chapter 3 - part 2
Hehe, lại một lần nữa, đừng chú ý đến thời gian text nhé. Tại tớ lười sửa thời gian ấy mà.
.
.
.
.
.
.
Có vẻ Jihoon đã sai lầm khi tự tin tuyên bố là mình sẵn sàng.
Phải đi qua đám đông là một trải nghiệm khó khăn, Jihoon chỉ mong là mình chỉ phải trải qua 1 lần trong đời là đủ rồi, không bao giờ muốn lặp lại. Cặp sinh đôi thì chẳng ảnh hưởng chút nào, trên gương mặt vẫn luôn là sự phấn khích như thể đã quen với sự chú ý . Những đôi tay nhỏ bé là thứ duy nhất níu hắn lại để khỏi bốc hơi khỏi chỗ này.
Hắn đang nghĩ mình giống một tên ngốc - hoàn toàn xa lạ giữa những phụ huynh đã quen biết nhau từ trước, và tụi trẻ ở trường đang nô đùa ầm ĩ.
Ánh mắt của Jihoon chỉ tập trung vào 2 điểm, cặp sinh đôi và đôi giày của chính mình. Dù sao thì đôi giày của hắn cũng thú vị hơn nhiều so với ánh mắt tò mò của những phụ huynh khác.
Dù sao cũng may là ba cha con đến vừa kịp giờ, đứng cùng một chỗ với một nhóm phụ huynh đang ở gần chiếc bàn được kê gần đó – bên trên có gắn thêm một bộ loa. Jihoon nhận ra ai là giáo viên ngay lập tức nhờ những chiếc băng đô hình tai động vật trên đầu họ.
Chính nhờ những chiếc băng đô vậy, Jihoon đã ngại hơn với chiếc mũ dán đầy chong chóng của mình.
Jiwon chạy lên phía trước bỏ mặc mấy lời bình luận từ trong đám đông, vui vẻ lên tiếng với một trong số những giáo viên đang đứng điểm danh.
"Cô Park ơi!" Jiwon vẫy tay, hoàn toàn không để ý bất kỳ ai xung quanh. Sangwook cũng không quên chen vào với em trai mình "Cô Park ơi, bọn con có đến muộn không ạ? Nếu có thì bọn con xin lỗi ạ."
Cô Park – với sự quan sát của Jihoon - là một cô gái còn trẻ, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng của một sinh viên mới tốt nghiệp với niềm đam mê dành cho nghề nghiệp. Giống như những tuyển thủ mới trên rift, cô gái có vẻ tốt bụng, và tử tế nên dễ bị lợi dụng, nhưng sẵn sàng vượt qua để theo đuổi ước mơ của bản thân. Jihoon thấy hơi áy náy, vì rõ ràng lúc này khá nhiều phụ huynh đang cố tìm cách để lấy lòng cô giáo.
Cô Park ngước lên khỏi tờ danh sách, mỉm cười hoan nghênh hai anh em.
"Chào các con, các con vừa đến kịp lúc luôn." Mái tóc cô hơi rối, và mồ hôi lấm tấm trên trán. Khi nhận ra sự có mặt của Jihoon, cô hơi giật mình, mỉm cười và ngập ngừng bắt chuyện. "Chào anh... anh đây là? Người quen của Sanghyeok ssi phải không nhỉ?"
Cặp song sinh cười khúc khích, cậu bé Sangwook trở thành người phát ngôn.
"Hôm nay Dada sẽ đi cùng với bọn con ạ."
"À, Dada..." Cô ngừng lại một chút để đánh dấu lên danh sách điểm danh. "Khoan. Dada của hai con? Là cha ruột của hai con ấy hả?"
"Đúng vậy ạ!" Jiwon gật đầu lia lịa. "Hôm nay Dada sẽ đi với bọn con, và ngày mai sẽ gây bất ngờ cho Mama ạ."
Muôn ngàn suy nghĩ lóe lên trong ánh mắt của cô Park, vừa bối rối... vừa kinh ngạc? Biểu cảm khác xa so với hắn tưởng tượng, sau khi hoàn tất điểm danh cô gái lịch sự đưa tay ra.
"Ôi trời ơi! Chắc hẳn anh là chồng của Sanghyeok ssi rồi! Thật tốt vì cuối cùng cũng đã gặp được anh!" Jihoon ngập ngừng chấp nhận bắt tay, trong khi đối phương tiếp tục. "Trời ơi! Hai cậu nhóc giống anh y như đúc! Xin lỗi vì suýt chút nữa nghi ngờ anh, nhưng đâu phải ngày nào 'người chồng bí ẩn của thị trấn' cũng xuất hiện thế này đâu."
"Người chồng bí ẩn của thị trấn?" Jihoon tò mò nhắc lại.
Cô Park gật đầu, buông tay ra để hoàn tất việc ghi chú thông tin điểm danh "À vâng, Sanghyeok ssi hay nói về anh lắm..." Jihoon nghẹn lại. "... với ánh mắt mơ màng." Jihoon ngừng thở. "Thành thật mà nói, tôi có phần hơi ghen tị. Ngay cả chồng tôi cũng chưa từng dùng ánh mắt đó để nhìn tôi, mà đó là người đàn ông sẵn sàng bỏ qua cơ hội thăng chức để ở bên cạnh tôi đấy."
"Nghe cũng tốt mà...?" Jihoon cố gắng thể hiện sự đồng thuận.
Cô Park chỉ vào danh sách, hắn lướt qua những cái tên được ghi trên đó: Lee Sanghyeok, Lee Jiwon, và Lee Sangwook. Jihoon cầm bút viết tên mình - Jeong Jihoon, bên cạnh tên của Sanghyeok.
"Mhm! Tôi lại nói nhiều rồi, hai cậu bé sẽ đưa anh đến vị trí của nhóm mình." Cô Park giơ hai ngón tay cái lên động viên. "Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, cứ đến hỏi tôi nhé..." Nhìn thấy tên hắn trên giấy, cô nheo mắt. "Jeong Jihoon ssi! Ồ, anh không cùng họ với Sanghyeok ssi à?"
Jihoon chưa hề nghĩ đến tình huống này. Hắn đứng im tại chỗ, hơi bất an. Cặp sinh đôi dường như cảm nhận được tâm trạng của cha mình, nắm lấy tay hắn trấn an.
Jiwon giơ tay lên tiếng, bĩu môi giận dỗi "Cô Park! Là vì ông nội chưa tìm được ngày phù hợp..."
"... hoặc địa điểm. Đây là điều bất ngờ dành cho Mama đấy ạ." Sanghyeok hoàn thiện lời giải thích.
Cô Park khá là hào hứng với lời giải thích được nghe. Jihoon nghĩ có phải mình bị hai nhóc con này 'dụ dỗ' hay không.
"Chuyện này thật tốt. Mong là có thể gặp được cả hai người ở các chuyến đi chơi sau của trường!" Giáo viên chỉ về phía một hàng người xếp hàng khá đông. "Jihoon ssi, anh và hai bé sẽ thuộc nhóm Vẹt đỏ nhé, hy vọng ba người sẽ có một buổi đi chơi thật vui vẻ."
"A, cảm ơn cô." Jihoon lịch sự cúi đầu.
Cặp sinh đôi kéo hắn đến cuối hàng phụ huynh, có chủ đề màu sắc là màu đỏ. Jihoon hít sâu cúi xuống nhìn hai cậu bé, Jiwon và Sangwook nghiêng đầu ngây thơ nhìn hắn, trong ánh mắt là sự tò mò.
"Cảm ơn... vì các con đã ở phía sau ủng hộ cho Dada."
Đầu Sangwook cảm tưởng như muốn rơi xuống vì cậu bé nghiêng đầu nhiều quá. "Dada nói gì vậy? Người không biết gì về kế hoạch này sao?"
"Em nghĩ là Dada không biết đâu." Jiwon đặt ngón tay lên môi làm động tác suỵt. "Vậy tụi mình giữ bí mật với Mama nhé." Sau đó, cậu bé vỗ nhẹ lên tay Jihoon như để an ủi. "Dada nên thực hiện kế hoạch của mình đi! Mama đã chờ lâu lắm rồi."
"Mhm!" Sangwook gật đầu. "Mama cứ nói về kế hoạch của hai người suốt..." Bàn tay nhỏ bé rời khỏi tay Jihoon, dang rộng ra để minh họa. "... lúc nào cũng thế! Mama cứ nói là mấy chuyện cũ ấy, nhưng bọn con biết thừa nhé..."
"Vì Dada yêu Mama thật nhiều nên mới vậy." Jiwon bật cười.
Jihoon cảm thấy bản thân không nói nên lời.
Hắn biết chính xác hai đứa nhỏ đang nhắc về chuyện gì – qua lời kể của Sanghyeok với các con. Những ký ức cũ, kế hoạch từ nhiều năm về trước, Jihoon từng hứa sẽ cưới Sanghyeok dưới bầu trời đầy sao vào một ngày nào đó, khi hai người bắt đầu mối quan hệ được một tháng.
Đó gần như là những lời nói bồng bột tuổi trẻ, nhưng Sanghyeok nhìn hắn với ánh mắt không diễn đạt được thành lời – khóe mắt hơi nheo lại, miệng nói gì đó đến giờ Jihoon không còn nhớ rõ, chỉ là ánh mắt ấy luôn nằm trong trái tim hắn.
"Các con..." Jihoon hít một hơi sâu để kìm nén cảm xúc. "Mama còn kể cho các con những câu chuyện nào nữa?"
"Nhiều lắm!"
"Chúng con có thể kể hết cho Dada nghe vì hôm nay là ngày đi chơi của chúng mình mà."
"Được rồi." Jihoon bất giác gật đầu. "Hôm nay chúng ta cùng chơi thật vui vẻ nhé."
Hàng chờ của ba người bắt đầu di chuyển. Hắn nắm lấy tay hai đứa trẻ, chậm rãi đi theo hướng dẫn viên trong lúc được nghe giới thiệu về lịch sử của bảo tàng - những thông tin và sự kiện lịch sử mà Jihoon chưa từng có thời gian hay cơ hội để tìm hiểu. Cuộc sống của hắn cho đến hiện tại chỉ toàn là tập trung để chinh phục ước mơ của bản thân.
Hai đứa trẻ luôn đi bên cạnh. Sangwook thì hiếu động, nhưng không hề chạy đi xa hay buông tay cha của bé. Còn Jiwon, ngược lại, chăm chú lắng nghe, đôi mắt tập trung vào những hiện vật trong viện bảo tàng.
Mỗi khi đến điểm dừng, cả hai đều đứng yên ngước lên nhìn hắn – như thể xem hắn như một giấc mơ.
Trái tim Jihoon nhói đau, cảm giác tội lỗi xâm chiếm suy nghĩ. Và thế là Jihoon đáp lại bằng hành động duy nhất mà hắn biết, nhẹ nhàng chạm vào mũi hai đứa trẻ, hoặc vuốt gọn lại những sợi tóc rơi trước trán.
Cặp sinh đôi mỉm cười, hoặc dụi đầu vào tay hắn khi hàng người di chuyển sang vị trí khác.
.
Tất cả dừng chân trước một con chim lớn với những màu sắc rực rỡ, Jiwon – tựa đầu lên cánh tay, đột nhiên kể chuyện.
"Dada biết không." Jihoon rời sự chú ý khỏi tấm bản đồ trên tay. "Mama sẽ đọc sách trong lúc bọn con đang chơi."
"Dada biết Mama đọc sách nhiều mà." Jihoon trả lời.
"Hm, đúng rồi, tất nhiên Dada biết Mama đọc sách nhiều, nhưng thỉnh thoảng..." Jiwon cúi thấp đầu, thì thầm. "Mama trông buồn khi đọc sách." Cậu bé nhìn sang anh trai mình. "Wookie, anh nói là mình biết tại sao Mama buồn mà phải không?"
Hai người chuyển ánh nhìn sang Sangwook – đang chăm chú nhìn ngắm hiện vật được trưng bày trong tủ kính.
"À... hmm... con thấy Mama xem ảnh." Sangwook tự nhiên trả lời.
"Ảnh gì vậy Wook à?" Sự tò mò của hắn bị kích thích.
Sangwook nhìn hắn, rồi liếc sang em trai mình, rồi quay lại nhìn chú chim trong tủ kính. Cậu bé nhẩm theo một giai điệu nhạc nào đó, nghịch ngợm nhấn ngón tay lên mặt kính, để lại một dấu vân tay nhỏ đúng vị trí mô hình chú chim đậu, rồi mới lên tiếng trả lời.
"Là hình của Dada."
Thật là một sai lầm lớn của Jihoon khi thể hiện sự tò mò của mình trước mặt hai đứa trẻ. Lời nói của Sangwook nặng nề hơn trong ngực hắn.
"Mama nghĩ mình đã giấu thật tốt..." Sangwook nhăn mũi, khuôn mặt cậu bé như đang tập trung suy nghĩ. "Nhưng, đôi khi Mama để cuốn sách trên bàn khi bọn con ăn xong, nên có một lần Wookie vô tình làm rơi cuốn sách, và một bức ảnh rơi ra."
Jiwon thở hắt ra. "Là lần Mama hoảng hốt nhất đúng không?"
"Đúng rồi, là lần đó." Sangwook nhướn mày. "Giờ Mama cẩn thận hơn rồi, nhưng Wookie vẫn bắt gặp Mama đang xem ảnh của Dada. Những bức ảnh được đặt trên kệ thứ ba của cái tủ sách cao thật cao trong phòng sách của Mama."
"À, trong cái hộp màu xanh. Em biết ngay là ở trong đó!" Jiwon reo lên.
"Con chỉ ước Mama sẽ gọi cả bọn con..."
".... để bọn con có thể cùng xem những bức ảnh của Dada."
"Đúng vậy, và..." Sangwook liếm môi "Con không thích nhìn Mama buồn, nhìn người cô đơn lắm."
Jihoon cảm thấy cổ họng mình thắt lại, tờ bản đồ trong tay bị vo lại từ bao giờ.
"Nhưng mà, chuyện là vậy đó." Sangwook hít một hơi và quay sang Jihoon. Hai đứa trẻ tò mò chờ phản ứng của hắn. "Dada, người có nghĩ là Mama định giấu diếm không?"
Cảm giác nặng trĩu trong lòng hắn nhiều hơn, giọng nói như thể đang thì thầm.
"Ừm... Mama các con sẽ không giấu đâu."
Jihoon không nhận ra việc cặp sinh đôi không chỉ hỗ trợ lẫn nhau, mà còn là những chiếc còi, những khẩu súng giúp xoay tròn, đẩy những ký ức cũ - Jihoon chưa sẵn sàng để nhớ lại - chuyển động.
Trong suốt thời gian còn lại của chuyến tham quan bảo tàng, hai đứa nhỏ không ngừng 'tấn công' hắn. Với sự chịu đựng của một chiến binh, hoặc bất kỳ vị thần nào mà Jihoon có thể gửi lời cầu nguyện, hắn cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều.
Tuy nhiên tất cả đều là vô ích. Jihoon chỉ có thể ước lượng được 'sức sát thương' mà những câu chuyện đó mang đến cho mình.
Cuối cùng Jihoon đã nhận ra rằng hai cậu nhóc rất giỏi trong việc 'tấn công trực diện' vào hắn.
Sanghyeok đáng yêu rất nhiều nhưng anh không nhận thức được – dưới lăng kính màu hồng của Jihoon từ thời còn là tuyển thủ dưới trướng Griffin. Thì con của hai người thừa hưởng sự ngây thơ dễ thương, được nâng cấp lên một phiên bản mới, mà chúng không hề hay biết.
Những nụ cười hình trái tim, và cái nhíu mày khẽ không bao giờ là đủ, chỉ cần nhìn những cảnh này Jihoon sẽ không hề thấy mệt mỏi chút nào khi thấy được hình bóng của Sanghyeok ở hai cậu bé. Ngoài ra còn là những lời nói rất chân thật.
Đến khu vực tham quan lịch sử, Jiwon cười dễ thương khi ấn ngón tay chỉ vào một tủ kính chứa bộ sưu tập các búp bê cũ của hoàng gia, rồi nói "Mama đã mua cho bọn con doll Genrang năm ngoái, chúng mềm lắm. Dada, bọn con có thể mua trực tiếp từ người thay vì phải đặt hàng online không?"
Jihoon phải chắc chắn là mình sẽ không vò nát tờ bản đồ trên tay.
Dòng người di chuyển đến khu trưng bày vũ khí cổ - kiếm truyền thống và cung tên lớn, Sangwook chạy lên trước hào hứng chỉ vào những món đồ đó. Jihoon tạm thở phào nhẹ nhõm vì Jiwon không đi theo anh trai mình.
Nhưng chỉ đến khi Sangwook mở miệng nói chuyện, đúng với tính cách sôi nổi của bé.
Kiểu nói chuyện này chắc hẳn là di truyền từ Jihoon, và hắn thấy mình cần phải chịu trách nhiệm.
"Thỉnh thoảng Mama cũng mặc lại chiếc hoodie cũ của Dada." Sangwook nghịch ngợm tiếp tục nói. "Nhất là khi trời lạnh, nhưng Mama không muốn thừa nhận đâu. Lúc bị Sangwook bắt gặp, Mama đỏ mặt dễ thương lắm. Dada, người cũng nghĩ Mama xinh đẹp đúng không?"
Jihoon đỏ bừng mặt, suýt nữa vấp phải góc tủ trưng bày.
Jiwon nhận ra ngày – việc mà Jihoon loạng choạng giữ thăng bằng nhờ bám vào một thanh lan can gần đó. Cậu nhóc đánh nhẹ một cái lên trán anh mình.
"Không được nói về Mama như vậy!!" Giọng nói mềm mại rất kiên quyết của Jiwon khiến Jihoon trở về thực tại. Cậu em trai khoanh tay nhìn chằm chằm vào Sanghyeok đang rụt người lại do bị mắng.
"Nhưng anh nghĩ Dada cũng muốn biết mà." Sangwook bĩu môi, xoa vệt đỏ trên trán.
"Jiwon, không sao đâu, con không cần phải mắng anh trai đâu nè." Jihoon vỗ về cả hai, cẩn thận không làm lệch chiếc mũ thủy thủ trên đầu. "Sangwook, cảm ơn con đã kể nhé. Bây giờ Dada đã biết ai là người lấy chiếc áo hoodie của mình rồi. Và Dada cũng luôn nghĩ rằng Mama của các con vô cùng xinh đẹp."
"Từ khi nào ạ?" Sangwook vẫn đang xoa đầu.
"Khi Dada còn trẻ ấy." Jihoon mỉm cười dịu dàng.
"Còn trẻ là mấy tuổi ạ?"
"Khi ấy Dada bao nhiêu tuổi ạ?"
Jihoon nháy mắt, đưa ngón tay lên môi. "Bí mật nhé."
"Eh..."
"Dada... con thấy người giống Mama một chút rồi. Đáng sợ quá."
.
Sau một tiếng rưỡi đồng hồ di chuyển, Jihoon vẫn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện không hồi kết của Sangwook, và các kiến thực tự tìm tòi được Jiwon thêm vào, người hướng dẫn đi phía trước ra hiệu cho mọi người đã đến giờ giải lao.
Thông báo ăn trưa làm Jihoon mơi snhows ra túi đồ ăn trên vai mình. Trên vai truyền đến một cơn chuột rút khi hắn cố gắng nhấc túi đồ lên. Hắn không miễn cưỡng bản thân phải cố gắng, vì dù sao cũng đã 29 tuổi rồi, sẽ rất dễ gây ra chấn thương.
Sangwook kéo Jihoon và Jiwon ngồi trên một chiếc ghế dài bên ngoài hành lang viện bảo tàng.
Mọi thứ được mở ra để xếp lại, tiếng túi nilon sột soạt. Jihoon giúp các bé mở hộp cơm trưa, ánh mắt hai anh em lấp lánh với hành động này, và ngạc nhiên vì đồ ăn được chuẩn bị bên trong.
Khi tự mở hộp của mình – có hình trang trí T-Rex bên ngoài, hắn bắt gặp ngay tờ giấy nhớ được dán trên cùng.
Gửi đến người nhận được hộp cơm này, hyung đã để một ít bánh quy socola trong túi phía trước trong trường hợp nếu các bé muốn ăn gì đó ngọt ngọt :) Hãy ăn thêm một ít nhé, nó đủ cho tất cả mọi người.
P.S. Trừ Wooje, Junnie nói với hyung rằng em bị sâu răng.
Sangwook nghiêng người lại gần "Ah! Mama để bánh quy socola trong túi của Dada!"
"Thật ạ?" Jiwon áp má vào tay Jihoon. Nhắc đến đồ ăn vặt yêu thích, hai cậu bé đều háo hức "Dada, mình chia nhau được không?"
Jihoon cười, chỉnh lại tóc của các con, thích thú với việc những đứa trẻ đều thích bánh quy socola... giống hắn.
"Ừ, mình sẽ ăn bánh sau nhé."
.
Thật may là bữa trưa diễn ra suôn sẻ, nếu như không tính việc Jiwon đút cho hắn từng miếng nhỏ sandwich. Jihoon hơi ngạc nhiên vì được con mình đút cho ăn lần đầu tiên nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đây là một thói quen của cậu bé, đồng thời lắng nghe Jiwon kể lại lý do yêu thích đồ ăn do mẹ chuẩn bị.
Trong khi Jiwon thích chia sẻ, Sangwook lại ăn rất yên tĩnh, nhưng sức 'càn quét' thì không đùa được đâu. Cậu bé nói câu được câu chăng, má phồng lên vì đầy thức ăn, thỉnh thoảng sẽ mất tập trung bởi chim chóc, đám mây, hoặc trò chơi gì gần đó.
Nên Jihoon nhắc bé phải nhai kỹ, mỗi khi Sangwook nhai nuốt đều làm hắn lo lắng, cậu bé vội vàng nhai nuốt để không làm gián đoạn cuộc nói chuyện.
"Dada nhớ khi nào..." Sangwook tạm dừng để cắn một miếng bánh sandwich – bánh sandwich kẹp thịt được đóng gói cẩn thận. Jihoon thoáng nghĩ liệu Sanghyeok có chiều chuộng hai anh em hơi nhiều không. "Wonnie và đợi đã..." Sangwook nhai thật nhanh rồi nuốt. "Wookie đã nhờ Dada giúp không?"
Jihoon thẳng lưng, đặt lại chiếc bánh của mình vào hộp đựng. Hắn nghiêm túc đặt tay lên đùi "Dada nhớ mà. Có chuyện gì thế, hai con?"
Jiwon tạm ngừng việc vùi mặt vào chiếc sandwich phô mai của mình, khịt mũi khó chịu "Mấy đứa trẻ khác rất xấu tính. Tụi nó chẳng nói gì đến bọn con nên bọn con cũng chẳng làm gì cả, nhưng chúng lại nói xấu về Mama."
Jihoon cảm thấy một mạch máu như sắp nổi trên trán. Hắn hít thở sâu, cố gắng tìm hiểu thêm về sự việc.
"Mấy đứa đã nói gì?"
"Nói rằng Mama bỏ đi vì Dada không yêu Mama hoặc..." Sangwook lặng lẽ đặt một lát dưa chuột vào chiếc sandwich của Jihoon. "Rằng vợ của Mama...? Con không hiểu sao lại là vợ, nhưng mà, tụi nó bảo vợ của Mama bỏ rơi người và tụi con."
"Nhưng không phải vậy." Jiwon cau mày tức giận. "Mama và Dada là ba mẹ tuyệt vời nhất. Và tụi con tin Mama hơn là những gì tụi nó nói ra..."
"... Jiwon, không sao mà." Sangwook ngắt lời, cậu bé tự nhiên trưởng thành hơn hắn. Cậu vỗ tay em trai mình rồi mới ngẩng lên nhìn Jihoon, ánh mắt điềm tĩnh bất ngờ so với độ tuổi. "Dada, tụi con mệt mỏi với việc phải tranh cãi với bạn bè cùng lớp rồi."
"Dạ!" Jiwon gật đầu nhăn mũi. "Tụi con chỉ thắc mắc liệu Dada có thể làm gì đó không."
Jihoon vội quỳ một chân xuống, đặt hộp cơm trưa của mình sang một bên, rồi nắm lấy tay hai đứa nhỏ. Chúng vẫn còn quá nhỏ, đúng ra không nên bận tâm về những chuyện này.
Ngọn lửa trong tim hắn bùng cháy, làm sao có thể không giận dữ trong tình huống này được chứ.
"Dĩ nhiên Dada sẽ làm gì đó." Jihoon trấn an chúng. Hắn nhận ra trong đôi mắt ấy thoáng hiện sự không tin tưởng, khiến ngực Jihoon như đau thắt lại. "Hai con nghĩ Dada sẽ không làm gì sao?"
"Không phải... nhưng vì Mama bảo tụi con đừng lo lắng về chuyện đó." Jiwon buồn bã. "Mama muốn tụi con kết bạn thật nhiều, nên tụi con nghĩ Dada cũng sẽ nói y như vậy."
"Mama thật là bướng bỉnh." Sangwook lầm bầm. "Đôi khi Mama quá tốt bụng, khiến tụi con khó chịu suốt."
Như có ai đó bóp nghẹt trái tim Jihoon lúc này – À, cho đến bây giờ anh vẫn không hề thay đổi chút nào, Sanghyeok à...
Hắn đứng dậy phủi sạch những viên sỏi bám trên quần, cẩn thận thu dọn những hộp đựng đồ ăn trưa, rồi cúi xuống đặt những nụ hôn nhẹ lên tay hai đứa nhỏ. Các cậu bé bị giật mình, những biểu cảm nghiêm túc biến mất, thay thế bằng tiếng cười giòn tan. Jihoon không muốn nhìn thấy chúng như vậy, hay ít nhất không phải lúc này. Cho đến khi tụi nhỏ lớn hơn chút nữa, hoặc đến khi cả hai đã sẵn sàng.
Tâm trạng hai anh em đã khá hơn nhiều, nhìn thấy cha mình đang sửa lại chiếc mũ trên đầu.
"Hai đứa, chỉ cần nhìn Dada thôi!" Jihoon đứng thẳng, vươn vai tự tin và siết chặt quai hàm.
Để có thể miêu tả thì cơn giận của hắn lúc này như một ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ. Thay thế hoàn toàn cảm giác tội lỗi cũng như niềm vui hắn mới chỉ nhận được suốt vài giờ qua. Jihoon lấy làm tiếc, vì thực sự hắn đã bắt đầu thích thú với vai trò mới của mình.
.
Jihoon dễ dàng tìm ra nhóm phụ huynh luôn cố gắng để lấy lòng cô Park.
Tới giờ mấy người đó vẫn cứ vây quanh người phụ nữ tội nghiệp ấy.
Khả năng cảm nhận bầu không khí của Jihoon chưa bao giờ làm hắn thất vọng, và chắc chắn cũng sẽ không để hai cậu bé phải thất vọng.
Không mấy ngạc nhiên khi quan sát kỹ nhóm phụ huynh đó, đa phần đều là những gã đàn ông thô lỗ khoảng 40 tuổi, mặc áo polo sang trọng cùng với giày thể thao đắt tiền, tự mãn đứng bên cạnh những đứa con đeo ba lô thời thượng, cố thể hiện ra mình nổi bật hơn người khác. Trong mắt Jihoon, tất cả chỉ như một trò hề mà hắn vô cùng căm ghét. Trái tim hắn đập nhanh một cách khó chịu khi phải đứng gần với loại người như vậy.
Hắn giữ gương mặt bình tĩnh, cười thật tươi mà xen vào cuộc trò chuyện – kiểu nụ cười thương mại luôn dùng để đối phó với những tay phóng viên đáng ghét.
"Chào mọi người." Không cần phải suy nghĩ gì nhiều, Jihoon lên tiếng. "Ngày đẹp trời như hôm nay mọi người đang làm gì vậy?"
Cô Park gần như không giấu được sự nhẹ nhõm "Jihoon ssi! Rất vui được gặp lại anh!"
"Cậu trai trẻ này là ai thế?" Một trong mấy người đẩy cặp kính râm trên mắt, liếc nhìn với vẻ khó chịu.
Jihoon không hề bận tâm, hành động này chỉ đang làm tăng sức 'chiến đấu' của hắn mà thôi.
"À, đây là chồng của Sanghyeok ssi." cô Park vui vẻ giới thiệu. "Jihoon ssi, đây là phụ huynh của các bạn cùng lớp với con anh."
"Tôi cũng đoán là thế." Jihoon lạnh lùng trả lời. "Rất vui được gặp các anh, tôi đã nghe các cậu bé nói nhiều về mọi người."
"À, cậu là chồng của Sanghyeok à?"
"Giới trẻ thời nay..." một kẻ trong đám nhìn về phía hai đứa trẻ sinh đôi đang ngồi. "Vợ, ừm, chồng của anh, hay cái quái gì cũng được, và con của anh đã làm phiền con gái tôi."
Jihoon khoanh tay trước ngực. "Thật vậy sao? Anh thử nói xem, tôi đang nghe đây. Bởi vì tôi lại nghe điều ngược lại từ hai cậu bé đáng yêu và ngoan ngoãn của tôi."
Gã đàn ông nổi giận, càu nhàu một cách thô lỗ và lập tức quát lên "Chúng nó đã tung tin đồn về con gái tôi, rằng con bé là một kẻ bắt nạt."
Jihoon nhướng mày, không quá bất ngờ về những phản ứng vốn đã được dự đoán trước. Hắn nhẹ nhàng trả lời "Tung tin đồn? Nghe buồn cười nhỉ. Bởi vì người vợ tuyệt vời của tôi đã dạy chúng phải trung thực, dù cho việc nuôi dạy hai đứa trẻ sinh đôi có khó khăn đến đâu. Chuyện này thì anh không thể hiểu được đâu." Jihoon nghiêng đầu về phía con gái ông ta "Ông có biết nói như vậy với con của mình không?"
Một phụ huynh khác tham gia vào, giọng điệu cũng tức giận không kém. "Hai đứa con của anh lúc nào cũng đóng vai nạn nhân, phải không? Và anh là ai mà tự dưng xuất hiện như một hiệp sĩ, bảo vệ mấy bữa trưa sang chảnh và thái độ ngoan ngoãn của bọn chúng. Thảo nào bọn chúng không được ai ưa thích."
Không thể tin được là cô ta có thể phát ngôn như vậy. Hắn nhận thấy các phụ huynh và trẻ em xung quanh bắt đầu chú ý đến cuộc tranh luận bên này. Họ có vẻ bất ngờ vì sự căng thẳng ngày một nhiều hơn giữa hai bên.
Nụ cười giả tạo xuất hiện trên gương mặt hắn.
"Vậy các người đang đổ lỗi cho bọn trẻ vì cái gì? Vì có cha mẹ yêu thương? Vì được ăn uống tốt? Nghe như là đang ghen tị thì đúng hơn."
"Anh thật là cái đồ trơ tráo." Người đàn ông gầm lên, tức giận đỏ bừng mặt.
Jihoon cúi người về phía trước, đáp lại ánh mắt đầy thách thức "Tôi ở đây không phải để tranh cãi với mấy người, thưa anh và thưa chị. Tôi chỉ ở đây để đảm bảo rằng gia đình mình nhận được sự tôn trọng mà họ đáng được nhận. Nếu có vấn đề gì, thì hãy giải quyết đàng hoàng. Nhưng từ những gì tôi thấy được..." Jihoon cười khẩy. "Rõ ràng vấn đề không phải từ các cậu bé nhà tôi."
Đám đông xôn xao, những người bên ngoài gật đầu đồng ý trong khi nhóm người gây sự thì nhìn nhau không hề thoải mái một chút nào.
"Đủ rồi!" Gã trung niên gầm lên – là người đứng đầu của nhóm phụ huynh kia- gã phản đối. "Nếu cậu tự tin rằng con cái mình vô tội, tại sao không giải quyết chuyện này như một hiệp sĩ như cậu nói."
Jihoon giả vờ quan tâm trước khi nghiêng đầu hỏi lại. "Ồ vâng, theo anh thì giải quyết bằng cách nào?"
Và khi đối phương nhếch mép cười - Jihoon đứng thẳng lên để khỏi bị nước miếng văng trúng. "Thử thách kỹ năng theo cách truyền thống thì sao? Cái gì đó để chứng minh xem ai mới là người sai ở đây."
Tôi chỉ chờ có nhiêu đó thôi đấy, đồ khốn ạ.
Bầu không khí trở nên im lặng cho đến khi Jihoon thở hắt ra buông tay xuống. Một ý định nghịch ngợm lóe lên trong mắt hắn "Bài test kỹ năng thì ổn thôi..."
Hắn duỗi tay, chỉ vào một quả bóng nằm trong túi đồ của giáo viên mang theo.
"... giải quyết bằng trò bóng né đi."
Lại thêm một khoảng lặng trước khi bùng lên tiếng la ó. Gã đàn ông kia có vẻ bất ngờ.
"Bóng né?" Gã ta lắp bắp. "Cái đề nghị gì trẻ con vậy..."
"Trẻ con sao?" Jihoon nhại lại, giọng nói có chút hài hước. "Tôi tưởng chúng ta đang nói về tụi trẻ con. Hay anh muốn tiếp tục tranh cãi thay vì giải quyết cho đàng hoàng."
Nhóm phụ huynh này không chắc chắn trao đổi với nhau bằng ánh mắt, ánh mắt Jihoon như thể muốn nhìn xuyên thấu làm cho bọn họ đứng ngồi không yên. Một vài đứa trẻ, sau khi nghe lỏm được câu chuyện đã đi kể với những người khác. Jihoon nhận ra hai cậu bé nhà mình bị mê hoặc bởi sự việc lúc này.
Sangwook giơ tay hét lên khiến tất cả mọi người đều có thể nghe được.
"Dada sẽ chơi bóng né kìa, woah!!"
Jihoon cười rạng rỡ với cặp sinh đôi trước khi quay lại phía nhóm người. "Nghe này, chúng ta có thể ở đây tranh cãi cả ngày, xem là con tôi hay con các vị giỏi hơn. Nhưng chẳng thay đổi được gì cả, nên tôi đề xuất chuyện này..." Hắn chỉ đến từng người trong nhóm. "... những ai cảm thấy có vấn đề với tôi - một hiệp sĩ – thì có thể đứng ra đối đầu. Tất cả các vị ở đây hãy đứng ra thi đấu với tôi đi – là một người trẻ tuổi theo như lời các người."
"Cậu đang đùa chắc?" Gã đàn ông cầm đầu gầm gừ khó chịu.
Jihoon nhún vai. "Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Thậm chí có thể cược sự nghiệp của mình luôn."
Một loạt những tiếng 'Ồ' vang lên từ đám đông. Các vị phụ huynh khác chăm chú quan sát, mọi người đều háo hức chờ đợi câu trả lời.
"Được thôi." Tên kia cuối cùng cũng chấp nhận, sự tức giận thể hiện rõ ở việc gã gồng mình lên, khiến mặt mũi đỏ bừng. "Chơi thì chơi, nhưng nếu mặt có bị đập hỏng thì đừng có mà trách."
"Tôi còn chưa hề nghĩ tới chuyện đó." Jihoon bình thản. "Cho các anh có lợi thế về số lượng, thật đáng tiếc nếu anh để thua mà không có kèm theo đội hỗ trợ của mình."
"Đúng là đồ nhãi con..." Tay kia đã muốn lao đến nhưng bị người khác giữ lại.
Cô Park đưa cho Jihoon quả bóng và không nói gì thêm – trên gương mặt cô thoáng sự khó chịu khi nhìn đến nhóm phụ huynh chuyên gây rối.
Có vẻ như nhóm người này đã 'hoành hành' được một thời gian dài rồi.
Sân thi đấu tạm thời được chọn là một điểm gần khu vui chơi, và Jihoon còn lịch sự nhường cho đối phương đi trước mình.
Sắc mặt Jihoon không chút thay đổi khi gã đàn ông khi nãy bước ra sân, thái độ hằm hè cầm trái bóng trên tay. Hắn nhìn qua tình hình trên sân lúc này – ít nhất cũng khoảng 7 phụ huynh đi theo tên kia. Hắn đã từng trải qua những chuyện tồi tệ hơn thế này nữa (trong đầu hắn lúc này là hình ảnh của những tay săn ảnh hung hăng).
"Là cậu tự yêu cầu nhé, đồ nít ranh!" Gã hét lên và ném trái bóng đi đầy tức giận.
Jihoon chỉ bắt đầu trận chiến khi nắm chắc phần thắng trong tay.
Hắn dõi theo trái bóng tròn. Cơ thể hắn tự động cúi xuống, hai chân chùng xuống, và với sự nhạy bén của một người trải qua vận động, Jihoon dễ dàng đón được trái bóng bay đến.
Những gì sau đó chỉ có thể dùng một từ để miêu tả - 'một cuộc thảm sát'. Cả Jihoon hay bất kỳ ai có mặt ở sân chơi, có thể diễn tả điều gì khác ngoài một cuộc 'thảm sát' đem về chiến thắng vẻ vang những những kẻ xấu xa luôn gây rắc rồi cho hai cậu con trai của Jihoon. Hy vọng là Sanghyeok sẽ không biết về những chuyện hắn đã làm.
Bởi vì trận chiến bắt đầu từ 1 – 7 đã chuyển thành 1 – 0.
Jihoon tập trung nhắm vào mắt, mũi và miệng của đám người đó. Nhưng chủ yếu sẽ là mũi hơn, và rồi làm bộ như đó là một cú trượt tay, và xin lỗi một cách giả trân. Sau đó hắn tiếp tục 'đại khai sát giới' với những cú ném vô cùng chính xác, có thể nói là ngang ngửa với những tay súng trong quân đội, hoặc thậm chí là những Adc tự hào về APM của mình.
Chỉ đến khi nhóm kia bị bóng chọi cho bầm dập, gần như là tơi tả, trong khả năng hết sức của một quả bóng cũ, thì Jihoon mới dừng lại.
Jihoon cúi thấp người, trên mặt là nụ cười đáng sợ.
"Các anh còn muốn nói thêm gì không?"
"À không, thưa cậu."
"Xem nào. Tôi muốn sáng mai trước cửa nhà vợ tôi sẽ có một giỏ táo. Còn nếu không, hãy xin Chúa phù hộ đi, tôi sẽ tự mình tìm đến từng nhà và nói chuyện với mẹ vợ của các anh."
Tiếng thở dốc run rẩy "Cậu không thể..."
Jihoon khịt mũi bất cần "Ồ, tôi sẽ làm đấy. Tôi sẽ đưa ra mười lý do chính đáng cho việc tại sao vợ các anh nên nộp đơn ly hôn. Ừm, vợ tôi luôn nói rằng tôi có năng khiếu là một người bán hàng giỏi."
Tiếng hoan hô vang lên xung quanh "chiến trường" khi Jihoon bước về phía hai cậu bé. Chúng rưng rưng nước mắt nhìn cha mình quay trở lại. Jihoon chưa kịp nói gì thì Jiwon đã bật dạy chạy đến ôm lấy hắn, còn bên dưới là Sangwok túm chặt eo hắn không rời.
Có thứ gì đó ẩm ướt chạm lên má Jihoon – nhận ra ánh mắt của cha đang nhìn mình, hai đứa trẻ khóc lên.
"Cảm ơn Dada!" Điều tuyệt vời nhất mà hắn nhận được là nụ cười của các con.
"Không, phải cảm ơn hai đứa mới đúng" Jihoon ôm cả hai vào lòng. "Vì đã tin tưởng Dada sẽ giải quyết mọi chuyện. Cho dù Dada không ở đây..."
Jiwon ngước đầu lên một cách ngại ngùng, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. "Dada đang nói gì thế, Dada luôn ở đây mà." Jiwon chỉ vào ngực mình, ngay nơi trái tim. "Là hiệp sĩ đáng tin cậy của con."
"Ừm." Sangwook cũng vỗ nhẹ nơi trái tim mình. "Từ cả trước khi bọn con được sinh ra." rồi cậu bé nhẹ nhàng nói thêm. "Lúc nào Mama cũng nói vậy."
Lúc nào Mama cũng nói như vậy.
Jihoon quay đi, dùng tay áo chấm nước mắt. Hắn gượng cười "Bây giờ hai con có muốn đi xem khủng long không nào?"
"Vâng, Dada."
"Lý do duy nhất mà bọn con muốn tham gia chuyến đi này đó. Thật là..."
Thời gian còn lại của chuyến dã ngoại không có gì đáng chú ý. Có thể xem như khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày hôm nay của Jihoon – hắn thầm cảm ơn vũ trụ đã nhận tín hiệu cầu cứu của mình.
Thỉnh thoảng có những lời chúc mừng và những câu kiểu như 'tôi biết cậu là một người tốt mà' từ các phụ huynh chứng kiến toàn bộ vụ việc, nhưng hắn chỉ đơn giản là cảm ơn, nở nụ cười lịch sự. Hắn dồn mọi sự chú ý vào hai cậu con trai – đang trở nên hoạt bát hơn khi bắt đầu được tham quan khu vực khủng long hóa thạch.
Sẽ có lúc hắn kiên nhẫn cõng cả hai cậu con trai trên vai, hai đứa bé ríu rít những câu chuyện đầy hào hứng ở bên tai Jihoon. Hắn không nỡ bế riêng lẻ từng nhóc một, chỉ bởi vì ánh mắt thuần khiết mà chúng nhìn hắn.
Jihoon muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này ở bên Sanghyeok – để nhắc nhở rằng trên thế giới này luôn có những người yêu thương hắn không vì mục đích nào cả.
Ba cha con chia nhau bánh quy, những câu chuyện, và cả những bí mật. Thời gian trôi qua thật nhanh.
Có lẽ cả ba đã dành toàn bộ thời gian cho khu triển lãm khủng long, mãi đến khi được thông báo tập trung trở lại.
.
.
.
Sanghyeok cảm thấy hơi cô đơn.
Anh đã quen với việc hai đứa nhỏ quấn lấy mình như mấy con bạch tuộc. Và anh cũng không thấy phiền vì điều đó, nếu không phải chuyện gì cần thiết thì 3 người chưa từng rời xa nhau. Kể từ khi hai anh em còn bé xíu đến giờ, chuyến đi dã ngoại với trường có lẽ là lần đầu tiên anh để tụi nhỏ ở xa mình lâu đến vậy.
Anh hoàn toàn tin tưởng mấy cậu em của mình – chỉ là không thể nhịn được mà nhíu mày lo lắng.
Hẳn là bản năng làm mẹ trong anh đang trỗi dậy, đến giờ Sanghyeok đã hiểu được tâm trạng của bố và bà nội khi mình còn nhỏ - cái tuổi lúc nào cũng muốn ra ngoài chơi những trò chơi yêu thích.
Ý nghĩa về việc hai đứa trẻ luôn ở bên ngoài khiến anh giật mình.
Thật là căng thẳng. Cơ thể Sanghyeok bồn chồn lo lắng, ngón tay gõ nhẹ lên remote TV, trên màn hình đang phát những đoạn video hồi nhỏ của cặp sinh đôi.
Những tiếng cười khúc khích và tiếng bập bẹ nói chuyện lấp đầy không gian im lặng của căn nhà, sau đó là đoạn video Sangwook sau lưng Jiwon – một lớn một nhỏ quấn lấy nhau. Sanghyeok vẫn chưa thể tin rằng tụi nhỏ đã lớn nhanh như vậy, từ khi còn nằm gọn trong vòng tay cho đến hiện tại.
"Khi nào thì hai đứa đã lớn nhanh như vậy nhỉ?" Sanghyeok ngẩn người.
Anh ngả người lên ghế sopha, chìm vào khoảng im lặng giữa những video đang phát. Giống như có một gánh nặng vô hình đè lên Sanghyeok. Suy nghĩ anh vang lên lời trêu chọc của mấy cậu em về tình trạng tâm lý lúc này.
Mấy đứa nói rằng anh 'rầu rĩ' quá rồi.
Không phải vì không vui – anh hạnh phúc nhất từ trước đến giờ - nhưng vẫn có chút gì đó trống trải.
Kiểu buồn rầu 'muốn có thêm bé con', mà hầu hết phụ nữ nào cũng sẽ trải qua.
Ban đầu Sanghyeok không muốn tin vào chuyện này - đối với anh, một người đàn ông mà lại buồn rầu vì lý do của phụ nữ. Nhưng mà thôi, ít nhất thì anh không nên suy nghĩ áp đặt như vậy nữa. So với người bình thường thì anh đặc biệt hơn người khác, vì những sở thích hơi kỳ lạ của mình.
Và khi nhận ra, anh cảm thấy bối rối. Sanghyeok bắt đầu nhìn theo chiếc xe đẩy của cặp vợ chồng trẻ tại ngôi đền gần đó – họ thường xuyên ghé thăm, hoặc nhìn chằm chằm vào những cô cậu bé được đưa đến trường mẫu giáo.
Sanghyeok thấy mình hơi điên.
.
Tiếng chuông cửa vàng lên đột ngột, làm anh đứng bật dậy khỏi ghế sopha. Hóa ra là cô Han – người không thích bị gọi là 'Bà' – đang cầm trên tay một giỏ trái cây mùa hè.
"Sanghyeok à, con rể cô đang mang tới một ít trái cây, cô nghĩ là con sẽ thích." Nụ cười trên mặt người phụ nữ lớn tuổi vụt tắt khi thấy sắc thái gương mặt của anh "Trời ạ, sao nhìn con như vừa gặp ma thế này. Chàng trai à, con đã ăn gì chưa?"
Sanghyeok bị bất ngờ "Dạ, chắc tại con đang có vài chuyện cần suy nghĩ thôi. Cảm ơn cô đã cho con trái cây. Con rất cảm kích việc này."
"Cảm ơn gì chứ? Có vẻ con hơi cô đơn nhỉ, làm cô nhớ đến chính mình thời còn trẻ." Bà không chắc chắn lắm với suy đoán của mình.
Anh nhướn mày "Sao cơ ạ?"
Sanghyeok nhận lấy giỏ trái cây, mà người phụ nữ kia đưa tay lên mặt trầm ngâm suy nghĩ.
"Là lúc cô và chồng nghĩ đến chuyện có đứa con thứ ba." Cô Han nhớ lại. "Lúc đó cô khá là do dự vì mọi việc đang không được thuận lợi cho lắm, nhưng..." những nếp nhăn dưới mắt hằn lên khi bà mỉm cười. "Sau khi nói chuyện nhiều lần, cô đã chấp nhận rằng đúng là mình muốn có thêm một đứa trẻ nữa."
Sanghyeok cảm thấy như mình bị 'bắt thóp'. Anh nhẹ nhàng nói chuyện "Nhưng bằng cách nào mà cô nói chuyện đó với chồng mình được ạ?"
"À, thì cô chỉ vỗ nhẹ lên vai ông ấy..." Cô Han bật cười "Nói với ông ấy là ở một mình thật là khó chịu. Sau đó ông ấy nhìn thằng vào mắt cô..." người phụ nữ bắt chước giọng nói của chồng mình "Đừng có nói ở một mình nữa, tôi nghĩa là đứa út cũng cần có thêm em rồi. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười nhiều hơn là lo lắng."
"Con hiểu rồi ạ." Sanghyeok gật đầu "Cảm ơn cô."
Người phụ nữ xua tay "Aish, đừng có nói cảm ơn nữa, cùng cảnh mang bầu với nhau mà. Hãy thể hiện lời cảm ơn bằng một đứa trẻ mới cho thị trấn này đi. Sanghyeok à, hai bé con đã là niềm vui cho mọi người trong suốt những năm qua, nên cô nghĩ là chồng con cũng sẽ không ý kiến gì nếu như muốn có thêm một bé nữa đâu."
"Nghe thì dễ, nhưng thật sự không phải vậy đâu ạ." Sanghyeok thở dài "Có thêm một đứa bé... là một quyết định lớn."
"Đừng ngại ngùng như vậy, chàng trai. Có lẽ là một suy rất lâu từ trong đầu con rồi phải không? Trở thành một người mẹ sẽ khiến con luôn suy nghĩ thế."
"Nhưng con không phải một người mẹ." Sanghyeok mím môi thừa nhận. "À, không hẳn là một người mẹ bình thường. Chăm sóc cho hai nhóc sinh đôi khiến con hơi quá tải, nên con không chắc rằng việc muốn có thêm một bé nữa có phải là lựa chọn đúng đắn không..."
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tay anh để anh không còn nghĩ lan man nữa,
Cô Han kiên định nhìn Sanghyeok, khác hẳn với sự dịu dàng vốn có.
Giọng nói của bà không vui cho lắm "Vậy thì con chỉ có thể ngồi xuống và nói chuyện cho rõ ràng thôi. Chàng trai à, tình yêu gia đình của con rất mạnh mẽ, có khi còn hơn cả những người mẹ bình thường. Con đã luôn làm tốt mà, sao tự nhiên bây giờ lại nghi ngờ chính mình."
Sanghyeok bị bất ngờ, kìm xuống sự lo lắng mà gật đầu.
"Cô... nói đúng." Trong lòng đã thấy nhẹ nhõm hơn.
"Tốt." Người phụ nữ lớn tuổi hài lòng với câu trả lời của anh. Bà nắm lấy tay anh, nhìn về đồng hồ phía sau "Ôi! Đã muộn thế này rồi. Mấy người ở nhà còn đang chờ cô về ăn đấy."
"Thật tốt ạ." Sanghyeok mỉm cười "Chúc cô ăn tối ngon miệng."
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng của bà đi dọc theo cầu thang nhỏ dẫn ra cổng.
Vừa đi bà vừa nói vọng lại "Cảm ơn con, nhất định là vậy rồi! À, cô cũng mới nghe mấy bà ngoại khác trong thị trấn kể lại chồng con đã xuất sắc thế nào để đánh bại vài người ở trò chơi bóng né đấy..." tiếng nói khuất dần "Buổi dã ngoại của trường hôm nay đã có một vở kịch rất vui. Ước gì bố mẹ chồng cô cũng ở đó mà bị hạ gục nhỉ."
Trước khi Sanghyeok kịp hỏi lại chuyện gì thì bà đã mở cửa đi vào nhà mình.
Hả?
.
.
.
Jihoon và các bé được thả xuống ở trạm xe buýt gần khu Gangnam. Hai cậu bé vẫy tay chào mọi người khi chiếc xe tiếp tục khởi hành và khuất ở cuối con đường.
Ba cha con nắm tay nhau đi dạo trên phố, Jihoon cẩn thận dẫn đường và kiểm tra xem xung quanh có ai quen biết hay không. Thật may là không có ai nên bọn họ đều vui vẻ đi về hướng ký túc xá của GenG.
Chỉ mới bấm được đến số thứ 3 trong dãy mật mã, thì cánh cửa đã mở tung ra.
"Trời ơi... ngoài đời tụi nhỏ còn dễ thương hơn gấp nhiều lần."
"Chờ đã, mấy người đang chắn cửa đấy, không ai vào được hết."
"Yahh Giin! Đừng có cố mà chen lên trước nữa."
Những người đồng đội thì ồn ào, mà hai cậu bé chỉ đứng ngây người. Lúc này đây là một tổ hợp hỗn loạn, gồm các thành viên hiện tại và ít nhất hai cựu thành viên khác của GenG đứng chặn ở cửa. Mí mắt Jihoon giật giật, không ngờ là mình có thể đoán được tình huống này, đẩy mạnh một cái. Tất cả ngã lăn quay trên sàn nhà.
Sangwook và Jiwon cẩn thận lại gần các chú đang nằm đó, xoa mũi và trán của từng người như để kiểm tra xem có ổn không.
Sangwook nhanh chóng làm quen được các chú - cậu bé huyên thuyên kể về chuyến dã ngoại của trường, thành công thu hút sự chú ý về phía mình. Giống như một phép màu nhiệm, Jihoon không thể tin nổi cặp sinh đôi có sức hút mãnh liệt như vậy chỉ nhờ sự xuất hiện của chúng.
.
Jihoon lặng lẽ rời khỏi phòng khách, đem đồ cất vào trong phòng mình – đội của họ có đủ tiền để đáp ứng được sự riêng tư của từng tuyển thủ. Đang dọn dẹp thì có tiếng gõ cửa.
Là Jiwon.
Cậu bé cầm một chiếc túi nhỏ trong tay, không phải loại có hình trang trí khủng long, mà có vẻ như đã cũ rồi. Jihoon nhìn kỹ và nhận ra logo T1 mờ mờ bên cạnh túi. Trái tim hắn chùng xuống, nhưng vẫn dịu dàng hỏi.
"Con đang cầm gì trên tay vậy Won à?"
Hắn nhìn cậu bé với nét mặt lưỡng lự "Dạ..." Jiwon cố gắng tìm từ ngữ thích hợp "Đây là một món quà."
"Món quà cho dịp gì vậy?"
"Là sinh nhật của Dada." Đôi mắt Jiwon sáng lên, khóe mắt cong cong. Bé con đưa chiếc túi cho hắn "Mama luôn gửi bánh sinh nhật cho Dada đúng không? Nhưng năm nay tụi con và Mama đã đổi thành món quà này."
Jihoon lên tiếng "Thật sao?"
"Đúng ạ!" Jiwon ríu rít, không để ý đến vẻ mặt của hắn lúc này "Nhưng Mama không biết tụi con lấy nó từ tủ TV đâu." Cậu bé đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng "Đừng nói cho Mama nghe, nếu không tụi con sẽ gặp rắc rối đấy."
"Dada sẽ không nói đâu." Jihoon thì thầm trả lời.
Jihoon lặng người, bụng thắt lại sau khi bé con rời đi – tham gia vào hội âm thanh náo nhiệt có mặt anh trai Sangwook của bé. Hắn ngồi trên nền nhà, bàn tay run run nâng niu chiếc túi.
Phải mất một lúc lâu, Jihoon mới nhận ra được cảm xúc trong lòng mình.
Jihoon chưa sẵn sàng đối mặt với những điều nằm bên trong chiếc túi này.
Jihoon nhẹ nhàng kéo những sợi dây từ từ mở chiếc túi ra. Ánh mắt hắn dừng lại trên 3 chiếc USB – đã cũ. Một chiếc màu tím nhạt phai màu đến một chiếc màu xanh lá bóng loáng, trên thân đều có decal chú thích kèm theo một dòng chữ...
Hắn không thở được.
Gửi Jihoon, trong trái tim anh.
Cơ thể Jihoon chao đảo, đầu gối khuỵu xuống, nhìn kỹ hơn những chiếc USB. Hắn đã nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa, hoặc có thể là ảo giác. Nhưng cặp sinh đôi không tàn nhẫn đến mức lấy chuyện này ra đùa. Tụi nhỏ được nuôi lớn trong tình yêu mà Jihoon luôn khao khát, và muốn thể hiện với các con.
Hắn loạng choạng đi lại gần kệ TV nhỏ trong phòng, có nhiều thiết bị điện tử được mua sau nhiều năm. Đôi tay Jihoon run rẩy gắn chiếc USB đầu tiên – cũ nhất trong số 3 cái.
Xin chào? Có hoạt động chưa nhỉ?
Giọng nói của Sanghyeok vang lên.
Jihoon ngã xuống giường, buông thõng cánh tay, chăm chú nhìn gương mặt Sanghyeok dần xuất hiện trên màn hình.
Xin chào, có vẻ hơi kỳ lạ một chút. Sanghyeok nở nụ cười ngượng ngùng. Anh luôn đi quay nội dung với người khác, nên trải nghiệm lần này khá là mới mẻ... À, anh nên làm quen dần với nó thôi. Dù sao cũng là để dành cho Jihoon mà.
Jihoon không dám chớp mắt.
Sanghyeok dừng lại, nhìn vào khoảng không xa xăm, ánh mắt trống rỗng đầy sự hoài nghi, trước khi quay trở lại nhìn vào ống kính, thở hắt ra.
Jihoon à, đây là dành cho em. Anh làm điều này vì em, cho dù chưa từng nghĩ sẽ gửi nó đi. Anh sợ không thể đối mặt với em, nhìn vào em, nếu như em biết đến sự tồn tại của chiếc USB này. Nhưng nếu thực sự có ngày đó, anh hy vọng em có thể xem được nó, xem con của chúng ta.
Tim Jihoon như vỡ vụn.
Hắn chợt nhận ra điều gì đó ập đến giống như một cơn sóng thần - những chiếc usb này là những bản ghi của Sanghyeok, quá trình từ khi mang thai những ngày tháng trưởng thành sau này của cặp sinh đôi. Nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn, khi video tiếp tục được phát trên màn hình.
Từ những ghi chú về sự phát triển, cách Sanghyeok kiên nhẫn tập đi lại trên đôi chân sưng phù, các bé con được dỗ dành bằng những video của Jihoon, rồi cả việc đi cầu nguyện ở đền thờ và ăn những loại trái cây mà anh không thích, và cuối cùng là ca phẫu thuật. Khuôn mặt của Sanghyeok rạng rỡ khi anh ấy thì thầm với camera bằng tone giọng tràn đầy tình yêu.
Anh hy vọng các con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, giống như anh và Jihoon.
Jihoon đã khóc. Hắn cẩn thận thay đổi từng chiếc USB một, vì sợ rằng chúng sẽ hỏng, và chắc đã được ghim đúng cách vào màn hình chiếu. Hắn lắng nghe, khóc, và ghi nhớ tất cả những gì trên màn hình.
Khi chiếc USB cuối cùng được mở lên, ánh sáng xanh lục nhạt dần, Jihoon vẫn chăm chú nhìn lên màn hình.
Lúc này video đã có sự khác biệt, chủ yếu là những đoạn clip về sự kiện thường ngày, Sanghyeok đi hái quýt mật vào buổi sáng, đọc truyện cho các con nghe vào buổi tối. Jihoon bị cuốn vào cuộc sống đời thường của 3 người, ở góc độ người quan sát – người mà Sanghyeok và cặp sinh đôi gọi là Dada...
Jihoon à.
Hắn chớp mắt để xua đi nỗi buồn thoáng chốc, tập trung vào màn hình.
Hắn thấy Sangwook lăn vòng tròn trên bãi cỏ cùng với Jiwon – phía trên là bầu trời xanh cao vời vợi – và giọng nói của Sanghyeok lại vang lên.
Đôi khi anh tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nói với em mọi thứ từ cách đây nhiều năm. Đó là một câu hỏi tại sao, nhỉ?
"Vâng hyung... Em cũng muốn hỏi tại sao."
Tại sao anh lại rời xa em? Tại sao anh lại nhìn thấy bóng dáng của em ở các con vào mỗi đêm khuya ru tụi nhỏ ngủ? Tại sao anh lại cứ luôn nghĩ về những điều sẽ xảy ra nếu như...? Anh có nhiều nỗi sợ quá, Jihoon à. Anh ngày một nhiều tuổi hơn, nhưng anh vẫn sợ. Sợ rằng liệu em còn yêu anh sau tất cả những chuyện này hay không?
"Em vẫn sẽ yêu anh, anh lại nói gì vậy..."
Nhưng chỉ là ích kỷ cá nhân anh mà thôi. Anh không nên mang tụi nhỏ rời khỏi em, không nên đưa ra quyết định thay cho em. Và khi nhìn thấy em...
"Anh đã gặp em sao?"
... bỏ đi.Thì anh đã nghĩ đây là kết quả cho những lựa chọn của mình. Thật là buồn cười, Jihoon à. Không biết em có nhận ra về những chiếc bánh hay không...
"Em luôn biết."
... và những tin nhắn mà anh luôn cố gắng gửi thông qua hệ thống máy chủ luôn bị lỗi của tụi mình. Anh nghĩ ở một số thời điểm nào đó tụi mình đã chặn liên lạc của nhau, luôn online nhưng không cùng một thời điểm – đủ để không thể chạm đến nhau. Chúng ta là những tuyển thủ Esports chuyên nghiệp, thường xuyên tiếp xúc với công nghệ, nhưng lại không thể làm cho nó hoạt động đúng trong phần lớn thời gian.
"Thật là trớ trêu phải không hyung?"
Nhưng anh ở đâu nhỉ? À, đúng rồi. Anh đã thử làm điều mà những cặp đôi chia tay nhau thường làm, là cố gắng không nghĩ đến người mình yêu.
"Em cũng đã làm vậy. Kể từ khi anh rời đi mọi thứ đều trở nên khó khăn..."
Thật khó để làm điều đó. Rất khó Jihoon à, nhất là khi tụi nhỏ rất giống em. Nếu có em ở đây, chắc là em sẽ nói...
"Hai đứa bé có nụ cười của anh."
... có nụ cười giống anh. Và tụi mình có khi sẽ lại tranh luận về chuyện này vì anh cứ khăng khăng rằng hai đứa giống em hơn.
Lần đầu tiên ôm con trên tay, không khác gì khoảnh khắc anh nhận ra mình yêu em. Giống như được tái sinh, nhìn mọi thứ bằng con mắt khác, nhưng không che đi tình yêu của chúng ta. Những đứa trẻ đã tự thích nghi với mọi thứ.
Điều khiến anh bất ngờ nhất, là tụi nhỏ luôn nhìn ngắm thế giới xung quanh mình, luôn hỏi em ở đâu, và anh không biết phải trả lời như thế nào.
Anh nói rằng em ở đó, trong những nốt ruồi trên khuôn mặt của chúng, hoặc trong nụ cười của chúng, hay những chiếc răng khểnh làm anh nhớ về nụ cười của em. Có khi chỉ đơn giản là chỉ vào...
"Anh chỉ vào trái tim tụi nhỏ. Sanghyeok à. Đừng nói những điều em đang nghĩ nhé..."
... trái tim. Những tâm hồn bé nhỏ ấy, chúng chỉ hiểu được một số cảm xúc nhất định.
Nhưng các cậu bé của chúng ta cũng biết yêu. Chúng yêu anh - Mama của chúng, và cũng yêu em – Dada của hai đứa.
Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy đau lòng, vì nỗi lo lắng của anh đã thành sự thật, nỗi nhớ em của anh đã truyền sang cả hai đứa nhỏ. Thật may, hai con không nhớ anh theo cách mà anh làm. Tụi nhỏ nhớ em khi xem các video được xem vào mỗi buổi sáng, mua những món đồ chơi nhắc nhở chúng về em. Hoặc đơn giản hai đứa nói với anh như một bí mật rằng, chúng yêu em.
Jihoon à, nỗi nhớ em của anh không thể diễn đạt qua video được.
Mỗi ngày anh đều nhớ em...
"Hyung à... anh... thật sự..."
... và anh đã làm những video này, để tưởng tượng rằng em đang ở đây bên anh.
Đoạn clip được phát lên, Sanghyeok ngồi đó cùng với hai đứa trẻ dưới ánh sáng ấm áp.
Jihoon à, dù chúng ta đã chia tay, nhưng anh vẫn muốn nói với em một lần.
"Anh..."
Anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Sau 6 năm anh mới có thể nói ra, nhưng đúng là như vậy. Jeong Jihoon, chiếm lấy trái tim anh bằng sự chân thành trong những thời khắc khó khăn nhất. Anh luôn yêu em vô điều kiện.
Xin đừng nghĩ đến bất kỳ điều gì khác.
Anh yêu em, chỉ có em trong trái tim anh.
Và anh... anh luôn mong chờ em trở về nhà. Nhưng có lẽ sẽ là bí mật của chiếc USB này, cho đến khi mua một chiếc USB mới.
.
Jihoon lau đi những giọt nước mắt khi xem xong tất cả. Hình ảnh cuối cùng trên màn hình là khi Sanghyeok ôm những đứa con mới sinh của họ vào lòng.
Hắn đặt lại từng chiếc USB trở lại vào túi và mơ màng rời khỏi phòng. Các cậu bé đang nằm cuộn tròn trên ghế sopha. Những người đồng đội còn lại đã ngủ say, có vẻ như suốt thời gian Jihoon chìm vào cảm xúc cá nhân trong phòng riêng thì họ bị đánh gục, và lựa chọn ngủ lại ở ký túc xá một cách tạm bợ.
Jihoon chen vào giữa hai cậu nhóc.
"Dada?" Jiwon ngái ngủ mở mắt khi cảm nhận được vòng ôm của Jihoon.
Sangwook lý nhí chúc ngủ ngon rồi đổ gục lên ngực hắn. Jihoon thì thầm đáp lại, không còn khóc nữa, và trái tim chậm rãi đập trở lại.
"Dada yêu các con và Mama rất nhiều. Các con biết không?"
Hai cậu bé nhìn nhau, dù mắt nhắm chặt, và sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Nhưng vẫn đáp lại bằng câu nói từ khi gặp mặt nhau.
"Tất nhiên rồi, Mama cũng nói vậy mà."
Jihoon hôn nhẹ lên trán chúng.
"Ừm." Giọng hắn nghẹn ngào "Dada biết mà."
Các cậu nhóc chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Ngày thứ hai của chuyến dã ngoại thật bình yên.
Jihoon đi cùng với hai cậu bé nhà mình với một tâm trạng khác sau khi xem những đoạn video được lưu lại.
Các bé con không nhận ra điều gì thay đổi, chỉ quấn lấy cha mình hơn nữa.
Có một sự lan tỏa giữa ba người trong suốt cuộc hành trình.
Hội phụ huynh cũng biết điều mà tránh xa, những vết thương đã được xử lý và Jihoon hài lòng với điều đó. Hắn cõng các bé con trên vai, lắng nghe những câu chuyện và lời đồn mà hai cậu bé nghe được từ những bà ngoại trong thị trấn. Jihoon tham lam đón nhận và lưu giữ trong trái tim mình.
Một ngày dài qua đi, hai đứa trẻ và Jihoon lên xe buýt.
Trở về nhà.
Jihoon cầm trên tay một bó hoa hồng. Hai cậu bé dẫn hắn đi quanh thị trấn – đi qua những nơi hắn mới chỉ nhìn thấy trên video.
Khi đến gần ngôi nhà quen thuộc, Jihoon chỉ còn nghe được tiếng trái tim mình. Ngôi nhà mà nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trên video. Hai cậu bé đẩy cánh cổng, chạy vào khuôn viên ngôi nhà.
"Mama!! Chúng con về rồi!" Chúng vui vẻ hét vang.
Jihoon cảm thấy choáng ngợp – phản ứng cũng dễ hiểu thôi – tay hắn run rẩy. Những bông hồng bị ép vào ngực. Đôi mắt hắn mở dần khi nhìn tay nắm cửa đang xoay tròn, bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện.
Khi cánh cửa được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com