen ăn uống mà anh gặp phải. Họ so sánh những món ăn, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Sanghyeok khi Chaehyun nhắc đến kỳ ốm nghén buồn nôn tồi tệ như thế nào ở lần mang thai đầu tiên, cộng thêm những cơn đau kéo dài mà cơ thể cô phải cố gắng để thích nghi với em bé.

Anh chỉ là bị ốm, chứ không phải mang thai, Sanghyeok luôn khẳng định với bản thân như vậy trong suốt buổi nói chuyện cho dù những biểu hiện được cảnh báo đỏ rực.

Có lẽ là anh bị bệnh 'mê trẻ con' sau khi nói chuyện với con trai Chaehyun – Hyunseung mà thôi. Cậu bé cười khúc khích, bắn một mũi tên vô hình trúng trái tim yếu đuối của anh. Sanghyeok phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nội tâm khi tương tác với Hyunseung nhiều hơn.

* đoạn tới mình sẽ đổi xưng hô của hai người, vì thân thiết hơn sau buổi nói chuyện. Và ở các diễn biến sau thì Chaehyun và gia đình cô đã giúp đỡ cho Sanghyeok rất nhiều.

"Kim Chaehyun ssi? Bác sĩ sản khoa đã sẵn sàng để tư vấn cho cô rồi."

"Ôi trời!" Chaehyun há hốc miệng. "Thời gian trôi qua thật nhanh."

"Đúng vậy." Sanghyeok gật gù "Rất vui khi được nói chuyện với chị, Chaehyun ssi."

"Chị cũng thế, Sanghyeok ssi." Chaehyun giơ ngón tay cái lên vui vẻ về phía anh. "Hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho chị nếu như em gặp vấn đề với những cơn thèm ăn của mình nhé. Sẽ có ích với em khi bên cạnh có người từng trải."

Sanghyeok mỉm cười, vẫy tay cảm ơn Chaehyun, cậu bé Hyunseung lạch bạch chạy theo mẹ nhưng cũng không quên quay lại vẫy bàn tay bé xíu với anh. Hai mẹ con đi khuất, chỉ còn lại Sanghyeok với những suy nghĩ của riêng minh, sự nghi ngờ đè nặng lên tâm trí.

Không mất thời gian quá lâu là đến lượt Sanghyeok, bác sĩ yêu cầu anh mặc một chiếc áo choàng để chụp CT. Sau khi thay đồ xong, anh đi đến nằm lọt trong lồng chiếc máy lớn.

Sẽ là nói dối nếu như bảo Sanghyeok không lo lắng. Sau khi hoàn tất chụp CT, anh có thể thay đồ và về nhà để chờ kết quả, bản thân anh cũng muốn như vậy. Tuy nhiên sau đó đã có một y tá đi đến, thông báo đến anh từ phía sau tấm rèm.

"Sanghyeok nim, bác sĩ đang chờ anh ở bên phòng khám cùng với kết quả. Xin vui lòng đi theo tôi khi anh thay quần áo xong."

"À vâng."

Đôi giày thể thao lướt trên mặt đất, và hai tay cứng đờ buông bên hông phản ánh tâm trạng rối bời của anh lúc này. Kết quả khám sức khỏe của anh ta nghiêm trọng đến mức được xem xét trước cả những người khác hay sao? Tại sao chỉ đau bụng thôi mà bác sĩ cũng gọi anh quay lại?

Hay không chỉ là đau bụng thông thường?

Anh cẩn thận ngồi xuống giường bệnh, đối diện với bác sĩ lớn tuổi – là một bác sĩ sản phụ khoa – đang kiểm tra cẩn thận kết quả nhận được. Trong phòng còn những máy móc khác dễ dàng nhận ra công dụng của nó dùng cho phụ nữ có thai. Sanghyeok không hiểu rõ lắm về quy trình y tế hay các thuật ngữ chuyên môn đi kèm, nhưng không phải là sau một ngày mới có kết quả sao? Cuối cùng bác sĩ cũng nhìn lên anh, trái tim anh chùng xuống.

"Lee Sanghyeok ssi?"

Anh lịch sự đặt tay trên đùi "Vâng?"

"Cậu có quan hệ tình dục trong vòng hai tháng gần đây không?"

Sao cơ?

"Vâng, tôi có." Sanghyeok gật đầu. Anh không có thời gian để xấu hổ khi phải nhắc đến đời sống riêng tư của mình, vì nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện khi biểu cảm của bác sĩ trở nên nghiêm túc. Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu, anh lắp băp "Có... có vấn đề gì sao bác sĩ?"

Vẻ mặt bác sĩ dịu xuống, đầy cảm thông. Bà ta nhẹ nhàng đẩy các tờ kết quả lên bàn làm việc cho anh nhìn rõ hơn. Nỗi sợ ngày một tăng.

"Chàng trai trẻ, tôi không biết nên giải thích với cậu như thế nào. Nhưng hãy sẵn sàng với tin tức mà tôi sắp xác nhận lại sau đây. Sau đó, tôi sẽ lắng nghe quyết định của cậu." Bác sĩ lớn tuổi hít sâu, tiếp tục thông báo "Dựa trên kết quả chụp CT, tôi cần thêm kết quả siêu âm để khẳng định lại suy đoán của mình. Cậu có đồng ý thực hiện siêu âm không, Sanghyeok ssi?"

Trái tim anh nhói lên, hai tay run rẩy, Sanghyeok im lặng gật đầu đồng ý. Vẻ mặt của anh khiến cho người bác sĩ nở nụ cười trấn an và thông cảm. Phần nào giảm bớt căng thằng lúc này. Sau đó y tá thành thạo hướng dẫn để Sanghyeok nằm lên giường bệnh được nâng cao lên một chút, dù đã nằm xuống nhưng sống lưng anh vẫn căng cứng.

"Được rồi, Sanghyeok ssi, cậu có thể vén áo lên cao để có thể nhìn rõ dụng cụ y tế của tôi." Bà ấy chỉ vào một dụng cụ nối dài với màn hình máy tính trong lúc anh lúng túng vén áo lên lộ phần bụng "Được rồi, tốt! Bây giờ tôi sẽ thoa một ít gel lên bụng, sẽ hơi lạnh, hãy kiên nhẫn nhé."

Dù được thông báo trước nhưng khi phần gel chạm đến Sanghyeok vẫn bị giật mình một chút. Anh vẫn căng thẳng – mọi thứ đang diễn ra quá nhanh – những mảnh ghép thông tin mà anh có ráp lại với nhau không thực sự mang đến một bức tranh tốt.

Khi thiết bị y tế di chuyển trên bụng anh, bác sĩ điều chỉnh thêm một vài nút bấm trên chiếc máy, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình hiển thị.

"Ôi, hãy nhìn này."

Khoảng trống bên trong bụng anh được chiếu lên màn hình. Khi đầu dò máy siêu âm dừng lại, anh đã nhìn thấy – Một cục tròn nhỏ.

Tim anh đập thình thịch – đột nhiên thót lên, anh cũng chạm mắt với bác sĩ để nhận ra biểu cảm kỳ diệu trên gương mặt bà ấy. Bác sĩ nhíu mày, hơi nhấn đầu dò máy siêu âm lên bụng anh, di chuyển đến một vị trí lệch đi một chút và – ôi.

"Đây là em bé thứ nhất." Bà ấy chỉ vào một chấm lớn, rồi chỉ sang một chấm tròn bé hơn "Còn đây là em bé thứ hai."

Tim anh đập loạn xạ - mơ ước tưởng như viển vông của anh đã thành sự thật.

"Tôi đang mang thai." Sanghyeok thở hắt ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com