chapter 2 - part 2
Thay vì tách ngắn nên gộp làm 1 lần cho tầm 8k chữ đọc cho sảng khoái luôn. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.
Chính thức hết tết rồiiiiii
.
.
.
Huấn luyện viên Kkoma, hay các tuyển thủ còn gọi anh là Jeonggyun, có những nghi ngờ của riêng mình.
Trong suốt 6 năm qua, từ khi Faker giải nghệ, các tuyển thủ đã tích cực ra khỏi nhà nhiều hơn ở giai đoạn off mùa giải. Vốn sẽ chẳng có gì đáng ngờ cả, việc đi du lịch đâu đó khỏi Seoul cũng không gây hại gì đến hình ảnh của đội.
Ông không ngăn cấm, vì hiểu được các tuyển thủ cần gì. Ông chưa bao giờ quên nhưng tin tức về chấn thương của Faker, và sự kiên trì của người nọ để giành chiến thắng – động lực chỉ thấy ở những người luôn khao khát vượt lên chính mình.
Sanghyeok là hình mẫu phấn đấu cho rất nhiều người, nhưng đối với Jeonggyun thì anh giống một cậu con trai hơn. Sanghyeok chỉ lớn hơn con gái ông một chút, nhưng chắc chắn luôn được hoan nghênh có tên trong sổ gia đình.
.
Năm nay khi vừa bước chân vào văn phòng, quản lý Mun đã gọi ông.
"Huấn luyện viên Kkoma nim." Cô vẫy tay để đưa cho ông xem nhật ký trò chuyện với các tuyển thủ. Trong ánh mắt có điều gì đó "Anh có nghĩ rằng các cậu ấy gần đây rất kỳ lạ không?"
Jeonggyun ậm ừ không hiểu "Cái gì vậy? Dạo này ai cũng lạ lắm."
Cô thở dài, đưa điện thoại lại gần.
"Tôi không thấy có gì đáng ngờ cả."
"Không, ý tôi không phải là đáng ngờ. Nhưng..." Quản lý Mun chỉ vào màn hình điện thoại. "Đi du lịch? Bốn trong số năm người nhắc về chuyện này cùng một lúc ngay sau khi tôi gửi tin nhắn thông báo sự kiện. Như kiểu tất cả lên kế hoạch cùng trả lời như vậy."
"Có thể là mấy đứa cùng lên kế hoạch một lúc? Ý của tôi là hiện tại đang là một trong hai tuần nghỉ ngơi ít ỏi mà mấy đứa có được trong mùa giải." Jeonggyun thân thiện giải thích.
Quản lý Mun nhíu mày. "Ai mà biết bọn nhỏ ấy, đi du lịch tức là mấy đứa sẽ đi đâu đó." Cô ấy đặt điện thoại xuống. "Nhưng tôi không có manh mối nào để kết luận cả."
Jeonggyun nghĩ lại những lần khác khi chủ đề du lịch được nhắc đến. Sự việc lặp đi lặp lại và có vẻ hơi đáng ngờ thật nhưng ông lại không nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác ngoài việc các tuyển thủ cần được nghỉ ngơi cùng với gia đình. Mặc dù điều đó đã làm dấy lên những nghi ngờ từng bị gạt đi suốt một thời gian dài.
.
Quay về hiện tại, Jeonggyun vô tình làm rơi chiếc nĩa từ quầy dụng cụ nằm bên cạnh quầy đồ ăn - được một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống khá nổi tiếng trong quận chuẩn bị. Nếu ông nhớ không nhầm, thì T1 cũng đã từng thuê họ.
Hiện tại chưa có nhiều người, nên Jeonggyun chờ đợi một lúc để quyết định sẽ ăn gì hôm nay, cho đến khi làm rơi chiếc nĩa.
"Ôi trời ạ." Ông ấy lẩm bẩm xin lỗi, và khi cúi xuống, ngón tay của ông ấy chạm vào một thứ gì đó gồ ghề.
Nhìn kỹ lại thì là đế của một đôi giày thể thao thò ra từ dưới gầm bàn.
Ông ấy nhận ra đôi giày đó – với kinh nghiệm làm việc ở T1 nhiều năm. Cảnh tượng kỳ lạ trước mặt, và lời nói của Quản lý Mun vang vọng trong đầu Jeonggyun.
Jeonggyun thận trọng quan sát khu vực xung quanh để xác định không ai chú ý đến góc này, ông ngồi xổm xuống, không chút do dự lật tấm khăn trải bàn lên để xem ai là người trốn ở bên dưới.
Ông lên tiếng trước.
"Hyeonjun à?"
"Huấn luyện viên?"
Loa ở hội trường đột nhiên phát nhạc, trên sân khấu MC bắt đầu bữa tiệc. Jeonggyun nghe thấy một đám đông nhân viên đang đến gần, nên đã nhanh chóng quyết định mang theo chiếc đĩa trống trên tay cùng chui xuống gầm bàn. Hyeonjun vẫn đang không nói lên lời, im lặng nhìn hành động nhanh nhẹn của huấn luyện viên nhà mình.
Jeonggyun cuộn mình co gối lên ngồi không được thoải mái lắm – chửi thầm trong bụng cái khung xương cao gầy của mình. Ông nhìn Hyeonjun một lần nữa, phát hiện biểu cảm nhận lỗi của cậu thanh niên, tự nhủ xin lỗi quản lý Mun.
Ở đâu đó tại tòa nhà T1, Quản lý Mun cảm thấy lạnh sống lưng, nên cô quyết định tan làm sớm.
"Hyeonjun, anh đã nghĩ cậu đi du lịch?"
Miệng người đi rừng khép vào mở ra, suy nghĩ một lúc trước khi cẩn thận lên tiếng.
"Em đang đi du lịch thật." Hyeonjun nhăn nhó trả lời. Sắc mặt của huấn luyện viên thể hiện rõ chuyện này không thể bỏ qua được.
"Chuyến du lịch ở GenG hả? Tại sao cậu không báo với quản lý Mun mình có thể tham gia bữa tiệc? Cậu quay vlog xong sớm à?" Ông tiếp tục chất vấn khi thấy người đi rừng im lặng. Thông qua khe hở của tấm khăn trải bàn với nền nhà, Jeonggyun nhìn đến một tuyển thủ khác của đội. "Tội nghiệp Sungwon, cậu ấy đã nghĩ rằng cậu và những người khác đang bận rộn với gia đình! Cậu phải biết là đứa bé ấy vẫn áp lực bởi vị trí của Sanghyeok."
Để nhấn mạnh cho lời nói, ông ra hiệu cho Hyeonjun nhìn theo mình.
Tuyển thủ đi rừng dễ dàng làm theo – Jeonggyun cảm giác như đôi tai hổ tưởng tượng đang cụp xuống. Lưng cậu tuyển thủ đường giữa cứng đơ những khối đồ chơi xếp hình cứng nhắc từ mấy bộ đồ chơi mà Hyeonjun tặng cho cặp sinh đôi làm quà mấy năm trước.
Sungwon đang đứng cách đó vài mét, trên tay cầm một đĩa sushi, mặc dù Hyeonjun chỉ bắt đầu quan sát đường giữa mới trong mấy phút ngắn, nhưng đứa trẻ này dường như chỉ muốn chạy trốn khỏi nhóm người ngày một đông. Đường giữa mới nhà T1, rõ ràng là không thể xử lý được bầu không khí, cứng nhắc đi lại một chiếc bàn nhỏ có gắn logo T1 trên đó, ngồi sụp xuống ghế tập trung phần ăn của mình.
Điều này khiến Hyeonjun càng thấy tội lỗi hơn
Hắn áy náy vì nhìn thấy Sungwon giật mình mỗi khi có người lại gần. "Huấn luyện viên, anh không đi giúp cậu ấy à? Em ở đây đang bận..."
Jeonggyun sững sờ không tin được. "Bận trốn dưới gầm bàn ấy hả? Hyeonjun, cậu không giải thích cho rõ thì anh sẽ phải lôi cậu ra cho bằng được."
Hyeonjun vội bịt miệng khi nghe tiếng động trên mặt bàn.
"Huấn luyện viên, nhỏ tiếng một chút đi anh. Minseok sẽ giết em nếu vụ này thất bại mất."
Jeonggyun gỡ bàn tay che miệng của hắn "Minseok cũng ở đây?"
Ngay khi người đi rừng cố gắng để làm dịu cơn giận của huấn luyện viên – điện thoại trong túi quần hắn đột nhiên đổ chuông. Là một giai điệu vui nhộn – Jeonggyun nhận ra đó là nhạc nền của một chương trình thiếu nhi nổi tiếng. Ông bắt gặp cảnh Hyeonjun giật mình đánh thót, cơ thể cứng đơ khi nghe tiếng chuông.
Nếu không phải ở trong hội trường đang mở nhạc ầm ĩ, thì Hyeonjun đang trốn ai, và bất cứ điều gì cũng sẽ bị phát hiện sớm thôi.
Hắn lấy điện thoại ra, lo lắng nhìn Jeonggyun một lúc mới bắt máy.
"Alo? Jun à?"
Điện thoại được mở loa ngoài, Jeonggyun mở to mắt vì lắng nghe được giọng nói quen thuộc sau một thời gian dài. Khóe mắt ông cay xè.
Hyeonjun xua tay trước vẻ mặt hoảng hốt đột ngột của người huấn luyện viên. Sao huấn luyện viên trưởng lại tìm đúng cái bàn mà hắn đang trốn đi cúi xuống cơ chứ. Sau đó, Hyeonjun giơ một ngón tay ra hiệu cho ông tiếp tục giữ im lặng.
"Sanghyeok hyung, tự nhiên lại gọi có chuyện gì thế?"
"Jun à, hyung gọi để dặn các em hãy bí mật ăn hết phần ăn trưa mà hyung đã chuẩn bị. Hyung xin lỗi trước vì sự phiền phức này nhé. Hai đứa nhỏ thực sự đã nghĩ đến chuyện phần ăn đó tới tay Jihoon."
Hyeonjun nhìn Jeonggyun đang lặng lẽ khóc. Hắn vụng về quay đi để lại sự riêng tư cho người đàn ông lớn tuổi.
"Không! Có gì đâu mà! Dạo này bọn em còn tranh nhau ăn vì tay nghề của hyung tiến bộ lên nhiều rồi đấy."
"À, nghe được vậy thì hyung yên tâm rồi. Hai bé có ở đó không? Hyung chưa từng nghĩ là không có tụi nhỏ lại yên tĩnh như vậy, nhưng mà chắc do hyung lo lắng quá thôi."
Hyeonjun gượng cười "Hyung, em sẽ để tụi nhỏ nói chuyện với hyung một lúc nếu muốn. Để em gọi hai đứa." Khi đầu dây vang lên tiếng 'đồng ý', Hyeonjun tạm tắt mic điện thoại quay sang người ngồi bên cạnh vẫn còn đang khóc "Huấn luyện viên, xin lỗi nhưng mà giờ em cần mượn điện thoại của anh."
Jeonggyun vội vàng lau nước mắt bằng tay áo "Anh không biết là cậu vẫn còn liên lạc với Sanghyeokie. Nhưng mà chờ đã..." Ông lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi áo "Cậu cần điện thoại anh để làm gì?"
"Rồi anh sẽ thấy." Hyeonjun chỉ úp mở như vậy.
Biểu cảm nghiêm trọng xuất hiện trên gương mặt người đi rừng – như thể đang chuẩn bị cho những chuyện sắp xảy ra – và sự thật là như vậy. Đối với huấn luyện viên trưởng của đội – luôn đóng vai trò như một người cha khác của Sanghyeok trong suốt thời gian thi đấu của anh – Hyeonjun không biết cách phải cư xử như thế nào mới được.
Cẩn thận kiểm tra thấy đối phương vẫn còn sụt sịt, Hyeonjun dễ dàng hiểu được, nếu như thêm ông vào album ảnh mà cả bọn chia sẻ - thông qua GuKe – sẽ chỉ làm ông khóc nhiều hơn mà thôi.
Hyeonjun chưa tập luyện để đối phó được với bộ phim tình cảm gia đình sướt mướt của huấn luyện viên, khi nhớ nhung người con trai đã giải nghệ nhiều năm của mình.
"Ah, chết tiệt." Hyeonjun chửi thầm mấy người trong đội đã dụ dỗ hắn tham gia vào kế hoạch này dưới vai trò kẻ bắt cóc. Ngón tay hắn lướt nhanh trên màn hình điện thoại – và ding, điện thoại Jeonggyun có thông báo.
Khi nhận lại điện thoại, qua đôi mắt còn nhòe nhoẹt nước, Jeonggyun không nhận ra những đứa trẻ trong video trên màn hình đang được pause lại – là ai. Hyeonjun im lặng ra hiệu cho ông bấm nút play, còn mình cũng đồng thời mở mic.
Hai người cùng thao tác một lúc, và tiếng con trẻ cất lên.
"Mama."
"Mama đừng nhớ bọn con nhiều quá nhé."
Những đứa trẻ lớn – đôi mắt híp lại và cong lên mỗi khi cười thật quen thuộc – khiến Jeonggyun như bị thôi miên không dời mắt được. Ông nhìn hai đứa nhỏ vẫy tay, và cất lời chào từ trong xe ô tô; nụ cười tràn đầy yêu thương. Rõ ràng đây là một clip được quay trước đó, có lẽ là để chuẩn bị cho những tình huống như lúc này.
"Nếu như Mama nhớ bọn con..."
"... thì hãy xem lại những video hồi nhỏ của bọn con nhé. Yêu mama nhiều."
Điện thoại chỉ im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng cười khúc khích hài lòng của Sanghyeok.
"Được rồi, mama sẽ xem lại những video đó." Thêm một khoảng lặng "Jun à, nhớ trông tụi nhỏ thật kỹ nhé? Sangwook lúc nào cũng lôi Jiwon đi khắp nơi..."
"Vâng hyung." Biểu cảm khó hiểu trên mặt Hyeonjun. "Bọn em đảm bảo không để hai đứa gặp rắc rối gì đâu."
"Mhm, cảm ơn. Hãy giữ an toàn, và cho hai đứa uống kẹo dẻo vitamin nữa nhé. Hôn hai đứa giúp hyung. Tạm biệt."
Khi cuộc gọi kết thúc, Jeonggyun lại khóc nữa, cánh tay áo của ông sắp ướt cả rồi. Hyeonjun vụng về vỗ lưng người nọ, mắt ông chưa từng rời khỏi màn hình điện thoại.
.
.
.
Giờ nghĩ lại những chuyện xảy ra sau khi Sanghyeok giải nghệ, tại sao Jeonggyun lại không nhận ra các tuyển thủ của đội sẽ luôn tập trung lại với nhau mỗi lần có lịch nghỉ dài ngày? Họ tụm lại thành một nhóm trên ghế sopha, say sưa trò chuyện – mà khi ấy còn tưởng là đang bàn chiến thuận. Sau tất cả, họ luôn là những tuyển thủ ăn, ngủ và hoạt động trên rift.
Tập trung nhớ lại, điều mà ông luôn nghe thấy, ngẫu nhiên, luôn là về 2 chủ đề.
Đồ chơi và trẻ em.
Ông còn cho rằng mấy cậu trai này đang nói về cháu trai của mình ở nhà, nói về những món quà tặng cần mang về mỗi lần họp mặt gia đình không thể tránh khỏi. Jeonggyun đã sai lầm, bởi vì họp mặt gia đình không bao giờ diễn ra thường xuyên như vậy.
Ông nhớ lại một cuộc trò chuyện mà mình tình cờ nghe được.
"Các bé... Bọn mình không cần phải mua đồ chơi nhồi bông chống dị ứng hả? Hyung có nói gì thêm không?"
"Mấy bé có thú nhồi bông rồi." Hyeonjun#1 trả lời "Nên mua mấy bộ quần áo đôi đi."
"Nhưng trẻ con lớn nhanh lắm." Hyeonjun#2 ở thời điểm đó không quá nhất trí.
"Bọn mình đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên đấy." giọng nói của Minhyung vang lên. "Chỉ cần mua chăn, và gối là được rồi. Ít nhất thì hyung cũng có thể sử dụng cho tụi nhỏ khi hai đứa lớn hơn."
Jeonggyun đã bước vào phòng họp, hoàn toàn không nhận ra mấy cậu trai đơ người như những bức tượng. Ông ấy còn vui vẻ đưa ra lời khuyên nên mua đồ gì cho hyung của mấy đứa, vì mua đồ cho bố mẹ thì sẽ trân trọng khoảng thời gian khó khăn khi nuôi dạy các con hơn.
Càng nghĩ, ông càng thấy nghi ngờ của quản lý Mun là đúng.
.
Cả đội lúc nào cũng đáng ngờ, theo một cách nào đó, và có thể không chỉ một lần. Các cậu trai trẻ không hề cẩn thận với lời nói của mình; ít nhất phải đến 2 – 3 lần trong những câu chuyện tụ tập của họ luôn nhắc đến cặp sinh đôi, sau đó mới ngừng lại. Tất cả những lần nhắc đến hai cậu bé một cách phấn khích, đều đến từ quái vật thiên tài – hỗ trợ của đội, Minseok.
Chỉ cần liên quan đến trẻ em, Minseok sẽ đi loanh quanh với chiếc điện thoại đang mở sẵn ứng dụng mua sắm, ồn ào kêu gọi ủng hộ từ đồng đội của mình.
.
Đối với bản thân ông, Jeonggyun tự thấy rằng cần cho tuyển thủ có không gian để phát triển và tìm tòi. Sau tất cả, vai trò của một người huấn luyện viên trưởng như ông là chịu trách nhiệm về mặt tinh thần của cả đội. Điều đó có nghĩa là tôn trọng ranh giới cá nhân của tuyển thủ cho đến khi họ sẵn sàng mở lòng chia sẻ, đặc biệt là sau sự giải nghệ của Sanghyeok khiến cho nhiều người suy sụp.
Quy tắc quan trọng nhất của ông là, chỉ can thiệp vào khi tuyển thủ đó lạc lối.
Nhưng với cái cách mà tổ chức tụ tập nói chuyện với nhau về sở thích của trẻ em, rồi mê mẩn ngắm nhìn những mẫu quần áo trẻ em theo mùa, và ít nhất là phải 4 lần thảo luận về việc cân nhắc mua cầu trượt hình khủng long dài cả 10 feet đặt trong vườn, thì rõ ràng mấy chàng trai này ngay từ đầu đã chẳng hề giấu diếm điều gì.
Rõ ràng là không hề nhận thức được việc làm của mình.
Hyeonjun tội lỗi nhìn Jeonggyun lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.
"Hyeonjun à, cậu giải thích cho anh nghe những chuyện vừa xảy ra được không?"
Người đi rừng thở hắt ra bất lực, đưa ra album ảnh trên điện thoại của mình, video khi nãy cùng với những hình ảnh, video khác nữa. Sau đó mới kể lại câu chuyện từ 6 năm trước.
.
Đây là lần Hyeonjun thấy huấn luyện viên của mình tập trung đến thế.
Câu chuyện kết thúc, hắn hơi nhích người ngồi ra xa, sợ hãi trước bất kỳ phản ứng nào có thể đến từ đối phương. Jeonggyun im lặng, nếp nhăn trên trán sâu hơn. Hyeonjun lâu lâu mới ngó sang để kiểm tra phản ứng. Trong khi đó Jeonggyun thỉnh thoảng sẽ chú ý đến đội hình của GenG LOL, hy vọng qua những gì nghe được ông có thể hiểu được phần nào.
"Jun à."
Chừng 10 phút sau, Jeonggyun trở lại với hiện thực.
"Dạ." Hyeonjun không hiểu.
"Minseok và tụi nhỏ đang ở đâu rồi?"
Rõ ràng là không cần làm vậy, nhưng Jeonggyun đã lén lút bò ra khỏi gầm bàn đằng sau nhân viên phục vụ. Sau đó ông mới nhận ra Minhyung - trong trang phục đầu bếp – làm việc cho bên công ty dịch vụ cung cấp suất ăn nổi tiếng. Sau khi đi tới gần một bình hoa lớn, ông chỉnh lại bộ đồ của mình cho cẩn thận rồi thân thiện cười hòa vào đám đông.
Ông hy vọng mình không để lộ ra việc vừa mới tiếp nhận thông tin chấn động cả giới esport.
Jeonggyun cũng quên mất rằng mình bỏ quên đĩa ở chỗ Hyeonjun.
Đầu tiên, huấn luyện viên đi đến kiểm tra tình hình của Sungwon – tuyển thủ trẻ tuổi nhẹ nhõm hơn khi thấy người quen xuất hiện. Có vài cuộc nói chuyện đã diễn ra, lời đề nghị hợp tác từ một số nhà tài trợ cũng được từ chối. Khi Jeonggyun xin phép rời đi trước nhanh như cách mà ông xuất hiện, Sungwon đã bớt căng thẳng và thoải mái hơn.
Không mất nhiều thời gian để ông tìm được căn phòng Minseok đang trốn ở đó.
.
Đó là lý do tại sao lúc này Jeonggyun lại ngồi khoanh chân ở một trong nhiều căn phòng chơi game của GenG – hai cậu bé tò mò ngước lên nhìn ông. Và ba tuyển thủ còn lai thì im lặng tự hỏi mình có bị hoa mắt hay không.
Một trong hai bé chạm nhẹ vào đầu gối ông, nghiêng đầu thắc mắc "Ông là harabeoji ạ?"
Bé còn lại ngồi sát lại hơn, nắm lấy tay ông "Đúng rồi Wookie, là harabeoji đó!" Cậu bé nở nụ cười thật ngọt ngào. "Mama kể cho bọn con nghe về ông nhiều lắm, mama nhắc đến nhiều người cực, nếu mà Jiwon nhớ ra..."
Jeonggyun xoa đầu một cậu nhóc. "Con là Sangwook." Và quay sang đứa trẻ bên cạnh mình "Còn con là Jiwon phải không?"
Cặp song sinh ồ lên, reo lên đầy phấn khích.
"Harabeoji còn nhận ra bọn con rõ hơn cả Siwoo samchon..."
"... và Suhwan samchon nữa!"
Hai người chú đang ngồi ở ghế sopha gần đó rõ ràng là bị tổn thương sâu sắc bởi lời nói ngây ngô của con trẻ. Minseok im lặng tránh xa mấy cái người 'thất bại' này, quay sang nói chuyện một cách nghiêm túc với huấn luyện viên trường của T1.
"Huấn luyện viên, anh có thể góp một tay vào kế hoạch không?"
Hai cậu bé nhảy nhót theo một tiết tấu vui vẻ, nắm lấy tay ông. Tụi nhỏ là món quà tình yêu ấm áp mà Sanghyeok cẩn thận chăm chút nuôi dưỡng – mà Jeonggyun dễ dàng nhận ra từ cách nói chuyện và tiếp nhận thế giới này của cặp sinh đôi. Ông thích cách chúng hạnh phúc chỉ bởi một điều vô cùng đơn giảm – đó là nhớ đúng tên của từng người.
Ông hít sâu, không còn rơm rớm nước mắt nữa, và vô cùng nghiêm túc "Để cho cha của tụi nhỏ nhận được quà phải không? Và thêm chuyến đi dã ngoại ở trường? Anh nghĩ là mình có thể làm vài việc đánh lạc hướng người khác."
"Vậy thì tuyệt vời." Minseok gật đầu hài lòng. "Giờ em nghĩ là mình nên đi xử lý thằng Heyonjun cái đã, vì đã để bị phát hiện."
Một lời đe dọa đáng sợ... đúng không?
Jeonggyun không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Sangwook đã nhét bộ chơi game vào tay ông "Harabeoji, cùng chơi nào! Chơi với tụi con và các chú đi ạ!" Jiwon vỗ nhẹ lên một khoảng trống trên chiếc ghế lười gần đó, cặp sinh đôi háo hức nhìn về phía ông.
"Ông có thể thắng được hai lần, Wookie và Wonnie sẽ giúp ạ."
Jeonggyun có thể tưởng tượng ra nụ cười của mình lúc này, tất cả những gì tụi nhỏ muốn, thì ông nội của chúng không thể nào từ chối được.
.
.
.
Hội trường tổ chức tiệc cũng gần như là nơi để đội tuyển ăn mừng – với các bức ảnh thành tích của đội được treo ở khắp nơi, cờ trang trí treo bên trên theo mẫu thiết kế phù hợp và những chiếc cúp được đặt lên những chiếc bục khác nhau để mọi người có thể tụ tập xung quanh. Jihoon đứng từ quầy phục vụ ngay lối vào, huých khuỷu tay trêu chọc Jaehyuk.
"Hyung nhìn kìa, đồ ăn anh mong chờ ở bên đó."
Jaehyuk lầm bầm khi bị huých một cú đau điếng "Tao có mù đâu Jihoon à, mày cũng dừng lại ngay trước khi tao làm vậy với mày. Hơn nữa nếu tụi mày không ngại thì anh sẽ chỉ tập trung ăn uống thôi."
Cả đội nhìn theo ông anh đội trưởng ADC tìm ra con đường ngắn nhất trong đám đông mà không kịp phản ứng gì, phải đến một lúc sau, bằng phản ứng nhanh nhạy của người đi rừng thì Geonbu mới hồi lại. Đàn ông làm gì thì làm cũng đều phải ăn thôi - Jihoon thừa nhận – mấy người còn lại cảm thán về tốc độ của Jaehyuk khi nhắc đến ăn uống.
"Sao mình không đi cùng Jaehyuk hyung nhỉ?" Jihoon vỗ trán nhớ ra "Em cũng mới chỉ ăn một miếng bánh mì ở ký túc."
Geonbu bật cười. "Giờ mày mới nhận ra là chỉ ăn một miếng bánh à?" Đối phương chỉ vào một chiếc bàn đối diện với chỗ Jaehyuk đang lấy đồ ăn "Trong khi mày đau khổ tìm đồ ăn thì tao sẽ đi tìm bàn cho tụi mình. Lát gặp nha."
"Hyung, em đi chung với Geonbu hyung nha." Minkyu vẫy tay tạm biệt rồi chạy theo ông anh đi rừng.
Giin bối rối gọi Jihoon, trong mắt là sự lo lắng "Jihoon à."
"Eung? Sao vậy hyung?"
"Một trong những phóng viên mày ghét đang ở đây, còn đi thành một bầy kìa." Giin chỉ về phía xa xa, là những phóng viên với vẻ mặt hả hê vì có thể sắp phá hỏng được một ngày vui như hôm nay. Ông anh đường trên vỗ vai hắn "Mày tranh thủ trốn đâu được thì trốn nhé, anh cũng đi luôn đây."
Trước khi kịp chạy đi, túi áo khoác của Giin bị túm lại, Jihoon nghiến răng.
"Hyung, anh không thể để lại mình em với mấy người đó được..."
"Jihoon, mày là siêu sao mà. Chứ anh không liên quan nhé." Giin giật lại chiếc áo.
"Hãy nghĩ đến những năm tháng kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau đi anh." Jihoon tiếp tục nài nỉ.
"Tao thì chỉ thật không may mắn khi cái đội hình này cứ thế mà già đi cùng nhau thôi." Giin dễ dàng thoát được khỏi sự níu kéo của đứa em cao lớn, trong một nỗ lực vô ích níu chân anh ta ở lại "Trong số tất cả các tuyển thủ, FMVP, danh hiệu LCK của năm và bất kỳ giải thưởng nào được fan nữ của mày kiến nghị nên thêm vào, thì mày phải hiểu là chỉ có việc kết hôn mới là lựa chọn duy nhất để tránh né cái hội đấy thôi."
Jihoon lắc đầu, về chuyện này chỉ có 1 câu trả lời duy nhất là Sanghyeok.
Hắn nhíu mày khó chịu "Anh đâu thể cho em lời khuyên nào khi mà lúc này chính bản thân anh cũng ngoài ba mươi rồi."
"Ba mươi mốt tuổi, và tao vẫn đang sống đây." Jihoon không thích mấy cái ẩn ý của Giin khi nhắc đến chuyện thái độ của mọi người ra sao khi hắn đạt tới độ tuổi 30 "Mấy người phải thấy may mắn khi em còn yêu thương mà ở lại gắn bó với cả đội."
Lúc Jihoon chuẩn bị đưa ra một lời cảm thán về việc duy trì một đội hình trong suốt gần 1 thập kỷ khó khăn như thế nào, thì 2 phóng viên đã tiếp cận hắn, trên tay chuẩn bị sẵn giấy bút cho cuộc phỏng vấn. Nụ cười của mấy người đó thật đáng ghét.
"Chovy ssi đấy sao?" Một trong hai người lên tiếng trước, Jihoon cũng lịch sự gật đầu đáp lại, nhìn thoáng qua máy ảnh trước khi quay sang cảnh báo người đồng đội.
"Hyung." Hắn nghiến răng.
"Mọi người ơi!" Giin vỗ tay thu hút sự chú ý "Đây là tuyển thủ Chovy mà các anh đang tìm kiếm."
Sau khi định hướng 'dư luận' về đúng mục tiêu, Giin búng tay, biến đi ngay lập tức. Jihoon có một số việc muốn làm – ăn uống và trốn vào một góc nào đó - nhưng với tình hình này thì không thể thực hiện được rồi.
Thời gian sự nghiệp ngày một dài, hắn càng không thích tham gia các cuộc phỏng vấn. Ở tuổi 29, luôn là những câu hỏi giống nhau: mục tiêu của bạn trong tương lai là gì? Bạn có thấy mình sẽ giành chiến thắng ba lần liên tiếp không? Bạn có thích kem vị choco mint không?
Những câu hỏi tiêu chuẩn đến mức nhàm chán vì cứ phải lặp đi lặp lại một câu trả lời cho tất cả những lần phỏng vấn. Giữa các câu hỏi kỳ lạ, ít nhất cũng có 1 câu khác biệt hẳn đi như cái phao cứu sinh cho hắn. Với câu hỏi cuối cùng, thì Jihoon được trả lời là hắn không hề thích vị choco mint chút nào.
Một lần nữa, tâm trí Jihoon lại nhớ đến Sanghyeok, liệu có phải ở thời điểm đó anh ấy cũng đã thấy như vậy hay không?
Sự nhiệt tình quá mức của phòng viên lại kéo Jihoon về thực tại.
"Chào buổi sáng, Chovy ssi! Chúng tôi đến từ tạp chí, chuyên thu thập đánh giá của các tuyển thủ về những tin đồn được lan truyền trên internet. Cậu có đồng ý trả lời phỏng vấn hôm nay không?"
Nếu cuộc đời là một ván game Sims, trạng thái của Jihoon sẽ chuyển từ cam sang đỏ.
"Ồ, được thôi." Với một câu trả lời lịch sự đầy sáo rỗng, hắn khoanh tay lại không quá hào hứng.
"Vâng, xin cảm ơn." Giấy tờ và bút ghi âm đã vào vị trí "Đầu tiên xin được chúc mừng Chovy ssi đã hai lần vô địch thế giới. Cậu có suy nghĩ như thế nào ạ?"
"Thật tốt." Một câu trả lời được lập trình sẵn. Thì cũng đúng là hắn thấy hài lòng khi thành tích của mình và cả đội được nhắc đến. "Tôi vẫn chưa thể tin được là mình lại có được vinh dự này, vì vậy tôi biết ơn sự ủng hộ của các fan hâm mộ từ trước đến giờ."
"Nghe Chovy ssi nói vậy thật tốt quá." hắn đảo mắt khi người phóng viên nọ đọc lại kịch bản. Sau đó lại một chiếc mic khác được đưa tới. "Tháng trước vào giữa mùa giải LCK mùa xuân thì cũng đồng thời là sinh nhật của cậu. Nhân tiện đây tôi cũng có một câu hỏi..."
Với tốc độ này Jihoon sẽ sớm chết đói.
"... về những chiếc bánh sinh nhật cậu nhận được từ các tuyển thủ của T1. Người hâm mộ nhận ra là năm nay cậu không nhận được chiếc bánh nào? Vì sao vậy ạ?"
"... vâng?" Không ăn gì mà Jihoon cũng muốn mắc nghẹn.
"À, như cậu đã thấy đó, Chovy ssi, có khá nhiều fan hâm mộ thắc mắc về lý do cậu nhận được bánh..." tay phóng viên đưa ra một bức ảnh, là khi Jihoon nhận được một chiếc hộp màu trắng từ Minhyung "Đây là khoảng năm nào nhỉ?"
"Khoan, chờ đã." Hắn bất lực đỡ trán "Bức ảnh này là năm 2028, chắc là khu vực gần LOL Park. Minhyung đã đưa bánh cho tôi vào buổi sáng vì trận đấu ngày hôm đó của đội diễn ra sớm. Anh lấy bức ảnh này từ đâu vậy?"
Câu trả lời của phóng viên là dấy lên lo lắng trong lòng hắn "Một fan hâm mộ đã chụp được ảnh và đăng nó lên trên mạng!" Hắn càng lo lắng hơn khi người kia lấy ra một bức ảnh khác, nhưng thật may là bức ảnh này từ tài khoản cá nhân của Jihoon, là ảnh chụp sau khi hắn ăn chiếc bánh đó.
Vớ vẩn hết sức. Jihoon có những tài khoản riêng tư; một trong số đó dùng để lượn khắp internet hóng chuyện bàn luận của cư dân mạng, và cũng là để tìm kiến dấu hiệu xuất hiện của Sanghyeok.
"Tôi chỉ muốn hỏi lại một lần nữa, Chovy ssi, tại sao năm nay cậu lại không nhận được quà như vậy nữa?"
Bởi vì người mà tôi nghĩ có thể tặng món quà đó cho tôi, đã chán ghét tôi rồi.
.
Vào năm 2025, khi Minseok mang một hộp bánh đến phòng chờ của GenG, khi đó Jihoon đã nghĩ đây là lần cuối cùng.
Nhưng cuối cùng, thật lòng mà nói, Jihoon cảm thấy như thần linh đang chơi đùa với mình. Mỗi năm trôi qua, mỗi thành tích được thêm vào trước tên hắn, sẽ luôn có một chiếc bánh được giao đến cho hắn ở những nơi giành chiến thắng. Và gần như trong đa số trường hợp, cho dù các thành viên của T1 muốn hay không, cũng đều xuất hiện và cẩn thận gửi bánh tới tận tay Jihoon.
Nếu hắn có lịch trình ở nước ngoài, thì bánh sẽ được giao tới chậm 1 – 2 ngày.
Những tin nhắn trên bánh sẽ luôn khác nhau, từ lời chúc mừng chân thành đến những lời nhắc nhở giữ gìn sức khỏe. Nó đã an ủi trái tim hắn phần nào. Đối phương biết rõ danh tính tuyển thủ của hắn, sẽ gửi những lời nhắn để xoa dịu nỗi bất an trong lòng hắn.
Những điều nhỏ nhất khiến Jihoon chỉ nhớ đến một người, người duy nhất có thể xoa dịu tính khí thất thường của hắn – Sanghyeok.
Tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi. Jihoon luôn nghĩ đến người đàn ông kia hẳn là cảm thấy áy náy cỡ nào mới luôn gửi những chiếc bánh kem đến cho hắn vào những dịp quan trọng.
Dù sao cũng coi như một chiến thắng nhỏ, khi mà hắn vẫn còn hiện hữu trong tâm trí của anh. Dù là thoáng qua, hay chỉ là để nhớ lại ký ức thời còn trẻ.
Những chiếc bánh, thật đáng buồn, lại là thứ duy nhất Jihoon biết được rằng người tên Sanghyeok vẫn tồn tại, có thể là đang bình yên đọc sách dưới một tán cây trong công viên; Sanghyeok có đang nghĩ đến hắn không? Tại sao anh lại phải làm như vậy?
Vì vậy, những người xung quanh chỉ đành tưởng tượng ra tâm trạng của Jihoon khi sau kỳ Worlds, sau lễ trao giải LCK, và cả sinh nhật, không có chiếc bánh kem nào được gửi tặng – hắn đã đợi nhưng chẳng hề nhận được bất cứ thứ gì.
.
Sau 6 năm, tính tình hắn chỉ có thể xấu hơn chứ không giảm bớt.
"Fan hâm mộ hỏi tại sao tôi không nhận được bánh kem nữa..." Jihoon nuốt xuống bực tức "... Đó là vì tôi đã tự mua bánh cho mình, và ăn nó ở nhà." Hắn mỉm cười "Anh thấy đó, hôm đó tôi hơi đói."
Tên phóng viên miệng cười cảm ơn nhưng bờ vai cứng còng đã phản bội lại gương mặt niềm nở đó. Jihoon chắc chắn câu trả lời vừa rồi khiến tên kia không hài lòng chút nào.
Hắn cẩn thận quan sát người nọ nhếch môi, chuẩn bị bắt đầu một câu hỏi khác...
"CHÀO MỌI NGƯỜI!"
Sân khấu bùng nổ bởi tiếng hét lớn.
Tiếng chói tai của micro thu hút sự chú ý của đám đông trong hội trường, Jihoon ù hết cả tai cũng quay lên sân khấu tìm hiểu sự tình. Khi thấy rõ là ai, hắn ngạc nhiên muốn rớt hàm.
"HÔM NAY CHÚNG TÔI XIN PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI BẰNG MỘT BẢN NHẠC TROT." Siwoo hét lên, vung tay đầy hưng phấn.
Suhwan đứng bên cạnh ông anh support cũ, trên tay cầm một chiếc mic khác và cả người thì cứng đơ. Jihoon có thể nhìn ra được trên mái tóc cậu em mồ hôi nhỏ giọt.
"Xin chào, tôi là Suhwan, cựu ADC từng thi đấu cùng Siwoo hyung." Suhwan lắp bắp nói vào mic "Chúng tôi sẽ, ừm, bắt đầu bữa tiệc hôm nay với một bản nhạc trot ngẫu nhiên từ chiếc máy karaoke này."
Hai người này không hề có ý định nói đùa, trên sân khấu có sẵn 1 chiếc máy karaoke cũ từ những năm 90, nước sơn màu cầu vồng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt. Có một màn hình nhỏ bên trên được kết nối trực tiếp với máy hát. Jihoon dám đặt cược chỉ sau một bài hát thì cái màn hình đó cũng rụng luôn.
"Cái quái gì đang diễn ra đây..." Jihoon bối rối không giải thích được.
Bên cạnh hắn xuất hiện thêm một bóng người cao ráo – Huấn luyện viên trưởng Kkoma của nhà T1 – lao đến xuất hiện trước mặt nhóm phóng viên với nụ cười thân thiện.
"Chovy ssi..."
"Vâng, chào anh." Jihoon sững sờ, đơ người ra nhìn huấn luyện viên của T1 đặt tay lên vai người tên phóng viên gần mình nhất, lờ đi tiếng kêu giật mình của 'nạn nhân'. "Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi nhỉ?"
Ánh mắt tên kia lộ ra lo lắng "Có phải không?"
"Tất nhiên rồi! Sao mà tôi quên được..." Jeonggyun gật đầu khẳng định, cặp kính lấp lánh đáng sợ dưới ánh đèn sáng của sảnh. "Cậu đã cố gắng để tìm kiếm các thông tin chi tiết về Faker trong hồ sơ công ty của chúng tôi? Cả nhóm người của cậu nữa. Bộ cậu nghĩ tôi dễ dàng quên được mặt cậu thế à?"
Nhóm phóng viên tái mặt, sau vài câu nói của người đàn ông lớn tuổi này, cái tính nhiều chuyện giảm bớt được phần nào. Ông tiếp tục liệt kê những việc mà bọn họ đã làm nhằm mục đích vạch trần tung tích của 'Faker'. Càng nói, Jihoon càng tức giận.
"Huấn luyện viên nim, đợi chút. Chúng ta có thể nói về chuyện này sau."
Jeonggyun siết chặt tay, ném ánh nhìn giận dữ tới đám người chuyên gây rắc rối "Nếu không muốn bị kiện lần nữa, thì vui lòng dời khỏi đây ngay lập tức." Những tay săn ảnh nhanh chóng bị vệ sĩ hộ tống ra ngoài. 'Người cha già' của T1 quay lại nói chuyện với Jihoon. "Chovy ssi, tôi nhận ra họ đang làm phiền cậu."
Jihoon cắn môi. "Vâng đúng là như vậy. Họ bắt đầu hỏi mấy câu kỳ lạ về dịp sinh nhật của tôi."
"Tôi có thể hiểu được, mấy chuyện này vô cùng khó chịu." Vẻ thấu hiểu thoáng qua trên gương mặt ông. Jihoon luôn đánh giá cao tình cảm của huấn luyện viên Kkoma mang đến, chỉ cần nhìn cách ông chăm sóc cho các tuyển thủ cũng có thể hiểu được "Lần tới hãy cứ tin vào trực giác của mình."
Cơn giận trong lòng Jihoon vơi dần. Nếu nói ai có quyền tức giận nhiều hơn hắn khi Sanghyeok được nhắc tên, thì người đó chính là huấn luyện viên Kkoma.
Hắn lịch sự cúi đầu "Cảm ơn sự giúp đỡ của huấn luyện viên trong tình huống vừa rồi."
"Không có gì, Chovy ssi." Huấn luyện viên vỗ nhẹ vào lưng hắn, chỉ tay về phía bàn tiệc cạnh sân khấu. "Cậu nên ăn chút gì đó trước khi bạn bè cất tiếng hát. Lời khuyên chân thành từ một người luôn bị ảnh hưởng từ tiếng anh của người khác."
"À... vâng..? Cảm ơn ạ."
Huấn luyện viên Kkoma nhanh chóng rời khỏi sảnh, chỉ còn Jihoon ở lại tiếp tục suy nghĩ về những lựa chọn hiện tại của bản thân.
Hắn không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, đi lại gần bàn tiệc. Hắn đói bụng, cảm giác trống rỗng khủng khiếp hành hạ hắn từ nãy đến giờ. Không biết qua bao nhiều thời gian gian kể từ khi ăn miếng bánh mì cuối cùng – đến ngay cả Geonbun khi nhắc đến bữa ăn ít ỏi đấy.
.
Trên tay là khay đựng, Jihoon lướt qua một vòng các khu đồ ăn. Từ món ăn Hàn Quốc đến bít tết kiểu phương Tây, chỉ cần nghĩ có thể nhét đầy bụng với những món ăn ngon thì nước miếng đã tứa ra và càng tuyệt vời hơn nữa là có thể trốn đi ngủ một giấc cho đến giờ livestream ngày mai.
Jihoon kiên nhẫn chờ đợi người phía trước nhận được món ăn của mình ở quầy thịt.
"Anh muốn dùng gì?"
"Vui lòng cho tôi lấy bulbogi."
"Vâng, chờ một chút."
Jihoon nhìn lướt qua một lúc, trên sân khấu là Siwoo và Suhwan đang hát một bài nhạc Trot từ đâu những năm 2000, rồi đến người nhân viên phục vụ trong quầy... Chờ chút...
"Minhyung à?"
Người nọ cầm trên tay chiếc vá nấu ăn nghe tiếng gọi chỉ khựng lại một chút, sau đó cúi đầu thấp hơn tiếp tục phục vụ đồ ăn. Tuy nhiên lần này là một giọng nói trầm khàn hơn tone giọng bình thường khi nãy.
"Erm... Anh có muốn dùng thêm trứng chiên chung với bulbogi không?"
"Minhyung, cậu đang làm gì ở đây?" Jihoon sửng sốt.
"Xin lỗi, anh đang làm chậm hàng rồi."
Jihoon quay lại nói với người sau mình "Xin lỗi anh, anh có thể đi lên trước." Jihoon gần như có thể cảm nhận được ánh mắt phán xét mà đối phương dành cho mình "Vậy mà trên phố còn đồn là cậu đi du lịch với gia đình."
Minhyung hề trả lời, chỉ dùng chiếc kẹp thức ăn gõ vào chiếc khay đựng.
"Trên phố có biết bao nhiêu lời đồn. Đâu phải lời đồn nào cũng đúng." Minhyung nói tiếp không cho hắn cơ hội phản bác "Vậy là có trứng hay không trứng? Thưa anh, anh đang làm chậm hàng đợi."
"Trứng." Jihoon bắt đầu nổi giận, chỉ tay vào ADC nhà T1 – lúc này đang đóng vai nhân viên phân chia đồ ăn "Chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu."
Cuối cùng Minhyung mới ngẩng đầu lên, tuy gương mặt bị che sau chiếc khẩu trang bằng nhựa, thì đôi mắt cậu ta ánh lên vài tia thích thú, và nụ cười đầy ẩn ý.
"Tin tôi đi, chuyện này chưa kết thúc đâu."
Phải chăng đây là một lời đe dọa?
Sự hoang mang lấp đầy suy nghĩ của Jihoon khi cố gắng tìm kiếm những thành viên khác trong đội. Siwoo và Suhwan đang cố hết sức mà hét lên – Suhwan hát hay hơn một chút, việc hắn gần như trở thành 'mục tiêu' tiếp theo của một nhóm săn ảnh chuyên lùng sục đời từ của Sanghyeok (Jihoon sẽ xử lý chuyện này sau), rồi thêm việc bắt gặp Minhyung mặc quần áo nhân viên phục vụ tại một sự kiện ăn mừng của GenG, thì tất cả hệ thống báo động trong đầu hắn đều vang lên.
Chuỗi bingo này có kéo dài nữa không? Trong buổi tiệc của công ty mà đang xảy ra chuyện quái quỷ gì thế này?
Thêm nhiều vấn đề nữa làm phiền, và Jihoon không muốn phải giải quyết chuyện gì nữa.
Vì thế hắn sải bước rộng, dự định rời đi luôn, thì đột nhiên có ai đó nắm lấy gấu quần caro của hắn một cách do dự.
Jihoon nhíu mày, định bụng sẽ xử lý một loạt những kẻ đã cản đường mình hôm nay. Nhưng rồi những từ định nói ra ngoài bị nghẹn lại, vì không phải là một người lớn trưởng thành nào cả, thay vào đó là hai đôi mắt ngây thơ đang nhìn hắn.
"Mama nói đúng rồi, Wonnie, em cao giống Dada nè..."
"Wookie, anh cũng cao như vậy!"
Sinh đôi.
Và đã lớn.
Jihoon xoay người đặt đĩa thức ăn lên bàn nước gần đó – thầm xin lỗi bất kỳ nhân viên nào phải dọn dẹp sau đó, tập trung sự chú ý vào hai đứa trẻ đang tràn đầy ngạc nhiên nhìn mình – hắn chưa từng gặp hai bé bao giờ.
"Hai con bị lạc sao?" Jihoon nhẹ nhàng hỏi, ngồi xuống thấp để nói chuyện với tụi nhỏ.
Cặp song sinh cười khúc khích, bị chinh phục ngay lập tức vì hành động tinh tế này. Một trong hai bé mạnh dạn bước đến, dùng đôi bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn. Jihoon không hề giật mình như thường lệ khi tiếp xúc với người lạ, hoàn toàn bị mê hoặc bởi ánh mắt yêu thương mà tụi nhỏ dành cho mình.
"Dada đang nói gì thế, ngốc quá! Jiwon và Sangwook đến đây để tặng quà cho Dada mà!"
"Mhm, vì Mama quên tặng quà cho Dada!" Bé còn lại khịt mũi "Mama bị ốm, nhưng dù sao bọn con cũng ở đây rồi! Để tặng cho Dada món quà mà bọn con đã chuẩn bị."
Mama? Quà tặng?
Não bộ của hắn chưa kịp hoạt động linh hoạt tở lại, hắn nắm lấy một bàn tay nhỏ "Các con đi một mình sao? Mẹ các con đâu?"
Cặp song sinh nhìn nhau, ánh mắt không hiểu gì, và cẩn thận sửa lại thông tin.
"Mama đang ở nhà chờ bọn con mà!" Cậu bé mà hắn đoán là Sangwook, đưa thêm thông tin vào bộ não không hoạt động của hắn. Điều duy nhất Jihoon nhận biết được là cậu bé hắn đang nắm tay là Jiwon – tiếp lời anh trai mình "Nhưng hôm nay bọn con đi dã ngoại với trường học, nên muốn đưa Dada đi cùng..."
"Dã ngoại? Chờ chút nào..." Jihoon xoa bàn tay nhỏ đang nắm tay mình, nhìn quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Hắn phải làm gì bây giờ "Tại sao chúng ta không tạm dừng nói về chuyến dã ngoại và tìm người giám hộ của các con nhỉ?"
"Nhưng các chú đều bận rồi." Cả hai cùng bĩu môi.
Jihoon không thể nào chịu được sự dễ thương này, định thương lượng một chút.
"CHOVY SSI!!!"
Bọn trẻ rõ ràng bị hoảng sợ vì tiếng hét đột ngột vang lên từ lối ra vào. Bằng phản xạ của mình, Jihoon xoay người che chắn cho chúng, để hai đứa bé núp sau lưng mà chính mình thì nhìn chằm chằm vào cái tên đầu trò kia – sắc mặt không mấy thân thiện.
Là nhà báo? Jihoon chỉ có thể nghĩ đến việc tên này có khi nào sẽ ám sát mình hay không. Nhưng dù sao với luật pháp hiện tại, đó chỉ là trò đùa mà hắn nghĩ đến trong đầu mà thôi.
Trước khi có thêm một ai kịp phản ứng, tên kia nhanh chóng lao đến.
"YAH!" Giọng nói chói tai vô cùng quen thuộc vang lên từ phía gần sân khấu. Nguồn phát ra giọng nói ấy trong trang phục đầu bếp đứng hiên ngang dưới ánh đèn, chiếc vá nấu ăn trên tay đã vào sẵn tư thế chuẩn bị "BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC NỮA LÀ ĂN NGAY CÁI NÀY ĐẤY NHÉ!"
Một tiếng huýt sáo đầy ấn tượng – Jihoon nhướn mày trước vẻ mặt tự hào của Minhyung đứng bên cạnh khu đồ ăn.
Điều tiếp theo xảy ra chỉ được nhắc đến trong các tờ báo lá cải và từ lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, với một kịch bản sau đó được chuẩn bị sẵn. Ai có mặt thì sẽ biết, ai không có mặt thì chấp nhận, đơn giản vậy thôi.
Jihoon, mãi sau này sẽ không quên được cảnh một chiếc vá nấu ăn bay qua nhóm người tụ tập, ánh kim loại ánh lên đầy sự đe dọa. Khi mà đám đông tách ra, chiếc vá như Mose còn mọi người ở đó như biển cả. Theo một cách điên rồ nhất, tất cả lặng lẽ chứng kiến cú ném chính xác tuyệt đối từ một support kỳ cựu, sau đó là một tiếng 'rầm' vang lên, rõ ràng trong hội trường đang im lặng.
Cơ thể của kẻ gây rắc rối, lăn đùng ra đất.
.
Jihoon còn chưa kịp thoát khỏi cơn sốc, trong khi đám đông đã bu lại phía đó để nhìn kỹ hơn vết thương do dụng cụ nấu ăn gây ra nghiêm trọng như thế nào, thì một cánh tay từ đâu vươn tới túm lấy cổ hắn.
Không phải một cánh tay người bình thường đâu.
"Trời đất ơi, Hyeonjun, mày không chờ hiệu lệnh của tao hả?" Minseok chạy vội xuống sân khấu, đôi giày da tạo ra những tiếng động lạch cạch giữa sự ồn ào xung quanh; trang phục đầu bếp rộng thùng thình trên người cậu thật là buồn cười.
Cánh tay đang níu cổ Jihoon được nới lỏng ra một chút "Tao còn đang nghĩ mày ném cái vá để đánh lạc hướng mọi người chứ." Jihoon bắt đầu vỗ mạnh lên cánh tay của đi rừng nhà T1 "Không phải tao cần kéo anh ta lên xe hả? Bình thường bắt cóc là như vậy còn gì?"
Gần đây Jihoon có tập thể dục như một cách để giải tỏa tinh thần, và thu được thân hình mà đến cả các chuyên gia sức khỏe cũng khen ngợi. Nhưng Hyeonjun – đi rừng cơ bắp của T1 – là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
"Junnie samchon, đừng làm đau Dada!" Sangwook nhăn nhó bay lại níu lấy Hyeonjun.
Jiwon nhíu mày, vẫn nắm chặt tay Jihoon, hắn nhìn thấy hình bóng của một người nào đó từ biểu cảm này.
"Con tưởng là mình phải nhờ Dada đi cùng chứ?"
Hoặc những đứa trẻ này không thèm quan tâm đến người vừa mới nhận cú ném sấm sét của Minseok – hoặc đã quen với cảnh bạo lực này, Jihoon cần phải báo cho phụ huynh hai đứa mới được. Còn Dada? Là hắn? Kể từ khi đó hắn chưa từng ngủ với bất kỳ ai... dù sao đi nữa, ở cái độ tuổi này hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng mình độc thân.
Jiwon khịt mũi, bĩu môi và Jihoon phát hiện ra – nốt ruồi.
Chúng rất quen thuộc.
CHỜ ĐÃ.
"Để tôi thở một chút đi, Hyeonjun à." Jihoon cố gắng nói chuyện
Người nọ lúc này mới giật mình nhận ra "À, em xin lỗi." Sau khi thoát khỏi cánh tay như gọng kìm, Jihoon ho sặc sụa. Cặp sinh đôi nhẹ nhàng vỗ về lưng cho hắn, cẩn thận xem xét tình hình của hắn – những đôi mắt này, Jihoon nhận ra, đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ.
"Có ai nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?" – Jihoon khàn giọng hỏi.
Minseok và Hyeonjun dừng việc cãi nhau lại. Sangwook và Jiwon lo lắng nhìn hắn. Lúc này Jihoon mới chú ý cẩn thận về vẻ ngoài của hai anh em, đôi lông mày thỉnh thoảng nhúc nhích, nụ cười hình trái tim, và những hành động ấm áp.
Nhưng về những nốt ruồi, hắn không giải thích được. Không phải là những nốt ruồi bình thường, mà... Jihoon buông tay Jiwon, đặt bàn tay mình đỡ lấy cằm các bé.
Hai anh em tự nhiên tiến lại gần, giống như cách mà chúng lựa chọn tin tưởng Jihoon. Chúng áp má mình lên bàn tay người lớn, nghiêng đầu lại gần hơn. Hắn lướt ngón tay cái qua những nốt ruồi, sắp xếp như một chòm sao xinh đẹp trên gương mặt non nớt. Jihoon nhận ra sự quen thuộc gần gũi khi tụi trẻ lại gần mình – như thể đã nhận ra nhau từ rất lâu.
Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong tim hắn, một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong bộ não đang chậm chạp xử lý tất cả những thông tin nãy giờ.
"Các con..." hắn liếm đôi môi khô khốc "Mẹ các con được gọi là gì?"
"Mama nói cha hay gọi mẹ là Hyeokie." Jiwon trả lời, cười khúc khích vì cảm giác nhồn nhột trên má.
"Nhưng Mama nói rằng chuyện đó từ lâu rồi, mama nói rằng cha bận rộn nhiều việc." Sangwook bĩu môi hờn dỗi. "Đó là lý do tại sao bọn con lại ở đây đón Dada cùng tham gia chuyến dã ngoại của trường và sinh nhật Mama."
Jiwon gật đầu, vẫn còn dựa lên tay Jihoon "Sinh nhật của Mama sắp đến rồi! Dada có thể ở lại với tụi con đến khi đó không ạ?"
Sanghyeok. À, Sanghyeok... anh...
"Các con có muốn ôm Dada không?" Jihoon nhẹ nhàng hỏi.
Hai anh em nhìn hắn như thể đó là một câu hỏi vô ích nhất. Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, các bé cười thật tười – nụ cười hình trái tim và đôi mắt cong lên hình trăng khuyết.
Giống hệt Jihoon và... "Khi cười các con thật giống Mama. Các con có biết không?" Jihoon thở hổn hển, cánh tay dang rộng và cẩn thận, như sợ sẽ làm hỏng những món quà tốt đẹp nhất trước mắt.
"Vâng, bọn con biết."
"Mama luôn nói bọn con giống người."
Hai cậu bé vui vẻ lao đến ôm chặt lấy Jihoon. Tình yêu của chúng lớn hơn cái ôm nhỏ bé ấy. Jihoon ôm chặt tụi nhỏ trong tay, chạm mũi vào đỉnh đầu mỗi đứa. Hắn ngửi thấy mùi phấn trẻ em, và mùi gia đình. Cuối cùng...
Hắn thấy được hình bóng của Sanghyeok.
Cuối cùng, hắn cũng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com