chapter 4 - part 1
Khi cửa mở, Jiwon chợt nhớ về những việc diễn ra cách đó chừng 1 tuần.
.
Vài ngày trước khi kế hoạch vui nhộn của các chú được thực hiện, vào một buổi sáng yên tĩnh, mẹ của 2 bé - Mama, người từng được biết đến dưới cái tên Lee Sanghyeok - vẫn còn ngủ say. Mẹ bé sẽ thức dậy khi bầu trời sáng lên màu xanh, và mặt trời ló rạng, rồi tiếp đến là tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang - lối vào phòng của hai anh em; hai cậu bé sẽ nhận được những nụ hôn và lời chào buổi sáng.
Nhưng hôm đó thì mọi chuyện không diễn ra như vậy.
Sangwook là người cảm nhận ra điều đó trước tiên - cậu bé lớn luôn là người có giác quan thứ sáu nhạy hơn em trai mình.
Jiwon nghe được tiếng sột soạt của ga trải giường, tiếng chân chạy vội vã, và với thân hình của một bé con 5 tuổi, Sangwook cẩn thận chui vào chăn của cậu.
Sangwook áp sát lại, vòng tay nhỏ bé ôm lấy em trai - cố gắng ôm chặt hết sức có thể - làm Jiwon nhớ đến câu chuyện đầy yêu thương từng nghe Mama kể lại, khi còn nhỏ hai anh em lúc nào cũng quấn quít bên nhau. Có lúc Jiwon nghĩ rằng Mama chỉ đùa thôi, hoặc có lẽ đang cố đánh lạc hướng, nhưng Sangwook đã chứng minh cậu nhóc sai rồi bằng hành động ôm lấy em mình.
"Sao anh... lại ở trên giường em nữa?" Jiwon hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.
Bé cảm nhận được bàn tay nhỏ của Sangwook vỗ nhẹ lên đầu mình. "Lạnh quá." Kèm theo tiếng phụng phịu của anh trai "Mama vẫn chưa đến nữa."
"Wookie, bây giờ là mùa xuân rồi mà."
"Anh biết." Sangwook siết chặt hơn. "Nhưng đâu phải vì thế mà anh không được ôm em ngày hôm nay?"
"Nhưng hôm qua anh đã ôm em rồi! Bọn mình lên kế hoạch là có lý do cả mà!" Jiwon lập luận.
"Wonnie, trong hai đứa mình thì ai lớn tuổi hơn?"
"Anh." Jiwon nhăn mặt. Dù mắt vẫn nhắm, bé cũng có thể đoán ra nụ cười đắc ý của Sangwook. "Nhưng chỉ hơn có hai phút thôi mà?!"
"Nhưng vẫn là anh." Sangwook hài lòng, đè cậu em xuống.
Jiwon bất lực. "Mama nói là không quan trọng mà."
"Này! Quan trọng lắm chứ, nhất là khi Mama làm bánh pancake cho bọn mình!"
"Chỉ có một lần thôi mà."
"Nhưng vẫn quan trọng!"
Cả hai im lặng một lúc - Sangwook lầm bầm về mối liên quan giữa kích cỡ bánh pancake và chênh lệch tuổi tác của hai anh em, Jiwon chỉ lặng lẽ lắng nghe, chờ đợi âm thanh báo hiệu sự xuất hiện của Mama. Nhưng chờ mãi không nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc, Jiwon mím môi cố gắng ngủ lại.
Tuy vậy bé không ngủ lại được do Sangwook ở bên cạnh không ngừng cựa quậy, xoay tới xoay lui tìm tư thế thoải mái hơn.
Sangwook luôn là người khó tính hơn trong việc nằm ngủ như thế nào.
Từ năm nay hai anh em mới được xếp ra ngủ riêng, vì Mama khen ngợi cả hai là những cậu bé lớn rồi - dĩ nhiên là nghe vậy cũng thấy tự hào chứ. Nhưng cả Jiwon và Sangwook đều có cùng một suy nghĩ, muốn được kê giường ngủ cạnh nhau.
Sangwook không vội vàng rời giường khi được gọi, nên Jiwon cũng không mất nhiều công sức để có thể chui vào chăn có in hình Pterodactyl của Sangwook.
Nhưng Mama hay nói về phong thủy, nếu đặt giường sát nhau ở giữa phòng, hướng thẳng ra cửa thì không tốt - ảnh hưởng đến vận may. Joonie samchon từng kể rằng Mama đã tin tưởng và làm như vậy từ khi hai bé còn trong bụng cơ.
Khi đó là liên quan đến cầu phúc, sức khỏe cho các bé sơ sinh.
Hai bé không hiểu hết được những điều các chú nói mối quan tâm của Mama đối với những nghi lễ truyền thống khi sinh mình.
Tuy nhiên không có ích nhiều lắm, vì hai anh em sinh đôi không quá quan tâm đến vận may như Mama của chúng. Đối với cả hai, Mama là điều may mắn trong cuộc đời của hai cậu bé.
Bất chợt một câu hỏi hiện lên trong đầu Jiwon.
"... bắt đầu yêu Mama..." Jiwon miệng nói lẩm bẩm và mắt vẫn nhắm.
"Hả...? Nói lại đi, Wonnie."
"Em nói là..." Jiwon hé mắt, bắt gặp ánh nhìn tò mò của anh trai. "Em nghĩ là khi nào..."
"... bọn mình bắt đầu yêu Mama nhỉ? Câu hỏi hay đấy." Sangwook nhanh chóng hoàn thành câu nói, suy nghĩ giữa hai đứa trẻ nhanh chóng thông suốt.
"Em không biết câu trả lời là gì." Jiwon lại nhắm mắt khi không chờ được anh trai mình trả lời ngay như mọi khi.
Jiwon nghĩ chắc hẳn câu hỏi này nghiêm túc lắm - vì sự im lặng kéo dài, thì Sangwook mới cần suy nghĩ lâu như vậy, chứ bình thường anh của bé chẳng thiếu chuyện để nói.
Ngược với những suy nghĩ của Jiwon, Sangwook chọc nhẹ vào má cậu em. "Huh, cũng có điều mà em không trả lời được sao. À! Như này nhé, điều đầu tiên mà em nghĩ đến khi nhắc về Mama là gì?"
"Dễ ợt, là tình yêu. Còn anh thì sao?"
"Anh cũng định nói vậy! Nhưng có giúp gì cho câu hỏi của bọn mình đâu." Sangwook than thở. "Nếu nói như vậy, thì có điều gì Mama làm hoặc nói khiến em chắc chắn rằng đó là tình yêu không?"
"Ý anh là sao?"
Jiwon tưởng tượng cảnh Sangwook đang khoa tay múa chân. "Thì như kiểu là... ừm... từ hành động, lời nói để biết Mama yêu mình ấy?"
Câu hỏi của Sangwook có thể có đến cả triệu câu trả lời, vậy mà Jiwon lại khó khăn để chọn được một đáp án. Bé nhớ lại những kỷ niệm trong đầu, hoặc có lẽ là tất cả những gì mà cuộc đời nhỏ bé từng trải qua, không ngạc nhiên khi không biết nói điều gì.
Câu trả lời thì nhiều, nhưng chỉ được chọn một.
À không, có lẽ là hai.
Chính là nó.
Jiwon cuối cùng mở mắt nhìn sang, thấy Sangwook đang quan sát mình.
"Em nghĩ là mình có câu trả lời rồi... nhưng cần đánh thức Mama dậy để kiểm chứng lại mới được."
"Vậy thì còn chờ gì nữa?"
"Nhưng Mama vẫn đang ngủ mà!" Jiwon thấy bản thân cũng xìu xuống. "Anh có nghĩ là bọn mình làm Mama mệt quá không?"
"Anh nghĩ thế đấy." Sangwook thả mình nằm phịch xuống giường. Dù anh trai bé chẳng hề thích họa tiết stegosaurus, nhưng luôn chọn ở lại bên cậu thay vì tiếp tục tranh luận về khủng long. "Anh đã cho quá nhiều sốt mayonnaise vào món salad macaroni..."
"Ít ra anh cũng biết được mình đã làm gì."
Sangwook nhăn mặt đầy hối hận. "Anh không nghĩ là cái hũ sẽ rơi thẳng vào tô đâu."
Jiwon quăng cho anh trai một cái nhìn phán xét. "Mama đã cảnh báo anh rồi..."
Mặt Sangwook nhăn lại, rõ ràng đang xấu hổ. "Ôi trời ơi, chờ chút nào Wonnie anh đang thấy tội lỗi đầy mình đây nè."
"... Vậy mà anh vẫn đổ sốt hai lần liền. Em nghĩ đúng là một việc 'xuất sắc' luôn. Mama cũng cạn lời với anh."
"Anh đã nói xin lỗi rồi mà━" Mặt Sangwook nhăn lại một nhúm khi cậu em trai cứ liên tục chậc lưỡi.
"... Xin lỗi này, xin lỗi kia. Cứ xin lỗi cũng không thay đổi được gì đâu, đồ ngốc ạ."
Sangwook hít sâu đầy tổn thương. "Em mới gọi anh là đồ ngốc hả?"
"A?" Jiwon vội đưa tay lên che miệng. "Xin lỗi nhé." cậu bé nheo mắt lại nghi ngờ. "Anh định mách lại với Mama đúng không?"
Jiwon không kịp ngăn Sangwook lại khi nhìn thấy anh trai mình phấn khởi với cơ hội vừa xuất hiện. Bé chẳng thể nào ngăn cản Sangwook một khi anh ấy muốn làm gì. Jiwon bất lực nhìn theo Sangwook trượt xuống khỏi giường đầy năng lượng.
Sangwook lè lưỡi, nghịch ngợm cười. "Tất nhiên, thế thì tụi mình mới hòa nhau được."
Jiwon thở dài, nhưng môi mím mím nụ cười, vì dù cho Sangwook đi đâu thì cũng sẽ luôn có cậu ở sau.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, và Jiwon bước ngay sau Sangwook, tấm bảng tên hình khủng long trên cửa rung lắc theo chuyển động. Hai anh em rón rén bước xuống hành lang, đi vào bếp.
Sangwook đã xỏ dép đi ngoài, vẻ mặt đầy quyết tâm thay thế cho biểu cảm hối lỗi khi nãy.
Anh trai bé nhón chân nhảy lò cò - Jiwon chưa bao giờ ngừng thắc mắc về việc anh mình lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy.
Trong khi người anh sinh đôi của mình thành thạo hái những quả quýt mật treo trên cây, Jiwon chậm rãi tìm kiếm điều khiển từ xa trên ghế sô pha.
Bé nhanh chóng tìm thấy, màn hình TV bật sáng với chương trình tin tức sớm. Jiwon theo thói quen đổi chương trình sang Youtube, lướt qua playlist đã được Mama tạo sẵn, những hành động vô cùng quen thuộc.
Không có video nào mới cả - trong danh sách đã được xem đi xem lại ít nhất 3 lần, cậu bé chọn đại một video được đề xuất ở giao diện trang chủ.
Là chiến thắng gần đây nhất của Dada - Mama gọi là 'Worlds', ánh mắt của mẹ tràn ngập hạnh phúc khi kể chuyện cho hai anh em.
Jiwon hiểu rõ tia sáng lấp lánh ấy là gì. Bé từng thấy mình cũng như thế mỗi khi hào hứng nói chuyện về khủng long với Sangwook và Mama. Bé cũng thấy tia sáng lấp lánh ấy trong mắt Sangwook - bùng cháy đam mê, vì anh trai bé chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi trong bữa trưa và bữa tối.
Bé thường tự hỏi vì sao đôi mắt của Mama lại nhìn về xa xăm khi nhắc đến Worlds, LCK, và game LOL. Cảm xúc mà hai anh em không hiểu được, họ chỉ biết rằng mẹ mình đang buồn.
Đó cũng là khoảng cách tương tự, khi chạm đến những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ những lần nhắc về Dada.
Jiwon mong rằng hôm nay Sangwook đưa đến nhưng quả quýt mật một cách kỳ lạ sẽ khiến Mama vui vẻ.
Chuông gió hình T-Rex - món quà của Wooje samchon - vang lên báo hiệu Sangwook đã quay trở lại.
Jiwon thấy anh trai bé đang xếp lại đôi dép ngay ngắn trước khi vào nhà. Sau đó cậu mới nhanh nhẹn bước đến, vạt áo ngủ chất đầy những trái quýt mật vàng ươm.
"Xem này! Anh đã chọn những quả chín đấy."
Sangwook ưỡn ngực tự hào khoe 'chiến lợi phẩm' thu được.
"Wow..." Jiwon tỏ vẻ ấn tượng. "Anh lớn thật rồi nhé, có thể tự hái quýt mật rồi."
Vẻ mặt của Sangwook nhăn lại. "Nhưng anh thích đi cùng em và Mama cơ. Vậy từ giờ anh phải làm một mình à?"
"Không đâu. Em đang khen anh giống như cách Mama vẫn hay làm thôi." Jiwon trìu mến xoa đầu anh trai.
Mặt Sangwook lập tức giãn ra, vui vẻ như trước "Vậy anh có thể nhờ em giúp lột vỏ cho Mama không?"
"Anh không cần phải hỏi đâu, nếu là cho Mama thì tất nhiên là em sẽ giúp rồi." Jiwon ra hiệu đặt trái cây trên bàn. "Anh để ở đây đi, tụi mình vừa xem video của Dada, vừa bóc nhé."
Một tiếng "Okay!" vui vẻ vang lên khi Jiwon lon ton đi về phía bếp. Bé kéo một chiếc ghế gỗ đứng lên, rồi với tay tìm một chiếc tô từ trong tủ. Là một chiếc bát hoa dễ thương - có lẽ từ các bà ngoại trong thị trấn - rồi cẩn thận bước xuống.
Khi quay trở lại, Jiwon khá hài lòng vì đã tìm được một chiếc tô phù hợp.
Lúc này Sangwook đã bóc xong được 2 quả quýt mật.
"Anh có làm theo hướng dẫn của Mama không?" Jiwon tò mò hỏi, đặt chiếc tô lên mặt bàn.
Sangwook bỏ trái cây vào tô, ngón tay dính đầy nước quả và hạt quýt. Cậu bé nhe răng cười, chỉ vào đống vỏ và những phần đã bóc trước đó, rồi vào chính mình.
"Có chứ, anh chọc ngón tay cái từ dưới cùng nè." Sangwook minh họa trên một quả mới. "Rồi mới bóc vỏ." Ngón tay nhỏ nhắn trượt nhẹ trên lớp vỏ, thành thạo tách rời.
Jiwon thốt lên một tiếng "woah" nho nhỏ khi anh trai mình bỏ thêm trái cây vào bát.
"Lúc nãy nhìn anh giống Mama cực kỳ luôn ấy."
"Thật không?" Sangwook cười khúc khích, vô cùng tự hào. "Anh cũng nghĩ thế đấy. À, khi nào đầy bát này, tụi mình xếp phần còn lại vào giỏ nhé."
Jiwon giơ ngón tay cái tán thành. "Đồng ý."
Hai anh em phối hợp vô cùng ăn ý. Sangwook bóc xong một quả, cậu đặt vào bát để Jiwon sắp xếp gọn gàng. Jiwon tách từng múi quýt, bỏ vào miệng ăn thử trước, rồi ra hiệu cho anh trai ăn một miếng. Cậu nhóc vui vẻ làm theo, nhóp nhép miệng.
Khi tô trái cây gần đầy thì có tiếng chuông điện thoại.
Sangwook nhìn Jiwon, rồi quay sang chiếc điện thoại đang đổ chuông, vẻ mặt bối rối. "Hôm nay Mama có hẹn điện thoại gì không nhỉ?"
"Em không nhớ." Jiwon nhún vai. Bé cố nhớ xem có được báo trước về cuộc điện thoại nào không, nhưng hình như chẳng có gì cả. "Hay là gọi nhầm ...?"
"Mama vẫn còn ngủ, cứ để điện thoại reo là Mama thức dậy đó." Sangwook đứng dậy, đi ngang bồn rửa để rửa tay, rồi với lấy chiếc điện thoại treo trên tường. "Anh sẽ báo là họ gọi nhầm số vậy."
Jiwon nhìn theo, tay vẫn tiếp tục tách từng múi quýt. Bé con thấy anh trai đã thành công cắt tiếng chuông ồn ào, chăm chú nghe tiếng nói chuyện từ đầu dây. Biểu cảm tập trung một cách lạ lẫm thay thế sự háo hức thường ngày.
"Xin chào! Chào buổi sáng! Ai vậy ạ?"
Jiwon hơi nghiêng người lấy một trái quýt mới.
"Dạ đúng, là Mama của bọn cháu ạ! Ồ, Mama có kể về bọn cháu rồi ạ." Sangwook gật đầu đáng yêu. "Cô có nhắn gì lại không ạ?"
Jiwon bắt chước cách Sangwook bóc vỏ, cẩn thận chọc ngón tay cái xuống dưới đáy quả quýt, tránh đi cách làm vụng về của anh trai. Ngón tay nhanh nhẹn lột từng mảng vỏ, để lộ màu cam tươi bên trong.
"À, vâng ạ. Dạ, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ nói lại với Mama. Cảm ơn ạ!"
Sangwook đặt điện thoại trở lại chỗ cũ rồi quay về phía Jiwon.
Thấy vậy, Jiwon tò mò ngước lên. "Em đoán đúng không? Họ gọi nhầm à?"
Sangwook đang suy nghĩ về lời nhắn. Cậu trả lời với giọng không chắc chắn. "Họ nói gì đó về tòa nhà." cậu nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối. "Em biết đấy, mấy cái tòa nhà lớn trong thị trấn ấy."
Jiwon nhướn mày. "Họ hỏi Mama về tòa nhà sao?"
"Không hẳn. Họ bảo bọn mình nói lại với Mama." Sangwook dùng ngón tay vẽ trong không trung, như thể chỉ từ người này sang người kia. "Là tòa nhà Mama mua đã sẵn sàng để sử dụng rồi. Anh chẳng hiểu họ đang nói về cái gì luôn."
"Thì mình cứ đợi Mama dậy rồi nói lại thôi." Jiwon đề nghị, và cậu bé lớn lập tức đồng ý.
Hai cậu bé tập trung vào nhịp điệu quen thuộc - chọc tay, lấy ra, bóc vỏ, chọc tay lấy ra, bóc vỏ...
Trong không khí yên tĩnh, câu hỏi từ lúc đầu lại xuất hiện trong đầu Jiwon. Nhưng thay vì lục lọi tìm kiếm câu trả lời, bé kiên định hơn với ý tưởng của mình. Nó không giống với kết thúc đẹp đẽ trong phim, hoặc như một vụ trộm hoàn hảo khi bọn cướp dự định làm với kho báu kếch xù; chỉ đơn giản là một bí mật, giữa hai anh em, Mama, và Dada.
Bàn tay của Sangwook vung lên trước mặt.
Lúc này Jiwon mới nhìn xuống chiếc tô đầy ắp những múi quýt.
"Anh nghĩ mình làm hơi nhiều rồi."
"Em nghĩ là vừa đủ." Jiwon nói, đưa một múi quýt cho Sangwook. "Anh lấy khay và dĩa ăn sáng Mama hay dùng đi."
Sangwook nhai miếng quýt, giơ tay làm động tác khoe cơ bắp dù thực ra chẳng có chút nào cơ bắp trên cánh tay trẻ con đó cả.
"Anh sẽ lấy ngay đây." Cậu bé lao vụt về phía bếp.
Jiwon xếp lại trái cây cho ngay ngắn hơn, đặt những quả chưa bóc vào giỏ trái cây. Mama đặt chiếc giỏ trên bàn phòng khách quả là một quyết định sáng suốt - mỗi lần đến giờ ăn vặt tiện lợi hơn nhiều.
Tiếng chân Sangwook lạch bạch vọng lại từ bếp. Cậu anh đắc ý quay trở lại, tay dính nước, cẩn thận nâng một chiếc khay gỗ cùng ba chiếc nĩa.
Jiwon giơ ngón cái lên. "Làm tốt lắm, Wookie."
"Em cũng làm tốt lắm, Wonnie!" Sangwook đặt tô quýt lên khay rồi hào hứng ra hiệu về phía phòng ngủ. "Cùng đi hỏi Mama câu trả lời nào."
"Được thôi." Jiwon dứt khoát gật đầu.
Cậu rửa tay sạch sẽ rồi mới đi theo sau lưng Sangwook - tận hưởng việc tự mình bưng khay đồ ăn. Với một người tràn đầy năng lượng như anh trai, Jiwon hơi ghen tị một chút - bé chỉ có thể làm được vài việc trước giờ ngủ trưa.
Cả hai nhẹ tay nhẹ chân đi đến phòng mẹ mình.
.
Căn phòng nằm ở cuối hành lang, với những bức vẽ và ảnh chụp hai anh em được treo trên tường. Jiwon thấy ánh sáng ấm áp phát ra từ bên trong, đèn ngủ vẫn đang mở.
Bé nhẹ nhàng trượt cửa để mở ra, nhìn thấy dáng người đang nằm trên giường mới ra hiệu cho Sangwook đi vào.
Cả hai rón rén lại gần - trên môi đã sẵn sàng cho một lời chào buổi sáng kèm theo khay trái cây được chuẩn bị sắn.
"Mama, chào buổi sáng..." Jiwon lên tiếng trước. Bé vén đi những sợi tóc lòa xòa trên mắt mẹ mình. Sangwook cẩn thận làm theo, giữ chắc chiếc khay gỗ trong tay. "Chào buổi sáng Mama! Bọn con mang trái cây cho mẹ này, mẹ nói trái cây tốt cho sức khỏe nên bọn con mang đến cho mẹ đó."
Mama hai cậu bé có phản ứng ngay lập tức - theo bản năng - đôi mắt còn mơ màng sau giấc ngủ nhưng cố gắng tập trung vào hai anh em.
.
Bạn thấy đấy.
Giữa hai anh em sinh đôi có một bí mật mà phụ huynh tụi nhỏ không hề hay biết.
Thỉnh thoảng lúc Mama ra ngoài - mua đồ tạp hóa hoặc gặp gỡ các bà ngoại trong khu nhà - Sangwook sẽ lén chuyển video từ Dada sang Mama.
Lần đầu tiên xem giống như đang nhìn thấy một con người hoàn toàn khác, không phải Mama quen thuộc của hai bé, mà là một người mang tên Faker - Lee Sanghyeok. Jiwon theo dõi với vẻ kinh hoàng và Sangwook vỗ tay thích thú khi màn hình chiếu một video có thời gian là năm 2017, Mama hai đứa lao vào một căn phòng trên người là một chiếc áo thi đấu có logo SKT T1 to đùng, cùng với kiểu tóc vụng về và cặp kính mỏng nhìn không khác gì mấy ông già lớn tuổi trên phố.
Hai anh em biết nhiều hơn về 'Faker', nhưng vẫn khó nhớ hết được mọi thứ - như kiểu biệt danh 'Quỷ vương bất tử' chẳng hạn. Sangwook suýt hét lên biệt danh này trong một cuộc tranh cãi gay gắt về bánh crepe hay kem ngon hơn. Jiwon vẫn không hiểu nổi tại sao anh trai mình lại nghĩ rằng nói ra biệt danh đó vào lúc ấy là một ý tưởng hay, nên bé đã vật anh mình xuống để im miệng.
Khi có thêm cơ hội, hai nhóc tranh thủ mọi lúc để có thể xem Mama như thế nào trước đây; "trước đây" là từ những ngày đầu sự nghiệp game thủ đến gần đây nhất là năm 2024, năm trước khi cả hai được sinh ra..
Quá là ngầu luôn, khi Mama nâng cao chiếc cúp Worlds, dưới ánh đèn chói lòa của sân khấu - giờ đây lại là những kỷ niệm xa xăm trong mắt mẹ.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, bé có thể thấy rằng đó là tất cả những gì Faker muốn.
Giống như cách hai đứa đã vui sướng thế nào khi có thêm một món đồ chơi khủng long mới mở rộng 'vương quốc' trong khu vườn sau nhà. Sangwook đã hớn hở chỉ ra điều này.
Có thể những đứa trẻ khác sẽ cảm thấy sợ hãi khi cha mẹ chúng... khác biệt. HÌnh bóng xa lạ so với hình ảnh mà chúng từng biết. Nhưng với Sangwook và Jiwon thì không.
Tất cả những video, những sự cố, và những album ảnh Mama luôn nhìn ngắm lại, tình yêu của Jiwon và Sangwook dành cho Mama chưa bao giờ ít đi.
Jiwon biết câu trả lời - nằm trong ánh mắt của Mama.
Lee Sanghyeok, trước kia hay bây giờ - vẫn chỉ là Mama đang ngái ngủ trước mặt hai bé mà thôi.
.
"Các bé con của Mama." Giọng anh hơi run vì còn đang trong cơn ngái ngủ "Chào buổi sáng hai con."
Anh em sinh đôi nhìn nhau với ánh mắt hiểu rõ mọi chuyện.
Câu trả lời, từ đầu, luôn là mẹ.
"Mama!" Jiwon cười rạng rỡ. Bé nhào đến vòng tay ấm áp đang rộng mở "Mama có muốn ăn quýt không? Bọn con đã mang đến cho Mama này."
Sanghyeok hôn nhẹ lên trán bé con nhà mình. "Tất nhiên rồi, Won à. Wookie đâu rồi? Nếu không có kính thì Mama không nhìn rõ hai con được, nên con phải lại gần để Mama thơm một cái nào."
"Con đây!" Sangwook cẩn thận đặt khay lên chiếc ghế đọc sách gần đó, rồi mới vui vẻ lao vào vòng ôm. Cậu bé đưa má về phía Mama để được hôn một cái. "Con đã tự bê khay đến đây. Mama có thấy tự hào về con không?"
Anh nở nụ cười chân thành, Jiwon chỉ từng thấy nụ cười đó khi mẹ mình nói chuyện với những người mà anh yêu thương - đặc biệt là hai anh em, luôn là hai anh em, luôn ngoái lại đáp lời khi giọng nói trẻ con bi bô gọi Mama—đặc biệt là họ, luôn luôn là họ, chưa bao giờ thất bại trong việc quay đầu lại khi họ gọi anh ấy.
Vì thế nên Jiwon mới có nhiều câu trả lời.
Vì trái tim của Mama luôn tràn ngập tình yêu cho hai bé.
"Luôn luôn." Mama thì thầm nhẹ nhàng. Sanghyeok dụi nhẹ lên đỉnh đầu cậu bé, cả hai nép vào anh như một phản xạ vô cùng tự nhiên. Anh nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường. "Hôm nay Mama dậy hơi muộn nhỉ. Xin lỗi các bé con nhé. Các con muốn ăn gì thêm ngoài trái cây không?"
Sangwook nhanh tay giữ lại Mama khi anh định rời khỏi giường.
Cậu bé lắc đầu thật mạnh. "Không sao đâu Mama! Nếu có thì cũng là do lỗi của Wookie với vụ sốt mayonnaise hôm qua..." Và Jiwon nhẹ nhàng chạm lên má anh "... nên Wonnie nghĩ, hay là hôm nay tụi con chỉ ăn quýt trên giường với Mama thôi. Để Mama nghỉ ngơi thêm một chút."
"Hai đứa đáng yêu quá đi mất." Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. Anh điều chỉnh tư thế để ba người ngồi thoải mái hơn trên giường. "Chắc là Mama đã may mắn lắm khi cầu nguyện với Chúa để có được hai đứa."
"Sao lại vậy ạ?" Sangwook xụ mặt. "Mama vốn dĩ luôn mong muốn có bọn con mà, đúng không ạ?"
Anh chỉ ừ hữ. "Ừ, Dada và Mama đã ước có hai đứa, nên bây giờ hai đứa mới ở đây."
"Vậy thì." Sangwook lăn người dựa vào Jiwon. Tính ra trẻ sinh đôi cũng kỳ lạ, Jiwon với một phản xạ tự nhiên tựa lại lên người anh trai của bé. "Mama biết không, Wonnie và con vừa nói chuyện về vài thứ hồi nãy,"
"Mhm, vài thứ sao?"
Sanghyeok đeo kính vào, ánh mắt tập trung hơn về phía hai đứa trẻ. Sangwook nhìn thấy liền cười tinh nghịch và tiếp tục câu chuyện.
"Wonnie có một câu hỏi!" Rồi cậu bé thúc nhẹ vào lưng em trai. Jiwon khẽ kêu "Ouch" sau đó mới bắt đầu lên tiếng. "Ý con là, Mama, con chỉ đang suy nghĩ thôi..."
"Con lúc nào cũng suy nghĩ mà, Won-ah. Hôm nay nhà tư tưởng nhỏ của Mama muốn nói gì nào?"
Sangwook nghiêng đầu như một chú cún rồi giơ tay. "Ừm, ừm! Mama hay gọi con là gì ấy nhỉ?"
Anh nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi của cậu bé. "Con là chú vẹt nhỏ của Mama, giống hệt ba con vậy." Sangwook lập tức thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc khi được nhắc nhở về điều đó.
Jiwon xoay ngón tay, rụt rè nói ra suy nghĩ của mình.
"Mama, con nghĩ khi nào bọn con bắt đầu yêu Mama..."
Câu hỏi khiến Sanghyeok khựng lại, mắt mở lớn ngạc nhiên, miệng lắp bắp không nên lời. Bàn tay đang xoa đầu hai anh em cũng dừng lại. Jiwon không nhận ra biểu cảm này có ý nghĩa gì trên gương mặt của Mama. Bé nghiêng đầu, giao tiếp ánh mắt với Sangwook, hy vọng gửi tín hiệu thần giao cách cảm chỉ có ở anh em song sinh (sau này bé sẽ nhận ra vì bé và Sangwook thân nhau đến mức gần như là một người).
Sanghyeok lắc đầu, sắc mặt lạ lẫm kia biến mất, anh ấy quay lại vuốt tóc hai cậu bé. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Jiwon và gật đầu.
"Và... con không thể chọn được."
"... Vì sao vậy?" Mama khẽ hỏi.
Jiwon nhăn mặt. "Vì ngày nào con cũng yêu Mama. Làm sao có thể trả lời được một điều gì đó khi nó luôn đúng. Giống như cách Mama lúc nào cũng yêu chúng con vậy. Và tình yêu đó chẳng bao giờ chấm dứt cả..."
"Đúng rồi! Ý của Wonnie là vậy đó!" Sangwook hào hứng "Cô Park nói nó giống như dấu vô cực mà tụi con được học trong lớp. Hôm trước tụi con học về các ký hiệu và chữ cái, nhưng con nghĩ dấu vô cực là cách hay nhất để diễn tả cảm giác của tụi con. Đúng không Wonnie?"
"Đúng vậy!" Jiwon gật đầu đồng tình.
"À..." Mama khẽ nhíu mày, anh thở hắt ra "Mama hiểu rồi..."
Sangwook bật dậy từ dưới chăn, làm Jiwon ngã chúi về phía trước. Cậu em trai lao thẳng vào lòng mẹ. "Mama, đừng khóc! Để tụi con ôm Mama nè!" Sangwook kéo Jiwon theo để tạo thành một cái ôm thật chặt.
Jiwon nhẹ nhàng vỗ lên má Sanghyeok "Nếu Mama muốn khóc thì tụi con sẽ là người lau nước mắt cho Mama—"
"—Giống như cách Mama làm cho tụi con vậy!" Sangwook hoàn tất câu nói của em trai.
"Ừm nè." Sanghyeok phì cười "Mama yêu hai con mỗi ngày" rồi anh dừng lại, cẩn thận nói thêm "Và... Dada các con cũng sẽ nói như vậy."
"Tất nhiên rồi." Vẻ mặt Sangwook nghiêm túc. "Là Dada yêu Mama trước tụi con, nên chắc chắn Dada đã nhận ra Mama là một người tuyệt vời từ lâu lắm rồi. Ơ... nhưng mà chẳng phải điều đó có nghĩa là Mama nhận được gấp ba lần những lời yêu thương mỗi ngày sao?"
"Đúng ha." Jiwon nghĩ về những lời yêu thương mà mình luôn nhận được hàng ngày. "Phải không Mama?"
Vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Sanghyeok, nhưng nụ cười lại đầy trìu mến.
"Đúng rồi bé con." Hai cậu bé cẩn thận lau đi những giọt nước mắt "Hai đứa nhóc này..." Sanghyeok khịt mũi, nói qua chuyện khác "Còn lâu nữa Mama mới khóc nhiều... Mama còn phải nếm thử quýt các con đã bóc cho bữa sáng nè, rồi còn ghé siêu thị nữa, chẳng phải tụi con muốn ăn bò hầm cho bữa trưa sao..."
"—Thật ạ!! Trời ơi!! Wonnie, tụi mình phải ăn quýt với Mama nhanh lên!!" Sangwook bật dậy, làm Jiwon và Sanghyeok ngã nhào xuống giường. "Trước khi thịt bò loại xịn bị mua hết mất!!"
Sangwook vội nhảy xuống giường để lấy tô trái cây ăn sáng. Sanghyeok thì ôm lấy Jiwon, còn hơi sụt sịt nhưng khuôn mặt đã rạng rỡ hẳn lên. Jiwon dần quên đi biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt của mẹ mình khi nãy.
"Mama."
"Mhm?" Anh nhìn cậu bé.
"Wookie nói đúng. Chúng ta không thể để các bà ngoại lấy hết thịt bò ngon được đâu."
"Hai đứa cạnh tranh quá rồi đấy." Mama cười khúc khích, mắt vẫn còn long lanh nước. "Mấy con có nghĩ là các bà sẽ chọn thịt bò ngon vào một ngày xuân ấm áp khi dưa hấu đang vào mùa không?"
Sangwook vung tay phản đối. "Mama, đừng nói gở!" cậu bé hoảng hốt hít vào "Tự nhiên hôm nay cả thị trấn đột nhiên cho rằng là một ngày tuyệt vời để ăn bò hầm thì sao?! Con không muốn nghĩ đến chuyện đó đâu!!"
"Chúng ta phải ăn trước rồi mặc đồ ngủ đi chợ cũng được." Jiwon nghiêm túc.
Sangwook quay lại nhanh chóng, khay gỗ rung nhẹ nhưng được cầm chắc chắn trên tay. Cậu bé đặt nó xuống trước mặt ba người, rồi chia nĩa ăn trái cây từng người một. Sangwook xiên một miếng quýt đưa nó cho Jiwon trước.
"Mau ăn đi Wonnie, em cần vitamin C hơn anh!"
Trước khi Jiwon kịp phản đối, bé đã bị buộc phải nhai hết miếng quýt. Sangwook đã chuẩn bị sẵn một miếng khác. Jiwon quay sang nhìn mẹ mình cầu cứu - bé có thể tự ăn được mà.
Mama chạm nhẹ vào vai Sangwook trước khi cậu con trai lớn hành động.
"Wook à, mỗi người tự ăn thì sẽ nhanh hơn không?" Sanghyeok đề nghị, đưa tay ra.
Sangwook dừng lại, ánh mắt bừng tỉnh "Mama nói đúng." cậu lẩm bẩm, tự đút miếng quýt vào miệng mình. Jiwon thở phào nhẹ nhõm. "Tự ăn thì mình có thể nhanh chóng đi chợ rồi."
Khi Sangwook tập trung tự ăn phần cá nhân, Jiwon e dè đưa múi quýt sang cho Sanghyeok như để cảm ơn.
"Con cảm ơn Mama."
Anh mỉm cười, đôi môi cong lên đầy dịu dàng.
"Không có gì đâu con yêu."
Cuối cùng, 3 mẹ con phát hiện ra các bà ngoại trong thị trấn cũng nghĩ hôm đó là một ngày tuyệt vời để ăn thịt bò hầm, vì lý do y chang như suy nghĩ của Jiwon và Sangwook. Mẹ hai cậu bé chỉ đành an ủi hai bé con nhà mình đang đứng tần ngần ở lối vào khu bán thịt trong siêu thị của thị trấn.
Nhưng mà chỉ cần người mẹ ngọt ngào của cặp sinh đôi hôn lên má từng bé một, thì cả Jiwon và Sangwook đều thấy chẳng còn quan tâm đến món thịt bò hầm nữa - mà khoan, bé lại nghĩ linh tinh rồi.
.
Jiwon chớp mắt trở lại thực tại, đang nghĩ xem nên miêu tả tình huống hiện tại bằng từ gì mới chính xác.
Mọi chuyện diễn ra theo một cách vô cùng điên rồ không kém gì Sangwook cả.
Chắc chắn vì Mama xinh đẹp - mà lúc nào Mama cũng xinh đẹp cả - nên bé chỉ đành đứng nhìn Dada suýt làm rơi bó hoa, miệng mở lớn hít sâu đầy ngỡ ngàng đối diện với ánh mắt của Mama. Sự im lặng kết thúc khi Dada của hai cậu nhóc dũng cảm bước về phía trước.
Jiwon cảm thấy được vai mình bị Sangwook nắm lấy lắc mạnh, giọng phấn khích đã vang lên, bất giác nụ cười trên môi bé ngày một lớn hơn khi khoảng cách 2 bậc phụ huynh thu ngắn lại.
Gần như là sắp chạm được vào nhau rồi.
Chờ chút.
Hả?!
Hai anh em đồng thanh hét lên sợ hãi.
Bó hoa trong tay Dada bay thẳng vào trong nhà còn người cao hơn thì ngã sấp xuống, đè lên người Mama.
Hai người lớn cứ thế ngã xuống sàn.
.
.
.
Xinh đẹp.
Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jihoon khi cánh cửa nhà mở ra, và Sanghyeok xuất hiện với mái tóc hơi xù, đôi môi mềm, và gọng kính đen quen thuộc càng khiến gương mặt anh trở nên hoàn hảo.
Bụng Jihoon quặn thắt, những câu chữ hắn mất thời gian suốt từ sáng để luyện tập tan biến thành đủ thứ tạp âm, lấn át mọi suy nghĩ trong đầu. Não hắn biến thành bột nhão, không nói được, không thốt lên được những câu hỏi đã ấp ủ bấy lâu - tại sao Sanghyeok vẫn đẹp đến thế? Anh ấy bất tử sao? Hôm nay Jihoon nhìn có chỉn chu không? Hai nhóc sinh đôi sẽ nghĩ sao khi thấy người cha vụng về đứng bên cạnh người mẹ xinh đẹp nhường ấy.
Hắn bị đứng hình.
Jihoon cố gắng kéo mình trở về thực tại - nhưng Sanghyeok nghiêng đầu, lọn tóc xoăn nhẹ khẽ chạm vào mí mắt anh ấy - và thôi xong, tiêu đời luôn.
Đây chính là cách người ta sẽ nhớ đến Jihoon - đứng như một pho tượng trước cửa nhà - một trong những cái tên huyền thoại của esport bị ngã gục chỉ vì lỡ nhìn quá lâu vào người hắn luôn nhớ nhung trong 6 năm qua. Nghe qua thì thảm hại thật, nhưng trong chuyện tình cảm của Jihoon lúc nào cũng tệ như vậy, nhất là những chuyện có liên quan đến Sanghyeok.
Có cách nào cứu vãn không nhỉ?
Hắn cố gắng cất lên một lời chào gượng gạo, để xóa đi sự im lặng giữa họ - nhưng điều duy nhất có thể làm là hít thở dồn dập. Hắn cũng không thể nào làm lơ được ánh mắt long lanh của hai bé con bên cạnh.
Hắn nhất định phải xin lỗi tụi nhỏ vì những kỳ vọng mà chúng đã đặt vào Dada của mình - người muốn tặng quà cho Mama sau những ngày xa gia đình đi làm việc vất vả. Đi làm vất vả ư? Jihoon chỉ thấy mình trốn ở góc tối, vùi đầu vào việc săn đuổi kẻ địch trên Rift, hay làm bất kỳ điều gì để lấp đầy khoảng trống trong tim.
Jihoon lắc đầu, kéo mình khỏi suy nghĩ vớ vẩn.
Hắn cầm bó hoa lên, hy vọng che đi sự xấu hổ cùng những nút thắt trong lòng khiến đầu óc quay cuồng.
Rồi nhờ sức mạnh của hàng ngàn điều ước cùng sáu năm nhung nhớ, Jihoon quyết tâm bước về phía trước.
.
Như một tên hề, Jihoon bị vấp ngã.
Không phải là kiểu như 'oopss, em bị vấp' - giống như tình huống hoạt hình tụi nhỏ hay xem trên TV hoặc ipad.
KHÔNG HỀ.
Theo đúng nghĩa đen, Jihoon vấp chân cái một và chúi mặt xuống đất.
Bó hoa văng đi và đáp đất đâu đó phía sau lưng Sanghyeok - còn Jihoon? Gương mặt hắn va vào một bề mặt mềm mại và ấm áp - đúng rồi, là Sanghyeok tội nghiệp - rồi cả hai cũng ngã phịch xuống nền nhà.
Tiếng bọn trẻ hét lên và hắn thì đơ người không kịp phản ứng gì.
Mũi của Jihoon áp sát vào cổ Sanghyeok, hắn ngửi thấy mùi sữa tắm caramel và hương nước xả vải hoa cỏ thoang thoảng, mùi hương mạnh mẽ tấn công làm hắn phải nhanh chóng chống tay ngồi dậy. Lúc này Jihoon mới nhận ra mình đang vô tình 'giam cầm' người nhỏ hơn trong vòng tay, với khuôn mặt gần như kề sát vào anh.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau - Sanghyeok tròn mắt nhìn hắn, cơ thể cứng đơ, và trời ạ, Jihoon xấu hổ muốn khóc.
"Hyung, em xin lỗi. Trời ơi. Anh có sao không? Em đúng là đồ ngốc vụng về. Em thề là em không cố ý làm thế để anh... em không biết nữa..." Cuối cùng thì Jihoon cũng tìm lại được giọng nói của mình.
Sanghyeok chớp mắt, khuôn mặt ửng hồng với vẻ không tin.
Xinh đẹp vô cùng.
Jihoon thôi thúc muốn thốt lên, hoặc gục ngã, hoặc hét lên cũng được.
"Mama!"
"Dada, hai người có sao không?!"
Cặp song sinh lạch bạch chạy đến, trên balo leng keng tiếng kêu của những chiếc móc khóa và món đồ nhỏ trang trí. Jihoon ngẩng cổ nhìn lên, mồ hôi lấm tấm trên trán khi hắn cảm nhận được sự mềm mại áp vào người mình; đôi chân của Sanghyeok đang áp sát vào hắn - sao anh ấy lại có thể mềm mại như vậy?
Jihoon ngăn mình khỏi suy nghĩ lung tung, rất là cố gắng, dù biết lầ vô ích vì Sanghyeok quá đẹp, mềm mại, rạng ngời hơn bao giờ hết.
Kết cục của hắn chỉ có thể là nổ tung mà thôi.
Jihoon lắp bắp, thốt ra những từ ngữ lộn xộn.
"À... Hmm... Trời ạ..."
Đôi mắt Sanghyeok mở lớn, đôi tay chạm nhẹ lên má Jihoon. Ngón cái của anh âu yếm xoa lên má hắn, hắn sắp ngừng thở rồi; đầu ngón tay Sanghyeok lướt qua những nốt ruồi trên gương mặt.
Và một nụ cười ngượng ngùng.
"Jihoon à." Sanghyeok khẽ gọi, giọng nói lẫn chút kinh ngạc.
Mắt Jihoon cay cay "Sanghyeok à..."
Trước khi hắn định nói thêm bất kỳ điều gì, hay tiếp tục cảm nhận hơi ấm từ đôi chân Sanghyeok đang áp vào mình và cả...
Cặp song sinh - không biết lấy hết sức lực ở đâu - đột ngột đẩy Jihoon ra, đến cả những người đồng nghiệp nhỏ con mà hắn quen cũng không bì kịp.
Jihoon loạng choạng ngã về sau, cổ áo sơ mi trắng bị kéo căng khi hai cậu nhóc nhào đến với mẹ mình. Sanghyeok sửng sốt chứng kiến cảnh tượng đó - hai anh em ra sức bảo vệ hình tượng chuẩn mực của Mama. Tụi nhỏ cẩn thận đỡ lưng Sanghyeok, giúp anh ngồi ngay ngắn lại.
Jihoon có linh cảm kỳ lạ, hắn có lẽ đã hiểu phần nào hành động hôm nay của hai đứa trẻ con mình.
"Mama có sao không?" Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại con, Jihoon thấy Jiwon căng thẳng đến vậy. Sangwook - ở bên cạnh - nhanh chóng nhấc cánh tay của Sanghyeok lên để kiểm tra. "Dada thì to đùng, còn Mama thì nhỏ thế này! Tay của Mama có bị đau không?"
"Ôi, các bé cưng." Sanghyeok dịu dàng lên tiếng, mọi suy nghĩ của Jihoon ngừng lại hoàn toàn, trái tim căng phồng lên trước ánh mắt anh dành cho 2 cậu nhóc. "Vết thương của Mama từ lâu không còn đau nữa rồi, cái này chỉ là để hỗ trợ thôi. Giống như chúng ta cắm những cành cây vào chậu trồng hoa trong vườn đấy."
"Nhưng khi Mama bị đau thì chúng con cũng buồn lắm." Jiwon bĩu môi, xoắn xuýt những ngón tay nhỏ xíu vào với nhau.
Bụng Jihoon nhói lên lo lắng, ánh mắt chú ý đến miếng đỡ khuỷu tay mà Sanghyeok đang đeo, và nhanh chóng nhận ra những chiếc sticker dán đầy trên lớp vải xám. Hắn ngồi thẳng dậy, suy nghĩ linh tinh bị đẩy sâu vào trong suy nghĩ. Jihoon nghiêng người gần lại Sangwook để nhìn cho rõ.
Sangwook ngước lên nhìn hắn, gương mặt tươi cười mọi khi cũng lộ ra vẻ lo lắng "Dada, kiểm tra cho Mama được không?" Cậu bé nài nỉ, mắt long lanh nhìn hắn.
"Đư-được chứ." Jihoon lắp bắp một chút, hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại.
Jihoon quỳ xuống, cẩn thận nhích lại gần để nắm lấy cánh tay của Sanghyeok. Hắn tránh không giao tiếp với ánh mắt tò mò của anh - luôn dán chặt lên người hắn khi Jihoon bắt đầu hành động kiểm tra khuỷu tay của Sanghyeok với những động tác nhẹ nhàng.
Hắn lướt đầu ngón tay trên các sticker dán trên miếng đệm - hình khủng long, chim chóc, hoa lá, những con ong, và nhiều thứ khác - miễn là tụi nhỏ thích. Cố lắm Jihoon mới không bật cười.
Hắn ngước lên và bắt gặp ba ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm"Hyung, anh thấy ổn chứ?"
"Anh ổn." Giọng điệu nhẹ nhàng của anh, khiến Jihoon cảm giác trong bụng có muôn vàn cánh bướm bay lượn. "Vết thương của anh lâu rồi không tái phát." Anh liếc sang một bên với hai tai đỏ bừng "Trong lúc mang thai tụi nhỏ cũng có nhiều người giúp đỡ."
"À." Jihoon chớp mắt. Vành tai cũng nóng lên theo "Thật... tốt vì anh có người đỡ đần công việc..."
Hai anh em tò mò quan sát phụ huynh nhà mình, không nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
Ngay khi thấy mẹ mình không còn gặp nguy hiểm, Sangwook bật người dậy, vung tay chạy biến đi đâu đó. Jiwon cũng đứng dậy để đuổi theo, trước khi đi còn ngập ngừng liếc nhìn Sanghyeok, sau khi yên tâm mới chạy theo anh trai.
Căn nhà vang vọng những tiếng hò reo phấn khích.
"Wonnie, tụi mình phải kiểm tra vương quốc khủng long !!"
"Wookie, anh đừng chạy nhanh quá━"
Sanghyeok thở dài, bất lực với tiếng nô đùa xa dần.
"Jihoon à, hai đứa sẽ chơi đùa bên ngoài." Sanghyeok giải thích, môi cong lên trìu mến. "Chúng ta cần mang túi của tụi nhỏ vào phòng thôi, cả chiếc túi mà em đang đeo nữa. Trước khi Sangwook bày trò nhào lộn ngoài đó."
"Nhào lộn?" Jihoon khó hiểu lặp lại.
"Anh nghĩ là thằng bé sẽ lại dụ dỗ Jiwon cho mà xem."
Sanghyeok muốn đứng dậy, nhưng Jihoon phản ứng trước, đứng dậy và quay lại đỡ anh - hai tay vô tình đặt bên hông Sanghyeok. Những hành động bây giờ hoàn toàn là bản năng, tay không nắm chặt quá, cũng không hờ hững quá. Và hai người lại mắt đối mắt.
"Em... không cần phải..." Mặt Sanghyeok đỏ lên.
"Là em muốn làm vậy." Jihoon thừa nhận.
Sanghyeok ngượng ngùng cúi đầu, những ngón tay lơ đãng xoắn lấy vạt áo.
"Anh biết. Anh cảm nhận được mà."
Jihoon chớp mắt. "Vậy sao..."
Hắn đứng yên trong lúc Sanghyeok đã bắt đầu di chuyển, không chắc mình lên làm gì ở tình huống này. Sanghyeok quay lại, kéo mở một tủ giày ẩn trong bức tường gần lối vào, cúi người xếp đặt thứ gì đó - lúc này Jihoon mới nhận ra thứ anh mặt trên người.
Im lặng chừng mấy giây, hắn hắng giọng hỏi "Hyung... anh đang mặc áo đấu của em sao?"
Sanghyeok giật bắn mình vì câu hỏi, rúm người lại trước cái nhìn chằm chằm của Jihoon vào dòng chữ trắng in đậm CHOVY trên lưng áo. Jihoon đưa tay lên dụi mắt - có khi nào tất cả chỉ là ảo giác?
Không phải là ảo giác.
Sanghyeok từ từ quay lại nhìn hắn, mắt mở to và môi mấp máy vài tiếng.
"À... đúng vậy..." Sanghyeok đỏ bừng mặt, cúi đầu tránh ánh mắt. Cảm giác ấm áp lại dâng lên trong lòng hắn. Ngay lúc đó, Sanghyeok đã nhét một đôi dép đi trong nhà vào tay Jihoon.
"Đi đôi này vào đi, em nên lấy balo từ chỗ tụi nhỏ, để hai đứa..." Sanghyeok cắn nhẹ môi, giọng nói có phần lúng túng. "Ý anh là... để ba người có thể đi tắm."
"Được rồi." Jihoon nuốt khan. "Em sẽ gom balo của tụi nhỏ, hyung. Để anh cũng bớt việc nhà."
Không khí lại trở nên đặc hơn, nhỉ? Sanghyeok khẽ lùi lại, chắc là định đi vào bếp? Jihoon cần bắt đầu làm quen với bố cục sắp xếp của ngôi nhà để lát nữa có thể tắm cho hai anh em.
"Cảm ơn em, Jihoon à." Sanghyeok mỉm cười, và, nụ cười ấy đáng yêu cực kỳ.
Jihoon lại thế nữa rồi - cảm xúc dâng trào trong lòng hắn - dù đã 6 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng hai người liên lạc với nhau, thì hắn chưa bao giờ hết tình cảm với Sanghyeok. Ánh mắt tham lam của Jihoon lướt trên khuôn mặt Sanghyeok, chiếc áo đấu, đôi chân anh ấy - nếu không thể nói chuyện chắc hắn sẽ phát điên.
"Không có gì đâu mà, hyung." Jihoon đáp. "Anh... không..."
Sanghyeok nghiêng đầu chờ đợi.
"Chúng ta sẽ nói chuyện chứ? Ý em là, chúng ta có thể nói chuyện không? Xin lỗi." Jihoon có chút bực mình xoa mặt. "Nếu như anh muốn. Em không thể ép anh phải làm này làm kia, hoặc là..." Hắn hướng mắt về xa xăm, đang phát ra tiếng nô đùa vui vẻ. "Về mọi thứ."
Môi Sanghyeok khẽ cong lên khi Jihoon kết thúc câu nói. Anh chớp mắt để suy nghĩ, rồi mới gật đầu.
"Chúng ta sẽ nói chuyện." Sanghyeok khẳng định.
"Nhưng bọn trẻ..." Jihoon nói nhỏ.
"Con của chúng ta..." Jihoon nín thở lần nữa khi nghe từ 'chúng ta' được thốt ra từ miệng anh. "... dễ phân tâm lắm. Hôm nay anh đã làm mấy món chúng thích cho bữa tối, còn có cả đồ ăn vặt cho buổi chiều. Chỉ cần hai đứa tranh nhau thôi thì Sangwook cũng có thể ngủ lăn quay."
"Không biết nó thừa hưởng từ ai nhỉ." Jihoon bật cười.
"Thừa hưởng từ em đấy." Sanghyeok gật đầu, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng. "Sự kiên trì của Jiwon cũng được nhận từ em, em biết không?"
"Haha! Nhưng mà hyung, anh nên ghé bảo tàng với bọn em. Lúc đó em thấy tụi nhỏ giống anh nhiều lắm."
"Tùy vào suy nghĩ mỗi người mà." Sanghyeok nhún vai. "Là mẹ của bọn trẻ, anh nghĩ mình có quyền đưa ra ý kiến đúng đắn hơn em trong hầu hết mọi chuyện."
"Em không có vấn đề gì với chuyện đó đâu, vì dù sao cũng cần hai người mới tạo nên một điệu tango mà. Nhưng vì em là bố của chúng..." Jihoon không bỏ lỡ ánh mắt của Sanghyeok khi nhìn mình như thể hắn vừa nói điều gì đó tuyệt vời lắm. "—nên có lẽ cặp song sinh cũng có thể thừa hưởng một vài thứ từ em mà mẹ chúng không quyết định được?"
"Ví dụ như gì?"
Jihoon vung tay. "Ví dụ như LOL này. Hoặc là, kỹ năng chơi game của em chẳng hạn. Biết đâu chúng sẽ giỏi hơn anh ở khoản đó thì sao."
"Thế thì đúng là sai lầm lớn đấy nhé." Sanghyeok đáp ngay, nụ cười hiện rõ "Jihoon à, chúng thừa hưởng từ cả hai chúng ta mà."
"Ah, hyung, chuyện đó không thể nào."
"Là thật đấy, một lúc nào đó em hãy chơi game ban đêm cùng tụi anh. Em sẽ bất ngờ về kỹ năng của chúng cho mà xem, mới nhỏ vậy mà đã rất giỏi rồi."
Jihoon ngạc nhiên. "Thật sao? Anh đồng ý cho em tham gia hả?"
"Tại sao lại không chứ?" Sanghyeok chớp mắt khi thấy sự nghi ngờ thoáng qua trên mặt Jihoon. "Sau 6 năm em đã đến tận đây gặp anh rồi. Cùng với các con, những đứa trẻ mà anh còn nghĩ là em sẽ khó để hòa hợp với chúng..." Jihoon định phản đối nhưng Sanghyeok giơ tay lên ngăn lại. "... chờ chút, để anh nói hết. Dù sao thì, em đã trở về nhà rồi, Jihoon à. Anh tin là chúng mình sẽ nói chuyện trong một thời gian dài đấy."
"Thời gian dài... Em đã trở về nhà sao? Thật sự à, hyung?" Jihoon lặp lại, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Rồi hắn nhíu mày. "Nhưng sao anh lại nghĩ em không hòa hợp được với tụi nhỏ. Hai đứa tuyệt vời giống như là..."
Jihoon đột ngột dừng lại và nhận ra Sanghyeok đang mỉm cười, không thắc mắc về sự im lặng hiện tại.
"Hãy để dành lại chuyện đó nói sau nhé."
"Hyung, không công bằng, anh có biết em đã..." Jihoon im bặt khi Sanghyeok giơ ngón tay lên lắc nhẹ.
"Lát nữa nhé." Sanghyeok ra hiệu bằng tay, vẽ ra một sơ đồ giữa hai người "Nếu em muốn, phòng của hai đứa trẻ ở cuối hành lang nếu đi từ nhà bếp. Hãy cất túi vào đó rồi hãy đi ra vườn. Em sẽ dễ dàng tìm thấy chúng thôi, tin anh đi, hai đứa luôn ở nơi mà em có thể tìm thấy."
Đúng như dự đoán, tiếng la hét và cười đùa ầm ĩ vang lên - Jihoon có thể nhận ra ngay giọng ai là của ai khi những lời chỉ dẫn huyên náo hòa cùng những tiếng lắp bắp đầy tính toán cho nước đi tiếp theo trong một trò chơi mà hai anh em đang chơi.
"Được rồi, em sẽ đi làm ngay đây." Jihoon gật đầu. "Hyung, em cũng vậy... à, nếu anh cần mang thứ gì nặng, hãy gọi em."
"Được thôi. Anh sẽ gọi em." Nụ cười trên môi Sanghyeok chưa hề mất đi. "Mau đi thôi, anh có linh cảm Jiwon lại bị anh nó bắt nạt rồi."
Một tiếng hét vang lên - hai vị phụ huynh đồng loạt quay đầu, lắng nghe cảnh Sangwook liến thoắng nói chuyện trong khi Jiwon la lên đầy sợ hãi.
Jihoon nhanh chóng tháo giày và tất, đặt ngay ngắn cạnh tủ giày, và đóng cửa chính lại. Với sức nặng của chiếc túi trên vai, cơ thể cao lớn của hắn khom xuống, và có tiếng Sanghyeok cố nhịn cười.
Jihoon nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.
"Em sẽ gặp lại anh sau nhé?"
"Mhm, lát nữa."
Hai người rời đi để giải quyết vấn đề của mình - Jihoon 'xử lý' hai đứa trẻ, còn Sanghyeok làm đồ ăn trong bếp.
Jihoon cũng không bỏ qua cảnh Sanghyeok cúi xuống nhặt bó hoa hồng mà hắn đã mua.
.
Jihoon lướt nhìn những món đồ trang trí nhỏ xinh và những chiếc ghế sofa trông mềm mại, ánh đèn ấm áp bao trùm cả căn nhà khi khám phá kỹ hơn - mọi vật đều phản ánh hình ảnh hoàn hảo chủ nhân của nó.
Sanghyeok đi bên cạnh hắn, tay ôm bó hoa hồng, nhẹ nhàng đi phía căn bếp rộng lớn. Một nồi nước sôi và một chiếc nồi hầm đang bốc khói thơm lừng.
Jihoon rẽ vào một hành lang khi thấy những bảng tên hình khủng long treo trên cánh cửa của một căn phòng. Sanghyeok lên tiếng khi hắn chuẩn bị bước vào phòng.
"Jihoon."
Hắn quay lại ngay "Sao vậy hyung?"
Sanghyeok đang khuấy đều nguyên liệu trong nồi, kính mắt mờ đi vì hơi nóng, và Jihoon nghĩ hành động này vô cùng đáng yêu.
Hắn nhận thêm được một nụ cười khác.
"Chào mừng em về nhà." Anh ngại ngùng nhìn về phía bó hoa trên quầy bếp "Và cảm ơn vì bó hoa."
Chỉ vậy thôi và anh lại tiếp tục công việc của mình như chưa hề có việc gì xảy ra.
"Cảm ơn anh, hyung. Khoan... anh cũng vậy sao?" Jihoon đơ người.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay hắn bị mất khả năng hoạt động. Tiếng cười của Sanghyeok vang lên sau lưng. Jihoon bước vào phòng của các con - hắn chăm chăm nhìn xuống sàn, tập trung vào đôi dép đi trong nhà trên chân mình, cảm xúc hỗn loạn đang chất chồng trong lòng.
Hắn không thích cách mà đôi dép này vừa vặn với hắn đến thế.
Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn một đôi dép chỉ dành riêng cho mình sao?
Jihoon cố gắng không nghĩ về điều đó, tập trung vào 'nhiệm vụ' trước mắt.
Từ khóa ở đây là 'hãy làm thử'.
Hắn tháo xuống chiếc túi đeo trên vai, đặt xuống sàn cạnh một chiếc tủ. Trong lúc quan sát căn phòng một lượt, Jihoon không thể không chú ý đến chủ đề khủng long được cặp sinh đôi gắn lên mọi đồ vật trong phòng.
Quần áo được gấp gọn trên từng chiếc giường - chắc hẳn Sanghyeok đã làm việc nhà trước khi ba cha con quay lại. Cảnh Sanghyeok bận rộn trong chiếc áo đấu của mình khiến trái tim Jihoon lỡ một nhịp.
Sau khi dọn dẹp chiếc túi để không gây vướng víu, Jihoon rời khỏi phòng, đi qua phòng khách để ra vườn.
Không thấy bóng dáng Sanghyeok trong bếp nữa, nhưng hắn có thể nghe tiếng đồ đạc vang vọng từ một nơi khác trong nhà. Jihoon tự hỏi liệu có thể tìm anh để cùng nhau kiểm tra tụi nhỏ không, nhưng bản năng làm cha đã hối thúc hắn đi tiếp.
Jihoon trượt cửa kính sang một bên, thay dép đi trong nhà bằng một đôi dép ngoài trời với kích thước lớn đã được chuẩn bị sẵn.
Hắn không chắc về việc tại sao size dép lại vừa vặn đến vậy - suy nghĩ về việc Sanghyeok chuẩn bị những món đồ đúng kích cỡ Jihoon càng có vẻ hợp lý.
Những đôi dép này hẳn đã được chuẩn bị để dành cho hắn sử dụng trong một ngày nào đó.
Jihoon chậm rãi bước qua hiên nhà, rồi qua bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Người hắn lắc lư theo làn gió mát của buổi chiều, trước mặt là bóng dáng quen thuộc của hai cậu con trai.
Hắn nhìn thấy ngay balo của tụi nhỏ - mở toang, để lộ ra đồ chơi và sách vở bên trong, phần lớn thì vương vãi khắp nơi.
"Các con!!" Jihoon gọi lớn. Hai đứa trẻ lập tức ngẩng đầu lên khỏi những mô hình khủng long "Các con đang làm gì thế?"
Sangwook bật dậy "Dada ơi!! Bọn con đang mở rộng vương quốc khủng long."
"Wookie lo xây dựng thôi, còn con ghi lại tất cả tên mới được đặt cho khủng long của mình!" Jiwon, tay vẫn cầm chặt cây bút chì, trên đùi là một cuốn sổ được mở sẵn.
Hai nhóc đang ngồi trong một hố đất - được rào lại bằng những biển hiệu đỏ chói và nhãn dán ghi tên chúng. Trên quần áo lấm lem những vết bùn, Jihoon cảm thấy giữa đống cảm xúc hỗn loạn ngày hôm nay của mình là một nỗi bất an len lỏi. Hai đứa con của hắn đang 'trêu đùa' trong nỗi bất an đó.
Hắn đã không kịp ngăn hai anh em lại để cứu lấy bộ đồ thủy thủ đáng yêu. May sao trong ba lô vẫn còn một bộ quần áo mới được chuẩn bị sẵn cho ngày thứ hai của chuyến dã ngoại với trường.
Jihoon thực sự không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.
Sangwook dùng một chiếc xẻng nhỏ hất tung từng nắm đất, cười phấn khích tiếp tục đào bới quanh vương quốc của mình. Lần này, Jiwon không ngăn cản anh trai mà bé chỉ cây bút chì vào từng món đồ chơi khủng long mới 'thu hoạch' được sau chuyến đi chơi (nhờ ví tiền đầy ắp của Jihoon).
"Cậu sẽ là Miss Rose, lát nữa cậu đi canh những cây hoa hồng cho Mama nhé. Còn cậu là Mister Molly, và cậu có thể tham gia vào đội quân của Wookie ở bên kia."
Jiwon chỉ tay vào một vị trí cụ thể, ở gần một bụi cây tròn, đã có sẵn một đội mô hình khủng long được xếp ngay ngắn, hướng về bóng dáng to lớn bí ẩn.
"Đó là Genrang phải không?" Jihoon ngạc nhiên.
"Mama đã mua cho bọn con đấy Dada." Jiwon hào hứng giải thích.
Jihoon nhỏm lên nhìn xung quanh, cố đoán xem có thể còn chuyện gì khác xảy ra hay không. Những cú nhào lộn thì sao nhỉ? Tại sao Sanghyeok lại cảnh báo hắn về mấy cú nhào lộn?
Và Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện thầm lặng của Jihoon, Sangwook nhào lộn ngay khi vừa đào xong một chiếc hố tròn trịa khác.
Đây chưa phải là một cú nhào lộn hoàn chỉnh, nếu không là Jihoon đã lao xuống đỡ nhóc ngay rồi. Trông giống như một chú gấu nhồi bông mềm mại cố gắng bắt chước một pha siêu ngầu mà thôi.
"Wook à, con có thể nhào lộn nữa sao?" Jihoon hỏi, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
Sangwook nhìn hắn, giơ hai tay lên đầu thành một động tác vô cùng tự tin. "Vâng ạ!!" Rồi nhóc vỗ tay cổ vũ. "Đến lượt Wonnie nha!!"
Jihoon đã nghĩ, chắc chắn rằng Jiwon sẽ từ chối sự nài nỉ của anh trai sinh đôi, nhưng cuối cùng hắn đã nhận ra hai đứa trẻ này là sự kết hợp giữa hắn và Sanghyeok - luôn khiến người khác bất ngờ và phải đề phòng. Sanghyeok thì đã quá quen với điều đó, chỉ có Jihoon là còn ngốc nghếch chạy theo đuôi tụi nhỏ.
Jiwon thở dài, bất lực và có chút cam chịu, xếp gọn bút chì vào cuốn sổ tay rồi để qua một bên.
Jihoon có thể nhận ra hành động này, vì chính hắn đã từng trải qua rồi, Jiwon giơ tay lên và lộn người.
Không suy nghĩ, Jihoon lao ngay vào hố đất được đào khi nãy vào lúc dáng người của Jiwon đổ xuống.
Jiwon ngã mạnh xuống lưng hắn, trong khi đó Jihoon bị vùi vào nền đất mềm. Hắn có thể đoán được chiếc áo trắng đang mặc dính đầy bùn đất. Sangwook chạy đến, lo lắng lia nhìn Jiwon và Jihoon - đang rên rỉ vì sức nặng trên lưng.
Tiếng cửa kính lạch cạch báo hiệu sự xuất hiện của Sanghyeok.
"Cha con mình chết chắc với mẹ con." Jihoon xụi lơ khi Jiwon vẫn ngồi trên lưng hắn.
Jihoon cảm thấy được gánh nặng tuổi tác trên người mình.
"Dada con xin lỗi, là lỗi của Wonnie, con chưa giỏi nhào lộn." Giọng nói buồn bã và phụng phịu của Jiwon vang lên từ phía trên. Dù Jihoon rất muốn ôm và hôn dỗ dành cậu bé nhưng hắn vẫn chưa thể cử động được.
Cả ba đúng là tiêu đời với Sanghyeok.
Ba người nhìn nhau, rồi nhìn anh - đang lại gần. Chiếc giỏ đựng quần áo bẩn được anh kẹp bên hông, Sanghyeok nhướn mày nhìn từng người một, môi hay cong lên mỉm cười cũng đang mím lại.
"Ba người..." Sanghyeok chỉ từng người một "Đi tắm ngay sau khi ra khỏi đó."
Sangwook là người di chuyển trước.
"Mama. Con xin lỗi vì lại lộn nhào nữa." Cậu bé cúi đầu, đan hai tay vào nhau.
Jiwon nói theo. "Con cũng xin lỗi, Mama... Con chỉ muốn thử xem mình có làm được không..."
Sanghyeok khẽ thở dài, sắc mặt đã dịu đi, hướng thẳng ánh nhìn về phía Jihoon.
"Won à, con có thể xuống khỏi lưng Dada được không? Dada chắc là đang đau lưng rồi đấy."
Jiwon vội vàng bò xuống, bĩu môi tiếc nuối. Lúc này Jihoon mới từ từ chống tay ngồi dậy. Hắn xoay người nhìn Sanghyeok, ở lưng đau nhói. Trên môi hắn xuất hiện nụ cười gượng.
"Hyung, anh thấy không? Em đã cố gắng rồi mà."
Khóe môi Sanghyeok cong lên thích thú. "Anh biết. Nhưng lần sau nhớ cố gắng hơn nữa nhé." Anh liếc mắt về phía dây phơi đồ rồi lại nhìn Jihoon. "Anh có thể tin tưởng vào việc em sẽ tắm cho bọn trẻ... và xong trước bữa tối không?"
Jihoon ngồi thẳng dậy, hai anh em làm theo và cả ba đồng loạt gật đầu.
"Em có thể làm được." Jihoon hơi dỗi "Hyung nghĩ em không thể tắm được cho tụi nhỏ sao?"
Sanghyeok nhún vai. "Con của chúng ta khá là nghịch ngợm, và rất thích được tắm chung với nhau. Đúng không hai đứa?"
"Đúng ạ!"
"Vâng ạ..."
Tiếng trẻ con ríu rít hưởng ứng, khiến Jihoon thở dài bất lực. Hắn để mặc đôi bàn tay nhỏ bé kéo mình đi, cùng nhau dọn dẹp vương quốc khủng long rộng lớn - nơi mà Sangwook và Jiwon cùng nhau cai quản.
Sanghyeok đã quay lại dây phơi, thoăn thoắt thu dọn ga trải giường cũng như chăn rồi cất vào giỏ đồ.
Jihoon giúp các con xếp đồ vào ba lô, và đeo chúng lên vai. Còn Sangwook và Jiwon chạy lại phía Sanghyeok. Hai cậu nhóc vẫy tay ra hiệu cho mẹ cúi xuống. Jihoon hơi ghen tị trước hành động Sanghyeok đặt nụ hôn lên trán từng bé.
"Hehe, cảm ơn Mama!" Sangwook cười khúc khích.
"Mama ơi, bọn con sẽ tắm với Dada nhé! Nếu Mama muốn thì tắm chung với bọn con luôn nha?" Jiwon ngây thơ đề nghị.
Sanghyeok nhìn Jihoon với gò má ửng hồng. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời "Mama sẽ xem xét sau nhé, cục cưng. Giờ thì đi thôi, con và Wookie còn khoe với Dada món đồ chơi bong bóng mới mà các bà ngoại đã tặng nữa chứ."
"Dada mau lên, đi tắm thôi!" Sangwook hối thúc, cả người rung lên phấn khích chạy đến bên Jihoon. "Wonnie và con sẽ cho Dada xem những bong bóng phép thuật bọn con có thể tạo ra."
Jihoon thả lỏng người để cậu bé kéo mình đi, khi chạm mắt với Sanghyeok, cảm giác nhộn nhạo lại xuất hiện trong bụng hắn.
Jiwon không quên hôn nhẹ lên má mẹ mình, cưới ríu rít rồi chạy theo. Jihoon đi theo hai cậu bé về phía phòng tắm.
Sanghyeok nhìn theo bóng dáng ba cha con với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com